Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 50: Ngoại truyện 4: Kết tóc




Rạng sáng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xiên vào căn phòng tân hôn ấm áp, trên bàn, chiếc mũ phượng bằng vàng ròng được đúc tinh xảo lấp lánh rực rỡ chói mắt, nến cưới đã cháy hết, chỉ còn tấm màn che màu đỏ rực đang lay động.

Thẩm Mật bị ánh sáng chiếu đến tỉnh giấc.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được sự tê dại căng đầy mạnh mẽ bên trong cơ thể, ý thức dần dần quay trở lại.

Cô lười biếng nũng nịu: “Tạ Dung Trác.”

Tạ Dung Trác ôm cô từ phía sau.

“Khó chịu sao?”

Thẩm Mật còn muốn ngủ nữa: “Đi ra ngoài đi.”

“Ở thêm chút nữa.”

Không còn sự ràng buộc, nhiệt độ cơ thể cô bao bọc lấy anh rõ ràng, Tạ Dung Trác không nỡ rút ra.

Chưa được mấy lần, Thẩm Mật đã muốn lên đỉnh.

Rên rỉ ư ử trong chốc lát, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cô vồ lấy điện thoại, vừa định mở khóa, một bàn tay to lớn đã vươn tới từ phía sau.

Điện thoại bị giật mất, Thẩm Mật nén giận quay đầu lại: “Anh làm gì thế? Đưa cho em.”

“Chẳng phải đang cho sao,” Tạ Dung Trác hích về phía trước một c*́: “Chừng này còn chưa đủ?”

“Shhhh…” Thẩm Mật hít một hơi: “Anh nhẹ chút mà.”

Tạ Dung Trác xoay mặt cô lại, muốn hôn cô.

Bị cô né tránh: “Theo tập tục thì em phải đi kính trà ba nữa.”

“Có tập tục này ư?”

“Mẹ nuôi không nói với anh sao?”

“Không.”

“Tại sao chứ? Mẹ cho rằng anh sẽ không tuân thủ?”

“Bà biết nói với em thì anh sẽ tuân thủ.”

Thẩm Mật thở dốc khẽ khàng: “Sao anh lại nghe lời em thế.”

“Bình thường em nói anh sẽ nghe,” Tạ Dung Trác thỏ thẻ dỗ dành, “Bây giờ em có thể nghe lời anh được không?”

Thẩm Mật: “A?”

“Đừng nói nữa,” Tạ Dung Trác nói: “Cứ nói thế này hai tiếng c*̃ng không xong được đâu.”

Thẩm Mật: “…”

“Muốn rên thì cắn anh.” Tạ Dung Trác đưa tay đến gần miệng cô, liên tục va chạm hơn mười lần.

Thẩm Mật nào nỡ cắn tay anh đâu chứ.

Cô ôm chặt chăn bông, bịt miệng rầm rì rên rỉ.

Anh nói ở lại một chút, kết quả là càng lúc càng mạnh mẽ, đến tận bốn mươi phút sau.

Giận dữ và khoái lạc bay ngang trời, Thẩm Mật không có cách nào giận dỗi với anh, sau khi kết thúc chỉ lẩm bẩm vài câu, nhưng đều là mắng yêu cả.

“Sao lại thành sư phụ được thế không biết? Đã nghe qua câu ‘dạy con không thành là lỗi c*̉a ba’ chưa?” Thẩm Mật nói: “Để ba trách em, em sẽ nói là do anh kéo em ngủ nướng đấy nhé.”

“Ừm,” Tạ Dung Trác nói: “Ông ấy mà trách em, em cứ gọi ông ấy là ông nội.”

Thẩm Mật: “…”

“Đừng quậy.” Tạ Dung Trác nâng eo cô lên, đưa tay lấy khăn giấy: “Để anh ra.”

Thẩm Mật: “Ồ.”

Đợi anh xử lý xong, bụng cô như quả bóng xì hơi ngay lập tức, cô buông xuôi ngã phịch về lại giường, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức.

Mái tóc dài xõa trên gối, làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết của cô, hai má hãy còn ửng đỏ, trong mắt vẫn còn dư vị đê mê.

Thấy cô mệt mỏi như vậy, Tạ Dung Trác véo tai cô, khẽ giọng nói: “Sau này sẽ không làm lâu như vậy nữa.”

Trong chuyện này nếu để anh thỏa thích theo ý mình, Thẩm Mật chắc chắn sẽ nổi giận, anh rất ít khi buông thả bản thân, phần lớn thời gian đều chăm sóc cảm nhận của cô, chỉ là đêm tân hôn vừa rồi, dáng vẻ cô mặc váy cưới đẹp đến nổi làm anh rung động, cả đêm đều ở trong trạng thái mất kiểm soát.

“Tạ Dung Trác, anh nói thật cho em biết đi.” Thẩm Mật nằm bẹp như cá muối, hỏi: “Đây mới là thực lực của anh đúng không? Trước đây anh đều kiềm chế cả.”

Tạ Dung Trác cúi đầu nhìn cô chăm chú, im lặng hai giây, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em hy vọng là phải hay không phải?”

“Em hy vọng là không,” Thẩm Mật làm động tác cắt cổ: “Ngày nào cũng thế này, em sẽ bị anh làm chết mất.”

Tạ Dung Trác: “Sẽ không đâu.”

“Có điều đàn ông qua ngưỡng ba mươi đều sẽ xuống dôc,” Thẩm Mật phân tích: “Vậy nên c*̃ng không sao hết, anh rồi c*̃ng sẽ xuống dốc thôi mà.”

“Ừm, anh đợi em đi lên dốc,” Tạ Dung Trác thuận theo lý thuyết của cô: “Thế thì không cần lo lắng chúng ta không hợp nhau nữa.”

Thẩm Mật đắc ý: “Sau này em sẽ càng ngày càng mạnh, anh phải kiên trì rèn luyện sức khỏe nhé, sư phụ cưng.”

“Biết rồi,” Tạ Dung Trác cười: “c*̣c cưng.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Dung Trác, Mật Mật.”

Dì giúp việc trong nhà đã đến hai lần, thấy họ vẫn chưa dậy nên không lên tiếng.

Có lẽ là vì thật sự đã quá muộn, lần thứ ba quay lại, dì mới lên tiếng: “Ông chủ đã dậy rồi, đang ở phòng khách, lát nữa hai cô cậu đến sớm chút nhé.”

Nói xong không đợi họ trả lời đã vội vã chuồn đi mất, sợ quấy rầy đôi vợ chồng mới cưới.

Thẩm Mật lười biếng dựa vào người Tạ Dung Trác, đợi anh giúp cô mặc sườn xám.

Chiếc sườn xám này được đo may thủ công từ năm ngoái, làm khá chậm, vừa mới được gửi đến cách đây không lâu, qua một năm rồi, chẳng biết cô có mập lên không nữa.

Từng chiếc cúc nhỏ được cài lại dưới tay anh, Tạ Dung Trác kiên nhẫn hơn cô nhiều.

Thẩm Mật chọn chiếc sườn xám cổ cao, vừa vặn che đi vết đỏ trên cổ, cô rất hài lòng: “Thiết kế này không tệ, có thể tiết kiệm được không ít kem che khuyết điểm.”

Tuy nhiên, giá cả chiếc sườn xám thủ công của thương hiệu với bề dày lịch sử hàng thế kỷ này có thể mua được cả một xe tải kem che khuyết điểm.

Thẩm Mật nhìn vào thùng rác, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Anh bắn vào trong em bao lần rồi?”

Tạ Dung Trác: “Ừm.”

“Bao lần?”

“Hai lần.”

Im lặng vài giây, đã nhớ lại xong.

Thẩm Mật: “Chẳng phải là bốn lần sao?”

Tạ Dung Trác: “Đó là em.”

Thẩm Mật tỏ vẻ nghi ngờ: “Anh cố ý nhịn ư?”

Tạ Dung Trác nhướng mày: “Bằng thực lực.”

Thẩm Mật tỏ ra giận dỗi: “Ý c*̉a anh là em quá yếu, không có thực lực, không khỏe bằng anh, không bền bỉ bằng anh đúng không.”

“Thực lực anh dù có mạnh đến đâu,” Tạ Dung Trác nói: “Thì vẫn bị em cưỡi lên đấy thôi.”

Thẩm Mật hiểu ngay, mặt đỏ bừng: “Không cho nói chuyện đó!”

Nghĩ đến việc mỗi ngày Tạ Dung Trác đều phải làm chuyện kia để cô thỏa mãn trước, đợi đến khi cô thấy thoải mái rồi mới thỏa mãn bản thân, Thẩm Mật nhân cơ hội đề xuất: “Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ ư, không thấy bẩn sao? Nếu là vì để làm em vui, không cần thiết phải như vậy đâu.”

“Không bẩn.”

Tạ Dung Trác treo sườn xám lại, một tay ôm bổng Thẩm Mật đi về phía phòng tắm.

“Chẳng phải đều do tự tay anh rửa xong rồi mới ăn sao?”

“. . . . . .”

Tên đàn ông này!

Thẩm Mật ngại ngùng không nói tiếp.

Để phá vỡ c*̣c diện bế tắc, cô vòng tay qua cổ Tạ Dung Trác nũng nịu: “Sếp Tạ giỏi quá đi mất à.”

“Cốt là để phục vụ bà Tạ mà.”

Tạ Dung Trác cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: “Dùng bồn tắm thì không kịp rồi, tắm vòi sen được không? Bà Tạ.”

Thẩm Mật: “Anh là quần áo giúp em.”

“Được.”

Sàn phòng tắm lạnh, Thẩm Mật đi chân trần, Tạ Dung Trác bèn trải một chiếc khăn tắm xuống sàn rồi mới đặt cô xuống.

“Là bộ nào?” Tạ Dung Trác tiện tay giúp cô búi tóc lên: “Bộ màu đỏ kia thì sao?”

“Mắt nhìn c*̉a anh tốt, nghe lời anh!”

Thẩm Mật quay người, vòng eo thon thả cùng vòng ba nảy nở phản chiếu trên tấm gương của Tạ Dung Trác.

Đối diện với cô, sự kiên định của Tạ Dung Trác càng thêm mỏng manh.

Ánh mắt anh tối sầm lại, ép buộc bản thân dời mắt đi, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Lần sau tắm nhớ khóa cửa trước.”

Lời oán trách ngọt ngào của Thẩm Mật lẫn trong tiếng nước chảy ra từ vòi sen: “Anh không tiện tay giúp em khóa cửa được sao.”

Tạ Dung Trác khẽ cười khẩy: “Lấy phải một con mèo lười.”

*

Hai mươi phút sau, Thẩm Mật quấn khăn tắm đi ra, Tạ Dung Trác đã đặt dép lê của cô ở ngay cửa.

Anh đã là xong sườn xám: “Sàn nhà lạnh đấy, mang dép vào.”

“Sư phụ cưng đối xử với em tốt quá chừng.”

Thẩm Mật tiến lên, còn chưa kịp đưa tay ra, Tạ Dung Trác đã biết cô muốn làm gì, cúi người ôm lấy cô, khi cô ngẩng đầu lên, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô.

Thẩm Mật rất thích hôn Tạ Dung Trác, à không, đúng hơn là cô thích tất thảy mọi sự tiếp xúc không có khoảng cách với anh.

Những cái ôm hôn đơn giản đôi khi dường như không thể thỏa mãn sự khao khát của cô dành cho anh, đặc biệt là trước và sau kỳ kinh nguyệt, thậm chí cô còn chẳng muốn rời xa anh dù chỉ một giây, sẽ đặc biệt mất đi cảm giác an toàn, mỗi khi như vậy, Tạ Dung Trác sẽ dỗ dành cô, cả đêm duy trì sự kết nối cơ thể với cô. Anh có thực lực trời sinh này, ngay cả khi sức lực mệt mỏi cảm giác hiện diện vẫn vô cùng rõ ràng, có thể được cô làm cho thức tỉnh bất cứ lúc nào.

Cơ thể anh và trái tim anh cùng cưng chiều cô.

“Ngoan nào,” Tạ Dung Trác xoa đỉnh đầu Thẩm Mật: “Đi trang điểm đi.”

“Vâng!”

Thẩm Mật ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn trang điểm.

Trước đây trong phòng của Tạ Dung Trác không có bộ bàn trang điểm này, mà là về sau mới đặc biệt đặt làm riêng cho cô.

Chiếc tủ nhỏ bên cạnh gương chẳng khác nào một chiếc hộp báu, bộ bàn trang điểm mang phong cách cổ điển trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại chứa toàn những món trang sức cao cấp được các nhà thiết kế xa xỉ đặt làm riêng, Thẩm Mật  từng tính rồi, cho dù cô có phá sản đi chăng nữa, chỉ cần mang cả bộ bàn trang điểm này đi bán cũng đủ để cô nằm không mà sống cả đời.

Ví tiền của Tạ Dung Trác là một điều bí ẩn.

Sau khi trang điểm đơn giản thường ngày xong, Thẩm Mật tranh thủ thời gian làm đẹp, mở video hướng dẫn, chuẩn bị làm kiểu tóc búi hợp với sườn xám.

Cô xem trước hai lượt, sau đó tua lại từ bước đầu tiên bắt đầu học làm theo từng bước, kết quả một tay vụng về như cô quấn kiểu gì cũng không ra dáng, tóc cô quá suôn mượt, ây trâm vừa cài vào là tóc đã bung ra.

Thẩm Mật: “. . . . . .”

Mắt đã hiểu, tay vẫn chưa học được.

Tạ Dung Trác vẫn đứng bên cạnh, anh thay một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, màu cà vạt ăn khớp với màu sườn xám của Thẩm Mật, là màu đỏ rực rỡ, khí chất lạnh lùng quyến rũ của anh dễ dàng làm chủ được sắc màu rực rỡ này.

Sau khi chỉnh sửa xong măng-sét, anh nghiêng đầu, thấy nét mặt cam chịu c*̉a Thẩm Mật, anh nâng đầu cô lên, rút chiếc trâm cài tóc từ sau đầu cô.

“Để anh thử xem.”

Lúc nãy Thẩm Mật xem video, Tạ Dung Trác đều nghe thấy, thỉnh thoảng c*̃ng có liếc nhìn một cái, đã ghi nhớ đại khái.

Nhưng Thẩm Mật không nghĩ anh có thể làm được: “Video chắc chắn đã được cắt ghép, nếu không người thông minh như em, tuyệt đối không thể thất bại!”

Ngón tay thon dài của Tạ Dung Trác cuộn lọn tóc cô, xoay rồi quấn, đã hoàn thành bước đầu tiên khó khăn nhất.

“Đúng vậy.”

Nhận được sự đồng tình c*̉a anh, Thẩm Mật càng thêm phần tự tin: “Búi kiểu đó làm sao cố định được trâm cài? Chất tóc c*̉a em tốt như vậy, trâm cài lại trơn, đúng không anh?”

Tạ Dung Trác giấu phần đuôi tóc của cô vào trong lọn tóc, thành công búi tóc lên.

“Đúng.”

Thẩm Mật: “Chỉ dùng một cây trâm, hoàn toàn không thể cài chắc được—”

Tạ Dung Trác đã cắm trâm cài vào búi tóc, cố định chắc chắn.

Thẩm Mật: “. . . . . .”

Cô đứng dậy: “Đi vài bước là rơi thôi.”

Đi một vòng quanh phòng.

Không rơi.

Thẩm Mật: “. . . . . . Anh làm thế nào vậy?”

Tạ Dung Trác chỉ vào màn hình điện thoại của cô: “Làm theo video.”

Thẩm Mật: “Chẳng phải anh không xem sao?”

Tạ Dung Trác: “Nghe thấy.”

“Giỏi quá đi mất.”

Sau này kiểu tóc của cô được cứu rồi.

Thẩm Mật nắm tay Tạ Dung Trác hết sờ sờ rồi lại hôn hôn, như một kẻ háo sắc, khen ngợi: “Bàn tay chơi đàn piano, quả nhiên linh hoạt.”

Tạ Dung Trác nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt lướt qua những đường cong hoàn mỹ của cô, ánh mắt đầy trắng trợn.

“Anh đang chơi đàn piano đấy à?”

“. . . . . .”

Má Thẩm Mật nóng lên, ôm lấy cánh tay anh: “Đi thôi, đừng để ba phải đợi lâu.”

*

Sau khi dâng trà cho ông nội, Thẩm Mật nhận được một phong bì lì xì siêu lớn nặng trịch.

Một chiếc Lamborghini.

Một căn penhouse ven biển.

Một căn biệt thự ngoại ô.

Và một khoản “phí sinh sản” chín chữ số xem như phần thưởng trước.

Ông c*̣ nói: “Ông biết, người trẻ các cháu có suy nghĩ và lý tưởng c*̉a riêng mình, ông tôn trọng sự lựa chọn của các cháu. Khoản tiền này đứng trên danh nghĩa c*̉a Thẩm Mật, sẽ có cơ quan chuyên trách quản lý, đợi sau này cháu và Dung Trác có ý định sinh con, nó có thể giúp các cháu giảm bớt được phần nào gánh nặng.”

Đây mà gọi là giảm bớt gánh nặng à, chừng này đủ để cô sinh cả một ổ rồi!

Tuy nhiên Thẩm Mật chưa đủ dũng cảm, nào dám sinh cả ổ, số lượng thành viên lý tưởng của cô là một gia đình ba người, sinh một cô con gái xinh đẹp giống Tạ Dung Trác vậy đó.

Song bây giờ tiền nhiều thế này, có sinh cả con trai lẫn con gái đi nữa c*̃ng không phải là không thể.

Thấy mắt Thẩm Mật sáng lên, Tạ Dung Trác cười khẽ một tiếng.

Ông nội đã nắm trúng điểm yếu của cô nàng mê tiền này rồi.

Tối qua anh dám không dùng biện pháp an toàn, là vì biết Thẩm Mật muốn có con gái.

Dù Tạ Dung Trác cũng muốn có với Thẩm Mật một cô con gái trông giống cô, nhưng chuyện sinh con vốn dĩ là để gắn kết tình cảm giữa hai người, nếu việc đó có thể ảnh hưởng đến hôn nhân, anh sẽ không chút do dự mà từ bỏ chuyện sinh nở.

Anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc đầu lẫn đuôi lộn.

Thẩm Mật mới là người anh muốn sở hữu nhất trong đời.

Ông c*̣ rõ ràng không biết Thẩm Mật đã có ý định chuẩn bị mang thai từ lâu, lại lấy số tiền này ra dụ cô sinh con.

Tạ Dung Trác không vạch trần, giữ thể diện cho cả người lớn tuổi lẫn cô gái trẻ.

“Bọn cháu sẽ cất nhắc ạ.”

*

Rời khỏi phòng khách, Thẩm Mật thủ thỉ nói: “Cân nhắc gì chứ, cứ sinh thôi! Với cái đống mấy trăm triệu đó ấy à, em ít nhất có thể sinh cho anh hai đứa!”

“Chờ lát nữa.”

Tạ Dung Trác nheo mắt: “Là em muốn sinh con cho anh, hay là nhìn trúng số tiền đó?”

Thẩm Mật chột dạ: “. . . . . . Đều, đều nhìn trúng hết mà.”

Tạ Dung Trác nâng cằm cô lên, ghé sát mặt cô, nhìn chăm chăm vào cô vài giây.

“Nhóc lừa lọc này.”

“Được rồi,” Thẩm Mật thành thật: “Em nhìn trúng số tiền đó.”

“Đệ tử không được dạy dỗ, là lỗi của sư phụ.”

Biểu cảm Tạ Dung Trác lạnh lùng.

“Em còn chưa nói xong mà,” Thẩm Mật lén nhìn anh một cái: “Anh đừng vội tức giận.”

Tạ Dung Trác không để ý đến cô.

Thẩm Mật vòng tay anh, ngẩng đầu cười toe toét, giọng ngọt ngào gọi: “Sư phụ, anh xem, em cười ngoan không ạ?”

Tạ Dung Trác khẽ nhếch khóe môi, không nhìn cô.

Thẩm Mật nghiêng đầu, nũng nịu: “Chồng ơi ~ Anh nhìn em đi mà.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Dung Trác căng thẳng, không hề lay động.

Thẩm Mật quay người nhào vào lòng anh, ngẩng đầu ánh mắt quyến rũ: “Sếp ơi, nhìn thư ký nhỏ ngọt ngào c*̉a anh đi mà.”

Tạ Dung Trác chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rõ ràng ánh lên vẻ nghi ngờ “kẻ lừa lọc tình yêu”, trên mặt như thể viết: “Bịa đi, em cứ bịa tiếp đi.”

Nhưng anh không từ chối cái ôm của cô, cũng chẳng mảy may đẩy cô ra.

Thẩm Mật quyết định nói ra những lời từ tận đáy lòng để dỗ dành anh.

Cô hắng giọng, biểu cảm nghiêm túc: “Quả thật là em vẫn chưa quyết định có con ngay sau khi kết hôn, nhưng mà, ba c*̉a con em nhất định phải là anh!”

Tạ Dung Trác bị chọc cho tức cười: “Ba c*̉a con em không phải anh, chẳng lẽ em muốn ngoại tình?”

Thẩm Mật: “. . . . . .”

Cô còn chưa ăn sáng, Tạ Dung Trác chuẩn bị đi đến tiệm đầu ngõ mua bánh bột chiên trái cây cô thích.

Nhận ra được rằngi lời nói lúc nãy có thể gây hiểu lầm, Thẩm Mật đuổi theo: “Ý c*̉a em là, người khác có cho em bao nhiêu tiền đi chăng nữa em cũng sẽ không sinh. Bởi vì ba là ba của anh, ông ấy cho em tiền, khuyến khích em sinh em bé c*̉a anh, em mới đồng ý với ông ấy.”

Cô nhấn mạnh từ “sinh em bé c*̉a anh”.

“Hơn nữa tối qua hôm em—” Thẩm Mật nhìn chung quanh, vành tai nóng bừng: “Chẳng phải đã để cho anh gieo hạt trong bụng em sao.”

Tạ Dung Trác dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“. . . . . .”

Cô vừa rồi, đang nói gì thế!

A a a!!

Thẩm Mật quay mặt đi: “Tạ Dung Trác anh qua đây, em dỗ anh nè.”

Tạ Dung Trác nhìn chòng chọc vào cô vài giây, đoán ra điều gì đó, lông mày khẽ nhảy, nhanh chóng bước đến chỗ cô.

Quả nhiên, thư ký nhỏ ngọt ngào của anh bắt đầu giận lẫy rồi.

Thẩm Mật lạnh mặt: “Ôm em.”

Tạ Dung Trác vội vàng cúi người, một tay ôm lấy cô.

Cô ngẩng đầu, hàng mi khẽ run, chóp mũi nhỏ cong lên, chu môi: “Hôn hôn.”

Tạ Dung Trác giữ đầu cô, cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, để lại một nụ hôn lướt nhẹ.

Thẩm Mật: “Dỗ em.”

Tạ Dung Trác trầm giọng: “Em ngoan.”

Thẩm Mật: “Gọi em là c*̣c cưng.”

Tạ Dung Trác: “c*̣c cưng ơi.”

Thẩm Mật: “Lần sau không được lờ em nữa.”

Tạ Dung Trác: “Được.”

Tạ Dung Trác: “. . . . . .”

Rốt cuộc là ai đang dỗ ai vậy?

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng