Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 52: Ngoại truyện 6: Tuần trăng mật




Sau khi kỳ kinh nguyệt lần này của Thẩm Mật kết thúc, Tạ Dung Trác thay đổi ý định bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai.

Đêm tân hôn đó là do anh nhất thời xúc động, sau khi tỉnh táo trở lại anh đột nhiên nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để Thẩm Mật phải đối mặt với nỗi khổ sinh nở. Một cô gái yêu công việc yêu tự do như cô, lại đang ở độ tuổi rực rỡ như hoa, không nên bị ràng buộc bởi những chuyện vụn vặt trong gia đình.

Cô nói muốn có con là vì yêu anh, chứ không phải vì bản thân cô muốn làm mẹ. Đợi đến khi nào cô nói với anh rằng mình muốn làm mẹ rồi tính tiếp cũng chưa muộn.

Ban ngày, Thẩm Mật là tay sai của Tạ Dung Trác, anh bảo cô làm gì cô làm nấy. Đến ban đêm, Thẩm Mật là nữ vương của Tạ Dung Trác, cô bắt anh phải cúi đầu xưng thần, dùng tư thế thành kính nhất để lấy lòng cô.

Quay lại vị trí công tác, Thẩm Mật vẫn là nàng thư ký tổng giám đốc tỏa sáng rạng ngời, xinh đẹp, tươi tắn, đối nhân xử thế chừng mực.

Trước mặt mọi người, Tạ Dung Trác vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thanh tâm quả dục như cũ.

Chính vì thế, chuyện của Thẩm Mật và Tạ Dung Trác mới khiến toàn công ty chấn động.

Sự rung chuyển không chỉ dừng lại ở nội bộ tập đoàn.

Vào ngày tin tức được xác nhận, cổ phiếu của nhà họ Thẩm vốn kinh doanh đồ nội thất sụt giảm nghiêm trọng, Tạ Dung Trác phải ra tay hỗ trợ mới ổn định lại được.

Nhờ vậy, Thẩm Mật nắm giữ cổ phần của chuỗi cửa hàng nội thất nhà họ Thẩm, mở rộng thị trường về tận quê nhà.

Ở quê thứ kiếm được bộn tiền nhất chính là tiệm trà sữa, thứ hai là homestay, nhưng toàn bộ tiền lời từ homestay đều đổ vào bù lỗ cho tiệm net.

Tiệm net tháng này vẫn đang gồng lỗ, Thẩm Mật định đóng cửa tiệm nhưng bị Bóng Đèn ngăn lại.

“Muốn đóng tiệm, bắn chết em trước đi!”

Bóng Đèn chính là cậu học sinh cấp ba hằng ngày đi theo ké fame Thẩm Mật trong game cày phó bản, cậu ta này vừa tốt nghiệp năm ngoái, học ngành quản lý khách sạn, mấy năm đổ lại đầy thị trường không được tốt lắm nên mãi không tìm được công việc ổn định, là bạn game lâu năm, Thẩm Mật ỏi cậu có sẵn sàng giúp quản lý homestay không, vừa hay nhân viên trước đó đã nghỉ việc, Bóng Đèn không nói hai lời, lập tức khăn gói chạy tới ngay.

Ngày phỏng vấn cũng là ngày gặp mặt ngoài đời, cậu trai to xác, hoạt ngôn và hướng ngoại ấy vẫn y như hồi trong game, Thẩm Mật bỗng nhớ về khoảng thời gian năm nhất đại học được Tạ Dung Trác dẫn dắt đi đánh đâu thắng đó khắp thiên hạ không đối thủ.

Có chăng là cô đột nhiên thông suốt trong chuyện tình cảm, nên khi nhớ lại những cảnh tượng “tình thầy trò sâu đậm” năm xưa, cô bỗng thấy ngọt ngào lạ lùng.

Vì hoài niệm khoảng thời gian đó, Thẩm Mật cũng dành chút tình nghĩa giang hồ cho Bóng Đèn, nhắm mắt trả cho cậu ta mức lương cao.

Sau khi Bóng Đèn đến, Mạc Ưu kéo cậu ta cùng lập một đội thể thao điện tử, à, Mạc Ưu đã thôi học rồi, cậu chàng thi trượt vào đại học, được gia đình bỏ tiền cho vào học một trường cao đẳng rách nát trong thành phố, bị giáo viên vô tâm đóng gói tống đi làm công nhân ở nhà máy suốt hai tháng, bản thân Mạc Ưu vốn là một tên giàu sổi không lo ăn chẳng lo mặc, không muốn lãng phí tuổi trẻ vì một tấm bằng hữu danh vô thực nên đã bỏ học, về nhà cùng Thẩm Mật mở tiệm net.

Cậu nhóc góp công, Thẩm Mật góp của.

Dạo gần đây cậu nhóc đang tham gia giải đấu giao hữu giữa các tiệm net trong thành phố, nếu thắng sẽ có ba trăm nghìn tệ tiền thưởng. Mạc Ưu và Bóng Đèn ngày nào cũng thức đêm luyện tập, chẳng màng đến việc kinh doanh, tiệm net lỗ vốn cũng là vì vậy.

Đối mặt với phát ngôn “muốn đóng tiệm thì bắn chết em trước” hoang tưởng tuổi dậy thì này, Thẩm Mật chẳng thèm biến sắc. Cô ngồi xuống trước quầy bar, một tay bật nắp lon Coca, đặt mạnh xuống bàn, lạnh lùng như một chị đại đi gây chuyện: “Cho chị một lý do để tiếp tục bù lỗ đi.”

Đối phó với mấy đứa nhóc hoang tưởng tuổi dậy thì như thế này thì phải hoang tưởng tuổi dậy thì hơn cả bọn nhóc.

Bóng Đèn bị khí thế của chị đại làm cho khiếp sợ, vội kéo tấm bia đỡ đạn tới: “Mạc Ưu, cậu cho chị ấy một lý do đi.”

Mạc Ưu nào dám.

Nhưng cậu nhóc không thể phản bội người anh em cùng vào sinh ra tử trong game, bèn lịch sự gọi một tiếng: “Chị, chị ngày càng máu lạnh rồi đấy.”

Hôm nay là ngày đi kiểm tra, Thẩm Mật mặc một chiếc áo len ngắn cạp cao, váy da ngắn phối với đôi bốt cao cổ, tóc xoăn dài tới eo, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, ngũ quan rực rỡ, kết hợp với biểu cảm không nể mặt ai, trông cô chẳng khác nào kiểu mỹ nhân tóc xoăn lớn của hội gái tồi: “Cậu mới quen chị ngày đầu à?”

Hôm nay cô kiểm tra đột xuất tổng cộng mười hai cửa hàng trong tay mình. Quán net là nơi kém sinh lời nhất, cũng là điểm kiểm tra cuối cùng, khí thế chị đại giới tư bản của cô lúc này đã được buff chồng đầy.

“Trông chị hẳn là không giống thể loại bà chủ đầu óc ngu si tiền túi rủng rỉnh đâu nhỉ, sao dễ bị lừa quá vậy, đây không phải lý do, đổi cái khác.”

Mạc Ưu đá Bóng Đèn một cái: “Không phải cậu là bạn thân năm năm của chị ấy sao? Dùng lá bài tình cảm đi đồ ngốc.”

Bóng Đèn: “Gà mờ nhỏ, chị còn nhớ lúc chị bị truy sát, là ai đã đi báo tin cho Nhiều Bí Ẩn không?”

Thẩm Mật: “Cậu hốt c*̉a chị một ngàn vàng phí chạy chân.”

Bóng Đèn: “Chị còn nhớ lúc chị bị spam trên kênh thế giới, bị treo lên diễn đàn Tieba không, là ai đã mở tám acc phụ, thức trắng đêm giúp chị lao vào cãi nhau với người ta chứ?”

Thẩm Mật: “10 tệ một câu, cậu thu của sư phụ chị một ngàn tám trăm tệ.”

Bóng Đèn: “Lúc chị bị truy sát, em đã gọi cả một đoàn đội chặn ở ngã tư suốt hơn ba tiếng đồng hồ, ai lại gần chị là em giết người đó.”

Thẩm Mật: “Chị đã mang cho cậu mười bộ thuốc tăng cường full cấp giá rẻ, đủ để cậu kiếm lời gấp năm lần, cậu vốn dĩ là sợ chị bị đánh chết thì sẽ thuốc bị người khác cướp mất thôi.”

Mạc Ưu nghe không nổi nữa: “Bỏ giùm đi, hai người chẳng có chút tình cảm nào đâu.”

Bóng Đèn thay đổi chiến thuật: “Em bán cho chị một bí mật, tuyệt đối đáng giá để chị bù lỗ thêm nửa năm nữa.”

Thẩm Mật không chút lay động: “Không muốn nghe.”

Bóng Đèn nói thẳng luôn: “Nhiều bí ẩn là đàn ông, anh ta thích chị.”

Thẩm Mật: “Tin này không đáng tiền.”

Bóng Đèn: “Thần vũ của chị không phải do em vô tình mở ra đâu, là anh ta hack tài khoản của chị rồi bỏ vào đấy.”

Thẩm Mật: “?”

Bóng Đèn: “Còn đống ngoại trang chị tích trữ nữa, chị biết tại sao chị cứ trữ cái gì là cái đó tăng giá không? Vì toàn bộ sàn giao dịch đã bị anh ta quét sạch, đến cả bọn đầu cơ trong kênh thế giới cũng gom hàng rồi cung ứng hết cho anh ta.”

Thẩm Mật sững người.

Bóng Đèn: “Hai năm trước chị bán ngoại trang giá cao cho đám đầu cơ, cũng là anh ta thu mua đấy, đừng hỏi tại sao, hỏi thì chính em là bọn đầu cơ đó. Hỏi chị xem có đáng giá hay không hả.”

Thẩm Mật: “Trận đấu sẽ bắt đầu vào khi nào?”

Mạc Ưu tranh trả lời: “Ngày 15 tháng sau.”

Thẩm Mật: “Chị chỉ bù lỗ tối đa thêm hai tháng nữa thôi.”

“Yeah!”

Mạc Ưu và Bóng Đèn đập tay nhau, sau đó tiếp tục đi đánh giải đơn.

“Gà mờ nhỏ, chị còn liên lạc với Nhiều bí ẩn không?” Bóng Đèn tiết lộ: “Em từng nghe giọng anh ta rồi, là cái chất giọng trầm thấp y hệt như các diễn viên lồng tiếng nổi tiếng ấy, là giọng tự nhiên tuyệt đối không phải cố ý giả giọng đâu, cảm giác là một tên trai đẹp giàu có. Lắm tiền, giọng hay, lại còn có ý với chị, thế nào, có muốn số điện thoại không? 800 tệ.”

“Không cần.” Thẩm Mật nói: “Đã ngủ luôn rồi.”

Bóng Đèn: “Bốc phét.”

Thẩm Mật kéo ghế ra, cầm lấy bàn phím, đăng nhập vào tài khoản game ‘Nhiều bí ẩn’ ngay tại chỗ.

Cô giơ tay trịnh trọng giới thiệu: “Chồng chị, ngoài đời thật, hợp pháp.”

Bóng Đèn há hốc mồm.

Những tưởng mình nắm giữ được quả tin mật nhất, hóa ra cậu ta mới là người bị bịt mắt bắt dê??

“Đúng rồi,” Thẩm Mật hỏi: “Dạo trước chẳng phải tiệm net của mình bị người ta chơi xấu sao, bên đó lai lịch thế nào, điều tra ra chưa?”

Đúng lúc Mạc Ưu vừa hoàn thành một mạng tấn công, thong thả tựa lưng vào ghế: “Một người bạn dân kỹ thuật của em đã điều tra được rồi, là chủ một chuỗi tiệm net trong thành phố, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trong trận đấu lần này.”

Thẩm Mật: “Ông chủ đứng đằng sau là ai?”

Mạc Ưu: “Ông chủ thứ hai thì em biết, chính là tên khốn nạn hay livestream lừa lọc mấy em gái nhỏ ấy, ngoài việc giả giọng thở ra khói thì chẳng có bản lĩnh gì thật sự, trận đấu PK bị em đánh cho bò lăn bò càng. Còn về ông chủ của họ, nghe nói năm ngoái mới tiếp quản, không quen.” Cậu ta nhấp chuột: “Đây là thông tin của anh ta.”

Thẩm Mật ghé sát màn hình.

Cố Thâm.

Quả nhiên là anh ta.

Thẩm Mật nhớ ra rồi, năm ngoái khi cô chuẩn bị mở tiệm net, Trương Chỉ Thanh có nhắc đến việc bạn trai cô ấy cũng muốn mở một cái, nhưng vì đi du học nên anh ta đã vay mượn không ít tiền, tiền tiết kiệm trong tay không đủ, Cố Thâm xuất thân nghèo khó nhưng lòng tự trọng lại rất cao, không chịu nhận tiền của cô ấy, thế nên Trương Chỉ Thanh định âm thầm trợ giúp thêm một chút. Đúng lúc Thẩm Mật quen biết một người đang muốn sang nhượng cửa hàng, vị trí địa lý và máy móc đều tốt, liền giới thiệu giúp anh ta và mua được với giá thấp

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thẩm Mật dặn dò: “Các cậu lo mà luyện tập cho tốt, kiếm được tiền hay không không quan trọng, nhất định phải đoạt giải!”

*

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tạ Dung Trác đứng trước gương toàn thân chỉnh lại cà vạt, Thẩm Mật nghiêng người nằm trong chăn, mái tóc xõa trên gối rối bời, trên gò má trắng ngần vẫn còn vương nét ửng hồng. Chứng cưỡng chế của Tạ Dung Trác vẫn chưa khỏi, mỗi sáng tối đều phải làm với cô một lần, Thẩm Mật đã quen với việc nằm nướng thêm nửa tiếng.

Lúc này Tạ Dung Trác đã tắm xong, đổi sang một bộ trang phục, sau đó đi tới giúp cô xoa bóp tay chân để giảm bớt sự nhức mỏi.

Ngắm Tạ Dung Trác mát xa cho mình đúng là một sự hưởng thụ về mặt thị giác, nhìn những ngón tay trắng lạnh thon dài của anh khẽ nắm lấy cổ tay cô, trông như những ngón tay của một nghệ sĩ đang nhảy múa trên phím đàn. Ngón tay Tạ Dung Trác tuy trắng mịn đẹp đẽ, nhưng trong lòng bàn tay vẫn có một lớp chai mỏng, có lẽ là dấu vết để lại từ việc luyện võ từ nhỏ và thói quen tập gym, nâng tạ mỗi ngày bây giờ.

Cảm giác hơi thô ráp này, vào những lúc nhất định rất dễ k*ch th*ch công tắc trên cơ thể Thẩm Mật.

Thẩm Mật kéo bàn tay to lớn trên vai mình xuống, đặt ngón tay anh lên môi, khẽ khàng ngậm lấy.

Thật ra cô không có ý gì khác, đây chỉ là một cách thức để thể hiện sự yêu thích. Cô thích Tạ Dung Trác nên lúc nào cũng muốn ôm anh, làm nũng với anh, bắt nạt anh, cắn anh.

Thẩm Mật nghi ngờ tính cách của cô và Tạ Dung Trác bị đảo ngược rồi.

Theo lý thuyết thì con trai khi thích con gái mới hay kéo tóc bắt nạt người ta, nhưng sự “bắt nạt” của Tạ Dung Trác đối với cô chỉ thể hiện trên giường, lúc đó anh sẽ trở nên ngang ngược mạnh mẽ, còn bình thường cô có quậy phá thế nào anh cũng cưng chiều và dung túng cho cô, người bị bắt nạt ngược lại là anh.

“Hay là đi thị trấn cổ Ung Thái để hưởng tuần trăng mật nhé?”

Thẩm Mật đề nghị.

Tạ Dung Trác không có ý kiến: “Được.”

Cổ trấn Ung Thái là nơi Tạ Dung Trác tỏ tình, với Thẩm Mật mà nói thì mang ý nghĩa kỷ niệm lạ thường.

Nhưng cô đột nhiên đề nghị đi nơi đó hưởng tuần trăng mật, rõ ràng là còn có nguyên nhân khác.

Tạ Dung Trác không hỏi.

Thẩm Mật muốn làm gì thì anh đều sẽ phối hợp.

Anh tiếp tục giúp cô xoa bóp chân: “Còn muốn đi đâu nữa không? Anh đi cùng em.”

“Non sông đất nước mình tươi đẹp như vậy thì hà tất gì phải ra nước ngoài đâu chứ, cứ đi du lịch một vòng trong nước đi.”

Thẩm Mật đưa tay ra, Tạ Dung Trác hiểu ý, thuận theo mà cúi người xuống, đỡ lấy sau đầu cô. Thẩm Mật ôm lấy cổ anh, , ngẩng đầu lên, tự nhiên và ăn ý đặt một nụ hôn lên cằm anh.

“Homestay của em, trang trại nghỉ dưỡng của Thanh Thanh đều mở ở đó, chúng ta có thể trải nghiệm trọn vẹn dịch vụ của chính khu nghỉ dưỡng nhà mình, coi như góp phần tăng thu cho ngân sách quốc gia mà.”

Tạ Dung Trác nhạy bén bắt được: “Có liên quan đến Trương Chỉ Thanh, vì Cố Thâm sao?”

Chẳng có việc gì qua mắt được anh cả.

Thẩm Mật rúc mình tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, gật đầu, kể lại tình hình bên tiệm net cho anh nghe.

Tạ Dung Trác vỗ vỗ mặt cô, nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt kiều diễm của cô.

“Em định báo thù thế nào, chơi xấu lại à?”

Thẩm Mật lắc đầu: “Em không làm mấy chuyện vi phạm pháp luật đâu. Dựa vào bản lĩnh, cạnh tranh công bằng thôi.”

Tạ Dung Trác nhướng mày, không tin cô thực sự sẽ quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng vẫn phối hợp nói: “Anh rất mong chờ cuộc cạnh tranh công bằng và toàn thắng c*̉a em. Có đủ người không, cần anh giúp gì không?”

Thẩm Mật khinh khỉnh: “Đối thủ quá gà, không đáng để anh ra tay. Anh cứ bận việc của anh đi, kiếm tiền cho em tiêu là được.”

Tạ Dung Trác cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Được.”

Sau khi sống chung, Thẩm Mật hình thành thói quen không mặc quần áo khi ngủ, rất dễ đi vào giấc ngủ, cũng vô cùng tiện lợi, vóc dáng kiêu hãnh, làn da trắng ngần mềm mại.

Tạ Dung Trác xoa bóp cho cô một lúc: “Ga trải giường anh bỏ vào máy giặt rồi, em không cần lo đâu, lát nữa dì giúp việc sẽ mang ra ngoài phơi.”

Chẳng rõ là do khả năng tự kiểm soát của cô kém hay là vì kỹ thuật của Tạ Dung Trác quá tuyệt vời, lần nào Thẩm Mật cũng phun trào mạnh mẽ, ga giường lúc nào cũng bị làm cho ướt cả một mảng lớn. Lúc đầu Thẩm Mật còn rất ngượng ngùng, thậm chí có chút né tránh việc làm chuyện đó với Tạ Dung Trác, nhưng sau khi Tạ Dung Trác lặp đi lặp lại rằng anh vô c*̀ng thích, nói anh rất bất ngờ vui vẻ, khen ngợi cô, cô mới nguôi ngoai.

Thẩm Mật nhắm mắt lại như một chú mèo, uể oải đáp: “Vâng.”

Ve vuốt chăm sóc chốc lát, Tạ Dung Trác kéo chăn đắp kín kẽ lại cho Thẩm Mật: “Anh đi họp trước, em nghỉ ngơi xong thì gọi cho anh, anh bảo lão Chu đến đón em nhé.”

“Vâng.”

*

Hai ngày sau bắt đầu kỳ nghỉ tuần trăng mật.

Đi chơi với Tạ Dung Trác được một ngày, Thẩm Mật liền bỏ rơi chồng, quay sang dốc sức cho kế hoạch lớn báo thù thay Trương Chỉ Thanh.

Thẩm Mật hối hận vì đã nói khoác rồi.

Đối thủ ngoài việc biết giả giọng ra thì vẫn có chút kỹ thuật cơ đấy, Thẩm Mật PK với đối phương nửa tiếng đồng hồ, bị đánh cho ngớ người luôn.

Bóng Đèn khích lệ cô: “Chị kết hôn rồi, tốc độ tay dễ bị giảm sút, chuyện bình thường thôi mà, luyện tập nhiều chút là bắt kịp tiến độ ngay.”

Thẩm Mật: “?”

Chuyện này có liên quan mật thiết gì đến chuyện kết hôn thế hả?

Mạc Ưu: “Đúng là kém hơn một chút so với trận thắng em hai năm trước, phản xạ chậm hơn một chút, di chuyển yếu hơn một chút.”

???

Thẩm Mật: “Ba cái ‘một chút’ này cộng lại khiến chị chẳng còn ra gì nữa, tóm lại là chị gà lắm chứ gì?”

Mạc Ưu khuyên bảo hết nước hết cái: “Chị Mật Mật, nếu chị chỉ đơn thuần muốn báo thù cho chị Thanh Thanh, em đề xuất rằng chị nên bỏ ra chút tiền tìm một cao thủ, thuê người ta vào đội mình, chị chuyển sang làm dự bị, bây giờ bắt đầu luyện sự ăn ý vẫn còn kịp đấy.”

Thẩm Mật đập bàn đứng dậy: “Chị chấp nhận lời khuyên của các cậu!”

Tuy rằng phải đánh dự bị, tuy rằng chỉ là giải đấu nghiệp dư, tuy rằng đối phương vốn là kẻ ‘không chịu nổi một chưởng’ mà cô căn bản còn chẳng thèm bỏ vào mắt.

Nhưng vì để bắt kịp tiến độ, Thẩm Mật đã thức trắng hai đêm liên tiếp, vừa nghiên cứu cách dùng kỹ năng, vừa luyện tay, vừa tra chiến thuật, ngay cả Mạc Ưu và Bóng Đèn cũng không trụ nổi, lén chyaj đến một nơi nào đó mà cô không thấy để ngủ bù giấc, vậy mà Thẩm Mật vẫn đang luyện tập.

Ngày thứ ba PK, Thẩm Mật người đã khổ luyện kỹ thuật lại bị đánh cho thê thảm hơn.

Phía sau tên streamer có giọng giả tạo kia là một đám fan cuồng đông đảo, mấy em gái nhỏ chẳng rõ từ đâu biết được ID của Thẩm Mật, còn chủ động nhắn riêng sang khiêu khích cô.

[Chat riêng] Ngôi sao đáng yêu nhất: Bà chị này, nghe nói chị chuẩn bị đối chiến với A Thần nhà tụi em à? Thôi cho xin, đến lúc thua lại lôi giới tính ra nói, cái gì mà con gái đánh không lại con trai là bình thường, xong lại bảo A thần nhà bọn em bắt nạt phụ nữ các kiểu, nghe sượng lắm luôn á.

Cái tên “A Thần” mà cô ta nói chính là tên streamer suốt ngày livestream kiểu gợi dục cho fan nghe mà Mạc Ưu bảo kia,, còn gửi ảnh không che trong phòng tắm cho người đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng, ID là Ngũ Điều A, có hơn sáu triệu fan, người xem livestream gần trăm nghìn người, c*̃ng xem như là có chút tiếng tăm trong cái giới này.

Người không ngủ đủ giấc thì rất dễ cáu kỉnh, Thẩm Mật vốn không muốn cãi nhau với mấy đứa nhóc gà mờ trong game rồi, nhưng một lát sau cái tên Ngôi sao đáng yêu nhất kia lại gửi thêm một tin nhắn đầy mùi trà tới chọc tức cô.

[Chat riêng] Ngôi sao đáng yêu nhất: Bà chị này, nghe nói chị kết hôn rồi nhỉ, em kiến nghị chị nên ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm cho chồng chị ăn đi nhé, kẻo cho để lộ sơ hở lại bị bọn em treo lên Tieba đó nha~ Phụ nữ có chồng rồi mà không ở nhà giúp chồng dạy con, cứ phải tụ tập với mấy cậu sinh viên nam, không hay lắm đâu nhỉ?

???

[Chat riêng] Gà mờ nhỏ bí ẩn: Ai nói với cô là phụ nữ sau khi kết hôn thì không được chơi game?

[Chat riêng] Ngôi sao đáng yêu nhất: Không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ bà chị định ngoại tình đấy à? Bà chị không biết xấu hổ thế này chồng bà chị có biết không? Hi hi.

Thẩm Mật tức đến mức gửi liên tiếp mấy tin nhắn phản pháo lại.

[Chat riêng] Ngôi sao đáng yêu nhất: Em đang nói mấy chị gái cơ mà, một bà già ngoài hai mươi như chị tự vơ vào mình làm gì?

[Chat riêng] Ngôi sao đáng yêu nhất: Bà cô ơi, nhìn cái bộ dạng tức nổ đom đóm mắt của bà cô thật là xswl (buồn cười chết đi được).

Thẩm Mật: ???

Hai mươi lăm tuổi đã thành bà già rồi sao??

Giới game thủ bây giờ cũng khốc liệt thế này à?

Thẩm Mật cười lạnh một tiếng, xắn tay áo lên.

Muốn cãi nhau chứ gì, cô làm cày thuê suốt ba năm, kẻ thù trên mạng cả nghìn cả vạn, đi combat với mấy đứa trẻ trâu trên mạng cô chưa từng thua bao giờ!

[Chat riêng] Gà mờ nhỏ bí ẩn: Cô đang cảm thấy bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ đến được cái tuổi hai mươi mấy, hay là cô cảm thấy bản thân sẽ không sống nổi đến lúc hai mươi mấy??

[Chat riêng] Gà mờ nhỏ bí ẩn: Đoản mệnh như thế mà cô vẫn còn cười nổi sao?

[Chat riêng] Gà mờ nhỏ bí ẩn: Đừng nói hai mươi mấy tuổi bị gọi là bà cô già, tôi có sống đến một trăm tuổi bị cô gọi là bà tổ cũng chẳng thấy tức đâu [mỉm cười].

[Chat riêng] Gà mờ nhỏ bí ẩn: Em gái sao không nói gì thế kia? Sao bị cấm chat rồi à? Không lẽ em đã cười chết rồi đấy chứ? xsnl.

Sợ đối phương không hiểu, cô còn đặc biệt chú thích thêm (Cười chết nhà cô).

[Chat riêng] Gà mờ nhỏ bí ẩn: Hả?? nslm? (Ngỏm rồi hả em)

Đối phương mãi lâu sau c*̃ng chẳng trả lời.

Đến khi Thẩm Mật nhắn thêm lần nữa thì nhận được thông báo “Bạn đã bị đối phương chặn”.

Xì.

Đúng là không chịu nổi một đòn.

Khi Tạ Dung Trác đến, cảnh tượng mà anh nhìn thấy chính là như thế này.

Nhân vật game mà Thẩm Mật điều khiển đã chết từ lâu, nhưng biểu cảm của cô trông vừa phẫn nộ vừa kích động.

Ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cô vợ mới cưới của anh lại trắng đêm không về, bỏ mặc anh một mình trong khách sạn, còn chạy tới quán net chơi game suốt cả đêm với một đám cậu trai trẻ, vẻ mặt cô còn khá vui vẻ, chẳng khác nào một thiếu nữ nghiện game chính hiệu.

Tạ Dung Trác tựa vào cạnh bàn, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu, c*̣p mắt nhìn chòng chọc vào cô.

Đột nhiên có người đứng bên cạnh, Thẩm Mật giật bắn mình.

“Tạ Dung Trác… Anh, anh đến từ lúc nào thế?”

Tạ Dung Trác vô cảm: “Chơi với ai mà vui quá vậy?”

Thẩm Mật: “…”

c*̃ng đâu thể nói với anh là vợ anh vừa cãi nhau thắng một đứa trẻ trâu được.

“Không có gì,” Thẩm Mật tắt game, “Đám Mạc Ưu bảo tốc độ tay của em không ổn, bảo em chuyển sang làm dự bị, nên em luyện tập thêm chút thôi ấy mà.”

“Muốn luyện tốc độ tay,” Ánh mắt Tạ Dung Trác có phần không đứng đắn, anh chậm rãi nói: “Anh có một phương pháp hay hơn cả thế này.”

Mắt Thẩm Mật sáng lên: “Còn phương pháp nào khác sao?”

“Có chứ.” Tạ Dung Trác giữ lấy đầu cô, cúi người thì thầm vào tai cô: “Tối nay về ngủ với anh, anh dạy em.”

Anh đưa ra một điều kiện trao đổi ngang giá.

Thẩm Mật: “Giờ ngủ luôn đi.”

Tạ Dung Trác: “?”

“Đi thôi.”

Thẩm Mật bị cái câu móc mỉa “phụ nữ có chồng” kia kích động ý chí quyết thắng, cô kéo Tạ Dung Trác đứng dậy, rảo bước đi về phía căn phòng nhỏ của cô trên lầu.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, nhưng lại rất gọn gàng, thoang thoảng hương hoa dành dành thanh khiết.

Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ nhỏ bị đóng lại.

Ngay sau đó, rèm cửa cũng được kéo xoạch một cái.

Tạ Dung Trác vừa quay người lại, Thẩm Mật đột nhiên nhào tới, anh ngẩn người, theo bản năng đưa tay ra đỡ cô, nhưng không chút phòng bị bị cô đẩy ngã xuống giường, anh chống khuỷu tay lên tấm phản nhỏ, giữ tư thế nằm ngửa ngẩng đầu lên, biểu cảm đầy bị động và ngơ ngác.

Tạ Dung Trác: “?”

“Mau lên ạ.” Thẩm Mật cởi áo ngoài, leo lên ngồi trên người anh, túm lấy cổ áo anh hỏi: “Nửa tiếng có đủ không?”

Cô luôn có thể khiến anh vào trạng thái nhanh chóng, ngay cả khi đó chỉ là một tư thế mà anh thích.

Tạ Dung Trác cúi đầu, liếc nhìn qua bản đánh giá thể trạng c*̉a mình.

“Không đủ lắm.”

“Bốn mươi lăm phút,” Thẩm Mật mặc cả với anh: “Không thể nhiều hơn được, em hẹn người ta 9 giờ rưỡi đấu PK rồi.”

Tạ Dung Trác n*ng m*ng cô lên: “Em thấy như vậy có lịch sự không? Bà Tạ, bây giờ là tuần trăng mật của chúng ta đấy.”

“Rất không lịch sự, em sẽ bù đắp cho anh, đến lúc đó anh muốn làm gì em cũng được cả.” Thẩm Mật thành thục cởi khóa thắt lưng của anh, nghiêm túc đàm phán c*̀ng anh: “Nhưng lần này anh phải ủng hộ em. Chốt nhé? Ông Tạ.”

 “Muốn làm gì cũng được?”

“Gì cũng được.”

“Được, chốt.”

“Vậy ba mươi phút có đủ không?”

Một c*́ xoay trời chuyển đất, vị thế đảo ngược.

Tạ Dung Trác ép sát cô, trầm giọng: “Sau khi vào rồi, anh không quyết định được.”

“Là nó quyết định.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng