Nghĩ đến chiếc giường bị làm sập trên lầu, cùng bộ ga giường còn đang ngâm trong chậu chưa giặt, Thẩm Mật quyết định làm cho xong việc trước mắt, rồi sẽ chọn lúc rảnh rỗi hỏi dò Tạ Dung Trác sau.
“Gà Mờ Nhỏ, đêm hôm khuya khoắt, sao chị lại đi giặt ga giường thế?”
Thẩm Mật hung dữ quay ngoắt đầu lại: “Chuyện của người đẹp thì bớt xía vào đi, tránh ra!”
Thấy cô nổi đóa, Bóng Đèn đã chạy trốn với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, chỉ còn lại Mạc Ưu phản ứng chậm nửa nhịp vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Trong lòng Thẩm Mật thấy ngượng, chỉ đành dùng giọng thật lớn để che đậy: “Trẻ con đừng có tùy tiện xem người lớn giặt ga giường.”
Mạc Ưu thấy ấm ức trong lòng.
Chồng chị làm chị giận, chị lại trút giận lên đầu em!
Cậu chàng nói bằng giọng điệu chua loét: “Yêu qua mạng dù có gặp mặt thành công cũng vô ích thôi, chị xem, hai người chẳng hòa hợp gì cả, vừa gặp là đã đánh nhau rồi.”
Thẩm Mật: “… Ai bảo bọn chị đánh nhau?”
Mạc Ưu: “Em nghe thấy hết rồi, chị và đại thần đánh nhau dữ dội trên lầu, đến cả giường cũng sập luôn.” Cậu vốn định đi lên can ngăn, nhưng nghe thấy người chiếm thế thượng phong là Thẩm Mật, còn Tạ Dung Trác đang bị mắng mà cứ phải một mực dỗ dành, nên cậu mới mặc kệ thôi không quản nữa.
Hai má Thẩm Mật nóng bừng, vệt đỏ lan xuống tận cổ.
“Bảo cậu lo mà học hành đi, cậu lại không nghe.” Cô vờ như bình thản: “Làm streamer game cái gì, trường học mới hợp với cậu.”
Mạc Ưu lẩm bẩm oán trách: “Người khác thì được ông chủ c*̉a Năm Con A nâng đỡ, điên cuồng làm marketing. Còn chị thì sao, chẳng thèm ngó ngàng đến em, không kéo nhiệt độ cho em, cũng chẳng tặng quà lăng xê em, làm sao em nổi tiếng được?”
Thẩm Mật hỏi vặn lại: “Người ta cái gì cũng hiểu, cậu thì hiểu cái gì?”
Mạc Ưu cáu: “Cái gì mà em không hiểu hcws!”
“Cái gì cũng hiểu mà cậu lại còn bảo bọn chị đang đánh—”
Thôi bỏ đi, không thể dạy hư trẻ con được.
Thẩm Mật mỉm cười: “Đợi chị gái đây thu mua công ty của họ xong, người đầu tiên chị lăng xê sẽ là cậu.”
Mạc Ưu chưa bao giờ nghi ngờ lời nói c*̉a Thẩm Mật cả, ngày trước cô bảo mở tiệm net, chưa đầy nửa tháng đã sang nhượng lại được cửa hàng này, bảo muốn xây tòa nhà đối diện để mở siêu thị, chưa đầy nửa năm đã khởi công, bây giờ siêu thị cũng đã mở cửa hoạt động rồi.
Cái ví tiền của cô đúng là một ẩn số.
“Thật không?!” Mạc Ưu ngồi xổm xuống, cam đoan mà nói: “Kỹ thuật của em tốt hơn Năm Con A nhiều, đồng đội của anh ta đều dựa vào chiến thuật c*̉a em để lên hạng đấy, nếu chị lăng xê em, em nhất định sẽ kiếm về cho chị cả bộn tiền luôn!”
Thẩm Mật ấn bộ ga giường vào trong nước: “Thật, thật mà, cậu đi được rồi đấy, đừng có đứng xem chị giặt ga giường nữa!”
“Được, được được được.” Mạc Ưu mừng rỡ như đứa trẻ, nhảy lên tay vịn cầu thang, trượt vèo một cái xuống tầng một, nhảy tót vào ghế điện tử tiếp tục luyện tập.
Thẩm Mật: “……”
Tốt xấu gì đi nữa thì cô c*̃ng là một phú bà sở hữu khối tài sản trăm tỷ, sao lại lăn lộn với đám nhóc này, rồi nửa đêm đi giặt ga giường thế này chứ?
Thôi, làm việc lớn không chấp nhặt chuyện nhỏ.
Đợi dọn dẹp xong đôi mèo mã gà đồng kia, rồi quay lại cuộc sống giàu sang vậy.
Cứ bận rộn như vậy, lại qua thêm một ngày.
Chín giờ tối, Mạc Ưu thấy chồng của Thẩm Mật lại đến đây bắt người.
Hai người chẳng nói chẳng rằng, lại lên lầu đánh nhau.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, bộ dạng lúng túng c*̉a Thẩm Mật đi theo Tạ Dung Trác lên lầu, Mạc Ưu thấy rối rắm vô cùng.
Một bên là thần tượng của cậu.
Bên kia thì là bà chủ c*̉a cậu.
Trận chiến này can hay không can đều phiền phức, mà nếu can thì cậu nên đứng về phe ai đây?
Chẳng mấy chốc, trên lầu vang lên những tiếng va chạm khe khẽ.
Mạc Ưu: “Haiz, lại đánh nhau rồi.”
Bóng Đèn liếc Mạc Ưu bằng ánh mắt như nhìn kẻ đần độn: “Phải đấy, em c*̃ng đừng có mà xông lên can ngăn, kẻo lại nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi bị lẹo mắt cho mà xem.”
“Nhiều Bí Ẩn không phải loại người đó, anh ấy sẽ không bắt nạt chị Mật Mật đâu, anh cứ yên tâm đi.”
Bóng Đèn cười mà không nói.
“Cãi nhau cũng là chuyện bình thường.” Mạc Ưu phân tích: “Họ đến đây để hưởng tuần trăng mật, vậy mà ngày nào chị Mật Mật cũng chen chúc trong đám chúng ta, gặp ai mà chẳng tức giận, đúng không? Anh nói xem, tụi mình làm thế này có phải không tốt lắm không, hay là mình khuyên chị Mật Mật nhé?”
“Chị ấy đang hăng máu như gà chọi ấy, em khuyên nổi không?”
Bóng Đèn lại chẳng hiểu Thẩm Mật quá. Đây là người phụ nữ có thể một mình châm ngòi cho cả một phe cánh lao vào chém giết, dù là ngoài đời hay trong game, cô chưa bao giờ là kẻ chịu thua cuộc hay dễ bị bắt nạt. Tên Cố Thâm kia đã phản bội chị em tốt của cô, cô mà tha cho hắn mới là chuyện lạ.
Mạc Ưu: “Vậy Nhiều Bí Ẩn anh ấy không giận sao?”
“Rầm”
“Uỳnh Uỵch”
“Rầm rầm rầm”—-
Bức tường vang lên những tiếng va chạm liên tục với tần suất cao.
Có thể nghe ra người trong cuộc đã rất kiềm chế rồi, nhưng cái giường rung lắc quá dữ dội.
Bóng Đèn đeo tai nghe vào: “Giận chứ, em nghe đi, đang đánh nhau đấy.”
Mạc Ưu vểnh tai nghe một lúc, thấy không còn tiếng động nữa, chắc là đánh nhau xong rồi, bấy giờ yên tâm, đeo tai nghe tiếp tục luyện tập.
…
Trên lầu.
Bộ ga giường vừa mới phơi khô lại một lần nữa bị ném vào chậu.
Giúp Tạ Dung Trác giải quyết xong nhu cầu hằng ngày, tiễn xe anh rời đi, Thẩm Mật quay lại tiệm net, khởi động máy tính lên tiếp tục luyện tập.
Không phải bàn, tốc độ tay đột nhiên tăng vọt.
