Hai năm sau, tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp.
Vào thời điểm này, Trần Túy và Tần Phong đã rời La Tulipe hơn một năm. Sau khi từ chức, họ đã dành nửa năm để đi lang bạt khắp nơi, cuối cùng tìm được một nơi định cư ưng ý nhất ở một thị trấn nông thôn thưa thớt người.
Cả hai mua một căn nhà kết hợp thương mại và dân cư, tu sửa lại sân trước và dựng thêm một túp lều gỗ đơn sơ, biến nó thành một quán cà phê.
Chỉ là người dân trong thị trấn đều biết, ông chủ của quán cà phê này rất tùy hứng, các món ăn trong quán không có thực đơn cố định, thường là do tâm trạng của đầu bếp quyết định. Đôi khi trong tủ kính cũng bày các món tráng miệng Pháp truyền thống, hương vị và hình thức đều đạt đến trình độ thượng thừa, chỉ là có mua được hay không hoàn toàn dựa vào vận may.
Thông thường, những cư dân thường trú trong thị trấn sẽ ra ngoài thử vận may vào giờ ăn trưa. Đôi khi gặp thời tiết đẹp, những bà cụ tóc hoa râm sẽ hẹn bạn thân ra uống trà chiều và ngồi cả buổi.
Việc kinh doanh của quán cà phê chủ yếu đến từ người dân địa phương, cộng thêm ông bà chủ và khách hàng đều tùy hứng, thời điểm bận rộn nhất cũng chỉ thuê thêm hai ba người đến giúp đỡ, những lúc khác trong quán chỉ có Trần Túy và Tần Phong.
Tần Phong luôn cảm thấy, sống lâu dài ở những nơi như thế này, tự nhiên cũng trở nên vô dục vô cầu. Đặc biệt là khi cả hai tâm đầu ý hợp muốn có một chuyến du lịch ngẫu hứng, ngày hôm sau họ có thể đóng cửa quán và đi chơi vài ngày.
Mỗi khi đi du lịch ở các nước lân cận, Tần Phong đều thuê một chiếc xe motorhome, mệt thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào, không cần phải vội vã lên máy bay hay chạy theo lịch trình, Trần Túy vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này.
Đồng thời cô cũng ngạc nhiên, người này lại biết nhiều ngôn ngữ đến vậy. Mỗi khi đến một nơi khác, Tần Phong đều có thể giao tiếp đơn giản bằng ngôn ngữ địa phương của nơi đó.
Hôm đó quán có khách đến từ Ý, Trần Túy sau khi về nhà không khỏi cảm thán về năng khiếu ngôn ngữ của Tần Phong. Nhưng anh lại nói, đây là “môn bắt buộc” khi còn học đại học.
“Công việc thực tập đầu tiên của anh khi đó là được trường phân công đến sảnh khách sạn. Thụy Sĩ dù sao cũng là một quốc gia du lịch, mỗi ngày tiếp đón khách từ khắp nơi trên thế giới, mỗi người trong bọn anh đều phải biết giao tiếp cơ bản bằng vài ngôn ngữ, thực ra cũng không cần am hiểu quá nhiều, vài câu là đủ.”
Nghe xong lời giải thích của Tần Phong, Trần Túy càng thêm cảm khái, may mắn là cô làm công việc có thể giấu mình.
“Nhưng những gì anh biết hình như không chỉ đơn giản là vài câu đâu.” Cô nghĩ đến điều gì đó, lại nói: “Trước đây em không biết, tiếng Pháp của anh cũng không tệ.”
Tần Phong nhún vai: “Có lẽ là do anh có hứng thú với ngôn ngữ, nếu khi đó không ra nước ngoài, có lẽ anh đã thi vào trường ngoại ngữ.”
Trần Túy trầm ngâm gật đầu, một lúc sau tổng kết bằng một câu: “Quả nhiên là mỗi người có một mục tiêu khác nhau.”
Tần Phong nghe xong nhướn mày: “Vậy mục tiêu của em là gì?” Anh nói xong lại đi vào bếp, ôm Trần Túy từ phía sau, khẽ cọ xát vào cô, còn thổi hơi vào tai cô: “Vậy em đoán xem, mục tiêu hiện tại của anh là gì?”
Ý vị quá rõ ràng, đây không còn là ám chỉ nữa. Trần Túy bật cười, nói móc anh: “Anh có thể đừng lúc nào cũng ph*t t*nh được không?” Cô liếc nhìn chú chó nhỏ đang có những hành động không đứng đắn với con búp bê đồ chơi của mình, thở dài: “Giống hệt như Vịt Cuộn.”
Vịt Cuộn là chú chó mà họ đã mang về nuôi nửa năm trước, là một chú chó Pomeranian nhỏ, rất giống với hình xăm chú chó trên xương bả vai của Tần Phong. Có lần Tần Phong đã kể câu chuyện về chú chó Pomeranian mà anh từng nuôi trước đây, Trần Túy nghe xong chủ động đề nghị, có thể nuôi thêm một con chó.
Quá trình nuôi chó hết sức thuận lợi. Tần Phong vốn dĩ đã kiên nhẫn, việc huấn luyện chó đi vệ sinh trong giai đoạn đầu cũng khá dễ dàng, chỉ là hiện tại Vịt Cuộn cũng đã được nửa tuổi. Quả đúng là đã đến tuổi đ*ng d*c rồi…
Trần Túy nghĩ đến việc đứa trẻ này gần đây có những hành vi ngày càng thường xuyên, chỉ có thể nhắc nhở Tần Phong rằng: “Có lẽ cần phải đưa nó đi triệt sản thôi.”
“Triệt sản?” Tần Phong làm bộ đổi giọng: “Ôi, Vịt Cuộn, con thật đáng thương, mẹ con muốn tước đoạt quyền được hưởng sung sướng của con kìa.”
Trần Túy cười liếc xéo anh: “Anh đủ rồi đấy.”
Tần Phong không những chưa chơi đủ, lại càng hăng hái hơn: “Ôi, con xem cô ấy chỉ lo bản thân thoải mái, không cho con được tận hưởng cuộc sống.”
“Tần Phong.” Trần Túy mím môi: “Anh có thể đừng nói những điều này với trẻ con được không.”
Trẻ con?
Tần Phong nhất thời chưa phản ứng lại cách gọi này, đặc biệt là khi hai chữ này được thốt ra từ miệng Trần Túy, thế là không khỏi bật cười: “Chà, anh phát hiện ra em dạo này càng ngày càng có tình yêu thương với động vật nhỏ thế nhỉ?”
Trần Túy nhấm nháp hai chữ “dạo này” vài giây, phủ nhận: “Vốn dĩ cũng không tệ.”
“Ồ, ra là vậy…” Tần Phong kéo người vào lòng, tiếp tục những động tác chưa hoàn thành vừa nãy: “Thích động vật nhỏ rồi, vậy còn trẻ con thì sao?”
“Trẻ con gì cơ?” Trần Túy không phản ứng kịp.
“Thì là trẻ con đấy, có thích không? Anh thấy lúc đó em cũng tỏ ra hết sức kiên nhẫn với con trai của Cảnh Phàn mà.”
Trần Túy ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Cũng tàm tạm, không phản cảm.”
Thật sự không thể nói là thích đến mức nào, cũng không đến mức ghét, cho nên chỉ có thể dùng “không phản cảm” để hình dung.
“Ừm, biết rồi.” Tần Phong tự làm tròn, lập tức bế ngang người lên: “Vậy có muốn bây giờ đi tạo một đứa trẻ không…”
Cái người này đúng là…
Trần Túy không nghĩ nhiều mà ôm lấy cổ anh, lại bị người đè xuống giường, cô bị làm cho nhột đến mức chỉ biết dở khóc dở cười nói: “Em nên đưa cả anh đi triệt sản… ưm…”
Lời còn chưa dứt, đã bị những động tác khác làm gián đoạn.
Đầu lưỡi Tần Phong ra sức hoạt động, khi người dưới thân ngửa cổ lên thì lại cắn mạnh một cái: “Chef, em đúng là thích nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo…”
.
Quán cà phê đã mở được hơn nửa năm. Hồi chuẩn bị khai trương, Sơ Tiểu Niên có về một chuyến, nhưng vì nửa năm nay cậu ấy và Steven đều bận ở trong nước nên mãi chưa có thời gian về thăm.
Bình thường quán cà phê chỉ mở đến ba giờ chiều, nhịp sống ở thị trấn chậm rãi, cũng không có hoạt động về đêm gì, đặc biệt thích hợp với những người như Trần Túy cần nhiều thời gian để thả lỏng bản thân.
Hôm đó, gần ba giờ thì khách đã về hết, Tần Phong vừa định đóng cửa sớm thì có một “vị khách không mời” xuất hiện.
Ánh nắng chiều ngược sáng, Tần Phong không nhìn rõ người đến ngay được, liền lịch sự cười với phía cửa: “Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi ạ.”
Ai ngờ hai vị khách này làm như không nghe thấy, cứ thế xông vào. Người đi đầu chạy thẳng đến quầy thu ngân, mở miệng hướng về phía cửa ra món gọi lớn vào bếp: “Đóng cửa rồi á? Còn chưa đến ba giờ mà! Tôi muốn gọi món!”
“Tiểu Niên, Steven? Sao hai người lại đến đây?” Tần Phong dở khóc dở cười trước thao tác vỏn vẹn vài giây này, anh kịp thời phản ứng lại, vòng qua Sơ Tiểu Niên đi chào hỏi Steven.
“Tiểu Niên bảo là muốn tạo bất ngờ cho hai người, không được báo trước.” Steven nói với vẻ nuông chiều.
Nhìn sang bên kia, vị khách không mời mà đến này đã chui vào bếp, ôm chặt cứng vị đầu bếp. Nhưng vị đầu bếp rõ ràng đã chai sạn trước những hành động này, cô không hề nao núng, còn ghét bỏ đẩy người ra.
“Thu dọn xong hết rồi, ngày mai hẵng đến.”
“Oa, cái đồ chef rác rưởi nhà cậu!” Sơ Tiểu Niên vừa nói xong lại quấn lấy: “Tequila, nửa năm không gặp, có nhớ tớ không hả?”
Trần Túy vỗ đầu cậu bạn thân, nói: “Cũng bình thường.” Giọng điệu quả thực có chút ý cười.
So với ba năm không gặp trước đây, nửa năm quả thực không phải là khoảng thời gian quá dài, thêm vào đó nửa năm nay bọn họ cũng coi như bận rộn, nên không cảm thấy thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Hai người “cãi nhau” đi ra khỏi bếp, liền nghe thấy hai vị nào đó thích khách sáo đang nói chuyện hăng say.
Steven nói: “Lần này về là vì phòng tranh ở Paris có chút việc cần xử lý, Tiểu Niên liền đi cùng tôi về, nhưng cũng chỉ nghỉ nửa tháng thôi.”
Tần Phong đáp lại: “Hai người nên nói trước một tiếng chứ, chúng tôi về Paris cũng được mà.”
Ai ngờ Sơ Tiểu Niên nghe thấy tất cả lại không đồng ý, thậm chí còn chế nhạo: “Tần Phong, anh đừng có giả vờ giả vịt nữa, nếu tôi nói trước thì có người chắc chắn sẽ đóng cửa đi du lịch mất, đến lúc đó chúng tôi chẳng phải là ngay cả người cũng không bắt được sao?”
Vừa dứt lời, cậu ấy liền trừng mắt nhìn Trần Túy, chỉ vào cô mà bức cung: “Cậu đừng có cãi với tớ là cậu không nghĩ như vậy đấy nhé!”
Trần Túy quay mặt đi: “Tôi không hề nghĩ thế.”
Tần Phong thấy đôi bạn thân này lại bắt đầu ầm ĩ, liền chủ động chuyển chủ đề: “Buổi tối mọi người muốn ăn gì, tôi mời.”
Sơ Tiểu Niên vội vàng xua tay: “Thôi đi, cái nơi khỉ ho cò gáy này có gì ngon chứ, tôi muốn ăn cơm do chef nhà chúng ta làm!”
Còn Trần Túy thì tự động tránh ánh mắt lấp lánh của Sơ Tiểu Niên, uống nước một cách chiến thuật, thản nhiên nói: “Không thể nào.”
“Cậu!”
“Tôi chịu thua hai người rồi.” Tần Phong tỏ ra bất lực: “Được rồi, tối nay tôi làm.”
Bốn người bước ra khỏi nhà gỗ nhỏ, khóa cửa sân trước, đi về phía nhà để xe.
Steven đi cùng Tần Phong đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, còn phòng khách tầng dưới trở thành hội trường chính cho buổi trà dư tửu hậu của đôi bạn thân.
Sơ Tiểu Niên kể cho Trần Túy nghe những drama xảy ra ở La Tulipe dạo gần đây, mở miệng là nói như bắn súng liên thanh. Trần Túy hiếm khi không chê cậu ấy ồn ào, ngược lại còn chăm chú lắng nghe.
Sơ Tiểu Niên nói, thực ra thu hoạch lớn nhất trong nửa năm này là, chị gái đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của mình và Steven. Còn bố có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó, tuy rằng nói chuyện vẫn luôn úp mở, nhưng không còn nhắc đến chuyện bảo cậu ấy tìm bạn gái nữa, cho nên hiện tại cậu ấy và Steven cũng coi như có thể sống yên ổn ở Thượng Hải.
Nói đến đây, Sơ Tiểu Niên bất giác hạ thấp giọng: “Tần Phong vẫn ổn chứ? Gần đây có lên cơn không?”
“Không.” Song, hai chữ “lên cơn” đối với Trần Túy mà nói cũng là một chuyện xa lắc xa lơ, dường như trước đây hai người “tổn thương lẫn nhau” đều là chuyện của mấy năm về trước.
Sơ Tiểu Niên nghe xong lại tỏ vẻ kinh ngạc, lặp đi lặp lại xác nhận: “Thật sự không có á?”
Trần Túy bất đắc dĩ, liếc nhìn Sơ Tiểu Niên: “Tiểu Niên, ở đây không còn ai khác.”
Điều duy nhất có thể k*ch th*ch được người kia có lẽ chính là ghen tuông thôi, hai người hiện tại đều không tranh với đời rồi, làm gì còn nhiều điều kiện tiên quyết để lên cơn như vậy nữa.
Sơ Tiểu Niên cũng tán đồng điểm này, gật đầu nói: “Cũng đúng, nơi đây khỉ ho cò gáy, anh ấy còn chẳng tìm được ai để mà phát điên cùng.” Trần Túy bỏ qua bốn chữ “khỉ ho cò gáy”, lại nghe cậu ấy nói: “Ớ, hai người đúng là thần kỳ thật, anh ấy thì chiếm hữu cao, cậu thì giao tiếp đơn giản, bây giờ lại sống ở cái nơi mà độ tuổi trung bình trong vòng mười dặm là trên 60 tuổi, anh ấy làm gì có chỗ nào để mà ghen!”
Trần Túy không thèm để ý đến cậu ấy, chạy đi mở hai chai bia.
Sơ Tiểu Niên chạy vào bếp tìm đồ ăn vặt, ánh mắt vô tình liếc thấy những chiếc hộp màu mè sặc sỡ đặt trên bàn ăn. Cậu ấy sửng sốt mất vài giây, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi trợn tròn mắt.
“Không phải… Tequila, hai người cũng quá…”
“Hở?” Trần Túy liếc cậu ấy, nhận ra người bạn thân đang nói gì thì tiện thể đáp: “Cậu đến đột ngột quá, bọn tôi chưa kịp thu dọn.”
Sơ Tiểu Niên đơ người, đây đâu phải vấn đề chưa kịp dọn? Vấn đề là… nhiều quá rồi đấy?
“Không phải, hai người là cầm thú à?”
Trần Túy nhún vai, lắc chiếc nhẫn trên tay: “Cầm thú một cách hợp pháp.”
“Được rồi…” Sơ Tiểu Niên á khẩu không nói nên lời, nhưng vẫn cảm thấy quá đáng: “Hai người có cần mua nhiều vậy không? Cũng sung sức quá đấy, mà hai người không biết dọn dẹp gì à!”
Trần Túy chỉ dọn tượng trưng vài hộp: “Bình thường không có ai đến nhà tôi.”
Sơ Tiểu Niên hoàn toàn bị đánh bại: “Thôi được, là tớ mạo muội…”
Trần Túy nghĩ bụng, cậu biết là tốt rồi, nhưng niệm tình quen biết hơn mười năm nên không nói ra miệng.
·
Tần Phong và Steven gần như đã khuân cả siêu thị về, dù sao thì kệ hàng của siêu thị ở thị trấn nhỏ cũng chỉ có thế. Hai người về nhà lại bận rộn trong bếp, ấy vậy mà hai đầu bếp chính lại nằm ườn trên sofa cắn hạt dưa, cảnh tượng này thật khác thường.
Tối nay Tần Phong chuẩn bị gà nướng. Trong ba tiếng chờ gà nướng chín, Trần Túy lôi kéo Sơ Tiểu Niên làm c* li nhổ cỏ sau vườn, còn gieo hạt rau mới, để cậu ấy trải nghiệm một phen cuộc sống “ẩn dật nơi điền viên”.
Sau khi mặt trời lặn thì gà nướng cũng gần xong. Vừa mở cửa lò nướng, Sơ Tiểu Niên đã bị mùi thơm nức mũi này thu hút. Tần Phong rất tinh ý xé hai cái đùi gà, đặt vào đĩa của hai đầu bếp.
Sơ Tiểu Niên không khách sáo mà gặm lấy gặm để, miệng không tiếc lời khen ngợi tài nghệ nấu nướng của anh trai mình: “Ôi! Tần Phong, anh không làm đầu bếp thì tiếc thật đấy, mà nói chứ cái nước sốt phết bên trên là gì vậy? Sao da gà vàng óng ánh, lại còn giòn mà vẫn mềm nữa!”
“Bơ mật ong.” Tần Phong nói: “Đơn giản thôi, trước tiên đun chảy bơ, vắt mật ong vào khuấy đều, trong quá trình nướng cứ nửa tiếng lại phết lên bề mặt da gà một lần.”
“Á… cầu kỳ quá!” Sơ Tiểu Niên nhanh chóng từ bỏ: “Vốn còn định đem về nhà hàng làm món mới cho bàn tiệc Giáng Sinh, giờ thấy thôi vậy, gà nướng da giòn là được rồi!”
Thấy Sơ Tiểu Niên ngày càng ra dáng một nhà quản lý, Tần Phong cũng thấy mừng.
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, buổi tối lại cùng nhau ra ngoài chơi với Vịt Cuộn. Sau khi hiểu rõ nguồn gốc cái tên này, Sơ Tiểu Niên lại ngửa mặt lên trời thở dài một phen.
Năm đó đúng là món “thịt vịt cuộn xì gà” của mình đã quyến rũ Trần Túy đến quán bar đó, nhưng giờ cậu ấy rất chắc chắn, đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Tối đó Trần Túy phá lệ mời Sơ Tiểu Niên và Steven ở lại nhà. Trước khi ngủ Sơ Tiểu Niên rên ư ử kéo lại Trần Túy không cho cô về phòng, tiến hành uy h**p cộng thêm dụ dỗ.
“Steven ngày mai bắt đầu có việc riêng phải bận rồi, cậu không thể ở cùng tớ vài ngày sao!”
“Có thể, cậu đến quán làm công, tôi có thể trả lương theo giờ cho cậu.”
Sơ Tiểu Niên nghe xong đề nghị này thì lắc đầu nguầy nguậy: “Không được không được! Ở trong nước tớ đã sắp ói hết cả ra vì đi làm rồi, tuyệt đối không thể vào bếp nữa!” Nói xong, cậu ấy liền bổ sung thêm một câu: “Phục vụ cũng không được!”
Trần Túy ngẫm nghĩ: “Vậy cậu ngồi ở cửa uống trà chiều với mấy bà cụ.”
“Cậu!” Sơ Tiểu Niên nghĩ đến gì đó, thu lại móng vuốt vừa lộ ra: “Ài, Tequila, quán cà phê của cậu tùy hứng lắm mà! Tớ thấy hai tháng nay hai người cũng chưa đi du lịch đâu, hay là chọn ngày không bằng gặp ngày! Ba chúng ta đi du lịch đi!”
Thấy Trần Túy lộ vẻ do dự, cậu ấy vội bổ sung: “Khách sạn, tớ trả tiền!”
“Mấy ngày?” Trần Túy quả nhiên động lòng.
Tần Phong đứng bên cạnh xoa mi tâm, chỉ biết khóc dở mếu dở.
“Ba, bốn ngày?” Sơ Tiểu Niên thấy có hy vọng thì mừng rỡ ra mặt.
Trần Túy suy nghĩ một lát, nghiêm túc nhìn Tần Phong: “Tính cho Tiểu Niên xem doanh thu của quán từ thứ hai đến thứ năm, báo giá cho cậu ấy.”
Phải mất vài giây Sơ Tiểu Niên mới phản ứng lại, nhảy dựng lên: “Cái đồ phù thủy nhà cậu!”
·
Cuối cùng Trần Túy vẫn đóng cửa quán.
Lần này đổi thành Tần Phong làm hướng dẫn viên, cùng đôi bạn thân đi chơi vòng quanh Pháp bốn ngày.
Nghĩ đến năm đó Steven dẫn họ đi du lịch, Trần Túy tuy tồn tại với thân phận kỳ đà cản mũi, nhưng khả năng cảm thụ của cô quá kém, thực sự không cảm giác được gì. Song, Sơ Tiểu Niên thì khác, cậu ấy là một “người bình thường” có tâm tư tinh tế nhạy cảm.
Thế là, ngay tối hôm kết thúc chuyến du lịch, Sơ Tiểu Niên đã ba chân bốn cẳng chạy về Paris.
“Steven, chúng ta về nhà thôi!”
“Sao vậy?”
“Mắt em bị ô uế rồi…”
HẾT CHƯƠNG 54
