Thực Vị - Thất Nguyệt Thất Nhạc

Chương 53: NGOẠI TRUYỆN: SUKIYAKI




Hai ngày sau, Trần Túy và Tần Phong lên máy bay về nước.

Vốn dĩ đã nói với Sơ Tiểu Niên là tuần sau sẽ chính thức đi làm lại, ai ngờ tối chủ nhật Sơ Tiểu Niên gọi một cú điện thoại khẩn cấp, nói là tạm thời có một lô hàng gặp vấn đề, muốn bọn họ đến nhà hàng xem hộ sau khi hết giờ đón khách, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh tuần sau.

Hai người ở nhà cũng rảnh rỗi, nên đồng ý tối sẽ đến xem thử. Họ cố tình chọn thời điểm nhà hàng hết giờ làm mới đến, ai ngờ đến cửa sau thì thấy đèn trong quán vụt tắt, rõ ràng vừa nhìn từ cửa trước vẫn còn sáng trưng.

Dựa theo vốn hiểu biết của mình về Sơ Tiểu Niên, Trần Túy có dự cảm chẳng lành, cô nói ra suy nghĩ của mình, hỏi Tần Phong: “Anh thấy sao?”

Tần Phong đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu: “Anh cũng thấy như em, giờ sao, có vào không?”

Ngay lúc Trần Túy còn đang do dự thì nhận được một tin nhắn, là từ Cảnh Phàn, trên màn hình hiển thị bốn chữ: Báo động cấp một.

Trần Túy lắc đầu với điện thoại: “Quả nhiên là Tiểu Niên giở trò.” Cô nói với Tần Phong: “Anh vào trước đi, em trốn ở văn phòng một lát.”

Tần Phong cười đáp: “Được.”

Đúng như dự đoán, Tần Phong vừa bước vào bếp sau thì xung quanh vang lên tiếng pháo giấy, ngay sau đó là tiếng hú hét “Chào mừng” của Sơ Tiểu Niên.

“Surprise, chào mừng hai kẻ phản bội trở về!” Nói xong, cậu ấy nhìn ra phía sau Tần Phong: “Ơ? Còn một kẻ phản bội nữa đâu?”

Không đợi Tần Phong trả lời, Sơ Tiểu Niên đã tự chạy vào văn phòng: “Trần Túy! Cậu ra đây cho tớ!”

Những người đứng bên cạnh hùa theo cười ầm lên.

Cuối cùng, Trần Túy vẫn bị lôi ra, dù sao cũng đã trốn được màn “hù dọa” đáng sợ nhất, cũng coi như không quá lỗ.

Bị đẩy ngồi vào chỗ, Trần Túy đắc ý nói: “Xem tôi đoán đúng chưa kìa.”

“Cậu thôi đi! Tớ không tin đâu!” Sơ Tiểu Niên nghĩ đến điều gì đó, chĩa mũi dùi về phía bếp phó đang lặng lẽ hóng chuyện bên cạnh: “À ha! Cảnh Phàn, có phải anh báo tin không!”

Cảnh Phàn vội xua tay, cười hề hề hai tiếng: “Đâu có đâu? Đừng đổ oan cho tôi!”

“Được rồi, cậu ồn ào quá, tôi khó khăn lắm mới được yên tĩnh vài ngày.” Lúc này nhân viên phục vụ liên tục bày nồi và nguyên liệu lên bàn, Trần Túy bỗng nhận ra: “Hóa ra là hôm nay liên hoan cho nhân viên.”

Lúc này có người tranh nhau trả lời: “Đúng vậy đúng vậy! Đều là ý của ông chủ đấy ạ, nói là phải chào mừng bếp trưởng Trần Túy và quản lý Tần Phong về nhà thật tốt!”

“Ra là thế.” Đến khi thịt bò Wagyu và trứng gà tươi được bày lên bàn, Tần Phong mới hiểu ra chủ đề của tối nay: “Sukiyaki bò Wagyu? Chịu chơi đấy, ông chủ.”

Sơ Tiểu Niên hừ một tiếng: “Đâu chỉ có thế! Còn có cái này nữa, tèn tén ten ten —” Cậu ấy vừa nói, vừa lôi từ đâu ra mấy chai rượu sake Nhật Bản: “Hôm nay coi như là liên hoan trước Giáng Sinh luôn, mọi người dạo này vất vả rồi. Nghĩ đến việc Giáng Sinh và Tết Dương Lịch ai nấy đều bận, lại không được nghỉ, nên tổ chức một buổi liên hoan nhỏ trước, đợi bận xong đợt này rồi mở một buổi party thật hoành tráng!”

Mọi người đều hoan hô nhảy nhót, liên tục reo hò, chỉ có Trần Túy nghĩ thầm, party lớn thì thôi đi.

Đợi đến khi mọi người ngồi vào chỗ, những người biết ăn sukiyaki đã bắt đầu giúp mọi người thao tác, Tần Phong là một trong số đó. Trước tiên anh dùng bơ chiên thơm thịt bò, sau đó thuần thục chọn nước tương sukiyaki, mirin, và tảo bẹ kombu.

Chỉ chốc lát, thịt bò vừa nướng xong đã bị cả đám tranh nhau ăn hết, tiếp đó anh lại thêm nước, bắt đầu nấu các nguyên liệu khác.

Đúng lúc này, Tiểu Trương đang bắt chước thao tác của Tần Phong ở một nồi khác nhìn thấy một thứ, hoảng sợ đến mức đánh rơi cả đũa vào nồi.

“Sao thế Tiểu Trương, có phải bếp trưởng Trần Túy đột nhiên trở về nên cậu căng thẳng không, ha ha…”

Tiểu Trương chớp mắt, rồi lặng lẽ chỉ vào ngón áp út bên tay trái của quản lý Tần.

“Á —”

Tất cả mọi người đều nhìn thấy chiếc nhẫn, thế rồi ánh mắt của họ lại đổ dồn vào tay trái của bếp trưởng Trần Túy…

“Vcl…”

“O! M! G!”

“Có ai nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra thế?!”

Tiếng la hét vang lên không ngớt, ngay cả người luôn điềm tĩnh như Samantha cũng không khỏi trợn tròn mắt, che miệng đấm vào người Cảnh Phàn bên cạnh.

“Á! Đau -” Anh ấy nhăn nhó xoa vai, hỏi mà vẻ mặt không dám tin: “Hai người làm sao vậy? Sau chuyến nghỉ phép đi Pháp về lại đeo nhẫn rồi?”

Lúc này, ngoại trừ Sơ Tiểu Niên vẫn bình tĩnh ăn thịt bò Wagyu, những người khác đều im bặt, không dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn bếp trưởng của họ.

Không khí im lặng vài giây, bếp trưởng đưa tay ra lắc qua lắc lại: “Ừm, cái này là nhẫn trơn, có thể đeo nó khi làm việc trong bếp.”

Sơ Tiểu Niên nghe xong liền phun cả ngụm rượu ra, chửi ầm lên: “Mẹ kiếp! Ai hỏi cái đó? Hỏi là tại sao hai người đeo nhẫn!”

Tần Phong ngồi bên bật cười, chợt muốn xem người này còn có thể nói ra lời gì ghê gớm hơn nữa.

Quả nhiên, bếp trưởng không bao giờ làm người ta thất vọng. Chỉ thấy cô nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhìn những cặp mắt sung huyết của mọi người xung quanh, trả lời câu hỏi của họ: “Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, ở Pháp đăng ký phải xếp hàng ít nhất ba tháng, không kịp thời gian.”

“À, cái này…”

Phản ứng của mọi người như một cốc nước lạnh dội lên tấm đá nóng, nó bốc hơi rồi biến mất, đến cả bọt nước cũng không còn.

Sơ Tiểu Niên sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, vừa ăn vừa xua tay với họ: “Thôi được rồi, mau ăn đi, lời gì từ miệng cô ấy nói ra cũng mất hết cả ý nghĩa, cứ coi như họ đeo chơi thôi.”

“Ồ…”

“Thôi vậy…”

Chỉ vài ba câu, ngọn lửa nhiệt tình vừa rồi tắt ngấm, mọi người cũng lười đi nghe ngóng chuyện riêng tư của hai vị “thần tiên” này, bắt đầu nghiêm túc ăn món Sukiyaki. Trong bữa ăn, đội ngũ nhân viên liên tục phàn nàn với bếp trưởng và quản lý về những vị khách kỳ lạ mà họ gặp phải trong hai tuần qua, đồng thời ca ngợi vị quản lý thay thế này anh minh thần võ đến mức nào.

Uống được vài chén, thịt bò Wagyu vẫn còn không ít, ai ngờ ông chủ đã ngà ngà say, nhất quyết không cho mọi người lãng phí, lại đề nghị cùng chơi oẳn tù tì, ai thua thì ăn thêm một miếng, còn phải uống cạn giọt rượu cuối cùng mới chịu thả người.

Tối nay tất cả mọi người cười đùa cùng nhau, đã có không khí lễ hội như đêm Giao Thừa. Trần Túy nghĩ, nơi này thực sự rất tuyệt, cô rất thích nó. Ngay cả khi có người phàn nàn rằng người trong quán quá nhiều chuyện, thì cô cũng thấy không sao. Con người phải học cách tự thỏa hiệp, ở La Tulipe cô cảm thấy thoải mái, tự tại, như vậy là đủ rồi.

Không biết ồn ào đến mấy giờ, mọi người mới luyến tiếc giải tán, người không uống rượu thì lo đưa từng người về nhà, người uống rượu thì tựa vào ghế “mặc người bài bố”.

Chỉ có điều, bếp trưởng Trần Túy cũng chiếm một chỗ.

“Trần Túy, tỉnh nào, về nhà thôi.” Tiễn tất cả mọi người đi, Tần Phong trở lại văn phòng vỗ về vị chef đang nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha, người này vừa rồi còn ra vẻ có thể uống thêm một chai nữa, ai ngờ vài phút sau đã gà gật đến mức không mở nổi mắt.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trần Túy say rượu, nhưng so với tật xấu khi say của mình, thì việc say rồi ngủ ngoan quả thực là thần tiên.

“Dậy uống chút nước đi.” Tần Phong chậm rãi đỡ cô ngồi dậy, người này chậm rì rì uống xong, vẫn bộ dạng chưa tỉnh ngủ: “Còn đi được không, chef? Có cần bế em lên xe không?”

Trần Túy lắc đầu, đột nhiên kéo góc áo Tần Phong chủ động đặt một nụ hôn.

Bị sự nhiệt tình ập đến bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp, Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, kiên nhẫn kéo người từ trên ghế sofa dậy.

“Có phải lâu lắm rồi không uống nhiều như vậy không?”

“Ừm.”

“Cũng phải, hôm nay hiếm khi vui như thế.”

Trần Túy gật đầu. Tần Phong cười, hai người đi về xe.

Có thể thấy, Trần Túy thật sự rất thích mọi người trong nhà hàng, nếu không cũng sẽ không không hề phòng bị trước mặt họ, và uống nhiều rượu như vậy.

Đặt người nằm ngay ngắn, Tần Phong lại giúp cô cài dây an toàn: “Xem ra chef rất thích ở cùng mọi người.”

“Ừm.” Trần Túy đáp lời theo bản năng, nhưng mấy giây sau, cô lại chậm rãi nói: “Thích, nhưng nếu để em chọn…” Cô không nói tiếp, Tần Phong lại biết ý của cô.

“Anh hiểu rồi.” Anh nghiêng người vuốt tóc Trần Túy thật khẽ, dịu dàng nói: “Không sao, em muốn đi đâu cũng được, anh đều sẽ đi cùng em.”

Trần Túy không nói gì, chỉ dán mắt vào Tần Phong, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ trong mắt anh. Tần Phong tim đập nhanh trước ánh nhìn ấy, đây là lần đầu tiên anh thấy Trần Túy say rượu, không giống với trạng thái hơi say bình thường.

Bây giờ… hơi mè nheo.

Giây tiếp theo, hai người lại hôn nhau, hai tay Trần Túy vòng lên cổ người đối diện, thò đầu lưỡi ra chủ động trêu chọc.

Người bị trêu chọc hô hấp càng lúc càng nặng nề, anh nắm lấy bàn tay không an phận của ai đó, trầm giọng nhắc nhở: “Em cứ như vậy, anh không đảm bảo mình có thể nhịn đến khi về tới nhà đâu.”

Nhưng rõ ràng câu nói này không hề có sức răn đe nào đối với Trần Túy, cô nheo mắt lại, tỏ ra uể oải, giọng điệu cũng nhẹ bẫng: “Em không bảo anh phải nhịn.”

Nhịp tim của hai người dần quấn lấy nhau, Tần Phong cởi một cúc áo sơ mi, nhướng mày nói: “Không ngờ đó… chef của chúng ta thích chơi kiểu hoang dại như vậy?”

Trần Túy phối hợp cởi áo khoác ngoài, nói: “Chẳng phải anh cũng thế sao?”

Trong sân sau không một bóng người, Tần Phong dùng tấm che nắng che kín bốn phía cửa sổ xe, hai người không biết từ lúc nào đã chuyển trận địa ra hàng ghế sau.

Tần Phong vén váy lông của Trần Túy lên, cất giọng trêu chọc: “Hôm nay lại ăn mặc dễ cởi như vậy, là sớm đã muốn thử trên xe rồi sao? Chef, em tâm cơ thật đấy…”

Trần Túy không chịu yếu thế, thò ngón tay ra, chạm vào vật kim loại ở eo người kia, tiếng khóa cài và dây kéo vang lên cùng lúc cô cất giọng: “Anh dám nói anh không muốn.”

“Anh muốn chứ…” Nói xong lại ngậm lấy môi người đối diện, kìm lòng không đặng khẽ cắn. Anh nắm lấy tay Trần Túy, chậm rãi di chuyển xuống háng, ghé vào tai cô: “Em xem, sớm đã muốn rồi.”

Không gian trong xe có hạn, không tiện cho hai người lắm chiêu thi triển. Mãi mới điều chỉnh được tư thế thuận tiện, Tần Phong đưa tay xuống dưới, xé bỏ lớp che chắn vướng víu kia, khàn giọng nói: “Sao lại ướt như thế…”

Trần Túy cũng bám lấy người đối diện, hơi nhíu mày biểu lộ sự bất mãn.

Tần Phong lập tức hiểu ý của cô, đây là thúc giục. Thế là anh cười, lấy từ trong hộp đựng đồ ra một hộp đồ, nói: “Em đeo cho anh, được không?”

Trong xe tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn lại tiếng th* d*c nặng nề của hai người, có người nằm yên mặc người ta bài bố, có người lại sốt ruột ngồi lên. Sau đó toàn thân có dòng điện chạy qua, hai người cùng nhau run rẩy, hồi lâu không cử động.

Hoãn lại mấy giây, Tần Phong cắn lên ngực Trần Túy, dùng giọng điệu dụ dỗ mở miệng: “Chef, tự mình động…”

Người say rượu không hề khách khí, giải phóng sự hoang dã của động vật trong cốt tủy, sau đó họ vẫn quấn lấy nhau cắn xé không chịu buông, giống như đêm đầu tiên chạm vào mắt nhau vậy.

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, đã định trước là không giống nhau rồi.


HẾT CHƯƠNG 53


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng