Trên bàn đàm phán tiếng cãi vã vang lên không ngớt, rõ ràng nửa tiếng trước đôi bên còn hữu nghị hòa thuận xưng anh gọi em với nhau.
“Bên chúng tôi đã nhượng bộ rồi, anh làm thế này thật sự không có cách nào để bàn bạc tiếp!”
“Đã nói đâu ra đó rằng ba nhà cùng làm, cô lại dắt theo một tên Tây, chơi nhau à!”
“Ý c*̉a anh là chúng tôi không có thành ý? Anh cứ ra ngoài mà hỏi xem có công ty nào đưa ra được cái giá này không!”
“Lúc ông đây đến nếu mấy người nói là sẽ chia theo định suất này, thì có cái nịt mà ông đây đến, nói năng như bắn pháo hoa, chẳng quân tử chút nào.”
…
Trong phòng họp bày hơn hai mươi chiếc ghế, giọng địa phương từ khắp mọi miền bay loạn xạ, không khí mấy bận căng như dây đàn.
Thẩm Mật gãi gãi lổ tai, hôm nay cô mặc bộ đồ công sở thường ngày khá đơn giản, mái tóc dài uốn nhẹ buông xõa dịu dàng ngang vòng eo thon, phần mái cụp vào ôm lấy chiếc cằm tinh xảo, gương mặt xinh đẹp rực rỡ cố ý thu bớt vẻ yêu mị, chiếc sơ mi xanh nhạt cùng tông, tươi mát và dịu dàng, vạt áo ngoan ngoãn được sơ vin vào chiếc váy đuôi cá màu trắng. Trẻ trung, tràn đầy sức sống, trông vừa mềm mại đáng yêu lại vô hại.
“Tiểu Thẩm, cô lại đây phân xử đi, cô nói xem yêu cầu của lão Vương có phải là quá đáng lắm không!”
Nhà cung cấp trung niên ngồi đối diện đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho Thẩm Mật người trông có vẻ “nhu nhược” nhất bàn đàm phán này.
Thẩm Mật nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng ngọt ngào: “Sếp Trình, sếp Ngô, sếp Lâm, mấy vị có muốn uống chút gì không? Tôi có mang theo ít trà thảo mộc, giải nhiệt rất tốt, mấy vị vừa mới đến, thời tiết ở Tuệ Thành thì lại hanh khô, dễ nổi nóng, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.”
Cô đẩy “trách nhiệm” cho thời tiết, cũng là đang tìm bậc thang cho cảm xúc của đám đàn ông nóng nảy này, những người khác thuận thế leo xuống, nới lỏng cà vạt: “Đúng là có chút nóng trong người thật, hôm qua tôi còn bị chảy máu cam đây này.”
Nhà hợp tác trung niên bên cạnh quan tâm: “Không sao chứ lão Trình? Thế thì ông đừng ăn đồ nóng quá, tối nay tôi mời khách, đi ăn cháo bổ dưỡng.”
“Được đấy, vừa hay tôi cũng muốn nếm thử cháo ở Tuệ Thành.”
“Cho tôi một chân với.”
Sau khi phát trà xong, Thẩm Mật ngồi lại vị trí, nụ cười ngoan ngoãn vô hại, đi thẳng vào vấn đề chính: “Vừa rồi sếp Triệu cũng đã nói, chúng ta đang khai phá lĩnh vực mới, không có người đi trước tiên phong dẫn đường, tất thảy mọi thứ đều là ẩn số, hơn nữa, từ online đến offline, ở từng khâu từ chất lượng, dịch vụ, đến việc trao đổi thông tin kịp thời đều vô cùng quan trọng, thiếu bất cứ mắt xích nào cũng không được, thiên vị bên này bỏ bên kia thì chắc chắn là không được rồi.”
“Nhưng mà, dù là cửa hàng offline hay nền tảng thương mại điện tử, chúng ta có thể phát triển được là nhờ sự ủng hộ hết mình của ngài Chung và ngài Tạ. Về điểm này tôi tin các vị ở đây đều không có ý kiến gì đúng không?”
Các nhà hợp tác liên tục gật đầu tán thành: “Chúng ta làm được dự án này, vẫn phải cảm ơn sếp Chung và sếp Tạ.”
Thẩm Mật: “Vậy tôi đề nghị thế này, đem 10% cổ phần mà nãy giờ mọi người còn đang tranh chấp kia, chia cho sếp Chung và sếp Tạ. Phần còn lại, mấy nhà chúng ta chia đều, như vậy chẳng một ai phải chịu thiệt thòi cả.”
Không gian đột nhiên im phăng phắc.
Tạ Dung Trác liếc mắt trao đổi ánh mắt với Thẩm Mật, rồi quay mặt đi, c*̣p mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.
Anh tựa lưng vào ghế, cánh tay nhàn nhã gác sau lưng ghế của Thẩm Mật, tay kia bưng tách trà, cũng không lên tiếng, mặc kệ sự lúng túng của nhóm hợp tác lan tỏa trong không khí.
Chung Tự thấy vậy, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Chỉ cần anh ta cũng không lên tiếng, thì sẽ không có ai dám đứng ra bỏ phiếu phản đối để đắc tội với anh và Tạ Dung Trác cả.
Trên thực tế dự án lần này anh ta chỉ treo tên đó cho có, Triệu Bách Lạp không cho anh ta góp vốn, nói rằng sợ tương lai ly hôn, lười phải phân chia tài sản với anh ta.
Vậy nên người thực sự hưởng lợi chỉ có một mình Tạ Dung Trác.
Các đối tác hợp tác sao có thể không nghe ra được, Thẩm Mật rõ ràng là đang giăng một cái bẫy chung cho tất cả bọn họ, nhằm tranh thủ lợi ích lớn nhất cho chồng mình.
