Paris, Pháp.
Trần Túy 20 tuổi, Tần Phong 22 tuổi.
[Thế giới song song] Nếu như ban đầu chúng ta gặp nhau trước
·
“Tequila, nhân viên phục vụ tiền sảnh đang hơi bận, em có thể ra ngoài giúp dọn bàn được không?”
Trần Túy không ngẩng lên, chỉ gật đầu: “Vâng, em lấy đồ trong lò nướng ra rồi sẽ đi.”
Bếp trưởng vỗ vai cô: “Được, vất vả rồi, cảm ơn em.”
Cô thao tác thuần thục, một tay lấy khay nướng ra đặt lên giá lưới bên dưới lò nướng, rồi đi ra tiền sảnh.
Rời khỏi khu bếp ồn ào tiếng máy móc, thay vào đó là sự ồn ào từ đám đông, cô đã làm việc ở đây nửa năm, nhưng vẫn không thể thích ứng được với tiền sảnh lúc nào cũng đông nghẹt khách.
Đây là một nơi kết hợp giữa quán cà phê và nhà hàng, hàng ngày được mở cửa sớm, có nhiều set bữa sáng và bữa trưa, lại nằm ở khu trung tâm giao thông thuận tiện, rất dễ được người dân địa phương và khách du lịch yêu thích.
Đa số mọi người đều thích tụ tập ở những nơi náo nhiệt, nhưng Trần Túy lại là một trường hợp đặc biệt, mỗi khi rời khỏi khu bếp đến tiền sảnh, cô luôn âm thầm hối hận vài giây, ban đầu sao mình lại đồng ý đến đây thực tập theo sự sắp xếp của trường.
“Tequila, mau qua đây giúp tớ order!”
Trần Túy còn chưa đứng vững đã bị kéo qua, nhìn hàng dài người xếp hàng phía sau, cô cứng đờ người trong giây lát, rồi âm thầm lườm Sơ Tiểu Niên một cái trong lòng, cứng đầu đứng vào.
“Xin chào, quý khách muốn order gì ạ?”
Từ một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết và ánh nắng, lập tức biến thành “sát thủ mặt lạnh” vô cảm, nhà hàng náo nhiệt trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Chỉ có Sơ Tiểu Niên vừa pha cà phê vừa cười trộm, nghĩ thầm lại trêu chọc Trần Túy thành công rồi.
Hừ, ai bảo hôm qua cô ấy đuổi mình ra khỏi nhà! Chỉ mượn ghế sofa ngủ một đêm thôi mà, người này thật là bạc tình!
Cậu vừa ngân nga hát vừa làm công việc của barista, khi đưa đồ uống cho khách còn tặng thêm những nụ cười tươi rói rạng rỡ. Trần Túy đã chịu hết nổi, nghiêng mặt liếc xéo cậu.
Sơ Tiểu Niên giả vờ không thấy, khi vắng khách hơn thì pha một ly Americano đá đưa cho cô: “Uống đi uống đi, đừng nói là tớ đối xử tệ với cậu.”
Trần Túy nhận lấy, chẳng buồn nói cảm ơn, thậm chí còn hừ nhẹ một tiếng: “Vậy chắc tôi còn phải cảm ơn cậu đã kéo tôi qua đây.”
“Tất nhiên rồi…” Sơ Tiểu Niên mím môi cười, vừa định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên dừng lại ở ngoài cửa kính của quán, rồi huých khuỷu tay vào người Trần Túy: “Này, có người đến tìm cậu kìa!”
“Hả?” Trần Túy ngẩng đầu, liền trông thấy một người ăn mặc lòe loẹt như chim công.
Là người có tên Leo.
“Tequila, anh đến đón em tan làm.”
Thấy anh ta đi vào, mọi người trong quán bắt đầu cười ồ lên trêu chọc, có người quen Leo còn ném cho anh ta một gói bánh quy.
Chỉ có Trần Túy là không hiểu, cái thứ gọi là “tự nhiên như đã thân quen từ lâu” này rốt cuộc có phải là bẩm sinh đã có hay không.
Liếc nhìn thời gian, cô đáp lại Leo: “Còn nửa tiếng nữa.”
“Không sao, anh đợi em ở đằng kia nhé.” Anh ta nói xong, chỉ vào vị trí gần khu bếp nhất và dễ thấy nhất.
Trần Túy gật đầu, đi vào bếp.
Làm xong chút công việc cuối cùng, bếp trưởng nghe nói bạn trai của Trần Túy đến thì cười nói hôm nay cũng không còn việc gì bận, vội vàng cho cô về.
Trần Túy không từ chối, nói cảm ơn xong lại bỏ lại một câu: “Không phải bạn trai”, sau đó liền cùng Leo rời khỏi nhà hàng.
Leo đến đón cô bằng xe máy. Không thể không nói, người này rất biết cách lấy lòng người khác, một khi nhận ra Trần Túy thích gì thì sẽ tìm mọi cách để có được, luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết.
Mặc dù họ chỉ mới dating được hai tuần thôi, nhưng, cũng chỉ là “dating”.
Trần Túy không ghét Leo, nhưng cũng không đồng ý làm bạn gái của anh ta. So với con người này, cô vẫn hứng thú hơn với những chuyện được nghe từ miệng anh ta.
Leo nói với Trần Túy, trượt tuyết ở Thụy Sĩ là một trải nghiệm khác của cuộc đời, chiếc thuyền nhỏ trên bờ sông Na Uy thực sự rất tuyệt. Trần Túy hứng thú với môn thể thao mạo hiểm mà anh ta nói, và cũng đồng ý rằng năm tới sẽ cân nhắc cùng nhau đi nhảy dù.
Dĩ nhiên, điều cô muốn thử nhất vẫn là phương tiện giao thông đang chở cô lúc này.
“Chiếc xe máy này của anh bao nhiêu tiền?”
Hai người dừng lại ở trạm xăng nghỉ ngơi, Leo mở một chai nước uống ừng ực hết sạch, nhắm vào thùng rác rồi ném “vút” một cái. Anh ta hất cằm: “Muốn học lái xe máy hả? Anh dạy cho em! Không cần mua, cứ đi xe của anh trước!”
Trần Túy không nói gì, chăm chú đánh giá chiếc xe. Giây tiếp theo, cô tránh nụ hôn của Leo.
“Này! Em đúng là, lần nào cũng không cho anh hôn.”
“Leo, chúng ta vẫn còn đang dating.” Trần Túy khẽ nói.
“Dating không được hôn sao?” Leo thật lòng hỏi.
Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc trước mặt, Trần Túy lại lắc đầu.
Leo không biết cái lắc đầu này đại diện cho điều gì, nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định không nghĩ nữa, anh ta vô tư cười ha ha, nắm tay Trần Túy, dạy cô cách đổ xăng cho xe máy.
Tối hôm đó về đến nhà, Trần Túy lại bị Sơ Tiểu Niên chặn ở trước cửa.
“Tequila, làm ơn cưu mang tớ đi mà…” Cậu bĩu môi r*n r*, còn lắc cái túi giấy trong tay: “Tớ mua rượu mà cậu thích uống nhất nè…”
Trần Túy hết cách, lấy chìa khóa mở cửa: “Vào đi.”
“Yeah!”
Sau tiếng hò reo, cả hai nhanh chóng ngồi xuống tấm thảm trong phòng khách.
Trần Túy biết, mỗi lần người này muốn bám riết lấy nhà cô không chịu đi, nhất định là gặp phải chuyện phiền lòng gì đó. Cô tuy thích yên tĩnh, nhưng lại không ghét Sơ Tiểu Niên, cũng thích nghe cậu chia sẻ những câu chuyện của mình.
“Ê, tớ nói cậu nghe, cái tên Steven đó á…” Sơ Tiểu Niên ợ một tiếng: “Anh ấy đẹp trai thật đó…”
Trần Túy phì cười trước lời bộc bạch sau cơn say này, tỏ ra hứng thú nhìn cậu một lúc. Chợt nghĩ đến điều gì, cô hiếm khi chủ động hỏi: “Vậy sao dạo này cậu cứ trốn tránh anh ta vậy?”
“Tớ… tớ…” Sơ Tiểu Niên bị hỏi như vậy thì cả người hoảng loạn, miệng ấp úng: “Là bởi vì… bởi vì…”
Đợi mãi mà không thấy cậu nói tiếp, ngay lúc Trần Túy tưởng người này sắp ngủ quên mất thì đột nhiên nghe thấy cậu hét lên một tiếng: “Cậu còn nói tớ! Sao cậu không cho Leo hôn cậu!”
“… Hả?” Trần Túy sững người một lúc mới nhận ra người kia chắc lại tìm Sơ Tiểu Niên khóc lóc rồi. Cô cũng không bực bội, chỉ chậm rãi nói ra câu trả lời trong lòng: “Không biết nữa, có lẽ là không thích.”
Sơ Tiểu Niên lập tức tỉnh rượu. Cậu bật dậy, trợn to mắt chớp chớp nhìn cô hai cái, rồi lại nhanh chóng ngã xuống ghế sofa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ồ, ra là vậy, té ra là vậy…”
Lần này thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trần Túy thấy nhức đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉnh lại tư thế cho Sơ Tiểu Niên, lấy cho cậu một cái chăn.
Tưởng rằng người này tỉnh rượu sẽ an phận, ai ngờ, ngủ dậy vẫn như cũ.
Sơ Tiểu Niên cầm nhật ký trò chuyện của Leo với mình đưa cho Trần Túy xem, không ngừng nói tốt cho Leo. Trần Túy cãi nhau với cậu vài câu, cậu không nói lại được, lại dùng cách cũ, lôi kéo cô ra quầy thu ngân, khiến Trần Túy “bị ép phải làm việc”.
Sau này Trần Túy cũng thành quen, cũng nảy sinh chút tâm tư xấu xa. Thế là khi Steven đến quán cà phê, cô liền nhét tờ order vào tay Sơ Tiểu Niên trước mặt mọi người, rồi nhìn nụ cười có chút cứng ngắc của cậu, cố gắng kìm nén khóe miệng mình.
·
Hôm nay Trần Túy đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp. Lát sau, Sơ Tiểu Niên ra chỗ phát order rung chuông, gọi bếp trưởng.
“Chef, có một vị khách muốn đặt sỉ món bánh pate vịt ạ.”
“Cần bao nhiêu?”
“Càng nhiều càng tốt.” Sơ Tiểu Niên nói: “Hình như anh ta muốn mua loại đông lạnh, mình có bán không ạ?”
Chưa đợi bếp trưởng trả lời, Trần Túy đã lên tiếng trước: “Không bán.”
Bếp trưởng cười, khoát tay: “Nghe thấy chưa? Chef làm bánh pate vịt của chúng ta nói không bán.”
“Ồ, em biết rồi.”
Sơ Tiểu Niên chạy đi truyền lời, ai ngờ chưa được vài phút đã quay lại.
“Chef, vị khách kia nói là tiếc, nhưng mà bánh pate vịt ngon lắm, nhờ em gửi lời yêu thích đến chef ạ.”
“Ồ?” Bếp trưởng liếc nhìn Trần Túy, vừa vặn chạm phải ánh mắt cô đang nhìn ra ngoài, thế là đi tới hỏi: “Có muốn tặng khách kia một đĩa petit four không?”
Trần Túy ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Được ạ.”
Cô cho vào đĩa mấy viên sô cô la và bánh hạnh nhân, được Sơ Tiểu Niên dẫn đến bàn khách nọ. Lúc này cô mới biết, thì ra người muốn đặt mua sỉ bánh pate vịt không phải là một đoàn du lịch, mà chỉ có một người.
Người đó ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ánh sáng tự nhiên buổi sớm mai phủ lên người anh một lớp voan mỏng dịu dàng, mới phát order không lâu, trước mặt anh đã có hai chiếc đĩa trống không.
“Cô là… chef làm bánh pate vịt?”
Trần Túy thoáng sửng sốt, người này vậy mà lại nói tiếng Trung với mình.
Sơ Tiểu Niên nhận thấy sự ngập ngừng của người bên cạnh, vội vàng đặt đĩa lên bàn, cười giải thích: “Tớ đã nói chuyện với vị khách này rồi, anh ấy cũng là người Trung Quốc, hơn nữa còn học quản lý khách sạn! Coi như là nửa đồng nghiệp với chúng ta đó! Ồ, còn nữa còn nữa! Nhà của Tần Phong cũng ở Thượng Hải giống tớ!”
Nghe đến đây, Trần Túy không nhịn được mà nhìn Sơ Tiểu Niên bằng ánh mắt phức tạp. Cô không biết, người này rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể nói chuyện với một người lạ trong vòng mười mấy phút nhiều đến vậy? Đến cả tên của người ta cũng biết rồi.
Khoan đã, cậu ấy nói, anh ta tên là Tần Phong. Quả là một cái tên rất hay.
“Chào cô, cô tên là Tequila đúng không?” Anh chủ động kéo chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt cong cong: “Tiểu Niên đã nói với tôi rồi, hai người là bạn học ở Le Cordon Bleu.”
Thấy hai người này vừa gặp đã như quen thân, Trần Túy cũng không làm mất hứng, rất nể mặt mà nói chuyện vài câu, cũng giải thích lý do không bán bánh pate vịt đông lạnh.
Ai ngờ Tần Phong nghe xong, lại xin lỗi: “Vừa rồi là tôi đường đột, không nên hỏi như vậy. Cái này là do các bạn tự làm thủ công, chắc chắn là không thể bán được, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, do nó thật sự quá ngon, tôi muốn mang về cho mọi người trong team của tôi nếm thử.”
Anh dịu dàng giải thích xong, lại cười với Trần Túy: “Nhưng tôi thật sự không ngờ, chef làm bánh pate vịt lại trẻ như vậy.” Anh thoáng im lặng rồi nói tiếp: “Còn… rất xinh nữa.”
Có lẽ là vì mùa xuân vốn dĩ đã đại diện cho sự tươi sáng, khi Trần Túy đối diện với một đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy, tim cô lỡ đi một nhịp.
Do điều kiện có hạn, họ chỉ nói chuyện chưa đến mười phút.
Trần Túy trở lại bếp tiếp tục làm việc, nhanh chóng đè nén những gợn sóng nhỏ vừa nảy sinh trong lòng. Mười tiếng đồng hồ trôi qua, trong đầu cô chỉ còn lại những động tác phát order máy móc và những công thức món ăn không ngừng được tinh chỉnh.
Cuối cùng đến khi tan làm, cô mới có thời gian ăn vội hai miếng cơm nhân viên. Lót dạ xong, cô lại uống một cốc nước đá.
Xõa tóc ra vuốt lại, Trần Túy chậm rãi bước ra cửa sau. Hôm nay không có sự ồn ào của Leo và những lời trêu chọc của mọi người trong quán, tai cô được yên tĩnh hơn hẳn.
Cô không kìm được suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Leo, do dự có nên tiếp tục hẹn hò với anh ta không. Dù sao Leo muốn nghe được một kết quả từ miệng cô, mà cô lại không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Mối quan hệ nam nữ khiến cô nàng thiếu kinh nghiệm này cảm thấy đau đầu.
Thôi vậy, đi bơi thôi.
Trần Túy nghĩ như vậy, nhưng khi rẽ vào góc cua lại gặp một bóng dáng không mấy xa lạ. Cô dừng bước, nghiêng đầu hỏi: “Tần Phong?”
Sao anh ấy còn ở đây? Đang đợi bạn gần đây sao?
Tần Phong nghe thấy vậy, đặt điện thoại xuống, mỉm cười với Trần Túy: “Em tan làm rồi à.”
“Ừm?” Lẽ nào… anh ấy ở đây đợi mình?
Giây tiếp theo, Trần Túy đã có câu trả lời.
“Tequila, tôi đang đợi em.”
HẾT CHƯƠNG 57
