Kính xe đã dán phim chống nhìn trộm, nên không cần phải lo camera giám sát phía trên sẽ ghi lại những hình ảnh bị hạn chế người xem.
Tạ Dung Trác thu hẹp cánh tay lại, nhấc Thẩm Mật lên, nhẹ nhàng đặt cô trở lại ghế phụ, vỗ nhè nhẹ vào má cô rồi thu tay về, cúi đầu chỉnh sửa lại cà vạt.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh vẫn sạch sẽ chỉnh tề, kiểu tóc không hề rối, tiếng khóa thắt lưng kim loại vang lên một tiếng cách giòn giã khi được cài lại gọn gàng, khéo léo tôn lên đường eo săn chắc, thon gọn.
Tạ Dung Trác luôn giữ được vẻ bình tĩnh và cao quý, ngay cả trong những thời điểm như thế này, sự tao nhã của anh vẫn khiến người ta cảm thấy mãn nhãn.
Nhớ lại cảm giác sung sướng và dễ chịu khi ngồi trên người anh lúc nãy, hơi nóng trên mặt Thẩm Mật vẫn không thể tan bớt, thu hồi tầm mắt, quay mặt đi, gác chân lên đùi Tạ Dung Trác, mặc cho đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ kia giúp cô lau sạch những dấu vết còn sót lại.
Lau sạch xong, Tạ Dung Trác lấy mấy tờ khăn giấy xếp chồng lại với nhau, bế bổng Thẩm Mật đang mặc váy dài lên để cô ngồi đệm lên đó, sau đó rất tự nhiên nhét chiếc q**n l*t cotton của cô vào túi quần tây.
Cái tính ưa sạch sẽ bẩm sinh của anh đã tạo điều kiện cho Thẩm Mật lười biếng sau mỗi cuộc yêu, chỉ cần cô nằm im giả chết, Tạ Dung Trác sẽ làm hết mọi việc vệ sinh thay cô, bao gồm cả tắm rửa, gội đầu, tẩy trang, thỉnh thoảng còn giúp cô massage nữa.
Tạ Dung Trác vừa kỹ tính lại khéo tay, dịch vụ còn tận tâm hơn cả những spa cao cấp đắt tiền.
Xe lăn bánh.
Tựa lưng ghế của Thẩm Mật được Tạ Dung Trác điều chỉnh thấp xuống, cô biết anh đang nhìn mình nhưng không mở mắt, chỉ nghịch mấy con thú bông nhỏ treo trên dây an toàn. Hồi nhỏ Thẩm Mật chưa từng được chơi những món đồ chơi như thế này, với cô hồi ấy ngay cả một con búp bê vài chục tệ cũng là thứ hàng xa xỉ, hay thậm chí chỉ một sợi dây buộc tóc hơi rực rỡ thôi cô cũng chưa từng dùng, chỉ dùng một sợi dây thun đen buộc lại mái tóc dài, cô nuôi tóc dài chẳng phải để đẹp, mà là nuôi để bán, bán tóc chính là nguồn thu nhập kinh tế lớn nhất của cô trong suốt thời thơ ấu.
Mà bây giờ cô nuôi tóc dài chẳng những không bán lấy tiền mà còn phải tốn tiền, kiểu tóc mới hôm nay đã tiêu tốn ba nghìn tệ.
Thẩm Mật không hề xót tiền, đây là tiền cô vất vả kiếm được, vốn dĩ nên chi tiêu cho bản thân; ăn mặc cho mình thật đẹp, để khi soi gương tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.
Quan niệm tiêu dùng của cô có thể điều chỉnh nhanh chóng theo thu nhập, co giãn linh hoạt, hệt như khả năng thích ứng siêu việt của c* Tạ chôn sâu trong cơ thể cô vậy.
Thôi toang.
Tư tưởng bây giờ c*̉a cô không đứng đắn tí nào rồi.
Thẩm Mật không để cho bản thân tiếp tục đắm chìm trong hình ảnh c* Tạ nữa, vươn tay ra, Tạ Dung Trác hiểu ý, lấy từ trong hộc chứa đồ ra chiếc bịt mắt đưa cho bé nữ hoàng, nhân tiện bóp nhẹ ngón tay cô, sau đó nhìn thẳng phía trước chuyên tâm lái xe.