Đã đánh giá thấp cô rồi, không nên giao quyền phát ngôn cho cô mới đúng.
Đây chính là một con hồ ly nhỏ!!
Hy sinh chút lợi lộc nhỏ nhoi này, nói không chừng lại đổi được sự hợp tác lâu dài, dù sao trước đây Tạ Dung Trác chưa từng đầu tư vào ngành ẩm thực, nguồn vốn trong tay anh ai cũng thèm muốn, lần này anh chịu mở bàn cờ này, chứng tỏ sau này cơ hội hợp tác còn rất nhiều, chẳng ai muốn làm con chim đầu đàn bỏ phiếu phản đối để đắc tội với Thần Tài cả.
Dù biết là mắc kế, cũng không ai dám mở miệng.
Mọi người đều im lặng uống trà, cứ như thực sự bị thứ nước này làm dịu đi cơn nôn nóng trong lòng, phòng họp lặng sóng, hay đúng hơn là một không khí hòa thuận tốt lành.
Cuộc đàm phán lần này, một đám cáo già trên thương trường đã chết một cách vô cùng êm đẹp.
Thẩm Mật biết bọn họ thực chất đều là những kẻ tinh ranh, chỉ là không xem trọng một “cô gái nhỏ” như cô thôi, trước đó bọn họ còn thỉnh thoảng mang cô ra để trêu chọc, nói cái gì mà mặc thêm tất chân phục vụ đại chúng, hoặc cố ý kể chuyện cười th* t*c để cô ngượng ngùng, Thẩm Mật giả vờ như vẻ rất ngây thơ, dù sao cô cũng là “chim hoàng yến được Tạ Dung Trác bao nuôi” mà. Họ đã nghĩ vậy, thì cô cứ chiều theo ý c*̉a họ, để đám đàn ông tự phụ kia coi cô là trò tiêu khiển, nhìn thấu mà không nói toạc ra, chỉ cười mà không nói, cuối cùng mới tung ra cú “rút củi dưới đáy nồi”.
Dù đám đối tác trung niên này rất đáng ghét, nhưng công ty dưới tên họ đều xuất sắc, nếu không Triệu Bách Lạp đã chẳng chọn hợp tác với họ, khoản “lợi nhuận” rút ra được này ít nhất cũng lên tới tám con số.
Bề ngoài nói là đưa cho Tạ Dung Trác, cuối cùng chẳng phải vẫn vào túi công ty của các cô sao.
Kết thúc đàm phán, Triệu Bách Lạp và Thẩm Mật trao đổi một ánh mắt chiến thắng, lòng hiểu không nói, rồi tận tình đưa từng đối tác về khách sạn.
Đây là lần đầu tiên Tạ Dung Trác hợp tác với công ty của Thẩm Mật, cô không muốn anh phải lo lắng cho mình, nên cố ý khen ngợi đám đối tác trung niên kia, giả vờ như bình thường hợp tác với họ rất vui vẻ, suôn sẻ.
Cô nói: “Những người anh tiếp xúc đều là giới trí thức có văn hóa, có lịch sự, còn đối tác của em phần lớn khá thô kệch, là những người làm ăn bình thường, họ đến từ khắp mọi nơi, đa số là thế hệ giàu có đời đầu tự thân lập nghiệp, cũng có thể gọi là trọc phú, có tiền nhưng không có tầm nhìn xa trông rộng, tuy nhiên con người phương Bắc họ rất hào sảng, trọng nghĩa khí, khá là tốt.”
Tạ Dung Trác giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, sao lại không thấy đám đối tác kia coi thường Thẩm Mật cơ chứ. Nhưng chính sự coi thường đó lại khiến cô càng thêm điêu luyện hơn.
Cô chính là một cô gái kỳ diệu như thế đấy, có thể biến sự khinh miệt thành chiến thuật, tận dụng triệt để ưu thế của bản thân, dùng một cách thức dịu dàng nhất để giáng cho đối thủ một đòn chí mạng.
Thẩm Mật nói vậy là để anh yên tâm, sợ anh sẽ trói buộc cô, không cho cô ra ngoài bươn chải.
Tạ Dung Trác chưa từng có ý nghĩ đó.
Thẩm Mật là một chú thiên nga trắng thanh nhã xinh đẹp, lông vũ toàn thân đều phát ra ánh sáng, cô cần một sân khấu.
Ngay cả khi anh ở nhà, anh cũng sẽ không yêu cầu Thẩm Mật phải ở nhà.
Anh đã lên kế hoạch, nếu Thẩm Mật có con, anh sẽ là người ở nhà chăm sóc.
Đã vậy, nếu cô đã có thể nắm chắc phần thắng trên thương trường, thì Tạ Dung Trác cũng không cố ý vạch trần.
Dù sao nếu có kẻ nào không có mắt dám bắt nạt cô, anh cũng có năng lực giúp cô dọn dẹp đám ngu ngốc bóng bẩy đó.
Anh cười, lái sang chuyện khác: “Anh cũng là người phương Bắc, anh có tốt không?”
Thẩm Mật khen ngợi: “Sư phụ cưng của em đương nhiên là tốt rồi, anh là tốt nhất.”
“Dung Trác, Thẩm Mật, sao hai người vẫn chưa đi?”
Chung Tự đi ra.
“Đang đợi anh đấy.”
Thẩm Mật đứng cạnh Tạ Dung Trác, mỉm cười nhìn Chung Tự: “Sếp Chung, vừa rồi cảm ơn sự phối hợp của anh, đợi cuối năm chia hoa hồng tôi sẽ chia cho anh một ít.”
“Đây là gặp ai có phần đấy sao?” Nét mặt Chung Tự ra chiều được thương mà sợ: “Cảm ơn sếp Thẩm đã ưu ái, vậy tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”
Anh ấy hỏi: “Chia bao nhiêu?”
Thẩm Mật: “Một bữa cơm nhé.”
Chung Tự vốn cũng không định lấy tiền của các cô, nói đùa: “Dung Trác, cậu quản vợ mình đi chứ, ai lại đi lừa lọc thế này.”
Tạ Dung Trác nhướn mày, tỏ vẻ lực bất tòng tâm: “Tôi cũng do em ấy quản.”
Chung Tự không tin: “Địa vị trong gia đình c*̉a cậu thấp thế à?”
Tạ Dung Trác ôm lấy eo Thẩm Mật, khoe khoang: “Cho nên tôi mới có vợ.”
Chung Tự xì một tiếng: “Nói như thể tôi không có vậy.”
Tạ Dung Trác: “Tôi có thể ngủ cùng vợ.”
Thẩm Mật: “…”
Đàn ông so bì với nhau lại ngây ngô và trực diện thế này sao??
Chung Tự: “Cậu thắng.”
“Chung Tự,” Tạ Dung Trác nghiêm mặt: “Nói chuyện rõ ràng với Triệu Bách Lạp đi, đừng làm lỡ dở con gái nhà người ta.”
“Tôi làm lỡ dở cô ấy chỗ nào? Tôi đối với cô ấy…” Chung Tự ấp úng: “Bỏ đi, nói với cậu cũng không rõ được.”
Tạ Dung Trác c*̃ng đã nhìn ra: “Thích rồi, nhưng không gạt được sĩ diện xuống? Chi bằng thử thu lại cái thói gia trưởng kia đi, chân thành xin lỗi người ta một câu, cầu xin sự tha thứ ấy.”
“Tôi nói này,” Chung Tự liếc anh: “Từ bao giờ cậu lại mang đầy tính nhân văn thế này, còn biết quan tâm đến chuyện hôn nhân của tôi cơ? Chúng ta quen nhau hơn hai mươi mấy năm ròng rã, đây là lần đầu tiên đấy.”
“Cậu hiểu lầm rồi.” Tạ Dung Trác chậm rãi nói, “Thẩm Mật có hợp tác với Triệu Bách Lạp, tôi đang lo hai người ly hôn sẽ làm thị trường chứng khoán biến động, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Thẩm Mật.”
Chung Tự: “Đệt c*̣!”
Thẩm Mật nghiêng đầu, tựa vào cánh tay Tạ Dung Trác, show ân ái rõ rành rành, hỏi: “Sao anh lại đột nhiên có hứng thú với ngành ẩm thực thế? Không phải là để theo đuổi vợ đấy chứ?”
“Hầy.” Chung Tự thở dài thườn thượt: “Cô ấy bây giờ là cố vấn trưởng trị mấy gã tồi của APP Thanh Bách Mật các em, tinh thông tất thảy chiêu trò, nhìn thấu mọi nước đi, anh chưa kịp nói hết một câu là cô ấy đã đoán được động cơ của anh rồi, hết cách, chỉ đành làm chút việc thực tế, hy vọng nhận được một cái nhìn của sếp Triệu.”
Tạ Dung Trác: “Đáng.”
“Tôi nói này người anh em,” Chung Tự uất ức nói: “Tuy rằng hồi trẻ tôi có quen không ít bạn gái, nhưng cũng chưa từng sống tệ với cô em nào đúng không? Đặc biệt là tôi đây còn chưa chạm vào tay người ta nữa là. Hơn nữa, tôi quen ai cũng là chân thành vừa mắt mới theo đuổi, cậu cứ hỏi bất kỳ ai đó đi, có cô người yêu cũ nào không khen tôi thiện lương, ngốc nghếch lắm tiền mà lại lãng mạn không chứ?”
Tạ Dung Trác nói: “Tình yêu trung trinh mới được gọi là lãng mạn.”
Đối với Thẩm Mật, anh đã làm đến mức cực hạn lãng mạn.
Bất kể là thân thể hay trái tim, đều sạch sạch, giữ trọn sự trung trinh cho cô.
Chung Tự không thể phản bác câu nói này của Tạ Dung Trác.
“Tôi của trước đây đúng là một tên khốn.”
“Chân thành là đòn sát thủ,” Thẩm Mật đưa ra lời khuyên cho anh: “Nhưng với điều kiện tiên quyết là anh phải chân thành cả đời. A Lạp là một cô gái bị gia tộc ruồng bỏ, không có cảm giác an toàn, không dễ gì dám tin tưởng bất kỳ ai, nhưng cô ấy kết hôn với anh cũng là vì đã từng yêu, muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp chứ không phải vì lợi ích. Chung Tự, trước đây anh thực sự đã quá đáng với cô ấy, cô ấy thích anh ngần ấy năm ròng, lại là vị hôn thê của anh, mà anh chưa từng dành cho cô ấy sự tôn trọng xứng đáng, nếu là em, có lẽ em sẽ chọn không kết hôn cả đời. Nhưng cô ấy đã gả cho anh rồi, hãy trân trọng đi.”
Chung Tự gật đầu, áy náy: “Là anh đã phụ cô ấy.”
“Được rồi,” Tạ Dung Trác cau mày: “Đây là chuyện riêng của cậu, không nên để người khác gánh vác cảm xúc tiêu cực thay cậu, nợ phong lưu của mình, tự mình nghĩ cách mà giải quyết đi.”
Chung Tự bị nghẹn một cái: “Cậu cũng thiếu lòng cảm thông quá đấy, uổng công hai ta là anh em lớn lên cùng nhau, còn chẳng tốt với tôi bằng Thẩm Mật.”
“Em đâu có dám tốt với anh, chồng em sẽ ghen đấy.” Thẩm Mật lập tức phân rõ giới hạn, cô ngửa mặt lên nhìn Tạ Dung Trác, ánh mắt đong đầy tình yêu, ngay cả hơi thở cũng vương vấn tình tứ: “Cả đời này em chỉ tốt với một mình anh thôi, những người khác đều chỉ là hưởng ké ánh sáng của anh.”
“Được rồi, no rồi.”
Thức ăn chó đã hốc no, Chung Tự sờ sờ mũi, quay đầu bỏ c*̉a chạy lấy người.
“Anh ta nghĩ quẩn thế nào mới có thể hạ thấp anh trước mặt em nhỉ, em yêu anh biết bao nhiêu cơ mà, đúng không nào?”
Tạ Dung Trác nhìn cô chăm chăm, khẽ híp mắt, cười mà không nói.
“Vừa rồi có phải là em đã phối hợp với anh rất tốt đúng không, làm anh được nở mày nở mặt trước mặt anh em?” Thẩm Mật cười đến là ngoan ngoãn: “Anh xem em tốt với anh thế nào cơ chứ Tạ Dung Trác, anh phải đối xử tốt với em đấy.”
Thực ra bình thường Thẩm Mật sẽ không cố ý khoe khoang tình cảm trước mặt người khác, ngay cả trên vòng bạn bè cũng không đăng những sinh hoạt thường ngày với Tạ Dung Trác, dù sao trong cái giới này cũng còn rất nhiều người theo chủ nghĩa độc thân, đăng những thứ này người khác chẳng những không thấy ngọt ngào, mà nói không chừng còn thấy phiền. Sống là cho cuộc đời c*̉a chính mình, có sống tốt hay không, vợ chồng có mặn nồng hay không, biểu bày yêu thương thế nào, hai vợ chồng đóng cửa bảo ban nói cho rõ là được rồi, hà tất phải chạy đến trước mặt người khác khoe khoang. Thời đại thông tin mạng bị phân mảnh như lúc này, ngộ nhỡ bị kẻ rỗi hơi trộm ảnh đi, thay cái tiêu đề khác để câu view thì sẽ mang lại rắc rối lớn cho chính chủ.
Thẩm Mật phô diễn tình cảm trước mặt Chung Tự, một là để trừng phạt hành vi lãng tử của anh ta, hai là—
“Ừm, anh sẽ đối xử tốt với em, em muốn gì cũng cho.” Tạ Dung Trác nâng cằm cô lên, c*̣p mi mắt: “Tuy nhiên, c*̣c cưng của anh sau khi nói những lời ngọt ngào thế này, chắc chắn là có việc muốn nhờ anh giúp, đúng không c*̣c cưng?”
Thẩm Mật không phủ nhận, cô quàng lấy cổ anh, kiễng chân lên. Tạ Dung Trác hơi cúi người xuống, hạ thấp đầu, để cô có thể thuận lợi hôn được anh, Thẩm Mật chu môi, hôn một cái chóc lên má anh, cười hi hi hỏi khẽ: “Ngày mai anh đi gặp ngài Peter đúng không?”
Tạ Dung Trác bật ra một tiếng cười khẽ từ trong lồng ngực.
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?”
“Đó là ngài Peter đấy! Được gặp ông ấy một lần là có thể đem đi khoe suốt mười năm, sao qua miệng ngài Tạ lại nhẹ nhàng như đi chợ thế hả? À đúng rồi, mối quan hệ của ngài Tạ hùng mạnh, không biết nỗi khổ c*̉a thế gian, không biết những công ty nhỏ bình thường như chúng em muốn giành được một chỗ đứng trong hội nghị thượng đỉnh tài chính sẽ khó khăn đến nhường nào.” Thẩm Mật bắt đầu tỏ vẻ đáng thương điên cuồng.
Cô thở dài: “Nếu có thể được ăn một bữa cơm với ngài Peter, đăng lên vòng bạn bè, thì đám đối tác trung niên hay coi thường em chắc chắn sẽ không dám khoác lác trước mặt em nữa, như vậy em có thể sớm quay lại vị trí công tác, sớm tan làm về nhà bầu bạn với người chồng yêu quý của em rồi.”
“Người chồng yêu quý của em bây giờ đã muốn em bầu bạn rồi.” Tạ Dung Trác nói: “Không biết bà Tạ có sẵn lòng nể mặt, cùng anh đi xem một bộ phim không?”
Có bận rộn thì Tạ Dung Trác cũng sẽ dành thời gian hẹn hò với Thẩm Mật.
Xem phim, dạo phố, mua túi xách, mua trang sức, chọn cho cô đủ loại váy vóc lụa là.
Tối nay, chiếc váy ren đen này không còn là dáng ngắn nữa, mà là váy dài xẻ cao, chỉ cần vén lên là có thể làm mưa làm gió.
Thẩm Mật nằm ngửa trên sô pha, Tạ Dung Trác hôn lấy nụ hoa chớm nở của cô, hé mắt nhìn, trên môi là lớp ánh sáng trong veo lạnh lùng mang theo nhiệt độ cơ thể cô, ánh mắt nhìn cô đăm đăm, mắt kính bị phủ một tầng hơi nước mờ ảo.
Ngón tay thô ráp, đốt ngón tay hơi cong, ngón tay anh rất dài, cảm giác hiện hữu vô cùng mạnh mẽ, Thẩm Mật v**t v* lọn tóc anh, bên miệng tràn ra tiếng cười vui sướng: “Học ở đâu ra đấy? Anh giỏi quá đi Tạ Dung Trác.”
Tạ Dung Trác: “Không cần học.”
Thẩm Mật nhìn mái tóc đen dày của anh, thoải mái mà híp mắt: “Vậy sao em không biết nhỉ? Chẳng lẽ là do thiếu thực hành? Anh cho em thực hành chút nhé?”
Tạ Dung Trác nói: “Không cần, anh không dùng tới.”
Anh khen ngợi: “Chiếc váy này rất hợp với em đêm nay.”
Rất hợp với làn da của cô, tiếc là đã bị làm bẩn rồi.
Tạ Dung Trác bế cô đi tắm.
Thẩm Mật đã quen với sự chăm sóc của anh, tất thảy mọi thứ đều rất tự nhiên và ăn ý, có lúc họ giống như một đôi vợ chồng già, có lúc lại giống như vợ chồng mới cưới, đa số thời gian thì lại giống cặp đôi mới yêu hơn.
Gặp đúng người, sau khi kết hôn vẫn có thể yêu đương nồng cháy.
Tóm lại, mọi thứ đều tùy theo tâm trạng của Thẩm Mật, Tạ Dung Trác sẽ lặng lẽ phối hợp với cô chơi đủ loại trò chơi nhập vai.
Tận trong xương tủy Tạ Dung Trác là một người truyền thống bảo thủ, nhưng Thẩm Mật lại thích thử thách những điều mới mẻ, những gì Thẩm Mật muốn chơi, chỉ cần không vi phạm đạo đức và không phải là trò ba người mà anh không thể chấp nhận, thì cô muốn chơi thế nào anh cũng chiều. Tạ Dung Trác cực kỳ bao dung với tính ham chơi của Thẩm Mật, có thể nói là dung túng.
Thẩm Mật nói vẫn muốn nữa, lần này muốn anh, muốn ở trong bồn tắm.
Tạ Dung Trác cười trêu cô: “Mèo nhỏ ham ăn.”
Rồi thỏa mãn cô.
Anh nói nước trong bồn tắm không sạch, không tốt cho cơ thể cô, nên bế cô lên để cô rời khỏi làn nước không sạch sẽ đó rồi mới tiến vào.
Tạ Dung Trác luôn quan tâm đến cảm nhận của Thẩm Mật, anh bẩm sinh có sức, nhưng sẽ không dùng cậ mạnh đối với Thẩm Mật, dùng một cường độ khiến cả hai đều thấy thoải mái để nhịp nhàng gắn kết rồi tách rời, lặp đi lặp lại như thế.
Cùng người yêu nuôi dưỡng một sinh mệnh là một chuyện rất ngầu, còn cùng người không yêu duy trì nòi giống lại là một chuyện rất ngốc.
Tạ Dung Trác tin rằng, anh và Thẩm Mật đang làm một chuyện rất ngầu. Nhưng anh vẫn chưa cai rượu, không thích hợp để làm chuyện này.
Sau khi đột ngột rút ra, Tạ Dung Trác áp lên lưng Thẩm Mật, nhìn chúng và làn da trắng sứ của cô hòa làm một, đây cũng là một sự dung hợp.
Đầu gối Thẩm Mật quỳ đến đỏ ửng, lòng bàn tay cũng bị mài mòn nhẹ, Tạ Dung Trác cau mày: “Lần sau không cho quậy phá thế này nữa, ở đây không được.”
Anh cũng sẽ có lúc mất kiểm soát, sẽ có thể không chăm sóc được cho cô, những lúc thế này một môi trường thoải mái là rất quan trọng. Anh vẫn thích chiếc sô pha mềm mại, hoặc là giường.
Thẩm Mật đề nghị lần tới ở trong bếp.
Tạ Dung Trác đau đầu đỡ trán, không từ chối sự vô lý của cô, chỉ gọi điện cho bên giúp việc, bảo bọn họ dạo này ngày nào cũng đến dọn dẹp.
Anh cũng không chắc Thẩm Mật sẽ đưa ra yêu cầu vào ngày nào, lúc nào, nên đành phải giải quyết vệ sinh phòng bếp trước.
Cái tính ưa sạch sẽ bẩm sinh của anh không chịu nổi việc cơ thể xinh đẹp của cô bị làm bẩn.
*
Quý ngài Peter mà Thẩm Mật nhắc tới đã gần bảy mươi tuổi, là nhà đầu tư nổi tiếng toàn cầu, hoạt động trong ngành điện tử, cổ phiếu và quỹ, Thẩm Mật có nằm mơ cũng muốn được gặp vị ông lớn này, không ngờ Tạ Dung Trác lại mời được ông ấy tới.
Tiếng Anh của Tạ Dung Trác không dính trọng âm địa phương, giao tiếp tự nhiên, anh nói hiện tại đang chuẩn bị có con nên không uống rượu, không ngửi mùi khói thuốc.
Ngài Peter rất tán thưởng thái độ của anh đối với việc chuẩn bị chào đón sinh mệnh mới, dành cho anh lời khen ngợi nồng nhiệt, bữa cơm này không có rượu.
Chuyện làm ăn càng lớn càng không cần văn hóa bàn rượu. Những người mỗi giây mỗi phút đều kiếm được một số tiền lớn sẽ không lãng phí thời gian quý báu vào trạng thái say xỉn. Đương nhiên, đa số thương nhân trên thế giới này vẫn đang vật lộn trên bàn rượu.
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, Thẩm Mật đều hiểu hết, ghi nhớ trong đầu.
Sau khi ngài Peter rời đi, cô mỉm cười nhìn Tạ Dung Trác: “Sếp ơi—”
“Biết rồi, cho em tham gia.”
Tạ Dung Trác liếc mắt cái đã thấu tâm tư nhỏ bé của cô.
Thẩm Mật ôm lấy anh, tựa đầu vào lòng anh: “Em biết mà, quý ngài Tạ Dung Trác thương em nhất.”
Tạ Dung Trác nghiêng đầu, đôi mắt đen chứa ý cười: “Giờ em mới biết à? Quý cô Thẩm Mật.”
“Cuối tuần này có thể em sẽ không ở nhà, phải đi bàn chiến lược với A Lạp, anh sẽ nhớ em đúng không? Quý ngài Tạ Dung Trác.”
Thẩm Mật ra vẻ làm nũng, thực chất là đang xin nghỉ phép.
“Thứ mấy về?”
Tạ Dung Trác hỏi.
“Thứ hai ạ.”
“Được.”
Tạ Dung Trác có h*m m**n kiểm soát không thể kiềm chế đối với Thẩm Mật, nhưng anh sẽ không để bản thân trở thành tảng đá cản bước chân cô. Trong thời gian còn là “quan hệ thầy trò”, Thẩm Mật từng nói đàn ông đều là hòn đá cản đường.
Tạ Dung Trác thừa nhận.
Và anh hiểu sâu sắc rằng hôn nhân, gia đình, những quan niệm c*̉a thế tục hủ bại đặt lên người phụ nữ một sự trói buộc giống như một loại thuốc mãn tính về mặt tinh thần, có thể rút cạn lý tưởng, hoài bão của họ, cung cấp những cách thức sai lệch để định nghĩa giá trị bản thân, huấn luyện ngược lại ý thức của họ, khiến họ cam tâm tình nguyện biến mình thành công cụ sinh sản và lấy đó làm vinh dự, khoe khoang việc bản thân biết đẻ con biết làm việc nhà, khinh miệt hoặc thương hại những phụ nữ sự nghiệp “không sinh được con trai”. Thế nhưng họ lại không hề hay biết rằng, chính bản thân mình mới là nạn nhân.
Tạ Dung Trác sẽ không để Thẩm Mật rơi vào cái bẫy của những quan niệm hủ bại đó.
Anh đem những h*m m**n kiểm soát không thể kiềm chế, không thỏa đáng kia tích tụ lại, biến thành một ngọn núi lớn.
Không làm đá cản đường, mà làm chỗ dựa cho cô.
*
Trang web gần đây vừa ký hợp đồng với một blogger chuyên về tình cảm, vị KOL nổi tiếng này hiện đang hợp tác với nhóm phát triển phần mềm của công ty Thanh Bách Mật, cùng nhau xây dựng một phần mềm kiểm tra đánh giá nguy cơ bạo lực gia đình.
Các phần mềm kiểm tra trên thị trường đa phần chỉ là chiêu trò, mang tính giải trí là chính, thứ Triệu Bách Lạp muốn làm tuy cũng chỉ để giải trí, nhưng cô ấy định “âm thầm nỗ lực”, tạo ra một ứng dụng vừa chính xác, miễn phí, lại có thể thu hút người dùng cho website, một sản phẩm đặc sắc độc nhất vô nhị trên thị trường.
Triệu Bách Lạp nói: “Chúng tôi đã lấy ngẫu nhiên hơn ba trăm bản báo cáo từ nhóm thử nghiệm có thu nhập cá nhân hàng tháng từ 3.000 đến 50.000, sau khi hoàn thành 12 câu hỏi đầu tiên, chúng tôi tiến hành hiệu chỉnh, rồi tiếp tục bổ sung thêm 8 câu hỏi củng cố, cuối cùng, độ chính xác đạt 95,8%.”
Thẩm Mật: “Tỉ lệ sai sót còn lại, nguyên nhân thất bại là gì?”
Triệu Bách Lạp: “Không tìm thấy các cặp đôi thượng lưu.”
Thẩm Mật hiểu rồi: “Cô cần tôi và Tạ Dung Trác tham gia khảo sát?”
Triệu Bách Lạp: “Nếu chú họ sẵn lòng.”
Thẩm Mật sảng khoái đồng ý: “Cần tôi làm gì?”
Triệu Bách Lạp: “Cô thử chọc giận chú họ xem phản ứng c*̉a chú ấy như thế nào.”
Chọc giận Tạ Dung Trác?
Chuyện này Thẩm Mật thực sự chưa bao giờ làm được.
“Tâm trạng của Tạ Dung Trác rất ổn định, cô c*̃ng biết mà.” Thẩm Mật nói: “Muốn anh ấy nổi giận, e rằng c*̃ng chỉ có nước lôi một người đàn ông ra làm anh ấy ghen. Nhưng tôi không muốn làm anh ấy buồn lòng. Không được, em thà không kiếm khoản tiền này còn hơn.”
Triệu Bách Lạp cảm thán: “Thảo nào chú họ lại thương cô đến thế.”
Nhắc đến Tạ Dung Trác, đôi gò má Thẩm Mật gợn nên rặng đỏ: “Thương yêu là từ hai phía mà, nào có tình yêu không cầu đền đáp chứ? Bất kể nam hay nữ, chỉ cần là con người thì đều có lúc yếu lòng, đều muốn được cưng chiều, đều không muốn bị tổn thương.”
Triệu Bách Lạp nhớ lại những ngày tháng kiêu ngạo phóng túng thời trẻ, sau khi mẹ mất, để tranh đoạt quyền lực từ tay các anh trai, cô ấy đã xây dựng cho mình một hình tượng c*̉a một “kẻ ngốc”, những định kiến của Chung Tự đối với cô ấy đa phần đều bắt nguồn từ lúc đó.
“Hình như tôi chưa bao giờ kiểm điểm bản thân mình, cảm ơn cô nhé Mật Mật.”
Thẩm Mật hơi ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
“Không có gì,” Triệu Bách Lạp kéo lại chủ đề vừa rồi: “Không cần tìm đàn ông làm chú họ ghen đâu, cô chỉ cần kiếm chuyện một chút là được, chỉ ba ngày thôi, tôi cần dữ liệu của hai người, cầu xin cô đấy.”
Triệu Bách Lạp là người có tính cách đã muốn làm gì là phải làm đến cùng mới thôi, về điểm này rất giống Thẩm Mật. Thẩm Mật hiểu cảm giác gần giống như chứng cưỡng chế đó, cũng ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô ấy nên đã đồng ý yêu cầu c*̉a cô ấy.
Cô hỏi: “Tôi phải kiếm chuyện thế nào?”
Triệu Bách Lạp: “Tùy cô phát huy thôi, nhưng đừng giả quá, để chú ấy nhìn ra thì kết quả sẽ không chân thực nữa.”
Muốn qua mắt Tạ Dung Trác, có hơi khó.
Thứ hai đi làm, Thẩm Mật không giúp Tạ Dung Trác chọn cà vạt, sau khi đến công ty, Tạ Dung Trác họp xong đi ra, Thẩm Mật cũng không rót nước cho anh.
Tạ Dung Trác bước ra ngoài, nhìn Thẩm Mật, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay người về văn phòng, cầm chiếc cốc không tự mình đi ra khu trà bánh lấy một cốc nước nóng.
Lối sống và nghỉ ngơi của anh rất quy luật, ăn uống cũng tiết chế, không ăn đồ cay, một ngày tối đa không quá hai ly cà phê, thời gian còn lại đều uống nước nóng.
Rõ ràng tuổi còn trẻ, vậy mà sống chẳng khác nào một tín đồ dưỡng sinh.
Tuy nhiên Tạ Dung Trác chỉ nghiêm khắc với bản thân, chứng cưỡng chế của anh không phát sinh lên người Thẩm Mật, chỉ cần không tổn hại đến cơ thể cô, Tạ Dung Trác chưa bao giờ can thiệp vào sở thích của cô.
Anh cầm cốc nước đi ngang qua vị trí của Thẩm Mật, cô cố ý cúi gầm mặt xuống, nghĩ thầm: Hỏi em đi, mau hỏi em tại sao lại thiếu chuyên nghiệp thế này đi!
Thế nhưng Tạ Dung Trác chỉ nhìn cô một lúc, theo thói quen canh chừng vợ, chứ không hề trách móc sự “lười biếng” của cô.
Thẩm Mật đột nhiên cảm thấy mình giống như một c*̉ cà rốt, đi cửa sau chiếm chỗ mà không làm việc.
Tạ Dung Trác có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, vậy nên những việc vốn thuộc phạm vi công việc của Thẩm Mật, cả ngày hôm đó anh đều tự tay làm, tuyệt đối không chuyển giao cho các trợ lý hay thư ký khác.
Cô lười, anh bù vào là được.
Diễn cả một ngày, Thẩm Mật sắp nhịn đến nghẹt thở rồi.
Sau khi tan làm, cô đề nghị ăn cơm ở nhà, muốn Tạ Dung Trác vào bếp nấu cho cô ăn.
Tạ Dung Trác hỏi cô muốn ăn gì, rồi đi siêu thị chọn nguyên liệu tươi ngon, hải sản tươi sống, cũng như thịt bò Thẩm Mật thích để áp chảo bò bít tết cho cô.
Đợi anh vất vả nấu xong món ăn, Thẩm Mật đặt đũa xuống, nói: “Đột nhiên em muốn ăn sủi cảo, Tạ Dung Trác, anh đi mua bột mì về cán vỏ sủi cảo đi.”
Tạ Dung Trác ngẩn người vài giây, nói: “Được.”
Anh không biết dùng cây cán bột, nhìn theo video hướng dẫn học rất lâu mới cán được mười chiếc vỏ, không tròn, độ dày không đều, Thẩm Mật bới lông tìm vết: “Cái vỏ này xấu quá, em ăn không trôi, hay là ăn mì đi, Tạ Dung Trác anh đi nấu cho em bát mì.”
Tạ Dung Trác khựng lại, nhìn thoáng qua vòng bụng bằng phẳng của Thẩm Mật, ngẩng đầu hỏi: “Tháng này kỳ kinh của em vẫn chưa tới, có phải có rồi không?”
???
Thẩm Mật chẳng biết anh rút ra kết luận đó từ đâu, bị hỏi đến đơ người.
“Chuyện này thì có liên quan tất yếu gì đến việc em có bé con hay không chứ?”
Tạ Dung Trác nói: “Bình thường em không kén ăn thế này.”
Đường môi anh mím chặt, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đi, đến bệnh viện.”
“…”
Thẩm Mật đập bàn, hung dữ nói: “Em chính là muốn ăn mì! Anh có nấu cho em không!”
Im lặng hai giây.
Tạ Dung Trác bật cười.
“Em đang đóng vai tiểu công chúa ngang ngược à? Thẩm Mật?”
Thẩm Mật: “…”
“Được rồi,” Tạ Dung Trác véo má cô đang phồng lên vì giận: “Nấu cho em, ăn bao nhiêu? Có thêm trứng không?”
Thẩm Mật: “…”
“Thôi, sủi cảo không ăn thì phí, cứ ăn sủi cảo đi.”
Ngày thứ nhất, thử nghiệm thất bại.
Ngày thứ hai, Thẩm Mật bắt đầu tiêu tiền bừa bãi, quẹt thẻ mua sắm điên cuồng, số điện thoại riêng của Tạ Dung Trác cả ngày đều bị nã thông báo chi tiêu.
Anh không tức giận.
Thử nghiệm thất bại.
Ngày thứ ba, Thẩm Mật không cho Tạ Dung Trác chạm vào người mình, từ chối thực hiện thỏa thuận “số chẵn”.
Tạ Dung Trác chỉ ôm cô ngủ suốt một đêm.
Anh không tức giận.
Bất kể cô có làm mình làm mẩy thế nào, Tạ Dung Trác đều chiều chuộng cô, chính Thẩm Mật cũng thấy ngại ngùng.
Sau rốt vào ngày cuối cùng cô cũng chọc giận được anh.
Cô nói dạo này dính nhau quá, định chuyển về nhà riêng ở vài ngày, Tạ Dung Trác sa sầm mặt nói không được.
Thẩm Mật quậy phá thế nào cũng được, riêng chuyện ở riêng thì không được.
Nhưng Thẩm Mật vẫn cắn răng quyết tâm, chột dạ cãi lại anh vài câu cho có lệ, còn làm ầm ĩ vô cớ một chút, rồi mang tượng trưng mấy bộ quần áo, tối đến thì quay về cái ổ nhỏ của mình.
Đã quá lâu không về ở, chăn ga gối đệm trong nhà đều chưa được phơi phóng, Thẩm Mật có chút khổ sở, định dọn dẹp vệ sinh một chút, đẩy cửa ban công ra, ánh đèn từ bức tranh tường đối diện đã tắt.
Bên ngoài tối đen như mực, cô đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.
Tạ Dung Trác thực sự tức giận rồi sao, nên mới tắt đèn phía đối diện.
Điện thoại hiển thị cuộc gọi từ “Chồng”.
Thẩm Mật bắt máy, không nói gì.
“Hôm qua mưa bão, có hai chiếc đèn bị hỏng đường dây, chiều nay anh cứ thúc giục thợ sửa suốt.” Tạ Dung Trác nói: “Bây giờ chắc là giải quyết xong rồi.”
Anh vừa dứt lời, đèn tường rừng trúc đối diện lại sáng bừng lên.
Tuy rằng lần này chỉ là một cuộc thử nghiệm, nhưng Tạ Dung Trác không có góc nhìn của thượng đế nên anh chẳng mảy may hay biết, trong tình trạng không hề biết gì, cãi nhau giận dỗi rồi mà vẫn lo cô sợ bóng tối.
Thẩm Mật cảm nhận được sự dung túng của Tạ Dung Trác dành cho mình.
“Thực sự là chán rồi sao? Thẩm Mật.”
Tâm trạng c*̉a Tạ Dung Trác ổn định, nhưng giọng nói không giấu được sự mất mát: “Nếu em không muốn bị làm phiền, vậy thì thời gian tới anh sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt em. Nhưng nếu em muốn ở riêng lâu dài, anh nghĩ anh sẽ không chấp nhận.”
Anh im lặng hồi lâu.
“Hoặc là, em cho anh một lý do.” Tạ Dung Trác hít sâu một hơi, giọng nói dịu dàng: “Cái chán của em là chỉ việc không còn yêu nữa? Hay là, sự chăm sóc của anh mang lại áp lực cho em, khiến em cảm thấy không có tự do, muốn một cuộc sống độc lập?”
“Nói cho anh biết, nhé? Thẩm Mật.”
Giọng nói của anh mang theo một cơn hoảng loạn khó nhận ra.
Hốc mắt Thẩm Mật hơi ướt, cô cũng không biết tại sao đột nhiên lại rơi nước mắt.
“Đừng khóc, anh cưới em không phải để làm em khóc.”
Tạ Dung Trác thở dài, thỏa hiệp: “Được rồi, em muốn thế nào cũng được, đừng khóc nữa.” Anh đang nỗ lực che giấu, kìm nén tiếng run rẩy.
“Không có, em không có ý định rời xa anh.”
Thẩm Mật kể hết chuyện khảo sát của trang web cho Tạ Dung Trác nghe.
“Em khóc là vì anh ngốc, sao anh lại ngốc thế hả Tạ Dung Trác, anh đúng là một kẻ lụy tình.”
Tạ Dung Trác ngay lập tức bật cười.
“Phải, Tạ Dung Trác là kẻ lụy tình, Thẩm Mật là kẻ cuồng sự nghiệp.” Tiếng run rẩy trong giọng nói của anh biến mất.
“Đúng thế.” Thẩm Mật sụt sịt mũi: “Nhưng mà cũng tốt, bù trừ cho nhau.”
Tạ Dung Trác hỏi: “Kết quả thử nghiệm có chưa?”
Thẩm Mật nhìn rừng trúc xanh mướt đối diện.
“Dữ liệu trong máy tính thì chưa có, nhưng dữ liệu trong não người thì có rồi.”
“Ồ? Vậy sao.” Giọng điệu Tạ Dung Trác rõ ràng là nhẹ nhõm hẳn: “Nói anh nghe xem.”
Thẩm Mật nói: “Người đàn ông em gặp được, là hình mẫu lý tưởng của nhân gian.”
Tạ Dung Trác hỏi: “Làm cách nào để đảm bảo độ chính xác?”
Thẩm Mật cười: “Tiếp tục theo dõi.”
Tạ Dung Trác “ừm” một tiếng, nghiêm túc nói: “Thời gian sẽ chứng minh, người đàn ông em gặp được chịu được thử thách.”
Thẩm Mật: “Em rất mong đợi.”
“Xuống đây, đợi em nửa ngày rồi.”
Tạ Dung Trác nói.
“Ơ?” Thẩm Mật thò đầu ra: “Anh ở dưới lầu ạ? Vậy mà vừa nãy anh còn tỏ vẻ thương cảm thế? Tạ Dung Trác anh là đồ lừa đảo, lừa em rơi nước mắt!”
“Kẻ lừa đảo không muốn lừa em rơi nước mắt, mà muốn lừa em toàn tâm toàn ý với anh.”
Tạ Dung Trác đứng giữa rừng trúc, ngẩng đầu lên, khẽ cười: “Tiểu công chúa Thẩm Mật ngang ngược của anh, có thể xuống đây cho anh ôm một cái được không? Vừa nãy em làm anh sợ rồi đấy.”
“Đợi đấy, bé đáng yêu của anh tới đây!”
Thẩm Mật chạy xuống lầu, lao về phía rừng trúc.
