Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 24: Làm nũng




Thẩm Mật lập tức nhận ra, Tạ Dung Trác đã biết cả rồi.

“Em do dự c*̃ng khá lâu đó,” Tạ Dung Trác nói: “Xem như còn có chút lương tâm.”

Thật ra cô c*̃ng chẳng do dự là mấy đâu.

Mấy ngày nay không tìm anh, chẳng là vì đang đợi tài liệu của Vương Bạc. Đương nhiên, không thể nói cho Tạ Dung Trác nghe lý do này.

Thẩm Mật chớp chớp mắt, được hời khoe mẽ: “Vì con là đồ đệ cưng c*̉a người đó sư phụ.”

Tạ Dung Trác nói: “Thẩm Mật, em không hợp làm nũng đâu.”

“…”

Thẩm Mật không giả vờ nổi nữa, quay đầu sang một bên, giọng nói trở lại bình thường: “Ai làm nũng chứ.”

Dù cách một màn hình, nhưng Thẩm Mật có thể cảm nhận được Tạ Dung Trác đang nhìn cô chằm chằm, sau khi cô lẩm bẩm xong, anh không hề chớp mắt.

Ngay khi Thẩm Mật nghĩ rằng mạng bị lag đang chuẩn bị cúp máy, cô lại nghe thấy Tạ Dung Trác đổi lời: “Hợp lắm.”

Có ý gì đây??

Không nhưng, cô làm nũng lúc nào!

Sao Tạ Dung Trác cứ nhìn cô chằm chằm vậy…

Thẩm Mật dời mắt đi, cúi đầu vuốt hết mái tóc dài rủ xuống vai ra sau lưng, ngón chân trong chăn vô thức co quắp lại.

“Thứ tư tuần sau tôi sẽ về.” Tạ Dung Trác phá tan sự im lặng, “Trong khoảng thời gian này em hãy tiếp xúc với Triệu Bách Lạp nhiều chút.”

Thẩm Mật ngẩng đàu: “Ý c*̉a anh là muốn em tìm hiểu thêm về cô ấy? Nhưng mà, không phải cô ấy là cháu họ của anh sao?”

“Thẩm Mật, trong kinh doanh, đừng thông qua bất kỳ ai để tìm hiểu đối tác của mình.” Tạ Dung Trác nói, “Dù người đó có là tôi đi nữa.”

Thẩm Mật suy nghĩ vài giây, hiểu được ý c*̉a Tạ Dung Trác là gì.

Dù Triệu Bách Lạp là cháu gái họ của anh, còn là vị hôn thê của bạn thân anh, nhưng Tạ Dung Trác lại không hiểu rõ năng lực và tính cách của cô ấy. Hợp tác và kết bạn là hai chuyện khác nhau, dự án có tốt đến mấy cũng cần đối tác xuất sắc, một khi đã dây vào đối tác vô trách nhiệm, muốn rút lui thì c*̃ng muộn rồi.

“Em rất thông minh, hẳn là biết ý c*̉a tôi.” Tạ Dung Trác lại nói, “Mấy ngày nay suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu đã xác định làm, tôi sẽ cho em tiền.”

“Anh—” Thẩm Mật nhìn người đàn ông trên màn hình, biểu cảm đầy vẻ không sao tin được, cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Dự án trị giá mấy chục triệu, Tạ Dung Trác lại dễ dàng đồng ý đưa tiền cho cô, còn giao quyền chủ động vào tay cô. Ấy thế mà vài tiếng trước cô chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, trong đầu chỉ toàn là làm sao để thuyết phục anh.

Gương mặt Thẩm Mật vì áy náy mà ửng đỏ: “Em không có ý định gài anh đâu…”

“Không cần em gài.” Tạ Dung Trác thả lỏng người tựa vào sô pha, giọng điệu có chút lười biếng: “Tôi c*̃ng sẽ tự nhảy vào thôi.”

Thẩm Mật: “Sư phụ ơi…”

Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn vào màn hình: “Sao nào? Đồ đệ cưng sói mắt trắng c*̉a tôi bộc phát lương tâm à?”

Thẩm Mật lắc đầu: “Không phải.” Cô nhìn chăm chăm vào màn hình: “Chỉ là em đột nhiên nhận ra, anh rất ăn ảnh, với cái góc chết này mà cũng không có nọng dưới cằm. Đẹp trai chết đi được.”

Tạ Dung Trác: “…”

Hai giây sau, video bị ngắt.

Thẩm Mật: ???

Bợ đít bị hất???

Tạ Dung Trác không phải đã nghĩ cô đang đùa bỡn anh đó chứ!?

….

*

Ngày hôm sau, Thẩm Mật đi gặp Triệu Bách Lạp, sau đó lại đến công ty mục tiêu khảo sát nửa ngày.

Triệu Bách Lạp nói: “Là chú họ đã nhắc nhở cô, bảo cô tìm hiểu về tôi trước rồi mới quyết định có đầu tư hay không nhỉ?”

Thẩm Mật: “Cô đừng tức giận.”

“Không đâu, chú họ làm vậy là đúng.” Triệu Bách Lạp cười: “Trước kia tôi, quả thật là một kẻ há miệng chờ sung, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đàn ông rác rưởi.”

Lúc cô ấy nói ra những lời này, Thẩm Mật biết, cô đã đánh giá thấp quyết tâm của Đại tiểu thư nhà giàu này.

Cảm giác dồn nén thành một c*̣c tức này Thẩm Mật hiểu hơn ai hết.

Khi con người ta ở trong tình huống liên tục bị phủ nhận và kìm hãm, phàm là lòng tự trọng còn đó, thì có thể kích hoạt được tiềm năng mạnh mẽ. Triệu Bách Lạp đã khiến Thẩm Mật thấy được hình ảnh của bản thân năm xưa từng khao khát thi đỗ trường đại học danh tiếng.

Triệu Bách Lạp không phải đang giận lẫy, mà là đang nén một cục tức muốn chứng minh bản thân, cô ấy còn muốn làm tốt dự án này hơn cả Thẩm Mật.

Thẩm Mật quyết định giúp cô ấy, c*̃ng là giúp chính mình, đánh cược một phen: “Chờ sếp tôi về tôi sẽ nói với anh ấy, đầu tư vào dự án c*̉a cô.”

“Cô là người đầu tiên bằng lòng tin tưởng tôi đó.” Triệu Bách Lạp đỏ ửng hai mắt, ôm chầm lấy Thẩm Mật, nói: “Cảm ơn sự ủng hộ của cô, điều này rất quan trọng đối với tôi. Thẩm Mật, nếu sau cùng dự án này thua lỗ, tôi sẽ đền tiền lại cho cô, một xu cũng không để cô lỗ. Dự án tiếp theo cô đừng rút lui, chúng ta tiếp tục làm, tôi nhất định sẽ giúp cô kiếm được bộn tiền.”

Cô ấy đã biểu bày sự chân thành lớn nhất.

Thẩm Mật: “Xem ra cô rất tự tin vào dự án này.”

Hai cô gái gặp nhau như cá gặp nước, nói chuyện đến tận lúc gần tối trời Thẩm Mật mới tạm biệt Triệu Bách Lạp.

Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Kha Triển mặc một bộ vest màu xám, anh ta lớn hơn Thẩm Mật hai tuổi, nhưng trông vẫn rất non nớt, mặc vest vào mà trông cứ như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn.

Anh ta đứng bên cạnh xe: “Thẩm Mật, có rảnh nói chuyện chút không? Chuyện công.”

*

Ngồi vào quán cà phê, Kha Triển không hỏi Thẩm Mật muốn uống gì, mà gọi thẳng ly latte nhung và bánh tuyết mochi lạnh.

Kha Triển đẩy đồ ngọt đến trước mặt Thẩm Mật: “Không phải đây là món em thích nhất sao? Sao lại không ăn?”

Thẩm Mật nói: “Bây giờ tôi đã không còn thích bánh ngọt bên ngoài nữa rồi.”

“Cũng đúng,” Kha Triển cười tự giễu: “Trước đây em điều kiện không tốt, không có gì để ăn nên trông thấy cái gì cũng ngon. Bây giờ đã không còn mới mẻ gì chúng nữa rồi.”

Thẩm Mật nghe ra câu nói c*̉a anh ta có ẩn ý, bèn nói thẳng: “”Nhìn về tương lai, tiến lên phía trước, tự đặt ra yêu cầu với bản thân, học cách lựa chọn, có vấn đề gì sao?”

Vẻ mặt Kha Triển có chút tang thương: “Ai rồi cũng sẽ chọn như vậy, vấn đề không đến từ em. Lần trước là do anh nói quá lời, tại đây anh xin lỗi rm.”

Thẩm Mật cười: “Chuyện vặt thôi.”

Cô càng bình tĩnh, trái tim Kha Triển càng thêm đau đớn, chứng tỏ cô đã hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của anh ta, không bận tâm đến con người anh ta nữa.

“Anh biết lần trước em đã gạt anh, Tạ Dung Trác vẫn chưa kết hôn.”

Thẩm Mật bưng cốc cà phê lên, c*́i đầu nhấp một ngụm nhỏ.

“Ồ, vậy thì sao? Sớm muộn gì chúng tôi c*̃ng kết hôn thôi.”

“Em đừng gạt anh, hai người vốn không hề yêu đương gì.”

Thẩm Mật không diễn nữa.

Để bịa một lời nói dối sẽ phải tiếp tục bịa ra vô số lời nói dối nhỏ khác, Kha Triển còn không đáng để cô phải phí hoài tâm sức để lấp liếm.

Cô không nói gì nữa, chuyện đến c*̀ng là như thế nào cứ mặc anh ta suy nghĩ, Thẩm Mật chẳng bận tâm.

Kha Triển biết Thẩm Mật bây giờ không còn kiên nhẫn với mình nữa, vẫn chịu ngồi uống cà phê với anh ta là vì năm xưa anh ta đã giúp đỡ cô.

Anh ta bèn quay về chuyện chính: “Chuyện anh muốn nói là dự án lần này của các em. Quên mất không nói, bây giờ anh đang làm việc ở công ty đầu tư của bác cả anh.”

Thẩm Mật và anh ta vốn cùng chuyên ngành, làm cùng nghề là bình thường.

Cái vòng luẩn quẩn này ai c*̃ng quen nhau, nhà nào lời hay lỗ, đầu tư dự án nào, tất cả đều biết hết. Biết được Triệu Bách Lạp đang tiếp xúc mà Kha Triển vẫn còn nhúng tay vào, câu trả lời đã rất rõ ràng.

“Anh muốn khuyên tôi đừng hợp tác với Triệu Bách Lạp sao?”

Kha Triển nói: “Đại tiểu thư của Mina Capital có hai người anh trai, dù ba cô ta có cưng chiều cô ta đi nữa nhưng sẽ không có ý định giao công ty cho cô ta, chỉ coi cô ta là công cụ hỗ trợ cho hai người anh trai, lợi dụng cô ta để liên hôn với con trai Chung Quang Phố.”

Thẩm Mật: “Chính vì gia đình không ủng hộ nên cô ấy mới kêu gọi đầu tư bên ngoài không phải sao. Điều này thì chứng minh được cái gì chứ?”

Kha Triển: “Trước đây anh đã từng đến công ty này khảo sát, rặt một đám sinh viên mới ra trường gầy dựng sự nghiệp, phần mềm làm c*̃ng không tệ đấy, nhưng tiếc là quy chế lại loạn cả lên, bác cả anh không xem trọng dự án này, nên mới đến phiên Triệu Bách Lạp, cô ta sẽ không kiên trì được bao lâu đâu.”

Thẩm Mật: “Anh tuyệt đối quá.”

Kha Triển: “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Thẩm Mật: “Cảm ơn, không cần.”

Yên lặng trong giây lát.

“Những dự án như thế này muốn thấy được thành quả thì ngắn nhất là một năm, dài thì ít nhất ba đến năm năm, quá trình chờ đợi rất gian nan, người có tâm lý không tốt căn bản không thể chịu nổi áp lực. Triệu Bách Lạp c*̃ng chỉ lớn hơn em có hai tuổi, em có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ trụ nổi không?”

Thẩm Mật: “Tôi tin tưởng vào đối tác c*̉a mình.”

Kha Triển: “Đúng vậy, em dám tin tưởng cô ta, vì em chỉ cần chịu trách nhiệm kéo đầu tư, dùng tiền của nhà đầu tư để tay không bắt giặc. Nhưng em có từng nghĩ đến chưa, một khi thất bại em sẽ đối mặt với điều gì? Cha mẹ Triệu Bách Lạp có tiền, có thể lo lót dàn xếp đưa cô ta ra nước ngoài, cô ta vẫn là Đại tiểu thư. Còn em thì sao Thẩm Mật, ai sẽ dọn dẹp tàn cuộc cho em? Em cho rằng đến lúc đó Tạ Dung Trác vẫn còn quan tâm em sao?”

Thẩm Mật bật cười ngay tích tắc: “Đàn anh anh biết không, lúc trước tôi nói tôi muốn học đại học, muốn mua nhà ở thành phố lớn, các mợ tôi c*̃ng đã cười cợt tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi như thế đó.”

“Anh không giống họ! Anh tin tưởng vào năng lực của em, anh đang dùng kinh nghiệm của bác cả anh để khuyên em, bác cả đã làm nhà đầu tư hơn mười năm rồi, kinh nghiệm phong phú, dự án mà bác anh không đầu tư thì sao có thể là dự án tốt được? Anh đang cứu em đó.”

“Đến cả nhà đầu tư huyền thoại còn có thể rơi vào bẫy lừa đảo Ponzi, sao anh có thể chắc chắn là bác anh sẽ không nhìn nhầm dự án?” Thẩm Mật cong mắt cười: “Hơn nữa, tôi c*̃ng có chút hiểu biết về công ty c*̉a bác cả anh, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả, năm ngoái vất vả lắm mới cân bằng được sổ sách, nhưng thực tế vẫn lỗ kha khá đúng không?”

Kha Triển không đáp được, vì anh ta vốn không rõ lắm về những chuyện này.

“Sao em biết nhiều vậy?”

“Có rất nhiều người bắn tin cho tôi.” Thẩm Mật cười như không cười: “Hơn nữa chuyện này ấy mà, vốn dĩ giấy không gói được lửa. Tựa như hôm nay anh đến tìm tôi, căn bản không phải là vì tốt cho tôi, mà chỉ là đến làm người thuyết khách cho nhà họ Tất, khuyên tôi từ bỏ Triệu Bách Lạp, chuyển sang ủng hộ cậu hai Tất, đúng không đàn anh?”

Kha Triển không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô, ấp a ấp úng: “Sao anh phải làm vậy chứ…”

“Vì cái bản chất xấu xa của một số đàn ông, không hiểu sao cứ phải coi thường phụ nữ. Triệu Bách Lạp và cậu hai nhà họ Tất cùng đến tìm bác anh, nhưng bác anh thậm chí còn chẳng thèm liếc một cái vào tài liệu của cô ấy, cứ thế khuyên cô ấy an phận lấy chồng, dạy con, há chẳng phải là bắt nạt người ta sao?”

“Nhưng bác anh nói, dự án này thực sự không ổn, nếu không cũng sẽ không hợp tác với cậu hai Tất…”

“Tôi tin vào phán đoán c*̉a mình.” Giọng Thẩm Mật rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Kha Triển rùng cả người, cô đứng dậy, miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm: “Chờ mong được gặp lại anh trên đỉnh cao nhé.”

“Thẩm Mật.” Kha Triển gọi cô lại, “Em vẫn thiếu tiền đúng không? Anh có thể giúp em một phần.”

“Được thôi.” Thẩm Mật ngồi lại, đặt chiếc túi Hermès lên bàn: “Anh bỏ ra được bao nhiêu?”

Kha Triển nhìn chiếc túi của cô, suy nghĩ vài giây: “Bảy triệu. Tạm thời anh chỉ có thể đưa ra được số tiền này, phần trăm cổ phần thì chúng ta sẽ bàn sau, cũng có thể coi là anh cho em vay.”

Thẩm Mật: “Được.”

Vương Bạc nói đúng, càng nhiều người tham gia sẽ càng có cảm giác an toàn, không ai dám đảm bảo dự án sẽ kiếm lời 100%.

Kha Triển: “Nhưng anh có một điều kiện.”

Thẩm Mật đã đoán ra từ sớm: “Anh nói đi.”

“Cho anh một cơ hội nữa, hãy hẹn hò với anh.” Kha Triển nói, “Chỉ cần em đồng ý, số tiền đó anh có thể không lấy lãi của em.”

“Vậy thì ngại quá.” Thẩm Mật từ chối không chút chần chờ, “Sếp nhà tôi có rất nhiều tiền, tôi không cần bán thân.”

Kha Triển nhìn khuôn mặt cô, lộ ra vẻ mặt bất ngờ nhưng c*̃ng hợp tình hợp lý: “Nếu anh là Tạ Dung Trác, anh cũng sẽ cho em tiền.”

“Đáng tiếc anh mãi mãi chẳng thể là anh ấy được.”

Thẩm Mật dẫm trên giày cao gót, thẳng lưng rời khỏi quán cà phê.

Đã, quá đã.

Cả đời cô chưa bao giờ kiên cường như vậy.

Đến nơi không có ai, Thẩm Mật giơ túi lên hun một cái chụt. Trong cái chốn danh lợi này, đối mặt với những kẻ hám lợi, công cụ chiến đấu quả nhiên rất quan trọng!

Cô ôm chặt túi, chui vào ga tàu điện ngầm, gửi tin nhắn cho chủ nhân chiếc túi.

Thẩm Mật: Sư phụ ơi, ngày mốt mấy giờ anh bay thế?

Thẩm Mật: Em đến đón anh.

Tạ Dung Trác trả lời rất nhanh: Đón tôi, hay đón tiền của tôi?

Thẩm Mật: “…”

Thẩm Mật: Đương nhiên là đón anh rồi đó!

Cô ấy gửi một biểu tượng cảm xúc thỏ con đáng yêu hình trái tim.

Dsm: Tâm trạng không tệ

Dsm: Xem ra mấy ngày nay tôi không có ở đây em thật sự đã rất vui vẻ

Mấy năm này Thẩm Mật vẫn luôn cảm thấy rất kỳ diệu, rõ ràng chữ viết không mang theo cảm xúc, nhưng cô và Tạ Dung Trác lại đều có thể cảm nhận được chính xác cảm xúc của đối phương.

Lẽ nào đây chính là một loại ăn ý về tinh thần sao?

Đang định bịa chuyện gì đó để dỗ dành anh.

Khung chat đã hiện lên tin nhắn mới: Ba phút rồi

Dsm: Vẫn chưa bịa xong à?

Thẩm Mật: “…”

Có phải là Tạ Dung Trác đã gắn thiết bị theo dõi lên người cô không thế!

Cô chột dạ gõ chữ: Vừa nãy đang qua cửa kiểm tra an ninh, không đọc được.

*

Hai ngày nay Thẩm Mật rất thấp thỏm, sợ sau khi Tạ Dung Trác về nước sẽ đổi ý, dù sao anh và nhà họ Tất cũng có mối quan hệ không tồi.

Đột nhiên nhận được khoản chuyển khoản từ Tạ Dung Trác, Thẩm Mật kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Còn chưa nói chuyện, vậy mà anh lại trực tiếp chuyển tiền sang cho cô rồi!?

Vừa định gọi điện thoại cho anh để bày tỏ lòng biết ơn, Wechat liền hiện lên tin nhắn của Tạ Dung Trác.

Dsm: Tiền đến rồi, còn đón người không?

 [Lời tác giả]

Tạ Dung Trác: Cô ấy sẽ đến, cô ấy sẽ không đến, cô ấy sẽ đến…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng