Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 4: Khủng hoảng nghề nghiệp




Thẩm Mật vẫn dùng số điện thoại từ thời đại học, hai năm trước, có lần cô cần đặt lại mật khẩu cho một trò chơi nhưng không thể mở được trang web, khi sư phụ giúp cô xử lý thì cô đã gửi số điện thoại để nhận mã xác nhận, nhưng sư phụ chưa bao giờ gọi điện qua cho cô, c*̃ng không hề thêm bạn với cô.

ID wechat của Thẩm Mật đơn giản cộc cằn tên là Thẩm Mật, còn ID wechat của sư phụ giống với ID game, có điều wechat thì dùng chữ cái viết tắt.

—- “dsm”

Sau khi thêm bạn bè, Thẩm Mật lập tức ngoan ngoãn gọi một tiếng: Sư phụ!

Thoát khỏi vai diễn trong game, cô đột nhiên có đôi chút ‘lúng túng’ không hiểu, rụt rè một cách kỳ diệu, gõ xong mấy từ chào hỏi thì im lặng chờ sư phụ nói chuyện.

Vị trí làm việc của cô đối diện với văn phòng của Tạ Dung Trác, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sếp tổng đang ngồi trước bàn làm việc, có thể nói là một vị trí có mức độ nguy hiểm cực cao.

Tuy rằng hiện tại đương giờ nghỉ trưa, nhưng biếng nhắc quá rõ ràng mà bị sếp nhìn thấy thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, Thẩm Mật có hơi lo lắng, quay người sang chỗ khác giả vờ tìm tài liệu, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới không.

Điện thoại bên cạnh bàn phím rung lên, Thẩm Mật lập tức cầm lên mở tin nhắn.

Dsm: Gần đây bận

Thẩm Mật thẳng lưng, vẻ mặt căng ra, nghiễm nhiên bày ra cái vẻ nghiêm túc trả lời tin nhắn công việc.

Cô gửi lại một biểu cảm hình con thỏ đáng yêu, cố gắng giữ nhất quán với tính cách trong game để sư phụ không bị lạ lẫm.

Thẩm Mật: Có bận rộn đến mấy c*̃ng phải chú ý sức khỏe nhó~

Dsm: ừ

Sư phụ vẫn giữ nguyên thiết lập tính cách kia, vẫn tiếc chữ như vàng, cao quý lạnh lùng đến mức lười cả gõ dấu câu, thế nhưng chính vì vậy lại khiến Thẩm Mật cảm thấy quen thuộc, lập tức trở lại trạng thái muốn tâm sự tràn trề.

Thẩm Mật: Con đổi việc rồi không còn làm ở chỗ cũ nữa, mau hỏi con cảm thấy thế nào đi!

Dsm: thấy thế nào.

Thẩm Mật: việc này cái gì c*̃ng tốt cả, chỉ là quá rảnh, rảnh đến mức sắp ngu đần ra rồi (:з」∠)

Dsm: rảnh không tốt sao?

Thẩm Mật: Con cảm thấy, cảm thấy ó, sếp đang nhắm vào con.

Dsm: ?

Thẩm Mật giương mắt lén lút nhìn về phía văn phòng Tạ Dung Trác, thấy anh hơi cúi đầu, chuyên chú xem tài liệu, cô thu lại ánh mắt cúi đầu trả lời: Con là một trong hai thư ký duy nhất của anh ta, nhưng anh ta đi công tác lại chỉ dẫn người kia đi thôi, chưa bao giờ đưa con đi cả!

Thẩm Mật: Thực ra con là thư ký phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của anh ta, nhưng ngoài việc sắp xếp lịch trình đơn giản ra thì anh ta chẳng để con làm gì cả, biến con thành một kẻ ăn không ngồi rồi sống nhờ vào mối quan hệ!

Dsm: …..

Ngày thường tinh thần căng thẳng quá mức, trước mặt người đã quen biết bốn năm Thẩm Mật không có tâm lý đề phòng tự nhiên gì đó, cảm giác muốn tâm sự không thể kìm lại trỗi dậy: Đồng nghiệp cũng bàn tán hết cả rồi, họ tưởng con là con ông cháu cha nên không dám nói gì trước mặt con, đối xử khách sáo cứ như thiên thần ấy, nhưng sau lưng thì không biết bàn tán những gì đâu!

Dsm: ….’

Trước mặt sư phụ Thẩm Mật không cần phải giả vờ đoan trang, gõ chữ tỏ vẻ đáng yêu: sư phụ không biết hôm nay đồ đệ cưng c*̉a người nhỏ bé đáng thương bất lực đến nhường nào đâu!

Dsm: ồ?

Thẩm Mật: Vất vả khổ nhọc nghiên cứu sở thích của sếp nửa tháng trời, ghi chép đầy một cuốn sổ như lập công thức vậy, không một ngày nào là được rảnh rỗi!

Thẩm Mật: Thế mà hôm nay lại có người rỉ tai nhau đồn thổi về chuyện xấu c*̉a con với sếp c*̃, con nghĩ bụng không thể để chuyện xấu lan xa, nên đã to giọng làm sáng tỏ, nói con đã có người yêu rồi!

Thẩm Mật: Kết quả là—-

Cô làm nền, cố ý chờ hai giây sau mới gõ tiếp.

Thẩm Mật: Bị ông chủ c*̉a con nghe được! !

Thẩm Mật: Công sức hơn nửa tháng trời của con chỉ vì một câu nói mà đổ sông đổ bể rồi sư phụ ơi!!!!!!!!!!!!!!!

Như thể thiếu đi một dấu chấm than cũng không đủ để diễn tả tâm trạng khổ sở của cô vậy.

Có đồng nghiệp đi ngang qua bàn làm việc c*̉a cô, Thẩm Mật cụp mắt nhìn tài liệu đè dưới điện thoại, môi khẽ mím lại, nét mặt lạnh lùng.

Sư phụ không trả lời ngay, trong vài giây im lặng đó Thẩm Mật đã nghi ngờ sư phụ đang cười cô.

Dsm: có bạn trai từ lúc nào?

Trọng điểm c*̉a sư phụ hôm nay có hơi kỳ lạ, Thẩm Mật đang định trả lời, điện thoại đột nhiên nhảy ra cuộc gọi đến c*̉a ‘Trương Chỉ Thanh’.

Cô ngẩng đầu nhìn văn phòng trước mắt, đứng lên sửa lại vạt áo sơ mi, cầm ly nước lên đi giày cao gót đến phòng trà bánh.

“Alo, Thanh Thanh.”

“Thẩm Mật, cậu đến Bắc Kinh mà sao không nói với tớ một tiếng nào thế!” Trương Chỉ Thanh tức giận nói: “Trong lòng cậu có còn coi tớ là bạn không hả! Không tìm được việc thì cứ nói, tớ có thể giới thiệu cậu đến công ty chú út tớ mà!”

Thẩm Mật đưa điện thoại ra bên cạnh hai giây để tránh tiếng hờn dỗi chói tai đầy giận dữ của đại tiểu thư, “Cậu về nước rồi à?”

“Chứ còn sao nữa! Nếu không phải nhóm Lưu Văn Văn nói cho tớ biết, tớ còn không biết cậu đã đến Bắc Kinh đấy!”

Kiểu Đại tiểu thư lái Maserati đi học như Trương Chỉ Thanh không bao giờ thiếu bạn bè, tiện tay tặng bạn cùng phòng một chiếc túi thôi c*̃ng đã mấy chục ngàn tệ, trong khi chiếc ba lô be bé hơn trăm tệ của Thẩm Mật đã đeo hơn ba năm. Những ngày đầu mới vào ký túc xá, Thẩm Mật đã cảm thấy cực kỳ tự ti khi đứng trước mặt Trương Chỉ Thanh, rất tự giác giữ khoảng cách với cô ấy, sau này mới phát hiện Đại tiểu thư không hề kiêu ngạo thì hai người mới trở thành bạn bè.

Nhưng Trương Chỉ Thanh đã bỏ học đi Mỹ vào năm hai đại học, hai năm không liên lạc gì nhiều, vừa mở miệng ra đã nhờ vả người ta giới thiệu việc làm, Thẩm Mật không mở lời được.

“Tớ không biết là cậu đã về.”

“c*̃ng tại tớ, hai năm trước mải miết yêu đương nên không liên lạc nhiều với cậu.” Trương Chỉ Thanh hỏi: “Bây giờ cậu đang ở Tuệ Thành đúng không? Tớ giới thiệu cậu đến công ty chú út tớ nhé, phúc lợi c*̉a công ty họ tốt lắm, còn cấp nhà cấp—-”

(*) Tuệ Thành, tên gọi khác c*̉a Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc

“Thanh Thanh ơi tớ không nói chuyện với cậu được nữa rồi.” Thẩm Mật che ống nghe lại, “Ông chủ tớ đến rồi, c*́p nhé.”

Cửa phòng trà bánh tối sầm lại, Tạ Dung Trác cầm cốc bước vào. Dáng người anh cao lớn, khí chất quá mạnh, trong nháy mắt đã khiến không khí thoải mái trong phòng trà bánh trở nên cực kỳ áp lực.

Thẩm Mật đoán là anh khát nước, nhưng đúng lúc cô lại không ở chỗ làm, nên tự mình đến lấy nước. Rót nước cho sếp là công việc của cô, Thẩm Mật mang theo tâm trạng hổ thẹn muốn bù đắp bèn đưa tay ra định cầm cốc: “Ông chủ, tôi giúp anh nhé?”

Tạ Dung Trác nâng mắt, đưa cốc nước cho cô.

Thẩm Mật hiểu rõ sở thích c*̉a Tạ Dung Trác, anh không uống cà phê hòa tan, không đụng đến đồ uống có ga, ghét nước ấm không giải khát, chỉ thích nước có đá hoặc nước được giữ ở nhiệt độ khoảng 55~57 độ. Thẩm Mật đổ một ít nước ấm trước, sau đó thêm nước sôi vào.

Đây là ‘công thức’ mà cô đã đo bằng nhiệt kế hơn chục lần để đạt được nhiệt độ nước gần nhất với 56 độ.

Tạ Dung Trác cầm cốc nước lên, cúi đầu nhấp một ngụm, nom biểu cảm chắc là hài lòng, “Bánh ngọt sáng nay đâu rồi?”

Đã ăn xong bữa trưa, anh lại đột nhiên hỏi chuyện bữa sáng, cái độ trễ này, nếu là người khác thì Thẩm Mật đã nghi ngờ có khi nào đối phương đang cố tình kiếm chuyện để nói chuyện với cô không.

Nhưng cô không tự kỷ đến mức nghĩ rằng sếp tổng sát phạt quyết đoán lại có hứng thú với mình.

“Sợ sếp ăn ngán nên không mua nữa. Ngày mai tôi sẽ làm vị việt quất và anh đào, nếu sếp không chê, sáng mai tôi mang đến cho sếp nhé?”

Tạ Dung Trác không từ chối.

Nghĩa là ngầm đồng ý.

Có nhân viên vào phòng lấy nước, vừa trông thấy sếp tổng bất ngờ xuất hiện ở phòng trà bánh, sợ đến mức suýt chút nữa vấp chân, quay người liền bỏ chạy, chạy quá nhanh, mang theo một làn gió lùa qua.

Thẩm Mật: “….”

Tuy rằng cô c*̃ng sợ hãi cái khí chất lạnh tanh c*̉a Tạ Dung Trác, nhưng c*̃ng không quá lố đến độ vừa thấy anh là bỏ chạy tụt khói như vậy.

Trong khoảnh khắc ngẩn người, Tạ Dung Trác đã quay người đi xa, Thẩm Mật nhìn bóng lưng cao ráo của anh mà thở một hơi dài.

Quả nhiên gần vua như gần cọp.

Trước khi tan làm, Trương Văn Chử vội vã đến thông báo cho Thẩm Mật: “Thẩm Mật, sáng ngày mai cô đi công tác ở Thành Đô với sếp. Tám giờ xuất phát, đừng đến muộn.”

Đi công tác!?

Tạ Dung Trác cuối cùng cũng chịu mang cô ra ngoài sai vặt rồi sao?

Thẩm Mật hưng phấn thấy rõ: “Vâng.”

*

Hai ngày trước, nhiệt độ ở Tuệ Thành đột ngột giảm mạnh, thành phố tưởng chừng như bốn mùa xuân nhưng khi lạnh thì cũng giống quê hương của Thẩm Mật vậy. Cô kiểm tra dự báo thời tiết, khắp cả nước đều giảm nhiệt độ, Thành Đô đặc biệt ẩm ướt và lạnh giá.

Ngày hôm sau Thẩm Mật dậy từ rất sớm.

6 giờ 30 phút, Thẩm Mật đến cửa nhà Tạ Dung Trác.

Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, đợi đến 6 giờ 50 phút thì giơ tay nhấn chuông cửa.

Vài phút sau, cửa được mở ra, một làn gió ấm áp từ khe cửa thổi ra. Tạ Dung Trác mặc đồ ngủ thoải mái, chiếc áo rộng thùng thình tự nhiên ôm lấy khung xương của anh, tóc mái rủ xuống đuôi mắt, giữa lông mày và ánh mắt đượm vẻ buồn ngủ của người mới tỉnh giấc.

Anh không đeo kính, không có lớp thấu kính che đi, đuôi mắt hất lên trông sắc sảo hơn bình thường rất nhiều.

Thẩm Mật giữ vững tinh thần, xoa đôi tay lạnh cóng vào áo khoác, mỉm cười đưa túi đồ ăn bằng cả hai tay: “Đây là bữa sáng tôi mang cho ngài.” Lo rằng sẽ đến muộn, cô đã thuê một chiếc xe đạp điện công cộng, gió lạnh rít lên tạt vào mặt, chóp mũi bị đông lạnh đến nỗi hơi đỏ: “Nhiệt độ ở Thành Đô giảm rồi, cần mang áo khoác giữ ấm, tôi giúp ngài lấy nhé.”

Chạm phải ngón tay lạnh buốt của cô, Tạ Dung Trác cau mày: “Ai cho cô đến đây?”

Thẩm Mật theo bản năng lùi lại một bước, cười nói: “Không làm phiền ngài dùng bữa sáng, tôi đợi ở cửa, ngài có cần—” Thẩm Mật còn chưa nói hết câu đã bị Tạ Dung Trác túm lấy kéo vào nhà.

‘Rầm’ một tiếng, cửa bị đóng lại.

Túi đồ ăn sáng đáng thương bị ném lên trên bàn, Thẩm Mật nhìn hộp đồ ăn bị đổ xuống, định bụng đi đến đỡ chúng dậy, Tạ Dung Trác căng mặt, những ngón tay thon dài trắng bệch siết chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo sơ mi của cô, ngấm ngầm chịu đựng kiềm chế điều gì đó.

Thẩm Mật sực nhận ra mình đã mắc phải một lỗi sai ngớ ngẩn, chiếc áo sơ mi này bị co rút do giặt nên hơi chật, vậy nên cô không cài cúc áo trên cùng, nào ngờ chứng ám ảnh cưỡng chế của Tạ Dung Trác lại nghiêm trọng đến mức này.

Tạ Dung Trác rời mắt, túm cổ tay cô vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ nối thẳng với phòng ngủ có hệ thống sưởi ấm đầy đủ, từng tế bào bị đông cứng sắp chết trên khuôn mặt Thẩm Mật dần dần được thư giãn, những ngón tay lạnh cóng bắt đầu có lại cảm giác.

“Áo khoác ở tủ đồ.”

Tạ Dung Trác bỏ lại một câu rồi cầm áo sơ mi và quần tây đi vào phòng ngủ thay.

Thẩm Mật nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín, cởi giày cao gót đặt ở hành lang, mang bao giày vào rồi đến phòng vệ sinh rửa tay trước. Tạ Dung Trác không thích có người lãng vãng trong tầm mắt anh, việc dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa đều do người giúp việc theo giờ làm, mỗi tuần Thẩm Mật sẽ đưa cô giúp việc đến dọn dẹp từ hai đến ba lần, nhờ đó mà cô đã rất quen thuộc với nhà của Tạ Dung Trác.

Rửa tay xong, cô trở lại phòng khách, đỡ hộp bánh bị đổ dậy, căn chỉnh túi đồ ăn và mặt bàn vuông góc với nhau, sau đó đi vào phòng thay đồ giúp Tạ Dung Trác chuẩn bị quần áo đi công tác.

Chuyến công tác này chừng khoảng một tuần.

Áo sơ mi, quần tây, khi mang đi giặt khô Thẩm Mật đã đánh số, sẽ không mắc lỗi. Khuy măng sét, cà vạt đi kèm, phối theo gu thẩm mỹ thường ngày của Tạ Dung Trác, cũng sẽ không sai.

Rồi đến tất, quần lót.

“Thẩm Mật, ra ngoài.” Giọng Tạ Dung Trác căng thẳng.

Đột nhiên bị ông chủ chỉ mặt điểm tên, Thẩm Mật kinh ngạc quay đầu lại, hỏi theo phản xạ: “Sao vậy ạ?”

Tạ Dung Trác: “Tôi tự sắp xếp.”

Thẩm Mật mới sực nhận ra, buông ngón tay, nhanh chóng đóng ngăn kéo rồi đặt áo khoác vào vali: “Vâng ạ.”

Thật ra, Thẩm Mật không coi Tạ Dung Trác là đàn ông.

Trong mắt cô thì cô chỉ đang tiếp quản công việc của Trương Văn Chử, trước đây công việc đó c*̃ng bao gồm cả việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Tạ Dung Trác, trong cuốn sổ nhỏ có ghi chép những chi tiết này, đương nhiên cô cũng sẽ tỉ mỉ đến mức đó.

Nhưng Tạ Dung Trác lại phản đối, muốn né tránh cô.

Tạ Dung Trác không cho cô vào, tự mình sắp xếp quần áo trong phòng thay đồ. Một lát sau, anh xách vali ra ngoài, Thẩm Mật muốn nhận lấy, nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt của anh ngăn lại, Thẩm Mật không dám động đậy, trơ mắt nhìn Tạ Dung Trác đẩy vali ra hành lang, đặt thẳng, sắp xếp gọn gàng, căn chỉnh ngay ngắn.

Nếu chuyện gì c*̃ng đến tay anh làm, vậy thì còn sinh ra thư ký sinh hoạt như cô đây làm cái gì? Lần đầu tiên Thẩm Mật sinh ra cảm giác khủng hoảng nghề nghiệp.

Chẳng lẽ là vì vừa nãy cô không mang bao tay?

Đúng vậy, đồ lót của người mắc chứng sạch sẽ nặng không thể chạm vào bằng tay không.

Thẩm Mật lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

“Lại đây ngồi.”

Tạ Dung Trác ngồi trước bàn ăn, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cẳng tay gầy gò săn chắc, anh rót một cốc nước ấm đặt xuống đối diện.

Thẩm Mật đi đến, hai tay đan vào nhau, mỉm cười: “Sếp, tôi ăn rồi.”

Tạ Dung Trác: “Uống nước.”

“Vâng.”

Thẩm Mật nâng cốc nước, đứng cạnh anh nhấp từng hớp nhỏ, cơ thể dần dần ấm lên.

Thẩm Mật làm bốn cái bánh tuyết mochi lạnh, vị việt quất và anh đào mỗi vị hai chiếc, Tạ Dung Trác rõ ràng thích vị anh đào hơn. Điều này không có trong cuốn sổ nhỏ của Trợ lý Trương, Thẩm Mật thầm ghi nhớ.

Bánh tuyết mochi lạnh của Thẩm Mật trắng muốt mềm dẻo, ăn vào ngọt mà không ngấy, dùng nguyên liệu là việt quất tươi và anh đào nhập khẩu, rất đắt tiền. Nếu không được thanh toán thì cô hoàn toàn không dám mạnh tay, thậm chí lúc thử vị cũng chỉ dám ăn một cái.

Tạ Dung Trác đưa hai chiếc bánh vị việt quất còn lại cho cô.

“Đừng lãng phí.”

Thẩm Mật nhớ rất rõ Tạ Dung Trác thích ăn việt quất, ấy thế mà hôm nay lại không động đến một miếng nào? Thôi được rồi, không muốn ăn cũng không sao, vừa hay cô lại thích.

Tạ Dung Trác ăn gì cũng đều lịch lãm như vẻ ngoài, còn vài chiếc bánh tart trứng chưa động đến, Thẩm Mật giúp anh ‘giải quyết’ hết ráo.

*

“Đã mang đầy đủ giấy tờ theo rồi chứ?”

Tạ Dung Trác dựa vào sô pha, rũ mắt nhìn máy tính xách tay rồi hỏi.

Có lẽ là lần đầu tiên đưa cô đi công tác, ông chủ vẫn chưa tin tưởng vào năng lực chuyên môn của cô, vậy mà lại quay ngược lại nhắc nhở cô.

Nhưng giọng điệu kỳ lạ c*̉a anh lại khiến Thẩm Mật nhớ đến hồi nhỏ, cứ mỗi cuối tuần trước khi về trường, bố đều hỏi: “Đồ đạc đã mang đủ cả chưa?”

“Đủ rồi ạ.”

Thẩm Mật đi đến, nửa ngồi xổm bên chân Tạ Dung Trác, hai tay chắp lại: “Chứng minh thư của sếp vẫn chưa đưa cho tôi.”

Tạ Dung Trác đóng máy tính xách tay lại, nghiêng đầu dời mắt sang gương mặt cô, dưới góc nhìn lệch c*̉a anh, dừng nơi cổ áo c*̉a cô.

“Cài lại.”

Thẩm Mật: “….”

Không cài được đâu, sẽ bị nghẹt thở mất.

Nhưng cô nào dám nói vậy với Tạ Dung Trác chứ, đành phải kiên trì quay người sang chỗ khác, cúi đầu cố gắng cài cái cúc áo đó.

[Lời tác giả]

Thẩm Mật: Áo chật chắc chắn là do co lại vì ngâm nước, tuyệt đối không phải là tôi béo lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng