Dạo gần đây, Trần Túy chẳng hứng thú với bất cứ điều gì, ngay cả việc tập thể hình cũng không còn động lực.
Ban đầu, cả hai không mấy để tâm, cho rằng do thời tiết quá nóng, cho đến một ngày Trần Túy chủ động đến nhà hàng Trung Quốc gọi món thịt heo chua ngọt xào dứa, Tần Phong mới nhận ra có gì đó không ổn.
Gần đây khẩu vị của người này thay đổi có phải hơi quá rồi không?
Bình thường cô ấy không thích ăn đồ chua ngọt, mấy ngày nay lại chủ động gọi món có vị chua ngọt. Hơn nữa, người này cũng không thích ăn trái cây, cơm… bây giờ thậm chí còn không hề sợ đồ ngọt và dầu mỡ, bắt đầu nạp bom tấn carbohydrate.
À phải rồi, tối hôm qua sau bữa tối cô ấy còn lén về tiệm ăn một miếng bánh tart chanh.
Tần Phong càng nghĩ càng thấy không đúng. Thế là tối đến, sau khi dắt chó đi dạo, anh quyết định hỏi cho ra nhẽ.
“Chef, em có thấy gần đây khẩu vị của mình thay đổi không?”
“Có hả?” Trần Túy hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Có đấy.” Tần Phong cười, sau đó ôn lại những hành vi “bất thường” của cô mấy ngày nay, lại bổ sung thêm một câu: “Cũng không biết ai trước đây không thích ăn chua, món Soufflé vị chanh dây ở quán bar của bọn anh còn ăn không hết.”
Trần Túy càng nghe càng thấy có lý, cô gật đầu: “Hình như đúng là vậy.”
Không chỉ vậy, thậm chí sau khi tan làm là không muốn động đậy, hoàn toàn không còn tinh thần của một người tập thể hình như trước, chỉ muốn nằm ở nhà bật điều hòa, uống nước ép trái cây.
Cả hai thử ôn lại chế độ ăn uống mấy ngày nay, Tần Phong trầm tư suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này khiến toàn thân anh run lên, thế là anh đưa Trần Túy về nhà trước, sau đó tự mình lái xe ra ngoài, nói là đi mua chút đồ.
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Phong trở về, trên tay xách hai chai nước ép trái cây tươi. Tiếp đó, anh tỏ vẻ thần bí lấy ra một chiếc hộp từ trong túi giấy, rồi đi đến bên cạnh Trần Túy.
“Em đi thử đi.” Anh đưa thứ trong tay cho cô.
“Cái này là gì?” Trần Túy cầm hộp lên nhìn, rồi chợt hiểu ra: “Cái này à…”
Lúc này cô mới hiểu ra ý của Tần Phong, hiển nhiên cũng có phần sững sờ.
Tần Phong giả vờ trấn định xoa gáy cô, dịu dàng nói: “Thử đi, có cần anh giúp em không?”
Vừa nói vừa muốn cùng cô đi vào phòng tắm, Trần Túy bất đắc dĩ ngăn lại: “Không cần, em tự làm được rồi.”
Tần Phong gật đầu: “Ừ, anh ở ngoài đợi em.” Nói xong liền ngồi xuống ghế sofa.
Tần Phong tự cho mình là một người giỏi nhẫn nại và chờ đợi, làm ngành dịch vụ ăn uống càng phải thân thiện, kiên nhẫn, nhưng rồi hôm nay anh mới phát hiện ra thời gian chờ đợi lại có thể dài đến như vậy. Chỉ đợi vài phút ở phòng khách, anh đã nắm chặt các đốt ngón tay đến trắng bệch, dường như chưa từng trải qua khoảnh khắc căng thẳng đến thế, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu không ngừng tuôn ra.
Nếu kết quả thực sự là như mình nghĩ, cô ấy sẽ có phản ứng gì?
Cô ấy sẽ vui chứ? Cô ấy có muốn giữ đứa bé lại không? Cô ấy thích bé trai hay bé gái hơn?
Bé trai thì tốt, nuôi lớn đỡ tốn công, nhưng mình lại hy vọng là một bé gái hơn, tốt nhất là có tướng mạo giống mẹ.
Không được… Tần Phong thử tưởng tượng, rồi vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ này.
Thôi, đừng giống Trần Túy, xinh đẹp đến mức gây chú ý như vậy, sau này còn không biết phải lo lắng cho nó bao nhiêu.
Nhưng, Trần Túy rốt cuộc có thích trẻ con không? Lỡ như cô ấy thấy phiền phức, vốn dĩ không hề nghĩ đến việc xây dựng một gia đình mới thì sao?
Nếu cô thực sự không thích, thì Tần Phong cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là trong đầu đã gieo một hạt giống, cho dù chỉ thổi vài luồng gió lạnh từ điều hòa, mầm hy vọng này cũng đã bén rễ nảy mầm rồi.
Tuy rằng nhìn cô có vẻ không có tình yêu thương, nhưng thực ra rất thích động vật nhỏ, Vịt Cuộn đã được cô nuôi cực kỳ mát tay, cho nên sau này nếu đứa bé được sinh ra, cô nhất định cũng sẽ đối xử với nó y như vậy.
Trong lúc Tần Phong đang mường tượng đến việc đứa bé sẽ học ở trường tiểu học nào, cửa phòng vệ sinh mở ra, anh chớp mắt rồi đứng dậy.
Chỉ thấy Trần Túy từ trong cửa bước ra, vẻ mặt ngơ ngác, đưa vật hình que trong tay cho anh: “Tần Phong, cái này có nghĩa là…”
Giây tiếp theo, Tần Phong trợn tròn mắt, khóe môi không ngừng run rẩy: “Em…” Anh nuốt nước bọt: “Em có thai rồi…”
Trần Túy đầu tiên là sững người, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, thản nhiên nói: “Vậy à.”
Vậy à? Chuyện lớn như vậy mà lại có phản ứng này? Giọng điệu cứ như thể que thử thai này là cô ấy nhặt được từ người khác vậy.
Tần Phong không biết người trước mặt này rốt cuộc còn bao nhiêu bất ngờ mà anh không biết, cuối cùng chỉ có thể khóc dở mếu dở, cười rồi ôm nhẹ người vào lòng.
“Phù, làm anh giật cả mình.” Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trần Túy hỏi: “Gì cơ?”
Tần Phong lại lắc đầu, cười đáp: “Không có gì.”
Xem ra không phải là kết quả xấu nhất mà anh dự đoán.
·
Trần Túy thật sự không có bất kỳ phản ứng nào về chuyện mình mang thai. Là chuyện ngoài dự kiến, nên chẳng có sự ngạc nhiên hay vui mừng vì đã mong đợi từ lâu, nhưng cũng không đến mức kinh hãi.
Cô thật sự không có cảm giác gì về chuyện này. Vui vẻ, bối rối, phiền muộn, tất cả những phản ứng này đều không có.
Tần Phong thì khác, sau khi một mình ra ngoài hóng gió lạnh cả đêm, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, định nghiêm túc trao đổi với Trần Túy về chuyện này.
Bắt đầu chủ đề vẫn là câu hỏi muôn thuở: “Em thật sự không có cảm giác gì về kết quả này sao?”
Trần Túy ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật sự không tưởng tượng được nên có phản ứng gì.” Cô thoáng dừng lại: “Có lẽ là do bây giờ bụng vẫn giống như bình thường.” Chỉ là khẩu vị ăn uống hơi thay đổi một chút.
Việc sinh ra đối với Trần Túy không phải là chuyện đáng ăn mừng, dù sao sự ra đời của cô đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi, nên cô khó có thể mong đợi và dự đoán gì về sự giáng lâm của một sinh mệnh mới.
Nhưng dù sao thì cô và Tần Phong cũng đã đăng ký kết hôn được hai năm rồi, cô đương nhiên có thể nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của người kia.
Thế là cô hỏi: “Anh rất vui, đúng không?”
Tần Phong l**m đôi môi hơi khô khốc: “Em muốn nghe lời thật lòng không?” Thấy Trần Túy gật đầu, anh kìm nén sự kích động: “Anh rất vui, cực kỳ vui.”
Trần Túy nhìn đôi mắt đào hoa chứa đầy ánh sáng, khẽ nói: “Biết rồi.” Sau đó liền cọ vào khóe mắt anh, chủ động hôn lên.
Hai người hôn nhau rất lâu mới buông nhau ra, Trần Túy nép vào lòng Tần Phong. Một lúc sau, người phía sau cẩn thận lên tiếng: “Em có muốn không? Đứa bé này.”
Trần Túy gần như không cần nghĩ ngợi đã trả lời: “Em sao cũng được, còn anh?”
Tần Phong nghe thấy câu trả lời này thì ngồi thẳng dậy: “Anh, anh tất nhiên muốn rồi!”
“Vậy thì sinh thôi.”
“Cá, cái gì…”
“Đứa bé đó.” Trần Túy thản nhiên nói: “Anh thích thì sinh thôi.”
Tần Phong đơ toàn tập, anh không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Vốn đang nghĩ rằng người này sẽ bài xích, lúc ở bên ngoài một mình hóng gió, trong đầu thậm chí còn biên soạn ra cách dỗ dành khiến một người từng bước một thích trẻ con. Anh nghĩ, thấy Trần Túy và trẻ con ở chung cũng không tệ, nếu không được thì mượn đứa con của Cảnh Phàn bóng gió ám chỉ một chút cũng được.
Kết quả, ai ngờ người này không cần nghĩ ngợi đã đồng ý?
Tần Phong dở khóc dở cười. Suy đi tính lại cả buổi, cuối cùng chỉ dùng vài giây đã nghe được câu trả lời mình muốn. Thì ra trước mặt Trần Túy, anh vĩnh viễn chỉ cần đem bản năng động vật phơi bày ra cho cô xem là được.
Nghĩ tới đây, Tần Phong vùi đầu vào hõm cổ Trần Túy, hít hà mái tóc của cô, cất giọng nghẹn ngào.
“Cảm ơn em, bà xã.”
Trần Túy khẽ nhếch môi: “Ừ, không có gì.”
HẾT CHƯƠNG 55
