Buổi trà chiều Tạ Dung Trác hẹn đối tác bàn chuyện công việc, không có việc gì của Thẩm Mật, cô có thể tan làm sớm để thu xếp quần áo.
Mặc chiếc váy bó sát không tiện gói ghém hành lý, Thẩm Mật đi tới trước cửa kính ban công, giơ tay kéo rèm lại, rồi mở tủ lấy bộ đồ thường ngày, ngồi xuống giường thay đồ.
Điện thoại reo lên, màn hình hiện lên lời mời cuộc gọi thoại c*̉a ‘dsm’.
Thẩm Mật vuốt màn hình nghe.
“Có gì dặn dò ạ? Sư phụ cưng.”
Giọng Tạ Dung Trác vừa mềm mại vừa dịu dàng vang lên: “Về nhà chưa? c*̣c cưng.”
Thẩm Mật chờ thêm hai chữ ‘đồ đệ’ ở phía sau, nhưng chờ vài giây rồi mà Tạ Dung Trác không nói tiếp.
—- Tạ Dung Trác gọi cô là c*̣c cưng???
Thẩm Mật vui sướng trong lòng, nhưng lại không quá ngạc nhiên, giả vờ như đó là điều đương nhiên, giọng điệu tự nhiên nói: “Ồ, vừa mới về.”
Tạ Dung Trác: “Thu dọn xong rồi gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.”
Thẩm Mật bật loa ngoài, đặt điện thoại lên gối, cúi đầu cởi cúc áo sơ mi: “Anh cứ bận việc của anh đi, Thanh Thanh đã xin nghỉ phép rồi, đang trên đường đến.”
Tạ Dung Trác ‘ừ’ một tiếng, dừng một lát, rồi nhắc nhở cô: “Đừng cởi quần áo trước mặt anh.”
Mọi dây thần kinh trong đầu Thẩm Mật căng lên, nín thở nhìn chung quanh: “Anh cài camera giám sát trong nhà em à!?”
Tạ Dung Trác bật cười: “Nó khó nghe ra đến vậy sao?”
“….”
Nó có thể nghe ra được sao??
“Anh, anh c*̃ng đâu có nhìn thấy!” Ngoài miệng nói vậy, nhưng Thẩm Mật lại theo bản năng ôm chặt lấy mình.
“Đúng là không nhìn thấy.” Tạ Dung Trác khẽ giọng, âm điệu có chút mê hoặc: “Nhưng anh sẽ có phản ứng.”
“…”
Bây giờ anh còn chẳng buồn giấu giếm gì nữa! Cái gì cũng dám nói với cô! Rõ ràng những chuyện thân mật hơn thế c*̃ng đã làm hết rồi, nhưng Thẩm Mật vẫn không chịu nổi sự tác động của chủ đề này.
Tai cô nóng lên: “c*́p đây!”
Thẩm Mật lấy tay áp lên má hòng làm dịu đi cơn nóng, nghĩ đến tối nay còn phải ngủ chung giường với Tạ Dung Trác, cái bản mặt dày mà cô hằng tự hào, lại tan tác trước tình yêu! Lần này đến cả cổ cũng đỏ lên rồi.
*
Thu dọn đồ đạc xong không bao lâu, Trương Chỉ Thanh đã đến.
Cô nàng không có tí dáng vẻ c*̉a một Đại tiểu thư gì, đi đôi giày cao gót đính đá lấp lánh, tay đeo túi Hermes, ngón trỏ móc chìa khóa xe Maserati, nhưng lại không màng hình tượng kéo vali của Thẩm Mật đi vào thang máy, ra chiều chỉ hận không thể ngay lập tức đóng gói cô rồi đưa đến nhà Tạ Dung Trác.
“Váy váy, cẩn thận lộ hàng.”
Thẩm Mật đứng đằng sau Trương Chỉ Thanh, giúp cô kéo chiếc váy hai dây xuống một chút, cửa thang máy đóng lại mới thả lỏng cảnh giác.
“Làm gì mà thần hồn nát thần tính thế, ai thèm nhìn trộm cậu thay đồ chứ?”
Trương Chỉ Thanh nằm sấp lên tay kéo vali, giương khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn lên, cười hì hì nói: “Bây giờ cậu càng ngày càng giống thím út của tớ rồi, cũng bảo thủ như chú út vậy.”
Thẩm Mật: ?
Tạ Dung Trác bảo thủ chỗ nào cơ!!
Ăn sạch sành sanh cô rồi còn có thể mặt mày tỉnh bơ hỏi cô có thoải mái không mà gọi là bảo thủ sao!?
Nếu Tạ Dung Trác mà bảo thủ thì chắc cô là khỉ trên núi mất.
Thẩm Mật thanh thanh cổ họng: “Đừng gọi như thế, vẫn chưa gặp mặt ba mẹ mà.”
Nghĩ đến ngày mốt sẽ c*̀ng Tạ Dung Trác đến thăm nhà anh, Thẩm Mật đột nhiên thấy căng thẳng.
“Thanh Thanh, ông nội cậu có dễ gần không?” Vừa nói, Thẩm Mật vừa mở điện thoại lên, tìm kiếm ba của Tạ Dung Trác trên Baidu.
Trương Chỉ Thanh: “Dễ gần lắm luôn.”
Kết quả tìm kiếm đầu tiên hiện ra là bức ảnh của ông lão khi còn trẻ.
Nhìn thấy những đường nét tuấn tú của ông lão, Thẩm Mật cúi đầu nhìn người đang nằm sấp trên vali, không khỏi cảm thán gen di truyền thật mạnh mẽ, cả nhà này đều đẹp đến vậy.
“Ông nội tớ siêu đáng yêu luôn đó.”
Trương Chỉ Thanh là cháu gái ruột của c*̣ Tạ, đương nhiên cô nàng sẽ thấy ông nội mình đáng yêu rồi, nhưng những nội dung đáng kinh ngạc trên bách khoa toàn thư lại không hiển thị như vậy.
Đây hoàn toàn là một nhân vật huyền thoại lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước giờ Thẩm Mật chỉ thấy những người như thế trong các bộ phim Hồng Kông trên ti vi mà cô được xem thuở nhỏ. Ngay cả những ông lớn trong ngành như Chung Quang Bố mà năm xưa cũng từng được c*̣ nâng đỡ, đủ thấy địa vị của c*̣ trong giới giang hồ cao đến mức nào.
Nghĩ đến người mẹ giỏi cầm kỳ thi họa của Tạ Dung Trác, Thẩm Mật đột nhiên cảm thấy cặp vợ chồng này thật xứng đôi, một người là huyền thoại trên chốn thương trường, người kia là tài nữ thư pháp của dòng dõi nho giáo.
Trương Chỉ Thanh gật đầu: “Cậu có muốn xem ảnh ông nội tớ lúc trẻ không? Tớ có tớ có nhé, còn nhiều là đằng khác.” Cô ấy mở album ảnh trong điện thoại, “Có ảnh bà nội tớ nữa cậu có muốn xem không? Bà nội hồi trẻ xinh lắm! Chú út trông rất giống bà.”
Thẩm Mật: “Được, được.”
Trương Chỉ Thanh vừa cho Thẩm Mật xem ảnh vừa kể về lịch sử gia đình cô ấy.
“Sức khỏe c*̉a bà nội tớ yếu, hơn bốn mươi tuổi lại mang thai chú út ngoài ý muốn, ban đầu ông nội không định giữ chú ấy lại đâu, nhưng bị ba tớ ngăn lại. Ba tớ nói, ba sẵn lòng giúp họ nuôi em trai em gái.”
Thẩm Mật lướt từng bức ảnh cũ, điều kiện gia đình Trương Chỉ Thanh tốt, ảnh chụp từ mấy chục năm trước vẫn được lưu giữ vẹn toàn, độ phân giải cũng rất cao.
“Tình cảm nhà các cậu tốt thật đó.”
“Đó là vì bà nội dạy tốt.” Trương Chỉ Thanh nói, “Chỉ riêng những người trưởng thành từ đại viện khu tớ thôi, mà đã có mấy gia đình anh em vì tranh giành gia sản mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy rồi. Còn ông nội tớ thì lại rất si tình với bà nội, tớ thường hay thấy ông đứng một mình trò chuyện trước bức tranh của bà, còn ảnh của bà, ông lau mấy lần mỗi ngày ấy chứ.”
Mối quan hệ giữa ba mẹ Thẩm Mật quá tệ hại, nên cô vừa ngưỡng mộ vừa cảm động với tình cảm như thế.
“Tốt thật đó.”
“Ba mẹ tớ c*̃ng yêu nhau lắm. Tiếc là ba tớ đi sớm. Đến tận bây giờ mẹ tớ vẫn độc thân, bà yêu ba lắm.”
Thẩm Mật từng gặp mẹ của Trương Chỉ Thanh, là một người phụ nữ rất đẹp, rất dịu dàng. Trước kia vào ngày của Cha, hai cô gái trong ký túc xá không có bố đều đồng cảm cho nhau, còn ôm nhau khóc một thôi một hồi.
“Ba tớ và bà nội lần lượt qua đời, mới đầu chú út mất mẹ, sau này lại mất anh trai, khi ba tớ qua đời chú ấy còn đau thương hơn cả tớ nữa, vì khi ấy tớ còn quá nhỏ. Đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy chú út rơi nước mắt.” Trương Chỉ Thanh cười ngây ngô: “Tớ còn đi đến an ủi chú ấy nữa cơ.”
Thẩm Mật đột nhiên thấy xót xa cho Tạ Dung Trác.
Ba tuổi già, mẹ và anh trai qua đời, anh trở thành trụ cột của gia đình, áp lực chắc hẳn đã rất lớn. Anh mài công học hành, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số thành tựu, được mọi người gọi là ‘thiên tài’, có chăng c*̃ng là để gia đình yên tâm.
*
Buổi tối.
Tạ Dung Trác đẩy cửa vào nhà, đứng ở huyền quan thay giày, nhìn thấy đôi giày cao gót của Thẩm Mật trong tủ giày, ánh mắt dịu dàng, đưa tay giúp cô xếp gọn lại.
Đóng tủ giày lại, anh đứng thẳng người, vừa quay lại đã bị ôm chầm lấy.
Tạ Dung Trác c*́i đầu, vòng tay ôm ấp cái đầu nhỏ trong lòng: “Sao hôm nay nhiệt tình thế?”
Thẩm Mật ngẩng đầu, gương mặt cô phản chiếu trong đôi ngươi c*̉a Tạ Dung Trác, cô nhón chân rướn đến sát anh: “Hôn chút ạ.”
Tạ Dung Trác ngoan ngoãn làm theo ý cô cúi đầu, đỡ sau gáy cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Anh cười đầy dịu dàng, giọng nói trầm thấp mang theo ý mê hoặc: “Thích anh hôn em, hay thích anh hơn?”
Đây không phải là c*̀ng một câu hỏi sao?
Không chắc rằng anh thích nghe đáp án nào, nét mặt Thẩm Mật nhu thuận, đá vấn đề về lại cho anh: “Anh đoán xem?”
“Anh muốn nghe em nói.”
Ánh mắt Tạ Dung Trác chú mục vào cô, như thể rất bận tâm đến đáp án c*̉a cô vậy.
“Thích hết.”
Thẩm Mật quan sát vẻ mặt c*̉a anh: “Được chứ?”
Dường như Tạ Dung Trác rất hài lòng với câu trả lời của cô, khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ắp vui vẻ, tầm nhìn dịch xuống dưới, dừng lại trên vai cô, anh duỗi tay, ngón trỏ móc lấy sợi dây áo đen mỏng tang: “Tắm sớm thế?”
Dây áo bật lại, Thẩm Mật cảm thấy toàn thân run lên một trận.
Cô có chút hoảng loạn: “Anh cẩn thận tay bị thương.”
“Em giúp anh nhé.”
Rõ ràng cô và Tạ Dung Trác không nói c*̀ng một chủ đề.
Ánh mắt anh thẳng thừng: “Được không?”
“Anh, anh tắm trước đi!” Thẩm Mật xoay người chạy trốn.
*
Vẫn là các bước như đêm qua, chờ đến khi Thẩm Mật cảm thấy thoải mái, Tạ Dung Trác mới vào phòng tắm.
Song lần này còn lâu hơn đêm qua.
Khi anh đi ra, cả người lạnh lẽo. Thế này thì lạnh quá rồi, Thẩm Mật đang nghi ngờ Tạ Dung Trác cố tình.
Nhưng chuyện này vốn dĩ là đôi bên c*̀ng giúp đỡ, chỉ có mình cô hưởng thụ, trong lòng Thẩm Mật có chút áy náy, muốn đưa ra lời mời gọi khá xấu hổ cho Tạ Dung Trác, nhưng lại sợ anh nghi ngờ cô có mục đích không thuần khiết với anh, thèm khát cơ thể c*̉a anh, yêu đâu được vài ngày đã muốn c*̀ng anh ấy ấy.
Huống hồ chi tay anh vẫn còn chưa khỏi, nếu nói ra, thì có hơi không biết thương hoa tiếc ngọc.
Thẩm Mật gối đầu lên cánh tay Tạ Dung Trác, dáng người anh gầy khỏe, cơ bắp tay rắn rỏi, không phải là kiểu quá khoa trương nhưng lại đặc biệt hữu lực, gối lên đó cảm thấy rất an tâm.
Cô đưa tay vòng qua eo Tạ Dung Trác, điều chỉnh sang một tư thế ngủ thoải mái, tai áp vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn người đẹp lạnh lùng gần ngay trước mắt.
Gương mặt Tạ Dung Trác thờ ơ tự nhiên, khóe mắt hơi hếch lên mang đến sự kiêu ngạo, là kiểu đàn ông vừa nhìn qua đã biết là khó gần.
c*̃ng chính vì nguyên nhân này, nên ban đầu Thẩm Mật mới cảm thấy sự kiêu ngạo của anh và sự dịu dàng của ‘sư phụ’ như bị tách biệt, không thể nào xem hai người họ là một được.
Song trên thực tế, Tạ Dung Trác lại là người rất dịu dàng với những người thân quen, là tuýp người ngoài lạnh trong nóng.
Khuôn mặt này xinh đẹp quá thể, khiến những chuyện vừa rồi trở nên như điều cấm kỵ, nhớ đến lại càng khiến cảm giác dâng trào, lúc này ngón tay của Thẩm Mật vẫn còn đang run rẩy.
Cô thủ thỉ: “Không thì, đêm mai chúng ta…”
Có hơi không nói nên lời.
Tạ Dung Trác nghe ra hàm ý c*̉a cô: “Chưa chuẩn bị sẵn sàng thì không cần gượng ép.”
Thẩm Mật: “Nhưng anh vất vả quá.”
Tạ Dung Trác hôn lên vầng trán c*̉a cô: “Em thoải mái là được.”
*
Hôm nay là tiệc chúc thọ c*̉a c*̣ Tạ, Thẩm Mật chọn trang phục rất lâu.
Không thể quá phô trương, nhưng cũng không được quá quê mùa. Không được để c*̣ ông cảm thấy cô ham hư vinh thực dụng, Þnhưng cũng không được khiến Tạ Dung Trác mất mặt.
Chọn đến chọn đi, cuối c*̀ng vẫn chọn bộ đầu tiên.
Chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt tươi mát, quần jean dài kín đáo, giày bệt thoải mái.
Nghe đồn các c*̣ ông trên bảy mươi tuổi đều sẽ thích các cô gái trẻ trông như thế này, phong cách học sinh chắc không lẫn đi đâu được.
Nhưng ngặt một nỗi thân hình c*̉a cô quá đẹp, eo thon chân mảnh, tóc dài đến eo, bộ trang phục thường ngày đơn giản thôi nhưng cũng bị cô mặc thành dáng vẻ đầy quyến rũ thuần khiết.
Thẩm Mật tiện tay mua luôn vé máy bay cho Trương Chỉ Thanh.
Trước khi đăng ký, cô nhỏ giọng hỏi: “Tớ mặc như thế này, có bị coi là cố tình cưa sừng làm nghé không?”
Trương Chỉ Thanh quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, biểu cảm ngớ ra: “Chẳng lẽ cậu không nghé sao? Cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi đó!!”
Những đứa trẻ con nhà nghèo phải tự lập từ sớm, từ nhỏ Thẩm Mật đã hiểu cách đối nhân xử thế, từ năm mười ba tuổi, cô đã cảm thấy mình trưởng thành hơn người, sau khi học xong đại học lại cảm tưởng mình đã lĩnh ngộ hết chân lý cuộc đời trăm năm, rất hay thường xuyên quên mất bản thân cũng chỉ vừa ngoài đôi mươi.
Nhưng Trương Chỉ Thanh lại không giống thế, tuy nói cô ấy c*̀ng tuổi Thẩm Mật, nhưng lại trông như không phải động não quá nhiều, trong mắt lúc nào c*̃ng như dính mấy chữ ‘tui dễ lừa lắm mau đến lừa tôi đi’, có sức hút mạnh mẽ với mấy gã tồi.
Thẩm Mật nhớ lại mấy câu Trương Chỉ Thanh nói mấy hôm trước, chờ máy bay chán quá, bèn hỏi thêm: “Đã bao lâu rồi bạn trai cậu và cậu không gặp nhau?”
Trương Chỉ Thanh giật mình, như đang cố nhẩm tính, qua loa một lát rồi đáp: “Hơn một năm rồi, sao vậy?”
Thẩm Mật: “Mấy ngày các cậu gọi điện thoại cho nhau một lần?”
Trương Chỉ Thanh đột nhiên có chút ủ rũ: “Đã hơn nửa tháng rồi chưa liên lạc với nhau, dạo này anh ấy bận lắm.”
Thẩm Mật: “Nửa tháng???”
Trương Chỉ Thanh: “Sao, sao vậy?”
Chuyện tình cảm thì bạn thân cũng khó mà xen vào, con gái đang yêu rất dễ mụ mị đầu óc, nhỡ đâu bị tên khốn đó dỗ ngon dỗ ngọt một cái là quay ra bỏ rơi cả bạn thân, cuối cùng mất cả chì lẫn chài.
Trước kia Thẩm Mật c*̃ng không có ý định nhúng tay vào chuyện tình cảm c*̉a Trương Chỉ Thanh, nhưng bây giờ không giống nữa, cô là thím út c*̉a Trương Chỉ Thanh đó nha! Chuyện cần quản, thì nhất định phải quản, dù cô ấy tức giận và không nhận người bạn là cô đi nữa, nhưng c*̃ng đâu thể không nhận Tạ Dung Trác là chú út được chứ?
Thẩm Mật nghiêm mặt: “Sắp nghỉ hè rồi, nói anh ta xéo về đây.”
Sự lạnh lùng bất ngờ của cô làm Trương Chỉ Thanh giật mình: “…Ơ?”
Thẩm Mật: “Ơ cái gì? Bảo anh ta c*́t về đây.”
Tạ Dung Trác nghiêng đầu nhìn sang, nhìn Thẩm Mật một cái nhưng không nói gì, như thể đang ngầm đồng ý cho cô sử dụng quyền lợi ‘gia pháp’ vậy.
Trương Chỉ Thanh nhìn nhìn Tạ Dung Trác, rồi lại nhìn nhìn gương mặt đầy nghiêm trang c*̉a Thẩm Mật, sợ hãi nói: “Được, được, tớ sẽ nói với anh ấy, bảo anh ấy hè này c*́t về đây. Nhưng nếu anh ấy không chịu về thì tớ phải làm sao?”
“Chia tay.”
“Chia tay.”
Thẩm Mật và Tạ Dung Trác đồng thanh.
Trương Chỉ Thanh: “…”
Thẩm Mật bày ra dáng vẻ trưởng bối, tận tình khuyên nhủ: “Một tên đàn ông mà gần một năm trời không gặp mặt, cậu quen tên đó để làm chi? Bận rộn mà c*̃ng xem là cái cớ ư? Cậu nhìn chú út c*̉a cậu đi, anh ấy quản lý một tập đoàn lớn như vậy, mà còn rảnh rỗi đi yêu đương qua mạng với tớ kìa!”
Tạ Dung Trác: “…”
Nhưng không thể phủ nhận, dù tăng ca muộn đến mấy, anh cũng sẽ lên game vượt phó bản hoặc chơi vài ván đối kháng cùng Thẩm Mật.
Nếu bận việc phải đi công tác thì còn mang laptop theo, treo máy c*̀ng cô.
Thẩm Mật: “Thật sự thích cậu thì sao có thể bận đến mức đó cơ chứ? Đi vệ sinh còn có thể lén chút thời gian tình tứ, gửi tin nhắn mà c*̃ng bận đến vậy sao???
Tạ Dung Trác: “…”
Nom cô có kinh nghiệm thật đấy.
Nhưng vẫn câu nói c*̃, không thể phủ nhận được.
Thẩm Mật càng nói càng tức: “Cậu cũng từng chơi game, cũng từng xem bao nhiêu vụ 818, sao đến lượt mình lại hồ đồ vậy? Trên đời này không có người đàn ông bận, chỉ có người đàn ông không muốn để ý đến cậu là gã tồi thôi!”
(*) 818, (phát âm: bā yāo bā, 八一八) là một tiếng lóng trên mạng, mang nghĩa “bóc phốt”, “bóc drama”.
Tạ Dung Trác ho khẽ một tiếng.
Anh khá là mẫn cảm với hai chữ ‘gã tồi’, Thẩm Mật bèn thay đổi sang cách so sánh khác.
“Tên chó không yêu thương cậu! Bạn trai mà quá ba ngày không liên lạc với cậu, thì hoặc là tên đó đã chết, hoặc là chắc chắn không thích cậu rồi!”
Trương Chỉ Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh.
Đúng vậy, ngày nào Tạ Dung Trác c*̃ng đều bận rộn như vậy, mà vẫn còn rảnh rỗi chơi game với Thẩm Mật, yêu đương qua mạng với cô. Tần Chi Mặc phải trông coi việc kinh doanh của gia đình, còn phải học tiến sĩ, nhưng luôn trả lời tin nhắn của cô ấy ngay lập tức, có chuyện gì là xuất hiện ngay tức thì.
Vậy nên làm gì có ai bận bịu đến mức không có thời gian để nhắn cái tin chứ, chỉ là không muốn để ý đến cô ấy mà thôi.
Sợ Trương Chỉ Thanh nhất thời không chấp nhận được, Thẩm Mật không nói sâu hơn nữa: “Nhưng chuyện gì c*̃ng đều có ngoại lệ, có lẽ anh ta thật sự đang bận, nhưng chuẩn bị tâm lý trước vẫn tốt hơn, đúng không?”
Trương Chỉ Thanh ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi ạ, thím út.”
*
Đến Bắc Kinh, vào khu vực đại viện, biểu cảm của Thẩm Mật và Trương Chỉ Thanh lập tức đổi chỗ.
Thẩm Mật ngoan ngoãn khoác tay Trương Chỉ Thanh, dùng âm lượng chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy thì thầm: “Làm sao đây tớ lo lắng quá, đây là lần đầu tiên tớ gặp phụ huynh đó!”
Trương Chỉ Thanh hếch cằm, vỗ vỗ đầu cô, an ủi: “Đừng sợ, tớ ở đây.”
Thẩm Mật hối hận vì đã vào trước.
Cái tên Trương Văn Chử này, sớm không gọi muộn không gọi, lại cố tình đúng ngay cái lần đầu tiên cô bước chân vào cửa nhà họ Tạ mà gọi điện cho Tạ Dung Trác!
Thẩm Mật hận không thể lôi Trương Văn Chử ra đánh cho một trận.
“Miền Bắc các cậu có lễ nghi gì trước khi gặp người lớn không?” Lòng bàn tay Thẩm Mật đổ mồ hôi: “Trước khi vào cửa, có cần dập đầu không?”
Trương Chỉ Thanh nghĩ ngợi: “Nhà c*̉a tớ hình như không cần.”
Thẩm Mật gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
“Nhưng tớ là cháu gái của ông nội, còn cậu là con dâu của ông ấy, quy tắc chắc phải khác nhau chứ?”
“…”
Đúng là không giống nhau thật.
Thẩm Mật suy nghĩ, lát nữa gặp ông cụ, nên gọi là ông nội theo Trương Chỉ Thanh, hay gọi là chú theo vai vế của Tạ Dung Trác đây.
Ông cụ thích sự yên tĩnh, lần này tổ chức đại thọ cũng không gióng trống khua chiên, chỉ mời một vài người thân và bạn bè thường xuyên lui tới.
Nhà họ Tạ sống trong một khu tứ hợp viện cổ kính ở Bắc Kinh, hôm nay tiết trời đẹp, khách khứa đều tụ tập bên ngoài sân, có người chơi điện thoại chụp ảnh cho nhau, có người ngồi tắm nắng trò chuyện phiếm ngắm cây ngắm hoa, cũng có người quây lại chơi bài, ai nấy đều khá yên lặng.
“Ông nội!”
Trương Chỉ Thanh ngọt ngào gọi một tiếng.
Trông thấy cháu gái, ông nội Tạ ngày thường vốn ít cười liền nở nụ cười, sải bước đi tới.
“Thanh Thanh về rồi sao?”
c*̣ ông quay đầu, ánh mắt dời sang cô bé đứng bên cạnh cháu gái mình.
Nhừng người khác c*̃ng chú ý đến Thẩm Mật, không hẹn mà c*̀ng dừng các hoạt động giải trí, ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Đột nhiên trở thành tâm điểm c*̉a sự chú ý, Thẩm Mật căng thẳng hẳn, theo bản năng gọi như Trương Chỉ Thanh: “Ông nội ạ.”
Tạ Dung Trác đúng lúc đi vào trong: “…”
[Lời tác giả]
Tạ Dung Trác: Vai vế loạn rồi, gọi ba đi.
Thẩm Mật: …