Thời tiết ở Tuệ Thành không thích hợp để bật hệ thống sưởi, Thẩm Mật cũng không thích mùi máy sưởi trong xe, cô bị say xe, sau khi biết lái xe mới khá hơn một chút.
Đợi đến ngã tư đèn đỏ tiếp theo, Tạ Dung Trác cúi người lấy chiếc chăn nhỏ của Thẩm Mật từ ghế sau ra, trải ra đắp cho cô.
Thẩm Mật là nữ hoàng của anh, cũng là công chúa nhỏ của anh. Bộ âu phục đen của anh va chạm với màu nội thất xe của cô trông thật lạc quẻ, giống như một kẻ sùng bái đi nhầm vào lâu đài công chúa vậy.
Tạ Dung Trác dùng từ sùng bái này, Thẩm Mật là một cô gái vô cùng xuất sắc, xứng đáng để anh sùng bái.
Sau khi về đến hầm gửi xe của khu chung cư, Tạ Dung Trác điều chỉnh ghế lái về vị trí Thẩm Mật thích, sắp xếp đồ đạc trong xe về lại chỗ cũ để đảm bảo lần sau cô lái xe sẽ không bị luống cuống tay chân.
Anh đẩy cửa xe, gói đống giấy đã qua sử dụng lại ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó quay lại mở cửa ghế phụ, bế Thẩm Mật ra ngoài.
Tạ Dung Trác biết cô đã tỉnh rồi, chỉ là đang lười, cố ý giả vờ ngủ để anh bế cô.
Thế nhưng c*̃ng là vì sự ngầm đồng ý c*̉a anh, Thẩm Mật mới lộ ra tâm tư của một con hồ ly nhỏ như vậy.
Anh là chồng cô, lại lớn hơn cô vài tuổi, chăm sóc cô là điều đương nhiên.
Tạ Dung Trác rất sẵn lòng làm những việc này cho cô.
Thẩm Mật thật ra đã tỉnh từ lúc Tạ Dung Trác lùi xe rồi, đợi đến khi anh bế cô vào thang máy, cô mới rầm rì một tiếng, mở mắt ra, dùng vẻ mặt “em vừa ngủ dậy thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này” nhìn anh mà hỏi: “Ơ? Đến nhà rồi ạ? Cảm ơn anh đã bế em lên nhé, vất vả cho anh rồi, Tạ tổng.”
Tạ Dung Trác rũ mắt nhìn cô: “Không vất vả, thư ký Thẩm, em rất nhẹ.”
“Sếp Tạ này, anh sẽ không trừ lương em đấy chứ?” Hai cánh tay mảnh mai của Thẩm Mật quàng qua cổ anh, làm nũng: “Em không lái xe thay ngài, cũng không bấm thang máy thay ngài nữa.”
Tạ Dung Trác hơi nghiêng đầu, hạ mắt liếc nhìn cổ tay trắng mảnh đang đặt lên áo vest đen của mình, mỉm cười nói: “Em đã giúp anh cầm đồ rồi mà.”
Hả?? Cầm đồ gì cơ?
“……”
Khi phản ứng lại, Thẩm Mật căng mặt ra không giữ nổi biểu cảm nữa, cô lấy tay che mặt rúc trong lòng anh, cáu kỉnh nói: “Tạ Dung Trác anh đồ không biết xấu hổ!”
“Không chê đồ của anh nữa à?” Tạ Dung Trác kéo tay cô ra, bình thản nhắc nhở: “Em vẫn chưa rửa tay đâu, c*̣c cưng à.”
“Em chê đồ của anh hồi nào?” Thẩm Mật nâng tay lên, chà chà tay vào mặt anh, phủ nhận: “Em thế là thẹn thùng, thẹn thùng đấy có biết không Tạ Dung Trác! Sao anh lại không biết xấu hổ đến thế hả.”
Tạ Dung Trác dường như hơi chê mùi vị của chính mình, anh nghiêng đầu tránh đi, nắm lấy tay cô cười: “Cái sự thẹn thùng của Mật Mật chúng ta, không giống với sự thẹn thùng của những cô gái khác cho lắm.”
Thẩm Mật hừ nhẹ: “Khác ở chỗ nào chứ?” Cô khựng lại một thoáng, dùng ngón trỏ nâng cằm Tạ Dung Trác lên, nhìn anh chằm chằm ở cự ly gần bằng ánh mắt sắc lẹm, dáng vẻ ra chiều như đang chuẩn bị dùng gia pháp để nghiêm khắc bức cung: “Anh lén lút trêu ghẹo cô em nào khác khiến người ta thẹn thùng rồi đúng không? Tạ Dung Trác anh nói cho rõ ràng cho em xem!”
Cửa thang máy mở ra, Tạ Dung Trác đặt cô xuống, một tay ôm eo cô, dùng vân tay mở cửa nhà: “Hầu hạ một mình em đã đuối lắm rồi, anh làm gì còn sức lực để đi trêu ghẹo cô em nào khác chứ? Được rồi, anh thu hồi câu so sánh không thỏa đáng lúc nãy, anh sai rồi, thưa nữ hoàng bệ hạ, sai ở chỗ không nên đem em ra để so sánh với những cô gái khác, em là vị vua duy nhất của anh.”
Hoàn mỹ không kẽ hở, ngay cả câu cô định hỏi anh mà anh cũng dự đoán trước và đưa ra đáp án chuẩn mực.
Thẩm Mật hếch cằm, miễn cưỡng gật đầu: “Thôi được, lần này tha cho anh đấy, lần sau chú ý.”
Tạ Dung Trác: “Rõ.”
Đẩy cửa vào, anh lấy dép lê cho vị nữ hoàng đang đắc ý này, ngồi xổm xuống giúp cô thay, rồi cất đôi giày cao gót nạm kim cương của cô vào tủ giày ngay ngắn.
Nữ hoàng nhỏ đã chui tọt vào thư phòng, bật máy chuẩn bị chơi game.
Tạ Dung Trác cởi áo khoác, tháo cà vạt, nới lỏng hai cúc áo sơ mi, rồi chậm rãi bước vào thư phòng, bế bổng vị nữ hoàng đang chơi game lên.
Bất thình lình bị bế bồng, Thẩm Mật hét lên: “Làm gì thế! Em vừa mới online mà!”
Tạ Dung Trác bình thản nói: “Tắm cho nữ hoàng đại nhân.”
Thẩm Mật phản đối: “Em không tắm! Tạ Dung Trác anh đừng tưởng em không biết anh muốn làm gì, em muốn chơi game!”
Tạ Dung Trác nói: “Đừng chơi game nữa, chơi anh này.”
Thẩm Mật vùng vẫy: “Em không muốn!”
“Không muốn tắm?” Tạ Dung Trác thản nhiên nói: “Sao mà chẳng thích sạch sẽ gì thế này.”
“Anh bớt đi!” Thẩm Mật nhìn thấu âm mưu của anh: “Anh chính là muốn làm trong phòng tắm!”
“Vốn dĩ không định,” Tạ Dung Trác cười: “Nhưng nếu em đã nói thế, thì anh đành bỏ mặc bản thân mà suy nghĩ một chút vậy.”
“Không muốn đâu, em muốn chơi, em muốn chơi game cơ Tạ Dung Trác ơi—”
Tạ Dung Trác hôn lên má cô: “Thẩm Mật, bây giờ em trông giống một cô nàng nghiện game vậy.”
Thẩm Mật bị ép vào bồn rửa mặt, lạnh như đá, cô theo bản năng lùi về sau, áp sát vào người Tạ Dung Trác, rõ là đúng ý anh, anh lập tức hưng phấn hẳn lên, quá rõ ràng, lúc nãy anh vẫn chưa được giải tỏa một cách thỏa mãn, Thẩm Mật bị th*c m*nh, quay đầu lườm anh, phản kích nói: “Anh bây giờ trông giống một gã đàn ông nghiện X đấy!”
Tay Tạ Dung Trác rất mạnh, tần suất lại nhanh, nhưng giọng nói thì rất dịu dàng: “Anh là nghiện em, còn em là nghiện máy tính, không giống nhau, đừng có đổi trắng thay đen.”
Thẩm Mật nào chịu nổi trước những cú va chạm đầy kỹ thuật này của anh, ý thức bắt đầu có chút rã rời.
“Em không thèm nói đạo lý với anh đâu nhé.”
“Ừm, nữ hoàng của anh có thể không cần nói đạo lý.”
Giọng điệu của Tạ Dung Trác đầy dung túng, nhưng hành vi lại rất phóng túng.
“Đưa tay cho anh.”
Đến cú cuối cùng, Tạ Dung Trác đột ngột rút ra, nhịp thở dồn nén quyến rũ đến cực điểm: “Nắm chặt vào, Thẩm Mật, nắm chặt lấy anh.”
“Đừng trốn, cầm lấy.”
Trong lúc mơ màng, Thẩm Mật dường như đã hiểu ra điều gì đó. Miệng Tạ Dung Trác thì hứa sẽ giúp cô lấy được số tiền thưởng của ông nội, nhưng trên thực tế anh căn bản không muốn làm ba chút nào!
Lượt chẵn kết thúc.
Thẩm Mật khoác áo vào, ngựa không ngừng vó chạy vào phòng sách.
Cô đã treo máy hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Khung chat riêng bị Mạc Ưu và Bóng Đèn spam kín mít.
Thẩm Mật nhắn lại một câu: Vừa nãy bận chút việc, tới đây.
Rồi hăng hái gia nhập trận chiến.
Mạc Ưu lập một công đoàn, dạo gần đây đang đi tranh giành địa bàn, Thẩm Mật thích nhất là những trận tranh đoạt thế này, người đông, phần thưởng nhiều, lại còn có danh hiệu, tuy rằng số tiền đó còn không bằng lợi nhuận một phút từ các sản nghiệp đứng tên cô, lại càng chẳng so được với quỹ nuôi dạy con mà ông cụ gửi dưới tên cô, nhưng tiền kiếm được từ việc chơi game chẳng khác nào nhặt được, cảm giác thành tựu ảo đó đó là một niềm vui khác hẳn, thứ mà ngoài đời thực chẳng thể có được.
Cô thích làm ra chuyện tự khiến mình vui vẻ.
Tạ Dung Trác tựa vào cửa thư phòng, nheo mắt nhìn nữ hoàng nhỏ của mình chơi đùa với hai cậu nhóc. Kể từ lần bị làm cho mệt lả đến liệt giường, Thẩm Mật đã kiên trì chạy bộ sáng sớm mỗi ngày, hiện tại thể lực rất tốt, cộng thêm tinh thần trời sinh dồi dào, bây giờ không cần anh dỗ dành dụ dỗ nữa, cô sẽ tự lao vào cắn anh, chiếm quyền kiểm soát anh, một lần còn không đủ, ít nhất phải hai lần mới chịu ngoan ngoãn.
Cô là một cô gái rất biết tận hưởng, không cần khai thông gì nhiều đã có thể vui vẻ bắt kịp nhịp điệu của anh.
Nhưng hôm nay cô dường như quá mức sung sức, cứ như thể vừa rồi chẳng mảy may làm gì cả, sự tồn tại của anh gần như bằng không.
Tạ Dung Trác khẽ bật cười, quay người đi vào bếp cắt hoa quả cho cô.
Anh rửa một ít việt quất, mắt Thẩm Mật rất đẹp, nên càng cần phải bảo vệ kỹ. Anh lại rửa thêm ít anh đào, Thẩm Mật không ăn anh đào, nhưng bây giờ thì anh thích ăn.
Tạ Dung Trác bưng hoa quả vào phòng sách, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái đang đắm chìm vào trong game, lấy việt quất đút cho cô.
Lúc đầu Thẩm Mật còn rất hưởng thụ cảm giác được người khác bón cho ăn, chơi game vô cùng hào hứng, cho đến khi cảm giác mát lạnh truyền đến, sự chật chội bị nới rộng, ngay sau đó là một vùng ẩm ướt, lỗ chân lông run rẩy, cô mới đột ngột cúi đầu, Tạ Dung Trác lại đang “ăn anh đào” rồi——
“Em chơi phần em.”
Mặt mày Tạ Dung Trác lạnh lùng trong veo, giọng điệu cũng bình thản nhẹ nhàng: “Anh chơi phần anh.”
Thẩm Mật: “……”
Thế này thì chơi bời gì nữa hả trời!!
Tạ Dung Trác ngẩng đầu lên
“Game và anh, em có muốn chọn một cái để chơi không?”
Thẩm Mật đã cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn cố gắng ngồi vững người, gõ bàn phím, ngang ngược nói: “Người trưởng thành ai lại đi lựa chọn cơ chứ? Em muốn có cả hai!”
Tạ Dung Trác khẽ cười, quỳ một gối trước mặt cô, cúi đầu: “Ừm, được thôi.”
“Nhưng mic của em chưa tắt. Tắt đi nào, anh không muốn người khác nghe thấy tiếng của vợ anh đâu.”
“Tạ Dung Trác anh hư quá!”
Biểu cảm của Thẩm Mật trong ánh sáng xanh của màn hình hệt như một chú sếu đỉnh đầu đỏ đang xù lông nhưng vẫn giữ vẻ kiêu sa, dẫu cho đôi chân bị buộc phải dang rộng thì khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ kiêu hãnh xinh đẹp.
*
“Đàn ông có phải rất sợ bị lạnh nhạt không?” Trương Chỉ Thanh nói xong liền rơi vào trầm tư.
Thẩm Mật trả lời: “Phải, không để ý đến anh ta là anh ta sẽ điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại.”
Trương Chỉ Thanh: “Chú út cũng vậy sao? Cũng điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại?”
Thẩm Mật gật đầu: “Đúng thế.”
“A.” Trương Chỉ Thanh cảm thấy không thể tin nổi: “Khí chất của chú út chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh, cần phải tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt cậu nữa sao? Tớ cứ tưởng tất cả các cô gái khi đứng ở bên cạnh chú ấy đều sẽ luống cuống, hoặc không thì trong mắt chỉ toàn là chú ấy, chủ động hơn cả chú ấy chứ.”
Trước kia những cô gái theo đuổi Tạ Dung Trác, ai nấy cũng hoặc là đều sợ anh đến chết, hoặc là thích anh đến chết, nói với anh một câu thôi là mặt mũi đã đỏ lựng hết cả lên.
Cô ấy ngẩng đầu lên.
Có điều, Thẩm Mật nào phải cô gái bình thường, cô chẳng mấy khi mê trai.
Thẩm Mật cũng không thể hiểu nổi: “Một người đã từng yêu đương nhiều năm như cậu, thế mà lại là tấm chiếu mới á? Cậu và Cố Thâm thực sự là người yêu đấy à?”
“Anh ta theo đuổi tớ mãnh liệt lắm, người ta vẫn nói gái tốt cũng sợ trai bám mà, hồi cấp ba anh ta từng là một trong hai nam thần của trường, sánh vai với Tần Chi Mặc đấy, hình tượng nam thần nghèo khó lúc đó rất có sức hút với tớ, hơn nữa anh ta còn từng giúp chị bằng cái cách anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ là quen nhau thử thôi, cũng chẳng làm gì quá đáng, tớ khó lòng mà từ chối được chứ?” Nhắc đến bạn trai cũ, Trương Chỉ Thanh đã rất bình tĩnh: “Lúc đó anh ta lập chí muốn trở thành nhà giàu mới nổi, suốt ngày bận rộn học hành, lén lút nỗ lực, hận không thể vượt mặt Tần Chi Mặc, làm gì có thời gian yêu đương với tớ? Tớ thì hiểu cái gì được chứ.”
Thẩm Mật cảm khái: “Đó chính là lý do tại sao hầu hết tình yêu thời học trò đều không bệnh mà chết yểu nhỉ. Lựa chọn khác nhau, lý tưởng khác nhau, đường ai nấy đi âu c*̃ng là chuyện sớm muộn thôi.”
Trương Chỉ Thanh bị cô làm cho chuyển hướng chú ý: “Câu này không giống từ miệng cậu nói ra chút nào, trước đây cậu chưa từng cảm thán về tình yêu, lúc nào cũng chỉ lo cho sự nghiệp và nghĩ cách làm giàu. Tớ vẫn còn nhớ như in cậu đã từng hỏi tớ dùng loại dầu gội gì để dưỡng tóc, sao tóc lại mọc nhanh thế, làm tớ cứ tưởng cậu muốn có một mái tóc đẹp, kết quả là cậu chỉ muốn nó mọc nhanh để mang đi bán, cậu còn nhớ không?”
“Nhớ chứ,” Thẩm Mật buồn cười: “Nhưng loại dầu gội quý tộc mà cậu nói với tớ, giá của nó đủ để tớ nuôi tóc mười năm đấy.”
Trương Chỉ Thanh cũng cười theo: “c*̃ng là vì lần đầu tớ nghe, mọc tóc để đi bán mà.”
“Vậy nên cậu mới bảo tớ đến nhà cậu giúp viết câu đối.” Thẩm Mật cảm kích nói: “Hôm đó tớ kiếm được những ba nghìn tệ, ấy là lần đầu tiên trong đời tớ kiếm được nhiều tiền như thế, trốn vào nhà vệ sinh đếm đi đếm lại ba lần. Thực ra cậu hoàn toàn không cần thuê tớ, bà nội cậu là nhà thư pháp, cậu quen nhiều bạn bè như thế, căn bản là chẳng thèm chữ của tớ, là vì muốn giúp tớ thôi.”
Trương Chỉ Thanh là một cô gái nhà giàu đầy thiện lương, cô ấy được nuông chiều mà lớn lên, mười đầu ngón tay còn chẳng dính nước xuân, không quen khói lửa nhân gian, nhưng cô ấy biết cách bảo vệ lòng tự tôn của người bạn cùng phòng nghèo khó.
Cũng chính nhờ hành động thiện nguyện lần đó, Thẩm Mật mới có cơ hội quen biết Tạ Dung Trác.
Vì thế, Thẩm Mật thà rằng không kiếm được tiền cũng phải bắt gã khốn nạn bắt nạt bạn mình phải trả giá.
Thẩm Mật đã bác bỏ đề nghị của Triệu Bách Lạp, từ chối hợp tác với Cố Thâm hòng cho anh ta có cơ hội hồi phục.
“Những điều kiện anh ta đưa ra thực sự rất hấp dẫn, mọi yêu cầu khắt khe mà chúng ta đưa ra anh ta cũng đều đồng ý hết, nếu như có thể hợp tác, sẽ rất có lợi cho chúng ta, nhưng lần này tôi không muốn làm việc theo kiểu công tư phân minh nữa, A Lạp, hy vọng cô có thể ủng hộ tôi.”
Triệu Bách Lạp là một doanh nhân thành đạt, đồng thời cũng mang tính cách tuyệt đối nói chuyện theo quy tắc thương trường. Cô ấy tin chắc trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, mọi mối quan hệ đều có thể linh hoạt thay đổi vô hạn theo lợi ích. Việc hợp tác với Cố Thâm lần này, ngay cả khi sau này thành công thâu tóm công ty của anh ta, thì xét về hiện tại cũng chỉ có lợi chứ không có hại cho họ.
Đề nghị của Thẩm Mật rõ ràng là không lý trí, cũng hơi ngang ngược, cô tự hiểu rõ điều đó.
“Được.” Triệu Bách Lạp sảng khoái đồng ý, “Tôi đi tìm đối tác khác.”
Thẩm Mật rất ngạc nhiên: “Cô không hỏi về nguyên nhân tôi không đồng ý hợp tác sao?”
“Không hỏi.” Triệu Bách Lạp cười nói: “Tựa như trước kia cô đã tin tưởng tôi, dù cho Kha Triển có bôi nhọ tôi như thế nào thì cô vẫn kiên trì đầu tư tiền vào dự án của tôi vậy. Chúng ta là cộng sự, cũng là chị em tốt, nếu đã chọn hợp tác, vậy tin tưởng là được rồi, hỏi nhiều để làm gì chứ?”
“Cô không hỏi nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết,” Thẩm Mật nói: “Là vì Cố Thâm đã phản bội Thanh Thanh, ngoại tình với người chị họ mà cậu ấy từng chân thành đối đãi, người thân và người yêu cùng lúc phản bội khiến cậu ấy đau lòng thất vọng.”
Dạo trước Triệu Bách Lạp ở Mỹ bàn một dự án lớn, đến cả đám cưới của Thẩm Mật cũng không kịp quay về tham dự, cô ấy vẫn chưa gặp lại Trương Chỉ Thanh, sững người một lát, cô ấy gật đầu rồi hỏi ngược lại: “Tôi là CEO điều hành của công ty, cũng là chị em tốt của các cô, sao cô lại nghĩ rằng chỉ vì kiếm tiền mà tôi sẽ bất chấp cảm xúc của chị em mình chứ?”
“Tôi cứ tưởng cô giết người đến điên rồi chứ.” Thẩm Mật cảm động ôm lấy cô ấy: “Hai năm nay cô còn ác hơn cả Lý Mạc Sầu, trên bàn đàm phán giết đám đàn ông kia đến không còn mảnh giáp, cái dáng vẻ vô tình ấy khins tôi cũng sợ. Quả nhiên lúc trước tôi không đặt niềm tin nhầm người, cô thật tốt, yêu cô.”
Triệu Bách Lạp ôm cô: “Cô ngày càng giống người phụ nữ nhỏ bé rồi đấy, Thẩm Mật.”
Thẩm Mật: “Cô ngày càng giống người đàn bà quyền lực rồi, sếp Triệu.”
“Hai người có thể buông nhau ra được rồi.”
Giọng nói của Tạ Dung Trác vang lên.
Triệu Bách Lạp buông Thẩm Mật ra, nhìn người đàn ông đang ghen tuông với mình bằng một gương mặt vô cảm, cười nói: “Cháu ngửi thấy một mùi gì đó, chua loét luôn. Chú út bây giờ đang tấn công không phân biệt giới tính, không phân biệt đối tượng, ngay cả phụ nữ cũng không tha.”
Tạ Dung Trác nắm lấy tay Thẩm Mật, kéo cô về phía mình, không hề che giấu sự chiếm hữu của bản thân.
“Không phải phải nghi ngờ đâu, Mật Mật của chúng ta có sức hấp dẫn khiến cả người cùng giới cũng phải ngưỡng mộ.”
Triệu Bách Lạp: “Chú đang nghi ngờ cháu có ý đồ với vợ chú ấy ạ?”
Tạ Dung Trác: “Nghi ngờ hợp lý.”
Triệu Bách Lạp gật đầu: “Sự nghi ngờ của chú rất có căn cứ, cháu đúng là thích Thẩm Mật, vì thế chú nhớ phải trông cho kỹ vào đấy.”
Thẩm Mật ôm eo Tạ Dung Trác, quay đầu lại cầu xin: “A Lạp tốt bụng ơi, cô đừng khích anh ấy nữa, anh ấy sẽ tin là thật đấy.”
Triệu Bách Lạp bật cười, nhìn cặp vợ chồng trẻ đầy mặn nồng này mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ.
Trên đời này không phải cuộc hôn nhân nào cũng bất hạnh, chỉ là xác suất quá thấp, và cô ấy vẫn chưa gặp được thôi.
Cô ấy nhìn đồng hồ, cầm lấy máy tính bảng: “Mấy người Chung tự đã đến rồi, đang ở trong phòng họp.”
Thẩm Mật buông Tạ Dung Trác ra, hai tay đan chéo trước người, dáng đứng thẳng tắp, lập tức chuyển sang tông giọng công vụ: “Sếp ơi, chúng ta qua đó thôi.”
“Ừm.”
Tạ Dung Trác nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô.
“Tuy nhiên hôm nay em cũng là sếp, sếp Thẩm, chúng ta là quan hệ hợp tác.”
Thẩm Mật nịnh nọt: “Lần đầu tiên lên bàn đàm phán, lát nữa nhớ bảo kê em một chút đấy nhé, sếp Tạ.”
Tạ Dung Trác nhướn mày: “Anh có lúc nào không bảo kê em sao?”
Triệu Bách Lạp: “Khụ.”
“Xin lỗi, vợ tôi có hơi tinh nghịch một chút.”
Tạ Dung Trác nói.
Thẩm Mật: “……”
Cái hũ giấm này, đúng là bất kể nam nữ già trẻ đều bị coi là tình địch không chừa một ai mà.
