Khả năng cách âm của cửa sổ trong tứ hợp viện không được tốt lắm, Thẩm Mật nghe rõ mồn một tiếng người trò chuyện, tiếng đi lại bên ngoài, đột nhiên có chút lo lắng, không biết những âm thanh mà cô không kiềm chế được phát ra vừa nãy có bị nghe thấy không.
Cô thúc giục: “Anh ở lại đủ chưa thế, mau ra ngoài đi.”
“Chưa đủ.” Tạ Dung Trác đột nhiên làm chuyện xấu va chạm cô.
Khi cô nhăn tít mũi muốn khóc lóc om sòm mới cười khẽ: “Ra đây.”
Khi Tạ Dung Trác rút ra ngoài, hơi thở c*̉a Thẩm Mật bị kiềm hãm, cột sống tê dại như bị điện giật, và cảm giác đó còn khuếch đại vô hạn lan truyền theo sự rút ra của anh.
Đến tận khi anh hoàn toàn rút ra, cô mới rã rời ngã vào người anh tự do hít thở.
Tạ Dung Trác ôm cô, cúi đầu thong lau sạch sẽ, vo tròn miếng giấy đã dùng ném vào thùng rác.
Anh quay đầu lại, khi đôi mắt đè nén nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng đầy d*c v*ng khiến Thẩm Mật cảm thấy mình vẫn ổn!
Có điều cô chỉ xúc động được hai giây.
Hai giây sau, Thẩm Mật nhận rõ thực lực của chính mình.
Biết Tạ Dung Trác có chứng ám ảnh số chẵn, nhưng không ngờ trong chuyện này cũng vậy, Thẩm Mật mệt lả.
Cô dựa vào lòng Tạ Dung Trác như người không có xương, lười biếng nói: “Tạ Dung Trác, anh giúp em tắm rửa đi.”
“Được.”
Tạ Dung Trác mang tâm trạng vui sướng, ngồi xuống cuối giường ôm cô đi vào phòng tắm.
Nhìn những vết đỏ từ cổ Thẩm Mật lan một đường xuống dưới, yết hầu Tạ Dung Trác lăn trượt tợn. Song thấy dáng vẻ mệt đến đáng thương c*̉a cô, cuối cùng vẫn kiềm chế lại.
Tắm rửa xong, Thẩm Mật mới thấy khá hơn được một chút.
Một lúc nữa là đến giờ ăn cơm, dì giúp việc trong nhà sẽ đến gõ cửa, Tạ Dung Trác nhặt nội y trên bàn học lên, mặc lại cho Thẩm Mật.
Thẩm Mật nằm trong lòng anh không động đậy, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Đây là vùng kiến thức mù của Tạ Dung Trác, vừa nãy còn phải có sự hỗ trợ của Thẩm Mật mới cởi được. Cô khá đầy đặn, mặc nội y cài trước, hai dây mảnh đan chéo sau lưng, khá phức tạp với những tay mới vào nghề, Tạ Dung Trác loay hoay mấy lần vẫn không móc được cái móc nhỏ đó.
Nhưng anh rất có kiên nhẫn, c*́i đầu cẩn thận nghiên cứu, Thẩm Mật c*̃ng không chắc là Tạ Dung Trác đang nhìn cô, hay đang thật sự nhìn vào cái cài nữa.
Cô chẳng có tâm trạng tìm hiểu, kiệt sức tê liệt.
Có thể là vì tay phải c*̉a Tạ Dung Trác bị thương, ngón tay không quá linh hoạt, ngón cái luôn lơ đãng chạm vào cô.
Hơi lạnh lướt qua làn da, Thẩm Mật không nhịn được run lên.
Vài phút sau, cuối cùng anh cũng cài thành công.
Rồi còn chu đáo giúp cô điều chỉnh dây áo lên vị trí thích hợp, ánh mắt dừng lại ở cái cài, đôi con ngươi sâu hun hút, hỏi cô ấy: “Thế này được chưa?”
Ánh mắt anh thẳng thắn, không chỉ thuần túy nhìn vào móc cài, hai má Thẩm Mật nóng bừng lên, thẹn thùng quay mặt đi, thỏ thẻ: “Anh cố ý mà.”
Anh không buồn giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận: “Em đẹp thế này, anh có thể giữ tâm trong sáng được sao?”
Biết cô xấu hổ, Tạ Dung Trác không ghẹo cô nữa: “Quần áo để thay đâu?”
Thẩm Mật nghiêng đầu, hất cằm về phía vali, giọng nói nhỏ nhẹ ỉu xìu: “Trong túi đựng màu xanh lam ấy.”
Tạ Dung Trác lấy một cái gối tựa, đưa tay ôm eo Thẩm Mật, lót gối tựa vào sau lưng cô: “Ngồi dựa vào đây.”
Thẩm Mật ngoan ngoãn dựa vào: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?”
Tạ Dung Trác cười, khuôn mặt đẹp trai lạnh như tuyết dần hòa tan: “Cảm ơn anh đã khiến em sướng?”
Thẩm Mật che mặt, giơ chân đá anh: “Hừm anh phiền quá!”
“Đừng quậy.” Tạ Dung Trác bắt lấy cổ chân c*̉a cô, c*́i đầu hôn lên trán cô: “Lát nữa lại đau.”
Thẩm Mật rụt chân về, vùi mặt vào đầu gối, khung xương c*̉a cô nhỏ nhắn, thân hình tuy cao ráo nhưng trông rất xinh xẻo, thân hình nhỏ bé co ro trong ghế sô pha, mái tóc che đi cánh tay trắng ngần, trông thật yếu ớt đáng thương.
Ánh mắt Tạ Dung Trác lưu luyến trên cô mấy giây, rồi mới xoay người.
“Lầy quần dài, đừng lấy váy.”
Nếu đột nhiên thay váy ra ngoài ăn tối, há chẳng phải cả thế giới sẽ biết cô và Tạ Dung Trác đóng cửa lại làm gì suốt buổi chiều ư!
“Được.”
Tạ Dung Trác quay về, một tay ôm cô đặt lên bàn học.
Thẩm Mật lười biếng tựa vào cửa sổ, hàng mi dài phủ trên gò má trắng nõn, mái tóc dài buông lơi trên cánh tay, không bày ra biểu cảm gì, nhưng vẻ biếng nhác phong tình ấy thôi đã là cực hạn trêu ghẹo lòng ai rồi.
Tạ Dung Trác đột nhiên nghĩ, nếu Thẩm Mật là một bình hoa, muốn gả cho anh hòng mưu tài, muốn nằm mát ăn bát vàng, thì c*̃ng không phải là anh không thể nuôi cô cả đời.
Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt c*̉a Tạ Dung Trác, Thẩm Mật run lên khe khẽ, theo bản năng trốn ra sau, rầm rì: “Chịu rồi.”
“Còn đau không.” Tạ Dung Trác đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên má cô, dùng ngón tay chải mượt.
Ánh mắt Thẩm Mật đáng thương gì đâu, thành thật gật đầu: “Anh làm lâu quá.” Cô quay mặt qua một bên: “Không công bằng.”
Tạ Dung Trác giúp cô mặc áo lông ngắn vào, dường như không hiểu lắm về sự oán giận của cô, véo lấy má cô.
“Sao nào? Em còn muốn làm anh đứng dậy không nổi sao?”
Thẩm Mật nằm bẹp dí than thở: “Ai c*̃ng là tấm chiếu mới, sao anh lại không mệt.”
Người ra sức là anh, kết quả, người than mệt lại là cô.
Ánh mắt Tạ Dung Trác đong đầy dịu dàng, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói dịu dàng: “Lần sau sẽ không đau nữa.”
Lần! Sau!?
Chưa mấy mà anh đã muốn có lần sau rồi sao?
Tối nay anh lại làm số chẵn… ngày mai cô còn sống nổi không???
Thẩm Mật đẩy Tạ Dung Trác ra, chỉ vào eo anh, muốn nói gì đó, nhưng nghẹn đến mức đỏ cả mặt rồi mà vẫn không thể nói ra, hai giây sau lại nhanh chóng chỉ vào mặt anh: “Đêm nay anh không được ngủ c*̀ng em nữa!”
Tạ Dung Trác: “?”
“Vậy anh ngủ với ai?”
Thẩm Mật: “… Dù sao thì, c*̃ng không được ngủ c*̀ng em.”
Tạ Dung Trác nhướng mi: “Dùng xong vứt à?”
Thẩm Mật ôm gối tựa run lẩy bẩy, giọng nói đầy khí thế nhưng hoàn toàn không có lực uy h**p: “Chẳng phải anh đã nói em có thể dùng anh làm trợ thủ đắc lực sao? Chẳng phải anh đã nói em là nữ vương đại nhân của anh sao? Sao nào, hiệu lực mới có một lần, đã muốn làm phản, không nghe lời nữ vương nữa rồi à?”
Tạ Dung Trác bật cười khẽ, cánh tay dài giơ lên, ôm cô vào lòng.
“Còn có sức mắng người?”
“… Không còn.” Thẩm Mật lập tức nhận thua, hai cánh tay mảnh khảnh quấn lấy cổ Tạ Dung Trác, bám vào người anh mà làm nũng: “Con nào dám mắng người chứ, sư phụ.”
Sắc mặt Tạ Dung Trác đột nhiên tối sầm lại.
Thẩm Mật mờ mịt c*́i đầu.
Đôi ngươi anh u ám, nghiêng đầu khẽ nói bên tai cô: “Tư thế này không tồi.”
???
Thẩm Mật: “Anh phiền muốn chết!!!”
“Dung Trác, cô Thẩm.”
Dì giúp việc gõ cửa: “Ăn cơm thôi.”
Tạ Dung Trác đáp lại một tiếng, đưa tay nâng Thẩm Mật lên, khẽ cắn vài tai cô, hỏi: “Có đi được không?”
Thẩm Mật tỏ vẻ: “Đương nhiên là được rồi, thành tích thể dục c*̉a em tốt lắm đó.”
Đoạn, cô đứng lên đi được vài bước, đau đến hít hà.
Thật sự không phải là cô yếu ớt đâu, mà vì Tạ Dung Trác quá mạnh mẽ.
“Đừng đi nữa.” Tạ Dung Trác lo lắng đỡ cô, có hơi hối hận vì vừa nãy đã không khống chế được: “Anh mang vào cho em.”
Thẩm Mật: “Không được, lần đầu tiên ra mắt phụ huynh mà đã lười như vậy, ba anh sẽ không vui đâu.” Cô nghĩ ngợi: “Anh cứ nói… em bị trẹo chân. Nhân lúc người khác không để ý anh lén lút bế em ra ngoài, đặt em lên ghế là được.”
“Họ khó mà không để ý.”
Tạ Dung Trác bật cười, nhưng vẫn c*́i người bế cô lên.
“Chờ một chút!”
Thẩm Mật nhìn về phía thùng rác, lát nữa dì giúp việc trong nhà chắc chắn sẽ vào dọn rác.
Tạ Dung Trác nhìn theo ánh mắt c*̉a cô, “Lúc lấy không để ý, mua size nhỏ rồi.”
Rõ ràng là anh quá khủng! Thẩm Mật không thể tin được cơ thể mình lại như biển nạp trăm sông co giãn linh hoạt như thế.
Cô dùng hết sức lực toàn thân, ngồi xổm xuống nhanh chóng lấy túi rác ra, tiện tay thắt một nút chết.
“Anh mua khi nào thế.”
Phòng anh vậy mà lại có thứ này.
Giọng Tạ Dung Trác rất bình tĩnh: “Lúc em đi hái anh đào.”
Anh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nói chuyện này mà vẻ mặt vẫn bình thản.
“Ăn nữa không?”
Tạ Dung Trác đột nhiên bưng đĩa anh đào lên, đôi mắt chợt quyến rũ: “Ngọt lắm đấy.”
“Em không cần!”
Thẩm Mật đã không thể nhìn thẳng vào quả anh đào nữa rồi.
*
Kế hoạch vừa rồi c*̉a cô rất hoàn hảo, tiếc là vừa thực hiện bước đầu tiên đã gặp rắc rối. Khi bị Tạ Dung Trác bế đến phòng ăn, bất ngờ vừa vặn lại gặp Trương Chỉ Thanh.
Thẩm Mật: “…”
Trương Chỉ Thanh cứ tưởng bản thân nhìn nhầm, đưa tay dụi mắt, vài giây sau mới kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong mắt cô ấy, Tạ Dung Trác khá thờ ơ nghiêm túc, dù có là yêu đương đi nữa cũng nên thuộc tuýp khổ hạnh tăng không biết tình cảm là chi.
Không ngờ một người lạnh tình lạnh tính như vậy, khi thể hiện tình cảm lại chẳng hề biết kiềm chế, chẳng hề thấy xấu hổ đến vậy!
Cô nàng nhìn về phía Thẩm Mật, trong mắt là sự khen ngợi ‘phải cỡ cậu mới được’.
Thẩm Mật ngượng ngùng vùi mặt vào lòng Tạ Dung Trác, hai giây sau mới sực nhận ra mình không nên trốn, quay đầu lại nhìn Trương Chỉ Thanh, lấp l**m: “Tớ bị trẹo chân á.”
Trương Chỉ Thanh gật đầu: “Hiểu.”
Nhưng trên mặt rõ ràng là ‘chị em ơi giỏi quá’, ‘hồ ly tinh chỉ còn là cái tên’, ‘cố gắng không ngừng nhé’!
Thẩm Mật: “…”
“Kéo ghế ra.”
Tạ Dung Trác sai khiến.
“Vâng ạ.” Trương Chỉ Thanh chân chó kéo ghế ra: “Thím út ơi, hai tiếng nghỉ trưa chắc hẳn thím đã vất vả lắm nhỉ? Mời thím ngồi.”
Thẩm Mật: “…”
Giết cô luôn cho rồi.
Tạ Dung Trác: “Biết em ấy xấu hổ, thì đừng chọc em ấy nữa.”
Trương Chỉ Thanh lập tức im bặt, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
Tạ Dung Trác ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mật.
Anh vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề đó, thần thái nghiêm túc, nào có ai ngờ chỉ nửa tiếng trước đây thôi, anh áo mũ chỉnh tề phá giới trên người cô.
Thẩm Mật nhìn chiếc áo sơ mi bị cơ bắp làm căng ra của Tạ Dung Trác, lại nhìn về phía vòng eo thon gọn đầy sức mạnh của anh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào chiếc khóa thắt lưng kim loại. Từng cảnh tượng bên cửa sổ lướt qua trong đầu, cô nhanh chóng dời tầm mắt.
Không thể nghĩ nữa không thể nghĩ nữa.
*
Ăn xong bữa tối, Thẩm Mật vẫn cảm thấy như có vật lạ, cứ như thể Tạ Dung Trác vẫn còn ở trong đó.
Di chứng sau khi hưởng thụ.
Lần sau không thể cho anh ở trong lâu như vậy nữa.
c*̃ng may đến đêm về Tạ Dung Trác chỉ ôm cô, ôm ấp, dỗ dành, chiều chuộng cô, ăn no được hưởng lộc, chỉ ăn hai quả anh đào, chứ thật sự không làm thêm gì nữa.
*
Nghỉ ngơi hai ngày, Thẩm Mật c*̃ng đã khỏe lại, sáng sớm ngày hôm sau liền lên máy bay bay về Tuệ Thành.
Tạ Dung Trác có hẹn với đối tác trao đổi về dự án, đã trì hoàn hai ngày, vừa đáp máy bay liền đi xã giao.
Anh không ở đây, Thẩm Mật c*̃ng không cần đến công ty, vội vàng đi đến chỗ Triệu Bách Lạp bàn bạc về kế hoạch cho công việc tiếp theo.
Nhà cửa đã trang trí xong, sau khi xong việc, Thẩm Mật đi thẳng đến nhà Tạ Dung Trác.
Sau khi đến nhà anh, cô cuộn tròn trên ghế sô pha, nhắn tin hỏi Tạ Dung Trác buổi tối mấy giờ về.
Tạ Dung Trác nhanh chóng trả lời: Chừng chín giờ.
Thẩm Mật: Uống thuốc chưa? Nhớ không được uống rượu đó.
Khi nhận được tin nhắn này Tạ Dung Trác đang ngồi trong phòng riêng, phong cách trang hoàng xa hoa đẹp đẽ xung quanh hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh nhạt trên người anh, vài đối tác trung niên đang hút xì gà nâng ly chạm chén nói cười, tưởng như thân thiện vui vẻ, trên thực tế đều là cao thủ ăn nói, âm thầm mưu tính giành lấy lợi ích lớn nhất cho mình.
Tạ Dung Trác không đáp lời họ, c*́i đầu nhìn điện thoại, gõ chữ trả lời: Uống rồi, không uống.
Thẩm Mật: Sư phụ cưng c*̉a em ngoan quá!
Tạ Dung Trác bỗng bật cười thành tiếng.
Các đối tác đều ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Tạ có chuyện vui gì vậy, nói ra chia sẻ với chúng tôi đi?”
“Vui đến mức này, chắc là tin nhắn c*̉a bạn gái nhỉ?”
“Sao cơ? Sếp Tạ có bạn gái rồi?”
Tạ Dung Trác khẽ nhướng mi.
Các đối tác bắt đầu khách sáo: “Sếp Tạ c*̉a chúng ta là cây vạn tuế nở hoa sao? Ai mà không biết, ánh mắt c*̉a sếp Tạ đâu phải chỉ cao bình thường đâu chứ.”
Gần đây chuyện ba anh em nhà họ Tất tranh giành gia sản ồn ào khắp nơi, nếu lúc này nhánh nhà lớn họ Tất thực sự có thể kết thông gia với Tạ Dung Trác, vậy thì thế lực của nhánh nhà lớn sẽ rất mạnh. Ai mà chẳng hiểu lợi ích kinh doanh từ việc liên hôn giữa hai gia tộc lớn mạnh cơ chứ, đây là thời điểm tốt nhất để chọn phe.
Nhóm đối tác nhắc đến lại thấy hứng thú: “Là thiên kim nhà ai có phúc như vậy chứ?
Tạ Dung Trác: “Nhà họ Thẩm.”
Nhà họ Thẩm.
“Là nhà họ Thẩm kinh doanh trang sức sao, hay nhà họ Thẩm làm bất động sản?”
So về thực lực thì hai gia đình đó vẫn chênh lệch quá lớn so với Ngân hàng Duệ Hưng, chưa thể chen chân vào cái giới của họ, theo lý mà nói, Tạ Dung Trác không cần phải kết hôn với họ.
“Em ấy không muốn công khai.” Tạ Dung Trác cong môi, nụ cười nhợt nhạt: “Tạm thời giữ bí mật.”
Nhóm đối tác nhìn nhau.
Bạn gái không muốn công khai với cậu mà cậu còn cười tươi rói như vậy sao??
Bên kia.
Thẩm Mật nằm sấp trên ghế sô pa đợi một lúc, thấy Tạ Dung Trác không trả lời tin nhắn, thầm ủ bụng chắc là anh đang bận, đang chuẩn bị đi tắm, điện thoại lại nhảy lên tin nhắn mới.
Dsm: Đừng ngủ vội, đợi anh về
Thẩm Mật cười ngọt lịm, ngồi xếp bằng lại, gõ chữ: Chờ anh về làm gì chứ?
Dsm: Ngủ với anh.
“…”
Thẩm Mật bị câu nói đường đột của anh làm cho trở tay không kịp, chuyển chủ đề một cách không mấy khéo léo.
Gõ chữ hỏi anh: Tên wechat c*̉a anh có phải là viết tắt c*̉a nhiều bí ẩn không?
Dsm: Không phải
Ồ, không phải có nghĩa là ‘nhiều bí ẩn’ sao?
Thẩm Mật đột nhiên rất hiếu kỳ hỏi: Vậy là gì?
Tạ Dung Trác trả lời: Doi shen mi.
Doi shen mi?
… doi Thẩm Mật?
—- doi Thẩm Mật!??
[Lời tác giả]
Tạ Dung Trác, anh thắng rồi.
(*) Chương sau sẽ có giải thích, nhưng mình vẫn để cách chơi chữ cho các bạn hình dung
“dsm” → là viết tắt của 多神秘 (Duō shénmì, nhiều bí ẩn)
“doi” là một từ ngữ mạng mượn âm từ tiếng Anh “adore” mang nghĩa là: rất thích, si mê, theo đuổi, mê mẩn một ai đó.
