Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 46: Hoàn chính truyện




Thẩm Mật che mặt, cái con người này sao lại thế chứ!

Nhưng trong lòng cô vẫn nghiêng về ý nghĩa ban đầu rằng tên Wechat của Tạ Dung Trác là ‘nhiều bí ẩn’ hơn, còn ‘doi Thẩm Mật’, tám phần mười là anh nghĩ ra tạm thời để trêu cô thôi!

Vì thể lực chênh lệch mà cô đã thua liền hai ván trong một chuyện nào đó, vậy nên không cam lòng yếu thế trong cuộc khẩu chiến được.

Thẩm Mật: Sư phụ à ~

Thẩm Mật: Người có biết tại sao có đôi lúc em lại không biết xấu hổ như vậ không?

Thẩm Mật: Vì em có một người sư phụ không biết xấu hổ là gì đó

Tạ Dung Trác gửi đến một dấu chấm hỏi.

Dsm: ?

Thẩm Mật: Nhưng dáng vẻ không biết xấu hổ c*̉a sư phụ lại đáng yêu muốn chết, em thích lắm!  [mò mẫm ôm ấp dán dán.jpg]

Dsm: ….

Thẩm Mật đã tưởng tượng ra cái vẻ mặt không cảm xúc của Tạ Dung Trác ở đầu dây bên kia rồi.

Cô lại tiếp tục chọc ghẹo anh, lần này thì gửi cả tin nhắn thoại sang: “Cưng ơi, mau về đây thị tẩm nào ~”

Vài phút sau vẫn không thấy Tạ Dung Trác phản hồi.

Nhất định là đang thẹn thùng đây mà!

Đang chuẩn bị gửi thêm một câu nữa để đổ thêm dầu vào lửa, khung chat hiện lên tin nhắn mới.

Dsm: Đang trên đường

Thẩm Mật: “?”

Không phải đã nói chín giờ mới về sao? Bây giờ còn chưa tới tám giờ nữa đó!

Thẩm Mật lập tức hoảng sợ, nhảy xuống ghế sô pha, đi dép lê chạy vào phòng sách, chuẩn bị dựng nên một ảo cảnh rằng là cô đang rất bận rộn vừa rồi chỉ là đùa giỡn thôi trước khi Tạ Dung Trác về nhà.

Nhưng ngay cả máy tính cô c*̃ng không mang theo, bận cái gì được chứ…

Máy tính xách tay của Tạ Dung Trác đang mở, Thẩm Mật biết tất cả mật khẩu của anh, bởi vì tất cả đều là ngày sinh của cô.

Thành công mở khóa màn hình.

Thẩm Mật nhấp vào trình duyệt web được thu gọn ở phía dưới, chuẩn bị đăng nhập vào hộp thư điện tử, nhưng lại thấy một cảnh tượng kỳ diệu—

Là trang tìm kiếm trước đó c*̉a Tạ Dung Trác: Làm cách nào để chọn áo mưa.

Trang web nhảy ra một đống hình ảnh, trên tiêu đề viết siêu mỏng, xoắn ốc, rồi thì là kéo dài thời gian, với đủ các loại chức năng kỳ lạ.

“….”

Thẩm Mật ngẩng đầu, còn rất nghiêm túc tưởng tượng đến độ dày của mấy món đồ này. Xoắn ốc và kéo dài thời gian, chắc c*̃ng chỉ là mánh lới thôi, chủ yếu vẫn là tùy thuộc vào năng lực cá nhân.

Cô gật gù, di chuột, lại gần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Khỏi phải bàn, kiến thức c*̃ng khá rộng đấy, nhìn thế này, nên chọn thế nào vừa đọc là hiểu ngay.

Dã chuẩn bị kỹ lưỡng chừng đó mà vẫn mua size nhỏ, điều này không hợp với trí thông minh và sự nhạy bén của Tạ Dung Trác. Chắc chắn tám phần mười là không có kích cỡ của anh, đành phải tùy tiện lấy một hộp cỡ chuẩn.

Nhóm ba dì sáu cô phổ cập khoa học rất đúng, bàn về t*nh d*c mà mặt biến sắc lấp liếm xem nhẹ kiến thức giới tính là sai lầm, nền văn minh nhân loại sao có thể thiếu việc sinh sản ra thế hệ sau chất lượng cao?

Trong thời điểm không có dự định mang thai mà lại mang thai ngoài ý muốn, nếu một trong hai ba hoặc mẹ vô tình uống phải thuốc cấm, đứa trẻ sinh ra có vấn đề gì, thì chính là sự thất thoát nhân tài đối với đất nước đó.

Vậy nên, tránh thai chính là điều kiện tiên quyết để sinh con khỏe mạnh nuôi dạy con tốt!

Thẩm Mật ngồi thẳng lưng, mắt không dám chớp nhìn chăm chăm vào màn hình, chuyên chú lo toan cho bạn trai mà chọn lựa kích cỡ áo mưa chuẩn nhất, để đảm bảo mối quan hệ gia đình hòa thuận, đóng góp một phần sức lực vào việc chọn lọc nhân tài có chỉ số IQ cao cho đất nước.

Cuối cùng chọn được một loại vị anh đào siêu mỏng, cỡ lớn kiểu Âu Mỹ.

Mở app giao hàng, chốt đơn, thanh toán.

Thẩm Mật duỗi vai.

Cô quá yêu tổ quốc, hy vọng tương lai đất nước sẽ có thật nhiều nhân tài.

Ba mươi phút sau.

Tạ Dung Trác và anh trai giao hàng đồng thời xuất hiện ở cửa.

Thẩm Mật: “….”

*

Sau khi đã đóng góp hai phần sức lực vào việc chọn lọc nhân tài có chỉ số IQ cao cho đất nước, dẫu Tạ Dung Trác có làm gì đi nữa Thẩm Mật cũng không nhúc nhích, hệt như một con cá chết.

Mười phút sau, cá chết bị lật mình.

Thẩm Mật nằm sấp trên gối, cắn áo gối, cô hối hận vì đã chọn vị anh đào quá đi.

Tạ Dung Trác không biết bị cái gì kích thích, ngửi được vị anh đào liền không sao dừng lại được, cô sắp mệt chết rồi.

Mấy ngày trước ở nhà cũ ảnh hưởng đến sự phát huy c*̉a Tạ Dung Trác, sau khi về đây không cần phải kiềm chế nữa, tư thế nào anh c*̃ng đem ra thử một lần. Bình thường cô có làm ầm ĩ thế nào cũng được, nhưng trong chuyện này thì Tạ Dung Trác ngang ngược đến không thể chịu nổi, vô cùng mạnh bạo, Thẩm Mật không có quyền lên tiếng.

Chơi đùa ngắt quãng đến 2 giờ sáng.

Ánh đèn lắc la lắc lư trước cửa sổ phòng ngủ, tiếng th* d*c dồn dập liên tục vang lên.

“Nữ vương đại nhân, sướng không?”

Thẩm Mật rầm rì.

Tạ Dung Trác áp lên cô ra vào, môi dán vào sau gáy cô: “Loại em mua rất vừa vặn.”

Thẩm Mật khóc không ra nước mắt: “Cảm ơn đã kh…en.”

Cô rất muốn xuyên về mấy tiếng trước, bóp chết bản than đã mua đồ lung tung!!

*

Ngày hôm sau đến văn phòng, thư ký Thẩm không còn đi đứng hiên ngang, ngay cả tiếng giày cao gót gõ lên sàn cũng trở nên yếu ớt đi ba phần.

Vẻ mặt Ninh Hân Lôi ra chiều biết tuốt: “Thẩm Mật, bạn trai cậu có hơi này kia đó nha~”

Thẩm Mật: “Uống trà sữa không? Tôi mời cô ba ly, đừng hỏi gì hết, lập tức rời khỏi đây.”

Ninh Hân Lôi: “Thành giao! Cáo từ.”

Chạy được mấy bước, cô ấy lăn lại, quan sát đôi chân dài trắng nõn của Thẩm Mật: “Bạn trai cô thật sự biết chơi phết.”

Nói rồi chạy nhanh như bay.

??

Sao cô ấy biết Tạ Dung Trác chơi chân cô!

Thẩm Mật kéo ghế ra, c*́i đầu nhìn thấy những dấu vết trên đùi, hiểu ra.

Lặng lẽ mở túi xách, bôi thêm ba lớp kem che khuyết điểm lên mấy vết dâu tây đó, lại chồng thêm một lớp kem nền, bấy giờ mới che được.

Đàn ông có tiền là hỏng, đàn ông có nhiều tiền là lúc nào c*̃ng hỏng!

Càng văn nhã vô hại, thì càng biến thái!

Hôm nay cô ngủ quên, khi đến văn phòng thì Tạ Dung Trác đã họp xong đi ra ngoài rồi.

Lúc đi ngang qua bàn làm việc c*̉a cô, Thẩm Mật có thể cảm giác được Tạ Dung Trác đang nhìn cô, bèn cố ý cúi đầu sắp xếp tài liệu, không để ý đến anh.

“Thẩm Mật, đến văn phòng c*̉a tôi.”

Biểu cảm c*̉a anh vẫn như mọi khi, giọng nói bình thản, dù ai nghe được c*̃ng sẽ không nghi ngờ họ đang mập mờ.

“Vâng.”

Một thư ký chuyên nghiệp không bao giờ lẫn lộn giữa chuyện công và chuyện tư, Thẩm Mật ôm tập tài liệu quan trọng cần ký, biểu cảm bình tĩnh, đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc.

“Sếp ơi, hôm nay em đến muộn, ngài trừ lương em đi.” Cô chỉ thuận miệng nói thế.

Tạ Dung Trác: “Đã trừ rồi.”

???

Vô tình!!

Nét mặt Thẩm Mật chỉ toàn: Em đến muộn vì lý do gì trong lòng anh còn không rõ sao?!

Nhưng Tạ Dung Trác lại không hề nhìn cô, ngay cả ánh sáng phản chiếu từ chiếc cúc nơi tay áo lên mặt Thẩm Mật cũng lạnh lẽo vô cùng.

“Lần sau chú ý vào.”

Tạ Dung Trác anh chờ đó cho em!

Thẩm Mật lại nở một nụ cười chuyên nghiệp, đặt tài liệu lên trên bàn làm việc: “Vất vả cho ngài rồi.”

“Nên thế.”

Biểu cảm c*̉a Tạ Dung Trác nghiêm túc, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ đến chết người ấy, bình tĩnh thong dong cúi đầu ký tên, chẳng còn chút nào dáng vẻ mất kiểm soát không ngừng gọi cô là ‘c*̣c cưng’ khi áp sát vào cô.

Thẩm Mật âm thầm nghiến răng, tối nay mà để anh vào trong phòng cô thì cô chính là c*́n!

Tạ Dung Trác đột nhiên bật cười, ngón tay thon dài gỡ kính ra, đặt lên bàn, nới lỏng cà vạt, thần thái thư giãn, khuỷu tay chống trên bàn, chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy ắp cưng chiều.

“Sao lại không vui thế? c*̣c cưng.”

“…”

Mém chút nữa Thẩm Mật đã bị hai tiếng ‘c*̣c cưng’ này c*̉a anh làm cho chết ngất ngây.

Nhưng nghĩ đến số lượng bị khấu trừ, ngay lập tức đội mồ sống dậy.

Cô thu dọn tài liệu: “Em ra ngoài làm việc.”

Tạ Dung Trác nhìn chằm chằm vào đôi chân c*̉a cô.

“Tan làm đến ngã tư chờ anh.”

“Đã biết!”

Trông thấy bóng dáng thở phì phò c*̉a con nhóc tham tiền, Tạ Dung Trác cong môi, bật ra một tiếng cười khẽ từ xoang mũi.

*

Những ngày vô tư lự trôi qua nhanh chóng, nhoáng cái đã đến tháng Chín.

Căn hộ của Thẩm Mật đã trang trí xong, Trương Chỉ Thanh mang đến một đống đồ dùng trên giường ngủ, loay hoay mãi mới dọn dẹp xong.

“Dì đã giặt và phơi khô rồi, có thể dùng ngay được đó.”

Thẩm Mật trải ra: “Sao lại là một đôi hết thế?”

“Á vậy sao?” Vẻ mặt Trương Chỉ Thanh ngớ ra, “c*̃ng không sao hết, chờ chú út đến, cậu có thể ngủ c*̀ng chú ấy rồi.”

“…”

Thẩm Mật: “Nghe cậu nói thế, không phải là cậu mua đấy chứ?”

“Không phải mà, tớ chỉ hỗ trợ mang lên thôi, là chú út mua đó.” Trương Chỉ Thanh mở túi ra, “Tớ c*̃ng không biết nên tặng cậu cái gì.” Cô nàng lấy một phong bao lì xì nặng trịch ra đưa cho Thẩm Mật: “Thiếu gì thì cậu tự mua nhé.”

Thẩm Mật không khách sáo với cô ấy: “Cảm ơn Thanh Thanh nhé.”

Căn hộ được trang trí rất xinh đẹp, mang phong cách ấm cúng mà Thẩm Mật yêu thích, đặc biệt là phòng khách, dù là bức tường hay đến cả rèm cửa, đều hài hòa với bức tranh tường bên ngoài ban công, trần nhà đơn điệu cũng đã được thay bằng một chiếc trần thả xinh xắn.

Thời tiết nồm ẩm ở Tuệ Thành kinh khủng muốn chết, không thích hợp để trải thảm, Thẩm Mật chọn thảm lót sàn chống trượt khá đẹp mắt, thay rèm giường mới, một lớp khá mỏng trông rất có cảm giác, còn đặt thiết kế riêng tủ âm tường mới, cả căn phòng bỗng chốc trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Tấm nệm mà Tạ Dung Trác tặng rộng rãi thoải mái, nằm lên mềm mại.

Nằm nghiêng trên giường, còn có thể nhìn thấy rừng trúc xanh mướt ngoài ban công đang lấp lánh ánh sáng lay động.

Sắc điệu c*̉a cả căn phòng rất hài hòa, dù rằng nhỏ nhưng lại vô c*̀ng ấm áp và lãng mạn.

Đây là căn nhà thuộc về riêng cô.

Thẩm Mật nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt c*̉a Tạ Dung Trác, tưởng tượng anh nằm trong căn phòng mà cô dày công sắp đặt.

Hóa ra, cảm giác hạnh phúc chính là thế này.

Có người nhấn chuông.

Thẩm Mật đi đến cửa, nhón chân, nhìn thấy Tạ Dung Trác qua mắt mèo, lập tức mở cửa ra nhào vào lòng anh.

“Sao anh lại đến đây?” Cô quàng qua cổ anh, gương mặt cười đến rạng rỡ.

Tạ Dung Trác ôm lấy eo cô: “Đến xem nhà c*̉a bạn gái anh.”

Thẩm Mật chớp chớp mắt: “Đến giờ này, thật sự chỉ là để xem thôi sao?”

Tạ Dung Trác cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cô.

“Muốn anh thị tẩm không? Nữ vương đại nhân.”

“Trong nhà không có cái kia.”

“Anh mua rồi.”

Thẩm Mật túm lấy cà vạt c*̉a anh, vùi đầu vào ngực anh gật đầu.

*

Màn đêm buông xuống, rèm giường bằng voan mỏng khẽ lay động theo làn gió phớt qua, lớp vải trong suốt đượm chút hương thơm lạnh lùng đầy quyến rũ, cô gái trên giường lặng lẽ từ từ nhắm hai mắt lại, mái tóc rối che đi nửa sườn mặt, làn da trắng mịn lộ ra ngoài, ánh lên sắc đỏ hây hây.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn tường đối diện đúng lúc được bật lên, ánh sáng lung linh trên bức tranh rừng trúc đọng lại trên gọng kính của Tạ Dung Trác, khiến từng đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm rõ ràng.

Anh đứng trước cửa sổ, c*̣p mắt nhìn vào sâu vào trong rừng trúc, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào nức nở đầy ấm ức c*̉a Thẩm Mật trong lòng anh.

Đêm đó anh đã đứng dưới lầu rất lâu, cuối c*̀ng vẫn từ bỏ ý định kia.

Anh không thể làm ra chuyện lợi dụng lúc cô đau buồn và tuyệt vọng để ra tay.

Tạ Dung Trác muốn trở thành chỗ dựa của Thẩm Mật, nhưng anh không hy vọng rằng cô sẽ chọn anh chỉ vì cần tìm một chỗ dựa.

Anh trao tất thảy kiên nhẫn mà anh có cho duy mình cô, nhưng mỗi giây mỗi phút này đều xứng đáng.

Anh đút một tay vào túi, đầu ngón tay chạm vào hộp trang sức, cười một tiếng khẽ khàng, rón rén đi đến cạnh tủ đầu giường, cúi xuống kéo ngăn kéo, đặt món quà vào.

Trong phòng hương ngọt ngào bay bay, ngay cả không khí c*̃ng đều là những bong bóng màu hồng bay lơ lửng.

Đây là không gian mơ mộng như một câu truyện cổ tích của các cô gái nhỏ, không giống phong cách mà Thẩm Mật hiện tại sẽ thích.

Đây ắt hẳn là điều mà co từng mong muốn nhưng chẳng thể có được thuở bé.

Cô vẫn đang không ngừng nỗ lực để thực hiện giấc mộng.

Nỗi đau xót mà tuổi thơ mang lại, cô gần như phải dùng cả đời để chữa lành.

Tạ Dung Trác nhìn cô bé đang say giấc, gảy những sợi tóc dính nơi gò má cô, giọng khẽ khàng: “Thẩm Mật, em có giấc mơ nào, anh sẽ c*̀ng em thực hiện nhé.”

*

Thẩm Mật ngủ rất sâu giấc.

Tạ Dung Trác nhặt quần áo và những miếng giấy đã dùng dưới sàn lên, khôi phục lại phòng ngủ như ban đầu.

Đây là không gian mơ mộng của cô gái nhỏ trong lòng cô, không nên biến dạng chỉ vì sự xuất hiện của anh.

Dọn dẹp phòng xong, Tạ Dung Trác ngồi xuống bàn làm việc.

Nhìn cuốn nhật ký trên bàn, anh không định rình mò bí mật c*̉a cô, chỉ là khóe mắt vô tình nhìn thấy tên c*̉a mình.

— Ước mơ đã thành hiện thực,

Ngôi nhà nhỏ của tôi,

Tạ Dung Trác của tôi.

Tạ Dung Trác sững sờ trong giây lát, tất thảy mọi nghi ngờ và sự thiếu tự tin trong lòng anh, đều tan chảy vào khoảnh khắc này, biến thành dòng suối ấm áp chảy ào vào trái tim.

*

Thẩm Mật nhận dì Ba của Tạ Dung Trác làm mẹ nuôi.

Dì Ba có xuất thân dòng dõi nho học tư tưởng vượt thời đại, là một nữ trí thức tài hoa tuyệt đối không chấp nhận việc kết hôn chỉ để tạm bợ, đến hơn năm mươi tuổi dì mới gặp được tình yêu đích thực hòa hợp với tâm hồn mình, sau khi kết hôn dì từng có ý định nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng mãi chưa gặp được người phù hợp nên đành từ bỏ, cho đến khi gặp được Thẩm Mật.

Mẹ nuôi nói: “Ngày mười bốn tháng Hai là một ngày tầm thường, Thất Tịch mới thích hợp để kết hôn”

Thẩm Mật nghe theo sự sắp xếp c*̉a mẹ nuôi, chờ đến hôm Thất tịch, mang theo sổ hộ khẩu đi ám chỉ Tạ Dung Trác.

Kết quả lúc đứng trước mặt anh, lại đột nhiên không thể nói nên lời.

Không công khai tình cảm này đã đủ ấm ức cho anh rồi, bây giờ cô còn muốn tiến thêm bước nữa, muốn kết hôn bí mật với anh.

Thật sự là có hơi quá đáng!

Ngay cả bản thân Thẩm Mật còn nhìn không nổi, nếu sự ấm ức này mà đổi thành cô, có lẽ đã tức điên người đuổi anh ra sô pha ngủ rồi.

Quan trọng nhất là, cô sực nhớ ra, việc công chứng tài sản trước hôn nhân cần một đến hai tuần.

Tài sản c*̉a Tạ Dung Trác nhiều như vậy, phải mất mấy ngày để thẩm tra.

Tạ Dung Trác ngồi trước bàn làm việc, thấy Thẩm Mật đang do dự, ngẩng đầu: “Còn chuyện gì sao?”

“À, đúng vậy.” Quả thật Thẩm Mật còn có việc, “Số tiền kia, em trả trước cho anh một phần.”

Cô lấy một tấm séc từ trong túi ra, đặt lên bàn làm việc.

Tạ Dung Trác bâng quơ nhìn thoáng qua hạn mức trên đó: “Nhiều vậy sao?”

“Phần mềm kiếm được nhiều hơn tưởng tượng, tiệm trà sữa, homestay, thêm mấy việc kinh doanh khác cũng khá ổn. Chờ thêm hai năm nữa thôi, hẳn là có thể thanh toán hết cho anh cả vốn lẫn lời rồi.”

“Không hổ là đồ đệ c*̉a anh.”

“Sư phụ dạy giỏi ạ.”

Kết thúc một màn khách sáo.

Thẩm Mật hắng giọng: “Cái đó, chiều nay lịch trình c*̉a anh đang để trống, là vì không có gì làm sao ạ?”

Tạ Dung Trác: “Sao thế?”

Mắt Thẩm Mật lóe lên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tay, rồi duỗi tay ra vặt lá trên cây: “Không, không có gì. Chỉ, chỉ hỏi thế thôi.”

Tạ Dung Trác nheo mắt quan sát cô một hồi.

“Cái cây sắp bị em vặt trọc lá rồi đấy.”

“…”

Thẩm Mật cười gượng một tiếng, nhặt lá lên đặt lại vào chậu hoa: “Ngại quá ngại quá.”

Tạ Dung Trác đứng dậy đi đến bên cạnh cô, ôm lấy eo cô.

“Rốt cuộc là sao thế? Có phải dì Ba đã nói gì với em rồi không?”

Thẩm Mật c*́i đầu né đi ánh mắt c*̉a anh, thỏ thẻ: “Chẳng nói gì cả.”

Tạ Dung Trác không hỏi nhiều nữa, đưa tay lên nhìn đồng hồ, cầm áo khoác lên: “Đi ra ngoài với anh một chuyến.”

Thẩm Mật: “Đi đâu?”

“Đến nơi rồi biết.”

Anh không nói cần dùng đến tài xế, Thẩm Mật mặc định cô sẽ lái xe, thay giày đế bằng, xách túi đi theo anh vào bãi đỗ xe.

“Anh lái.”

Tạ Dung Trác đi trước một bước đến ngồi bên ghế lái.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước c*̣c dân chính.

Tạ Dung Trác hỏi: “Kết hôn không? Thẩm Mật.”

Ban đầu Thẩm Mật mừng như điên, nhưng sau đó lại bắt đầu sắp xếp lại kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Tạ Dung Trác à, chúng ta…”

Đoán được cô muốn nói gì, Tạ Dung Trác cắt ngang lời cô: “Em không muốn kết hôn với anh sao?”

Thẩm Mật lắc đầu lia lịa, rồi nặng nề gật đầu: “Em muốn mà!”

“Vậy thì đừng nghĩ quá nhiều.”

Tạ Dung Trác thay cô tháo dây an toàn ra, nâng tay xoa đầu cô: “Đã mang đủ giấy tờ chưa?”

“… Đủ rồi.” Thẩm Mật kéo anh lại, “Nhưng hôm nay chưa đăng ký được, năm sau đi! Thất Tịch năm sau chúng ta lại đến.”

Tạ Dung Trác nắm tay cô đi vào trong: “Ngay hôm nay.”

“Hôm nay không được,” Thẩm Mật chủ động nhắc đến: “Chúng ta còn chưa thực hiện công chứng tài sản trước hôn nhân.”

Tạ Dung Trác: “Anh có nói sẽ làm?”

Thẩm Mật khá bất ngờ về việc anh lại mảy may chẳng bận tâm đến vấn đề này.

Dù lòng đầy vui vẻ, nhưng cô không thể chiếm hời c*̉a anh thế được: “Tạ Dung Trác, tài sản của chúng ta không tương xứng, điều ấy không công bằng với anh, hơn nữa bất cứ chuyện gì cũng sẽ có bất trắc, nếu, em nói là nếu, một ngày nào đó anh không còn thích em nữa, cũng không đến mức phải hối hận.”

Tạ Dung Trác đối diện với đôi mắt c*̉a cô, nghiêm túc đáp lại: “Anh sẽ không bao giờ ngừng thích em, trừ phi em là người buông tay trước.”

Thẩm Mật gật đầu: “Em tin hiện tại anh thật lòng thật dạ, nhưng con người ai mà chẳng thay đổi, em sẽ thay đổi, và anh c*̃ng sẽ thay đổi. Chuyện tương lai chúng ta không cách nào đoán trước được, em chỉ không muốn anh…”

Tạ Dung Trác kéo cô ôm vào lòng: “Thẩm Mật, em có biết ngày hôm ấy tại sao anh lại tình cờ xuất hiện không?”

Buổi chiều mùa đông năm đó, Tạ Dung Trác xuất hiện trước cổng trường c*̉a cô, cô chỉ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp.

Thẩm Mật lắc đầu.

“Vì đó không phải là lần đầu tiên anh đến chờ em.” Tạ Dung Trác đưa ra câu trả lời, “Anh đang chờ một cơ hội, chờ một cơ hội khi em chủ động nhìn anh.”

Thẩm Mật sửng sốt.

Tạ Dung Trác: “Ước mơ mà em hằng mong đã trở thành sự thật, còn ước mơ c*̉a anh từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất mình em thôi.”

Mũi Thẩm Mật cay xè: “Tạ Dung Trác, em không tốt như thế…”

“Em có. Nếu cần em phải nhượng bộ mới được hưởng thành quả của anh, vậy anh còn cố gắng để làm gì? Thế nên, em có thể đừng gạt anh ra bên lề nữa được không?”

Tạ Dung Trác nói: “Tất cả mọi thứ c*̉a anh đều thuộc về em.”

Khóe mắt Thẩm Mật nhòe đi: “Được.”

Tạ Dung Trác nâng tay lên lau đi vết ướt nơi khóe mắt cô, bật cười: “Thẩm Mật, nếu em thấy cảm động như thế, thì sau này bớt đuổi anh ra ngoài sô pha đi.”

“…”

Bầu không khí bị anh kéo về hiện thực chỉ trong một giây, Thẩm Mật khẽ hừ: “Ai bảo anh không biết kiềm chế.”

Nói rồi, cô cười rộ lên.

Cô biết Tạ Dung Trác chỉ muốn dỗ cô vui lên.

Anh hiểu hơn ai hết cô sợ nhất là nợ ân tình mà không thể trả, nên mới vờ vịt tỏ ra không đứng đắn, làm nhẹ đi sự hy sinh của mình, để cô cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng.

Người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo ấy, là người hiểu cô nhất thế giới này.

*

Lấy được giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Mật cứ lật qua lật lại xem suốt cả quãng đường.

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh cưới với Tạ Dung Trác, lần thứ ba đưa ra đánh giá: “Anh ăn ảnh thật đấy, mặt em trông hơi to.”

Tạ Dung Trác lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước: “Không to, rất đáng yêu.”

“Thật sao ạ?” Thẩm Mật được anh khen đến là vui, đưa ra xa: “Nhìn lại thì, quả thật không to lắm, chủ yếu là do anh nhỏ quá.”

Tạ Dung Trác: “Đừng tùy tiện nói chồng em nhỏ.”

Thẩm Mật: “…”

Để ý đến những tòa nhà xung quanh, nhận ra đây không phải là đường về công ty, Thẩm Mật quay đầu hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Tạ Dung Trác: “Hẹn hò.”

Thẩm Mật: “?”

Tên cuồng công việc này lại dẫn cô ra ngoài hẹn hò trong giờ làm việc sao!?

Hơn nửa tiếng sau, xe ngừng bên bờ biển.

Thẩm Mật hãy còn nhớ rõ nơi này, lần đó sau khi biết được Tạ Dung Trác chính là sư phụ, cô hồng hộc một mình chạy đến đây, điện thoại hết pin suýt chút nữa đã không thể về nhà được, may mà Tạ Dung Trác đến đón cô.

Tuy lần này chỗ họ đứng khá náo nhiệt, chung quanh có nhiều người bán hàng rong, còn có mấy cặp đôi đang hẹn hò.

Tạ Dung Trác nói: “Phía trước là biển tình nhân.”

Thì ra biển tình nhân nổi tiếng nằm ngay tại đây, lần trước cô đi nhầm ngã rẽ, leo lên cầu vượt.

Hôm nay là ngày Thất tịch, lại đúng lúc hoàng hôn chính là khoảng thời gian đẹp nhất c*̉a bãi biển, xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân đang tựa vào nhau.

Trông thấy cô gái bên cạnh cúi đầu, ngại ngùng dùng mũi chân đá một viên đá nhỏ, Thẩm Mật liếc nhìn Tạ Dung Trác, cũng bắt chước làm theo.

Kết quả đá bay chiếc giày xuống biển.

Đôi tình nhân bên cạnh: ….

Tạ Dung Trác: “…”

Thẩm Mật xấu hổ xoay người lại, dụi đầu vào lòng Tạ Dung Trác, cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên mãnh liệt, cô tức giận ngẩng đầu lên: “Anh cười cái gì!”

Mặt Tạ Dung Trác căng lên, hàng mi đen nhánh cụp xuống: “Không cười.”

“Hừ!”

Thẩm Mật xách váy lên, lao xuống biển kiếm giày.

“Để anh.”

Tạ Dung Trác nhặt giày lên giúp cô.

“Thật sự phải mua cho em hai đôi mới đủ cho em đá.”

“Anh phiền chết đi được!”

Nhìn đôi tình nhân bên cạnh, Thẩm Mật hâm mộ: “Cô ấy làm nũng giỏi thật.”

Tạ Dung Trác c*́i đầu hôn lên vầng trán c*̉a cô, giọng anh đong đầy dịu dàng: “Nhưng anh cứ thích em như thế này.”

Thẩm Mật nhón chân, dưới ánh hoàng hôn hôn lên môi anh.

Tạ Dung Trác c*̃ng cởi giày ra, đi chân trần c*̀ng cô.

Nắm lấy tay cô đi dọc theo bờ biển, để lại bên đường hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ.

Ráng chiều rực rỡ nhuộm cả áng mây, để lại một khung cảnh lãng mạng đầy chất thơ.

— Hết chính truyện —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng