Cuộc điện thoại là Triệu Bách Lạp gọi đến, phần mềm của công ty bọn họ bất ngờ trở nên nổi tiếng, đi kèm với đó là các vấn đề vi phạm bản quyền và tranh chấp cũng tăng vọt, công ty đang mở rộng quy mô nhưng việc đào tạo và tuyển dụng đều cần thời gian.
Vậy nên Triệu Bách Lạp lấy Thẩm Mật làm cái cớ, dùng danh nghĩa c*̉a Thẩm Mật mượn người c*̉a Tạ Dung Trác.
Tạ Dung Trác nghiêng đầu nhìn Thẩm Mật đang ngồi trước bàn trong sân, đồng ý.
Phàm là những chuyện liên quan đến Thẩm Mật, nếu có thể giúp thì Tạ Dung Trác sẽ không từ chối.
Anh chỉ sợ không có chỗ để giúp.
Cô bé này quá mạnh mẽ, muốn dỗ cho cô vui vẻ, chẳng những phải có năng lực hùng mạnh, mà còn phải có bản lĩnh uyển chuyển, lén lút giúp đỡ một cách kín đáo.
Nhưng chính vì tính cách ấy c*̉a cô, mới có thể khiến Tạ Dung Trác lún vào sâu đến vậy.
Anh thích chính cái sự kiên cường ấy c*̉a Thẩm Mật.
Nếu Thẩm Mật là một cô gái theo đuổi việc ngồi mát ăn bát vàng, thì dẫu có yêu từ cái nhìn đầu tiên đi nữa cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.
Vẻ ngoài xinh đẹp, Tạ Dung Trác đã thấy không ít, anh không cần một người vợ bình hoa.
*
Thẩm Mật vẫn đang hồi tưởng lại ngày ba mươi Tết, Tạ Dung Trác đã chuẩn bị tỉ mỉ món bít tết hầm rượu vang và bữa tiệc hải sản cho cô.
Nếu một người chỉ không ăn một món nào đó một lần, thì có lẽ là do không thích, nhưng nếu lần nào cũng không động đến, thì rõ ràng là ghét ăn hoặc không thể ăn được.
Thế mà cô lại ngu ngốc không hề nhận ra Tạ Dung Trác dị ứng với món này, còn đút thịt bò cho anh ăn nữa!
Bạn gái như cô, thật sự không xứng chức chút nào.
Nhớ lại ngọn đèn xe giúp cô soi đường về nhà bên ngoài quầy nướng, quãng trường được cải tạo từ mương nước hôi thối trước khu dân cư, bức tranh tường rừng trúc trên bức tường ban công đối diện…
Cô thật sự quá ngu ngốc.
Cảm giác áy náy tích lũy từng tầng trong lòng Thẩm Mật, và lên đến đỉnh điểm khi nhớ lại những nốt mẩn đỏ trên cổ Tạ Dung Trác.
Không được!
Đêm nay không thể để anh tắm nước lạnh được nữa!
Ít nhất… không thể để anh tự tắm.
“…”
Rồi Thẩm Mật lại thấy buồn bã.
Thế mà cô lại không thể tìm được cách nào để bù đắp cho Tạ Dung Trác.
Chẳng trách Tạ Dung Trác lại nghi ngờ cô không thích anh.
Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Dung Trác quay về lại chỗ ngồi.
Thấy Thẩm Mật mím môi, c*̣p mắt vặn vặn ngón tay trong im lặng, anh khẽ nhíu mày.
Đã từng thấy dáng vẻ thông minh quái gở làm xằng làm bậy c*̉a cô, c*̃ng từng thấy cô trong dáng vẻ căng thẳng lại vờ vĩnh đoan trang ra vẻ, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy cô trầm lặng yên tĩnh.
Thẩm Mật một mình đắm chím trong biển áy náy, vậy nên Tạ Dung Trác đã nhìn cô thật lâu mà cô vẫn không phát hiện.
“Ai bắt nạt em?”
Giọng Tạ Dung Trác vang lên bên cạnh.
Thẩm Mật bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nếu không phải trên bàn còn có những người khác, cô đã nhào tới ôm anh rồi.
Cô vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng níu lấy tay áo c*̉a Tạ Dung Trác, khóe miệng trễ xuống, thủ thỉ: “Đây là nhà anh, ai dám bắt nạt em chứ.”
Tạ Dung Trác nheo mắt lại, yên lặng nhìn cô mấy giây.
“Làm nũng đấy à?”
Tai Thẩm Mật nóng bừng lên, vội vã buông tay áo anh ra, ngồi thẳng thớm lại, mất tự nhiên quan sát bốn phía xung quanh xem có ai chú ý đến cô không.
Tạ Dung Trác nghiêng người đến gần cô, c*́i đầu ánh mắt chiều chuộng: “c*̃ng đâu phải con nít, sao dính người thế này.”
Thẩm Mật: “…”
Món cuối cùng được dọn lên bàn, ông cụ bước ra, ra lệnh khai tiệc.
“Sốt thịt bò! Mẹ ơi nhà ông có sốt thịt bò này!”
Bấy giờ Thẩm Mật mới chú ý đến món ăn cuối c*̀ng là sốt thịt bò, bắn một ánh mắt nghi vấn cho Tạ Dung Trác.
Tạ Dung Trác bóp tay cô: “Anh đã nói với ba là em thích ăn.”
Thẩm Mật nhìn về phía c*̣ ông.
Đúng lúc c*̣ ông c*̃ng đang nhìn qua phía họ, nở nụ cười tươi rói hiền lành.
Đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi không ai quan tâm đột nhiên được gia đình bạn trai xem trọng như vậy, sống mũi Thẩm Mật cay xè, chợt không biết nên nói gì mới phải.
Món cuối cùng trong tiệc sinh nhật của ông cụ lại là món mà con dâu út yêu thích, đây đã không đơn thuần là một món ăn nữa, mà là một thái độ.
Tiệc mừng thọ kết thúc, người thân bạn bè c*̉a nhà họ Tạ đều biết rõ vị trí c*̉a Thẩm Mật trong lòng Tạ Dung Trác.
Đoán rằng tin vui của nhà họ Tạ sắp đến rồi đây.
*
Cơm nước xong xuôi, Trương Chỉ Thanh đề nghị đi hái anh đào.
Thẩm Mật nhớ Tạ Dung Trác thích ăn, lập tức đi c*̀ng.
Sân vườn nhà họ Tạ năm nay anh đào rất sai quả, dưới ánh mặt trời từng trái đỏ mọng căng tròn trong suốt trông vô cùng hấp dẫn.
Giỏ nhỏ trong tay Thẩm Mật đã đầy, cô chụp vài tấm ảnh đăng lên Wechat, sau đó mới dẹp đường hồi phủ.
Trên đường về, Trương Chỉ Thanh đã bắt đầu ăn, lại nhìn thoáng qua Thẩm Mật: “Sao cậu không ăn đi?”
Khuôn mặt Thẩm Mật bị ánh nắng hun cho đỏ ửng hệt như những quả anh đào trong giỏ, cô híp mắt cười: “Tạ Dung Trác thích, mang về ăn c*̀ng anh ấy.”
Ớ, chú út thích ăn anh đào sao?” Trương Chỉ Thanh có hơi khó hiểu: “Trước đây năm nào tớ c*̃ng hái rất nhiều mang về, nhưng chú ấy chưa từng ăn, chê chua. Chua chỗ nào cơ chứ, rõ ràng là rất ngọt mà.”
Thẩm Mật sững sờ: “Tạ Dung Trác không thích ăn anh đào?”
Trương Chỉ Thanh vừa ăn anh đào, ậm ờ không rõ: “Không thích.”
Thẩm Mật hiểu ra, Tạ Dung Trác nhường việt quất cho cô, không phải vì anh thích anh đào, mà vì anh biết cô thích vị việt quất.
Có thể những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình bình thường sẽ không có cảm giác gì, nhưng Thẩm Mật thì khác, không lâu sau khi cô chào đời gia đình lâm vào cảnh sa sút, nợ nần chồng chất, việt quất ở quê rất đắt, lúc đi ngang qua tiệm trái cây, cô chỉ dám lén nhìn một cái rồi thôi.
Dù là món tây, hải sản, hay trái cây đắt tiền, điều khiến Thẩm Mật đeo đuổi chẳng phải là để thỏa mãn cơn thèm ăn c*̉a cô, mà đó là chấp niệm c*̉a cô, một ngày nào đó cô có thể dựa vào nỗ lực c*̉a bản thân, để tự do hưởng thụ những thứ sơn hào hải vị mà thuở bé chỉ biết thèm thuồng ngước nhìn.
Và Tạ Dung Trác đã cẩn thận nhận ra chấp niệm trong suy nghĩ c*̉a cô, cẩn thận lặng lẽ mang đến cho cô tất thảy những gì mà cô hằng mong muốn.
Tình yêu c*̉a anh, chưa từng chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi.
*
Xe dừng ở đầu ngõ.
Trương Chỉ Thanh chỉ chỉ phía đối diện: “Tớ đi mua ít bánh ngọt, Mật Mật cậu chờ tớ chút nhé.”
Thẩm Mật đặt giỏ anh đào xuống: “Tớ đi với cậu.”
“Đi!”
Bước vào tiệm bánh ngọt, Trương Chỉ Thanh lấy một hộp bánh matcha, “Cho ông nội nếm thử, ông không ăn được nhiều đồ ngọt.” Lại lấy hai hộp bánh tuyết mochi lạnh: “Cái này thì cho chú út.”
Thẩm Mật lặng lẽ đặt cái trong tay mình xuống.
Trương Chỉ Thanh: “Lại lấy một hộp tiramisu, cho thím út yêu quý c*̉a tớ.”
Thẩm Mật khoát tay cô nàng: “Cảm ơn nhé.”
“Nói ra thì khẩu vị c*̉a con người thật sự sẽ thay đổi đó, trước kia chú út tớ không thích ăn bánh ngọt đâu.” Trương Chỉ Thanh nhớ lại: “Hình như là sau cái đợt sinh nhật tớ vào bốn năm trước, chú ấy cực kỳ thích bánh mochi tuyết lạnh.”
Cô nàng quay đầu lại, nhìn Thẩm Mật: “Cậu nói xem, có phải là vì chú ấy trông thấy cậu ăn một mạch sáu cái không?”
Thẩm Mật sửa lại: “Năm cái.”
“Năm c*̃ng không ít nhé!” Trương Chỉ Thanh khoa trương mở to hai mắt: “Cậu còn ăn tận hai miếng bít tết! Một hộp việt quất! Một cốc cacao nóng!”
Thẩm Mật hắng giọng: “Cậu nhớ hết sao.”
Trương Chỉ Thanh mang bánh ngọt đi tính tiền: “Tớ c*̃ng đâu có muốn nhớ, chỉ là có mấy anh giai để ý đến cậu, đứng bên cửa sổ đếm đấy.”
“…”
Thẩm Mật xấu hổ đến mức cuộn cả ngón chân lại: “Vậy cậu có nói với bọn họ, ngày hôm đó tớ đã nhịn hai bữa, rất đói bụng, chứ bình thường sẽ không như vậy không?”
“Cậu đang muốn tớ đi nói với chú út sao?”
Trương Chỉ Thanh xách bánh ngọt lên, vẻ mặt nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Yên tâm đi, chú út tớ sẽ không chê cậu đâu.” Cô nàng chớp chớp mắt, khẽ giọng: “Chú ấy c*̃ng phá giới vì cậu rồi mà.”
Hai má Thẩm Mật đỏ hây hây: “Chưa có phá!”
Trương Chỉ Thanh: “Tớ thấy cả rồi, chú út cởi đồ cậu—”
Thẩm Mật vội bịt mồm cô nàng lại: “Phá phá phá rồi đừng nói nữa.”
*
Ông cụ thấy hai cô gái hớn hở quay về, đặt quân cờ xuống, nhìn Tạ Dung Trác cười nói: “Xem ra anh đào năm nay ngọt lắm.”
Tạ Dung Trác nhìn Thẩm Mật, một câu hai ý đáp: “Đúng là rất ngọt.”
c*̣ ông nâng tách trà lên: “Không chơi nữa không chơi nữa, lần nào con c*̃ng nhường ba, chán chết.”
Tạ Dung Trác nhướng mày: “Bị ba nhìn ra rồi.”
c*̣ ông: “Anh là do tôi sinh ra, tôi còn chả biết tỏng nước cờ c*̉a anh à?”
Tạ Dung Trác từ chối cho ý kiến.
“Vậy ba nghĩ thử xem, lần này con sẽ chọn đi nước cờ nào?”
c*̣ ông cười lạnh: “Dỗ vợ ấy à, ba hiểu hơn anh. Mẹ anh vì sự nghiệp mà ngó lơ ba không ít, sau rốt chẳng phải ba vẫn nương theo bà, chiều bà sao.”
Tạ Dung Trác: “Vậy ba chấp nhận rồi ạ?”
c*̣ ông: “Thẩm Mật tuổi hãy còn nhỏ, ba không thúc giục con. Ba năm, ba năm sau, phải để cho ba được thấy con lập gia đình chứ?”
Tạ Dung Trác cong môi: “Không chờ lâu như vậy được đâu.”
c*̣ ông rất vừa lòng: “Vậy thì tùy con đó. Cho ba sở thích, ngày sinh tháng đẻ của Thẩm Mật, ba gửi đi xem các con có hợp mệnh không, nếu không hợp, thì tìm thầy cúng để bổ sung.”
Đây là ý có không hợp c*̃ng phải làm cho hợp.
c*̣ ông lúc còn trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết, chẳng tin thứ gì, sau này có tuổi rồi thì c*̃ng dần hệ Phật.
Tạ Dung Trác nghe lời c*̣: “Vâng ạ.”
c*̣ ông: “Ba năm nhoáng cái là qua thôi, có thể bắt đầu lên kế hoạch may váy cưới được rồi. Hôn lễ kiểu Trung lẫn kiểu Tây đều tổ chức một lần đi, kiểu Trung Quốc thì tổ chức tại nhà, đến Tuệ Thành chiêu đãi bạn bè thì tùy ý hai đứa. Ba sẽ tìm người sắp xếp, hai đứa không cần phải nhọc lòng.”
Tạ Dung Trác: “Vâng ạ.”
c*̣ ông: “Chuyện này con phải bàn bạc thật kỹ với Thẩm Mật, kết hôn là chuyện c*̉a cả hai đứa, phải tôn trọng ý kiến c*̉a con bé nữa.”
Tạ Dung Trác: “Vâng.”
c*̣ ông vẫn thiên về truyền thống hơn hết: “Về phần lễ hỏi cưới, hay sính lễ c*̃ng không được bạc đãi con bé nhà người ta…”
Tạ Dung Trác: “Bước này thì bỏ qua đi ạ.”
c*̣ ông dừng một lát, hiểu được: “Dì Ba của con không có con cái, vẫn luôn muốn có một đứa con gái, ba thấy nó và Thẩm Mật khá hợp nhau. Vậy đến lúc đó cứ theo tiêu chuẩn của Thanh Thanh khi xuất giá, để dì Ba của con đưa con bé về nhà chồng.”
Tạ Dung Trác: “Vâng ạ, con sẽ tìm thời gian để nói với Thẩm Mật.”
“Thẩm Mật là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với nó.”
“Con biết.”
*
Trương Chỉ Thanh mang bánh ngọt đến bàn trà trong sân, gọi với vào phòng Tạ Dung Trác: “Mật Mật ơi, ra ăn bánh ngọt nào.”
“Đến đây.”
Thẩm Mật đặt anh đào xuống, rửa sạch tay, vừa lau nước vừa đi đến bàn trà.
Trong sân có một nhà chòi trà nhỏ, cây xanh phủ chung quanh, vào những ngày nắng đẹp, ông cụ rất thích ngồi ở đó tắm nắng.
Sau khi ngồi xuống, ông c*̣ nhìn Thẩm Mật, hỏi: “Ở Tuệ Thành có quen không?”
Thẩm Mật đang cầm tách trà gật đầu: “Quen ạ, cảm ơn ông… chú đã quan tâm.”
Ông cụ nhìn ra sự bối rối c*̉a cô, cười nói: “Bây giờ gọi là gì cũng được cả, dù sao vài năm nữa cháu và Dung Trác kết hôn, thì cũng phải theo nó mà gọi là ba thôi ấy mà.”
Ý c*̉a câu này là… đồng ý cho cô và Tạ Dung Trác quen nhau rồi sao?!
Thẩm Mật cười đến mặt mày rạng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Ông c*̣: “Cháu bằng tuổi Thanh Thanh, nhưng so với Thanh Thanh thì cháu hiểu chuyện hơn nhiều lắm, có được một người bạn như cháu là may mắn của nó.”
Thẩm Mật vội nói: “Người đừng nói thế ạ, Thanh Thanh thông minh nghĩa khí, đã giúp cháu rất nhiều. Chỉ là cậu ấy được người bảo vệ quá tốt, có một người ông cưng chiều như vậy, không cần phải hiểu chuyện đến thế đâu ạ.”
Trương Chỉ Thanh gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng thế đúng thế, vẫn là Mật Mật hiểu tớ.”
c*̣ ông: “Thấy chưa, không nên khen.”
Trương Chỉ Thanh: “Vốn là thế mà ông, ông nội để dành cho cháu bộn tiền như vậy, cháu còn không biết phải làm gì với nó nữa đây.”
Thẩm Mật: “Thật ra cháu cũng không biết mình nên làm gì. Như thể luôn học vì cần phải học, bôn ba cả ngày, kiếm tiền vì cần phải kiếm tiền, lý tưởng năm xưa c*̃ng đã mờ nhạt rồi.”
Ông c*̣: “Người trẻ tuổi ai rồi c*̃ng sẽ có lúc thấy mơ hồ, muốn làm những điều mình muốn, nhưng lại chẳng biết mình muốn làm gì. Không đâm đầu vào tường ắt không quay lại, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ khi va vấp, mới hiểu được điều mình thực sự muốn làm là gì. Con người mà, ai mà chẳng phải sinh tồn, ai mà chẳng phải phấn đấu, không phải ai cũng có thể biến sở thích thành công việc. Lý tưởng, hiện thực, luôn có sự xung đột.”
Thẩm Mật dường như đã hiểu ra.
Không phải lý tưởng c*̉a cô mờ nhạt rồi tan biến, mà lý tưởng và hiện thực xung đột, cô theo bản năng lựa chọn sự thật và buông bỏ lý tưởng.
*
Về lại phòng.
Tạ Dung Trác nhìn Thẩm Mật, hỏi: “Em muốn gì?”
Thẩm Mật nhìn chằm chằm vào cuốn sách 《Nước cộng hòa》 của Plato trên bàn.
Cô muốn có một nước cộng hòa.
Mà Tạ Dung Trác chính là nước cộng hòa c*̉a riêng cô.
Thẩm Mật nhìn người đàn ông trước mặt: “Em muốn anh.”
Im lặng một thoáng, Tạ Dung Trác đột ngột bế cô lên đặt lên bàn học, biểu cảm c*̉a anh rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ấp đầy d*c v*ng.
“Muốn anh ư?”
Thẩm Mật đối diện với ánh mắt c*̉a anh.
“Đúng thế.”
Đây là nơi mà Tạ Dung Trác đã sống từ thuở nhỏ.
Mỗi một nơi trong căn phòng này đều lưu lại dấu vết trưởng thành của anh. Và bây giờ, lại có thêm một cô gái sẽ cùng anh đi hết cả cuộc đời.
Anh muốn biến cô gái ấy thành người phụ nữ c*̉a anh.
Cửa sổ đóng chặt, nội y c*̉a Thẩm Mật rơi lả tả trên bàn.
Tạ Dung Trác cầm một trái anh đào đút cho cô.
Cơ thể Thẩm Mật cứng đờ, kinh ngạc cúi đầu, nhìn anh lại hút một quả anh đào vào miệng mình.
Cô cắn môi, c*̣p mắt nhìn những sợi tóc đen mềm của anh.
Tạ Dung Trác ăn rất chậm rãi, quả anh đào nho nhỏ, mà anh cắn mút mười phút.
Thẩm Mật không thể ngồi vững, cơ thể ngả ra sau, được Tạ Dung Trác ôm vào trong lòng. Anh đỡ lưng cô, nâng cằm cô lên cúi xuống hôn cô.
Thẩm Mật nếm được vị ngọt mặn trên đầu lưỡi anh, và cả vị ngọt của anh đào.
Anh kéo ngăn kéo ra, lấy một cái hộp nhỏ, bóc ra, c*́i đầu mang vào.
Mấy ngày nay Thẩm Mật đã được trải nghiệm sự tuyệt vời của chuyện ấy, không còn sợ hãi nữa.
Bên ngoài trời hãy còn sáng, môi trường làm cảm giác căng thẳng tăng lên gấp bội.
Tạ Dung Trác to lớn mạnh mẽ, Thẩm Mật ăn không trôi.
Một người muốn vào mà không được, người kia muốn nhả mà không ra.
Tạ Dung Trác chống lên người cô, khẽ khàng dỗ ngọt bên tai cô: “Cho anh vào nhé.”
Thẩm Mật quay mặt đi: “Vậy anh chậm một chút.”
“Ừ.”
Ánh mắt Tạ Dung Trác không hề chớp, nhìn chằm chằm gương mặt cô, mạnh mẽ và dịu dàng chen vào trong.
Thẩm Mật nhắm chặt hai mắt.
Giác quan được phóng đại, nhịp tim của Tạ Dung Trác tồn tại rất mạnh mẽ trong cơ thể cô, từng nhịp từng nhịp, đinh tai nhức óc, như muốn nổ tung.
Cô ngửa đầu, mắt ứa lệ.
“Tay anh không sao chứ? Có đau không?”
Tạ Dung Trác nào để ý đến cái tay.
“Em có đau không?”
Thẩm Mật lắc đầu, thế này vẫn nằm trong phạm vi cô chịu đựng được.
“Mười phút có đủ cho anh không.”
Tạ Dung Trác: “Không đủ lắm đâu.”
Thẩm Mật bật khóc, giọng hơi vỡ: “Anh định ở bao lâu.”
Tạ Dung Trác: “Cảm giác sẽ nhanh thôi.”
Đúng là rất nhanh.
Nhưng anh nhanh chóng lại tràn đầy sinh lực, lần sau đó ở lại càng lúc càng lâu.
Chắc chừng ba mươi phút nhỉ? Hình như không những thế.
Chắc hẳn anh đã đặc biệt tìm hiểu tư liệu qua các video liên quan, làm rất tốt, Thẩm Mật không còn tâm trí để để ý đến thời gian nữa, cũng chẳng giục giã gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa khẽ lay động, giọng nói ngắt quãng.
“Sư phụ ơi.”
Tạ Dung Trác nhìn chăm chăm vào cần cổ mảnh khảnh c*̉a cô: “Đổi cách gọi.”
Thẩm Mật nằm ngửa trên lòng bàn tay anh, mái tóc dài xõa xuống bàn, ánh nắng ngoài cửa sổ tiến vào, bóng đổ trên sàn nhà lung lay, không phân biệt được là bóng cây hay bóng dáng cô.
Cô sửa lời: “Ông chủ ơi.”
Tạ Dung Trác dùng sức: “Đổi một chữ.”
Thẩm Mật biết anh muốn đổi từ nào, nhưng cô không thể thốt thành lời. Lần này của anh, khiến cô chạm tới tột đỉnh c*̉a kh*** c*m.
*
Màn đêm buông xuống.
Thẩm Mật ngã vào lòng Tạ Dung Trác, ngẩng mặt thưởng thức vẻ đẹp trai của người yêu.
Cô nâng tay lên, chọt chọt vào chiếc cằm tinh xảo c*̉a Tạ Dung Trác, hơi thở dẫu có yếu ớt vẫn không quên khen anh: “Người đẹp lạnh lùng.”
Ngoài hơi thở ra, mái tóc Tạ Dung Trác không hề rối, áo sơ mi thì chỉnh tề, cà vạt gọn gàng.
Anh c*̣p mắt ngắm nhìn gương mặt cô mãi không rời, nói: “Không đẹp bằng em.”
Thẩm Mật quay đầu nhìn bóng người đi lại ngoài cửa sổ, đẩy vai anh: “Ra ngoài nhé anh.”
Tạ Dung Trác thấp giọng: “Ở lại thêm lát nữa.”
[Lời tác giả]
Thử tìm kiếm trên baidu, những người không nên ăn anh đảo: bệnh nhân tiểu đường, người nội hỏa tăng cao.
Rất phù hợp với triệu chứng gần đây của chú nhỏ Tạ (.
