Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 53: Ngoại truyện 7: Tình yêu của anh rất bền bỉ




Chiếc giường trong căn phòng nhỏ không chịu nổi sức nặng, đột nhiên đổ sụp.

 “……”

“……”

Biểu cảm của Tạ Dung Trác có một chút rạn nứt, nhưng không hề bị ảnh hưởng, anh bế bổng Thẩm Mật lên, trong trạng thái hai cơ thể vẫn đang gắn kết bước đến trước bệ cửa sổ, đôi bàn tay to lớn nâng đỡ lấy cô, tiếp tục tiến về phía trước.

Một trải nghiệm thật khác biệt.

Bên ngoài cửa sổ là dòng xe cộ qua lại, người đi đường và bóng cây đung đưa qua lại, bên trong căn phòng này là một bầu trời xuân sắc lay động.

Dẫu là gương mặt, cơ bắp hay sức bật từ vóc dáng cực phẩm này của Tạ Dung Trác, đều đủ sức để chống đỡ cho trải nghiệm tuyệt đỉnh mà tư thế này mang lại, Thẩm Mật sướng đến mức sắp phát điên lên.

Cô bám vào bệ cửa sổ, ngẩng mặt nhìn dòng người qua lại bên ngoài.

Phía sau cô, Tạ Dung Trác mặc sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc mềm mại, những sợi tóc mái lòa xòa rủ xuống đuôi mắt, đôi con ngươi đen láy sâu thăm thẳm, tay áo sơ mi được anh xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn rỏi, đường nét cơ bắp mượt mà, trắng lạnh và săn chắc, mang đầy sức mạnh.

Thẩm Mật phải dựa vào sự nâng đỡ của anh mới miễn cưỡng chịu nổi từng đợt va chạm mạnh mẽ, sâu hoắm hết lần này đến lần khác, cô dần dần mất kiểm soát, dù là nước mắt hay những nguồn nước khác từ cơ thể, tất cả đều tuôn trào không ngừng như một đài phun nước

Hoặc đọng lại, hoặc bốc hơi.

Kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, trên chóp mũi Tạ Dung Trác lấm tấm mồ hôi, gương mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ, anh c*̣p mắt rũ mi, ánh mắt vừa nuông chiều vừa nặng tình nhìn bóng lưng mỏng manh bất lực của cô gái trước mặt, lặp đi lặp lại việc gọi tên cô.

Giọng nói cũng lạnh lùng thanh khiết.

Anh gọi Thẩm Mật, là để nghe tiếng cô đáp lại.

Tiếng đáp ấy khác hẳn lúc bình thường.

Một giọt mồ hôi rơi trên tấm lưng nuột nà của Thẩm Mật, trượt dần xuống cơ thể Tạ Dung Trác, rồi lại được đưa vào trong cơ thể cô. Dõi theo giọt mồ hôi ấy hoàn thành sự trao đổi và hòa quyện với chất lỏng, bị đưa ra rồi lại được đưa vào, anh lạnh nhạt nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái của mình.

“Em đang nhìn gì thế? Thẩm Mật, chuyên tâm chút nào.”

Lời nói ngang ngược, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng đến cực điểm.

Thẩm Mật vịn cửa sổ, ngơ ngác quay đầu lại.

Tạ Dung Trác rũ mắt, ánh mắt thẳng thừng chú mục vào cô, đôi mắt đào hoa c*̉a anh hơi nhướng lên, vẫn là vẻ lạnh lùng thoát tục không vướng bụi trần như mọi khi, khiến những giọt mồ hôi phàm trần vương trên sống mũi và cằm trở nên thật đột ngột.

Mồ hôi là tín hiệu trực tiếp nhất cho thấy người đàn ông lạnh lùng này đang vì cô mà dốc sức, tiếp nhận được tín hiệu này, Thẩm Mật mãn nguyện, nghiêng đầu cười: “Nhìn anh đấy.”

Ánh mắt Tạ Dung Trác sâu thẳm: “Nhìn thế này em sẽ mệt đấy, quay sang đây, nhắm mắt lại.”

Thẩm Mật: “Ưm… vâng ạ.”

Tạ Dung Trác khẽ v**t v* gò má cô.

“Ngoan.”

Anh dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Đang là mùa đạp thanh, dọc trên các con phố rất đông khách bộ hành, nếu nhìn từ dưới lên, sẽ thấy khung cảnh trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau ngắm cảnh, vô cùng mãn nhãn.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng sạch sẽ, cô gái mặc váy đen ngắn, cổ áo hơi trễ, bàn tay to lớn của người đàn ông phía sau vừa vặn bao bọc và ôm gọn lấy cô trong vòng tay.

Người còn đẹp hơn cảnh, mỹ lệ tựa một bức tranh cuộn.

Rất lâu sau đó, dòng chất lỏng ấm nóng thuộc về Tạ Dung Trác chảy dọc theo lòng bàn tay Thẩm Mật nhỏ xuống dưới.

Thẩm Mật không chê bai bất cứ thứ gì từ anh, thậm chí cô còn nhìn chằm chằm một lúc rồi mới đi về phía bồn rửa mặt, chậm rãi xả dưới vòi nước, nhìn chúng tan biến đi.

“Tạ Dung Trác, trong vòng hai mươi bốn giờ tới em sẽ không thèm để ý gì đến anh đâu, có dỗ dành em cũng vô ích.”

Sự chăm sóc an ủi có thời hạn, cảm xúc của Thẩm Mật đến rất dữ dội.

Rửa sạch tay, cô kiễng chân túm lấy cà vạt của Tạ Dung Trác, nghiến răng, vẻ mặt giận dữ: “Lúc nãy anh nói với em thế nào? Anh bảo dạy em luyện tốc độ tay, luyện kiểu này đấy à? Anh thế này rõ là đang xây dựng niềm vui sướng của mình trên từng giây từng phút quý báu của em đấy!”

Nếu biết sớm cái dạy luyện tốc độ tay mà Tạ Dung Trác nói đến chính là dùng—cái đó của anh! Thì có đánh chết cô cũng không làm! Nghĩ đến việc tự mình đưa tới cửa để bị ăn sạch rồi còn đứng đây rửa tay nửa ngày trời, Thẩm Mật chỉ muốn đánh chết bản thân ngu ngốc ban nãy!

Tạ Dung Trác xoa xoa bàn tay cô: “Em không giúp anh bắn ra, thì anh bắn vào bên trong đấy.”

Anh vỗ vỗ hai má cô: “Làm vậy vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp em luyện tốc độ tay, một công đôi việc. Mật Mật của chúng ta sao lại mất hứng rồi?”

“Thế thì anh thông minh thật đấy.” Thẩm Mật không chấp nhận lời dỗ ngon dỗ ngọt của anh, quay mặt đi: “Tên tư bản lòng dạ hiểm độc!”

“Vậy em là gì?” Tạ Dung Trác nuông chiều tính khí nhỏ mọn của cô, nâng cằm cô lên, cong môi cười: “Vợ của tên tư bản lòng dạ đen tối à? Tiền anh kiếm được đều đưa cho em hết rồi, em còn hiểm độc hơn anh nhiều.”

Tư duy của Thẩm Mật bị anh dẫn đi chệch hướng: “Anh không cam lòng cho em tiêu tiền đúng không? Anh không muốn nuôi em nữa chứ gì?”

“Muốn mà.” Đuôi lông mày Tạ Dung Trác hơi nhướng: “Không nuôi em thì sao mà ngủ cùng được.”

“Anh muốn ngủ thế nào thì ngủ!”

Thẩm Mật nện c*́ đấm vào vai anh: “Tạ Dung Trác anh phiền chết đi được!”

Tạ Dung Trác bắt lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay, bình thản trần thuật sự thật: “Vừa rồi chính miệng em nói rất thích anh ở bên trong, bảo anh đừng giảm tốc độ kẻo làm em chết mất, muốn dùng bao nhiêu lực cũng không sao. Mới được bao lâu mà đã đổi ý rồi? Hả?”

“Tình huống khác nhau.” Mặt Thẩm Mật nóng bừng, đến lúc tỉnh táo lại thì cảm thấy xấu hổ không dám đối diện, ánh mắt né tránh: “Đó là lúc nãy. Còn bây giờ, em từ chối giao tiếp với anh!”

Tạ Dung Trác nhướng mày, nhặt những mảnh giấy vo lại đã qua sử dụng dưới đất lên, bỏ chúng vào túi rác.

Có người nói tình cảm của con gái dịu dàng như nước, Tạ Dung Trác lại cho rằng Thẩm Mật vốn chẳng có chút kiên nhẫn hay dịu dàng nào, nhưng cô thật sự có thể tạo ra rất nhiều nước.

Thẩm Mật đang lườm anh.

Anh bật cười một tiếng, tiếp tục tháo ga giường.

Cô đạp lên, không cho anh tháo.

Tạ Dung Trác nghiêng đầu, nắm lấy cổ chân thon nhỏ của cô, bế ngang cô lên đặt cô ngồi trên mặt bàn.

“Ngồi nghỉ một lát đi, ở đây có máy giặt không? Không có thì anh mang về giặt.”

Thẩm Mật vẫn còn tức giận: “Em tự giặt!”

“Vậy là không có rồi,” Tạ Dung Trác vỗ vỗ má cô, “Anh mang về.” Anh mím môi, giọng điệu đầy ắp sự dịu dàng nuông chiều đến mức dung túng: “Đừng có hay thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu, em nổi mụn rồi kìa.”

“Ối, bị anh phát hiện rồi.” Thẩm Mật đưa tay lên ôm kín mặt, giọng điệu cường điệu: “Có phải em đã xấu đi rồi không? Lúc nãy anh đòi làm từ phía sau là vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của em đúng không? Tạ Dung Trác, có phải anh là anh đã hết yêu em rồi chứ gì, chỉ vì thức khuya nổi mụn? Tình yêu của anh thật chẳng bền bỉ chút nào.”

Chỉ có cách vừa ăn cướp vừa la làng thế này, cô mới tranh thủ được thời gian.

Tạ Dung Trác nhìn thấu tâm cơ vặt vãnh này của cô: “Không có cấm em chơi, chỉ là nhắc nhở em sức khỏe là vốn quý nhất mà thôi.” Anh nắm lấy những ngón tay thon thả của cô, dùng ngón trỏ chấm nhẹ vào lòng bàn tay cô, vẽ một vòng tròn, hàm ý sâu xa mà nói: “Tình yêu của anh rất bền bỉ. Chẳng phải em đã rửa những mười mấy phút rồi còn gì? c*̣c cưng.”

Thẩm Mật: “……”

Đối mặt với một Tạ Dung Trác dịu dàng, biết đánh tráo khái niệm lại còn đầy lời đường mật nồng nàn, cô vĩnh viễn chẳng thể tỏ ra cáu gắt được, lúc nào c*̃ng bị cái vẻ đáng yêu tương phản c*̉a anh làm cho đỏ mặt.

“Ga giường em tự giặt được mà, anh không cần phải lo đâu.”

Nếu để anh mang ra ngoài, bị người khác nhìn thấy, chẳng phải đoán một cái là biết họ đóng cửa làm gì rồi sao.

Tạ Dung Trác nhìn vết nước trên sàn nhà trước bệ cửa sổ.

Không đợi anh lên tiếng, Thẩm Mật xung phong nhận việc: “Cái đó cũng để em lau. Anh có thể về họp video được rồi, buổi tối anh cũng ngủ sớm một chút đi.”

Kỳ nghỉ của Tạ Dung Trác c*̃ng không hoàn toàn là nghỉ ngơi, chẳng qua anh sẽ dồn công việc mỗi ngày lại xử lý cùng lúc, việc nửa đêm thức dậy tăng ca, vài chiếc điện thoại cùng lúc kết nối với các phòng họp khác nhau, một người làm nhiều việc cùng lúc cũng là chuyện thường thấy.

“Khi nào thì bắt đầu thi đấu?” Tạ Dung Trác hỏi.

“Ngày mười lăm. Chín giờ rồi, anh mau về bận việc c*̉a mình đi.” Thẩm Mật bước lạch bạch những bước nhỏ, vội vàng đẩy anh ra ngoài.

Không khí ở tiệm net không tốt, điều kiện vệ sinh ở phòng nghỉ tầng hai cũng có hạn, lớp bụi trên ban công là mức độ mà bình thường Tạ Dung Trác tuyệt đối không thể chịu đựng nổi, Thẩm Mật không muốn anh phải vì mình mà nhẫn nhịn quá lâu.

“Bên phía khách sạn anh đã sắp xếp xong rồi, tối nay nếm thử món mới, nhớ chụp ảnh gửi cho anh.”

“Chúc ngủ ngon chúc ngủ ngon mai gặp lại!”

Đi đến cửa, Tạ Dung Trác bỗng ôm ngang eo cô, kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên khẽ cắn vào môi dưới, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng: “Nhớ kỹ những gì em đã nói đấy.”

“Để anh tùy ý xử lý em, nhớ lắm mà.” Thẩm Mật ngước mặt lên, giơ ba ngón tay thề thốt với anh: “Tuyệt đối không nuốt lời.”

“Không phải chuyện này.” Tạ Dung Trác sa sầm mặt: “Chỉ duy lần này thôi, sau này không được phép thức khuya nữa.”

“Biết rồi mà.” Thẩm Mật ôm lấy cổ anh, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Sư phụ cưng.”

Tạ Dung Trác thở dài.

“Còn nữa.”

“Hả?”

Thẩm Mật chớp chớp mắt, nghiêm túc nghe anh nói.

Tạ Dung Trác nói: “Sau này đừng có quyến rũ anh ở những chỗ thế này.”

Môi trường ở đây khiến anh thấy đau khổ.

Nhưng sự cám dỗ của Thẩm Mật đối với anh quá lớn, Tạ Dung Trác hoàn toàn không có sức đề kháng trước cô, đành phải nhẫn nhịn trong hoàn cảnh dằn vặt mà làm những chuyện khiến người ta vui sướng.

Thẩm Mật lý sự cùn: “Chẳng phải là kết quả từ sự ám chỉ của anh sao?”

“Anh bảo em về nhà.” Tạ Dung Trác búng nhẹ vào trán cô: “Chứ không bảo em trực tiếp cưỡi anh.”

Thẩm Mật ôm trán lẩm bẩm: “Rõ ràng là tại anh diễn đạt không rõ ràng.”

“Đi rửa ráy đi.”

Gò má cô vẫn còn rất đỏ, nhìn một cái là biết ngay vừa xảy ra chuyện gì, Tạ Dung Trác nói: “Anh xuống trước đây.”

“Vâng.”

Tạ Dung Trác đi xuống lầu.

Dạo gần đây để chuẩn bị chiến đấu, tiệm net không mở xuyên đêm, ngoài cửa treo biển đóng cửa, tầng dưới chỉ có hai cậu trai đang ngồi, một người hơi mập, đầu đinh, dáng người không cao là Bóng Đèn. Người còn lại mặc áo hoodie đen quần jean xanh, chân đi dép tông chính là Mạc Ưu.

Thấy Tạ Dung Trác, cả hai cậu trai đều đứng bật dậy.

Mạc Ưu mắt sáng rực: “Đại thần, anh đi ạ?”

“Ừ.”

Tạ Dung Trác để lại cho họ một chiếc thẻ ngân hàng.

“Mật khẩu là sinh nhật Thẩm Mật, trong này có tám trăm nghìn tệ, các c cậu cầm lấy, thuê người cũng được, mua chuộc những nguồn lực liên quan của đối phương cũng xong.” Anh dặn dò: “Nghĩ cách đi, đừng để cho em ấy phải thức khuya.”

Nguồn vốn khởi động từ trên trời rơi xuống, Bóng Đèn phấn khích không thôi: “Vâng vâng, anh yên tâm ạ! Chuyện này chúng em nhất định làm được.”

“Thẩm Mật không muốn tôi can thiệp vào,” Tạ Dung Trác nói: “Mấy ngày tới đành làm phiền các cậu chăm sóc em ấy thêm vậy. Có đôi khi tính tình c*̉a em ấy không tốt, đặc biệt là khi đánh game thua trận, rất dễ nổi nóng mắng người, việc đập chuột cũng thường xuyên xảy ra, tôi có mua mấy con chuột mới, để ở trong ngăn kéo quầy lễ tân rồi. Các cậu nhường nhịn em ấy một chút, vạn phần cảm ơn.”

Bóng Đèn vuốt mông ngựa ngay: “Đại lão anh nói gì thế ạ, Gà Mờ Nhỏ là sếp của chúng em, trong tay quản lý bao nhiêu cửa hàng như thế, tính tình có chút không tốt thì âu cũng là chuyện bình thường, có thể hiểu cho, chúng em đều hiểu cho ạ.”

Mạc Ưu phụ họa: “Đúng vậy ạ.”

Tạ Dung Trác gật đầu: “Làm phiền các cậu rồi.”

Cái tiệm net nhỏ bé bình thường này vốn chẳng hề phù hợp với gia thế c*̃ng như địa vị của anh, vậy mà anh lại chẳng chút nề hà đặt chân đến, còn đối xử với họ ôn hòa lễ độ, tuyệt nhiên không hề mang theo sự kiêu ngạo lạnh lùng hay ánh mắt khinh thường đối với bất kỳ ai trong số họ như khí chất của anh khiến người ta dễ lầm tưởng.

Mạc Ưu và Bóng Đèn có phần được chiều mà đâm lo.

Chiếc xe sang đậu trước cửa nháy đèn đôi hai cái, xe quay đầu rời đi, vị công tử cao quý đã rời khỏi.

Thật khó tưởng tượng một người nắm quyền chỉ tay năm ngón ở tít trên cao như vậy lại chơi cái trò game mà bọn họ đang chơi, còn thông đồng làm bậy với họ.

Đến cả Bóng Đèn một người bạn quen qua mạng còn biết “Nhiều Bí Ẩn” có chứng cưỡng chế và sạch sẽ nghiêm trọng, anh ấy rốt cuộc phải yêu Thẩm Mật đến nhường nào mới có thể nhẫn nhịn thân mật với cô trong một không gian kín mít và ô nhiễm như thế này chứ.

Đây còn là tuần trăng mật của họ nữa, đúng là quá mực nuông chiều.

Chỉ chốc lát sau, vị nữ vương được nuông chiều cũng xuống lầu.

Thấy Thẩm Mật vịn cầu thang đi đứng không vững, Bóng Đèn vội vàng chạy lại đỡ: “Bệ hạ, ngài cẩn thận long thể.”

Thẩm Mật lườm một cái, không thèm để ý đến cậu ta, một tay chống eo vừa đi khập khiễng vừa ngồi xuống góc dựa cửa sổ, mở máy tính lên: “Sư phụ chị cho cậu lợi lộc gì à? Sao cậu nịnh bợ mất tự nhiên gớm thế.”

Bóng Đèn phản bác: “Dù mất tự nhiên thì vẫn tự nhiên hơn sư phụ chị đấy, hồi đó tình ý anh ấy dành cho chị sắp tràn ra ngoài màn hình luôn rồi.”

Thẩm Mật: “Rõ ràng đến mức ấy sao? Sao chị không cảm thấy gì nhỉ?”

Bóng Đèn: “Lúc đó tâm trí chị đều dồn vào việc kiếm tiền, còn rảnh đâu mà quan tâm đến chuyện khác.”

Thẩm Mật: “Sao cậu không bảo chị?”

“Em tưởng anh ấy là con gái,” Bóng Đèn nói: “Chị lại chẳng bảo chị thích con gái, em nào dám nói? Nhỡ đâu nói ra mà chị không chấp nhận nổi kiểu đó, rồi chị chặn người ta đoạn tuyệt tình sư đồ, chẳng phải em sẽ thành tội nhân sao.”

Đúng ha.

Hồi đó tất cả mọi người đều kiên định hiểu lầm “Nhiều Bí Ẩn” là nữ, thực ra còn có một nguyên nhân nữa. Có lần đang đánh giữa chừng trong đấu trường, mic của Tạ Dung Trác bỗng nhiên sáng lên, còn truyền ra một giọng nữ mang khí chất “chị đại” rất rõ ràng, gần micro đến mức tưởng chừng đó chính là “Nhiều Bí Ẩn” đang nói chuyện trực tiếp vậy.

Nghe khá hay, cũng rất phù hợp với hình tượng chị đại lạnh lùng trong game, hơn nữa nghe qua tuổi tác cũng không lớn.

Cô ấy là ai?

Thẩm Mật đột nhiên cảm thấy rất tò mò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng