Hai năm sau.
Tầng trên c*̀ng c*̉a chung cư Thượng Bách Duyệt Phủ.
“Cô Thẩm mặc váy cưới đẹp thật đó.”
Nhân viên bán hàng nhìn người phụ nữ trẻ với nước da trắng ngần và vẻ ngoài xinh đẹp, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Bộ này rất hợp với cô, ngài Tạ thật có mắt nhìn.”
Thẩm Mật xoay qua xoay lại trước gương để xác nhận nét đẹp, gương mặt hớn hở: “Cảm ơn cô.”
“Thật sự rất đẹp đó!” Trương Chỉ Thanh giơ điện thoại lên: “Xoay một vòng nào, tớ chụp chính diện.”
Thẩm Mật xoay người, mặt mày cong cong giơ chữ V: “Yeah!”
“Tạo kiểu đi nào!”
Trương Chỉ Thanh ngồi xổm xuống, tìm một góc chụp đẹp nhất: “Bầu không khí, bầu không khí đó hiểu chưa? Cô dâu mới thì phải cần nhã nhặn ngại ngùng chút chứ nào có ai như cậu không!”
“Ò.”
Thẩm Mật ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng nghiêng người, ôm lấy má, cười mỉm không lộ răng: “Yeah!”
Trương Chỉ Thanh: “….”
Người phụ nữ này càng sống càng thụt lùi thế!
Hai năm này Tạ Dung Trác thật sự đã cưng chiều Thẩm Mật như cưng con gái, nghe đâu vì muốn giúp cô tìm lại tuổi thơ đã mất, để cô có thể vui vẻ như một thiếu nữ, vô lo vô nghĩ, rồi trở thành cô dâu của anh.
Đương nhiên, Tạ Dung Trác sẽ chẳng bao giờ nói những lời buồn nôn như vậy với người nhà, tất cả những điều này đều là do Trương Chỉ Thanh phân tích từ sự nuông chiều mà Tạ Dung Trác dành cho Thẩm Mật trong hai năm qua, cùng với việc ăn thức ăn c*́n hàng ngày.
Có một người chồng cưng chiều thương yêu, ngày nào c*̃ng được dỗ cho tươi như hoa, Thẩm Mật hoàn toàn đang lão hóa ngược, sau hôn nhân tính cách lại càng trở nên hoạt bát hơn.
Thẩm Mật hiếu động, lại thích trêu người, không thể chụp được một tấm ảnh bình thường, Trương Chỉ Thanh được giao nhiệm vụ đành phải chụp lén, tranh thủ lúc Thẩm Mật cúi đầu xem điện thoại thì bấm máy liên tục.
Kết quả lại không ngờ được.
“Đẹp!”
Thẩm Mật ngẩng đầu, hàng mi cong vuốt rung rung, đôi mắt long lanh ánh nước lay động: “Ai cơ?”
“Cậu chứ còn ai nữa.”
Trương Chỉ Thanh đưa ảnh cho Thẩm Mật xem: “Lúc cậu không mở mồm, trông cao quý lạnh lùng xinh đẹp biết bao nhiêu.”
Thẩm Mật suy nghĩ đôi giây: “Nhưng tớ thích mở mồm.”
Hai cô gái cười ha hả.
Nhân viên bán hàng đưa tờ đơn, mỉm cười nói: “Cô Thẩm, ngài Tạ đã đặt tổng cộng sáu bộ váy cưới đặt may riêng, nếu không có vấn đề gì thì làm phiền cô ký vào đây ạ.”
Thẩm Mật: “Được, cảm ơn nhé.”
Ban đầu vốn chỉ muốn hai bộ thôi, nhưng Tạ Dung Trác ngại Thẩm Mật chọn đến chọn lui lại mất thời gian, trong lúc cô do dự rối rắm bèn mua hết các mẫu chọn.
Chứng khó khăn khi lựa chọn c*̉a Thẩm Mật ngay lập tức được chữa khỏi.
Nhưng quá nhiều sẽ gây lãng phí, cô đề nghị mua bốn bộ, Tạ Dung Trác nói số bốn đồng âm với tử, điềm xấu, nên đã đặt thiết kế sáu bộ.
Thật ra, sáu bộ váy cưới này Thẩm Mật đều rất thích, nhà thiết kế của thương hiệu lớn quả là khác biệt, chỉ có điều hơi đắt một chút. Nhưng cô đã lên kế hoạch cả rồi, sau khi kết hôn, sẽ giữ lại một bộ yêu thích nhất để làm kỷ niệm, năm bộ còn lại thì cô mang đi cho thuê, cho đoàn làm phim hoặc các cô nàng rich kid chụp ảnh. Đều là hàng đặt may cao cấp, giá chắc chắn sẽ rất đáng kể.
Nhân viên bán hàng: “Đừng khách sáo, vậy chúng ta sẽ không làm phiền nữa, có vấn đề gì cô cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.”
“Được rồi. Dì Trương, tiễn khách.”
“Vâng.” Dì tiễn mấy người rời đi.
Trương Chỉ Thanh tấm tắc: “Trước đây chú út chẳng bao giờ thuê dì giúp việc cả, cậu vừa chuyển đến thì lại thuê ngay, thế này chẳng phải là vì sợ cậu làm việc nhà sao, đúng là tình yêu đích thực. Có điều cậu đúng là không thể ngồi yên, chăm chỉ đến mức khiến tớ phải tự ti.”
Khen Tạ Dung Trác bao nhiêu Thẩm Mật c*̃ng đều nhận hết, vì cô không thể tìm ra được tật xấu nào c*̉a anh cả.
Nếu nhất định phải nói ra một khuyết điểm của Tạ Dung Trác, thì c*̃ng chỉ có duy mỗi chuyện trên giường quá mãnh liệt.
Nhưng lần nào cô cũng rất hưởng thụ, nên điều này hình như cũng không thể coi là khuyết điểm?
Trên thực tế Tạ Dung Trác cũng có rất nhiều ‘khuyết điểm’.
Ví dụ, thích ghen tuông, lòng hẹp hòi, Thẩm Mật chỉ cần xem video của trai đẹp là anh lại bóng gió.
Khi tức giận luồng khí lạnh tỏa ra khắp người có thể đông chết người, khi mắng thì cứ như giết người không thấy máu…
Nhưng những điều này, cô đều rất yêu!
Thẩm Mật cho rằng não mình chắc chắn phải thiếu một cái gì đó, chẳng thế thì sao lại đột nhiên biến thành kẻ có não yêu đương, lại con mê say đắm chồng mình cơ chứ?
“Buổi chiều cậu có đi tập gym không? Cô dâu tương lai?” Trương Chỉ Thanh hỏi.
Thẩm Mật treo váy cưới lên, rồi thay sang một bộ đồ thể thai.
Gần đây vì phải chuẩn bị cho hôn lễ, cô vẫn luôn tập gym để giảm béo, hôm nay vẫn chưa đi tập nữa.
“Phải đi chứ.” Cô tiện tay buộc tóc đuôi ngựa, nhìn Trương Chỉ Thanh qua gương: “Lát nữa có muốn đi chung không?”
“Không đâu, mệt muốn chết.” Trương Chỉ Thanh đổi tư thế khác lướt điện thoại: “Sang sớm chạy hai vòng với cậu thôi, mà tớ thiếu oxi sắp chết đến nơi rồi.”
Thẩm Mật dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô nàng một vòng, cũng không biết nghĩ đến điều gì, má bỗng nhiên đỏ bừng.
Trương Chỉ Thanh nhận ra, tranh thủ lúc bận rộn còn quay đầu lại nhìn cô một cái: “Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?”
Thẩm Mật ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hắng giọng, hỏi: “Cậu không tập thể dục, ngày nào c*̃ng nằm ườn ra như vậy, thể lực, có theo kịp không?”
“Tớ c*̃ng đâu có làm việc tay chân, không ảnh hưởng gì.” Nói xong, Trương Chỉ Thanh sững lại, bối rối chớp mắt: “Sao lại phải cần thể lực tốt chứ? Để làm gì?”
Thẩm Mật vứt cho cô nàng ánh mắt ‘chắc chắn cậu không hiểu đâu’ để cô nàng tự mình lĩnh hội.
Hai giây sau, Trương Chỉ Thanh phản ứng ra được: “Tớ cóc thèm như thế với đàn ông đâu nhé!”
Thẩm Mật kinh ngạc nói: “Cậu và bạn trai yêu đương lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa xảy ra chuyện cần dùng đến nhiều sức lực ư?”
“c*̃ng không nhiều năm lắm đâu, cấp ba thì không được yêu sớm, đại học thì xuất ngoại rồi yêu xa.” Trương Chỉ Thanh nói, “Chủ yếu là vì chú út không cho.”
Thẩm Mật: “Tạ Dung Trác không cho?”
“Chú út nói cấm quan hệ t*nh d*c trước hôn nhân, cấm hôn nhau khi chưa có giấy khám sức khỏe của đối phương.” Trương Chỉ Thanh tin chắc như đinh đóng cột: “Đây là quy tắc của nhà họ Tạ, ai vi phạm sẽ không có tiền tiêu vặt.”
Thẩm Mật: “…”
Bảo sao Trương Chỉ Thanh cứ nói Tạ Dung Trác bảo thủ truyền thống.
Khuyết điểm c*̉a anh lại dôi ra một cái nữa: Tiêu chuẩn kép!
Thẩm Mật: “Nhưng nhà các cậu, hình như chỉ có một mình cậu là con cháu?”
Trương Chỉ Thanh: “Đúng vậy, cứ như là được lập ra dành riêng cho tớ ấy.”
Thẩm Mật: “…”
Cô nàng không nghĩ là thật sự được lập ra dành riêng cho cô ấy sao?
Có điều Thẩm Mật không thể nói những lời này, Đại tiểu thư lớn lên trong nhà kính có tâm tư đơn thuần dễ bị lừa, lấy phải tên ‘phượng hoàng nam’ nhẹ thì bị bạo hành gia đình, nặng thì còn có thể đi tong cái mạng, Tạ Dung Trác làm vậy là để bảo vệ cô con gái duy nhất trên đời của anh trai mình.
“Sao vậy?” Trương Chỉ Thanh quan sát Thẩm Mật, khẽ hỏi: “Không phải hai người đăng ký kết hôn về rồi mới làm chuyện đó sao?”
“Bọn tớ…” Thẩm Mật gãi cổ, c*̣p mắt chột dạ nói: “Đúng, đúng vậy đó, chúng tớ vậy đó.”
Trương Chỉ Thanh gật gù: “Vậy thì đúng rồi, có điều chú út tớ cổ hủ thật.”
Thẩm Mật phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, lúc yêu qua mạng, tớ muốn thân mật với anh ấy một chút mà anh ấy c*̃ng không chịu! Ghẹo anh ấy hai câu, anh ấy c*́p máy c*̉a tớ luôn!”
“Bình thường thôi, trước đây có một cô tiểu thư xinh đẹp ngụ ý muốn qua đêm với chú ấy, chú ấy hoàn toàn nghe không hiểu, còn nhắc nhở người ta là tám giờ mình phải về nhà, không kịp ra ngoài nữa rồi, đặc biệt không hiểu cái gì là lãng mạn sất.” Trương Chỉ Thanh ôm Thẩm Mật, an ủi: “Câu cũng đừng vội, trước đây chú ấy chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm, hai năm nay cũng đã dần dần khai sáng rồi, đúng không?”
Thẩm Mật: “… Đúng.”
“Nhọc cho cậu rồi.”
“Là rất nhọc chứ…”
Tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Mật mang dép lê chạy ra.
Đúng lúc Tạ Dung Trác đẩy cửa vào nhà.
“Về rồi sao?” Thẩm Mật theo thói quen dang hai tay ra ôm anh.
Tạ Dung Trác lui về sau mấy bước, tránh đi cái ôm nhiệt tình c*̉a cô.
“Khoan nào, trên người anh còn hơi lạnh.”
Anh ấy cởi áo khoác ngoài ra, bấy giờ mới đưa tay kéo Thẩm Mật vào lòng, cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu cô, hỏi: “Đã thử váy cưới hết chưa? Có thích không.”
Thẩm Mật: “Thích hết! Cả hán phục mà mẹ nuôi tặng c*̃ng rất thích.”
Tạ Dung Trác nâng cằm cô lên, muốn hôn cô, nhưng lại bị Thẩm Mật né tránh, đỏ mặt nói: “Thanh Thanh vẫn đang ở đây.”
Eo Thẩm Mật thon thả, chiếc áo croptop càng làm cô trông nhỏ nhắn hơn, thân hình c*̉a Tạ Dung Trác cao lớn, cúi người ôm trọn lấy cô, sự chênh lệch thể hình chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta rung động.
Trương Chỉ Thanh giơ điện thoại lên, nhắm vào cặp đôi ba tiếng không gặp như cách cả ba thu kia, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này.
“Xứng đôi quá!”
Tạ Dung Trác nhìn về phía cô nàng: “Cháu đang làm gì thế?”
Trương Chỉ Thanh sợ đến mức mau chóng cất điện thoại đi.
Thẩm Mật giải thích: “Ảnh chụp chung c*̉a chúng ta ít quá, ba bảo Thanh Thanh đến chụp giúp, để dùng cho đám cưới.”
“Đúng ạ, lệnh từ ông nội đó.”
Vừa thấy Tạ Dung Trác, Trương Chỉ Thanh chỉ hận sao không chạy trốn ngay lập tức, khách sáo đôi câu rồi chuồn mất dạng.
Tạ Dung Trác treo áo khoác lên, ngón tay thon dài trắng lạnh đè vào nút thắt cà vạt, tùy tiện kéo lỏng ra, tháo xuống, ném sang một bên, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào trong quần tây, ẩn hiện đường cơ bụng đẹp mắt dưới lớp áo.
Thẩm Mật dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trước mặt.
Khí chất lạnh lùng của Tạ Dung Trác khi không biểu lộ cảm xúc quả thật khiến người ta e sợ, đặc biệt là đôi mắt sắc bén ấy, ngay cả trên giường cũng vẫn toát lên vẻ lạnh nhạt, và khi bị ánh mắt hờ hững đó nhìn mình khiến Thẩm Mật luôn có ảo giác như thể đang bị cưỡng ép.
Nhưng kết hợp với khuôn mặt tuấn tú của anh, lại lập tức tăng thêm sự thú vị, ngược lại càng k*ch th*ch các giác quan một cách kỳ lạ, cô thường xuyên bị Tạ Dung Trác làm cho vỡ đê.
Trở lại phòng ngủ ba mươi phút sau, Thẩm Mật đã có cảm giác.
Khi Tạ Dung Trác tiến vào, cả hai đều thoải mái thở ra.
“Đám cưới tổ chức ở Bắc Kinh trước.”
Biểu cảm c*̉a Tạ Dung Trác vẫn như thường, chỉ có cơ thể đang ra vào mãnh liệt.
Thẩm Mật sướng đến mơ màng: “Vâng.”
Anh còn nói: “Bên này khoan hãy vội, váy cưới em đã nhận rồi. Chờ đến khi em cảm thấy thích hợp, muốn công khai, thì lại tổ chức đám cưới.”
“Vâng…”
Giọng Thẩm Mật biếng nhác, âm cuối kéo dài như có móc câu.
Tạ Dung Trác dồn sức ra vào mấy chục lần, rồi rút ra, nhấc cô lên, đầu gối trên cánh tay, hơi ngẩng cằm, ánh mắt mê hoặc: “Lại đây.”
Chỉ còn thiếu một đoạn nữa.
Mắc kẹt ở giữa, Thẩm Mật nóng lòng ngồi lên.
Thật thoải mái.
Cô trở nên cuồng loạn.
Nhưng lần này thì chẳng thể qua loa được nữa, không được bao lâu sau Thẩm Mật đã kiệt sức ngã gục xuống.
“Muốn ngủ sao.”
Tạ Dung Trác đỡ cô, kéo cô vào vòng tay c*̉a mình.
Chuyện đám cưới tạm thời bị gác lại.
*
Khi thảo luận lại, đã là chuyện c*̉a hai tiếng sau.
Buổi tối Tạ Dung Trác còn có buổi xã giao, tắm xong thay một bộ vest khác, đứng trước gương tự chỉnh cà vạt.
“Ngày mai Dì Ba bay chuyến bay mấy giờ?”
Thẩm Mật nằm nghiêng, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh đầy quyến rũ, hai má vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt, nói: “Ba giờ rưỡi. Ngày mai anh phải đến bữa tiệc c*̉a ngài Chung, em tự lái xe đi đón là được rồi.”
Tạ Dung Trác đeo đồng hồ, xoay người lại đi đến bên giường, c*́i người xuống hôn lên trán Thẩm Mật.
“Bây giờ thân phận c*̉a dì là mẹ nuôi c*̉a em, có bận đến mấy anh c*̃ng phải dành ra chút thời gian đi c*̀ng em chứ. Mấy giờ?”
Thẩm Mật dùng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh, cười cong mắt: “Được rồi, ba giờ rưỡi hạ cánh.” Nói xong, lại dặn dò: “Tối nay uống ít thôi, không về lại quên mất.”
Tạ Dung Trác: “Ừm?”
“Bớt giả vờ lại, hôm nay chỉ hai lần là đã xong rồi.” Thẩm Mật thỏ thẻ lầu bầu: “Anh mà quên là lại quần em, mấy lần trước là thế đó.”
Tạ Dung Trác cười khẽ, nâng gáy cô lên, ghé vào bên tai cô nói: “Vừa rồi là ai ầm ĩ đòi anh nhanh lên?”
Thẩm Mật kéo chăn lên che mặt: “Anh đi nhanh đi!”
“Ừm, đi đây.”
Tạ Dung Trác ôm cả người lẫn chăn, hôn lên cái đầu nho nhỏ trong chăn: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm thêm giờ nữa, lịch trình anh tự đánh.”
Giọng Thẩm Mật giả tạo vọng ra từ trong chăn: “Cảm ơn sếp ạ, sếp tốt với em thật đấy, yêu anh nhá.”
Tạ Dung Trác khẽ nói: “Yêu nhiều chừng nào?”
Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, mang theo chút ý dụ dỗ.
Lúc đùa giỡn thì nói gì cũng được, song đến khi nghiêm túc thì Thẩm Mật lại ngại không dám nói: “Ôi chao anh sắp trễ rồi đấy.”
Tạ Dung Trác cười nhẹ một tiếng: “Ngoan ngoãn ngủ đi .”
Thẩm Mật: “Biết rồi.”
*
Ngày hôm sau đón mẹ nuôi xong, Tạ Dung Trác quay lại công ty tiếp tục bận rộn, còn Thẩm Mật thì được dẫn đến thẩm mỹ viện.
Mẹ nuôi nói: “Cô dâu tương lai phải chăm sóc da thật tốt, đến đám cưới mới đạt được trạng thái tốt nhất.”
Thẩm Mật nằm bên cạnh, trên mặt đắp mặt nạ, ậm ờ nói: “Mẹ thấy trạng thái của con thế nào ạ?”
Mẹ nuôi: “Vừa nhìn đã biết là đời sống vợ chồng rất viên mãn rồi.”
Thẩm Mật: “…”
“Ngại à?” Mẹ nuôi quay đầu lại: “Đây là chuyện tốt mà, chứng minh Dung Trác thích con.” Nói đến đây, dì lại chuyển chủ đề: “Con và nó vẫn chưa công khai trên công ty nhỉ?”
Thẩm Mật: “Vẫn chưa ạ.”
“Lừa ai đó? Với cái kiểu dính người của hai đứa, có thể giấu được người khác sao?”
“Họ chỉ đoán ra được chúng con có mối quan hệ mập mờ thôi, ai cũng đồn là Tạ Dung Trác sẽ cưới cô tiểu thư nhà họ Thẩm bán đồ nội thất, không ai nghi ngờ con cả.”
“Thú vị đấy, có điều thật sự không thể ngờ được người đó là con.” Mẹ nuôi cười, “Tết năm ngoái mẹ đã hỏi thăm một chút, việc kinh doanh của con và cô gái nhà họ Triệu khá tốt, lợi nhuận ra sao thì mẹ c*̃ng biết cả rồi. Khoản tiền đó sao vẫn chưa trả hết vậy?”
Thẩm Mật tháo mặt nạ xuống, cười híp mắt: “Con muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.”
“Con nhóc này.” Giọng mẹ nuôi đầy cưng chiều: “Còn biết lãng mạn cơ, bù đắp cho Dung Trác.”
“Ngày mai con sẽ đi trả tiền.” Thẩm Mật giơ tay làm động tác im lặng: “Đừng nói cho anh ấy nhé mẹ.”
Mẹ nuôi: “Được được được.”
