Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 38: Em cởi giúp anh nhé?




Mạc Nguyên Triết bị con trai mắng cho mất hết mặt mũi, ỉu xìu chạy ra khỏi bệnh viện.

Đám đông ở khu vực nghỉ ngơi ngoài hành lang vốn đang ủ rũ bỗng trở nên phấn chấn, vỗ tay nhiệt liệt: “Hay! Thằng nhóc này vì chuyện nước quên tình nhà! Tuyệt vời!”

“Ồn ào cái gì đấy! Đây là bệnh viện!” Y tá lườm Mạc Ưu: “Im lặng chút đi, còn ồn nữa gọi bảo vệ đấy!”

Mạc Ưu đứng trước mặt Thẩm Mật, đột nhiên cúi gập người chín mươi độ với cô: “Chị ơi, trước đây em có thái độ không tốt với chị, em xin lỗi.”

Nói rồi, cậu nhóc lấy trong cặp ra một chiếc thẻ nhớ màu đen: “Đây là đoạn ghi hình camera trong sân.”

Thẩm Mật cất thẻ nhớ vào trong túi xách, kéo khóa lại: “Cảm ơn em nhé Mạc Ưu.”

“Trước đây cũng có người nói với em rằng ba em là người xấu, em chẳng bao giờ tin, vì ông ấy đối xử với em thật sự rất tốt.” Mạc Ưu cúi đầu, nước mắt rơi tí tách xuống đất: “Ông ấy không phải là người tốt, nhưng ông ấy là một người ba tốt. Nếu được, liệu chị có thể cho ông ấy một cơ hội được không ạ.”

Thẩm Mật bỗng nhớ đến ba.

Có lẽ ba không phải là một người chồng tốt, nhưng lại là một người ba tốt.

“Chỉ cần anh ta chịu bồi thường cho Lý Hữu Tài, bồi thường cho những công nhân đó, chị có thể không khởi kiện ra tòa.”

“Cảm ơn chị ạ.”

Mạc Ưu quay người, đuổi theo hướng ba mình vừa đi.

Thẩm Mật nhìn bóng hình cậu trai mà cảm thán: “Mạc Nguyên Triết sinh được một đứa con ngoan biết phân biệt đúng sai phải trái.”

“Thằng nhóc không tệ, nhưng em có nên nhìn bạn trai em một cái không?”

Tạ Dung Trác thản nhiên nói.

Thẩm Mật quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt lạnh tanh của Tạ Dung Trác, đột nhiên muốn cười.

Sao người này lại còn đi ghen với một cậu em vậy!

Là đàn ông thì đều có khả năng uy hiếp hết, huống hồ chi thẳng oắt này mới mười tám, vừa thấy cô đã đỏ mặt.

Chuyện dẫn sói vào nhà, Tạ Dung Trác chưa từng làm.

“Anh chưa từng nhìn mấy em gái.”

Thẩm Mật hiểu: “Vậy sau này em c*̃ng sẽ không nhìn mấy cậu em trai nữa.”

Tạ Dung Trác: “Đi thôi.”

Thẩm Mật cầm lấy thuốc của anh, vừa nhìn đơn thuốc vừa nhắc lại lời dặn của bác sĩ: “Phải chờ thêm hai tuần mới tháo chỉ được, gần đây uống thuốc kháng viêm nên không thể uống rượu, em nhắc anh, anh cũng phải chú ý đấy.”

Tạ Dung Trác: “Ừm.”

Hai người sánh vai ra ngoài, Thẩm Mật vẫn tiếp tục dặn dò: “Mấy ngày tới đây vết thương chưa lành, cố gắng đừng vận động mạnh, có việc gì anh cứ gọi em là được rồi.”

Tạ Dung Trác: “Tắm rửa có được tính là vận động mạnh không?”

Giọng điệu c*̉a anh đứng đắn như thể không còn gì có thể đứng đắn hơn, rõ ràng là đang ghẹo cô.

Thẩm Mật lập tức đỏ mặt: “Không tính!”

Tạ Dung Trác cong môi, ngẩng đầu nhìn về một phía khá xa, khẽ véo lên những ngón tay nho nhỏ c*̉a cô, hỏi: “Có cần giữ bí mật với người này không?”

“Ai cơ?”

Thẩm Mật không hiểu, quay đầu nhìn thấy Vương Bạc đang đứng bên cạnh một chiếc xe, vội vàng rụt tay lại.

Nhưng hiển nhiên Vương Bạc đã nhìn thấy hai người họ nắm tay rồi, cười đến mờ ám: “Hai vị đây có phải là đang không xem ai ra gì quá rồi không?”

Nét mặt Thẩm Mật trấn tĩnh, để lộ nụ cười hé tám cái răng chuẩn chỉnh: “Sếp Vương, sao ngài lại ở đây thế?”

Vương Bạc: “Tôi phụng mệnh sếp tổng đến đây khảo sát dự án.”

Thẩm Mật nhìn về phía Tạ Dung Trác, khẽ hỏi: “Quan hệ c*̉a hai người tốt lắm sao?”

Tạ Dung Trác: “Là một thằng bạn chơi từ tấm bé không mấy liên lạc.”

Thẩm Mật hiểu ra, cũng không còn giữ kẽ nữa, vẻ mặt ghét bỏ nói: “c*̀ng là người phương Bắc, sao một vùng đất lại nuôi ra hai kiểu người khác nhau thế nhỉ.”

Vương Bạc: “Thư ký Thẩm thế này là chê tôi thô kệch à, thôi vậy, tôi không còn gì để nói.”

Thẩm Mật cười: “Sao thế được, tôi còn từng nói với ông chủ là ngài rất cao ráo, đẹp trai, đã thế còn dịu dàng cơ mà.”

“Thật à?” Vương Bạc tặc lưỡi, liếc mắt nhìn Tạ Dung Trác: “Vậy mà tôi còn sống được, đúng là không dễ dàng mà!”

Lúc này, có hai vị cảnh sát từ phía đối diện đi đến.

Vừa nãy Thẩm Mật đã báo cảnh sát, hiện tại cần phải đến đồn cảnh sát ghi chép báo cáo.

Đến đồn cảnh sát, sau khi trình bày lại đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Mật lấy thẻ nhớ từ túi ra giao cho cảnh sát, phần của cô coi như xong.

Tạ Dung Trác vẫn đang nói chuyện với cảnh sát, Thẩm Mật ra ngoài chờ anh.

“Thư ký Thẩm, uống nước không?” Vương Bạc đưa cho cô một chai nước khoáng.

Thẩm Mật nhận lấy mỉm cười: “Cảm ơn sếp Vương.”

Vương Bạc: “Bớt vờ vịt khách sáo lại với tôi, đừng tưởng tôi không biết cô vẫn ghi thù với tôi.”

Thẩm Mật: “Ngài nói quá lời rồi sếp Vương, tôi c*̀ng lắm chỉ nghiến răng ken két với ngài thôi.”

Vương Bạc bật cười thành tiếng: “Tôi bảo con nhóc nhà cô đúng là thú vị thật đấy, trước kia ở trước mặt tôi thì giả vờ ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, bây giờ có chỗ chống lưng, cái đuôi cáo c*̃ng lộ ra luôn rồi sao?”

Thẩm Mật sửa lại cho đúng: “Đó gọi là chuyên nghiệp, ngài là cấp trên c*̉a tôi, sao tôi có thể không nghe lời sai bảo c*̉a ngài được chứ.”

“Lanh mồm lanh mép lắm. Lần đầu tiên gặp cô là tôi đã biết cô không phải người bình thường rồi, còn có ý định đào tạo cô thành đệ tử cuối c*̀ng c*̉a mình, đáng tiếc lại bị Tạ Dung Trác cướp lấy mất toi.” Vương Bạc hừ lạnh một tiếng: “Sớm biết thế, lúc trước tôi đã chẳng giúp nó thu lưu cô.”

“Thu lưu?” Thẩm Mật chớp chớp mắt: “Chẳng lẽ không phải là do dựa vào lý lịch xuất sắc của tôi để được nhận vào làm sao?”

Vương Bạc nhếch mép: “Cô nghĩ Ngân hàng Duệ Hưng thiếu sinh viên tốt nghiệp từ các trường hàng đầu à? Vậy thì cô đã có suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng rồi.”

Thẩm Mật: “Không phải chứ lão Vương? Tôi đi cửa sau thật sao?”

Nét mặt Vương Bạc ghét bỏ: “Gọi sếp Vương đi, đừng gọi tôi là lão. Thật ra thì c*̃ng không phải, nếu dựa vào quy trình tuyển dụng thông thường thì cô chính là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không có cuộc điện thoại c*̉a Tạ Dung Trác, tôi sẽ không tuyển cô.”

Thẩm Mật: “Sao tôi lại nghe không hiểu câu này c*̉a anh thế?”

Nói đến đây, Vương Bạc không thể không nhắc đến: “Tôi khá là tò mò, cô đã thiếu tiền như vậy, tại sao lại không chịu đi đường tắt chứ?”

Thẩm Mật: “Tiểu nữ tham tài, nhưng lấy của cũng phải đúng lý.”

Vương Bạc nhướng mày, rồi quay về chủ đề vừa nãy: “Tôn Quả Chí, cô còn nhớ tên này chứ?”

Thẩm Mật tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Gã có hóa thành tro tôi c*̃ng nhận ra.”

Vương Bạc: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn đã phá hỏng ba phần mười số công việc c*̉a cô nhỉ?”

Thẩm Mật giơ tay ra hiệu: “Tám phần.”

Vương Bạc: “Không gạt cô, tôi c*̃ng từng nhận được điện thoại c*̉a hắn.”

Thẩm Mật: “Anh từ chối?”

“Tôi bán cái ân tình này cho hắn.” Vương Bạc nói: “Chúng ta không vòng vo, nói theo hướng thực tế thì, việc tôi có hợp tác với hắn ta hay không là chuyện khác, còn cô c*̃ng chỉ là một sinh viên mới ra trường không có hậu thuẫn, tôi và cô không thân chẳng quen, dựa vào đâu mà tôi phải vì cô đắc tội với người có gia thế như vậy?”

Thẩm Mật gật đầu: “Hiểu. Nhưng tôi lại không hiểu, gã để khiến tôi không thể ngóc đầu lên, mà không tiếc làm bẩn danh tiếng của mình, làm mọi chuyện rùm beng lên như vậy để đối phó với một sinh viên vừa tốt nghiệp chẳng phải sẽ thể hiện gã rất nhỏ nhen sao, đáng để làm vậy à?”

“Từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn c*̉a cô với cánh mày râu đó.” Vương Bạc quan sát Thẩm Mật một lượt từ trên xuống: “Có điều vẫn phải nói, nhìn kỹ lại thì, đúng là cô rất đẹp đấy, tại sao trước kia tôi lại không…”

“Cậu không gì?”

Âm thanh lạnh lẽo c*̉a Tạ Dung Trác vang lên.

Vương Bạc huơ tay lùi lại: “Tán thưởng, chỉ đơn thuần là tán thưởng những gì đẹp đẽ thôi.”

Tạ Dung Trác: “Năng lực làm việc c*̉a cậu đủ mạnh.”

Vương Bạc: “Đúng vậy, nếu không hiện tại tôi đã bị cho cuốn gói đi rồi.”

Tạ Dung Trác: “c*̃ng rất thông minh.”

Vương Bạc: “Tôi rõ mười mươi đạo lý vợ c*̉a bạn không thể khinh khi, từ nay về sau dù chỉ nhìn một cái tôi c*̃ng sẽ không đâu.”

Tạ Dung Trác: “Tôi rất thích kết bạn với những người thông minh.”

Vương Bạc: “Chúc cho tình bạn c*̉a chúng ta lâu dài như trời đất.”

Thẩm Mật: “…”

‘vợ c*̉a bạn không thể khinh khi’ chẳng phải đang nói đến bà xã sao?

Tạ Dung Trác lại tự nhận vai rất tự nhiên nữa.

*

Khảo sát đã xong, Vương Bạc hối hả chạy về Bắc Kinh, Tạ Dung Trác bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại đối xử với anh ta không tệ, dù đang bị thương nhưng vẫn đích thân tiễn anh ta ra sân bay.

Trước khi qua khu kiểm an, Vương Bạc hỏi: “Cần giữ bí mật sao?”

Tạ Dung Trác: “Tôi không muốn em ấy bị tổn thương lần nữa.”

Vương Bạc: “Cần thông minh có thông minh, cần năng lực có năng lực, còn chịu được khó nhọc, tiếc là quá xinh đẹp, dễ gặp phải những lời đồn nhảm nhí.”

Tạ Dung Trác nheo mày: “Đẹp lắm sao?”

Vương Bạc lùi về sau hai bước, hai tay khoanh lại làm tư thế Ultraman phòng thủ: “Được rồi được rồi, tôi đi đây, đi ngay lập tức!”

Đi được vài bước, anh ta lại đẩy vali quay về: “Ngày mốt có bữa tiệc gia đình c*̉a Hứa Đổng cậu có về tham gia không? Muốn đi về Bắc Kinh c*̀ng tôi không?”

“Cậu đi thay tôi.”

Tạ Dung Trác nhìn cô gái đang đứng bên cửa gọi điện thoại.

Còn không nhìn chằm chằm cô, qua thêm mấy ngày nữa đám anh trai cô có thể lập đội đá bóng mất.

*

Thẩm Mật nhận xong điện thoại, Tạ Dung Trác c*̃ng đã đi ra, cô nhìn cánh tay phải bị thương c*̉a anh: “Có đau không ạ?”

Tay trái c*̉a Tạ Dung Trác nắm tay cô, khẽ cười đáp: “Em hỏi ba lần rồi.”

Thẩm Mật: “Đâm trên người anh, đau trong tim em!”

Tạ Dung Trác: “Anh có một cô bạn gái chuyên nói lời ngon tiếng ngọt nhỉ.”

Dáng vẻ Thẩm Mật như thể có rất nhiều kinh nghiệm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh không nói, em c*̃ng không, vậy yêu đương nhàm chán đến mức nào chứ? Giữa hai người yêu nhau luôn phải có sự bù trù.”

Tạ Dung Trác: “Ừm, em có kinh nghiệm hơn anh.”

Câu này c*̉a anh nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng Thẩm Mật lại thấy chua chát.

“Nếu em nói, em và Kha Triển… ưm—-”

Thẩm Mật mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú ngay trước mặt, hàng mi mịt mờ run rẩy.

Tạ Dung Trác bao trọn gáy cô, không nặng không nhẹ cắn lên cánh môi cô một cái.

“Thẩm Mật, tính anh hẹp hòi nhỏ nhen, không muốn nghe đến cái tên này nữa.”

Thẩm Mật bưng cái môi bị cắn đau nhói, nổi nóng quay mặt đi.

Tạ Dung Trác nhìn lom lom phần gáy cô, đột ngột hối hận vì sự mất kiểm soát vừa nãy, đi lên kéo tay cô lại: “Tức giận sao?”

Bị cô ghét bỏ hất ra.

Chân mày Tạ Dung Trác khẽ nhíu lại, gọi khẽ khàng: “Thẩm Mật ơi?”

Thẩm Mật lập tức quay đầu lại: “Anh cắn thì cứ cắn, nhưng sao lần nào cũng cắn đúng một chỗ vậy!”

Tạ Dung Trác: “…”

Cô kiễng mũi chân, bĩu môi ậm ờ nói: “Rách rồi này!”

Tạ Dung Trác c*́i người xuống c*̣p mắt nhìn môi cô, như thể đang nghiêm túc kiểm tra.

“Không rách.”

Thẩm Mật còn định nói thêm gì đó, sắc mặt Tạ Dung Trác khẽ thay đổi, cô ngẩn ra tiến lên ôm lấy bàn tay đang bị thương c*̉a anh: “Có phải vừa nãy em đã làm anh đau không?”

Tạ Dung Trác mím môi ‘ừ’ một tiếng, chuyển chủ đề: “Bên phía Mạc Nguyên Triết nói thế nào?”

Vừa nãy Thẩm Mật đã nhận điện thoại c*̉a mnt: “Anh ta đồng ý sẽ bồi thường ba tháng tiền lương cho công nhân, c*̃ng bồi thường tổn thất cho Lý Hữu Tài rồi.”

Tạ Dung Trác: “Chúc mừng bà chủ Thẩm, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.”

“Cảm ơn anh.” Thẩm Mật đã quên khuấy đi chuyện vừa nãy bị cắn đau, đắc ý hếch cằm, “Mạc Nguyên Triết không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con trai anh ta sẽ không nhận mình. Không ngờ lần này đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng điểm yếu.”

Cô nhìn Tạ Dung Trác: “Trước kia em không được may mắn vậy đâu, nhất định là nhờ vận may c*̉a anh đã lây cho em rồi.”

Tạ Dung Trác cười nhẹ: “Là em tài giỏi.”

Mọi việc đã được giải quyết, Thẩm Mật cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí cơn gió lướt qua mặt c*̃ng trở nên thoải mái.

Tạ Dung Trác nâng tay giúp cô khẩy đi những sợi tóc bị gió thổi bay dính vào gò má, hỏi: “Dự định thứ mấy thì về?”

Tóc đuôi ngựa của Thẩm Mật quấn quanh ngón tay anh, cô nghiêng đầu, kiễng chân cọ cọ vào lòng bàn tay anh, khóe mắt khẽ cong cong: “Ngày mai. Thứ ba đi làm, được không sếp?”

Điện thoại reo lên, là một dãy số xa lạ đến từ Tân Cương, Thẩm Mật không muốn nhận, nhưng hôm nay tâm trạng c*̉a cô rất tốt, thêm vào đó là những lời mà chú Trung đã nói.

Cô ra hiệu cho Tạ Dung Trác chờ mình một lát, đi sang một bên nghe máy: “Ngài có chuyện gì?”

Âu Bội Lan: “Mật Mật, mẹ nghe nói con đang hợp tác làm ăn với người khác? Tính cách c*̉a con không hợp với việc kinh doanh đâu, như ba con—”

Thẩm Mật cắt ngang lời bà ta: “Vậy bà cảm thấy tôi có hợp để sống không?”

“Ý c*̉a mẹ không phải như thế, con không kinh doanh thì có thể đổi sang một công việc khác mà, con tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như vậy há lại không tìm được việc tốt chứ? Khởi nghiệp rất khó khăn, nói phá sản là phá sản ngay, con có nhiều lựa chọn như vậy, tại sao cứ phải đi theo con đường cũ của ba con!”

Thẩm Mật cười cười, ngữ điệu vẫn bình tĩnh: “Từ nhỏ đến lớn, tôi bị biến thành một trái bóng bị người ta đá ra đá vào, khó khăn lắm mới thi đậu đại học, bà nói tôi không thích hợp học tài chính nên đốt thư thông báo nhập học c*̉a tôi đi. Sau này tốt nghiệp đi tìm việc, tôi bị những người có quan hệ thế chỗ, bị mấy kẻ giàu có phá bĩnh năm lần mười lượt cuối c*̀ng chỉ có thể ứng tuyển làm thư ký. Với tôi mà nói không có công việc nào là không thích hợp cả, chỉ cần có thể giải quyết cơm ăn áo mặc thì đó chính là công việc tốt, không kén chọn. Bây giờ bà lại nói với tôi rằng tôi có thể lựa chọn, không thấy buồn cười ư?”

Cô không thể đấu lại những kẻ đó, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân quá đỗi xui xẻo.

An ủi tâm lý mà thôi.

“Là mẹ đã sai, khiến con chịu ấm ức rồi. Mẹ chưa từng nghĩ đến cảm nhận c*̉a con, c*̃ng chưa từng giúp đỡ con, khiến con phải chịu đủ mọi thiệt thòi đến thế.”

Thẩm Mật cười nói: “Vẫn phải cảm ơn ngài đã đưa tôi đến với cuộc đời này. Tôi sẽ dưỡng già cho bà, nhưng, gặp mặt thì miễn đi, tôi và bà c*̃ng chẳng quen đến thế, trong ấn tượng c*̉a tôi chỉ đọng lại những hình ảnh bà đánh tôi mắng tôi. Nói thật, thấy bà, trong lòng tôi sẽ mang bóng ma tâm lý mất.”

“Mật Mật con đừng nói vậy mà, mẹ chỉ muốn quan tâm con mà thôi, không phải mẹ đòi tiền con. Mẹ c*̃ng có chồng con, em trai con sẽ dưỡng già cho mẹ. Sau này, mẹ sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống c*̉a con…”

c*́p máy, Thẩm Mật trở lại bên cạnh Tạ Dung Trác, mỉm cười với anh, thể hiện rằng mình ổn chẳng có việc gì cần an ủi.

Tạ Dung Trác giữ lấy đầu cô, kéo cô vào lòng, tiếp tục chủ đề vừa rồi, hỏi: “Không về nhà thăm sao?”

Thẩm Mật lắc đầu: “Nhà em đã bị sụp trong trận động đất năm ấy rồi, bây giờ chắc c*̃ng đã được cải tạo thành ruộng rau.”

Tạ Dung Trác: “Ba em thì sao? Không cần đi tảo mộ à?”

Thẩm Mật nói: “Em bỏ trốn mà, đã năm năm không về tảo mộ ba rồi, đường núi chắc hẳn đã thay đổi, có thể em sẽ không tìm thấy.”

Tạ Dung Trác nói: “Anh tìm c*̀ng em.”

*

Lúc về lại homestay đã mười giờ rưỡi.

Đi quán net rồi lại chạy đến bệnh viện, Thẩm Mật cứ cảm thấy trên người có mùi thuốc lá, rượu và thuốc khử trùng, sợ tóc không kịp khô, bèn đi tắm trước.

Quấn tóc đi ra, vừa lúc mang bữa khuya lên.

Thẩm Mật đói lả người, không kịp sấy tóc, ngồi xổm xuống ăn một cây cà tím nướng, rồi gặm một cái đùi gà nướng.

“Sao anh lại biết em thích ăn những món này?”

Tạ Dung Trác lấy thùng rác lại giúp cô: “Đoán.”

Thẩm Mật đột nhiên sực nhớ ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhớ có một lần, em đến quán nướng cạnh khu chung cư mua mang về, c*̃ng đã chọn mấy món này. Hôm đó còn gặp mấy tên bợm rượu.”

Tạ Dung Trác dùng tay trái rút hai tờ khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu lau nước sốt dính bên khóe miệng cô.

“Có thể thanh lịch chút không? Tắm bõ công rồi.”

Thẩm Mật cười ngây ngô, ngửa mặt lên phối hợp để anh lau, rồi lại nói: “Họ đi theo em, muốn động chạm em, anh đoán xem kết quả thế nào? Đột nhiên có một chiếc xe chạy tới, đèn bật sáng, dọa cho mấy tên đó chạy mất dép!”

Giọng điệu của cô ngày càng giống Tạ Dung Trác.

Tạ Dung Trác thản nhiên ‘ồ’ một tiếng: “Rung động?”

Thẩm Mật gật đầu: “Đúng mà, thử nghĩ mà xem, đêm tối mù như vậy, bị một đám côn đồ bao vây, và rồi, một anh siêu đẹp trai lái chiếc G-Class phóng đến, bật đèn xe thay đèn đường chiếu sáng cho em, hộ tống em về tận nhà. Khó mà không rung động được đúng không?”

Nói rồi, cô đoan trang nhìn biểu cảm c*̉a Tạ Dung Trác.

Tạ Dung Trác cầm một xiên thịt nướng nhét vào miệng cô: “Lúc ăn thì đừng có nói chuyện.”

Thẩm Mật cắn miếng thịt anh nhét, nhếch mắt: “Còn không chịu thừa nhận sao? Anh trai G-Class.”

Chừng là vì cảm thấy chuyện theo dõi người mình thầm mến rất mất mặt.

Tạ Dung Trác đứng lên: “Anh đi tắm.”

“Anh G-Class, anh xấu hổ sao?”

Thẩm Mật đặt xiên nướng xuống, đuổi theo đến cạnh vách kính phòng tắm.

Nhìn chằm chằm vào bóng người đang lắc lư bên trong, sực nhớ đến vết thương của Tạ Dung Trác.

Giọng cô chợt lo lắng hơn: “Anh dùng một tay được chứ? Em cởi giúp anh?”

Tạ Dung Trác quay đầu lại, tấm kính mờ ảo gần như vô dụng, ngoài cơ bụng săn chắc mạnh mẽ, Thẩm Mật thậm chí còn có thể nhìn rõ vẻ mặt có hơi đau đầu của anh.

“Đừng nghịch, quay lưng lại.”

“Ò.”

Thẩm Mật quay lưng về phía anh, “Em chờ ở đây, nếu anh không được thì gọi em nhé.”

Tạ Dung Trác: “…”

*

Ban đêm nằm trên giường, Thẩm Mật mới có thời gian hồi tưởng lại cảnh tượng ban ngày.

Những lời mà Tạ Dung Trác đã nói với atb khiến Thẩm Mật cảm nhận được sự bao bọc mạnh mẽ, an tâm không nói thành lời.

Trông anh tưởng như ôn tồn lễ độ, nào ngờ lúc tức giận lại hung ác đến vậy.

Đặc biệt là cú quật ngã Âu Tiểu Bằng đó, đẹp trai chết đi được! Chẳng trách anh có thể dùng một tay nhấc bổng cô lên hôn.

Mặt Thẩm Mật chọt nóng lên.

Cảm giác bây giờ, hệt như khoảnh khắc trái tim rung động khi bị bắt nạt trong game, và rồi sư phụ từ trên trời giáng xuống.

Thế nhưng bây giờ đã chẳng còn là sự rung động không thể nắm bắt được.

Mà là kiên định, hạnh phúc và đầy ắp an toàn những khi người ấy thật sự ở bên cạnh cô.

“Tạ Dung Trác ơi.”

Thẩm Mật khẽ gọi: “Anh đã ngủ chưa?”

Tạ Dung Trác: “Chưa.”

Thẩm Mật cắn môi, thủ thỉ bên trong chăn: “Muốn ngủ c*̃ng nhau không?”

Bên ngoài là một thoáng im lặng, rồi đột nhiên vang lên hai tiếng ‘uỳnh uỳnh’ của bước chân, Thẩm Mật cảm nhận được một luồng gió thổi vào, trong nháy mắt, cô đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng.

“Được.”

Hơi thở c*̉a Tạ Dung Trác phớt qua gáy.

Thẩm Mật: “…”

Anh dịch chuyển tức thì vào sao!?

 [Lời tác giả]

Không, anh ta chỉ đang đợi cô gọi thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng