Chạng vạng tối máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Thành Đô.
Tạ Dung Trác đi thẳng đến chi nhánh họp, Thẩm Mật ở lại chờ hành lý, đứng cạnh băng chuyền mở Wechat ra xem tin nhắn.
Nhìn thấy ảnh đại diện mới trong danh sách, cô mới nhớ ra mình chưa trả lời lại tin nhắn của sư phụ, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn còn dừng lại ở câu hỏi c*̉a sư phụ hỏi cô có bạn trai chưa vào hôm qua.
Thẩm Mật áy náy gõ chữ vào khung chat: Xin lỗi sư phụ, hôm qua con bận quá nên quên trả lời người.
Cô gửi thêm một biểu tượng mặt khóc để tỏ ra đáng yêu xin tha thứ.
Rồi gõ tiếp: Hôm nay con đã được đi công tác ở Thành Đô với ông chủ rồi đó.
Thẩm Mật: Cảm động
Thẩm Mật: Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra còn có một thư ký như con đây!
Thấy vali của mình đã xuất hiện trên băng chuyền hành lý.
Thẩm Mật: Con đến khách sạn sắp xếp trước đã, tối nay có rảnh sẽ tìm người tám chuyện!
Dsm: Được
*
Lần này Tạ Dung Trác đi công tác ngoài Thẩm Mật còn mang theo hai trợ lý khác, khách sạn đã có người đăng ký và sắp xếp trước, Thẩm Mật trở nên ‘vô công rỗi nghề’, trực tiếp xách túi vào ở là được.
Trước đây khi đi công tác với Vương Bạc thì Thẩm Mật chỉ là một em gái nhỏ chuyên xách túi, lần này một nhóm người vây quanh cô, Thẩm Mật nghĩ bụng nếu không phải vì sợ cô cầm “tài liệu mật” thì có khi đám người này còn muốn giúp cô xách luôn cả túi đeo tay.
Quản lý khách sạn đích thân đến đón tiếp, gọi ‘cô Thẩm’ dài ‘cô Thẩm’ ngắn đến là nhiệt tình, trước kia nào được cái đãi ngộ thế này.
Thẩm Mật đã được trải nghiệm cái oai khi làm thư ký cho Tạ Dung Trác rồi.
Đặt khăn tắm và đồ dùng cá nhân của Tạ Dung Trác vào phòng anh, lau rửa và khử trùng phòng tắm thêm một lần nữa, sau đó dùng chất tạo mùi thơm đặc biệt để át mùi nước khử trùng. Tạ Dung Trác mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, Thẩm Mật thay ga trải giường và vỏ chăn bằng những bộ được mang từ nhà anh đến, cẩn thận dùng lòng bàn tay là phẳng ga trải giường, cúi đầu ngửi ngửi, xác nhận không có bất kỳ mùi lạ nào, rồi lấy chiếc gối thường dùng của anh từ vali ra đặt ngay ngắn.
Trải giường xong, Thẩm Mật bắt đầu kiểm tra đường truyền mạng và các thiết bị trong phòng. Phòng suite cao cấp của khách sạn năm sao quả thật khỏi phải bàn, không có bất kỳ vấn đề gì. Thẩm Mật mang chai nước hoa trên bàn phòng khách về phòng mình nằm sát bên cạnh, vứt vào thùng rác rồi bọc lại.
*
Nhân viên khách sạn đưa bữa tối đến.
Tạ Dung Trác không ở đây thì Thẩm Mật sẽ không gọi cơm, hỏi nhân viên có phải là mang nhầm rồi không, đối phương nói là do ngài Tạ dặn dò mang lên.
Thẩm Mật đã đói meo cả bụng, ăn một hơi hết hai miếng bít tết. Trên bàn ăn còn hai đĩa tôm hùm đút lò phô mai, hai con cua lông, hai chiếc bánh macaron, và hai hộp bánh tuyết mochi lạnh vị việt quất.
Nếu không biết rõ Tạ Dung Trác mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, Thẩm Mật đã nhi ngờ anh đang gọi phần ăn đôi rồi đó.
Chuông cửa reo lên.
“Thẩm Mật.” Là giọng c*̉a Tạ Dung Trác từ phòng bên cạnh vọng sang.
Thẩm Mật vội vàng uống một ngụm nước súc miệng, lau khô tay, nhanh chóng kiểm tra vẻ ngoài, kéo cửa ra: “Sếp ạ.”
Tạ Dung Trác xoay người, tiện tay đưa áo khoác vest cho cô, “Quen chỗ này rồi chứ?”
Thẩm Mật gấp áo khoác gọn gàng treo lên cổ tay, bước theo sau Tạ Dung Trác vào phòng anh, thành thật nói: “Không quen.”
Tạ Dung Trác không dừng lại, đi thẳng đến khu vực làm việc của phòng khách sạn, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống trước máy tính. Trạng thái thoải mái hơn, phần áo sơ mi được cài vào quần tây c*̃ng trở nên không còn chỉnh tề, eo áo hơi nhăn nhúm.
Thẩm Mật âm thầm ghi nhớ, tối nay phải đến quầy lễ tân khách sạn mượn bàn ủi hơi nước.
Treo áo vest lên, rửa tay, rót nước nóng, mang đến đặt trên bàn làm việc.
Tạ Dung Trác cầm cốc nước lên: “Chuẩn bị một món quà, tặng cho trưởng bối nam.”
“Vâng.” Thẩm Mật ghi nhớ.
Tạ Dung Trác bắt đầu kiểm tra các tài liệu quan trọng.
“Đồ ăn ở khách sạn thế nào?”
Nhận ra chiếc ghế văn phòng thiết kế không thoải mái, Thẩm Mật ngồi xổm xuống lót một chiếc gối tựa lưng giúp anh. Đồ ăn khách sạn với cái miệng c*̉a cô thì ngon đỉnh chóp rồi, nhưng nếu xét theo khẩu vị kén chọn của Tạ Dung Trác, chỉ có thể đánh giá một cách bảo thủ: “Rất ngon.”
Tạ Dung Trác ngả người ra sau, ánh sáng màn hình mạ lên gương mặt anh, đường nét khuôn mặt sạch sẽ, tinh xảo, tuấn tú lạ thường: “Vậy mấy ngày tới đây cứ gọi đồ ăn ở khách sạn.”
“Vâng.”
Thẩm Mật đứng bên cạnh anh, chờ chỉ thị.
Tìm đọc xong tài liệu, Tạ Dung Trác thả lỏng cơ thể tựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Trước kia chưa từng đến đây sao?”
Chưa từng được thấy anh ở tư thế lười biếng như vậy bao giờ, lúc này Thẩm Mật mới cảm nhận được Tạ Dung Trác là một người bình thường.
Dây thần kinh căng thẳng nhờ đó mà thả lỏng: “Đã đến một lần, khoảng năm năm trước.”
Thật ra Thẩm Mật là người Thành Đô, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chỉ ghé qua trung tâm thành phố một lần, đó là ngày cô đến để bắt tàu lửa đi nhập học đại học.
Cô học đại học ở Thượng Hải, dựa vào vừa đi học vừa đi làm thêm cộng với học bổng mới học hết chính quy, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đến Bắc Kinh phỏng vấn. Nào ngờ sẽ có ngày quay trở lại thủ phủ của quê hương không quen thuộc bằng cách này.
“Biết đường đi đến trung tâm thương mại chứ?” Tạ Dung Trác nói: “Đừng để bị lạc.”
Trong mắt Tạ Dung Trác, cô cứ như là một thực tập sinh vừa mới trải sự đời, cái gì cũng không biết, cái gì cũng có thể không làm được. Thẩm Mật không phải là Đại tiểu thư kiêu kỳ ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, tuy mới tốt nghiệp, nhưng cô đã đi làm thêm bốn năm liên tục rồi.
Gặp phải gã lưu manh động tay động chân với mình, cô c*̃ng biết khóc, c*̃ng biết ấm ức chứ, c*̃ng đã từng gặp phải những gã đàn ông hỏi cô bao nhiêu một tháng, nhưng cô chưa từng chệch đường lấy một lần.
“Không đâu ạ.”
Tạ Dung Trác gập máy tính xách tay lại, tháo đồng hồ đeo tay xuống, vừa đi về phía phòng ngủ vừa cởi cúc áo sơ mi: “Đi ngủ đi.”
“Vâng.”
Thẩm Mật đi vào phòng tắm trước anh, chỉnh nhiệt độ nước ấm, treo khăn tắm lên. Dao cạo râu, bàn chải đánh răng, nước súc miệng được sắp xếp theo thứ tự như ở nhà anh, rồi khẽ khàng đóng cửa đi ra ngoài.
*
Những ánh đèn neon bên ngoài ô cửa sổ kính sát đất nhấp nháy, màn đêm buông xuống làn xe cộ tấp nập, Thẩm Mật nhận ra quê hương mình một lần nữa, xinh đẹp, rực rỡ và phồn hoa. Khi còn nhỏ, trong mắt cô chỉ có một mảng khói mưa xanh biếc, cũ kỹ, đơn điệu và nghèo nàn.
Thế nhưng cô lại yêu xiết màn khói xanh biếc giản đơn ấy.
Đáng tiếc cuộc đời cô đã không thể quay lại ngày ấy nữa rồi.
Ngày hôm sau Thẩm Mật đến trung tâm thương mại lớn nhất Thành Đô.
Nơi này có toàn bộ những đôi giày túi xách quần áo xa xỉ nhất thế giới, được trưng bày muôn màu rực rỡ, thể hiện gu thời trang và đẳng cấp. Nhưng trong mắt Thẩm Mật chúng chỉ là những món hàng hóa bình thường, là nhiệm vụ.
Buổi chiều Tạ Dung Trác sẽ đến thăm hỏi một vị doanh nhân đã ngoài bảy mươi, tối hôm qua Thẩm Mật đã tìm hiểu trước tính cách và sở thích của đối phương, cô cố gắng hết sức rút ngắn thời gian mua sắm.
Mua xong hết đồ cần thiết, Thẩm Mật về khách sạn trước. Buổi xã giao tiếp theo của Tạ Dung Trác sẽ kết thúc vào khoảng mười hai giờ, cô còn một tiếng rưỡi để làm việc khác.
Cô muốn đi thăm cậu Tư.
Anh họ của Thẩm Mật làm việc ở khu trung tâm Thành Đô, nghe bạn học cấp hai nói cậu Tư đã được đón lên thành phố để hưởng phúc. Chỗ cậu Tư ở cách khách sạn không xa, để rút ngắn thời gian, Thẩm Mật đã gọi một chiếc taxi đến đó.
Kiến trúc xa lạ, con đường cái xa lạ, dẫu có ở ngay quê hương song vẫn có cảm giác xa nhà quá đỗi, Thẩm Mật đứng xuất thần bên ngoài cửa.
Đến khi nghe thấy giọng địa phương đã khắc sâu vào xương tủy: “Cháu gái, cháu tìm ai? Đến đây đăng ký đi.” Bác bảo vệ vẫy tay với cô, đưa cuốn sổ qua.
Thẩm Mật quên mất không hỏi cậu Tư ở tòa nhà nào, đành báo tên cậu Tư. Bảo vệ nói không có chủ nhà tên này, Thẩm Mật lại nói tên mợ Tư và anh họ, vẫn không có. Không biết chị dâu tên là gì, đành phải quay về.
“Thẩm Mật?”
Thoáng nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc, Thẩm Mật quay đầu lại, mất vài giây mới nhận ra người phụ nữ đang xách giỏ rau trước mặt, lạ lẫm lịch sự gọi: “Mợ Tư.”
Trông thấy Thẩm Mật, Trần Quế Phương quan sát cô một lượt từ trên xuống: “Sao cháu cao thế này, mém chút nữa đã không nhận ra rồi.” Bà ta tỏ vẻ phòng bị, “Cháu đến làm gì?”
Khi Thẩm Mật lên hai tuổi bố mẹ cô ra phía Bắc làm công, cô được ông bà nội nuôi lớn, sau này khi lên cấp hai trường quá xa nhà, cô được gửi gắm cho mấy người cậu. Mỗi cuối tuần tan học, Thẩm Mật đều phải được xem xét xem tuần này nên đến nhà cậu nào, vì nếu đến nhầm thì sẽ bị mợ mắng. Con gái đến tuổi dậy dường như đặc biệt sĩ diện, lại cực kỳ nhạy cảm, luôn có thể nhìn thấu được sự bất mãn trong biểu cảm của người lớn, hoặc cũng có thể là vì, đám người lớn căn bản lười che giấu.
Đến phiên nhà cậu Tư, cậu Tư không chuyển cô đi nữa, cho cô ở lại cho đến khi ba về.
Thẩm Mật giơ túi đồ trên tay ra: “Cháu mua cho cậu Tư hai chai rượu, và cả đậu phộng rang mà cậu thích ăn nữa.”
Trần Quế Phương nhìn thấy túi đồ bự trên tay cô: “Rượu Mao Đài này không phải hàng nhái đấy chứ? Mấy thứ đồ đắt thế này thường sâu xa lắm, cháu không cần mua nữa, chắc là hàng giả thôi.”
Thẩm Mật nói: “Cháu mua ở cửa hàng độc quyền, chắc không phải giả đâu.”
Trần Quế Phương kinh ngạc: “Cháu lấy đâu ra tiền mua rượu đắt tiền này?”
“Đi làm kiếm được ạ. Đúng rồi mợ Tư, cháu tốt nghiệp rồi.”
Trên nét mặt Trần Quế Phương lóe lên một tia thấu hiểu, “Nói thật nhé, không phải là chúng tôi không giúp, công ty anh họ cháu là công ty đầu tư nước ngoài, quy mô lại lớn, không đúng chuyên ngành của cháu, không thể giới thiệu cháu vào được.”
Thẩm Mật vốn dĩ chưa từng nói với người thân về chuyên ngành mà cô đã chọn, nhìn cái dáng vẻ hoảng sợ của Trần Quế Phương, cô khá buồn cười, nhưng vẫn rất khách sáo: “Mợ Tư, cháu chỉ tiện đường đến thăm cậu Tư thôi, không có ý gì khác đâu.”
Thực ra tính cách của Thẩm Mật không được ôn hòa đến vậy, cô kiềm chế sự mất kiên nhẫn để duy trì vẻ ngoài hiền lành âu c*̃ng là vì ơn dưỡng dục.
Cô có thể cứng rắn trước mặt bất kỳ ai, duy chỉ không thể nói lời nặng nề với mấy người cậu, dì được.
Nếu không có cậu, cô đã bỏ học từ lâu, hoặc đã lang thang đầu đường xó chợ hay đi vào con đường không lối thoát rồi. Miệng lưỡi mấy mợ dù có độc đến mấy, cũng không độc bằng cách làm của mẹ ruột cô.
So ra như vậy, Trần Quế Phương nom còn khá dễ nhìn thuận mắt ấy chứ.
Trần Quế Phương lắc đầu: “Có đi bài tình cảm thì c*̃ng thế thôi, rượu này cháu cầm về đi, dù cậu cháu có muốn uống rượu c*̉a cháu đi nữa, thì phần công việc, anh họ cháu c*̃ng chẳng giúp được gì đâu.”
Thẩm Mật: “Mợ Tư này, cháu có công việc rồi. Lần này đến là muốn—”
“Được rồi được rồi, mợ biết, cháu lại trách khi xưa mợ đánh cháu chứ gì, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì với tính tình c*̉a cháu c*̃ng sẽ không đến nhà tặng quà đâu.” Ngữ điệu c*̉a Trần Quế Phương đầy bất lực: “Ngày trước mợ đánh cháu mắng cháu, c*̃ng là vì muốn tốt cho cháu cả thôi, cháu có thù mợ cũng chẳng làm gì được.”
Thẩm Mật không sao chen mồm vào được.
“Nhà tôi cũng vừa mua nhà, trang trí hết hơn hai trăm ngàn, không có tiền cho cháu mượn đâu. Nhà chị dâu cháu ở thành phố c*̃ng có tiếng tăm, cháu cứ dây dưa như vậy, không tốt cho anh họ cháu, cháu cũng nên nghĩ cho nó một chút, sau này đừng đến nữa.”
Thẩm Mật liếc nhìn đồng hồ, không lãng phí thời gian thêm nữa: “Vậy cháu có thể gặp cậu Tư không?”
Tính cách cậu Tư hiền lành, để nuôi cô, cậu đã chịu đựng rất nhiều sự tủi nhục.
“Ông ấy đang đi làm.” Trần Quế Phương đưa mắt nhìn thoáng qua Thẩm Mật, nói móc nói xỉa: “Giờ này thì đang trong giờ làm, người có công việc sao có thể chạy đi thăm họ hàng được cơ chứ.”
Thẩm Mật thấy bà ta cầm một cái giỏ đồ ăn, nhẫn nại nói: “Vậy cháu mang đồ lên giúp mợ nhé.”
Trần Quế Phương vội vàng ngăn cô lại: “Chị dâu cháu không thích cho người lạ vào nhà, đồ đạc cháu… cứ đưa cho mợ đi.”
Thẩm Mật gật đầu: “Vậy c*̃ng được.”
Trần Quế Phương bước đi vài bước, như thể lương tâm trỗi dậy, xoay người quay lại trước mặt Thẩm Mật: “Hồi đó chúng tôi đã khuyên cháu đừng lên đại học, cháu không nghe, cứ nhất quyết từ chối Trần Đông người ta cơ. Cháu xem Trương Thúy Hồng đi, tốt nghiệp cấp hai, sau này lấy chồng làm mợ trẻ tốt biết bao.”
Thẩm Mật cố gắng nhớ lại mấy người này là ai.
“Tuy chồng nó hơi lớn tuổi một tí, nhưng người ta có ba căn nhà thành phố và vài chiếc xe. Đáng tiếc nó sinh con gái, sau này tài sản sẽ thuộc về con trai c*̉a chồng nó hết. Có điều nó sống được như vậy c*̃ng đủ rồi.” Bà ta chỉ vào chiếc túi c*̉a Thẩm Mật: “Ầy, cháu nhìn lại cháu xem, cái túi trắng đến bạc màu ra rồi mà vẫn còn mang, lần trước Trương Thúy Hồng về quê còn đeo đầy túi xúi xách hàng hiệu kia kìa…”
“Mợ Tư, nếu cậu Tư không có nhà, vậy cháu xin phép đi trước.” Thẩm Mật ngắt lời bà ta, quay người vừa đi vừa gọi xe.
Người phụ nữ này quả thực là nỗi ám ảnh tuổi thơ của cô.
Trên đường về khách sạn, cô nhận được điện thoại c*̉a Tạ Dung Trác bảo cô đến trung tâm thương mại.
Thẩm Mật: “Sếp ơi, đã mua xong quà rồi.”
Tạ Dung Trác nói: “Đến đây.”
*
Đến trung tâm thương mại, Thẩm Mật đi thẳng đến quán cà phê Tạ Dung Trác đang ngồi.
Vừa nhìn thoáng qua thôi đã bắt gặp Tạ Dung Trác mặc chiếc áo sơ mi trắng, đối diện anh có một cốc cà phê đã uống hết nửa, hẳn là vừa nói chuyện xong với ai đó.
“Sếp ạ.”
“Ừ.” Tạ Dung Trác tắt điện thoại đặt trên bàn, ánh mắt dừng trên người cô chừng hai giây, hỏi: “Muốn uống gì không?”
Thẩm Mật mỉm cười: “Không cần, tôi không khát.”
Tạ Dung Trác gật đầu, cầm áo khoác, một tay đút túi: “Vậy đi thôi.”
Thẩm Mật không hỏi anh đi đâu, chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Tạ Dung Trác đưa cô đến một cửa hàng hiệu xa xỉ.
“Chọn đi.”
Thẩm Mật nghiêm túc nói: “Đối phương chừng bao nhiêu tuổi, cao thấp mập ốm ra sao?”
Tạ Dung Trác nói: “Mua cho cô.”
Thẩm Mật: ? ? ?
“Lát nữa đi gặp đối tác c*̀ng tôi.” Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn vào đôi giày cao gót của cô, “Giày c*̃ng cần mua.”
Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Trần Quế Phương khi nhìn túi của cô, Thẩm Mật giấu túi ra sau, ngẩng mặt mỉm cười: “Được ạ.”
“Túi c*̃ng mua.”
“….”
Tạ Dung Trác quay người đi về phía phòng chờ VIP.
“Mua số chẵn, giữ lại hóa đơn tìm tôi thanh toán, khi nghỉ việc sẽ thu hồi.”
Chứng ám ảnh cưỡng chế c*̉a Tạ Dung Trác còn thể hiện ở con số, anh không thích số lẻ, đặc biệt chấp nhất với số ‘6’ và số ‘8’.
Nếu ông chủ đã yêu cầu phải mặc đồ hiệu đi gặp đối tác, vậy Thẩm Mật đành phục tùng mệnh lệnh: “Vâng.”
Đồ hiệu là một thứ gì đó rất kỳ diệu, khi treo nhìn thì bình thường, nhưng mặc lên người lại khác hẳn, dáng người Thẩm Mật vốn đã đẹp, những bộ quần áo này mặc lên người cô còn đẹp hơn cả người mẫu tạp chí.
Nhân viên bán hàng bị làm cho kinh ngạc vài giây, chân thành khen ngợi: “Cô thực sự rất hợp với chiếc váy này.”
Chiếc váy liền thân mà Thẩm Mật đang mặc là kiểu ôm sát, vừa vặn tôn lên đường cong thắt lưng và vùng hông hoàn hảo của cô, kết hợp với đôi giày cao gót mới toanh, áo khoác len cashmere khiến khí chất đỉnh không phải nói.
Tính ngược lên ba đời, nhà Thẩm Mật cũng là dòng dõi quyền quý tiếng tăm lừng lẫy, tổ tiên toàn là quan lớn. Tiểu thư danh gia vọng tộc bên trong sa sút nghèo túng, nhưng khí chất bên ngoài vẫn còn đó.
Vị khách bên cạnh chỉ vào chiếc váy cô đang mặc: “Bộ này còn không? Không cần thử, lấy cho tôi một chiếc theo số đo c*̉a tôi.”
Thẩm Mật lại thử thêm hai bộ, vị khách bên cạnh chốt đơn ngay.
Nhân viên bán hàng không còn đơn thuần là đẩy mạnh tiêu thụ quần áo nữa, liên tục lấy ra những mẫu giới hạn trong cửa hàng cho Thẩm Mật thử, chỉ hận có thể ôm chặt lấy đôi chân dài của cô mà gọi ‘Bà tổ thần tài’.
Đối phương vừa chuyên nghiệp vừa nhiệt tình, Thẩm Mật ngại từ chối, nghiêng đầu nhìn Tạ Dung Trác đang ở trong phòng nghỉ, anh dựa vào lưng ghế, chợp mắt nghỉ ngơi, không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn. Vốn đã không rẻ rồi, đương nhiên phải chọn cái phù hợp nhất, thế là Thẩm Mật thử qua một lượt tất cả những bộ đồ mà nhân viên bán hàng mang đến.
Vị khách bên cạnh đại thắng mang túi lớn túi nhỏ về.
Tạ Dung Trác uống hết cốc cà phê thứ hai, đứng dậy nói, “Đóng gói hết tất cả những gì mà cô ấy vừa thử lại.”
Thẩm Mật vẫn còn đang thay đồ trong phòng thử, nghe anh nói thế, sợ hãi vội vàng nói: “Có mấy bộ không hợp lắm.” Những bộ quần áo này mỗi bộ đều có giá khởi điểm năm chữ số, cô thử hơn mười bộ đấy!
Hiển nhiên là Tạ Dung Trác đã mất sạch kiên nhẫn, không muốn đợi thêm nên tỏ vẻ như không nghe thấy, anh chỉ tay: “Đôi này, đôi này nữa.” Rồi chỉ sang hướng khác, “Hai chiếc túi đó c*̃ng gói lại.”
Nhân viên bán hàng cười đến toét cả mang tai: “Vâng ạ! Xin hỏi ngài thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”
Thẩm Mật bước ra thì thấy một hàng túi mua sắm trên quầy thu ngân, Tạ Dung Trác cúi đầu ký xong, tiện tay xách một chiếc túi đưa cho cô: “Thay.” Nói xong thì đi ra ngoài.
Thẩm Mật nhận lấy túi thay ngay, để lại chiếc túi cũ, kiểm đếm và đối chiếu số lượng hàng hóa và chi tiết hóa đơn, thêm Wechat dặn dò nhân viên cửa hàng xuất chứng từ, gửi tất cả đống đồ này đến khách sạn mà cô chỉ định.
Không để ý đến tiếng gọi nhiệt tình của các cô gái phía sau, cô dẫm trên đôi giày cao gót mảnh khảnh nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe.
“Sếp ơi…” Thẩm Mật thở hồng hộc đuổi theo Tạ Dung Trác, “Thật ra không cần mua nhiều vậy đâu, hai bộ là đủ dùng rồi.”
Tạ Dung Trác thả chậm bước, nghiêng đầu qua hỏi cô: “Vậy cô thử mấy bộ?”
Thẩm Mật: “….”
“Thích thì mua, không cần phải lãng phí thời gian để lựa chọn.”
Mấy câu thế này c*̃ng chỉ có kẻ có tiền như Tạ Dung Trác mới dám nói.
Tạ Dung Trác nhìn thoáng qua chiếc túi da trong tay cô, “Không tệ.”
Không tệ ấy hả, giá này mà còn tệ được nữa sao? Bán cô đi c*̃ng chẳng mua nổi nữa đó.
Cảm giác như đang xách ‘bà cố nội’ trên tay vậy.
Thẩm Mật cố gắng duy trì nụ cười: “Cảm ơn sếp.”
Tạ Dung Trác bỗng bật cười.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mật nhìn thấy anh cười, có chút mơ hồ, che chở bảo bọc cẩn thận ôm ‘bà cố nội’ lên xe, vừa quay đầu lại, thấy Tạ Dung Trác vẫn còn đang cười.
Có gì vui mà cười dữ vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã khiến cho chiếc túi hiệu tỏa ra khí chất ‘hài hước’ sao?
Tạ Dung Trác nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, Thẩm Mật đành nhìn lại, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh từ sếp.
Nhưng Tạ Dung Trác chỉ nhìn cô thế thôi, trong xe yên tĩnh, Thẩm Mật đột nhiên không biết nên bày ra biểu cảm gì, lo lắng chớp mắt, tiếp tục đối mặt với anh.
Tạ Dung Trác không rời mắt, cũng không biết nghĩ đến điều gì, mũi anh khịt một tiếng cười rất khẽ, rất nhẹ, nhưng Thẩm Mật vừa hay nghe thấy.
Thẩm Mật: ?
Tiêu tiền vui đến vậy sao?
Chẳng lẽ bình thường không ai tiêu tiền giúp anh sao?
Ánh mắt Tạ Dung Trác dời đi, bỗng nói: “Thích thì cứ nói với tôi.”
Thẩm Mật: ???
Không phải anh nhìn trước sao?
Dựa theo logic này, chẳng lẽ không phải nên là anh thích tôi sao?
Tạ Dung Trác nói chuyện rất có tính logic, Thẩm Mật thường không bắt kịp suy nghĩ của anh, nhưng cô tin chắc rằng Tạ Dung Trác sẽ không nói những điều vô căn cứ.
Hoàn toàn không ngờ nhìn nhau lại bị hiểu lầm là thích anh.
“Tôi nghĩ là tôi có thể giải thích.” Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Tạ Dung Trác nhếch mắt: “Tang chứng vật chứng đây rồi, cô giải thích thế nào?”
Thẩm Mật xuyên qua cặp kính nhìn vào mắt anh.
Lông mi c*̉a anh rất dài, sợi mi rủ xuống như lông quạ, được tròng kính phủ một lớp ánh sáng nhạt, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.
Thẩm Mật tự thấy không thẹn với lòng, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Cô cố gắng thoát khỏi sự căng thẳng của cái nhìn mắt chạm mắt này, dựa vào ánh mắt anh để phân tích lại hai câu vừa rồi, chợt bừng tỉnh, vội mở hóa đơn ra xem.
Có tổng cộng 16 món hàng, túi mua sắm ở quầy cô đã kiểm tra trước khi rời đi, cộng thêm chiếc túi này là đúng 16 món.
Thẩm Mật yên lặng c*́i đầu.
Chiếc áo khoác cô đang mặc là món thứ 17, số lẻ, Tạ Dung Trác không trả tiền.
Wechat nhảy lên tin nhắn của chị nhân viên bán hàng: Em gái xinh đẹp làm phiền em một chút, chiếc áo khoác em đang mang chưa thanh toán đâu~ Nhưng nếu em thích có thể thử mặc vài ngày nha.
“…”
Thẩm Mật trả lời: Vâng. Xin lỗi chị, tối nay em sẽ mang qua cho chị.
Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, đây là giai đoạn cuối bệnh ám ảnh cưỡng chế đấy à?
Vậy sau này có khi nào anh hôn bạn gái c*̃ng hôn hai lần không?
Quan hệ vợ chồng có phải cũng mỗi đêm hai lần không?
Sợ ơi là sợ, ngẫm thôi c*̃ng thấy vã mồ hôi hột thay bà chủ.
【Lời tác giả】
Có khi nào cô chính là bà chủ đó không?
