Sáng hôm sau Thẩm Mật đến nhà Tạ Dung Trác lấy chìa khóa xe, lái xe của anh đến sân bay sớm hơn nửa tiếng.
Màn hình lớn ở sảnh đón khách hiển thị chuyến bay của Tạ Dung Trác đã hạ cánh, Thẩm Mật cúi đầu kiểm tra lại quần áo giày dép và túi xách trên người mình, xoay người nhìn kính phản chiếu chỉnh lại tóc mái, bấy giờ mới đứng ở cửa ra chờ đợi.
Không cần phải cố gắng tìm kiếm, chỉ nhìn thoáng qua thôi Thẩm Mật đã tìm thấy bóng dáng của Tạ Dung Trác trong đám đông.
Anh mặc một chiếc áo khoác gió công sở tối màu, dáng người cao gầy thẳng tắp, khí chất cao quý đó hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người trong sân bay, lại thêm bên cạnh anh còn có một nhóm vệ sĩ và trợ lý, khiến hành khách đi ngang qua không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, kinh ngạc đoán xem đây lại là ngôi sao nổi tiếng nào.
Thẩm Mật cũng là một trong số những người đó, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Tạ Dung Trác.
Như thể có cảm ứng, Tạ Dung Trác đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông chi chít người, lập tức chạm vào ánh nhìn c*̉a Thẩm Mật.
Thẩm Mật cười tủm tỉm đứng tại chỗ, chờ anh đến, duỗi tay đón lấy hành lý c*̉a anh, ân cần hỏi han: “Sư phụ có mệt không ạ? Em đặt bữa, mình đến nhà hàng ăn hay mang về nhà anh ạ?”
Tạ Dung Trác nhìn cô lom lom vài giây.
“Thẩm Mật, em bình thường tí đi.”
“…”
Thẩm Mật dùng ngữ điệu bình thường hỏi lại lần nữa.
Tạ Dung Trác: “Em đã ăn chưa?”
Thẩm Mật: “Chưa.”
Tạ Dung Trác: “Ra ngoài ăn.”
Thẩm Mật: “Vâng.”
Tạ Dung Trác: “Ăn món Tây.”
Thẩm Mật: “Được.”
Tạ Dung Trác c*́i đầu, nhìn cô gái đang tích chữ như vàng: “Bảo em bình thường chút, không bảo em chỉ nói một chữ.”
Thẩm Mật: “Được ạ.”
Hai chữ.
Tạ Dung Trác: “…”
“Mấy ngày nay bận cái gì?” Anh lại hỏi.
Thẩm Mật: “Không bận.”
Vẫn là hai chữ.
Tạ Dung Trác nhướng mày: “Em vẫn không chịu bình thường đúng không.”
Thẩm Mật chuyển đổi phong cách liền mạch: “Dọn phòng cho ngài, thay ga trải giường, vỏ chăn, ngay cả rèm cửa đều đã thay cho ngài rồi.”
Tạ Dung Trác: “Em đang tranh lương c*̉a người giúp việc à?”
Thẩm Mật nói: “Dì lấy năm trăm, em nhận hai trăm rưỡi thôi!”
Tạ Dung Trác nhìn cô: “Thiếu tiền.”
Có ngày nào mà cô không thiếu đâu: “c*̃ng tạm, tích tiểu thành đại mà.”
Đến bãi đỗ xe, Trương Văn Chử và hai người trợ lý khác lên xe của Lão Chu, Thẩm Mật vẫy tay chào họ, quay đầu mở cửa sau xe, hỏi: “Ngày mai sư phụ có rảnh không? Triệu Bách Lạp muốn hẹn anh bàn bạc về tỷ lệ cổ phần. Chờ ký hợp đồng xong em mới chuyển tiền cho cô ấy.”
“Không cần.”
Tạ Dung Trác không ngồi ở ghế sau, anh vòng qua đầu xe đi sang bên kia, nói: “Khoản tiền này là tiền túi c*̉a tôi, cứ xem như tôi cho em mượn.”
Thẩm Mật: “Cho, cho em mượn?”
Vậy chẳng phải cô tay không bắt giặc sao!
Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy nữa sao??
Tạ Dung Trác ngồi vào ghế phụ lái: “Cho đồ đệ sói mắt trắng của tôi mượn, tay không bắt giặc.”
Khí chất c*̉a anh thiên về lạnh lùng, trên mặt lại chẳng chút biểu cảm, khi nói thế này thực ra không hề hài hước, mà ngược lại còn khiến Thẩm Mật cảm thấy như một đòn tấn công vô hình.
Không phải là anh đã biết cô đi gặp Kha Triển rồi đấy chứ?
Thẩm Mật chột dạ vô cớ.
Đóng cửa sau xe, ngồi vào ghế lái, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lẩm bẩm: “… Sao lại nói giống nhau vậy.”
“Còn ai nói như vậy nữa?” Tạ Dung Trác nghiêng đầu, đôi con ngươi đen hút hồn sau gọng kính đè nặng lên cô.
Cứ như đang chờ cô chủ động thú nhận.
Thẩm Mật lén lút nhìn anh một cái, bị Tạ Dung Trác bắt tại trận.
Anh nói: “Không cho không, phải tính lãi suất.”
Thẩm Mật bị anh nhìn chằm chằm đến hoảng hốt: “Đương nhiên rồi, lãi suất nhất định phải trả chứ.”
Ngay cả khi cô thế chấp cả bản thân cho ngân hàng cũng không thể vay được một khoản tiền khổng lồ như vậy, nếu kiếm được tiền, cô chỉ cần trả lại số vốn cho Tạ Dung Trác. Còn nếu thua lỗ, có bán cô đi cũng chẳng tài nào trả nổi, người lỗ là Tạ Dung Trác. Anh đầu tư vào cái gì cũng tốt hơn là cho cô vay lấy lãi.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ c*̃ng có thể nhìn ra, cô đang chiếm lợi c*̉a Tạ Dung Trác.
Thẩm Mật biết Tạ Dung Trác đang giúp cô, nhưng cô lại muốn nghe chính miệng anh nói.
“Sư phụ ơi, tiền nhiều như vậy,” Cô quan sát biểu cảm c*̉a Tạ Dung Trác: “Nhỡ đâu con không trả được thì phải làm sao đây? Người không sợ đặt nhầm báu vật ạ?”
Nghe vậy, Tạ Dung Trác nghiêng đầu, ánh mắt không nhanh không chậm lướt qua người cô một vòng, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt cô, đánh giá: “Là báu vật thật.”
Nói rồi lại chêm thêm: “Nhưng không biết có phải là c*̉a tôi không.”
“Em đương nhiên là c*̉a anh rồi.”
Thẩm Mật vội vã biểu bày lòng trung trinh: “Sau này em chính là báu vật của riêng sư phụ, hoạn nạn cùng chia, tiền bạc cùng hưởng!”
Tạ Dung Trác dựa vào ghế dựa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra: “Sao tôi nghe không giống báu vật, mà ngược lại lại giống bình hoa vậy?”
Thẩm Mật sửng sốt: “… Bình kéo chân ạ?”
Tạ Dung Trác: “Không phải tôi nói.”
Biết anh đang trêu ghẹo mình, Thẩm Mật hừ nhẹ một tiếng: “Vậy bình kéo chân em đây nói không chừng là đồ cổ đó, có thể tăng giá trị, có thể kiếm được tiền về cho anh, còn có thể ôm về nhà bày ra ngắm nữa.”
Tạ Dung Trác liếc cô: “Không dám ôm.”
Có lẽ là vì ngồi máy bay đường dài, vẻ mặt anh đượm phần mệt mỏi, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mơ hồ không rõ chữ.
Không gian bên trong xe chật hẹp, Thẩm Mật có chút căng thẳng khó hiểu, vô thức hỏi: “Thắt lưng anh không ổn sao, bị trật ạ?”
Tạ Dung Trác: “…”
Hình như cô lại làm cho cuộc nói chuyện bị tắc nghẽn rồi.
Thẩm Mật thắt dây an toàn vào, nắm chặt vô lăng: “Lái xe đây, cấm trò chuyện với tài xế.”
Trả lời cô là khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Tạ Dung Trác.
*
Cuối tuần Thẩm Mật tìm Triệu Bách Lạp ký hợp đồng, rồi chuyển tiền cho cô ấy.
Triệu Bách Lạp mời Thẩm Mật đến công ty của cô ấy, rồi lấy ra một bản hợp đồng khác: “Chị em ruột cũng phải tính toán thiệt hơn, đây, phân chia cổ phần, xem xong ký tên nhé.”
Thẩm Mật xem xong, ngẩng đầu: “Nhiều vậy sao?”
Triệu Bách Lạp: “Hai mươi triệu, cô nói xem?”
Thẩm Mật đùa: “Vậy cô trả lại cho tôi một ít đi.”
“Tiền vào túi quan là c*̉a quan!” Triệu Bách Lạp mỉm cười đưa hợp đồng cho bộ phận pháp lý của công ty, “Đầu tư nhiều kiếm sẽ nhiều, cô là cổ đông lớn thứ hai của dự án chúng tôi đấy.”
Thẩm Mật: “Tôi có thể làm gì cho công ty đây?”
“Chờ hốt tiền là được.” Triệu Bách Lạp đứng dậy xách túi lên, “Được rồi Tổng giám đốc Thẩm, tiểu nhân đi bán mạng cho ngài đây.”
Thẩm Mật: “Sếp Triệu khiêm tốn rồi. Sức khỏe là vốn quý, tiền phải kiếm, nhưng cũng đừng liều mạng quá.”
“Trước khi chết c*̃ng phải mang được tiền về cho cô.” Triệu Bách Lạp duỗi tay: “Hợp tác vui vẻ!”
Thẩm Mật bắt tay cô ấy: “Hợp tác vui vẻ.”
“Đúng rồi,” Triệu Bách Lạp nói, “Còn một người phủi tay bỏ mặc mọi thứ nữa, cô giúp tôi đưa hợp đồng cho con bé, người ta nói lười ký. Nhưng vẫn cứ làm theo quy trình đi, để công ty chúng ta trông có vẻ chuyên nghiệp hơn.”
Người xem tiền như cỏ rác thế kia, không cần hỏi c*̃ng biết là cháu ruột c*̉a Tạ Dung Trác.
Thẩm Mật gọi điện thoại cho Trương Chỉ Thanh: “Tiền riêng không ít đâu đó Tổng giám đốc Trương.”
Trương Chỉ Thanh tán dóc: “Tâm trạng Tổng giám đốc Thẩm tốt nhỉ.”
Thẩm Mật: “c*̃ng c*̃ng thôi.”
“Chậc, người có nhà rồi có khác, Tổng giám đốc Thẩm c*̉a chúng ta gặp được quý nhân rồi sao? Phong thủy nhà cậu c*̃ng tốt đấy chứ.”
“Vậy khi nào Tổng giám đốc rảnh rỗi đến nhà tôi ngồi chơi xơi nước, thêm chút hơi thở tiền tài vào cái nhà tranh của tôi được đây?”
“Trấn nhà trừ tà thì cậu đi mà tìm chú út tớ đấy!” Trương Chỉ Thanh nói, “Chú ấy mới là thần tài sống ok? Tớ cứ không có tiền là lại c*́i đầu trước chú út tớ, ba giây là tiền đầy túi!”
Đúng thật.
Thần tài chưa bao giờ cho cô tiền, nhưng Tạ Dung Trác thì có.
Tạ Dung Trác đúng là thần tài sống.
“Tìm tớ có chuyện gì vậy?” Trương Chỉ Thanh hỏi.
Thẩm Mật nhét hợp đồng vào túi: “Cậu có nhà không? Bây giờ tớ sang tìm cậu.”
Trương Chỉ Thanh đi ra thang máy: “Ở nhà chú út tớ đó, cậu cứ lên thẳng đây đi.”
Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà Tạ Dung Trác trong năm nay, phụng lệnh của ông nội mang hai chai rượu vang đỏ đến cho Tạ Dung Trác.
Nhìn thấy câu đối dán ở cửa, Trương Chỉ Thanh hơi ngạc nhiên, mấy năm rồi Tạ Dung Trác chưa bao giờ dán những thứ này, cũng không ăn Tết, cả ngày chỉ biết tăng ca và tăng ca, năm nay lại khiến bầu không khí vui rộn như vậy.
Cô ấy bấm chuông cửa, một lát sau cửa tự động mở ra, Trương Chỉ Thanh đẩy cửa đi vào, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nói: “Chú út, c*̃ng đã đầu tháng Ba rồi, mà sao giấy dán cửa ngày Tết ở nhà chú vẫn chưa xé vậy ạ?”
Trương Chỉ Thanh đi đến bên quầy rượu, đặt chai rượu vang đỏ xuống rồi đi về phía cửa sổ kính, xum xoe: “Cháu gỡ giúp chú nhé!”
Tạ Dung Trác: “Đừng gỡ.”
“Ò.” Trương Chỉ Thanh sợ đến mực vội vã rụt tay về, không hiểu sao giúp anh làm việc mà c*̃ng bị trừng mắt, chỉ vào ghế sô pha đằng xa, “Cháu ngồi đó nhé chú.”
Tạ Dung Trác liếc cô ấy: “Còn chuyện gì?”
Đây là ý tiễn khách này.
“Cháu muốn ngồi ở đây chờ Mật Mật đến.” Trương Chỉ Thanh đứng dậy khỏi sô pha, “Vậy cháu nói cậu ấy đến nhà cháu c*̃ng được.”
“Thế sao?”
Tạ Dung Trác nhếch cằm: “Vậy qua kia ngồi.”
Không có ông nội chống lưng, trước mặt Tạ Dung Trác Trương Chỉ Thanh thậm chí còn không dám thở mạnh, không muốn ở lại đây nhưng lại chẳng dám hé răng, đành ngồi lại, cũng không dám chơi điện thoại, bình thường thì líu lo không ngừng, lúc này lại im thin thít như gà.
Ban nãy khi cô nàng duỗi tay định xé giấy dán cửa sổ, ánh mắt Tạ Dung Trác rõ ràng mang theo sự tức giận.
Không phải chỉ là giấy dán cửa bình thường thôi sao? Đâu cần xem như báu vật đến vậy…
Chẳng lẽ là con gái tặng?!
Bảo sao tự dưng trong nhà lại dán câu đối! Trương Chỉ Thanh sực nhận ra, vừa rồi nhìn thấy những chữ đó cô ấy đã cảm thấy rất quen thuộc.
Vừa nhìn đã biết là chữ viết tay!
Trong lòng Trương Chỉ Thanh hừ một tiếng, biết viết thư pháp có gì ghê gớm hơn người đâu, Thẩm Mật cũng biết viết mà.
Mấy má yêu tinh bên ngoài đã tìm đến tận cửa rồi, cô ấy không thể ngồi yên chờ chết được!
Trương Chỉ Thanh nhìn Tạ Dung Trác ở xa xa, gọi một tiếng: “Chú út ơi.”
“Nói.”
“Lần trước chú ăn cơm với Mật Mật, có vui vẻ không ạ?”
Tạ Dung Trác nhìn chòng chọc vào điện thoại, không ngẩng đầu: “Sao?”
“Ngày hôm đó… thật ra là Lễ tình nhân.”
Trương Chỉ Thanh hỏi dò: “Chú biết chứ?”
Tạ Dung Trác thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.
Trương Chỉ Thanh: “Chú không ngại ạ?”
Tạ Dung Trác cuối c*̀ng c*̃ng ngẩng đầu lên: “Muốn nói gì?”
Trương Chỉ Thanh lập tức điều chỉnh sang một tư thế ngồi nghiêm chỉnh: “Là thế này, gần đây cháu cảm thấy mình không thể suy sút như vậy tiếp nữa!”
Tạ Dung Trác hừ nhẹ: “Vậy nên?”
Trương Chỉ Thanh nắm tay: “Cháu định quyết chí tự cường, nằm gai nếm mật, không ngừng vươn lên!”
Tạ Dung Trác: “Vậy nên cháu cầm tiền ông nội tiêu xài như nước, không thèm nhìn, cứ thế ném mười triệu vào dự án của Triệu Bách Lạp sao?”
“… Cháu, đúng là không nhìn, nhưng Thẩm Mật đã nhìn kỹ rồi mà!” Trương Chỉ Thanh xạo sự: “Cháu và cậu ấy c*̀ng một phe, sẽ không có vấn đề đâu.”
Tạ Dung Trác cười khẽ: “Cháu tin tưởng em ấy thật đấy.”
“Đương nhiên cháu tin tưởng cậu ấy rồi ạ, phải tin chứ, cậu ấy tương lai là thím—” Trương Chỉ Thanh ngay lập tức ngậm mồm, sửa lời: “Thần tượng c*̉a lòng cháu.”
Tạ Dung Trác không nói gì, như thể mặc kệ cô ấy.
“Còn chuyện này nữa..” Trương Chỉ Thanh vòng vo dò hỏi: “Chú cho Mật Mật vay tiền, là vì không muốn để cho chị Tất Tĩnh Lâm buồn, nên mới không lấy danh nghĩa c*̉a chú để đầu tư vào. Đúng không ạ?”
Tạ Dung Trác không chút để ý: “Chú và cô ta quen thân lắm sao?”
“Không phải lần trước chú còn tặng hoa cho người ta sao? Tất cả mọi người đều biết, còn truyền tai nhau hai người lưỡng tình tương duyệt nữa đó.”
“Việc này cháu nên đi mà nhắc nhở chị em tốt c*̉a cháu đấy.” Tạ Dung Trác dường như không mấy vui vẻ, “Nói em ấy rảnh rỗi thì bớt tìm đào hoa về cho chú.”
Hóa ra hoa là do Thẩm Mật mua.
Trương Chỉ Thanh phân tích thế c*̣c một hồi, nhanh chóng đưa ra kết luận cuối c*̀ng: “Nói vậy thì, chú cho Mật Mật vay tiền, là vì thích cậu ấy ạ!?”
Bàn tay lật xem tài liệu c*̉a Tạ Dung Trác khựng lại một chút.
Ban đầu anh vốn c*̃ng không định cho Thẩm Mật vay tiền.
Với anh mà nói hai mươi triệu không phải là con số nhiều, nhưng với Thẩm Mật mà nói đó là một thách thức cực kỳ lớn. Anh không muốn để cô nếm trải ngon ngọt rồi lại ngã đau, muốn cô bước từng bước sao cho vững chãi, rèn luyện nhiều hơn, nhìn thấy được nhiều bộ mặt c*̉a những kẻ trong nghề, làm đâu chắc đấy.
Nhưng chốn thương trường lại không thân thiện với phụ nữ, anh không thể chịu được việc Thẩm Mật bị đám đàn ông đó sỉ nhục châm biếm, còn phải nịnh nọt lấy lòng.
Cô không cần kiểu rèn luyện đó.
Cô ngã xuống, đã có anh nâng.
*
Lúc Thẩm Mật đến thì Tạ Dung Trác đã ra ngoài rồi, Trương Chỉ Thanh cuộn mình trên ghế sô pha, nghiêng đầu suy nghĩ miên man, như bị chuyện gì đó làm cho bối rối.
“Nghĩ cái gì thế.” Thẩm Mật đặt bản hợp đồng lên trên bàn, quan sát biểu cảm c*̉a Trương Chỉ Thanh: “Thất tình?”
“Gì chứ, cậu không nói được lời nào tốt đẹp hơn à! Chẳng phải là vì cậu sao.” Trương Chỉ Thanh ngồi sát lại Thẩm Mật: “Vừa nãy tớ đã hỏi chú út có phải thích cậu không, cậu đoán chú ấy trả lời như thế nào?”
Sự tò mò của Thẩm Mật lập tức trỗi dậy: “Thế nào?”
“Chú ấy chẳng nói gì sất!”
“…”
“Cậu nói xem ý chú ấy là gì chứ? Thích hay không thích thì c*̃ng nên đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nói với tớ chứ có nói với cậu đâu! Cứ làm ra vẻ thâm trầm, khiến người ta đoán mò khó chịu chết đi được!”
“Ký tên trước đi đã.” Thẩm Mật đưa bút cho cô ấy: “Nói với cậu, có khác gì nói với tớ không?”
Trương Chỉ Thanh sửng sốt: “Đúng nhỉ, chắc chắn tớ sẽ nói với cậu ngay sau đó, nhỡ đâu đáp án là không thích, thì cậu sẽ ngại lắm.”
“Không, tớ không ngại.” Thẩm Mật tựa đầu lên vai Trương Chỉ Thanh: “Tớ chỉ đau lòng thôi.”
Trương Chỉ Thanh quay đầu lại hỏi: “Cậu yêu chú út tớ ư?”
Môi Thẩm Mật khẽ mím lại, hàng mi cong vút lay động lên xuống, đôi mắt long lanh tình tứ khiến lòng người say đắm.
Trương Chỉ Thanh mém chút nữa đã bị vẻ đẹp c*̉a cô dối gạt thành công, “Cậu c*̃ng không trả lời?” Tức đến thổi bay mái: “Thật đúng là đi với phật mặc áo cà sa! Cậu càng ngày càng giống chú út tớ rồi.”
Cô ấy ký xoèn xoẹt tên mình, quăng bút sang một bên: “Có nhìn ra không? Đây tức rồi nhé!”
“Nhìn ra rồi.” Thẩm Mật rúc vào người cô ấy, ăn ngay nói thật: “Thật ra tớ c*̃ng không rõ mình có thích Tạ Dung Trác hay không nữa.”
Trương Chỉ Thanh mờ mịt: “Sao cậu lại không biết được chứ?”
“Cậu…” Thẩm Mật có chút thẹn thùng: “Đã từng yêu qua mạng bao giờ chưa?”
“Từ nhỏ đến lớn tớ làm gì c*̃ng có Tần Chi Mặc kè kè bên cạnh, có cậu ấy, tớ nào có cơ hội yêu qua mạng với ai được.” Trương Chỉ Thanh ngây người hai giây, vô c*̀ng khiếp sợ: “Cậu từng yêu qua mạng với đàn ông!?”
“Ai vậy?”
“Không phải là sư phụ cậu đó chứ??”
Thẩm Mật không dám nói.
Trong sự im lặng ngắn ngủi của cô, Trương Chỉ Thanh đã nhanh chóng tưởng tượng ra tất cả các tình tiết: “Thất bại à? Tại sao vậy?! Nhiều bí ẩn kỹ năng tốt, con người lại khiêm tốn, không trêu ghẹo gái lung tung. Có phải anh ta trông xấu quá không?”
Thẩm Mật: “Đẹp lắm.”
“Vậy là anh ta không vừa mắt cậu sao?” Trương Chỉ Thanh hít một hơi: “Cái gu đó, cao đến mức nào vậy? Sắp đuổi kịp chú út tớ rồi đấy.”
Thẩm Mật: “….”
Đoán chuẩn xác phết.
“Thất bại là tốt nhất, hai người mà thành đôi thì chú út c*̉a tớ phải làm sao đây. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, cảm giác của cậu với chú út tớ giống như yêu qua mạng, rồi sao nữa?”
Thẩm Mật mường tượng cho Trương Chỉ Thanh: “Thì, cái kiểu tình cảm thật thật giả giả, thật giả lẫn lộn đó, cậu hiểu được không?”
Trương Chỉ Thanh lắc đầu: “Thật là thật, giả là giả, sao lại có thể lẫn lộn được…” Cô ấy chợt bừng tỉnh: “À! Tớ hiểu rồi, giống như theo đuổi thần tượng, cảm giác như nuôi dưỡng một siêu sao nổi tiếng đúng không?”
“Đúng!” Cuối cùng cũng tìm được cách ví von, Thẩm Mật nói: “Như cái cách cậu theo đuổi thần tượng vậy đó, cậu rất yêu anh ấy đúng không? Nhưng nếu anh ấy bước đến trước mặt cậu, muốn hẹn hò với cậu, cậu sẽ ngơ ngác, sẽ sợ hãi, sẽ có rất nhiều điều cần lo toan đúng không?”
Trương Chỉ Thanh gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Tớ là fan only c*̉a c*̣c cưng nhà tớ, tính cả bản thân tớ, không ai được phép nhúng chàm!”
Thẩm Mật gật đầu: “Bây giờ tớ đang có cảm giác đó.”
Trương Chỉ Thanh giơ tay cho thế ‘OK’: “Hiểu rồi. Chú út tớ là nam thần c*̉a cậu, cậu sùng bái chú ấy, tôn trọng chú ấy, c*̃ng yêu chú ấy, nhưng lại không dám nhúng chàm chú ấy, là ý này đúng không?”
Thẩm Mật cũng không chắc lắm: “… c*̃ng tương tự như thế.”
Về phần Tạ Dung Trác đối với cô.
Có lẽ cũng chỉ là kiểu yêu thương của một thần tượng chất lượng cao dành cho fan, nên mới khiến cô nảy sinh ảo giác rằng anh cũng thích mình.
“Thôi xong rồi,” Trương Chỉ Thanh mặt ủ mày ê: “Cả đời này tớ không thể yêu đương với c*̣c cưng nhà tớ được…”
Thấy dáng vẻ này c*̉a cô ấy, Thẩm Mật lại bắt đầu nghi ngờ phép so sánh này sai sai ở đâu đó rồi, cân nhắc có nên bác bỏ không: “Tại sao chứ?”
Trương Chỉ Thanh: “Vì cô ấy là con gái đó.”
“…”
*
Thẩm Mật nghĩ thầm, tình cảm cô dành cho Tạ Dung Trác có lẽ hệt như theo đuổi thần tượng vậy, khó khăn lắm mới theo đuổi được người thật, nhưng lại bị ánh hào quang chói lọi của anh ấy làm cho lóe mắt, không dám nhìn kỹ, thì đừng nói đến việc lại gần.
Nhưng tình yêu ấy vẫn tồn tại mãnh liệt thế đó.
Ra khỏi thang máy, Thẩm Mật cúi đầu lục tìm chìa khóa.
Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Quế Phương trước cửa nhà mình, không kìm được nhíu mày: “Sao mợ biết tôi ở đây?”
Mặt mày Trần Quế Phương hớn hở: “Con bé này, không chào đón mợ Tư sao?” Bà ta đứng dậy, phủi phủi bụi ở mông, nói: “Tranh thủ anh họ con nghỉ phép, cả nhà chúng ta đi du lịch, chẳng phải mợ đã vội vàng qua đây thăm con sao.”
Thẩm Mật cực kỳ phản cảm: “Mợ cứ vậy xông đến nhà tôi, lần sau tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”
“Con bé này, con nói bậy bạ cái gì thế? Mợ Tư biết, con vẫn còn giận nhà mình. Lần trước, anh họ đẩy con làm con mất mặt trước mặt ông chủ là lỗi của nó, bây giờ nó cũng đã rất hối hận, cứ hay nói đáng ra không nên đẩy em gái mình. Mợ Tư đến đây thay nó xin lỗi con nhé.”
“Âu Bội Lan gọi mợ đến à?” Thẩm Mật hít một hơi thật sâu, “Bà ta biết địa chỉ c*̉a tôi?”
“Chuyện là thế này, chị dâu của con muốn anh họ con mua xe, nếu không sẽ ly hôn với nó… Con bé vừa mới sinh xong, chi tiêu trong nhà vốn đã nhiều, công ty của anh họ con năm nay làm ăn không tốt, trước đó lại vì con mà bị cắt thưởng cuối năm… Ôi chao mợ Tư không có ý trách con đâu, cực chẳng đã mợ đang hơi túng tiền, con xem, nhà con c*̃ng đã có rồi, con thân là con gái cũng không cần mua xe, có thể đưa tiền đó cho anh họ con mượn được không?”
Lại là cái ngôn luận thân là con gái con đứa phải làm thế này phải làm thế kia, Thẩm Mật tức giận bật cười: “Con gái thì sao không mua xe chứ?”
“Con gái bình thường nào có ai mua được xe đâu chứ, những người mua được toàn là dựa vào đàn ông, làm những công việc bất chính. Con không giống vậy, con là một cô bé có bản lĩnh thật sự.”
“Mợ c*̃ng là phụ nữ mà, dùng những lời lẽ ác ý như vậy với phụ nữ thì có nên không?”
“Đúng đúng đúng, là mợ Tư nói sai, con đừng chấp nhặt với mợ. Thẩm Mật à, con có thể nói với ông chủ con một tiếng, để anh ta cho con mượn một triệu tệ, rồi con mang cho mợ mượn?”
Thẩm Mật: “?”
“Ông chủ con giàu có như vậy, một triệu tệ c*̉a người ta chừng như một trăm đồng c*̉a mình vậy thôi, nói không chừng nó còn cho không con, con còn kiếm lời được nữa!”
Thẩm Mật giận quá hóa cười: “Ngại quá, không có tiền.”
“Không có tiền?” Trần Quế Phương trở mặt phát một: “Con đừng khinh thường mợ ngu, không cho thì nói thẳng, con ở cạnh ông chủ ngân hàng mà nói là không có tiền? Ha ha.”
“Được, vậy tôi nói thẳng.” Thẩm Mật lạnh mặt gằn từng tiếng: “Không, cho, vay. Còn không đi tôi báo cảnh sát.”
Cô cầm điện thoại bấm 110.
Biết là lần này Thẩm Mật đã quyết tâm, Trần Quế Phương liền xé toạc mặt nạ với cô, trừng mắt liếc cô một cái, mắng mỏ cay nghiệt: “Cái dòng được tiện nhân sinh ra thì chính là tiện nhân, chẳng trách bị nhà họ Kha cho cái bạt tai! Đừng tưởng bám được vào ông chủ lớn thì ghê gớm lắm, với thân phận như mày mà cũng muốn gả vào nhà giàu, mày xứng hả? Cũng không nhìn lại mình là cái thá gì! Giống hệt con mẹ đĩ thõa của mày, không có số công chúa mà mắc bệnh công chúa!”
“Ngay cả cái thứ tiện nhân do mình sinh ra c*̃ng không nuôi, còn muốn nhà tao nuôi thay nó, giờ con lớn thì nó nằm chờ hưởng phúc! Tao thấy mày c*̃ng là cái thứ đĩ thõa, con mẹ như thế thì mày nhận, còn những người nuôi mày thì mày lại không nhận…”
Âm thanh Trần Quế Phương dần dần biến mất nơi lối rẽ.
Giọng nói trong đầu Thẩm Mật ngày một rõ ràng, những tháng ngày tăm tối thuở thơ ấu bị nhục nhã bằng ngôn từ, bị chế giễu, bị đánh đập chiếm trọn mọi giác quan, những ký ức tưởng chừng như đã quên lãng từ lâu bỗng dưng ùa về, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể xua tan.
Phần lớn mọi người có thể không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra khi họ lên bốn lên năm, nhưng Thẩm Mật lại khắc sâu vào não bộ. Nửa đêm hôm ấy cô bé bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đã bị mẹ ném ra ngoài, khóa trái cửa lại.
Nông thôn thưa thớt bóng người, con đường quê kéo dài hun hút chìm trong bóng tối, màn đêm vô tận thoắt cái đã nuốt chửng lấy cô bé, ngay cả cây bưởi lay động theo gió trước cửa cũng trở nên đáng sợ.
Cô bé đập cửa, khàn đặc giọng gọi ‘ba ơi’, đổi lấy một trận đòn roi tàn nhẫn.
Cuối c*̀ng cô bé c*̃ng ngừng khóc, nhưng dẫu bé sợ hãi nhường nào, giọng nói run rẩy dẫu có giả vờ ngoan ngoãn đến mấy, lặp đi lặp lại ‘mẹ ơi con sai rồi’, cánh cửa c*̃ng tuyệt nhiên không mở ra.
Bé bị bỏ rơi trong bóng tối suốt một đêm.
Bé không hiểu, tại sao tình cảm ba mẹ bất hòa lại không chịu ly hôn, tại sao mẹ lại mang những ai oán về ba trút hết lên người bé.
Tại sao đã sinh ra bé lại không chịu nuôi, cứ liên tục đưa qua đẩy lại để người đời khinh khi.
Từ trước đến nay Thẩm Mật vẫn không hiểu rõ.
Cô ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối, bên ngoài trời đã tối hù, hệt như cái đêm kinh hoàng đó.
Cô đột nhiên rất sợ hãi, muốn trốn đi, muốn hét lên, tất thảy mọi thứ xung quanh trở nên không thật.
Ngoài những lời chửi rủa, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Điện thoại reo lên âm báo cuộc gọi đến lần thứ ba.
Thẩm Mật mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, không quan tâm mà vội bắt máy.
Mặc kệ là ai, chỉ cần có tiếng người là tốt rồi.
Cô run rây: “Ai, nói chuyện đi.”
“Giọng sao thế này?” là Tạ Dung Trác.
Anh như một tia sáng đột ngột xuất hiện trong bóng đêm, cảnh tượng đáng sợ ấy bị giọng nói của anh xua tan, Thẩm Mật chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt lăn dài từng giọt.
“Không sao.”
Cô kìm lại cơn nức nở, lại chẳng thể che giấu được sự yếu đuối trong lòng: “Sư phụ ơi.”
Tạ Dung Trác: “Ơi.”
Nghe thấy giọng anh, Thẩm Mật càng thêm ấm ức, giọng c*̃ng nghẹn đi: “Bên ngoài tối lắm, em sợ.”
Đầu dây bên kia im lặng chừng đôi giây.
Tạ Dung Trác cảm nhận được cảm xúc của cô: “Ngoan, đừng sợ.” Anh thầm thì: “Ra ban công.”
Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng câu nói lại đong đầy sức mạnh, những hình ảnh đáng sợ bị đánh nát, biến mất, mờ dần khỏi tâm trí, Thẩm Mật lau nước mắt, vịn vào ghế đứng dậy.
Chờ cho cơn chóng mặt biến mất, cô mới chậm rãi đi đến ban công.
Bóng tối như một con thú khổng lồ nuốt chửng màn đêm, ban công rõ ràng đã bật đèn, nhưng Thẩm Mật lại không cảm nhận được ánh sáng.
Cô nhắm mắt lại, thân thể hãy còn run rẩy.
Tuy sợ hãi, nhưng cô lựa chọn tin tưởng vào Tạ Dung Trác.
Tạ Dung Trác hỏi: “Đến rồi chứ.”
Thẩm Mật: “Dạ.”
Anh nói: “Nhìn thẳng về phía trước.”
Thẩm Mật ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Từ tòa nhà đối diện đột nhiên vang lên tiếng lách tách lách tách, trên đỉnh mái nhà xuất hiện ánh sáng lờ mờ, tấm bạt chống thấm che nửa tháng được vén lên, vi vu trong gió chậm rãi trượt xuống.
Một tiếng ‘phập’ vang lên, hai chiếc đèn lớn bật sáng, một màu xanh biếc hiện ra trước mắt.
Là rừng trúc.
Bức tường của tòa nhà đối diện, được nghệ sĩ vẽ thành rừng trúc ở quê hương của Thẩm Mật.
Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, cảm giác sống động như thật ập vào mặt, cực kỳ giống với khung cảnh bình minh rực rỡ.
Yên tĩnh, ấm áp, giống hệt mảng xanh quê nhà trong ký ức tĩnh lặng của Thẩm Mật.
“Có đèn rồi.”
Tạ Dung Trác nói: “Sau này không phải sợ tối nữa.”