Thẩm Mật phấn khích vô cùng, hoàn toàn quên béng đi mất sự mệt mỏi của cơ thể, thân tàn chí kiên, đánh đến tận hai giờ sáng mà vẫn rất có tinh thần.
Nhờ trạng thái tốt, ngày hôm sau cô đã giành được chuỗi mười trận thắng liên tiếp.
Ngày kế tiếp.
Trong phòng khách tại khu nghỉ dưỡng.
Kim giờ trên đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ, Tạ Dung Trác vừa kết thúc hai cuộc họp video, đứng dậy vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi, cầm lấy đồ ngủ chuẩn bị đi tắm.
WeChat hiện lên tin nhắn của Thẩm Mật.
Thẩm Mật: Anh sẽ không ngoại tình đấy chứ?
Một câu hỏi kỳ quặc và đột ngột.
Tạ Dung Trác lại thấy bình thường như cân đường hộp sữa, cúi đầu trả lời: Sẽ không.
Anh mang điện thoại vào phòng tắm, đặt lên bệ rửa mặt, mở khóa kim loại, rút thắt lưng, cởi sơ mi ném tùy tiện vào giỏ đồ bẩn.
Tư duy của Thẩm Mật rất nhảy vọt, nếu không tiếp lời cô, cô sẽ thấy người đó thật nhạt nhẽo.
Sợ cô nghĩ rằng anh không yêu cô, nên mới đáp ngắn gọn lấy lệ, anh phối hợp hỏi lại: Còn em?
Thẩm Mật: Em tất nhiên là không rồi!
Thẩm Mật: Hỏi thế gian này, còn ai có thể yêu em hơn anh! Còn ai có tình yêu bền bỉ hơn anh! Còn ai có vóc dáng và kích thước làm em thoải mái hơn anh nữa chứ!
Thẩm Mật: Á! Em đúng là quá may mắn, quá hạnh phúc rồi!
Thẩm Mật: Chồng em lớn như vậy, chẳng biết có bị người khác cướp mất không nữa, lo lắng quá đi mất.
Tạ Dung Trác cười khẩy một tiếng, treo thắt lưng lên, gõ chữ hỏi cô: Là vì có người phụ nữ nào bên cạnh anh khiến em thấy có cảm giác nguy cơ sao?
Thẩm Mật tựa lưng vào ghế điện tử, khuỷu tay chống lên bàn, chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình, cắn ngón tay suy tính.
Để mà nói về người khác giới, đối tác quanh cô toàn là đàn ông, nam nữ phối hợp làm việc không mệt còn gì. Nhưng Tạ Dung Trác rõ ràng đang phản công, cũng là đang ám chỉ đàn ông quanh cô hơi bị nhiều, nếu cô muốn dùng lời nói giăng bẫy anh, chắc chắn sẽ bị anh giăng bẫy lại trước.
Nhưng nếu cô không dẫn dắt theo hướng này và chấp nhận hy sinh chút ít, thì sẽ không tra ra được người phụ nữ từng mở mic nói chuyện trước máy tính của Tạ Dung Trác.
Chừng là vì cuối cùng cũng tóm được cơ hội, Tạ Dung Trác bám sát vào chủ đề này, thúc giục cô.
dsm: Bà Tạ? Em nói đi, là ai? Sau này anh nhất định sẽ giữ khoảng cách.
Tạ Dung Trác bình thường rất chú ý xử lý các mối quan hệ nam nữ, Thẩm Mật hầu như chưa bao giờ phải ăn giấm chua về phương diện này, số người anh cần giữ khoảng cách là cực kỳ ít.
Ngược lại, số người cô cần giữ khoảng cách thì nhiều vô kể.
Thẩm Mật liếc nhìn hai cậu trai bên cạnh, cảm thấy mình như đang tự đào hố chôn mình.
Không nên mở đầu như vậy! Đáng lẽ cô phải hỏi thẳng anh xem trước đây có đối tượng mập mờ nào không, mập mờ theo cái kiểu mà đến mức có thể vào phòng sách của anh, dùng máy tính của anh, chơi game của anh cơ.
Nhưng cô không dám.
Nếu mà nhắc lại chuyện này thì Thẩm Mật không chiếm được thế thượng phong, vì cô còn có một bạn trai tin đồn cũ thời đi học từng chễm chệ trên diễn đàn trường suốt một quãng thời gian dài, trong khi đó cô lại chẳng có bằng chứng nào để chứng minh mình chưa từng rung động, Tạ Dung Trác mà nổi máu ghen lên là sẽ hành cô ra bã mất! Chuyện này không thể nhắc đến.
Thẩm Mật ngước nhìn trần nhà, thở dài.
Muốn dò hỏi chút chuyện tình cũ phong lưu của chồng sao mà khó mở lời thế nhỉ?
Thẩm Mật bắt đầu tự an ủi chính mình, lúc cô mười chín tuổi thì Tạ Dung Trác cũng chưa đến hai mươi tư, đang độ sung sức, có mập mờ với con gái âu cũng là bình thường?
Nhưng cứ nghĩ đến việc anh mập mờ với người phụ nữ khác là Thẩm Mật lại thấy nghẹn lòng.
Cô ghen rồi.
Hóa ra cảm giác ghen tuông là thế này.
Thật khó chịu quá đi.
Chỉ là, Tạ Dung Trác đã phải chịu đựng cảm giác khó chịu này suốt bốn năm trời.
Từ góc nhìn của anh, cô và Kha Triển đang hẹn hò, lại còn dây dưa không dứt, thậm chí cô còn “vương vấn không quên”.
Thảo nào mà anh ghen tuông đến độ đó.
Thẩm Mật hít sâu một hơi.
Dù rằng có xót xa cho Tạ Dung Trác đấy, nhưng hô hấp c*̉a cô vẫn chẳng thể thông thuận nổi: “Bóng Đèn, cậu muốn chết à!”
Bóng Đèn đang đánh game: “?”
Thẩm Mật ném một con chuột qua: “Đã bảo cậu đừng hút thuốc trong tiệm net, cậu coi lời chị như gió thoảng bên tai đúng không?”
Bóng Đèn kêu oan: “Em có hút đâu!”
Mạc Ưu lập tức dập tắt điếu thuốc, quay đầu, ánh mắt rụt rè nhìn vị nữ vương đang nổi nóng: “Chị Mật Mật, em, là em hút, em dập rồi ạ, em không hút nữa, em cai thuốc, bắt đầu từ giây này là em cai luôn, em thề!”
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút thuốc thụ động là đi thẳng ra nghĩa địa cậu không biết à?” Thẩm Mật bật quạt thông gió.
“Biết biết, chị đừng giận nữa ạ, là ai chọc giận chị thế?” Mạc Ưu thận trọng: “Có phải mấy đứa fan cuồng của thằng Năm Con A không? Đừng giận, em hack máy tính nó ngay đây, đợi đấy.”
Nhắc đến tên Năm Con A này, Thẩm Mật càng thêm bực bội.
Gần đây tìm hiểu kỹ mới phát hiện tên này thật ra khá khó đối phó ra phết: nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng nhưng chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc đều rất cao, đặc biệt giỏi thao túng fan vừa hành fan vừa kéo fan, lại thêm Cố Thâm đứng sau bày mưu tính kế cho hắn.
Thẩm Mật đã tra qua, Năm Con A có thể nổi tiếng như vậy không thể thiếu sự thúc đẩy của đội ngũ Cố Thâm đứng phía sau. Cố Thâm ngoài đầu tư tiệm net còn có một công ty truyền thông, rất mạnh về khoảng marketing và PR, đó là mảng kinh doanh chủ lực của anh ta, có một khoảng thời gian trước Triệu Bách Lạp còn đề xuất tìm họ hợp tác, mắt nhìn người của cô ấy rất cao, thẩm định hồ sơ thuộc hàng nhất nhì, không phải ai cũng lọt vào mắt xanh c*̉a cô ấy, điều đó chứng tỏ thực lực hiện tại của Cố Thâm không thể coi thường.
Lần này mục đích anh ta tổ chức giải giao hữu giữa các tiệm net cũng chẳng phải chỉ vì bản thân giải đấu, tuy chỉ là giải nghiệp dư, nhưng khâu tuyên truyền sau đó anh ta có thể làm rầm rộ, dùng ý tưởng bồi dưỡng tài năng công nghệ nông thôn để nâng tầm ý nghĩa và đẳng cấp của giải, mở livestream cho người xem donate gây quỹ, xây dựng hình tượng người người ủng hộ và nâng đỡ thể thao điện tử, trước lưu lượng thì kỹ thuật chẳng mảy may quan trọng, mục đích của anh ta là lăng xê cho streamer dưới trướng của mình.
Thẩm Mật cũng mới nhận ra trong hai ngày nay, cái tên Cố Thâm này quả thực có chút bản lĩnh, hơn nữa vẻ ngoài cũng khá đẹp trai, hèn gì Trương Chỉ Thanh lại bị anh ta mê hoặc.
Nghĩ đến chuyện của Trương Chỉ Thanh, Thẩm Mật lại nhớ tới cô chị họ kia c*̉a cô ấy.
Thẩm Mật chỉ nghe Trương Chỉ Thanh nói chị họ cô ấy lớn hơn cô ấy ba tuổi, dựa vào sự giúp đỡ c*̉a ông nội mới định cư được ở đây, mọi chi phí sinh hoạt đều do Trương Chỉ Thanh chi trả, cuối cùng lại bị phản bội.
Thẩm Mật chưa gặp chị họ của Trương Chỉ Thanh bao giờ, nhưng loại người có thể chen chân vào tình cảm của em họ mình thì chắc chắn chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, còn gã đàn ông ngoại tình với chị họ của vị hôn thê lại càng không phải thứ tốt, nghĩ đến đây, sự khâm phục của Thẩm Mật dành cho Cố Thâm tụt xuống mức không.
Năng lực làm việc dẫu có mạnh đến đâu cũng chỉ là một tên khốn đi ngoại tình.
Tên khốn thì không xứng đáng thắng cuộc!
Chỉ cần bọn cô thắng trận này, Cố Thâm sẽ không thể thực hiện bước đầu tiên là “xào nấu kỹ thuật” cho Ngũ Điều A. Một khi kế hoạch marketing bị phá vỡ, ngân sách vận hành sau đó sẽ tăng vọt.
Mục tiêu của Thẩm Mật là, dù không đánh gục được tên khốn nạn thì cũng phải lột đi một lớp da c*̉a anh ta.
Đang thất thần, điện thoại hiện lên mấy tin nhắn từ Tạ Dung Trác.
dsm: Ngủ rồi à?
dsm: Hay là, em lại đang chơi với anh trai nhỏ nào rồi?
dsm: ?
Thẩm Mật quyết định hy sinh cái tôi, lấy đại cuộc làm trọng.
Cô gọi điện cho Tạ Dung Trác, giả mù sa mưa nói: “Em vừa mới thấy tin nhắn của anh, chẳng phải bảo anh ngủ sớm à, sao vẫn còn đợi em thế?”
Cô hễ nói dối là lại dẹo, không bình thường chút nào.
Tạ Dung Trác tắt vòi hoa sen, kéo khăn tắm quấn quanh người: “Nếu anh ngủ thật, ngày mai lại có người tìm anh cáu kỉnh cho mà xem.”
Phía bên anh có tiếng nước nhỏ giọt, hẳn là đang nghe điện thoại trong phòng tắm.
Thẩm Mật kìm lòng chẳng đặng mà tưởng tượng ra vóc dáng cực phẩm của Tạ Dung Trác, nói đi cũng phải nói lại, đã nhiều ngày rồi cô không được ngắm kỹ anh, không được chạm vào cơ bụng của anh, đợi thi đấu xong nhất định phải ngắm cho bằng đã mới thõa.
“Chuyện gì mà khó mở lời đến mức khiến đồ đệ cưng của anh phải nhọc công nói dối lừa anh thế?”
Tạ Dung Trác hỏi.
Thẩm Mật chột dạ một giây, thừa nhận: “Lúc nãy đúng là có chuyện, nhưng giờ em có một việc quan trọng hơn muốn hỏi anh trước.”
Tạ Dung Trác: “Ừm?”
Thẩm Mật: “Chị họ của Thanh Thanh và tên khốn đó vẫn còn bên nhau chứ? Đừng bảo anh không biết, anh chắc chắn biết, hơn nữa còn hành động luôn rồi. Yên tâm đi em sẽ không tự chuốc rắc rối về cho mình đâu, tìm hiểu tình hình c*̉a cô ta chỉ để biết người biết ta thôi. Em cần nắm giữ lịch sử đen của Cố Thâm để đề phòng cho bất cứ tình huống nào.”
Tạ Dung Trác lấy khăn lau tóc: “Muốn nuốt chửng công ty của họ? Khẩu vị không nhỏ nhỉ.”
Thẩm Mật kinh ngạc: “Sao anh biết em đang nghĩ gì!”
“Không khó đoán,” Tạ Dung Trác nói: “Triệu Bách Lạp tìm họ hợp tác, điều đó chứng tỏ công ty em cần mở rộng ở mảng này, em không thích đi cầu cạnh người khác, nhất là khi trong tay có tiền, so với đó em càng thích nó mang lại lợi nhuận gấp bội hơn là gửi trong ngân hàng.”
Thẩm Mật không phủ nhận: “Chỉ khi danh tiếng công ty họ có vấn đề thì mới có thể ép giá xuống được. Dù làm vậy có hơi thiếu đạo đức, nhưng địch không nhân thì ta không nghĩa, là họ làm tổn thương Thanh Thanh trước, cô gái nhỏ có thù tất báo.”
Điện thoại hiện thông báo hình ảnh. Tạ Dung Trác nói: “Tài liệu gửi cho em rồi đấy.”
Thẩm Mật liếc nhìn qua, người phụ nữ đó tên là Ôn Ninh Hàm, hai mươi tám tuổi, hiện đang làm việc tại công ty của Cố Thâm, vẻ ngoài trông c*̃ng khá xinh đẹp, ảnh chụp hoàn toàn không giống một kẻ sẽ chen chân vào tình cảm của em họ, trái lại còn dễ khiến người ta có ảo giác về một người chị gái có tính tình thẳng thắn, biết cảm thông hiểu lòng người.
Thẩm Mật áp điện thoại lại sát tai: “Em muốn gặp cô ta một lần. Không đánh nhau, chỉ gặp mặt thôi, cái kiểu gặp dùng văn kết bạn, nói lý lẽ ấy.”
“Chẳng phải đã bảo chuyện này cứ để anh xử lý sao?” Tạ Dung Trác nói: “Không tin tưởng chồng em à?”
“Đó là lúc trước.” Thẩm Mật nói: “Giờ họ đã nhảy múa đến trước mặt em rồi, em khó mà thuyết phục bản thân không ra tay lắm.”
Tạ Dung Trác không khuyên cô nữa.
Thẩm Mật làm việc thường không có sơ hở, dù có chuyện gì thì cũng đã có anh dọn dẹp cho cô.
Tạ Dung Trác nuông chiều nói: “Không cần phiền phức thế đâu, để anh gọi cô ta ra cho em.”
Thẩm Mật: “Mối quan hệ của anh với cô ta tốt lắm à?”
Tạ Dung Trác: “Trước khi em xuất hiện, cô Ôn đó và Trương Chỉ Thanh là chị em thân thiết chẳng có chuyện gì là giấu nhau, thường xuyên được dẫn về nhà chơi, còn từng làm giúp việc bán thời gian cho nhà anh một dạo.”
Thẩm Mật đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Người phụ nữ đó từng làm bán thời gian ở nhà anh? Đại khái là vào năm nào?”
Tạ Dung Trác nói: “Năm anh bắt đầu theo đuổi em.”
Thẩm Mật: “Có phải cô ta từng chạm vào máy tính của anh không?”
Tạ Dung Trác dường như khựng lại một chút: “Sao em lại hỏi thế?”
“Có lần anh đánh giải với em, đang đánh dở thì mic của anh đột nhiên sáng lên, em nghe thấy giọng một người phụ nữ.” Thẩm Mật nhắc đến chuyện này rất tự nhiên: “Người phụ nữ đó là ai? Có phải chính là cô ta không?”
Tạ Dung Trác: “Vậy thì chắc là đúng rồi.”
“Cái gì mà chắc là đúng rồi cơ chứ?” Giọng Thẩm Mật chua lè: “Ai chạm vào máy tính của anh mà anh chẳng mảy may nhớ gì sao? Đó là phòng sách của anh, em nhớ anh không thích người khác chạm vào đồ của mình mà? Ngay cả Thanh Thanh còn không được, vậy mà người phụ nữ này lại có thể, còn nói chuyện vào mic của anh nữa, không phải anh có chứng sạch sẽ sao, có thể chịu đựng được việc hơi thở c*̉a môt người phụ nữ khác mình như thế sao? Hay là nói, mối quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức đó rồi?”
Tạ Dung Trác đã xâu chuỗi được vấn đề, bật cười: “Hũ giấm nhỏ.” Dừng lại một thoáng, anh nghiêm túc giải thích: “Dì giúp việc trong nhà xin nghỉ, Trương Chỉ Thanh giới thiệu cô ta đến thay thế công việc của dì, nói cô ta rất cần tiền, nên ba đã đồng ý. Có thể là vì không nói rõ với cô ta là phòng sách của anh không cần dọn dẹp, cô ta vào sắp xếp rồi làm đổ cốc nước, chắc là lúc lau bàn phím đã nhấn trúng phím Ctrl.”
Thế chẳng phải là quá trùng hợp sao?
Vốn dĩ Thẩm Mật còn định ra tay vì nghĩa lớn, kết quả kẻ khiến cô trăn trở bấy lâu lại chính là cùng một người??
Phen này nợ chồng thêm nợ rồi.
Không phải đối tượng mập mờ của Tạ Dung Trác là tốt rồi.
Cơn nghẹn ở lồng ngực Thẩm Mật đã thông thuận, khóe môi cô cong lên, nhưng chẳng mấy chốc lại nghĩ sang một vấn đề trí mạng khác: “Tài liệu anh vừa đưa cho em cho thấy Ôn Ninh Hàm làm kế toán, còn kiêm cả vị trí giúp việc, lẽ ra phải là người cẩn thận chứ, sao lại lóng ngóng tay chân làm đổ cốc nước, rồi còn tích cực lau dọn giúp anh?”
Chắc chắn là người phụ nữ đó muốn tán tỉnh anh nên mới cố ý!
“Nếu lúc anh theo đuổi em mà khứu giác c*̉a em nhạy bén được thế này, thì anh đã không phải theo đuổi khổ sở đến nhường ấy rồi.” Tạ Dung Trác nói, “Sự việc đúng như em nghĩ đấy.”
Quả nhiên!
Thẩm Mật hùng hổ nói: “Cô ta tỏ tình với anh?”
“Không có.” Tạ Dung Trác nói: “Cô ta liên tục ám chỉ, quyến rũ anh, thủ đoạn rất cao minh.”
Nhưng thực ra lại vô c*̀ng thấp kém.
Phản ứng của Thẩm Mật rất lớn, cô đập bàn: “Cô ta quyến rũ anh thế nào?!”
Làm Bóng Đèn và Mạc Ưu ở bên cạnh giật mình run tay, nhân vật trong game đồng loạt ngã xuống.
Hai người nhìn nhau, cũng không đánh game nữa, vểnh tai lên nghe ngóng hóng hớt.
Nghe xong lời kể của Tạ Dung Trác, Thẩm Mật tổng kết: “Cô ta đang thả thính anh.”
“Học ở đâu ra thế?” Tạ Dung Trác nói: “Đã biết như vậy, sao lúc trước em không đến thả thính anh?”
“Mấy cái chiêu trò trà xanh đóa sen trắng ấy có cái gì em không hiểu chứ? Chẳng qua là khinh không thèm dùng thôi. Em ấy mà, chính là muốn để anh theo đuổi, theo đuổi lâu một chút thì mới lún sâu vào lưới tình, mới không thể thiếu em, mới một lòng một dạ với em được. Thủ đoạn của em cao cấp hơn cô ta nhiều, anh xem, anh đâu có phát hiện ra?”
“Ừm, nhưng lại cảm nhận được rồi.” Tạ Dung Trác chiều theo cô: “Bây giờ anh đang lún sâu vào lưới tình c*̉a em, chẳng thể thiếu em, một lòng một dạ với em đây.”
Thẩm Mật vẫn chưa hài lòng lắm: “Đừng có lảng sang chuyện khác, anh vẫn chưa nói anh xử lý thế nào đâu đấy.”
Tạ Dung Trác không né tránh chủ đề này, giải thích: “Nể tình mối quan hệ của Trương Chỉ Thanh với cô ta lúc bấy giờ, anh không vạch trần để tránh làm cô ta mất mặt. Dù sao đối phương cũng là con gái, anh tự mình dọn ra ngoài ở.”
“Làm anh sợ đến mức phải dọn đi luôn?” Thẩm Mật tóm lấy mấu chốt c*̉a vấn đề: “Vậy tóm lại cô ta đã quyến rũ anh như thế nào?”
“Không đáng nhắc tới.” Tạ Dung Trác nói: “Chỉ duy sự quyến rũ của em mới có tác dụng với anh thôi.”
Thẩm Mật hừ nhẹ, bắt đầu dùng lời sáo rỗng: “Nói vậy, cô ta cởi cũng bằng sạch rồi.”
“Đâu nhất thiết phải c** s*ch.” Giọng Tạ Dung Trác trầm xuống, khẽ khàng khen ngợi: “Em mặc chiếc váy đen nhỏ, còn khiến lòng anh rung động hơn cả khi không mặc gì.”
Anh hiếm khi khen cô trực diện và chủ động như vậy, phần lớn những lần trước đó đều là Thẩm Mật ép anh nói. Thẩm Mật lập tức được dỗ ngọt, đỏ mặt, nghiêng đầu, ngón tay gõ vu vơ lên bàn phím, làm nũng: “Thật không? Vậy mai em về mặc cho anh xem.”
Người phụ nữ vừa nãy còn bừng bừng lửa giận trong giây lát đã biến thành kẻ dẹo ch** n**c.
Mạc Ưu: “……”
Bóng Đèn: “……”
Chỉ là nghe điện thoại thôi mà, có cần phải làm bộ làm tịch thế không hả trời??
Thẩm Mật cúi đầu, khóe môi nhếch lên: “Vậy theo anh thấy, dáng người c*̉a em đẹp hơn, hay là dáng người c*̉a cô ta đẹp hơn?”
Tạ Dung Trác đáp: “Chưa nhìn người khác bao giờ, không cách nào so sánh được.”
Đáp án chuẩn mực.
Thẩm Mật vô cùng hài lòng.
Tạ Dung Trác nói thật, sau khi anh cả đột ngột qua đời, gánh nặng trên vai anh trở nên rất nặng nề, học tập và sự nghiệp bận rộn, tình cảm cũng đến muộn, trong mắt và trong tim anh chỉ có duy nhất một Thẩm Mật làm anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi chằng nhìn thấy được ai khác nữa.
Thẩm Mật nằm bò ra bàn, ngón tay trắng trẻo thon dài cuộn một lọn tóc nghịch ngợm, giọng nói dẹo chảy cả nước: “Đã đánh xong trận tập luyện rồi, anh có muốn đến đây đón em sang đó ngủ không? Ngày mai c*̀ng em đi xử lý kẻ thứ ba nhé?”
Tạ Dung Trác: “Được, đợi anh.”
Thẩm Mật: “Đợi anh nha, moah moah.”
Mạc Ưu: “……”
Mấy hôm trước còn đánh nhau chết đi sống lại, sao đột nhiên làm hòa rồi?
Người phụ nữ thật kỳ lạ.
