Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 33: Sao em biết kích cỡ của tôi




Lúc đến nhà chú Trung đã tám giờ rưỡi.

Trông thấy Thẩm Mật, thím Trung tươi cười thân thiết: “Mật Mật về hồi nào vậy con?” Kéo tay cô: “Mau vào nhà ngồi đi con! Ôi cũng đã mấy năm rồi thím không gặp con, lần cuối cùng gặp là năm con học cấp hai đúng không nhỉ?”

Thẩm Mật: “Đúng vậy dì Trần, mà dì và chú Trung vẫn khỏe chứ ạ?”

“c*̃ng già cả rồi, không ít thì nhiều cũng phải dính chút bệnh vặt.” Thím Trung cười, nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh Thẩm Mật, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Đây là bạn trai con à? Ăn cái gì trường thành vậy, người thì cao thế này, lại còn đẹp trai nữa chứ?”

Thẩm Mật nhìn Tạ Dung Trác, khí chất của anh thì không cần phải bàn, ngay cả chú Trung mà hồi còn nhỏ cô từng thấy cao to cũng thấp hơn anh cả một cái đầu, có điều Tạ Dung Trác cao 1m89, vốn dĩ đã rất cao rồi.

Thấy anh không có ý định mở lời, Thẩm Mật cười cong mắt, giới thiệu một cách mơ hồ: “Hiện tại là sếp của con, sau này thì chưa chắc ạ.”

Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn cô, ánh mắt mang ý tứ sâu xa không rõ.

Thẩm Mật làm như không phát hiện ra anh đang nhìn cô, nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt, mắt nhấp nháy, vẻ mặt nghiêm túc.

Trên mặt như thể đang viết ‘ý em là sau này em có thể sẽ nhảy việc’.

Thím Trung nhìn Tạ Dung Trác, rồi lại nhìn Thẩm Mật, biểu cảm lộ ra một tia thấu rõ hồng trần: “Xem ra sắp rồi.” Thím quay đầu, ánh mắt nhìn Tạ Dung Trác đầy vẻ ngưỡng mộ: “Thảo nào khí chất xuất chúng như vậy, hóa ra lại là sếp tổng của ngân hàng!”

Tạ Dung Trác gọi theo Thẩm Mật: “Dù Trần quá khen, con là Tạ Dung Trác.”

Bỏ qua sự kiêu ngạo bẩm sinh tự trong xương cốt, ấn tượng đầu tiên mà Tạ Dung Trác mang lại là sự ôn hòa nho nhã, các bậc trưởng bối đều thích kiểu người như anh.

Thím Trung cười rạng rỡ: “Xin chào xin chào, ôi chao đẹp trai quá đi.”

Tạ Dung Trác đưa hai túi quà tặng trên tay ra: “Đây là món quà Thẩm Mật mang đến biếu chú thím.”

Thím Trung vội vàng giúp xách túi: “Ôi chèn ơi hai cái đứa này, đến thì cứ đến thôi còn mang theo gì vậy! Mau vào nhà mau vào nhà.”

Thái độ c*̉a Tạ Dung Trác khiến cho Thẩm Mật bất ngờ không thôi.

Anh là một người rất kiêu ngạo, khi đàm phán kinh doanh không thiếu những đối tác lớn tuổi, nhưng anh chưa bao giờ nể nang chỉ vì đối phương nhiều tuổi, đối với anh chú Trung và thím Trung chẳng qua chỉ là những bậc lớn tuổi xa lạ, vậy mà anh lại hạ mình, thái độ khiêm nhường có chừng mực.

Đệm ghế nhà chú Trung có hơi cũ, trông cứ như chưa được giặt sạch, lo Tạ Dung Trác phát bệnh sạch sẽ, Thẩm Mật lặng lẽ chọn một chỗ ngồi tương đối sạch sẽ để mời anh ngồi.

“Sếp ơi, sếp ngồi ạ.”

Chú Trung bưng dĩa hoa quả đi ra: “Tiểu Tạ, đây là quýt nhà tôi tự trồng, ngọt lắm, ngài nếm thử đi.” Chú ấy cầm lấy một múi, nhiệt tình đưa cho Tạ Dung Trác.

Thẩm Mật liếc nhìn móng tay của chú Trung, bên trong có vết bẩn rõ ràng, cô vội vàng nhận lấy, cười nói: “Em nếm thử trước cho sếp ạ.” Nói xong cô cắn một miếng, mắt sáng lên: “Ừm, ngọt thật!”

Cô lấy lại một miếng khác từ đĩa trái cây, rất tự nhiên đưa cho Tạ Dung Trác: “Sếp, của anh.”

Tạ Dung Trác nhận lấy, c*́i đầu nếm một miếng.

“Ngọt lắm.”

“Đúng nhỉ!” Chú Trung rất vui vẻ: “Vợ c*̉a tôi sợ nhất là ăn chua, bọn tôi thích ăn lắm.”

Tạ Dung Trác vốn không phải là người nói nhiều sợ anh không theo kịp câu chuyện sẽ thấy buồn chán, Thẩm Mật bèn lái câu chuyện sang chủ đề mà anh có thể tiếp lời: “Hồi trẻ chú Trung có một vườn trái cây, trồng quýt ngọt lắm, mỗi kỳ nghỉ đông một lũ bọn em sẽ rủ nhau đến vườn của chú hái trộm quýt, chú Trung hét lên một tiếng, không khác gì đám thổ phỉ nghe tiếng được còi cảnh sát, lũ con nít ranh lăn lộn bò trườn chạy mất dép.”

“Ha ha ha đúng đúng đúng, con còn nhớ rõ thế cơ à? Nhắc đến vườn trái cây đó c*̉a chú, c*̃ng nhờ ba con bỏ tiền ra mở cho chú đấy.” Chú Trung cảm khái: “Ba con là một kỳ tài kinh doanh.”

Nhắc đến ba, Thẩm Mật yên lặng, nghiêm túc lắng nghe chú Trung kể chuyện.

“Hồi đó khách sạn đầu tiên trong thị trấn chúng ta là do ông ấy mở, cả thị trấn có ai mà không biết tên ba con đâu. Tiếc thay con người ông ấy quá nghĩa khí, đem hết tiền vốn xoay vòng c*̉a mình cho mấy người anh em mượn. Con người ta ấy mà, không thể quá vô tư được, ai mà ngờ đâu, người anh em kia mượn tiền rồi quỵt luôn? Nhờ số tiền của ba con, người ta đổi đời thành tỷ phú, hơn chục năm trước đã di cư ra nước ngoài ăn sung ở sướng rồi.”

Thẩm Mật có chút kinh ngạc: “Sao con chưa từng nghe đến chuyện này?”

Chú Trung cười nói: “Con bé ngốc, lúc đó con chỉ mới có hai ba tuổi, có thể hiểu được gì?”

Thẩm Mật: “Vậy, ba con không đi tìm ông ta đòi sao ạ?”

Chú Trung lắc đầu: “Lúc đó ba con rất tin tưởng ông ta, ngay cả giấy vay nợ c*̃ng không ghi, không có bằng chứng, lấy gì mà đòi.”

Thẩm Mật bỗng dưng hiểu ra căn nguyên ba mẹ cô gây gổ.

“Ba con thấy ông ta thua lỗ thảm hại, vợ ông ta mang theo hai đứa con đi nhảy lầu, may mà được cảnh sát cứu sống, ba con thương hai đứa con của ông ta, nên mới trực tiếp rút tiền ra đưa cho ông ta.” Chú Trung lắc đầu, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc con người không phải ai cũng biết ơn, ba con cứu người, nhưng lại khiến bản thân vợ con tử tán, tan cửa nát nhà.”

Tạ Dung Trác nhìn Thẩm Mật, không chen lời.

Chú Trung nói tiếp: “Hơn một trăm ngàn, vào thời điểm đó c*̃ng đâu phải là con số nhỏ chứ. Nếu trước kia ba con chịu nghe lời mẹ con, cho tên đó ký giấy vay nợ, thì ba mẹ con c*̃ng không tranh cãi đến nỗi ly hôn, ba con cũng không cần phải vì trả nợ mà xuống hầm mỏ, để rồi cuối cùng còn mất cả mạng…”

“Ông nhắc đến chuyện này mà làm chi?” Thím Trung ngắt lời chồng: “Sao không kiếm chuyện gì đó vui vẻ mà nói.”

Chú Trung: “Đúng, tại chú, lắm tuổi là lắm mồm, chuyện xưa rồi, không nhắc đến nữa không nhắc đến nữa.”

….

*

Trên đường trở về chỗ ở, Thẩm Mật vẫn không nói gì.

Những ân oán giữa ba mẹ khiến Thẩm Mật trăn trở bao năm, dường như đã được giải thích rõ ràng.

Nhưng cô vẫn chẳng thể chấp nhận được việc mẹ trút hết mọi oán giận c*̉a ba lên người cô.

“Sau này em mà có con gái, dù ba nó có đem hết tất cả vốn liếng cho người khác mượn, dù ba nó có ngoại tình, em c*̃ng sẽ không giận cá chém thớt lên nó.”

Tạ Dung Trác nhìn cô một cái.

“Ba c*̉a con em hẳn là không thiếu tiền, c*̃ng không ngoại tình.”

“Mong là thế.” Thẩm Mật ngước mặt nhìn anh: “Sư phụ ơi, anh cảm thấy ba em có sai không?”

Tạ Dung Trác hỏi ngược lại cô: “Em cảm thấy tôi làm có sai không?”

Thẩm Mật vay tiền, Tạ Dung Trác c*̃ng không không viết giấy nợ cho cô.

Anh từ tốn nói: “Cái lý thuyết trên thương trường không có người bạn nào là mãi mãi, thực chất là một cách thừa nhận rằng trước lợi ích, lòng tin hóa thành thứ xa xỉ. Có người chọn trao đi lòng tin quý giá ấy, lại bị phản bội và giẫm đạp, cuối cùng mọi người lại quay ra trách móc người đã đặt niềm tin sai chỗ, em thấy điều đó có hợp lý không?”

Thẩm Mật tức giận: “Không hề hợp lý!”

Tạ Dung Trác còn nói: “Nhưng trong kinh doanh, em không cần phải học cái phẩm chất này.” Anh c*́i đầu nhìn nét mặt phì phò c*̉a Thẩm Mật: “Lấy ba em làm bài học, đừng vớ vào chuyện tầm phào.”

Miệng anh nói thế, nhưng không phải chính anh c*̃ng đang làm chuyện tầm phào sao?

“Em sẽ bổ sung giấy nợ cho anh.” Thẩm Mật kiên trì nói: “Anh không nhận, em sẽ không vay tiền này c*̉a anh nữa.”

“Tôi không lo em sẽ quỵt tiền không trả.” Tạ Dung Trác nâng tay lên vỗ khẽ lên đầu Thẩm Mật: “Ba em là người chính trực nghĩa hiệp, em giống ông ấy.”

Thẩm Mật ngửa đầu: “Anh đang an ủi em sao?”

“Không muốn được an ủi?” Đuôi mày Tạ Dung Trác khẽ nhếch: “Đó là câu trần thuật.”

Có chăng nhan sắc có thể chữa lành phiền muộn, nhìn thấy gương mặt Tạ Dung Trác, tâm trạng hơi trĩu nặng của Thẩm Mật đã trở nên nhẹ nhõm.

Cô tự ghét bỏ bản thân: “Em chính trực gì chứ? Để sống sót, em khôn khéo lắm đó.”

Không biết Tạ Dung Trác nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười.

“Chỗ nào ở em c*̃ng chính trực.”

Đây là đang mắng cô gái thẳng như cột thép sao?

Mặc dù không muốn bị gắn cho cái mác ‘gái thẳng’, nhưng Thẩm Mật từ bỏ việc biện minh cho bản thân.

Trên thực tế cô không dành nhiều năng lượng và tâm trí cho chuyện tình cảm, quả thực là có hơi chậm chạp trong việc nhận ra thiện ý của người khác giới.

Nếu không thì làm sao mà Kha Triển theo đuổi suốt nửa năm trời, cô vẫn nhầm tưởng rằng người ta đang xóa đói giảm nghèo một kèm một cho mình chứ.

Dọc đường không một bóng người.

Có thể Tạ Dung Trác thấy chán, bàn tay anh rời khỏi đầu Thẩm Mật, lại cuộn lấy sợi tóc của cô trên ngón tay chơi đùa.

“Sao không nói gì nữa?”

Thẩm Mật nghiêng đầu sang, ‘cứu’ dúm tóc khỏi tay anh.

“Em thấy anh nói rất đúng.” Cô lấy máy ảnh trong túi xách ra, “Để thưởng cho anh, em chụp cho anh một tấm nhé.”

Cô chạy đi mấy bước, giơ máy ảnh lên, gọi với với Tạ Dung Trác: “Sư phụ ơi, làm yeah đi!”

Tạ Dung Trác đút hai tay vào túi, vẻ mặt chán ghét: “Không làm.”

Thẩm Mật: “Vậy anh nói cà tím!”

Tạ Dung Trác: “Ấu trĩ.”

“Vậy em chụp đại đấy nhé! Có xấu c*̃ng đừng trách em.” Thẩm Mật ngồi chổm hổm chỉnh tiêu cự, đếm ngược: “Ba, hai,…”

Tạ Dung Trác giơ tay phải làm hình cái kéo, vẻ mặt không biểu cảm: “Cà tím.”

Hình ảnh được ghi lại.

“Được rồi.” Thẩm Mật xách máy ảnh, trở lại bên cạnh Tạ Dung Trác mân mê: “Bố c*̣c đẹp tuyệt vời!”

“Em còn học chụp ảnh?”

“Năm hai lúc chọn môn chỉ giành được môn nhiếp ảnh, máy ảnh thì là Thanh Thanh cho em mượn đó.” Thẩm Mật cho máy ảnh vào túi: “Nhưng không phải cái này, cái này là A Lạp tài trợ, dùng riêng cho chuyến khảo sát thực tế lần này. Chụp đẹp lắm, về em gửi cho anh.”

Nhắc đến về, Thẩm Mật đột nhiên nhận ra, cô và Tạ Dung Trác quay về, thì sẽ ở chung một phòng.

Cô an tĩnh lại.

Còn chưa đến nơi, mà đã bắt đầu căng thẳng rồi.

“Tôi đi mua một ít đồ.”

Tạ Dung Trác chỉ vào một siêu thị nhỏ nằm ở ngã tư.

“Vậy em, qua bên đó chụp vài tấm ảnh. Anh ra thì gọi em.” Thẩm Mật không bỏ sót bất kỳ khoảng thời gian nào để khảo sát, tình hình kinh doanh ban đêm cũng nằm trong phạm vi cần điều tra.

“Ừm.”

*

Ra khỏi siêu thị, trong tay Tạ Dung Trác có hai túi mua sẵm.

Quay lại homestay, sau khi đăng ký lên lầu hai, Thẩm Mật dẫn Tạ Dung Trác đến phòng c*̉a cô.

Đêm khuya thanh vắng, một anh chàng đẹp trai cao lớn đứng ngay bên cạnh, Thẩm Mật căng thẳng đến mức quên cả thay giày.

“Thẩm Mật.”

Tạ Dung Trác đưa chiếc túi mua sẵm màu trắng cho cô: “Ngày mai ra ngoài mang cái này, dễ đi.”

Thẩm Mật ngẩn người, quay đầu nhận túi mở ra.

Tạ Dung Trác đã mua cho cô một đôi giày thể thao màu trắng.

“Đi vào thử xem, không vừa chân thì đổi lại.”

“Được.”

Thẩm Mật ngồi xuống thử giày, khi cúi người buộc dây giày, trong lòng dâng lên một dòng chảy ấm áp, như sô cô la tan chảy kéo sợi, thơm ngọt ngào ngây ngấy.

Đế giày mềm mại, đi vào chân rất thoải mái, viền giày có hình thêu tay bức tường thành đặc trưng của thị trấn cổ, rất đẹp.

“Ừm, vừa vặn lắm.” Thẩm Mật rất thích: “Sao anh lại biết số đo c*̉a em?” Hỏi xong mới sực nhớ ra, Tạ Dung Trác đã từng đi mua giày c*̀ng cô.

Nhớ lại trải nghiệm mua sắm ‘số chẵn’ lần đó, Thẩm Mật vô thức nhìn sang chiếc túi mua sắm còn lại, không phải là còn nữa đấy chứ?

“Chỉ mua một đôi.” Tạ Dung Trác gập ngón trỏ, đốt ngón tay tì vào trán Thẩm Mật, đẩy cô trở lại ghế sô pha, “Ngồi yên. Cởi đôi này ra, đưa tôi xem gót chân.”

Thẩm Mật ngoan ngoãn cởi giày và tất ra.

Gót chân cô không có tí thịt nào, da lại trắng, vết trầy xước be bé thôi mà trông thật ghê rợn.

Tạ Dung Trác nửa quỳ trước mặt cô, nắm lấy cổ chân cô đầu dán băng cá nhân lên.

“Khi nào tắm xong nhớ bóc ra, dính vào rồi bóc ra sẽ đau đấy.”

Động tác c*̉a anh rất tự nhiên, Thẩm Mật cảm thấy mình mà hỏi nhiều thêm một câu thì có vẻ như già mồm.

“Vâng.”

Cô lén nhìn Tạ Dung Trác một cái: “Anh thật sự có chứng ám ảnh với số chẵn sao? Cái này có chữa được không?”

Tạ Dung Trác: “Chữa không hết.”

Thẩm Mật nhấc chân lên: “Vậy giày c*̉a em…”

Tạ Dung Trác: “Không phải vừa đúng hai à?”

Thẩm Mật cảm thấy bệnh của anh thật kỳ lạ: “Nhưng lần trước anh mua hai đôi đấy thôi.”

“Vẫn muốn nữa?” Tạ Dung Trác gật gù: “Về sẽ bù cho em.”

Thẩm Mật vội vàng xua tay: “Ý c*̉a em không phải như thế! Một đôi là đủ rồi.”

“Buồn ngủ chưa? Đi tắm đi.”

Tạ Dung Trác nghiêng đầu, nhìn về phía phòng tắm, dừng vài giây, cầm điện thoại lên: “Tôi xuống lầu đi dạo một chút.”

Tạ Dung Trác: “Nửa tiếng sau sẽ về.”

*

Mọi thứ ở homestay này đều rất ổn, chỉ có điều phòng tắm không lắp gương, khiến Thẩm Mật cảm thấy không tiện chút nào.

Tuy nhiên thị trấn cổ Ung Thái có phong tục, phòng tắm không đặt gương, phòng ngủ không đặt gương, gương không đối diện cửa, nói rằng thế sẽ mất tài lộc. Những người làm ăn đều tin điều này, ông chủ không để lại cho cô một vật phản chiếu nào.

Không có gương nào lớn thì rất dễ làm hỏng kiểu tóc, ban đầu Thẩm Mật định không gội đầu, nhưng Tạ Dung Trác lại đến.

Sợ bị anh ghét bỏ, cô loay hoay trong phòng tắm gần một tiếng.

Ủ bụng chỉ ở lại một hai đêm, Thẩm Mật không mang theo đồ ngủ, chỉ mang theo một chiếc khăn tắm bó sát người.

Tắm xong, Thẩm Mật quấn khăn tắm, kéo theo một vệt nước loang lổ trên sàn.

Homestay là kiểu một phòng ngủ một phòng khách, giữa phòng khách và phòng ngủ chỉ ngăn cách bằng một tấm bình phong bằng gỗ cao chừng nửa người, từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Nhưng người bên ngoài lại là Tạ Dung Trác, Thẩm Mật c*̃ng chẳng lo lắng gì cả.

Tính cách Tạ Dung Trác thờ ơ như vậy, dù cho bây giờ cô có mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm đứng trước mặt anh, có khi anh đã không động tình thì chớ, nói không chừng còn kiếm một chiếc áo khoác phủ thêm cho cô c*̃ng nên.

Một người đàn ông ngoài hai mươi, không thể không có nhu cầu, mấy năm nay anh đều tự giải quyết bằng tay sao?

Thẩm Mật bị suy nghĩ tà đạo to gan c*̉a mình dọa cho hết hồn.

Cô lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ rác rưởi trong đầu, dùng máy sấy tóc cho khô, rồi ôm quần áo vào phòng tắm thay.

Mặc xong đồ bước ra, vừa liếc mắt đã trông thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha phòng khách.

Không biết Tạ Dung Trác đã về từ lúc nào, anh dựa vào sô pha, mắt nhìn thẳng vào cô.

Có lẽ là vì lòng dạ bất chính, chỉ bị Tạ Dung Trác nhìn một cái thôi mà Thẩm Mật đã bắt đầu đỏ mặt.

“Sư phụ ơi, anh đi dạo xong rồi ạ?” Cô ra vẻ bình tĩnh.

Tạ Dung Trác: “Ừ.”

Nhịp tim Thẩm Mật đập điên cuồng, vẻ mặt không được tự nhiên chỉ ra phía sau: “Vậy, anh có muốn đi tắm không?”

Nói xong, cô mới sực nhớ ra Tạ Dung Trác tay không đến đây.

“Ngài có mang hành lý không ạ?”

Cô căng thẳng đến độ chuyển sang dùng kính ngữ.

“Không.” Tạ Dung Trác nhìn gò má ửng đỏ của cô thêm hai lần, nhướng cằm về phía túi mua sắm: “Mua rồi.”

“Vậy được.”

Thẩm Mật ngồi xuống bên cạnh anh, ý định rất rõ ràng, cô muốn chiếm nơi này, để đi ngủ.

Nhưng Tạ Dung Trác cứ như không lĩnh hội được.

Anh hơi nghiêng đầu, cứ thế trắng trợn nhìn cô chăm chăm.

Kính phản chiếu ánh sáng, Thẩm Mật nhìn thấy hình ảnh của chính mình.

Không khí có phần kỳ lạ.

Thẩm Mật là người không chịu nổi sự im lặng, cô nhìn lại Tạ Dung Trác, hỏi: “Anh cứ nhìn em làm gì chứ.”

Tạ Dung Trác không dời mắt.

“Em đoán xem.”

“Em đoán—” Thẩm Mật rướn người sang, xem tròng kính anh thành chiếc gương: “Trên mặt em có vết bẩn ạ?”

Cô vừa mới tắm xong, đôi con người như thể được phủ một lớp sương mờ, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt như được phủ một lớp bộ lọc, hàng mi cong vun vút ngoan ngoãn rủ xuống mặt, khiến khuôn mặt cô có chút non nớt, cô đột ngột ghé sát vào, Tạ Dung Trác nhất thời sững sờ.

Anh c*̣p mắt, ánh mắt dời xuống một tí, dừng nơi đôi môi cô.

Không biết nhớ đến điều gì, anh có chút thất thần.

Vài giây trôi qua, yết hầu Tạ Dung Trác khẽ lăn, chậm rãi quay mặt sang một bên.

Thẩm Mật nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Tạ Dung Trác, ánh mắt nhìn xuống, dừng lại ở yết hầu sạch sẽ của anh, thầm nghĩ sao trước đây lại không phát hiện ra yết hầu của đàn ông gợi cảm đến thế nhỉ?

Phòng khách yên tĩnh đến mức như nghe thấy tiếng kim rơi.

Chẳng hay là tiếng nuốt nước bọt của ai, khiến Thẩm Mật đột nhiên dời mắt đi, thậm chí còn không dám nuốt nước bọt.

Lại tẻ ngắt.

Âm giọng Thẩm Mật khô khốc: “Anh có khát không? Có uống nước không? Em lấy cho anh nhé.”

“Không uống.” Giọng Tạ Dung Trác khàn khàn: “Tôi đi tắm.”

“Được.”

Thẩm Mật khẽ hắng giọng như thể cổ họng bị kẹt, bước đến chiếc bàn nhỏ bên bậu cửa sổ, tự rót cho mình một cốc nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch.

Gặp quỷ rồi mà, buổi tối ăn c*̃ng không mặn lắm, vừa nãy lúc đối diện với Tạ Dung Trác không hiểu sao cô lại miệng đắng lưỡi khô thế.

Uống xong hai cốc nước, Thẩm Mật ngồi lại chỗ cũ, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cô bâng quơ lướt mắt nhìn thoáng qua đó.

Nhìn thấy bóng người rõ nét trên cửa kính phòng tắm, Thẩm Mật hít một hơi thật sâu.

Cô không chớp mắt nhìn chòng chọc vào đường cong nhô lên đó, thầm nghĩ, Tạ Dung Trác có dáng người thật đẹp.

Phong tục tập quán ở thị trấn nhỏ quả thật rất thoáng, tuyệt không giấu diếm gì.

Ngay giây sau, Thẩm Mật cứng đờ.

—— Vậy ban nãy khi cô tắm chẳng phải Tạ Dung Trác cũng nhìn thấy rõ mồn một rồi sao! ! !

Không, không không không không Tạ Dung Trác là một quân tử.

Thẩm Mật tự an ủi bản thân, anh sẽ không nhìn đâu.

Nhưng, anh là quân tử, chứ có phải mù đâu!

Thẩm Mật đột nhiên quay đầu nhìn lại: Với góc độ này, vị trí đó, cánh cửa kia, khó mà không nhìn thấy phải không!?

Vậy nên Tạ Dung Trác là đang chuẩn bị đáp lễ cho cô???

Thẩm Mật cam chịu cúi đầu, kéo cổ áo ra, tự quan sát mình vài giây.

Có thực lực, không sợ.

 [Lời tác giả]

Tạ Dung Trác: …

Tạ Dung Trác: Em đang so sánh với tôi cái gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng