Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 3: Tôi có bạn trai rồi




Chị nhân viên lễ tân nghe thấy tên c*̉a Thẩm Mật, hai mắt sáng rực lên, còn chưa mở miệng thì người đàn ông trung niên bên cạnh đã vui vẻ nói: “Ối chào, cuối cùng Thẩm Mật cô cũng đến rồi! Bên này này, chỉ cần ký vào thủ tục thay đổi chút nữa là xong rồi.”

Trông ông ta còn gấp hơn cả cô.

“Cảm ơn.” Thẩm Mật liếc nhìn thẻ công tác của người đàn ông, khá là bất ngờ khi Tổng giám đốc nhân sự lại đích thân giúp cô làm thủ tục: “Làm phiền Tổng giám đốc Cao rồi.”

“Cứ gọi tôi là lão Cao thôi, cô là thư ký được sếp Tạ đặc biệt mời về, sau này mong được chăm sóc nhiều hơn.”

Lão Cao nghiễm nhiên ra vẻ chuẩn bị ôm đùi, rõ ràng là đã đánh giá quá cao cô rồi, nụ cười c*̉a Thẩm Mật hơi gượng gạo: “Mong được chăm sóc ạ.”

Xong xuôi thủ tục, Lão Cao ân cần nói: “Cô vừa mới từ Bắc Kinh đến đây, chắc chưa tìm được nhà đúng không? Nhân viên Văn phòng Tổng giám đốc có phúc lợi, có thể cung cấp chỗ ở. Tuy nhiên căn hộ có hơi nhỏ, nếu cô không chê, tôi có thể giúp cô sắp xếp một căn.”

Theo Tạ Dung Trác hóa ra lại được bao ăn bao ở!

Thẩm Mật: “Vậy thì làm phiền anh giúp tôi sắp xếp một căn.”

“Được.” Lão Cao tỏ ra thân thiết; “Cô có muốn nghỉ ngơi trước hai ngày không, làm quen trước hoàn cảnh sống bên này.”

Thẩm Mật nói: “Không cần, ngày mai có thể đi làm liền.” Nghỉ ngơi là bị trừ lương đó.

Lão Cao khen ngợi: “Có thể chịu khổ, quả nhiên là người mà sếp Tạ vừa ý.”

Thẩm Mật lễ phép cười một cái.

Đúng vậy, là người bị sếp Tạ vừa ý chọn để hành hạ đến chết.

*

Lão Cao cử một cô gái trẻ đưa Thẩm Mật đi chọn nhà. Cô gái tên Ninh Hân Lôi là người địa phương, Thẩm Mật tưởng cô ấy là thư ký của Tạ Dung Trác, nhưng cô gái lại nói: “Sếp Tạ chỉ có mình cô là nữ thư ký thôi, bởi vì…”

Ninh Hân Lôi nở nụ cười, nhưng không dám nói tiếp.

“Thẩm Mật, cô thích ở tầng cao hay tầng thấp?” Cô ấy chuyển chủ đề.

Thẩm Mật nói: “Tầng cao đi.”

Không nói cô cũng có thể đoán được, Tạ Dung Trác không phải là người dễ chiều, chắc chắn rất giỏi hành hạ người khác, cô thư ký trước chắc đã bị anh ta làm cho tức điên mà bỏ đi rồi.

Ninh Hân Lôi nói: “Vậy tôi đưa cô đi xem những căn ở tầng cao còn lại, tầng 15 và tầng 17 được chứ?”

“Được, cảm ơn cô.”

Cuối c*̀ng Thẩm Mật chọn căn 1502.

Chỗ cao không thắng được cái lạnh, tầm trung là vừa đủ rồi.

Mấy tòa nhà này là khu nhà phúc lợi do Ngân hàng Duệ Hưng tự xây cho nhân viên, gần khu nhà có siêu thị, cách ga tàu điện ngầm cũng không xa, căn hộ này thuộc loại hộ nhà có diện tích nhỏ, tuy diện tích không quá rộng rãi nhưng đầy đủ tiện nghi, ban công cũng đón ánh sáng tốt, tuy rằng khi nhìn ra ngoài, trước mắt lại là bức tường của tòa nhà bên cạnh…

Nhưng so với căn phòng nhỏ không có cửa sổ c*̉a Thẩm Mật ở Bắc Kinh, căn hộ thuộc về riêng cô này quả thật chính là thiên đường trong mơ.

Thẩm Mật đã ký hợp đồng ba năm với công ty, nếu không nghỉ việc thì trong ba năm tới cô sẽ sống ở đây. Cô mua một ít đồ dùng hàng ngày, dành cả buổi chiều tỉ mỉ trang trí tổ ấm nhỏ của mình.

Dán giấy dán tường sạch sẽ, khăn trải bàn đã được thay mới, đồ dùng trên giường ngủ thì mua loại bình dân đang được giảm giá, tuy rẻ nhưng được cái rất thoải mái. Bình nóng lạnh và vòi hoa sen trong phòng tắm đều dùng được, máy giặt và nhà bếp cũng không dỡ đi. Thẩm Mật thử một chút, tốt quá, đều dùng được cả.

Lau sạch mọi ngóc ngách của ban công, đặt những chậu hoa mới mua lên, lại lau chùi bếp và phòng tắm một lần nữa.

Vài giờ sau, căn phòng rực rỡ hẳn lên.

Thẩm Mật mở máy tính lên, ghi lại toàn bộ chi tiêu của ngày hôm nay vào sổ sách, tiện tay sửa luôn cái router bị vứt sang một bên, rồi kết nối wifi.

Có giường có mạng, cuộc đời có hy vọng.

Thẩm Mật mở vali ra, treo quần áo vào tủ quần áo đơn giản vừa lắp xong buổi chiều, cầm khăn tắm đi tắm rửa.

Rửa trôi một thân mệt mỏi, Thẩm Mật nằm lên giường, căn phòng nhỏ giản đơn nhưng lại ấm cúng lạ thường.

Rời xa quê hương đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được chút gì đó là ‘nhà’ ở nơi đất khách.

Khóa cửa cẩn thận, tắt đèn lớn, Thẩm Mật bật đèn ngủ nhỏ đầu giường, cô sợ bóng tối khi ngủ.

Đêm không mộng, sáng hôm sau báo thức còn chưa kịp reo Thẩm Mật đã tự tỉnh giấc rồi.

Cô trợn tròn mắt nhìn chung quanh, vài giây sau mới sực nhớ ra là mình đã chuyển nhà. Trong nhà rất sạch sẽ, Thẩm Mật đi chân trần ra ban công, nhìn bức tường đối diện và ánh nắng lọt qua khe hở, mỉm cười vươn vai.

Nụ cười tràn trề sức sống đó vẫn còn duy trì mãi cho đến khi trông thấy Tạ Dung Trác.

“Chào sếp Tạ ạ.” Thẩm Mật thôi cười, chuyển sang nở nụ cười nghề nghiệp.

Đúng lúc Tạ Dung Trác đi ngang qua chỗ làm việc c*̉a Thẩm Mật, nghiêng đầu sang nhìn cô: “Nơi ở mới có quen không?”

Một câu chào hỏi nghe thì bình thường đến không thể bình thường hơn, Thẩm Mật lại cảm thấy âm u rờn rợn, cứ như thể cô đã vô tình đắc tội với người ta một cách rất nghiêm trọng mà bản thân còn chẳng hề hay biết.

Chỉ là lỡ chân đá anh ta một c*́… không đến mức thế chứ?

Thẩm Mật duy trì nụ cười: “Quen ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm.”

Tạ Dung Trác gật đầu, khuôn mặt đẹp trai không biểu cảm.

Có lẽ là do chiều cao, khi Tạ Dung Trác nhìn người khác ở tư thế từ trên xuống luôn mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh, cũng không rời mắt, cứ thế nhìn chằm chằm đánh giá cô.

Đúng vậy, là đánh giá.

Thẩm Mật vẫn có chút tự tin vào khuôn mặt của mình, có thể phân biệt được ánh mắt của một người đàn ông khi nhìn cô vì bị nét đẹp thu hút hay có ý đồ khác, ánh mắt của Tạ Dung Trác rất sâu xa, nhưng tuyệt đối không phải vì cô có chút nhan sắc.

Các chàng trai gặp ở đại học thì e dè, đàn ông gặp trong công việc thì biết che giấu, cùng lắm là lộ ra ánh mắt thưởng thức, Thẩm Mật chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lộ liễu như vậy, nụ cười trên môi hơi cứng lại.

Cô tỏ ra trấn tĩnh, khẽ ngẩng mặt lên, xuyên qua thấu kính sáng loáng đối diện với ánh mắt c*̉a người đàn ông.

Đôi mắt của Tạ Dung Trác tựa như pha lê đen trong suốt đông lại thành băng giữa đầm nước lạnh, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng lạnh lẽo.

Thẩm Mật không sao cười nổi.

Nhìn nhau vài giây, Tạ Dung Trác rời mắt đi, không dọa cô nữa, tiếp tục nghe điện thoại đi vào văn phòng.

Thẩm Mật âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không hổ danh là người mở ngân hàng, có tiền có khí thế, ánh mắt quả thật sắc bén, suýt nữa thì tuyến phòng thủ c*̉a cô đã vỡ rồi.

*

Sau khi giới thiệu sơ lược bản thân với đồng nghiệp, Ninh Hân Lôi đưa Thẩm Mật làm quen với môi trường công ty, sau đó, trợ lý Tổng giám đốc đến bàn giao công việc cho Thẩm Mật.

“Thẩm Mật, cuối cùng cũng chờ được cô đến rồi.” Trương Văn Chử là trợ lý đặc biệt của Tạ Dung Trác, trước khi Thẩm Mật đến, mọi công việc lặt vặt như sắp xếp lịch trình của sếp đều do anh ta làm tất.

Kết quả cái ghế thư ký này trống suốt hai tháng trời mà ông chủ vẫn không có ý định tuyển thêm người vào, làm anh ta bận đầu tắt mặt tối.

Thẩm Mật nhìn thẻ công tác của anh ta, cười nói: “Trợ lý Trương, tôi mới đến, có rất nhiều thứ còn chưa hiểu, phải làm phiền anh chỉ bảo nhiều hơn.”

“Nên làm cả ấy mà. Sau này mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, không cần khách sáo như vậy.” Trương Văn Chử nói xong liền đi mất.

Điện thoại nội bộ reo lên, Thẩm Mật nhấc máy: “Văn phòng Tổng giám đốc xin nghe.”

“Đến văn phòng tôi.”

Giọng người đàn ông hòa lẫn với âm điện lưu, thanh giọng trầm thấp, kiểu giọng bass điển hình, vừa nghe đã biết ngay là trai đẹp, có một chút quen thuộc.

Thẩm Mật nhất thời không nghe ra được là ai: “Xin hỏi anh là—” Hỏi đến nửa chừng thì nghe được.

“Tạ Dung Trác.” Ông chủ Tạ tự giới thiệu.

Thẩm Mật ảo não nhắm tịt mắt lại, đặt điện thoại xuống điều chỉnh hơi thở, đứng dậy bước vào văn phòng tổng giám đốc, dừng lại trước bàn làm việc, nở nụ cười tự nhiên khen ngợi: “Giọng sếp Tạ trầm tự nhiên, qua điện thoại nghe rất có từ tính.”

Không phải bợ đít hay gì, cô chỉ muốn giải thích lý do vì sao cô không nhận ra giọng anh thôi.

Dường như Tạ Dung Trác rất không hài lòng với cô, giọng điệu lạnh tanh: “Vương Bạc chỉ dạy cô thế này thôi sao?”

Vốn đã mang tâm thái đến để ‘lịch kiếp’, sếp tổng đâu thể cho cô một sắc mặt tốt được, Thẩm Mật mỉm cười đáp: “Tổng giám đốc Vương đã hết lòng dạy dỗ tôi, tiếc là tôi chỉ học được một ít.”

Nhắc đến Vương Bạc, Thẩm Mật lại nhớ đến câu ‘ga lăng, dịu dàng, vừa cao vừa đẹp’ mà cô từng khen trước mặt sư phụ.

Đúng là tự vả mặt mà.

“Anh ta đã hết lòng dạy dỗ cô cái gì.” Tạ Dung Trác hỏi.

Thẩm Mật: “Làm người ạ.” Nói xong còn tỉnh rụi chêm thêm: “Làm việc ạ.”

Tạ Dung Trác ngước mắt, thấu kính lóe qua một ánh sáng mảnh: “Vậy sao.”

Thẩm Mật phát hiện ánh mắt Tạ Dung Trác nhìn cô có hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ được là kỳ quái chỗ nào.

Lẽ nào đây chính là ánh mắt âm hiểm độc ác, một đao đâm chết người đấy à?

Khỏi phải bàn, công nhận c*̃ng khá giống đấy.

Thẩm Mật rùng mình, tự động viên bản thân—-

Dù cho lòng dạ Tạ Dung Trác có sắt đá, cô cũng phải gõ thông trái tim anh, để anh mềm nhũn ra!

Nhưng Tạ Dung Trác lại không làm khó cô, chỉ hỏi vài câu vu vơ, như thể đang quan sát xem cô có thể làm được gì.

Thẩm Mật xem bảng lịch trình tham khảo trong một tháng qua c*̉a sếp cô mà Trương Văn Chử gửi qua, cô nâng tay nhìn đồng hồ, sáng nay Tạ Dung Trác đến lúc 7:45, anh sống ở khu Duyệt Phủ thuộc trung tâm thành phố ven sông, lái xe đến công ty mất khoảng 15 phút, vậy thì chắc sẽ dậy vào khoảng 6:30 đến 6:50. Lúc đến rõ ràng vẫn còn mang theo vẻ gắt ngủ rõ rệt của người mới ngủ dậy, hẳn là không có khẩu vị và chưa ăn sáng.

Thẩm Mật hỏi Trương Văn Chử bình thường ông chủ thích ăn sáng món gì, Trương Văn Chử nói ông chủ không ăn, chín giờ sáng hằng ngày cứ mang cà phê vào là được, sau đó còn đưa cho cô một quyển sổ nhỏ không được truyền ra ngoài: “Tất cả sở thích và kiêng kỵ c*̉a sếp đều nằm trong này, truyền lại cho cô.”

Thẩm Mật như vớ được c*̉a báu: “Đa tạ!”

Cô nhận quyển sổ nhỏ rồi đọc kỹ một lượt, ghi nhớ vài điểm quan trọng trong đầu.

— Tạ Dung Trác mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, mọi món đồ phải được đặt gọn gàng về đúng vị trí c*̉a nó.

— Mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

— Phản cảm với tất thảy mọi thứ có mùi nồng.

Phía sau dòng này có ghi chú của Trương Văn Chử: Thư ký trước đây ngày nào c*̃ng xịt nước hoa rất nồng, lông mày của sếp chưa từng một lần được giãn ra.

Đúng là căn bệnh chung c*̉a mấy ông sếp tổng mà.

9 giờ sáng, Thẩm Mật đúng giờ đặt cà phê và bánh tuyết mochi lạnh đã mua lên bàn làm việc của Tạ Dung Trác.

Thực ra cô khá nghi ngờ, thậm chí đoán rằng Trợ lý Trương đã ghi nhầm, nên phải kiểm tra chi tiết trên sổ ghi chú mấy lần để xác nhận.

Lần đầu tiên Thẩm Mật ăn bánh tuyết mochi lạnh là vào năm 19 tuổi ở nhà bạn cùng phòng đại học, khi ấy cô đói đến mức ăn liền một hơi năm cái. Không ngờ tới ông chủ cũng thích loại đồ ngọt mà mấy cô gái nhỏ yêu thích này.

Tạ Dung Trác chăm chú lật xem tài liệu, không ngẩng đầu lên, duỗi tay lấy cà phê, trông thấy tay anh trật đi nửa phân, Thẩm Mật lập tức dời ly cà phê đến bên cạnh tay anh, khi cầm được ly cà phê, Tạ Dung Trác ngước mắt lên, dường như bị khả năng quan sát tinh tế của cô thu hút, nhìn cô thêm vài lần.

Thẩm Mật đan hai tay trước người, cười mỉm.

Tạ Dung Trác dời mắt sang hai chiếc bánh tuyết mochi lạnh nằm bên cạnh.

Thẩm Mật đưa khăn nóng để anh lau tay: “Ăn chút gì đó trước khi uống cà phê sẽ tốt cho dạ dày hơn, nếu sếp Tạ không thích thì tôi sẽ mang đi ngay.”

Tạ Dung Trác nhận khăn lau tay, cầm lấy bánh tuyết mochi lạnh, cụp mắt đưa lên miệng cắn một miếng.

Dáng ăn của anh rất nhã nhặn, không giống như đang ăn đồ ăn, mà cứ như đang xuyên qua món đồ để nhớ về một người, thưởng thức một đoạn lịch sử, đối lập hoàn toàn với cái kiểu ăn nhồm nhoàm của Vương Bạc.

Những ngón tay báu chặt của Thẩm Mật thả lỏng, chờ anh sắp xếp công việc.

Vương Bạc thích xem bản scan hơn vì nói email chói mắt, Tạ Dung Trác không có những yêu cầu lộn xộn đó, chỉ cần chuyển tiếp email cho anh là được.

Gặp được sếp có tâm có tầm thì dù có chút ‘xích mích’ đi nữa công việc vẫn nhẹ nhàng êm ả, chỉ có điều hơi phiền một chút là ở đây vai trò c*̉a cô dường như thiên về thư ký sinh hoạt hơn.

Tạ Dung Trác có sáu trợ lý và hai thư ký, một người thư ký văn bản khác thì phụ trách sắp xếp và cập nhật các công việc quan trọng theo lịch trình, còn bưng bê trà nước thì chỉ có mỗi Thẩm Mật.

Ba ngày sau Thẩm Mật đã xác nhận được tính chất công việc c*̉a mình.

Không sao cả, thái giám nhỏ bé chuyên bưng trà rót nước vẫn có ngày leo lên hàng cửu thiên tuế, quyền khuynh triều đình đấy thôi!

Cô bắt đầu nghiên cứu các lưu ý khi giặt khô và ủi vest cao cấp, thu thập một lượng lớn nhà hàng địa phương có tiếng, khảo sát thực tế tình hình vệ sinh kinh doanh của các quán ăn sáng chung quanh khu chung cư nơi sếp tổng sinh sống. Một tuần sau, Thẩm Mật đã ghi chép chi tiết vào một cuốn sổ dày về sở thích của Tạ Dung Trác, chính xác đến cả nhãn hiệu giấy vệ sinh anh thích dùng.

Tạ Dung Trác không hút thuốc, mùi hương trên người anh sạch sẽ và tươi mát đến mức ngay cả một chút hương thơm nhẹ cũng trở nên thừa thãi, không như văn phòng của Vương Bạc mỗi ngày đều khói bay mù mịt, nghe điện thoại thôi mà c*̃ng oang oang cái mồm lại còn thích đá cửa, sếp tổng nhã nhặn, động tác đẩy cửa thôi mà c*̃ng tao nhã cảnh đẹp ý vui.

Tuy nhiên đàn ông càng lịch lãm thì đôi khi càng b**n th**, Thẩm Mật không dám khinh địch.

Làm việc với Tạ Dung Trác lại thoải mái đến bất ngờ, đã một tuần liên tiếp Thẩm Mật không cần phải tăng ca, ngày nào c*̃ng đúng năm giờ tan làm được quay về căn nhà nhỏ c*̉a cô, còn có cả thời gian để nấu ăn.

Nửa tháng sau, thần sắc c*̉a Thẩm Mật đã tốt lên thấy rõ, làn da vốn hơi nhợt nhạt giờ đây đã hồng hào hơn, ánh mắt cũng sáng hơn.

Sếp tổng ngoài việc hơi lạnh nhạt, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ‘sắc lẹm’ nhìn cô hai cái, thì không có hành động gì nhằm vào cô hay gây khó dễ cho cô cả.

— Có lẽ nào đây là sự yên bình trước cơn bão, nuôi lợn béo rồi mới thịt sao?

Thẩm Mật nhéo hai má mình, buổi tối ăn ít đi nửa chén cơm.

Cô đi đến ban công, nhìn vách tường ở đối diện, hít một ngụm không khí không mang khói bụi.

Rau hẹ trồng trên ban công xanh mơn mởn, dâu tây cũng phát triển rất tốt, đã có hai quả chuyển sang màu đỏ, cải xoăn và ớt đã mọc thành cây con, chẳng bao lâu nữa là có thể ăn món thịt xào ớt do tự tay mình trồng rồi. Thành phố bận rộn giờ đây đã phảng phất hơi thở cuộc sống quê nhà, trái ngược hoàn toàn với những ngày tháng long đong lận đận đi tìm việc khắp nơi trước đây, cuộc sống an cư lạc nghiệp này mang lại cho con người ta cảm giác an toàn rất lớn.

Nếu bây giờ mà bảo cô đi, thì cô thật sự không nỡ chút nào.

Thẩm Mật càng thêm phần kiên định vào công cuộc chiếm lấy sự tin tưởng c*̉a Tạ Dung Trác!

Sáng sớm, lúc mua cà phê Thẩm Mật còn mua thêm hai chiếc bánh tuyết mochi lạnh.

Hôm nay Tạ Dung Trác không động vào, chỉ cầm cà phê mang đi họp.

Thẩm Mật nhìn những chiếc bánh tuyết mochi lạnh bị bỏ lại trên bàn làm việc, đoán là anh đã ngán vị này rồi.

Sau khi tan làm Thẩm Mật mua một vài tài liệu, bắt tay vào học làm hương vị mới.

Bởi vì cô thật sự rất rảnh.

Thời gian làm việc bình thường của cô là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trừ tuần đầu tiên, khoảng thời gian sau đó Tạ Dung Trác chỉ đến công ty vào buổi sáng, đôi khi sẽ đi công tác xa liên tục vài ngày, chín mươi phần trăm thời gian là Trợ lý Trương và những người khác đi theo làm tùy tùng, cô chỉ cần in ấn, sắp xếp tài liệu, thỉnh thoảng viết báo cáo.

Khối lượng công việc chỉ bằng một phần mười so với trước đây làm việc cho Vương Bạc.

Thẩm Mật là thư ký duy nhất ‘đóng giữ’ trong văn phòng tổng giám đốc, cô do Tạ Dung Trác quản lý, Tạ Dung Trác không đi làm, trong văn phòng tổng giám đốc chính là thiên hạ c*̉a Thẩm Mật. Cầm lương bảy ngàn tệ, nhận năm loại bảo hiểm còn được bao ăn bao ở….

Trên đời này há còn chuyện tốt như thế này?

“Thẩm Mật này, cô có biết người ở các phòng ban khác nói như thế nào không?” Ninh Hân Lôi rất ‘trung thành’ với Thẩm Mật, có tin tình báo gì là nói cho cô ngay: “Tất cả mọi người đều nói cô là bà chủ, đến công ty cốt là để giám sát công việc c*̉a ông chủ.”

Thẩm Mật không sao tin nổi: “Cô thấy tôi giống lắm à?”

Ninh Hân Lôi tỏ vẻ sáo ngữ: “Tôi thấy c*̃ng c*̃ng đó.”

Ngay từ ngày đầu tiên Thẩm Mật đến báo cáo, mọi người đã biết cô và ông chủ có quan hệ không bình thường. Ông chủ cố ý để trống vị trí thư ký sinh hoạt cho cô, điều này đã nói lên tất cả.

Thẩm Mật nhận ra, ‘đôi giày nhỏ’ (*) c*̉a cô cuối c*̀ng đã bị tròng vào chân rồi.

(*) ý chỉ bị hãm hại, chơi xấu.

Thân là thư ký bên cạnh ông chủ, nhưng lại luôn bị bỏ lại một mình ở công ty. Sự cô lập bị “tước quyền phục vụ” này, chẳng phải là chiếc giày nhỏ lớn nhất sao?

Bây giờ còn gán cho cô cái danh ‘bà chủ’ cơ.

Tạ Dung Trác muốn làm mất chí khí của cô, khiến cô vui chơi quên lối về mất hết ý chí, tâng bốc cô lên cao, rồi nuôi cô thành một kẻ vô dụng sao?

Nếu đúng là vậy, thì tên này quả thực âm hiểm.

“Không phải.” Thẩm Mật biết Ninh Hân Lôi đã đến nói cho cô nghe những lời này thì chắc chắn c*̃ng sẽ chạy đi nói với những người khác, cô muốn mượn mồm cô ấy làm sáng tỏ mọi chuyện: “Tôi không quen biết gì ông chủ cả, được điều chuyển đến đây là vì trụ sở chính thiếu người. Ánh mắt ông chủ có kén chọn như vậy, sao có thể để ý đến tôi được? Nếu nói có quan hệ thì cũng là quan hệ với Tổng giám đốc Vương.” Sư phụ và Vương Bạc chắc chắn quen biết nhau.

Ngày hôm sau, Thẩm Mật có thêm một thân phận mới.

— Bạn gái c*̉a Vương Bạc,

— Vì để kiềm chế tính tình nóng nảy c*̉a Vương Bạc, ông chủ đã điều bạn gái của anh ta đến văn phòng Tổng giám đốc để thủ sẵn.

“Thẩm Mật, cô sống ở đây ngon lành thật đấy.” Mỗi đầu tháng Vương Bạc lại đến trụ sở chính họp, vừa hay nghe được tin đồn này, cười: “Thành bạn gái c*̉a tôi luôn rồi. Nhưng cho xin đấy, bây giờ cô là người trong lòng của ông chủ Tạ, chuyện này mà để anh ta nghe thấy thì tôi không hứng nổi cơn thịnh nộ đâu.” Vương Bạc nói ẩn ý, cười đầy thâm sâu.

Thẩm Mật cười nói: “Tổng giám đốc Vương có gì thì cứ nói thẳng ra đi?”

“Có những thứ không tiện nói thẳng đâu.” Vương Bạc khẽ thấp giọng, ánh mắt sắc bén dò xét gương mặt Thẩm Mật một vòng, đoạn lắc đầu: “Đáng tiếc. Tôi còn cho rằng anh ta sẽ cất nhắc cô, không ngờ… chậc, mỗi người một chí hướng.”

Hai người nói chuyện, qua mắt người ngoài lại thành ‘liếc mắt đưa tình’.

Ninh Hân Lôi cúi người buôn chuyện: “Thẩm Mật, cô đang hẹn hò với Tổng giám đốc Vương à.”

“Không, hiểu lầm thôi.” Thẩm Mật không muốn gây thêm rắc rối nữa, cố ý nâng giọng: “Tôi đã có bạn trai rồi.”

Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy Tạ Dung Trác đang bước ra từ thang máy.

Mặt Thẩm Mật đỏ au, tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy chào hỏi: “Ông chủ ạ.”

Tạ Dung Trác nhìn cô, thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, không hề dừng bước.

Nhóm người đi theo sau anh như thể đã được huấn luyện chuyên nghiệp, mặt không đổi sắc, Thẩm Mật khó mà phán đoán được họ có nghe thấy không. Cho đến khi Trương Văn Chử quay đầu lại nhìn thoáng qua cô bằng ánh mắt ‘tự cầu phúc đi’.

Thẩm Mật quay người lại lấy tay che mặt.

Trong giờ làm mà lại đi buôn chuyện riêng tư, có thể đã xóa sạch ngay lập tức công sức chăm chỉ của cô ấy bao ngày qua đó!

Đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Mật nhận được một lời mời kết bạn trên wechat.

Ghi chú: Nhiều bí ẩn

— Sư phụ vậy mà lại thêm bạn bè với cô!

【Lời tác giả】

Này là muốn dò la tin tức kẻ địch sao??


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng