Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 27: “Anh hôn cũng giỏi đấy.”




Nghe thấy tiếng điện thoại reo, Thẩm Mật vô thức chuẩn bị nhấc máy, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, cô sững lại.

Cả đám lặng đi, ánh mắt tò mò lướt qua lướt lại giữa sự chần chờ c*̉a Tạ Dung Trác và Thẩm Mật.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Mật không biết nên làm gì ngẩng đầu nhìn sang, Tạ Dung Trác đã tắt máy.

“Gọi nhầm.”

Nói rồi, anh hơi c*́i người, nhấc ly rượu trước mặt lên ngửa đầu uống cạn.

Lời nói của anh lại càng khiến người ta phải suy nghĩ.

Kiểu điện thoại thế này mà c*̃ng có thể nhầm số được sao? Nếu ai khác nói những lời này thì ắt hẳn mọi người còn tin được, nhưng Tạ Dung Trác lại là tuýp người cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gọi nhầm số điện thoại của người yêu cũ.

Không khí trong phòng im lặng theo thời gian dần trôi, càng lúc càng trở nên mập mờ.

Đến khi có người khụt khịt cười thành tiếng đánh tan sự tĩnh lặng: “Nhìn cái gì đó quý vị?”

Trương Chỉ Thanh ôm lấy cánh tay Thẩm Mật: “Chẳng lẽ, Mật Mật có thể lén lút sau lưng tôi, yêu đương với chú út của tôi được sao? Không có chuyện đó đâu, gọi nhầm thôi!”

Thẩm Mật đột nhiên cũng không phân biệt được Tạ Dung Trác có phải gọi nhầm thật không nữa.

Nhưng tại sao anh đã lựa chọn gọi điện thoại rồi lại đổi sang uống rượu.

Có cô gái tò mò: “Nếu nhầm số, vậy chú út Tạ gọi lại đi ạ.”

Trương Chỉ Thanh nhìn Thẩm Mật, thấy sắc mặt cô không tốt, liếc mắt ra hiệu cho cô gái vừa nói, cười hì hì: “Nào nào, đến ai rồi? Tiếp tục tiếp tục.”

Trong lòng thì nghĩ, nếu Tạ Dung Trác thực sự có ánh trăng sáng, để Thẩm Mật biết được thì còn gì nữa đâu.

Ánh trăng sáng dù có c*̃ng phải thành không có!

Từ cuộc điện thoại vừa rồi, Thẩm Mật liền trở nên lơ đãng, khi phi tiêu đến tay cô mà cô hãy còn thất thần.

“Mật Mật, đến phiên cậu đó.”

“… Được.”

Thẩm Mật nhìn chằm chằm chiếc bàn quay đang quay nhanh, trong lòng cầu nguyện lần này đừng chọn trúng câu hỏi kỳ lạ nào nữa.

Phiêu tiêu rơi tay phóng đi, lần này Thẩm Mật lại đâm trúng là: hôn môi với người bên tay phải c*̉a bạn.

Bên phải cô, chính là Tạ Dung Trác.

“…”

Vì sự cố nhỏ vừa rồi, mọi người đặc biệt phấn khích, nóng lòng muốn xem trò vui: “Đại mỹ nhân Thẩm, lần này mà uống rượu nữa thì chán lắm đó nha!”

Trương Chỉ Thanh nghiêm túc nói dối: “Phải, không đúng quy tắc, uống rượu một lần là phải làm nhiệm vụ một lần, vừa rồi cậu đã chọn uống rượu rồi đó.”

“Không thể uống nữa sao?”

Đây là lần đầu Thẩm Mật chơi, không hiểu quy tắc c*̉a trò chơi này, cũng không muốn làm mọi người mất hứng, đành bất chấp khó khăn nhìn về phía Tạ Dung Trác, dùng ánh mắt hỏi dò ý anh.

Cô không sao cả.

Anh đẹp như vậy, hôn rồi thì không chắc ai chiếm c*̉a hời ai đâu.

Tạ Dung Trác quay đầu sang, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Em nhìn tôi làm gì.”

“Sếp ơi, anh xem,” Thẩm Mật sợ muốn chết, lại cố bình tĩnh nói: “Có muốn không…” Cô muốn nói lại thôi.

Tạ Dung Trác nhướng mí mắt lên: “Em muốn sao?”

Thẩm Mật: “…”

Thế này thì phải trả lời sao đây!

Im lặng vài giây.

Tạ Dung Trác: “Muốn thì làm.”

Thẩm Mật: ????

“Oaaa.” Một tràng reo hò vang dội, mọi người giơ điện thoại lên, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc hồi hộp đến nghẹt thở này.

“Hôn mau hôn mau hôn mau!”

Không biết ai đã bật đèn tường ở góc phòng, khuôn mặt tuấn tú và dáng người cao to của Tạ Dung Trác trở nên rõ ràng, Thẩm Mật ngừng thở, nhìn lông mày, đôi mắt, sống mũi của anh, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi của ấy.

Đột nhiên miệng lưỡi có chút khô khan.

Vài giây ngắn ngủi, lòng bàn tay đã vã một lớp mồ hôi mỏng.

Trái lại Tạ Dung Trác rất bình tĩnh, anh không mặc áo khoác, vai rộng eo thon, chiếc sơ mi được sơ vin gọn gàng vào quần tây, tư thế ngồi thì tùy ý, đôi chân dài dường như chẳng biết để vào đâu cho vừa. Những trường hợp ngoài công việc, lúc nào anh cũng mang dáng vẻ lười biếng mà ung dung như thế.

Thẩm Mật dịch người đến bên cạnh anh, ám chỉ anh có thể bắt đầu được rồi, nhưng Tạ Dung Trác lại không chịu phối hợp, vẫn duy trì tư thế ngồi như vừa rồi, từ trên cao nhìn xuống cô, như thể đang chờ cô chủ động.

— Anh không biết phối hợp một chút sao!

Không rõ là xấu hổ hay tức giận, Thẩm Mật mặc kệ tất cả, kéo lấy áo sơ mi của Tạ Dung Trác, nửa quỳ rồi nhào vào lòng anh.

Chừng như Tạ Dung Trác không ngờ cô sẽ chủ động đến vậy, cơ thể cứng đờ giây lát, đoạn chậm rãi c*́i đầu.

Cảm nhận được hơi thở của anh phả xuống, Thẩm Mật căng thẳng đến nghẹt thở.

Nhìn thấy bản thân trong đôi mắt đen láy của Tạ Dung Trác, Thẩm Mật chớp chớp mắt, đột nhiên không biết phải làm gì.

“Không biết hôn?”

Âm thanh c*̉a Tạ Dung Trác rất khẽ, như lời thì thầm bên tai cô.

“…”

Thẩm Mật muốn chết quách đi cho rồi.

Cổ tay bị nắm lấy, Tạ Dung Trác đột nhiên dùng sức kéo một cái, Thẩm Mật không đề phòng, cơ thể trong nháy mắt mất đi điểm tựa, cả người ngã nhào vào lòng anh. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay Tạ Dung Trác giữ lấy gáy cô ấy, hai ngón tay đặt ở phía sau gáy, ngón cái khẽ ấn lên môi cô chặn lại.

Anh c*̣p mí mắt, c*́i đầu, hôn lên ngón cái c*̉a chính anh.

Đầu cô ‘ong’ lên một tiếng, tất thảy mọi thứ chung quanh trở nên hư ảo, như thể bị tắt tiếng.

Thẩm Mật ngây người nhìn vào mắt Tạ Dung Trác, vẻ mặt anh quá đỗi tập trung, đến nỗi khiến cô bỏ qua ngón tay đang ngăn cách giữa hai đôi môi c*̉a họ.

Như thể đã thật sự hôn môi anh vậy.

Cả quá trình không đến năm giây.

Nhưng Thẩm Mật lại có cảm giác như đã hôn anh đến trời hoang đất lão.

“A a a a a a đẹp đôi quá đi mất! Tế tôi trợ hứng cho họ luôn đi!”

“Hôn nữa đi! Đừng dừng lại!!”

Những tiếng reo hò bên tai trở nên rõ ràng, nhiệt độ trên má cũng ngày càng tăng cao, may mà Tạ Dung Trác đã buông cô ra.

Ngón tay đặt trên môi cô dừng lại đôi chút, đầu ngón tay lành lạnh lau nhẹ nơi khóe môi cô, vô tình hay cố ý khẽ ấn một cái.

Hàng mi Thẩm Mật c*̃ng theo đó rung rung.

Biết Tạ Dung Trác đang nhìn mình, cô bối rối né tránh ánh mắt của anh, làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi thẳng dậy.

“… Chúng tôi hôn xong rồi.”

“Biết biết mà,” Đám người bên cạnh ré lên: “Chúng tôi đã quay lại hết rồi!”

Trương Chỉ Thanh: “Tớ c*̃ng quay rồi! Để gửi cho cậu.”

Thẩm Mật: “…”

Tạ Dung Trác thu hồi ánh mắt, nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm. Sự lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, nhưng hoàn toàn không thể dập tắt được cơn nóng nảy trong lòng.

Anh cúi đầu chỉnh đồng hồ đeo tay, vớ lấy áo khoác: “Mấy đứa cứ chơi đi, chú có việc rồi. Hóa đơn cứ ghi vào tài khoản của chú.”

Thẩm Mật đưa mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi rồi, ngày mai cô còn phải dậy sớm đi làm.

“… Tớ c*̃ng phải về rồi.” Cô cầm túi xách lên, nụ cười rạng rỡ, chỉ có nơi ánh mắt mới tiết lộ rõ sự kích động c*̉a cô, “Đêm nay cảm ơn mọi người nhé, mọi người chơi vui vẻ.”

“Được được,” Các cô gái lập tức tỏ vẻ ‘bọn tui hiểu mà’: “Hai người về ngủ đi!”

Thẩm Mật: “…”

*

Ra khỏi phòng riêng, cả hai đều không ai nói gì, cứ thế sánh vai bước ra ngoài, quảng trường trống trải cũng chẳng thể xua tan được bầu không khí ngượng ngùng nồng đậm này.

Lão Chu đã lái xe đến đây, Tạ Dung Trác mở cửa, ý bảo Thẩm Mật lên xe.

“Đưa em về.”

Thẩm Mật vén mái tóc dài ra sau gáy, mượn động tác này hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt lảng tránh đáp: “Vậy phiền anh ạ.”

Tạ Dung Trác nhìn chằm chằm góc nghiêng của cô vài giây, cúi người ngồi vào xe.

Chiếc xe lao đi vun vút, thành phố ồn ào bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ xe.

Thẩm Mật c*́i đầu nhìn điện thoại, không dám mở video mà Trương Chỉ Thanh đã gửi qua xem.

Nhớ lại nụ hôn giả vừa nãy, nhiệt độ cơ thể phải vất vả lắm vừa mới hạ xuống đã tăng trở lại, trong hơi thở dường như lại ngửi thấy mùi hương trong trẻo, thoang thoảng trên người Tạ Dung Trác.

Không được nghĩ nữa!

Mặc kệ có phải gọi nhầm số hay không, cuộc điện thoại đó đã được gọi đi, chứng tỏ ‘người c*̃’ c*̉a Tạ Dung Trác là thật sự tồn tại.

Chỉ là sau đó dường như anh đã hối hận, nên mới chọn uống rượu.

Cô cứ si mê bạn trai c*̉a người khác như vậy là không nên.

Trong lòng buồn phiền một thôi một hồi.

Nghĩ lại mà xem, ai lại chẳng có một mối tình đầu khó quên cơ chứ? Hơn nữa Tạ Dung Trác đẹp trai như vậy, bên cạnh có biết bao cô gái xinh đẹp tài giỏi, anh từng yêu đương là chuyện rất đỗi bình thường.

Nếu là người c*̃, vậy có nghĩa là đã chấm dứt, cô c*̃ng không được tính là giành giật tình yêu c*̉a kẻ khác.

Nhưng nếu lời đồn về ánh trăng sáng là thật, trong lòng Tạ Dung Trác vẫn còn vấn vương mãi chưa buông thì phải làm sao đây?

Bỏ đi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Vẫn nên cố gắng làm việc vậy.

Kiếm tiền rõ là thích hợp với cô hơn yêu đương.

Cô cúi đầu, màn hình điện thoại đã tắt, nhưng vẫn nhìn chăm chú. Biểu cảm trên mặt cũng rất phong phú, khi thì cau mày, khi thì giãn ra, khi lại mím môi trông rất khó xử.

Chừng như đã nghĩ thông suốt, cô ngay lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm dần dà trở nên nghiêm túc.

Cứ như đã vứt bỏ mọi thứ.

Lại cứ như đã thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn.

Tạ Dung Trác hỏi: “Nghĩ đến chuyện vừa nãy?”

Thẩm Mật thuận theo lời anh: “Anh hôn c*̃ng giỏi đấy.”

Tạ Dung Trác: “?”

Thẩm Mật: “….”

Cô đang nói cái gì vậy a a a a!!

Thật ra ý c*̉a cô là đang muốn khen Tạ Dung Trác rất giỏi chơi trò hôn môi, biết dùng ngón tay che lại.

Nhưng bây giờ có vẻ như không thể giải thích rõ được nữa.

Ánh mắt Tạ Dung Trác chếch xuống dưới, nhìn lom lom vào môi cô: “Tôi chạm phải em?”

Thẩm Mật dời mắt đi: “… Không, không có chạm vào.”

Tạ Dung Trác cười như không cười: “Vậy có phải em đang khen sớm quá không?”

“…”

*

Cổng khu chung cư quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Mật tháo dây an toàn, đợi xe dừng hẳn, đẩy cửa chuẩn bị xuống xe.

“Thẩm Mật.” Âm thanh c*̉a Tạ Dung Trác bất thình lình vang lên: “Kiểu tóc mới đẹp lắm.”

Anh đã chú ý đến kiểu tóc mới c*̉a cô!

Thẩm Mật khựng lại, quay đầu mỉm cười: “Cảm ơn anh. Và cả vừa nãy… c*̃ng cảm ơn.”

Ánh mắt Tạ Dung Trác dừng lại trên môi cô một thoáng, rồi giương mắt: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”

Cảm ơn anh vì trong lúc cô đâm lao theo lao, anh đã cứu cô một ván, hôn cô bằng cách giả vờ?

“…”

Sao có thể nói được chứ.

“Dù sao thì thế, cảm ơn.” Cô xuống xe, chạy trối chết về khu chung cư.

Lão Chu nhìn theo tầm mắt c*̉a anh chủ, không vội lái xe ngay, cười nói: “Dạo này thư ký Thẩm đáng yêu thật đấy.”

Tạ Dung Trác khẽ cười một tiếng: “Vốn chỉ là một cô bé mà.”

*

Về đến nhà, Thẩm Mật ném mình lên giường, ôm gối lăn hai vòng.

Cái cảm giác ngọt ngào c*̉a cái hồi ‘yêu qua mạng’ lại dâng trào.

Cô không có ý định chạm vào những thứ gì đó không thực tế, nhưng thứ áy lại chủ động tìm đến cô.

Nếu đã tìm đến, vậy cô chẳng có lý do gì để đẩy ra nữa.

Đàn ông là hòn đá cản đường thành công, nhưng Tạ Dung Trác thì không.

Tạ Dung Trác là sư phụ là chủ nợ kiêm ông chủ của cô.

Cô cần phải biết trong lòng anh rốt cuộc có đang cất giấu ai hay không, kịp thời hiểu được nhu cầu của anh, rồi giúp anh giải quyết vấn đề!

*

Hôm sau vào thời gian nghỉ trưa, Thẩm Mật khều khều Ninh Hân Lôi đang nằm bò trên bàn làm việc chơi điện thoại, cô bạn lập tức tháo tai nghe xuống: “Sao thế? Có phải là có tin đồn gì mới không?”

Thẩm Mật đưa cho cô ấy một tách cà phê, chỉ chỉ trên lầu, nén giọng: “Ra ngoài nói chuyện.”

Có mùi chuyện hay ho, Ninh Hân Lôi chạy rất nhanh, cả hai lên đến sân thượng.

Thẩm Mật suy nghĩ một chập, rồi mới mở lời: “Lần trước cô nói, để thử một người đàn ông có thích mình hay không, bằng cách nào thế?”

Ninh Hân Lôi ngớ ra hai giây rồi mới nhớ lại: “Là lần tôi nói thử xem sếp có thích cô hay không ấy à? Dây phản xạ này c*̉a cô… hình như dài quá rồi đó?”

“Nhưng mà, sếp đã có ánh trăng sáng rồi mà cô còn dám thử sao?”

Ánh trăng sáng đó c*̉a Tạ Dung Trác rõ ràng là được tạo ra từ cô mà.

Giả đến không thể giả hơn được nữa.

“Sao vậy được.” Thẩm Mật cười gượng một tiếng, quay đầu đi nhìn dòng xe cộ phía xa xa: “Là người khác. Chị em tốt c*̉a tôi, tôi hỏi giúp cô ấy.”

“Vậy thì cô ấy hỏi đúng người rồi đó.”

Ninh Hân Lôi uống một ngụm cà phê, bắt đầu chỉ chiêu cho Thẩm Mật: “Tôi nói cô nghe này, chuyện yêu đương ấy à, tỏ tình trực tiếp là hạ sách. Nhỡ đâu người ta không thích cô, vậy sau này ngay cả bạn bè cũng không chắc còn làm được. Gặp phải người có phẩm chất không tốt, còn sẽ gieo hy vọng hão, khoe khoang khắp nơi là cô theo đuổi anh ta, mất mặt chết đi được! Đừng hỏi tôi tại sao tôi biết.”

“Ừ, không hỏi.” Thẩm Mật chột dạ sửa lại cho đúng: “Không phải tôi, bạn tôi.”

Ninh Hân Lôi: “Cái tên đàn ông mà bạn cô định theo đuổi ấy, nhân phẩm ra làm sao?”

Thẩm Mật: “Tốt lắm, không phải gã tồi.”

Ninh Hân Lôi bĩu môi: “Có tồi hay không không thể nhìn qua vẻ bề ngoài đâu, tồi ngầm không đó! Đừng tin. Chủ yếu là bạn cô và anh ta bình thường có mối quan hệ như thế nào?”

Thẩm Mật: “Không có gì để giấu nhau.”

“Vậy thì dễ rồi, có thể để chị em của cậu đi theo chiêu thức truyền thống—chiêu k*ch th*ch bằng tình địch.” Vẻ mặt Ninh Hân Lôi đầy bí hiểm: “Đương nhiên, không phải thật sự khiến người ta ghen, chỉ cần nói là có người đang theo đuổi cô ấy, nhờ anh ta giúp kiểm tra xem người đó thế nào, rồi nhìn phản ứng của anh ta mà sắp xếp chiến thuật tiếp theo!”

Phương pháp này, sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?

Ồ, trước kia Trương Chỉ Thanh từng dùng qua, lấy trúc mã nhà cô ấy ra để k*ch th*ch chàng trai mình thích, kết quả chàng trai đó không bị k*ch th*ch, còn trúc mã lại chặn cô ấy trước.

Thẩm Mật không muốn bị Tạ Dung Trác cho vào danh sách đen: “Còn cách nào, mới mẻ mà độc đáo hơn không?”

Ninh Hân Lôi lắc đầu: “Không có. Tình yêu đến, quê mùa như chó đất vậy.”

“Vậy, tôi… tôi bảo chị em tôi thử xem sao.”

“Giữ liên lạc đấy!”

Về lại chỗ làm việc, cách giờ vào làm còn chừng mười phút nữa.

Thẩm Mật mở wechat c*̉a Tạ Dung Trác lên: Sư phụ sư phụ buổi trưa vui vẻ nha~

Cửa văn phòng mở, Tạ Dung Trác c*́i đầu nhìn thoáng qua điện thoại, đoạn ngẩng đầu lên, nét mặt rõ ràng viết mấy chữ ‘em có chuyện gì’?

Chống lại ánh mắt c*̉a anh, Thẩm Mật c*́i đầu chột dạ, tiếp tục gõ chữ.

Thẩm Mật: Nói với sư phụ chuyện này

Thẩm Mật: Có người đang theo đuổi em

Gửi xong, cô ngẩng đầu lên âm thầm quan sát.

Lần này Tạ Dung Trác không nhìn cô nữa, c*́i đầu chắc là đang trả lời lại tin nhắn c*̉a cô.

Nhưng Thẩm Mật đợi một hồi lâu sau mà vẫn không thấy có tin nhắn nào mới.

“….”

Không để ý đến cô???

Ngay khi cô chuẩn bị tắt điện thoại, một tin nhắn mới hiện lên trong hộp thoại.

Dsm: Đưa ra đây, để tôi xem thử.

Anh còn đặc biệt tặng thêm một dấu chấm.

Thẩm Mật lập tức gọi điện cho Ninh Hân Lôi.

“Hỏi rồi, anh ấy bảo đưa người ra cho anh ấy xem thử.”

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc cách đó vài mét đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tạ Dung Trác, Thẩm Mật sực nhớ ra anh biết đọc khẩu hình, vội vàng xoay ghế, quay đầu đi.

“Tôi… bạn tôi, bây giờ phải nói thế nào đây?”

Ninh Hân Lôi: “Anh ta, không tức giận chút gì sao?”

Thẩm Mật lén lút liếc nhìn người đàn ông trong văn phòng.

“Có vẻ như không giận.”

Ninh Hân Lôi: “Vậy thì chắc là anh ta đẹp trai lắm.”

Thẩm Mật: “?”

Ninh Hân Lôi: “Đây là chuẩn bị đối đầu trực tiếp với tình địch, chỉ có những người đàn ông cực kỳ tự tin vào nhan sắc và năng lực của mình, mới dám nói ra lời ngông cuồng như thế!”

Thẩm Mật thầm sướng trong lòng: “Ý c*̉a cô là, anh ấy thích tôi—bạn tôi. Đúng không?”

“Không chắc.” Ninh Hân Lôi phân tích rất có trách nhiệm: “Cũng có thể là tâm lý của bậc trưởng bối, muốn xem giúp.”

Thẩm Mật đỡ trán: “Vậy nên, tiêu chí đánh giá cách làm này của cô, là xem đối phương có giận không? Nếu không giận thì không thể đánh giá được sao?”

Ninh Hân Lôi: “Là thế đó.”

Thẩm Mật: “…”

Hỏi như hỏi.

“Nhưng mà chiêu này bách phát bách trúng đó nha! Nếu anh ta thích cậu thì chắc chắn sẽ ghen! Không tin thì cậu cứ tiếp tục quan sát anh ta đi đảm bảo sẽ ——”

“À A Lôi này, đã đến giờ vào làm, tôi c*́p máy trước nhé.”

Thẩm Mật không còn bận tâm đến vấn đề này nữa, bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Xử lý xong tài liệu đã hai tiếng trôi qua.

Vừa ngẩn đầu, đã thấy Tạ Dung Trác đang đứng trước bàn làm việc c*̉a cô, Thẩm Mật vội đứng lên, nụ cười có hơi cứng nhắc: “S, sếp, ngài có chuyện gì sao ạ?”

Cà vạt của Tạ Dung Trác dường như có hơi lỏng, vẻ mặt không có cảm xúc gì, nhìn cô một cái, quay người để lại một câu: “Đến văn phòng của tôi.”

Anh đang không vui??

Tạ Dung Trác ghen!!

Thẩm Mật cố kìm nén khóe môi đang nhếch lên, ngoan ngoãn theo anh vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Thật ra, bình thường Tạ Dung Trác rất hiếm khi đóng cửa phòng, trừ những lúc cần bàn chuyện làm ăn với khách hàng quan trọng, dường như anh rất thích ngắm mấy chậu cây xanh bên ngoài.

Nhưng vào khoảnh khắc này, không hiểu sao Thẩm Mật lại cho rằng Tạ Dung Trác làm thế để nhìn cô.

Anh tựa vào ghế sô pha, áo sơ mi mở hai c*́c, chỉ vào bên cạnh ý bảo cô ngồi bên đó.

Chờ Thẩm Mật ngồi xuống, Tạ Dung Trác nheo mắt: “Ai đang theo đuổi em?”

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt mang theo áp lực khiến người ta khó lòng đón đỡ nổi, Thẩm Mật không giữ vẽ bình tĩnh nói: “Một người đàn ông.”

Tạ Dung Trác: “Hôn giỏi hôn tôi?”

Thẩm Mật ngây người vài giây mới dám tin mình đã nghe thấy gì.

“Chưa nghiêm túc trải nghiệm bao giờ.”

Có lẽ vì câu hỏi đó tác động quá mạnh đến Thẩm Mật, dưới ánh mắt chăm chú đầy áp lực của Tạ Dung Trác, cô buột miệng thốt ra lời trong lòng: “Nếu không, anh hôn em lần nữa đi.”

Tạ Dung Trác nheo mắt, yên lặng nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên vươn tay ra kẹp lấy cằm cô.

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, cảm giác tê tê ngưa ngứa lan khắp toàn thân, trong đầu Thẩm Mật lập tức nhớ lại cảnh tượng trên ghế sô pha trong KTV tối hôm qua, hoảng hốt vội vàng quay mặt sang một bên.

Tạ Dung Trác ghìm mặt cô về lại: “Không phải muốn tôi hôn em sao?”

“…”

“Em trốn cái gì?”

“…

 [Lời tác giả]

Ảnh A rồi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng