Ngay giây phút Tạ Dung Trác đáp lại Thẩm Mật, tiếng chuông đồng hồ lúc 13 giờ 14 phút từ tháp đồng hồ vang lên.
Bản nhạc lãng mạn và duy mỹ vang lên.
Trên quảng trường những cặp đôi nam nữ tụ tập, họ c*̀ng chụp ảnh, ôm nhau, hôn môi, trên gương mặt c*̉a các cô gái tràn ngập ánh cười rạng rỡ.
Thẩm Mật đột nhiên rất muốn ôm Tạ Dung Trác một cái.
Ngay khoảnh khắc cô nảy lên suy nghĩ đó, cổ tay bị siết lấy, Tạ Dung Trác kéo cô ôm vào lòng anh.
Chóp mũi chạm vào chiếc áo len mỏng mềm mại của anh, động tác c*̉a Thẩm Mật chậm đi nửa nhịp, ngẩng đầu lên.
Họ đứng dưới tán cây, ánh nắng được lá cây lọc thành những mảnh vàng vỡ vụn trên mặt đất, dưới sự phân chia của ánh sáng và bóng tối khuôn mặt c*̉a Tạ Dung Trác trở nên tinh xảo và lập thể hơn, lông mày và ánh mắt càng thêm nặng tình.
Thẩm Mật được cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy, anh cúi người xuống để phù hợp với chiều cao của cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Thẩm Mật, anh biết em đang nghĩ gì.”
Hai người đều thông minh sắc xảo, không cần phải trao đổi quá nhiều, chỉ một ánh nhìn c*̃ng đủ để hiểu được ý đối phương.
“Có thể.” Tạ Dung Trác nói: “Nhưng em cần phải cho anh một câu trả lời chắc chắn.”
Quả thật anh đã đoán được suy nghĩ c*̉a cô.
Thẩm Mật nâng tay, nhẹ nhàng vòng qua eo Tạ Dung Trác: “Anh nói đi.”
Tạ Dung Trác: “Từ hôm nay trở đi, em không được chấp nhận sự theo đuổi của bất cứ ai khác, anh là lựa chọn làm bạn trai duy nhất của em.”
Anh luôn có thể nhường nhịn vừa đủ, không khiến cô cảm thấy áp lực, cách thức tương tác như vậy khiến Thẩm Mật cảm thấy thoải mái và thư giản.
“Được, em đồng ý.”
Tạ Dung Trác biết, Thẩm Mật giờ đây đang kìm nén một luồng sức mạnh.
Cô có lý tưởng cần phải thực hiện, còn anh thì bị xếp đằng sau cái lý tưởng ấy.
Nhưng anh chẳng nề hà sự sắp xếp ấy, ít nhất thì anh c*̃ng được là một trong những lý tưởng c*̉a cô rồi.
Thẩm Mật có thích anh hay không, Tạ Dung Trác có thể cảm giác được.
Lòng tự tôn c*̉a cô cao, trong khoảng thời gian trả nợ cho anh không chịu thiết lập mối quan hệ yêu đương c*̀ng anh, anh có thể chờ.
Nhưng rồi c*̃ng sẽ có những lúc anh không thể khống chế được bản thân, có thể sẽ kìm không được mà muốn hôn cô, thậm chí còn có thể vì cô mà có phản ứng sinh lý.
Tạ Dung Trác không muốn che giấu những điều này trước mặt Thẩm Mật, anh c*̣p mi mắt, nâng cằm cô lên, nhìn chăm chăm vào đôi môi cô: “Có thể hôn chứ?”
Thẩm Mật đỏ mặt gật đầu.
Tạ Dung Trác cúi đầu áp xuống, khẽ khàng chạm thật nhẹ vào môi cô một chút.
Môi anh có hơi lành lạnh, lại mềm, mang theo hơi thở trong trẻo và sạch sẽ như trên người anh vậy.
Chạm rồi rời đi ngay, như thể đang đóng dấu lên cô vậy.
Ấy thế mà chỉ với một cái chạm nhẹ nhàng c*̉a Tạ Dung Trác thôi, Thẩm Mật đã bị mê hoặc đến điên đảo thần trí, ngay cả mình họ gì c*̃ng quên béng đi.
Nhưng cố tình người nọ còn không chịu dừng lại, nhìn chằm chằm vào môi cô vài giây, rồi lại cúi đầu ngậm lấy.
Hô hấp đan xen, môi răng chạm nhau, hơi thở hòa quyện trong khoang miệng.
Nụ hôn c*̉a Tạ Dung Trác rất dịu dàng, nhưng không thành thạo, như thể cuối cùng c*̃ng đã gặp được sơn hào hải vị hiếm có, cẩn thận thăm dò, tỉ mỉ thưởng thức.
Chân Thẩm Mật dần nhũn đi.
Ngay lúc cô sắp sửa đứng không vững, Tạ Dung Trác c*̃ng chịu buông cô ra.
Ngón cái c*̉a anh đặt lên khóe môi cô, trong đôi con ngươi đen lấy là cảm xúc cuồn cuộn.
“Vậy là em đã là bạn gái c*̉a anh.”
Ý thức c*̉a Thẩm Mật vẫn còn chút rã rời, mắt mở to, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: “A?”
Tạ Dung Trác: “Em kiên trì với lý tưởng c*̉a mình, anh học tập cách làm thế nào để trở thành bạn trai c*̉a em trước, có xung đột gì không?”
Thẩm Mật: “…”
Tạ Dung Trác: “Chẳng lẽ em còn muốn tìm người khác?”
Thẩm Mật cảm thấy bị hố rồi!
Vừa nãy còn là bạn trai dự bị được chọn, bây giờ sao lại đột ngột biến thành người yêu bí mật rồi!
Bạn trai dự bị và người yêu bí mật cách nhau hơi bị xa quá rồi đó!
Tạ Dung Trác véo hai má cô: “Anh không ngại không danh không phận theo em, nhưng vẻ mặt c*̉a em thì hình như là ngại lắm nhỉ?”
Thẩm Mật: “Không, tạm thời em… không ngại.”
Kế hoạch c*̉a cô bị đảo lộn rồi.
Vừa nãy Thẩm Mật còn định bụng nói với Tạ Dung Trác, chờ đến khi cô trả hết nợ cho anh thì sẽ xác định quan hệ c*̀ng với anh, nhưng cô còn chưa kịp mở lời Tạ Dung Trác đã nói rằng có thể chờ, cô nhất thời vui quá nấc, để cho anh hôn, hôn xong thế là thuận lý thành chương trở thành bạn gái c*̉a anh.
Mối quan hệ đáng lẽ phải bị trì hoãn lại được xác định trước, cuối cùng người chịu thiệt lại biến thành anh.
Cô sao có thể không thấy ngại mà từ chối chứ!
Tạ Dung Trác nắm cằm cô, nhấc mặt cô ngẩng lên, từ góc độ c*̉a anh nhìn xuống, biểu cảm c*̉a Thẩm Mật không sót một chút gì.
“Bạn gái này, em đang chê kỹ thuật hôn c*̉a anh không tốt? Em có vẻ không hài lòng lắm.”
Mặt Thẩm Mật kìm nén đến nỗi đỏ bừng: “Anh biết thừa mà!”
Tạ Dung Trác cười khẽ một tiếng, nắm tay cô đi đến bãi đỗ xe.
“Bây giờ em không muốn xác định quan hệ với anh, là vì không muốn bị người ta nói xấu sau lưng, sợ rằng sẽ gặp chuyện như trước kia, đúng không.”
Những lời đàm tiếu gây tổn thương người khác, trước đây Thẩm Mật cũng từng cho rằng bản thân cây ngay không sợ chết đứng, mặc kệ người khác nói gì, cho đến khi bạo lực mạng xảy ra với cô, cô mới hiểu rằng lời nói thực sự có thể hủy hoại tâm trí và tôn nghiêm của một người.
Người trưởng thành có thể sụp đổ chỉ trong tích tắc, tích tắc đó đủ để ‘giết chết’ một người.
Thẩm Mật mím môi: “Trong giới này ai c*̃ng biết, là em mượn tiền anh đầu tư, em không muốn bị người khác nói rằng em đến với anh là vì tiền c*̉a anh, hoặc là vì không trả được khoản nợ đó, nên mới lấy thân thể ra đổi chác.”
Ánh mắt cô đầy nghiêm túc: “Em hiểu rằng, chỉ cần không thẹn với lòng thì không cần sợ, cũng không cần phải giữ khoảng cách với anh vì cái nhìn của người khác. Chỉ là, em muốn đạt được một chút thành tích, đủ tự tin để đứng bên cạnh anh.”
Cô cười cười: “Nếu có người nói với em, rằng Thẩm Mật không xứng với Tạ Dung Trác, hoặc là nói, Thẩm Mật vì mê muội vẻ đẹp c*̉a Tạ Dung Trác, mê tiền c*̉a anh ta, thì em có thể lớn giọng mà nói với họ, rằng Thẩm Mật em c*̃ng đẹp, c*̃ng có tiền!”
Nói rồi, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt c*̉a Tạ Dung Trác: “Anh hiểu được điều đó mà, đúng không?”
Tạ Dung Trác gật đầu: “Anh sẽ giữ bí mật, chờ đến khi em cảm thấy thích hợp thì công khai.”
Anh đã ấm ức bản thân đến thế rồi, Thẩm Mật còn lý do gì để mà từ chối: “Em sẽ cố gắng kiếm tiền!”
Tạ Dung Trác: “Ừm, anh chờ em cho anh danh phận.”
“Tạ Dung Trác.” Thẩm Mật nắm tay anh, thỏ thẻ: “Nếu anh biết trước cho em mượn tiền sẽ như thế này, anh còn cho mượn không?”
Tạ Dung Trác bỗng bật cười: “Cho em mượn, anh nhiều nhất chỉ chờ thêm ba năm năm nữa, không cho mượn, có thể phải chờ cả đời.”
Anh nói rất tùy ý, giọng điệu như thể không bận tâm chút nào.
Nếu khoảng cách giàu nghèo quá lớn, Thẩm Mật có thể thật sự không có dũng khí chấp nhận Tạ Dung Trác. Cô là một nhân viên quèn bình thường, làm sao dám mơ mộng được cưới sếp Tổng một tập đoàn lớn chứ.
Một khi chút lòng tự trọng đáng thương đó nổi lên, sẽ trở nên đặc biệt không biết suy xét.
Nhưng cô lại không ngờ rằng, Tạ Dung Trác không cần nghĩ ngợi đã nói với cô chuyện cả đời.
Giọng điệu của anh nghe có vẻ như đã đi đến kết luận từ lâu, nếu người bạn đời tương lai không phải là cô, anh thật sự sẽ tiếp tục độc thân cho đến già.
Thẩm Mật cắn cắn môi: “Anh có chê em vô dụng không.”
Rõ ràng là thích anh, nhưng lại không dám nhận, khiến anh phải chờ lâu như vậy.
“Vậy thì anh càng vô dụng hơn còn gì?” Tạ Dung Trác tự giễu: “Vì không có được em, độc thân những hai mươi bảy năm liền.”
Anh rất biết cách an ủi người khác, tâm trạng c*̉a Thẩm Mật thoải mái hơn nhiều.
“Nếu là bạn anh tìm anh mượn khoản tiền đó, anh sẽ cho mượn chứ?”
Tạ Dung Trác thằng thắn trả lời: “Những người có cơ hội mở miệng vay tiền anh, sự sáng tạo của họ chắc chắn phải vượt xa giá trị của số tiền đó, cho họ vay để kiếm ân tình, cớ sao không cho? Tuy nhiên anh sẽ yêu cầu đối phương viết giấy vay nợ, và c*̃ng đưa ra thứ anh muốn để đổi lại.”
Thẩm Mật: “Anh đúng là một doanh nhân thành đạt.”
Tạ Dung Trác nhìn cô: “Nhưng lại thua trên người em.”
Thẩm Mật híp mắt cười: “Hối hận sao?”
“Không.” Tạ Dung Trác nắm chặt tay cô: “Cam tâm tình nguyện.”
Hai người đi bộ dọc theo vỉa hè tiến về phía trước.
Chất lượng không khí ở huyện Bắc Giang quanh năm luôn đạt mức ‘tốt’, buổi chiều ánh nắng chói chang, bầu trời quang đãng không một gợn mây, cây cối hai bên đường cành lá sum suê, từng làn gió nhẹ mang theo hương thơm thanh mát của hoa lá.
“Tạ Dung Trác này.”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm ấm c*̉a Thẩm Mật như thể hòa nhập với khung cảnh thiên nhiên.
Đôi mắt cô long lanh, nụ cười rạng rỡ nở rộ dưới ánh nắng, còn xinh đẹp hơn cả cánh hoa.
Tạ Dung Trác c*́i đầu, nhìn đến ngẩn ngơ.
“Ừm?”
Thẩm Mật: “Anh tốt với em quá.”
Tạ Dung Trác vươn một ngón tay chọc vào gò má mềm mại của cô: “Anh tốt với em?”
Thẩm Mật gật đầu: “Vâng!”
Tạ Dung Trác: “Thừa nhận anh là bạn trai em.”
Thẩm Mật lại gật đầu: “Thừa nhận!”
Tạ Dung Trác khẽ nhướng mày, giọng điệu đột nhiên không được đứng đắn lắm: “Bạn gái, anh có thể xin tối nay vào phòng ngủ không? Ghế sô pha cứng quá.”
Thẩm Mật: “…”
Cô sợ để cho anh vào phòng, cái cứng không chỉ là sô pha thôi đâu!
“Trời… còn chưa tối mà.” Tai Thẩm Mật óng lên, chỉ đỉnh đầu, ra vẻ bình tĩnh nói: “Làm chuyện chính đã.”
Tạ Dung Trác nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, lặng lẽ khẽ cười.
*
Chuyện chính mà Thẩm Mật nói là tìm Mạc Nguyên Triết, bàn về chuyện bồi thường cho nhà máy của Lý Hữu Tài.
Người này là một quản lý cấp cao thuộc công ty con của Tập đoàn Bất động sản Cốc Uyển, mua một căn biệt thự lớn trong thành phố, đã ly dị, có một cậu con trai đang học tại trường Trung học số 2. Gần đây, Lý Hữu Tài và nhóm công nhân ngày nào cũng đến chặn cửa công ty của anh ta, khiến anh ta phải đi trốn.
Thẩm Mật nói: “Chắc con trai anh ta sẽ biết chỗ anh ta đang trốn.”
Tạ Dung Trác ra lệnh cho tài xế: “Đến trường Cấp ba Số Hai.”
Đến cổng trường Cấp ba Số Hai, Thẩm Mật nói: “Em đi tìm thằng nhóc kia hỏi chuyện, anh ở đây có thể sẽ làm nó sợ, em đi một mình là được rồi, anh cứ làm việc của anh đi.”
Tạ Dung Trác đến đây chỉ để trông cô, nơi này xa xôi, sợ cô một mình xảy ra chuyện không hay, anh c*̃ng chẳng có chuyện gì để làm. Có điều Thẩm Mật làm việc, anh sẽ không bao giờ can thiệp.
Anh nói đi c*̀ng cô c*̃ng chỉ là lẳng lặng đưa đón.
“Đúng lúc có một người bạn đến đây khảo sát, anh đi uống với nó một ly, khi nào em xong chuyện thì gọi điện thoại cho anh, anh đến đón em.”
Thẩm Mật: “Vâng ạ.”
Cô ngồi xổm bên đường dặm lại lớp trang điểm.
Son môi bị Tạ Dung Trác ăn sạch cả rồi!
*
Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều các học sinh học nội trú đều lục tục trở về nhà, Thẩm Mật ngồi xổm nửa tiếng hơn, cuối c*̀ng c*̃ng trông thấy thằng oắt kia.
“Mạc Nguyên Triết!”
Nghe thấy tên c*̉a ba mình, cậu trai cao gầy mặc đồng phục quay đầu lịa.
Thẩm Mật mỉm cười huơ huơ tay với cậu nhóc: “Chà, bạn Mạc, đoán xem chị là ai?”
Cậu học sinh khá phòng bị cô, nhưng không nhiều lắm, bởi vì khuôn mặt Thẩm Mật được lòng cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé, khi cười đôi mắt cong cong, thật sự là vô hại, cộng thêm cách ăn mặc giản dị c*̉a cô ngày hôm, eo thon chân dài, thanh thuần và rạng rỡ, hoàn toàn không thể phớt lờ sự hiện diện của cô.
“Chị là ai đó?”
“Nhóc đoán xem.” Thẩm Mật nhân cơ hội đi đến trước mặt cậu trai.
Thằng nhóc này cao hơn cô nửa cái đầu, đi đối diện lại còn đỏ mặt cơ đấy: “Rốt cuộc chị là ai, không nói thì tôi đi đây.”
Chậc, c*̃ng có cá tính đấy.
“Tiết tự học tối của các em là bảy giờ đúng không? Vẫn còn sớm, nào, chị mời nhóc uống một ly trà sữa.” Thẩm Mật chỉ vào quán trà sữa cách đó không xa: “Chị mở đó đó. Sau này nhóc dẫn bạn bè đến đó, báo tên c*̉a chị, giảm cho em ba mươi phần trăm.”
Cậu trai lầm bầm: “Cứ tưởng là miễn phí cơ.”
Thẩm Mật: “Hôm nay miễn phí, đi chứ?”
Tiệm trà sữa này đã mở hơn ba tháng, hơn nữa còn mở liền mấy chuỗi ở huyện, cậu trai giảm bớt cảnh giác với Thẩm Mật, đi theo cô đến tiệm.
Thẩm Mật nói vài câu với quản lý.
Lần đầu tiên nhìn thấy bà chủ bằng xương bằng thịt, nhân viên bên cạnh rất phấn khích: “Ngài là sếp Thẩm ạ? Xin chào sếp Thẩm! Em thấy các chị em khác chia sẻ ảnh chụp c*̉a chị trong nhóm rồi, em có thể chụp c*̀ng chị một tấm được không ạ?”
“Được chứ, gọi chị Mật Mật là được rồi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Sau khi nhân viên chào hỏi Thẩm Mật xong, sự đắn đo của cậu nam sinh cũng tan biến, chịu mở lời: “Có phải chị muốn kiếm chuyện với ba tôi không? Tôi sẽ không nói cho chị biết ông ấy đang ở đâu đâu.”
Thẩm Mật: “Không kiếm chuyện, chị đến để khuyên anh ta hướng thiện. Em đang học cấp ba đúng chứ? Chắc hẳn c*̃ng đã biết công lý là gì rồi, em vất vả khổ nhọc đi học, chắc chắn cũng không muốn tương lai vì tội lỗi của ba mình mà không thể thi công chức, bị động vuột mất đi một con đường.”
Cậu trai tỏ vẻ không sợ hãi, đặt trà sữa lên trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh: “Ba tôi phạm tội gì?”
Thẩm Mật: “Nhóc giúp chị tìm anh ta, anh ta sẽ không kịp phạm tội.”
“Chị đùa tôi đấy à?” Cậu trai đứng dậy bỏ đi: “Tôi sẽ không nói cho chị đây, chị hết hy vọng đi!”
Thẩm Mật cười lạnh: “Vậy nhóc nhổ trà sữa c*̉a chị ra!”
Cậu trai: “….”
“Sao nào? Học sinh cấp ba thanh tuần, muốn ăn quịt đấy à?”
Cậu trai khẽ cắn môi ngồi lại: “Chị gái, em tròn mười tám rồi, không phải là thằng ngu, muốn lừa tôi á, bỏ đi. Chị nói trước đi, chị chứng minh sẽ không hại ba tôi bằng cách nào.”
Thẩm Mật ngả người ra sau, khoanh tay: “Chị có thể chứng minh anh ta là kẻ xấu.”
Cậu trai: “Ba tôi không phải người xấu!”
Thẩm Mật: “Vậy nếu chị có thể chứng minh chị là người tốt, em phải đưa chị đi gặp anh ta.”
“Chị chứng minh thế nào?” Cậu trai bị cô kéo vào.
Thẩm Mật cong cong khóe môi: “Tùy em thử nghiệm.”
Cậu trai: “Chị biết chơi game không?”
Thẩm Mật: “Sao nào?”
Cậu trai: “Dân mạng ngốc nghếch rặt toàn tốt bụng.”
Thẩm Mật: “Chị thấy nhóc chắc chưa từng bị mấy tên lừa đảo trong game lừa nhỉ.”
Cậu trai hừ nhẹ: “Đó là mấy con gà mờ thôi, dân chơi game giỏi đều là đại thần, có khí chất, chẳng thèm đi lừa đâu.”
Thẩm Mật: “Cậu bạn nhỏ, thành tích c*̉a em thế nào?”
“Nhắc lại lần nữa, tôi tròn mười tám rồi!” Cậu trai nhìn Thẩm Mật: “Không biết chơi thì cứ nói thẳng.”
“Em chơi game gì?”
Nam sinh nói ra đúng tên tựa game tiên hiệp online mà Thẩm Mật cũng đang chơi.
Thẩm Mật lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình thành tích rực rỡ từ hai năm trước, giọng điệu kiểu trẻ trâu: “Tôi, Gà Con bí ẩn, đứng đầu bảng xếp hạng farm lính, sư phụ tôi có tỷ lệ thắng cao nhất toàn server.”
Cậu trai biết ID này, vì ‘Gà con bí ẩn’ farm lính quá đỉnh, khi cậu mới chơi game, ID này đã luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
“Tôi không tin, nhất định là do chị mua tài khoản, trông chị thế này sao có thể chơi sát thương, con gái toàn chơi hỗ trợ thôi.”
Thẩm Mật lạnh mặt đi: “Ai nói với em con gái không thể chơi sát thương được? Cơ thể nhỏ bé của chị chứa đựng năng lượng khổng lồ không được sao?”
Cậu trai cãi lại cô: “Chị mà là Gà con bí ẩn, vậy thì tôi chính là Nhiều bí ẩn.”
Thẩm Mật cố ý kích cậu: “Hàng real c*̉a sư phụ chị cao hơn nhóc, đẹp trai hơn nhóc, học còn giỏi hơn nhóc, thi vật lý đứng hạng nhất, được Thanh Hoa Bắc Đại mời đến học, nhóc có không? Anh ấy còn có cơ bụng, nhóc có không? Chị không nói khoác đâu, nhóc có thể lên Baidu mà tìm kiếm.”
Cậu trai vừa mới trưởng thành sao mà chịu được bị kích tướng như thế: “Bây giờ chị đến tiệm net c*̀ng tôi đi, đánh thắng tôi thì tôi nói cho chị biết ba tôi ở đâu.”
Thẩm Mật: “Thành giao”
Hai người vào quán net.
Ban đầu Thẩm Mật còn ủ bụng tuy là cô có non tay khi đứng trước những cao thủ như Tạ Dung Trác, nhưng đối phó với thằng nhóc cấp ba mới tập tành vào game thì chắc là dư sức rồi.
Nhưng khi cô nhìn thấy bộ trang bị thần binh hàng hiếm của cậu nhóc, thì lập tức nghẹn lời.
Đánh không lại.
Thẩm Mật nghiêm trang nói: “1V1 thì chị chiếm ưu thế môn phái, c*̃ng không thể ăn hiếp nhóc được, 2V2 đi.” Cô muốn tìm Tạ Dung Trác giúp sức.
Môn phái của cô có sát thương mỗi giây cao, đúng là hơi khắc chế môn phải của cậu. Nhưng cậu trai vừa bị cô hung dữ đả kích một trận nên chẳng thèm cảm kích: “Không cần.”
Thẩm Mật: “….”
“Không được, chị không thể ăn hiếp nhóc được. Nhóc gọi thêm người đến, chúng ta 2V2.”
Cậu nam sinh có một chiến đội ba người, hai người kia là sinh viên trường đại học kế bên, thường xuyên đánh các giải đấu nghiệp dư c*̀ng cậu, đã phối hợp rất ăn ý, để lấy lại thể diện trước mặt Thẩm Mật, cậu nam sinh bèn nói dối: “Vậy thì 3 đấu 3, công bằng nhất.”
Thẩm Mật: “Chị thiếu người.”
Cậu trai: “Không phải chị nói sư phụ chị là nhiều bí ẩn sao? Một mình anh ta có thể gánh được cả hai người ấy, trừ phi chị nói dối.”
Thẩm Mật cuộn ống tay áo lên: “3V3 thì 3V3!”
Hai bên bắt đầu chiêu mộ người.
Nội thành không quá xa thị trấn, lái xe khoảng bốn mươi phút, Trương Chỉ Thanh nhanh chóng đến tham gia trận chiến.
Vừa vào tiệm net đã hắt hơi, “Ối ai hút thuốc đó! Đừng hút nữa, tôi cho năm trăm, chờ tôi đi rồi hẵng hút.”
Trong quán net có ba bàn tay giơ lên.
Đại tiểu thư Trương bước đến quét mã chuyển tiền, hào phóng nói: “Không ai được hút thuốc nữa đấy, một lát chuyển cho mỗi người năm trăm.”
“Cảm ơn người đẹp! Người đẹp hào sảng quá!”
Trương Chỉ Thanh lau bàn phím với vẻ mặt ghét bỏ, lại xịt một đợt nước khử trùng lên ghế của cô ấy và Thẩm Mật, sau đó mới ngồi xuống, quay đầu nhìn màn hình game của cậu nam sinh phía sau: “Này là cậu à? Mặc đồ sặc sỡ thế, nạp không ít tiền đâu nhỉ?”
Biết cô ấy và Thẩm Mật là c*̀ng một phe, cậu trai không thèm để ý đến cô nàng, thấy cô nàng do do dự dự dùng một ngón tay chọc bàn phím đăng nhập chọn nhân vật, nhìn là biết gà mờ rồi, cảm giác phần thắng nằm trong tay.
Nhìn thấy ID nổi tiếng ‘Gà con bí ẩn’ ở góc trên bên trái màn hình game của Thẩm Mật.
“Đù má người anh em, đây không phải là đồ đệ c*̉a đại thần nhất bảng toàn server ‘nhiều bí ẩn’ sao? Cặp sư đồ yêu đương này hot trên trang chủ c*̉a Tieba mấy năm liền rồi, tụi mình có đấu lại nổi không?”
Cậu trai nhỏ giọng: “Chị ta mua tài khoản đó.”
Nhiều bí ẩn hóa ra A rồi?
(*) Chữ “A” này là tiếng lóng trong cộng đồng game thủ, không mang nghĩa cụ thể, nhưng thường dùng để biểu đạt hành động “rút lui”, “nghỉ chơi”, kiểu như “Alt + F4” hay “AFK mãi mãi”.
Bảo sao dạo này xuống hạng quá.
Tám phần mười là đại thần yêu qua mạng thất bại, tan nát cõi lòng bán acc.
Hai tên đồng đội ngay lập tức thả lỏng, tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn đám gà mờ chỉ giỏi c*́ng tiền cho game.
Vài phút sau, Tạ Dung Trác c*̃ng đã đến.
Dáng người anh vốn đã đẹp rồi, lưng lại luôn giữ thẳng tắp, càng thêm phần cao ráo rắn rói, chỉ một chiếc áo khoác gió đen đơn giản diện lên người anh mà cứ như đang bước trên sàn catwalk, trong tiệm net nếu không phải là mấy người vai gù lưng khòm ngồi thì chẳng ra ngồi thì c*̃ng là mềm oặt như không xương, dáng người của anh quả thực như hạc giữa bầy gà.
Cô em gái trực quầy nhìn đến đơ cả mắt, khi Tạ Dung Trác đưa chứng minh thư, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng.
“Xin, xin chào ạ.”
Khuôn mặt c*̉a người đàn ông trẻ lạnh nhạt, màu da thiên trắng lạnh, sống mũi cao, đường hàm đẹp đẽ sắc bén, nói anh đẹp trai đến mức ngạt thở cũng không khoa trương tí nào.
“Xin chào.”
Tạ Dung Trác chỉ vào chỗ c*̉a Thẩm Mật: “Mở máy bên kia.”
“Vâng vâng.”
Giọng c*̃ng bùi tai nốt!
Lúc Tạ Dung Trác vừa đến, Thẩm Mật đã lau ghế cho anh, phục vụ chu đáo, thiếu điều đấm chân bóp tay cho anh nữa thôi.
Cô khom lưng, ghé vào tai anh thủ thỉ: “Có thắng được không ạ?”
Tạ Dung Trác quay đầu liếc cậu trai c*̀ng đám bạn, rồi lại nhìn thoáng qua Trương Chỉ Thanh.
“Không chắc.”
Bởi vì họ có một hỗ trợ thậm chí còn không nhận dạng được hết kỹ năng.
Thẩm Mật tự an ủi: “Không sao cả, em nói với cậu ấy rồi, cái nào sáng thì bấm vào cái đó, cậu ấy chỉ cần bấm hết kỹ năng rồi chết là được.”
Tạ Dung Trác: “Chơi theo hướng an toàn, xem như không có hỗ trợ này.”
Thẩm Mật: “OK!”
Trương Chỉ Thanh, người mảy may không hề hay biết mình vừa bị ruồng bỏ trong trận này vẫn đang hăng say nghiên cứu kỹ năng, lúc điều khiển nhân vật nhảy núi, cơ thể cô ấy cũng nghiêng hẳn về phía trước, mặt suýt nữa thì dính luôn vào màn hình.
Ba cậu trai phía sau c*̀ng trao đổi ánh mắt ‘chiến thắng trong tầm với’.
Sau khi đi Anh Trương Chỉ Thanh đã không còn chạm vào game nữa rồi, acc c*̉a cô ấy vẫn do Thẩm Mật cày giúp, sắp sửa quên cách hồi máu như thế nào, loay hoay một lúc mới nhớ ra chưa cộng đủ điểm kỹ năng, liền vội vàng bấm loạn cả lên.
Người chơi hai bên chuẩn bị sẵn sàng, trấn đấu bắt đầu.
Hai đội ngồi đưa lưng về nhau, giữa bọn họ chỉ cách một lối đi nhỏ, nếu có trao đổi chiến thuật sẽ bị đối phương nghe thấy, lúc này là lúc thi đấu sự ăn ý.
Sau khi tiến vào cảnh 3V3 đặc biệt, Trương Chỉ Thanh hoảng loạn, muốn hỏi cảnh này né kỹ năng thế nào, nhưng lại sợ bị đối thủ nghe thấy, đành phải nín nhịn.
Mấy nam sinh vừa vào game, là lập tức chuyển chế độ từ gà mới sang thánh, đứa nào đứa nấy đều tỏ ra bình tĩnh và tự tin hơn đứa kia.
Còn bên phía Thẩm Mật và Trương Chỉ Thanh thì khí thế bị đè bẹp dí.
May mà còn có Tạ Dung Trác gánh còng lưng.
Về cái khoản làm màu này, chỉ cần anh muốn, cứ ngồi ở đó, không làm gì cả c*̃ng đủ để khiến người khác cảm nhận được khí thế áp bức đầy mạnh mẽ, ba thằng nhóc kia chỉ có thể đóng vai trò nền cho anh mà thôi.
Thẩm Mật và Tạ Dung Trác đều là xạ thủ tầm xa, ban đầu vì hỗ trợ không kịp buff máu, nên phải liên tục né chiêu, di chuyển loạn xạ.
Sau vài lần giao tranh toàn lực, đối thủ rõ ràng đã mất cảnh giác.
Tạ Dung Trác và Thẩm Mật trao đổi ánh mắt.
Giây tiếp theo, Thẩm Mật bất ngờ lao vào trận địa đối phương, sau khi bật kỹ năng giảm sát thương xong thì buông tay khỏi bàn phím, đối thủ tưởng cô thao tác lầm, lập tức dồn toàn lực sốc dame tấn công để hạ gục cô.
Nhân cơ hội đối phương tập trung hỏa lực vào Thẩm Mật, Tạ Dung Trác nhanh chóng đẩy hỗ trợ của đối phương ra khỏi khu vực an toàn, sử dụng kỹ năng khống chế, rồi bật chế độ bùng nổ.
“Last hit.”
“Được!” Thẩm Mật với chút máu cuối cùng đã đánh một c*́ last hit.
Hỗ trợ đối thủ và cô c*̀ng lúc ngã xuống.
Sự hy sinh c*̉a Thẩm Mật khiến cho Trương Chỉ Thanh hoảng loạn: “A a a a Mật Mật cậu chết kiểu gì vậy!” Cô ấy căng thẳng quá độ bèn đem hết tất cả kỹ năng cho Tạ Dung Trác: “Chú út ơi chú không được chết! A a a a a tao liều mạng với chúng bây!!”
Vừa dứt câu, cô ấy ngủm.
Nhưng đối phương đã dồn toàn bộ chiêu cuối vào Thẩm Mật, để hạ gục cô mà bung hết kỹ năng.
Đến khi chiến đấu với Tạ Dung Trác, cả đám đã xụm nụ như c*́n, không đến ba mươi giây đã ngũm cả đám.
“Yahhh!”
Thẩm Mật và Trương Chỉ Thanh đập tay chúc ừng.
“Cái chiến thuật bán đồng đội gì vậy chứ!” Mấy cậu trai phía sau tức đến mức đập chuột.
Ba ván thắng hai, Thẩm Mật đã thắng một ván, chỉ cần thắng ván này nữa là thắng trận rồi.
Nhưng ba thiếu niên đang ở đỉnh cao trí tuệ này đã nhìn thấu chiến thuật của họ, lần này nhất quyết không để ý đến Thẩm Mật nữa, tập trung phòng thủ Tạ Dung Trác, đồng thời dồn hỏa lực vào Trương Chỉ Thanh người không thuộc hết kỹ năng.
Trận chiến kịch tính như vậy, lại có gái đẹp bổ mắt, những người khác trong tiệm net c*̃ng bâu lại xem thi đấu.
Trương Chỉ Thanh liên tục bị tập kích, chạy trốn tứ tung, hỗ trợ mệt muốn ói, nhưng thanh máu vẫn cạn kiệt.
Ván cuối c*̀ng là ván quyết định.
Trương Chỉ Thanh đã nắm được kỹ năng, khá là tin tưởng vào bản thân, nhưng cũng không thể chịu nổi việc đối phương cứ nhắm vào cô ấy mà đánh, căn bản là không còn thời gian để hỗ trợ đồng đội.
Mắt thấy thanh máu c*̉a Thẩm Mật sắp thấy đáy, ngay khi cô ấy định tung hết kỹ năng và chuẩn bị hy sinh tại chỗ, một vòng bảo vệ màu xanh chống tử vong kéo dài 6 giây xuất hiện trên đầu cô ấy.
“Last hit.”
Âm thanh khiến người khác an tâm c*̉a Tạ Dung Trác vang lên.
Thẩm Mật lập tức xoay người bổ đao, một phát hạ gục đối thủ.
Trương Chỉ Thanh sợ hãi thán phục: “Cái thứ ăn ý gì giữa hai người vậy!! Ngủ với nhau luôn rồi đấy à!”
Trước đây khi Thẩm Mật chơi xếp hạng đôi với Tạ Dung Trác cũng vậy, anh sẽ không để cô ăn hại thắng trận, luôn để lại một chút máu cho đối thủ, rồi cho cô thực hiện c*́ last hit, cảm giác tham gia trọn vẹn, lâu dần Thẩm Mật còn sinh ra ảo giác rằng mình rất lợi hại.
Thanh máu c*̉a cô đã được hồi đầy.
Trương Chỉ Thanh đã dùng kỹ năng của mình cho cô, hy sinh bản thân.
Trận đấu trở thành 2V2.
Hỗ trợ đối thủ còn sống, c*̣c diện rất bất lợi cho phía bọn họ.
Giọng điệu cậu trai bình tĩnh: “Đừng sợ, sân khấu này rộng lắm, nhìn tao thể hiện—ấy? Hỗ trợ bên mình chết kiểu gì đấy!”
Tạ Dung Trác: “Last hit.”
Thẩm Mật nhẹ nhàng phản đòn chọt một phát, máu bên địch bay sạch.
“Thắng rồi!!! Chúng ta thắng rồi!”
Ánh mắt c*̉a những người khác nhìn Tạ Dung Trác tràn ngập kính sợ: “Trâu bò!”
Ba cái đầu chụm lại với nhau: “Mày chết kiểu gì đấy?”
“Tao biết đâu.”
“Chết thế nào mà mày c*̃ng không biết?”
“…”
Không ngờ sự tương tác thực sự của đối thủ lại hài hước đến vậy, Thẩm Mật cảm thấy khá đáng yêu, quay người dựa vào lưng ghế, nháy mắt với cậu nam sinh: “Cậu em, en còn trẻ, sân khấu còn rộng lớn lắm.”
Cằm chợt lạnh, mặt cô bị Tạ Dung Trác ghìm lại xoay qua.
Mặt anh không đổi sắc, biếng nhác c*̣p mắt: “Nhìn đi đâu đấy? Nhìn anh.”
Vẻ mặt Thẩm Mật ngập đầy sự sùng bài, không xem ai ra gì mà ôm lấy cánh tay anh làm nũng tỏ vẻ đáng yêu: “Sư phụ giỏi quá đi mất!”
Trương Chỉ Thanh bừng tỉnh khỏi niềm vui thắng trận, dại mặt ra hai giây.
“Mật Mật, cậu, gọi chú ấy là gì?”
Thẩm Mật chỉ vào nhân vật game trên màn hình của Tạ Dung Trác.
“Hỗ trợ lâu như vậy, cậu không nhìn thấy ID của anh ấy sao?”
Trương Chỉ Thanh làm gì có tâm trạng mà để ý đến ID, cô nàng sợ mình kéo chân nên luôn nhìn chòng chọc vào thanh máu của họ đó!
Nhiều bí ẩn, thế mà là Tạ Dung Trác.
Cô ấy mất nửa phút mới tiêu hóa xong thông tin này, nhìn hai người khắng khít không rời: “Vậy nên hai người là yêu qua mạng rồi gặp mặt, thành công???”
Thẩm Mật đỏ mặt gật gật đầu: “Vẫn chưa công khai đâu. Shhh, giữ bí mật nha.”
[Lời tác giả]
Những người khác trong quán net: Coi chúng tôi như không khí à??
