Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 41: Ghen




Tạ Dung Trác ở trong phòng tắm rất lâu.

Trong đầu Thẩm Mật cứ như đang chiếu một bộ phim vậy, dù mắt không nhìn thấy gì, nhưng những hình ảnh trong tưởng tượng lại hiện lên từng khung một rõ nét như 4K siêu HD, mượt mà sống động khiến cô trằn trọc mãi, không tài nào bình tĩnh lại được.

Với dáng người c*̉a Tạ Dung Trác, đi đóng phim chắc chắn sẽ đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vừa bắt đầu mà anh đã chơi lớn với cô đến vậy.

— Tạ Dung Trác sẽ không cho rằng cô có kinh nghiệm phong phú đấy chứ??

Nhớ lại ánh mắt và biểu cảm vừa rồi c*̉a Tạ Dung Trác, rõ ràng là đang hỏi cô ‘anh làm thế có đúng không’.

Thêm vào việc anh luôn hiểu lầm cô từng ở bên Kha Triển, Thẩm Mật cảm thấy lý do này khá hợp lý.

Nhưng vào lúc này mà cô nhắc về Kha Triển trước mặt Tạ Dung Trác, Thẩm Mật cảm giác sáng mai có thể cô sẽ phải bò ra ngoài mất.

Chừng nửa tiếng sau.

Hoặc c*̃ng có thể là lâu hơn, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Thẩm Mật theo bản năng điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thôi toang rồi, Thẩm Mật nghĩ thầm.

Giờ đây cô chẳng những biến thành cái giọng thảo mai trên mạng, mà còn ngày càng trở nên đa sầu đa cảm, yêu đương rốt cuộc đã mang đến cho cô cái gì thế này!

Thẩm Mật định bụng ngày mai sẽ tìm Trương Chỉ Thanh hỏi xem, liệu giai đoạn đầu lúc yêu đương có khó xử như vậy không, hay chỉ có mình cô là kẻ đại nghịch bất đạo chơi trò tình yêu thầy trò rồi lại xấu hổ đến thế.

Vị trí bên cạnh lún xuống, Thẩm Mật cố gắng lấy hết can đảm mở mắt ra, không thể tiếp tục như thế này được nữa, cô phải tự nhiên hơn một chút.

Thẩm Mật đổi mấy nhịp thở, cố ý tạo ra tiếng động lớn, thể hiện là cô đã tỉnh.

Nhưng qua một lúc lâu sau mà Tạ Dung Trác vẫn chưa ôm cô.

Giải quyết xong là không thèm để ý đến cô nữa sao??

Sao con người Tạ Dung Trác lại như vậy chứ!

Làm sao bây giờ cô lại bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm mất không chế rồi…

“Người anh lạnh.”

Phía sau vang lên giọng nói của Tạ Dung Trác: “Chờ một chút rồi ôm em.”

Giọng nói của anh mang theo sự khàn khàn lười biếng sau khi đã được giải tỏa.

Thẩm Mật: “Không sao cả.”

Giọng cô vừa mềm mại vừa khẽ khàng: “Em không sợ lạnh.”

“….”

Im lặng trong chốc lát, hơi thở của người phía sau áp sát lại gần, Tạ Dung Trác đưa tay, kéo cô ôm vào lòng. Người anh quả thật rất lạnh, Thẩm Mật khá hoài nghi có phải anh đã tắm nước lạnh không, mà có lẽ nước lạnh cũng không có tác dụng, nên mới ở trong phòng tắm lâu như vậy.

Chóp mũi anh dán lên vai cô, hô hấp phả qua tai, hơi thở mát lạnh len lỏi vào gáy, cơ thể Thẩm Mật căng cứng như một quả bóng sắp nổ tung.

“Tạ Dung Trác ơi.”

Thẩm Mật liếm môi, giọng nói khô khốc.

Tạ Dung Trác: “Ơi?”

Thẩm Mật: “Hẹn hò với em, anh có cái cảm giác… mất tự nhiên không?”

Môi Tạ Dung Trác dán lên bên tai cô, những nụ hôn dày đặc rơi xuống, giọng nói có chút mơ hồ: “Không có.”

Sao anh lại không có được chứ?

Chẳng lẽ anh c*̃ng không cảm thấy xấu hổ ư?

Nghĩ đến đây, Thẩm Mật đột nhiên nảy ra một vài suy nghĩ kỳ quặc đặc trưng của những cô gái trẻ đang yêu.

“Không phải anh đã từng yêu đương đó chứ? Vừa nãy anh… sao lại có kinh nghiệm vậy.” Thẩm Mật bắt đầu tính sổ.

Giọng điệu Tạ Dung Trác không vội không vàng: “Phản ứng bản năng.”

Thẩm Mật nghe không hiểu: “Phản ứng, bản năng?”

Tạ Dung Trác: “Bản năng muốn khiến em thoải mái, nhìn phản ứng c*̉a em để tiếp tục.”

“…”

Thẩm Mật chậm rãi kéo chăn lên cao, trùm lên mặt.

Xin lỗi nhé, em không nên nghi ngờ anh.

Tạ Dung Trác nắm tay cô, ôm trọn trong tay.

“Ngủ ngon.”

*

Vừa nằm đã ngủ một giấc đến sáng.

Thẩm Mật đứng bên la va bô rửa mặt trang điểm, nhà Tạ Dung Trác không có đồ dùng phụ nữ nào, đương nhiên cũng không có bàn trang điểm, nhìn thấy đủ loại chai lọ trên la va bô rửa mặt, Tạ Dung Trác gọi điện bắt đầu đặt đồ nội thất.

“Không cần phải lãng phí như vậy, em chỉ ở nhiều nhất là hai tháng thôi.” Thẩm Mật rướn đến sát gương thoa son môi, vô c*̀ng vừa lòng với thần sắc hôm nay: “La va bô c*̃ng tiện mà.”

Tạ Dung Trác quay đầu sang, nét mặt không đổi sắc: “Em định cả đời này không công khai với anh sao?”

“Mua, mua mua mua.” Thẩm Mật lập tức sửa miệng, cô đề nghị: “Mỗi người một nửa.”

Tạ Dung Trác: “Không cần. Đồ dùng trong nhà anh mua. Phân chia quá rạch ròi với bạn gái, anh sẽ cảm giác kiếm tiền không còn ý nghĩa gì nữa.”

Hai người đứng trước gương, vì chênh lệch chiều cao, Thẩm Mật ngửa đầu, còn Tạ Dung Trác thì c*́i đầu nhìn xuống.

Thẩm Mật ngoắc ngoắc ngón tay.

Tạ Dung Trác xoay người.

Thẩm Mật kiễng chân hôn lên má anh một cái.

Không phải cô muốn chiếm lợi về tiền bạc đâu, chỉ là vẻ mặt c*̉a Tạ Dung Trác khi nói câu đó quá đẹp trai, cô không kìm nỗi.

“Được.”

Tạ Dung Trác nhếch mắt nhìn về phía gương, dùng ngón tay cái lau vết son môi trên má, trong mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Mật giúp anh chọn một chiếc cà vạt màu nhạt hơn, rất hợp với chiếc váy của cô, Tạ Dung Trác nhìn cô chăm chăm không dời mắt: “Lịch trình hôm nay sắp xếp thế nào?”

Thẩm Mật vừa giúp anh sửa lại áo sơ mi, vừa chuyển sang chế độ làm việc: “Chín giờ sáng có buổi họp, mười giờ rưỡi Chủ tịch Tất hẹn gặp ngài, vào buổi trà chiều có cuộc hẹn với sếp Ngô, sáu giờ tối đã đặt nhà hàng ở Hà Tây, là muốn mời ai ăn cơm? Em sẽ gọi món theo khẩu vị của đối phương.”

Tạ Dung Trác nói: “Em.”

Thẩm Mật cười khẽ đánh anh một cái: “Chuyên nghiệp chút đi.”

Đôi mắt Tạ Dung Trác đượm ý cười.

Thẩm Mật dùng tay giúp anh là phẳng những nếp nhăn nhỏ trên áo vest do cô gây ra, nhìn bàn tay bị băng gạc của anh: “Còn nữa, kiêng rượu, uống thuốc đúng giờ.”

Tạ Dung Trác: “Biết rồi, bạn gái.”

“Lão Chu đã đến rồi.” Thẩm Mật nhìn điện thoại, xách túi đi đến huyền quan thay giày, quen thuộc với căn hộ này không khác gì nữ chủ nhân c*̉a nó.

Tạ Dung Trác nhìn bóng hình bận rộn c*̉a cô gái, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Nhìn em làm chi? Đi thôi, sếp ơi.”

“Ừ.”

*

Trở lại vị trí làm việc, Thẩm Mật đã thay bộ áo sơ mi và chân váy bút chì thông thường, tiết trời ấm lên, không cần mặc quần tất nữa, đến công ty cởi áo khoác ngoài, đôi chân trắng như phản chiếu ánh sáng, tươi tắn rạng rỡ như phong cảnh hữu tình.

Mỗi khi gót giày cao gót của cô chạm xuống sàn, Ninh Hân Lôi lại cảm thấy có một trái tim đang tan vỡ vì cô.

Sếp Tổng đang họp, văn phòng Tổng giám đốc im ắng, nhân lúc rỗi rãi đi lấy nước, Ninh Hân Lôi ghé qua: “Thẩm Mật cô biết không, tiểu Trần bên bộ phận Hành chính crush cô đó!”

Thẩm Mật: “Tiểu Trần nào?”

“Chính là cái cậu vừa mới đến cách đây không lâu đó! Con trai của em họ tổng giám đốc Cao.” Ninh Hân Lôi thưởng thức dáng người của Thẩm Mật: “Có điều cô đẹp thế này, phải tôi mà là đàn ông thì tôi cũng không kìm được.”

Vừa dứt lời, tiểu Trần đã đến xum xoe.

“Thẩm Mật, cô ăn sáng chưa? Tôi có mang theo bánh cuốn bò phô mai này.” Nói rồi còn đưa một túi đồ ăn qua.

“À không cần đâu cảm ơn cảm ơn.” Thẩm Mật vội xua tay: “Sếp không thích mùi này, hơn nữa tôi c*̃ng đã ăn rồi, anh cứ giữ lại đi.”

Tiểu Trần vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy buổi trưa cô đã đặt cơm chưa? Tôi gọi đồ ăn ngoài của đầu bếp riêng, có muốn ăn cùng không?”

Thẩm Mật uyển chuyển từ chối: “Trưa nay tôi phải bận tiếp Chủ tịch Tất, có thể không kịp đến nhà ăn rồi.”

Tiểu Trần không ngừng cố gắng: “Vậy buổi tối cô…”

Thẩm Mật: “Buổi tối có hẹn với người yêu.”

Tiểu Trần và Ninh Hân Lôi c*̀ng đơ cái mặt ra.

Biểu cảm của Tiểu Trần xuất hiện vết nứt, túi đồ ăn trên tay lúng túng lắc lư trong không trung.

Còn vẻ mặt cuarnhl lại vô c*̀ng hưng phấn: “Oa, Thẩm Mật cậu có bạn trai rồi sao? Người ở đâu thế? Không phải là trong công ty chúng ta đó chứ?”

“Ừ…” Thẩm Mật kéo ghế tựa ra, ôm tài liệu đi vào văn phòng c*̉a Tạ Dung Trác: “Lôi Lôi, tôi đi trước đã, lát nữa rảnh rồi nói chuyện sau.”

Ông tổ tin đồn sao có thể dễ dàng buông tha cho cô: “Tôi chờ cô hết bận nhé, liên lạc trên wechat!”

Thẩm Mật bước nhanh hơn: “Hôm nay tôi bận cả ngày cơ!”

Đóng cửa văn phòng lại, Thẩm Mật dựa vào cửa ngửa đầu thở phào một hơi.

Yêu đương đứng đắn, sao nom cứ như lén lút vụng trộm vậy chứ.

Thẩm Mật ưỡn thẳng ngực.

*

Nửa tiếng sau, Tạ Dung Trác họp xong đi ra, phía sau là Trương Văn Chử và hai người trợ lý.

Lúc đi ngang qua bàn Thẩm Mật, anh dừng bước, những người khác ngầm hiểu ý tự động tránh ra làm việc c*̉a mình.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú xuất trần trước mặt, cùng đôi mắt thanh tâm quả dục, Thẩm Mật không sao tưởng tượng được, người đàn ông lịch thiệp và điềm tĩnh trước mắt lại là người đã dịu dàng chiều chuộng cô đêm qua.

Tầm mắt cô hạ xuống dưới, càng không thể thường tượng ra được, bàn tay xinh đẹp trắng nõn thon dài cầm bút ký tên đó lại từng phủ lên người cô, xoa nắn khám phá suốt cả một đêm.

Tạ Dung Trác nhìn chăm chăm Thẩm Mật trong một lúc.

“Sao mặt lại đỏ thế?”

Thẩm Mật bừng tỉnh.

Tạ Dung Trác đột nhiên dừng lại nhìn cô đã khiến cô rất mất tự nhiên rồi, bây giờ anh lại còn dừng trước bàn làm việc c*̉a cô chỉ để nói chuyện. Thẩm Mật cảm nhận được có vô số ánh mắt trong văn phòng đang âm thầm quan sát họ.

“Chủ tịch Tất sắp đến rồi, em đi sắp xếp.” Cô tỏ vẻ bình tĩnh.

Ôm tập tài liệu với vẻ mặt trấn tĩnh đi về phía phòng trà bánh, đi được vài bước, lại quay lại bàn làm việc, đặt tập tài liệu xuống, cầm cốc nước lên rồi cứng nhắc bỏ đi.

Dạo gần đây cô rất dễ thẹn thùng.

Tạ Dung Trác không rõ liệu tất cả các cô gái khi yêu đều như vậy không, nhưng Thẩm Mật như như vậy, anh thấy rất đáng yêu.

Anh c*̣p mắt, lẳng lặng nở nụ cười.

*

Thẩm Mật bưng trà, để ra một tay rảnh gõ cửa, ngoài Chủ tịch Tất, Tất Tĩnh Lâm cũng đến cùng.

Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ vest nhỏ kiểu Chanel, đi bốt ngắn, tóc dài xõa ngang vai, trang điểm rất nhẹ, đúng chuẩn phong cách một cô gái ngoan hiền dịu dàng.

So ra với Tất Tĩnh Lâm, thân hình 34D c*̉a Thẩm Mật như rắn nước, cùng đôi chân dài trắng nõn nà khiến cô trông có phần mị hoặc vua chúa.

Nhìn thấy Thẩm Mật, Tất Tĩnh Lâm mỉm cười chào hỏi với cô.

Thẩm Mật đặt trà xuống, gật đầu, im lặng rời đi, để lại văn phòng cho họ nói chuyện công việc.

Một lát sau, cửa văn phòng mở ra, Chủ tịch Tất nghe điện thoại rồi rời đi.

Tất Tĩnh Lâm vẫn chưa ra ngoài.

Điện thoại reo lên mấy tiếng, là Ninh Hân Lôi.

Ninh Hân Lôi: Tin hot đây!!

Ninh Hân Lôi: Chủ tịch Tất đến se duyên!

Ninh Hân Lôi: Nghe nói ông c*̣ Tất sắp không qua khỏi, còn ba ngày nữa là chết! Bốn chi của nhà họ Tất bắt đầu tranh nhau quyền lực trong tập đoàn, đánh cho đầu rơi máu chảy!

Ninh Hân Lôi: Lần này Chủ tịch Tất hẳn c*̃ng làm liều thật rồi, vì tranh giành quyền lực mà đích thân đưa con gái đến xem mắt, thể diện c*̃ng không cần nữa!

Se duyên? Xem mắt???

Thẩm Mật đứng ngồi không yên.

Cô đứng lên, hai giây sau lại ngồi xuống.

Không được. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Tin đồn do Ninh Hân Lôi lấy về tám chín phần mười là sai, cái gì mà ba ngày nữa là chết, Hoa Đà tái thế c*̃ng không thể đoán được chính xác con người có thể sống được ba ngày nữa là, nhỡ đâu Tạ Dung Trác và Tất Tĩnh Lâm chỉ đang bàn về chuyện công việc, cô lại đột ngột xông vào thì bất lịch sự quá.

—Hình như nước c*̉a Tạ Dung Trác chưa được châm đầy, cần phải vào châm thêm nước cho anh mới được.

Tìm được lý do, Thẩm Mật nghiêm túc ra chiều giải quyết việc chung, đẩy ghế dựa ra.

Cửa phòng Tổng giám đốc không đóng chặt, Thẩm Mật vừa định đẩy cửa vào thì nghe được thông tin quan trọng: “Dung Trác, em thật sự rất thích anh.”

Âm giọng c*̉a Tất Tĩnh Lâm đượm sự kìm nén nức nở.

Thẩm Mật: “…”

Nghe lén là không tốt, nhưng vào tình huống như thế này mà đi vào cắt ngang cắt ngang lời tỏ tình của người ta thì hình như càng không tốt hơn.

Thẩm Mật khó xử đứng tại chỗ.

Không đúng, Tạ Dung Trác là bạn trai c*̉a cô!

Bạn trai bị cô gái khác tỏ tình… quan sát chút phản ứng c*̉a anh, c*̃ng đâu có gì không đúng chứ.

“Anh có thể, cho em một cơ hội được không, chờ thêm một thời gian nữa, nói không chừng anh sẽ thích em thì sao?” Giọng điệu Tất Tĩnh Lâm rất ấm ức: “Ba em đã phát điên rồi em c*̃ng không có cách nào cả, nếu nhất định phải chọn người trong cái giới này để kết hôn, em chỉ muốn anh thôi. Em có gì không tốt thì em sẽ cố gắng vì anh mà thay đổi, chúng ta thử một lần, được không?”

Câu nói này đã xác nhận mức độ tin cậy c*̉a tin đồn.

Thẩm Mật đột nhiên có hơi đau lòng thay Tất Tĩnh Lâm.

Cô ấy xinh đẹp như vậy, tính cách tốt lại có năng lực, thế mà vẫn bị gia đình ép gả cho người mình không thích. Nếu nhất định phải chọn một công tử ăn chơi trong đám nhà giàu để kết hôn, thì Tạ Dung Trác quả thực là sự lựa chọn tốt nhất.

“Xin lỗi,” Âm thanh c*̉a Tạ Dung Trác vang lên: “Tôi đã có bạn gái rồi.”

Tất Tĩnh Lâm ngơ ngác, qua vài giây sau mới ngại ngùng bối rối nói: “Ngại quá, em không biết, em thật sự chưa từng nghe đến, xin lỗi, xin lỗi anh…”

Thẩm Mật không đành lòng nghe thêm nữa.

Tất Tĩnh Lâm rời đi, Tạ Dung Trác quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Mật chống cằm, đôi mắt vô hồn thở dài.

Vừa rồi anh đã nghe thấy vài tiếng động nhỏ, nhưng lại không chắc chắn có phải là Thẩm Mật đến không.

Sợ cô hiểu lầm, anh tiến lên.

“Thẩm Mật.”

Thẩm Mật như vừa hoàn hồn, theo phản xạ đứng dậy: “Sếp ạ.”

“Sao hôm nay hồn vía em lại lên mây thế.”

Tạ Dung Trác c*̣p mắt, quan sát cô một chập, bỗng nhiên hỏi thật khẽ: “Tối hôm qua như thế c*̃ng mệt rồi sao?”

Một cảm giác nghẹt thở ập đến.

Mặt Thẩm Mật đỏ bừng, chỉ hận không thể chui vào ngăn kéo bàn làm việc.

Anh có thể nào đừng nhắc đến chuyện này được không!

Tạ Dung Trác định giải thích: “Vừa nãy…”

“Em không để ý đâu.” Thẩm Mật nói rất nhanh, ước gì anh nói nhanh cho xong để rời khỏi bàn làm việc của cô.

Sắc mặt Tạ Dung Trác trầm xuống.

“Em không để ý chuyện người ta giành bạn trai c*̉a em?”

Thẩm Mật: “Không, không phải. Em để ý, để ý chứ, chỉ là không để tâm đến cô Tất, cô ấy không phải là kiểu người như thế.”

Tạ Dung Trác thờ ơ nhìn cô.

“Em tin tưởng cô ta, hay vì không để ý đến anh?”

Lời này nhất định phải nói bây giờ sao!

Thẩm Mật đưa mắt nhìn những đồng nghiệp đi ngang qua, mặt đầy vẻ ‘từ chối nói chuyện’.

Ánh mắt Tạ Dung Trác lướt qua Thẩm Mật, dừng lại trên túi bánh cuốn thịt bò cạnh bàn phím của cô.

Thẩm Mật: “…”

Thôi rồi!

“Buổi sáng ăn chưa no?”

Tạ Dung Trác hỏi.

Thẩm Mật ậm ờ đáp: “À ừm, chưa no.”

Tạ Dung Trác nhìn ánh mắt né tránh c*̉a cô, lạnh nhạt hỏi: “Lại là ai yêu thầm tặng đây?”

Đồng nghiệp nam theo đuổi Thẩm Mật rất nhiều, cũng có người từ tòa nhà văn phòng bên cạnh nhờ người đưa lên, trên bàn làm việc của cô thi thoảng lại có một ít đồ ăn vặt, hoa tươi linh ta linh tinh vứt không xuể, cô lao công dọn dẹp tầng còn đùa về nhà không cần mua hoa nữa.

Không ngờ lại bị Tạ Dung Trác thấy.

Da đầu Thẩm Mật run lên: “Em nói với anh ta, em có bạn trai rồi, ai mà biết anh ta…”

“Đến văn phòng c*̉a anh.”

“Ò.”

Thẩm Mật cầm điện thoại lo lắng đi theo anh vào phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại đã bị Tạ Dung Trác kéo mạnh qua, anh sải bước về phía ghế sô pha, Thẩm Mật bị đẩy vào trong góc, Tạ Dung Trác đè xuống, nâng bàn tay bị thương lên, khuỷu tay dán vào má cô, tay còn lại siết chặt vòng eo cô, khiến cô không còn đường trốn thoát.

Đây là ở văn phòng, Thẩm Mật căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

Tạ Dung Trác nhìn cô bé như chim sợ cành cong, có đôi khi anh còn hoài nghi, liệu cô thật sự thích anh, hay chỉ là vì biết ơn khoản tiền đó mà hy sinh bản thân cho anh.

Lần đầu gặp mặt, cô lờ đi sự tồn tại của anh, nói cười vui vẻ với tên bạn trai cũ.

Lần thứ ai gặp mặt, cô không có ấn tượng tốt về anh, đã thế còn thích anh trong game.

Ai c*̃ng nói kinh doanh mới khó khăn, song Tạ Dung Trác lại thấy theo đuổi Thẩm Mật còn khó hơn lên trời.

Anh thực sự bất lực, bốn năm qua đã dùng mọi cách, nhưng sau rốt lại không có cách nào với cô cả.

Hơi ám chỉ một chút, cô lập tức rụt vào cái mai rùa c*̉a mình.

Vừa phải giữ ý để không làm tổn thương lòng tự trọng của cô, lại không dám chủ động quá thể sợ cô sẽ hoảng sợ.

Vất vả lắm mới có được, người bên cạnh rồi, lại chẳng thể nắm giữ trái tim ấy.

Tạ Dung Trác buông tiếng thở dài, thôi bỏ đi.

Dù sao thì cô c*̃ng đã là bạn gái c*̉a anh, chỉ cần ôm người về nhà, sớm muộn gì cũng có cách khiến cô một lòng một dạ vì anh.

“Thẩm Mật, em có thích anh không?”

Tạ Dung Trác đột nhiên c*́i đầu áp sát vào, ánh mắt quyến rũ.

Ngón tay Thẩm Mật run lên, hai tay túm lấy ống tay áo: “Thích, thích ạ.”

Nhưng có cần phải nói bằng tư thế này trong văn phòng không!

Biểu cảm c*̉a Tạ Dung Trác hiển nhiên là không tin, mím môi lẳng lặng nhìn cô một chập, cúi người thì thầm bên tai cô bằng chất giọng dịu dàng: “Tối qua thoải mái không?”

Không phải anh thật sự sẽ play văn phòng với cô đó chứ!!

Thẩm Mật xấu hổ quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh: “Dạ.”

Tạ Dung Trác đỡ lấy gáy cô, để cho Thẩm Mật nhìn thẳng vào mắt anh: “Sau này anh sẽ làm tốt hơn thế..”

Ngoài tiếng kim đồng hồ treo tường reo tích tắc, trong không gian rộng lớn không còn tiếng động nào khác, ánh sáng ấm áp mơ hồ chiếu lên bộ vest đen lịch lãm của Tạ Dung Trác, khúc xạ thành những tia sáng lấp lánh nơi viền gọng kính của anh.

Lòng bàn tay Thẩm Mật bắt đầu đổ mồ hôi.

Tạ Dung Trác cúi đầu, chạm nhẹ lên môi cô.

“Tin anh.” Đôi con ngươi c*̉a anh cuồn cuộn cảm xúc, giọng nói mang theo ý dụ dỗ sâu xa: “Không một ai đối xử với em tốt hơn anh cả.”

Nói rồi, anh cắn lên môi cô, nụ hôn vừa vồn vã vừa nồng nhiệt.

Chẳng mấy mà Thẩm Mật đã không chống đỡ được, rên rỉ đánh anh: “Tạ Dung Trác—ưm… chút nữa có người đến.”

“Đúng lúc anh nói cho họ hay.” Tạ Dung Trác ghé vào môi cô, hơi thở nóng rực: “Em là c*̉a anh.”

Hủ giấm chua này đến thật mãnh liệt… nếu không làm anh lắng lại, đêm nay có khi cô sẽ toi đời mất.

Thẩm Mật nhẹ nhàng giải thích: “Anh ta để đó rồi đi luôn, em thấy vứt đi thì phí, nên đã chuyển tiền qua WeChat cho anh ta rồi, định làm bữa trưa.”

Thật ra cô rất ngạc nhiên, Tạ Dung Trác sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận đến mức ấy.

Điện thoại reo lên.

Như nắm được một cọng rơm cứu mạng, Thẩm Mật vội vàng bắt máy, hít một hơi thật sâu, nén hơi thở: “Alo.”

Tạ Dung Trác buông cô ra, đứng dậy, thu lại biểu cảm, quay trở về với dáng vẻ lịch thiệp thường ngày, anh ngẩng cằm, nới lỏng cà vạt.

“Úi, Mật Mật ơi, tớ chuyển danh thiếp c*̉a công ty sửa nhà cho cậu rồi đó.” Trương Chỉ Thanh còn tích cực hơn cả chủ nhân c*̉a ngôi nhà là Thẩm Mật, gửi cho cô một đống ảnh tham khảo trang trí các căn nhà nhỏ tinh xảo và danh thiếp của ông chủ.

Thẩm Mật lén nhìn Tạ Dung Trác, sắc mặt anh đương nhiên không thể tốt được rồi.

“Được, tớ biết rồi, để tớ xem qua.”

“Sao cậu thở gấp thế?”

Cách màn hình điện thoại mà Trương Chỉ Thanh vẫn cảm nhận được bầu không khí kỳ diệu, nhưng bây giờ đang là giờ làm việc, lại ở văn phòng, chú út của cô ấy không phải loại đàn ông đó.

Cô ấy cho rằng mình nghĩ nhiều rồi: “Nhà vừa sửa xong còn phải khử formaldehyde, trong khoảng thời gian này tốt nhất cậu đừng trở về. Cậu có cần về nhà lấy quần áo đồ đạc này nọ gì không? Vừa hay chiều nay tớ rảnh, có thể đưa cậu qua đó.”

Hô hấp c*̉a Thẩm Mật vẫn còn loạn nhịp: “Được, được chứ, có điều… tớ vẫn chưa nói với anh ấy.”

Nghĩ đến bình dấm c*̉a Tạ Dung Trác vừa đổ đã có sức phá hoại mạnh bạo như vậy, lại thêm đêm hôm qua anh đã khám phá ra được điểm yếu trên cơ thể cô.

Thẩm Mật vô c*̀ng nghi ngờ về tình cảnh của mình đêm nay.

Cô đột nhiên đổi ý: “Không thì, tớ không chuyển đi nữa vậy.”

Vừa nói dứt câu, Thẩm Mật có thể cảm nhận được Tạ Dung Trác đang nhìn cô.

“Không được!”

Chừng như Trương Chỉ Thanh đã đoán được rằng có lẽ Thẩm Mật đang giận dỗi gì đó với Tạ Dung Trác, tuy không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao thì làm quân sư hỗ trợ chắc chắn không sai.

Cô nàng phản đối mạnh mẽ: “Tớ đã đánh tiếng với công ty trang trí nội thất rồi, đó là nhà bạn của Tần Chi Mặc mở, không thể thất hứa với người ta. Cứ thế đi nhé, tan làm tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Thẩm Mật nhìn Tạ Dung Trác, từ lúc cô nói không chuyển đến, cảm giác nhiệt độ trong văn phòng này đột nhiên giảm đi hai độ.

“Vậy, được rồi.”

“Ấy chờ một chút.”

Trương Chỉ Thanh đột nhiên nghĩ đến căn nguyên khiến Thẩm Mật trở nên khác thường, hỏi: “Chị Tất Tĩnh Lâm có phải đã đến không?”

Thẩm Mật quay người lại, đi đến cạnh cửa sổ sát đất, ngón tay không biết đặt vào đâu bèn vần vò lá cây, khẽ ‘ừm’ một tiếng.

Trương Chỉ Thanh: “Có phải chị ấy tỏ tình với chú út rồi không? Nói muốn kết hôn với chú ấy?”

Thẩm Mật thầm nghĩ cô ấy vẫn chưa dám nói muốn kết hôn với Tạ Dung Trác!

Lần đầu tiên anh được cầu hôn, thế mà lại là c*̉a cô gái khác… đã thế còn cầu hôn trước mặt cô nữa!

Vừa nãy không nghĩ đến chuyện này, bây giờ Thẩm Mật mới cảm thấy lồng ngực khó chịu, không vui nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đúng vậy.”

Tạ Dung Trác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mật đang đứng trước cửa sổ sát đất tự dưng khó chịu.

Không chắc đây có phải là chiêu trò của cô không, cứ chọc cho anh giận rồi lại giả vờ đáng thương.

Nhưng cảm xúc của anh gần như lập tức bị cô kéo theo, thấy Thẩm Mật không vui, trong lòng Tạ Dung Trác bỗng dưng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.

Trương Chỉ Thanh giải thích: “Trước kia chị ấy thường hay đến nhà tớ thăm ông bà nội, c*̃ng đối xử với tớ tốt lắm, ông tớ c*̃ng thích chị ấy nữa, mới đây thôi còn nhắc về chuyện giữa chú út và chị ấy nữa, nhưng bây giờ đã có cậu rồi! Ngày mốt là đại thọ tám mươi tuổi của ông, cậu đi cùng chú út, đợi ông biết đến sự tồn tại của người bạn gái chính thức là cậu thì sau này sẽ không nhắc đến mấy cô gái khác nữa.”

Đại thọ tám mươi c*̉a ba Tạ Dung Trác?

Thẩm Mật vẫn chưa biết chuyện này, Tạ Dung Trác cũng chưa nhắc đến với cô.

Trương Chỉ Thanh: “Ối cấp trên c*̉a tớ đến rồi, c*́p đây buổi tối gặp nhé!”

Thẩm Mật mặt đầy tâm sự, đi đến trước mặt Tạ Dung Trác, cười cười, giơ tay lên: “Cái đó, em ra ngoài trước đây.”

Tạ Dung Trác túm lấy cổ tay cô.

“Sap vậy?”

Anh chưa nhắc đến chuyện muốn dẫn cô đi gặp ba mẹ, tự cô nhắc đến, dù là vô tình đi nữa, cũng trông có vẻ như muốn vội vàng gả vào nhà giàu.

Thẩm Mật lắc đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp giả tạo: “Không có gì, em đi chuẩn bị tài liệu cần dùng cho buổi chiều.”

Cô quay người lại.

“Ngày mốt sinh nhật ba anh, em có rảnh không?”

Tạ Dung Trác đột nhiên hỏi.

Thẩm Mật quay ngoắt đầu lại, đối diện với ánh mắt c*̉a Tạ Dung Trác, nụ cười trên mặt cô nở rộ, gật đầu như giã cày: “Có ạ có ạ.”

Thấy nụ cười rạng rỡ của cô, sự bực bội trong lòng Tạ Dung Trác hoàn toàn tan biến.

Ánh mắt anh đột nhiên dịu lại, khẽ hỏi: “Vậy còn chuyển đến không?”

Thẩm Mật: “Chuyển, đêm nay chuyển luôn!”

 [Lời tác giả]

Trương Chỉ Thanh: Chú út của tôi không phải loại đàn ông đó.

Thẩm Mật: Không! Anh ấy là thế đó!

Chỉ cần không ghen, chú út Tạ của chúng ta vẫn là sư phụ dịu dàng ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng