Thực Vị - Thất Nguyệt Thất Nhạc

Chương 58: NGOẠI TRUYỆN: BÁNH PATE VỊT (II)




“Anh đang đợi tôi sao?” Trần Túy cầm chai nước khoáng chưa kịp vặn nắp, thoáng giật mình.

Đầu óc cô mờ mịt, người đối diện hiển nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Tần Phong nhét vội điện thoại vào túi, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Dù sao thì màn chào hỏi vừa rồi cũng không được coi là kín đáo cho lắm.

Tôi đang đợi em…

Một người lạ mới trò chuyện chưa đến mười phút cách đây tám tiếng, vậy mà lại đứng đợi mình trước cửa hàng, ai nhìn vào cũng thấy đây là một chuyện nằm trong “vùng nguy hiểm”. Nếu may mắn, đối phương sẽ nhận được tín hiệu “mập mờ”, còn nếu không may, hành vi này bị hiểu là “quấy rối” cũng chẳng có gì lạ.

Tần Phong đứng tại chỗ tiến thoái lưỡng nan, anh thật sự sợ rằng đối phương sẽ hiểu theo vế sau. Càng nghĩ càng hoảng loạn, thế là vội vàng mở miệng: “Cái đó, em đừng hiểu lầm, tôi chỉ là…”

Lời còn chưa dứt thì đồng nghiệp ở bên kia đường đã gọi tên anh, hỏi anh có muốn đi xe của họ về khách sạn ăn cơm không. Tần Phong xua tay với phía đối diện, đối phương cũng rất biết điều rời đi.

Động tác cơ thể xoa dịu sự lúng túng của anh, thấy Trần Túy không tỏ ra tức giận, anh cũng thả lỏng được vài phần.

“Thật ra hôm nay chúng tôi vừa hay có hoạt động ở gần đây, cảm thấy giờ này em sắp tan làm nên đến thử vận may.” Tần Phong nói xong thì cười, đôi mắt ấy vào lúc hoàng hôn lại càng thêm sáng ngời.

Thế là Trần Túy kiên nhẫn đứng đó nghe hết, gật đầu: “Vậy à.”

“Lát nữa em có hẹn không? Có tiện cùng nhau ăn tối không?” Tần Phong vội vàng đưa ra lời mời, thẳng thắn đến mức vụng về: “Bình thường em thích ăn món Trung Quốc không? Tôi biết gần đây có một nhà hàng Thượng Hải, rất chuẩn vị, tôi cực kỳ thích, mỗi lần đến Paris đều ghé ăn.”

Nhưng nói một tràng dài xong mới nhận ra mình quá vội vàng.

Thôi xong, sợ là sẽ dọa người ta mất thôi.

Tần Phong âm thầm hối hận, ai ngờ người đối diện lại nhanh chóng đáp lời.

“Được thôi.”

·

Tần Phong như nguyện đưa Trần Túy đi ăn món Thượng Hải mà anh hằng mong nhớ.

Anh phát hiện cô gái này dường như không tầm thường. Không phải mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ là lần đầu tiên anh thực sự gặp được một người cá tính như vậy.

Cô ít nói, nhưng cũng không thể nói là lạnh lùng, thái độ đối với bất kỳ người hay sự việc nào đều là một biểu cảm. Hoàn toàn không kiêu căng, có lẽ là do làm việc cả ngày nên đói bụng, vậy mà một mình ăn hết một bát sủi cảo nhỏ và một bát mì sườn to, tuy là phần nhỏ, nhưng lượng ăn vẫn không thể xem thường.

Tần Phong hoạt bát, trong lúc ăn cơm tùy ý trò chuyện về những món ăn sáng và ăn đêm mà anh thích nhất ở Thượng Hải, chủ đề này hiển nhiên đã đánh trúng công tắc của Trần Túy.

Chỉ cần nói đến đồ ăn thì cô sẽ hoạt bát hẳn lên, thậm chí còn chủ động hỏi những vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú, đặc biệt là các món ăn vặt đặc sắc của Trung Quốc. Còn những lúc khác thì cô lặng lẽ ăn, làm một người nghe đủ tiêu chuẩn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cả hai dường như là những người bạn cũ quen biết đã lâu, đã tìm thấy nhịp điệu hòa hợp nhất khi ở bên nhau chỉ trong thoáng chốc.

Khung cảnh này quá mức hài hòa thoải mái, giống như đêm xuân hơi lạnh được uống một ngụm canh ấm, làm cho ngũ tạng lục phủ đều được xoa dịu một lượt.

Qua một bữa cơm, sự tò mò của Tần Phong đối với Trần Túy đã gần đạt đến cực điểm.

Ngay khi anh đang suy nghĩ có nên mạo muội xin thông tin liên lạc, hoặc là tạo cơ hội gặp mặt lần sau hay không, thì điện thoại của Trần Túy reo lên. Cô liếc nhìn, không hề né tránh mà trực tiếp nghe máy.

Tần Phong không nghe được âm thanh từ phía bên kia ống nghe, nhưng có thể lờ mờ nhận ra từ lời nói của Trần Túy, cô quen biết người này.

Leo… Tần Phong nghĩ thầm khi vừa liếc thấy cái tên trên màn hình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Thế là đợi Trần Túy cúp điện thoại, anh thật sự không nhịn được mà vượt giới hạn.

“Là… điện thoại của bạn trai sao?”

Câu hỏi thẳng thắn khiến Trần Túy khựng lại, cô nghiêng mặt đối diện với đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, vài giây sau thì lắc đầu: “Không phải.”

Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải là tốt rồi.”

“Gì cơ?”

“Không có gì.” Tần Phong cười, chỉ vào con phố phồn hoa ở đằng xa: “Gần đây còn có món gì ngon không? Dạo này chúng tôi đều hoạt động ở khu vực này.”

“Thật ra tôi không rành lắm.” Trần Túy nói: “Bình thường tôi đều ăn ở cửa hàng.”

“Vậy à.” Tần Phong có vẻ đăm chiêu, tiếp đó hỏi cô: “Vậy tan làm hoặc ngày nghỉ em cũng không ra ngoài ăn sao?”

Trần Túy trả lời: “Về nhà ăn salad.”

Tần Phong ngẩn người một lát, bật cười thành tiếng: “Không ngờ chef sau khi tan làm lại như vậy đấy?”

Đôi mắt anh cong thành hình vòng cung xinh đẹp, trong mắt Trần Túy cũng không khỏi dâng lên ý cười.

Cô không phủ nhận, nhưng cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, cả hai cứ lặng lẽ đi dọc theo khu phố náo nhiệt, không biết từ lúc nào đã gần đến căn hộ mà Trần Túy thuê.

Đến lúc phải nói lời tạm biệt, “buổi hẹn” ngẫu hứng này cũng đi đến hồi kết.

Có nên hẹn gặp lần sau không? Xin thông tin liên lạc có thích hợp không?

Nhìn bóng dáng Trần Túy sắp biến mất ở khúc quanh, Tần Phong rốt cuộc vẫn gọi tên cô.

“Tequila!” Người được gọi quay lại, Tần Phong ngập ngừng mấy giây, tiến lên một bước: “Lần này tôi sẽ ở Paris bảy ngày, bảy ngày này… tôi có thể đến tiệm tìm em được không?”

Trần Túy không ngờ anh sẽ nói như vậy, có chút khó hiểu: “Tìm tôi?”

“Ý tôi là, tìm em để ăn món bánh pate vịt mà em làm.” Nói xong còn không quên bổ sung: “Mang cả đồng nghiệp của tôi đi cùng.”

Dưới bầu trời đêm, hai đôi mắt nhìn nhau giây lát, Trần Túy khẽ gật đầu: “Được.”

Nhận được câu trả lời, trong mắt Tần Phong lóe lên tia sáng, cười nói: “Được, ngày mai gặp.”

Đêm đó màn đêm sâu hun hút, nhưng đôi mắt đào hoa kia vẫn luôn hiển hiện trong đầu Trần Túy, khiến cô mất ngủ hai tiếng đồng hồ sau một quãng thời gian dài.

·

Giống như những gì Tần Phong nói, quả nhiên sáng sớm hôm sau anh lại đến tiệm của Trần Túy. Anh không mang theo đồng nghiệp, một mình gọi hai phần bánh pate vịt, còn thêm một ly cappuccino sữa đậu nành không đường.

Không cố ý tiến lên để gây sự chú ý, chỉ là khi Trần Túy ra tiền sảnh giúp đỡ, anh gật đầu chào cô từ xa, lúc đi thì để lại một túi nhỏ ở quầy lễ tân, nhờ nhân viên phục vụ đưa cho Trần Túy.

Sau khi Tần Phong đi, mọi người trong tiệm lại lao lên hóng hớt như ong vỡ tổ, nhưng điều khiến Trần Túy không ngờ tới là, người kia lại tặng cô thanh năng lượng và sô cô la mà người tập gym hay ăn, bên trong còn có một mảnh giấy viết “Ngày mai gặp”.

Thế là mọi người trong tiệm đã hóng chuyện thành công, Sơ Tiểu Niên thấy vậy thì bóng gió đọc ba chữ này, sau đó hớn hở nhắc nhở Trần Túy: “Cậu phải cẩn thận đấy.”

“Cẩn thận gì?” Trần Túy nghi hoặc.

“Cẩn thận sa vào lưới tình đó!”

Sau khi phản ứng lại, Trần Túy liếc nhìn Sơ Tiểu Niên: “Cái kiểu ví von này xưa rồi.” Cô thoáng khựng lại rồi nói: “Hơn nữa tôi không có.”

“Được được được, cậu không có.” Sơ Tiểu Niên nhướng mày, chống khuỷu tay lên vai Trần Túy: “Nhưng cậu nói cho tớ biết, tại sao mấy ngày nay Leo không đến nữa vậy? Theo tớ biết, trước đây anh ta thường xuyên nhắn tin hỏi cậu có muốn tan làm đi ăn cùng không mà?”

Trần Túy thật thà trả lời: “Tôi không bảo anh ta đến.”

“Tại sao cậu không bảo anh ta đến?” Sơ Tiểu Niên hỏi thẳng: “Là vì Tần Phong sao?”

Cậu ấy dường như không hề để ý đến câu trả lời của Trần Túy, tự mình định tội cho cô: “Nhưng mà nói thật, tớ thật sự không hiểu cậu, cậu và cái anh Tần Phong này mới quen có ba ngày, mà đã loại Leo rồi á? Người ta dù gì cũng theo đuổi cậu ba tháng trời!”

Loại? Tại sao lại nói như vậy.

Lời của Sơ Tiểu Niên khiến Trần Túy nghi hoặc, cô và Leo rõ ràng không phải là quan hệ yêu đương, trong thời gian dating vốn dĩ cả hai bên đều độc thân và tự do, vậy thì làm gì có chuyện “loại” ai.

Cô chỉ là tự dưng không muốn đi chơi với Leo nữa thôi.

Nhưng… rốt cuộc điều gì đã khiến cô thay đổi chủ ý vậy?

Chẳng lẽ thật sự là Tần Phong sao? Nhưng rõ ràng bọn họ mới quen có ba ngày.

Cho đến khi tắm xong nằm lại lên giường, Trần Túy vẫn chưa nghĩ ra vấn đề này.

Dù sao cũng là một vấn đề khó, cô dứt khoát không nghĩ nữa.

Chỉ có thể xác định một điều, cô bắt đầu mong chờ ngày mai đến.

·

Ngày nào Tần Phong cũng đúng hẹn xuất hiện ở tiệm, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, mọi người trong tiệm đều đã quen mặt với vị khách quen này, cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ của anh và Trần Túy.

Cho nên khi đến trưa ngày thứ bảy mà họ vẫn chưa thấy Tần Phong đâu, Sơ Tiểu Niên là người đầu tiên không ngồi yên được.

“Ê, Tequila, cái người kia hôm nay sao không đến vậy?”

“Hở?” Trần Túy không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay, tùy ý trả lời.

“Đừng nói là cậu không biết tớ đang nói ai đấy chứ? Hay là cậu đang giả ngốc vậy?” Sơ Tiểu Niên chọc cô một cái.

Trần Túy lúc này mới đặt đồ vật trong tay xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài: “Tần Phong?”

“Ừ, đúng rồi.”

Trần Túy ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

“Hôm nay anh ta không đến mà cũng không nói với cậu à?”

“Bọn tôi không có phương thức liên lạc.”

Tay Sơ Tiểu Niên dừng lại trên không trung, ngập ngừng: “… Gì?” Cậu ấy không thể tin được mà nhìn Trần Túy: “Hai người không có phương thức liên lạc?”

Trần Túy lạnh nhạt trả lời: “Không.”

“Tôi thua luôn…” Sơ Tiểu Niên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quay trở lại khu vực làm việc của mình.

Cho đến khi tan làm Tần Phong cũng không đến tiệm, Trần Túy vẫn như thường lệ thay quần áo về nhà, ăn một đĩa salad, rồi lại dọn dẹp phòng một lượt.

Nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến giờ đi ngủ mà vẫn không thấy buồn ngủ, thế là cô quyết định ra ngoài chạy bộ đêm.

Nhưng vừa ra khỏi cửa đi chưa được bao xa thì cô đã bị người ta vội vàng gọi lại, giọng nói vô cùng quen thuộc, trong khoảnh khắc đó cũng khơi thông sự bực bội xa lạ đang đè nén trong lòng mình.

“Tần Phong, sao anh…” Cô dừng bước nhìn sang, người kia trông như vừa chạy bộ xong vậy, thở không ra hơi, thế là Trần Túy hỏi: “Sao lại chạy gấp gáp vậy.”

Tần Phong không trả lời, tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc: “Sáng nay có đồng nghiệp đột ngột lên cơn hen suyễn, cả ngày tôi ở bệnh viện, cũng không liên lạc được với em, bận xong bên kia tôi liền vội vàng chạy đến đây, muốn thử vận may.”

Anh ấy là… đang giải thích với mình, lý do hôm nay không đến tiệm sao? Còn vì chuyện này mà đặc biệt chạy đến đây.

Trong khoảnh khắc Trần Túy ngẩn người, người kia đã đi đến khoảng cách rất gần mình, tiếng tim đập của cả hai người lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng.

“Thế… em ăn cơm chưa?” Kết quả cuối cùng lại chỉ nói ra một câu như vậy.

“Ừ, ăn rồi.” Trần Túy nói: “Giờ tôi muốn đi chạy bộ buổi tối.”

“Vậy à, vậy cho tôi đi cùng được không?”

Trần Túy sững người, nói: “Anh chắc chứ?”

Tần Phong cúi đầu nhìn bộ trang phục có vẻ trang trọng của mình, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Gió xuân luôn mang theo hương đất và cỏ xanh, đặc biệt rõ rệt sau cơn mưa, rồi hòa cùng hơi ẩm vui tươi trong không khí, lặng lẽ bén rễ trong lòng.

“Cái đó… có thể thêm bạn WeChat với em không?” Tần Phong lấy điện thoại ra, sợ người đối diện sẽ từ chối.

Nhưng người kia rất nể mặt, sảng khoái thêm bạn, thông qua xác nhận ngay trước mặt anh.

Cuối cùng, Trần Túy không đi chạy bộ buổi tối, để chiều lòng người ăn mặc chỉnh tề, cô đổi lịch trình trước khi ngủ tối hôm đó thành đi dạo sau bữa ăn.

“Ngày mai buổi tối tôi về Thụy Sĩ rồi.”

“Ừm.”

Hai người sóng vai đi, trò chuyện vu vơ, nói những chủ đề chẳng có gì bổ ích, cho đến khi đi một vòng trở lại trước cửa căn hộ của Trần Túy, Tần Phong mới nắm bắt được trọng điểm.

“Tequila, tối nay chúng ta xem như là dating không?”

“Cái gì?” Trần Túy dừng lại, đối diện với ánh mắt kiên định, nhưng cô chưa từng xử lý những chuyện tương tự, trước đây mối quan hệ dating của cô và Leo cũng là do đối phương đơn phương tuyên bố, cô cũng nửa đẩy nửa đưa.

Nhưng bây giờ cô và Tần Phong xem như là dating sao? Rõ ràng là mấy phút trước họ mới thêm bạn WeChat.

Thấy Trần Túy không nói gì, Tần Phong mới nhận ra cách hỏi của mình có sự hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ý tôi là… tôi có thể theo đuổi em không?”

Nhịp tim đập càng lúc càng mạnh, Trần Túy khẽ run hàng mi, nói: “Tôi nên trả lời thế nào?”

Như một câu hỏi chân thành, Tần Phong cười.

Anh tiến lên một bước, nói: “Là tôi không tốt, vậy tôi hỏi lại.” Anh lấy hết can đảm nắm lấy đầu ngón tay của Trần Túy: “Tôi có thể hôn em không?”

Như bị điện giật, Trần Túy ngửi thấy mùi nước hoa trên người người trước mặt quấn quanh chóp mũi cô, trong khoảnh khắc có một cảm giác quen thuộc ập đến, toàn thân đều tê dại.

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng như đã xảy ra vô số lần trong mơ, thế là cô làm theo phản ứng của cơ thể, chầm chậm nhắm mắt lại.

“Được thôi.”


HẾT CHƯƠNG 58


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng