Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 21: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha




Đặt bó hoa và quà vào xe, vừa lên lầu thì phim c*̃ng mới bắt đầu, rạp chiếu phim VIP có cung cấp bỏng ngô và coca miễn phí, Thẩm Mật gọi một phần.

Đây là lần đầu tiên cô đến rạp chiếu phim.

Trước kia Kha Triển và các bạn cùng phòng cũng từng rủ cô đi mấy lần, nhưng lúc đó để kiếm tiền đóng học phí cho trường lái xe, cứ tan học là Thẩm Mật lại đi làm thêm ở nhà hàng, tối còn phải cày game, một bộ phim hai tiếng đồng hồ quá lãng phí thời gian đối với Thẩm Mật đang vừa học vừa làm.

Lần cuối c*̀ng xem màn hình lớn như thế này là lúc còn nhỏ, khi làng tổ chức cho các c*̣ già dẫn theo đám trẻ bị bỏ lại xem mấy bộ phim gián điệp cũ kỹ từ thời xa lắc. Lần đầu trải nghiệm màn hình 3D, Thẩm Mật có hơi không quen, xem cả chục phút mà vẫn chẳng nhập tâm nổi.

Tạ Dung Trác bên cạnh chăm chú nhìn màn hình, ánh sáng từ màn ảnh hắt lên đường nét quai hàm rõ ràng của anh, một công tử quyền quý như vậy chẳng thể tìm thấy ở những vùng quê nghèo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Mật sẽ không tin có người thật lại có thể sở hữu khuôn mặt đẹp như nam thần truyện tranh.

Cô quay đầu nhìn màn hình, ánh mắt lại quay trở lại khuôn mặt Tạ Dung Trác, anh còn đẹp hơn cả nam chính trong phim.

“Shhhh—”

Ăn bỏng ngô cắn phải ngón tay, tay đứt ruột xót, Thẩm Mật đau đến hít cả hơi.

Tạ Dung Trác nghiêng đầu qua, thân người hơi áp về phía cô, c*́i đầu khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Anh cách cô rất gần, hơi thở lướt qua tai, tai Thẩm Mật bị cào nhẹ một cái.

Tim có chút ngứa ngáy.

“Không sao cả.” Sợ ồn ào gây ảnh hưởng đến những người khác đang xem phim, Thẩm Mật nắn lại ngón tay, không nói gì nữa.

Tay bị nắm lấy, Thẩm Mật mới đầu có hơi sửng sốt, sau đó cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Tạ Dung Trác, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch loạn xạ mất kiểm soát.

Cô nghiêng đầu quên phải rụt tay về, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt của Tạ Dung Trác.

Biểu cảm c*̉a anh rất đỗi bình tĩnh tiếp tục xem phim, nắm lấy ngón trỏ của cô, v**t v* qua lại trên đầu ngón tay cô như thể đang an ủi.

Cảm giác tràn đầy an toàn này, khiến cho người đàn ông ngồi bên cạnh cô bỗng trở nên quen thuộc quá đỗi.

Thần kỳ thay Thẩm Mật đã không còn đau nữa rồi.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của cô, Tạ Dung Trác buông tay cô ra, khẽ cười: “Ăn chậm một chút, không ai tranh của em đâu.”

Không cần soi gương Thẩm Mật c*̃ng biết, lúc này mặt c*̉a cô đỏ đến cỡ nào.

*

Ra khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Mật nghe mọi người xung quanh bàn luận về nội dung phim, trong đầu cô lại hoàn toàn không nhớ nổi có đoạn đó.

Có lẽ vì vừa nãy cô không hề xem phim, mà xem Tạ Dung Trác.

Cảnh tượng Tạ Dung Trác giúp cô xoa xoa ngón tay vừa nãy hiện lên trong đầu.

Mà lúc này bàn tay đã từng nắm lấy tay cô ấy đang cầm điện thoại, Tạ Dung Trác có làn da trắng lạnh, tay cũng trắng, chiếc điện thoại màu đen càng làm tôn lên những ngón tay thon dài đẹp đến kinh ngạc.

Nhớ lại khi còn chưa biết Tạ Dung Trác chính là sư phụ, anh gửi bức ảnh bàn tay cầm hộp thuốc qua cho cô, trong lòng Thẩm Mật không ngừng dấy lên một trận xao xuyến.

Bức ảnh đó thật sự muốn lấy mạng c*̉a những kẻ mê tay mà.

Đến nay cô vẫn còn giữ nó trong thư viện.

So với bàn tay của Tạ Dung Trác, Thẩm Mật cảm thấy tay cô trông cứ như chân gấu.

Thẩm Mật giấu ‘chân gấu’ vào trong túi áo khoác, c*́i đầu lặng lẽ đi về phía trước.

Cô không phải thuộc kiểu người rụt rè, hoàn cảnh nghiêm túc đến đâu cũng có thể giữ được sự đoan trang phóng khoáng, nhưng khi đối mặt với Tạ Dung Trác cứ như biến thành người khác, trở nên căng thẳng và bối rối, giống như lần đầu tiên đi phỏng vấn vậy, dốc hết can đảm của cả đời.

c*̃ng không biết là căng thẳng cái nổi gì nữa.

Rõ ràng trước kia khi voice chat c*̀ng anh còn nói những lời thân mật hơn cả thế.

“Không thích bộ phim này?”

Không biết Tạ Dung Trác đã đứng cạnh cô từ khi nào.

Phản ứng c*̉a Thẩm Mật chậm mất nửa nhịp, sửng sốt một lát rồi mới đáp: “c*̃ng tạm.”

Tạ Dung Trác lại hỏi: “Trước kia ra ngoài với người khác thích xem gì?”

Thẩm Mật: “Chưa từng đi.”

Tạ Dung Trác nghiêng đầu sang, nét mặt nhìn cô khó hiểu.

Thẩm Mật ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh, theo bản năng thả chậm bước, “Trước kia chỉ lo làm thêm ở nhà hàng, buổi tối có thời gian lại cày game, không rỗi rãi ra ngoài.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại phải ngoan ngoãn giải thích, có chăng là vì ánh mắt của Tạ Dung Trác vừa nãy quá đáng sợ, mang theo áp lực vô hình, trong tích tắc đó Thẩm Mật có cảm giác rất mạnh mẽ rằng nếu không trả lời câu hỏi này một cách tử tế thì sẽ rất thảm.

Tạ Dung Trác ‘ừ’, dừng lại chờ thang máy.

Như là rất hài lòng với đáp án c*̉a cô.

Ánh đèn lấp lánh trong mắt anh, phản chiếu lên khuôn mặt cô, cảm giác khó chịu kỳ lạ đó lại dâng lên, Thẩm Mật dời mắt đi, không dám nhìn anh nữa.

Anh nói: “Vẫn còn sớm, có muốn đi ăn chút gì đó không?”

Nghĩ đến chiều nay Tạ Dung Trác vẫn không ăn được bao nhiêu, Thẩm Mật gật đầu: “Anh muốn ăn gì? Tôi chọn nhà hàng.” Cô lấy điện thoại ra, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.

Tạ Dung Trác không trả lời: “Không phải em đã quên, hôm nay là tôi mời đấy chứ.”

Thẩm Mật cất điện thoại nhìn anh: “Vậy, anh muốn ăn gì? Tôi đi c*̀ng anh.”

Tạ Dung Trác chọn một quán cháo lâu đời, đã mở hơn hai mươi năm, lúc này không phải là lúc đông khách nhất, vẫn còn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Vừa gọi món không lâu, một đĩa hủ tiếu xào đã được dọn lên bàn.

Tạ Dung Trác đột nhiên nói một câu tiếng Quảng.

Phát âm tiếng Quảng Đông của anh cực kỳ gợi cảm và dễ nghe, Thẩm Mật nghe không hiểu, sự chú ý của cô đều đổ dồn vào giọng nói trầm ấm và lạnh lùng ấy, cảm nhận nhịp tim có chút ngứa ngáy.

Anh lại dùng tiếng Quảng nói thêm lần nữa.

“Bà ngoại tôi là người Quảng Đông. Hồi nhỏ ăn hủ tiếu bà ấy xào, ngon lắm.”

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đến nồi cháo đất nóng hổi.

Tạ Dung Trác cầm một cái bát không, múc non nửa bát đưa cho Thẩm Mật: “Cháo ở đây rất ngọt mát, em nếm thử xem.”

“Cảm ơn.” Thẩm Mật cầm thìa lên, c*́i đầu húp một ngụm nhỏ, khóe môi cong cong: “Ngon lắm.”

Tạ Dung Trác nói: “Còn có một quán cơm vịt quay rất chuẩn vị, hôm nào đưa em đi ăn.”

Có thể nói Tạ Dung Trác là kiểu người nếu được nói một chữ thì tuyệt đối không nói thêm chữ thứ hai, tối nay anh lại không còn tích chữ như vàng nữa, đột nhiên trở nên gần gũi hơn.

Cảm giác thân quen đã mất bỗng quay trở lại, như thể đối diện không phải là tổng giám đốc ngân hàng Duệ Hưng, mà là sư phụ.

Thẩm Mật vô thức thả lỏng: “Vâng.”

*

Xe đỗ khá xa, từ nhà hàng ăn khuya bước ra, Thẩm Mật và Tạ Dung Trác sánh vai đi bộ trên vỉa hè.

Trăng sáng vằng vặc, gió đêm se lạnh.

Tối nay trên đường rất đông người, giới trẻ đều ra ngoài, những cặp đôi trẻ bên đường nắm tay ôm nhau, thì thầm bày tỏ lời yêu, không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác, trong mắt chỉ còn lại đối phương.

Có điều những sự lãng mạn ấy chỉ thuộc về người khác, Thẩm Mật và Tạ Dung Trác vẫn không nói chuyện, sự im lặng dường như cứ thế lan tỏa.

Cô ngẩng đầu, Tạ Dung Trác như có linh cảm, đột nhiên nghiêng đầu sang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng lần này Thẩm Mật không trốn tránh nữa, mạnh dạn đón nhận ánh mắt anh, mở lời phá vỡ sự tĩnh lặng: “Ừm, có một chuyện, tôi muốn nói với anh.”

Tạ Dung Trác như biết cô sẽ nói gì.

“Nghĩ thông rồi?”

Không biết từ lúc nào mà cô và anh lại hình thành sự ăn ý đến vậy, chỉ với một câu nói, một ánh mắt c*̉a cô, Tạ Dung Trác đã có thể đoán được cô muốn nói gì làm gì.

Sự ăn ý kiểu ‘bị nắm thóp’ thế này vốn rất bất lợi cho Thẩm Mật, nhưng lúc này lại tiết kiệm được mớ rắc rối của phần mở đầu, hóa ra lại hay.

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, quả thật là c*̃ng nên nói lời xin lỗi với anh. Xin lỗi anh, trước kia tôi không nên nói về anh như vậy.” Thẩm Mật hắng giọng, nghiêng mặt sang một bên, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm: “Là tôi tự hiểu lầm, anh không phải là gã tồi.”

Tạ Dung Trác: “Em hiểu lầm cái gì?”

Thẩm Mật: “Hiểu lầm anh cố ý phát tán mị lực, quyến rũ tôi.”

Tạ Dung Trác nghiêng đầu nhìn cô: “Sao em biết tôi không phải đang cố ý?”

Thẩm Mật: “?”

“Em nói tiếp đi.”

“Được.” Thẩm Mật lại nói: “Anh không nói cho tôi biết anh là chú út của Thanh Thanh, còn tôi lại đi nói xấu anh,” Cô tránh nặng tìm nhẹ: “Chúng ta đều có chỗ không đúng, không bằng huề nhau nhé. Anh thấy thế nào?”

Tạ Dung Trác nhướng mày: “Không ổn lắm. Cứ vậy mà huề, tôi sẽ chịu thiệt.”

“A? Ò.” Thẩm Mật vội lấy điện thoại ra: “Tiền tủ lạnh và điều hoa tôi chuyển cho anh—-”

Tạ Dung Trác đè tay cô lại: “Không phải cái này.”

Ngón tay Thẩm Mật khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy là gì?”

Tạ Dung Trác rụt tay về, cụp mắt liếc cô: “Em đền đồ đệ tôi đây.”

“…”

Thế này là dùng lời cô nói trước kia để chặn họng cô đây mà.

Lúc mới biết Tạ Dung Trác chính là sư phụ Thẩm Mật như bị sét đánh giữa trời quang, người ngơ ngẩn, hành vi và lời nói đều trở nên kỳ quặc, hiện tại bị Tạ Dung Trác nhắc lại chuyện cũ, cô có chút mất mặt, bèn quay mặt đi, giả vờ nhìn ngó xung quanh.

“Ôi, có phải đi qua luôn rồi không nhỉ? Tôi nhớ xe đậu bên kia mà.” Cô chỉ về đường cái đối diện.

Tưởng rằng đánh trống lảng như vậy là xong, nhưng Tạ Dung Trác lại không bị cô làm nhiễu sóng: “Tôi nhớ có người nói, sau giờ làm tôi chính là sư phụ của em ấy.”

Anh nâng tay xem đồng hồ, nhướn mí mắt, ám chỉ: “Em vẫn còn đang tăng ca sao?”

Gần đây đúng là cô trốn tránh anh rất rõ ràng, “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tôi là—” Thẩm Mật tìm cái cớ: “Con gái lớn nên tránh cha.”

“…”

Cảm xúc trong mắt Tạ Dung Trác biến đổi vài lần, đột nhiên cười khẩy: “Ừm, vậy mấy đêm liền voice chat ấy, đều là tôi đang dỗ con gái.”

Thẩm Mật thốt lên: “Anh thích chơi thể loại này sao?”

“…”

Đêm nay bị cái gì thế nhỉ! Miệng cứ không nghe lời dạy bảo.

Cô lén lút liếc nhìn Tạ Dung Trác.

Thẩm Mật chưa bao giờ thấy nhiều biểu cảm nhỏ như vậy trên khuôn mặt Tạ Dung Trác, anh ra chiều muốn nói lại thôi, hàm dưới căng cứng, đường môi từ từ thẳng ra, như thể đã nhịn đến cực hạn.

Đèn xanh sáng, Thẩm Mật vẫn đứng ngây ra đó, cổ tay bị siết lấy, Tạ Dung Trác kéo cô qua vạch kẻ đường.

Đi qua đường, Tạ Dung Trác rụt tay về, nhìn chằm chằm Thẩm Mật vài giây, khẽ thở dài: “Thẩm Mật, có phải sức lực của em đều dồn vào việc kiếm tiền rồi không?”

Đúng thật.

Nhưng ánh mắt ghét bỏ này c*̉a anh, nhìn thế nào c*̃ng không giống như đang khen cô.

May mà mặt cô dày, Thẩm Mật xoa cổ tay, ngẩng mặt mỉm cười: “Vậy anh có thể giao dự án cho tôi không?”

Sắc mặt Tạ Dung Trác âm trầm, lạnh nhạt hỏi: “Tại sao lại muốn tham gia dự án?”

“Vì hoa hồng cao.” Thẩm Mật không hề che giấu dã tâm c*̉a mình, “Tôi muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt.”

Tạ Dung Trác cúi đầu nhìn cô, cặp kính phản chiếu ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm: “Thẩm Mật, em ngốc thật đấy à? Không biết đi đường tắt sao?”

Thẩm Mật: “Đường tắt gì ạ?”

Tạ Dung Trác nhắm rịt hai mắt, hít thật sâu.

“Không có gì, đi thôi.”

Khoan nhưng, ai lại đi nói nửa lời?

Thẩm Mật mặt dày đuổi kịp Tạ Dung Trác, nghiêng đầu cười híp mắt: “Sư phụ ơi.”

Trước nay cô luôn co được giãn được.

“Sư phụ chỉ cho con một con đường sáng nha?”

Tạ Dung Trác cười lạnh: “Bây giờ nhận tôi rồi?”

“Em luôn nhận anh mà, còn không phải là vì thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào đối diện, nên mới để lại chút khoảng cách, để cho anh đón nhận sự đại nghịch bất đạo c*̉a em sao.”

“Mấy ngày nay đồ nhi vẫn luôn tự kiểm điểm, tại sao làm đồ đệ lại có thể tệ đến mức này, ngay cả sư tôn trước mặt mà c*̃ng không nhận mặt được! Thật là vô lý, không thể dung tha.”

“Không những không biết tôn sư trọng đạo, mà còn quấy rầy giấc ngủ c*̉a sư phụ!”

“Làm bộ làm tịch, yếu nhớt! Đáng lẽ phải chỉnh đốn thật mạnh tay, cho con làm nhiều dự án để chịu chút khổ sở!”

Đáp lại cô là bóng lưng lạnh lùng c*̉a Tạ Dung Trác.

Chân Tạ Dung Trác dài, Thẩm Mật đi giày cao gót mũi nhọn chạy không nhanh, thở hổn hển dí theo.

“Sư phụ! Sư phụ ơi chờ con với.”

“Sư phụ nói cho con đi mà, có đường tắt nào vậy sư phụ!”

*

Thẩm Mật cũng không biết mình đã chạm vào giới hạn nào của anh, Tạ Dung Trác thậm chí còn không cần xe, vứt chìa khóa xe cho cô, mặt mày u ám bảo cô biến mất ngay lập tức.

Người khác thì đón lễ tình nhân, còn Thẩm Mật thì đang lịch kiếp.

Hai tiếng sau, cô về đến nhà, mở wechat c*̉a Tạ Dung Trác lên, chột dạ gõ chữ.

Thẩm Mật: Sư phụ ơi, người đã về đến nhà chưa ạ?

Thẩm Mật: Ngày mai con lái xe qua đón người nha sư phụ~

Thẩm Mật: Sư phụ ngủ ngon ạ

Tạ Dung Trác không trả lời.

Thẩm Mật ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường nghiêm túc phân tích con đường tắt để làm dự án.

Năng lực cá nhân, sự quyết đoán, khả năng nhạy bén và phán đoán thị trường, tất cả đều phụ thuộc vào việc có đủ tài chính hay không, nếu không thì chỉ là lý luận suông. Giáo viên của Thẩm Mật từng nói cô có năng khiếu, cần một người biết nhìn nhận để bồi dưỡng, khiếm khuyết là một cái cơ hội.

Nói thẳng ra là không có tiền.

Tiền???

Cuối c*̀ng Thẩm Mật c*̃ng đã sáng tỏ.

— Đường tắt để làm dự án chính là Tạ Dung Trác!

Tạ Dung Trác anh có tiền!!!

Thẩm Mật đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.

Phản ứng lại, cô bật dậy ngay tức khắc.

Chẳng phải chỉ là thất bại trong tình yêu qua mạng thôi sao, có gì to tát đâu?

Tại sao cô phải đắc tội với Tạ Dung Trác rồi giận lẫy anh làm gì?

Ôm đùi anh chẳng tốt hơn sao???

 [Lời tác giả]

c*̣c cưng cuối cùng con cũng giác ngộ rồi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng