Lão Chu gửi tin nhắn đến nói anh ta đã chờ bên dưới, Thẩm Mật theo Tạ Dung Trác xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy đã đụng trúng Chung Tự ở tòa nhà bên cạnh.
Khu phố sầm uất này là khu nhà giàu nhất thành phố, gặp được hắn c*̃ng không có gì lạ.
“Dung Trác?” Chung Tự nhìn thoáng qua Thẩm Mật, trêu chọc: “Còn chưa đổi thư ký cơ à?”
Thẩm Mật mỉm cười: “Để Tổng giám đốc Chung thất vọng rồi, vẫn là tôi.”
“Đùa chút ấy mà.” Chung Tự cười với vẻ lưu manh, xoay người giới thiệu: “Đây là vị hôn thê c*̉a tôi, Triệu—”
“Thư ký Thẩm, lâu rồi không gặp.” Triệu Bách Lạp hất tay hắn ra, tỏ vẻ không quen biết gì đến hắn.
Chung Tự cười gượng một tiếng.
“Chú họ đang muốn đến tiệc rượu c*̉a bác Chung ạ? Cháu c*̃ng vậy.” Triệu Bách Lạp nhìn Tạ Dung Trác, đề nghị: “Không bằng đi c*̀ng nhau nhé?”
Tạ Dung Trác lạnh nhạt đáp: “Không tiện đường.”
Thẩm Mật: “…”
Triệu Bách Lạp rất giỏi nhìn sắc mặt người khác: “Xem ra chú họ vẫn còn tức giận chuyện lần trước. Thực ra cháu đã xin lỗi thư ký Thẩm rồi, bây giờ quan hệ c*̉a chúng cháu rất tốt. Chú là người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ, đừng so đo với cháu làm gì.”
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm dài thanh lịch, khoác ngoài chiếc áo vest nữ, từng lời nói cử chỉ khác hoàn toàn với vẻ kiêu căng ngổ ngáo trước đây.
Trước kia trong đầu Triệu Bách Lạp chỉ rặt một mình Chung Tự, cứ phải nghĩ cách làm sao để hắn thích mình, vậy mà chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi IQ đã tăng vọt chóng mặt, biết co được giãn được, hơn phân nửa đã buông bỏ tình cảm.
Thẩm Mật nhìn thoáng qua Chung Tự âm thầm tự cầu phúc cho hắn.
Cái nhìn thoáng qua ấy vừa lúc bị Tạ Dung Trác bắt được, anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Chung Tự.
Chung Tự rất tự giác, kéo tay Triệu Bách Lạp: “Ba em nói em ngồi xe anh.”
Triệu Bách Lạp hất tay ra: “c*́t.”
Quả nhiên.
Thẩm Mật âm thầm thắp một nén nhang cho Chung Tự.
“Em đang đồng cảm cho nó sao.” Ngữ điệu c*̉a Tạ Dung Trác bình thản, “Loại người không biết quý trọng, không đáng để được đồng cảm. Cho nó đường lui, nhưng tự nó lại đẩy bản thân lên con đường c*̣t.”
Thẩm Mật có cảm giác Tạ Dung Trác đang nói ẩn ý gì đó, không giống như nhằm vào Chung Tự, mà nghe cứ như đang nói cô và Kha Triển hơn.
Chính Thẩm Mật cũng không biết từ khi nào cô và Kha Triển lại trở thành cặp đôi nổi tiếng ở trường đại học.
Bây giờ trên diễn đàn vẫn còn thấy ảnh cô và Kha Triển cùng đi làm thêm sớm tối bên nhau, ảnh thật việc thật, cộng thêm mấy bài văn đẩy thuyền CP của chủ thớt miêu tả sống động như thật về chuyện đại thiếu gia Kha Triển vì cô mà đi làm thêm, không quản nắng mưa đưa cô về nhà, cảm thán về mối tình thần tiên, Thẩm Mật tự đọc còn suýt tin, huống chi là người khác.
Có điều c*̃ng có thể là do cô nghĩ nhiều, Tạ Dung Trác chỉ đơn thuần nói về Chung Tự.
“Nếu không phải vấn đề nguyên tắc, tôi thấy có thể cho anh ấy một cơ hội nữa?”
Tạ Dung Trác không nói tiếp, Thẩm Mật ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ đôi mắt đen sau cặp kính đã lạnh đi.
Cô đột nhiên cảm thấy sau lưng có hơi lạnh.
*
Đêm nay là bữa tiệc tư nhân của Chung Quang Phố, mỗi năm sau Tết vài ngày, ông ấy đều chọn ngày tổ chức tiệc rượu, mời toàn những bạn bè thân thiết trong giới quyền quý để củng cố mạng lưới quan hệ.
Khách được mời hoặc là doanh nhân có cơ ngơi, hoặc là người nổi tiếng, mỗi người có thể đưa theo một thành viên trong gia đình.
Đi qua một dòng suối trong vắt, men theo lan can đi lên lầu, kiến trúc kiểu Trung Hoa này thoạt nhìn đơn giản mộc mạc, nhưng thực chất từ ghế ngồi đến những món đồ cổ treo trên tường, bất kỳ món nào cũng có giá trị không nhỏ.
Đến phòng khách ở tầng ba, cả quá trình Thẩm Mật vẫn ở bên cạnh Tạ Dung Trác, có người đến bắt chuyện cô sẽ đối đáp rất tự nhiên, ngày càng tự tin khéo léo trong chốn danh lợi.
Trừ uống rượu ra.
Tạ Dung Trác không cho.
Rượu những người khác đến mời Thẩm Mật, đều lọt vào bụng Tạ Dung Trác.
Thật ra anh hoàn toàn có thể không uống, hoặc chỉ cần uống tượng trưng thôi, không ai dám ép ngài Tạ uống rượu cả. Thẩm Mật có thể cảm nhận được, tối nay tâm trạng Tạ Dung Trác không tốt, cứ tự rót cho mình uống liên tục.
Mỗi vòng tròn lớn đều có vô số vòng tròn nhỏ, lúc này, tin nhắn trong nhóm chat của vòng tròn nhỏ đã nổ tung.
— “Đó là bạn gái c*̉a Tạ Dung Trác? Cây vạn tuế đơm bông rồi sao!”
— “Chắc chắn rồi nhé, đây là tiệc rượu tư nhân c*̉a ông nội Chung, sao có thể tùy tiện dẫn ai đến c*̃ng được.”
— “Tôi hỏi rồi, hình như là thư ký c*̉a anh ấy?”
— “Không thể nào, vừa nãy tôi thấy ánh mắt họ nhìn nhau đều vương ý tình đó!”
— “Quan tâm là ai làm gì, sau đêm nay chính là chính cung, bạn gái đã được công khai thì chạy đâu cho thoát.”
Tạ Dung Trác luôn giữ mình trong sạch, đêm nay trên áo sơ mi lại có vết son môi, trên cổ dường như còn có cả dấu hôn, lại không ngừng chắn rượu thay Thẩm Mật. Có một số chuyện không cần nói thẳng ra c*̃ng biết.
Không phải là Thẩm Mật chưa từng tham dự các buổi xã giao cùng Tạ Dung Trác, nhưng cô nhận ra đêm nay những người khác nhìn cô với ánh mắt đặc biệt kinh ngạc.
Mang bạn nữ đến tiệc rượu không phải là chuyện rất bình thường sao?
Chẳng lẽ thư ký không thể làm bạn nữ?
*
Đêm nay Tạ Dung Trác uống không ít, bước đi có hơi chuệnh choạng, Thẩm Mật đỡ anh ra khỏi biệt thự.
Lão Chu vẫn còn chưa đến.
Thẩm Mật xoay người, đối mặt với Tạ Dung Trác, muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình để giữ vững người đàn ông cao lớn trước mặt, tránh cho anh đột nhiên di chuyển mà bị ngã.
Một tay cô với vào trong túi xách móc điện thoại ra, tay kia vòng ra sau lưng Tạ Dung Trác, ôm chặt lấy anh.
Lúc tay cô đặt trên người anh, cơ thể Tạ Dung Trác rõ ràng đã căng cứng lên một chút.
Một tay Thẩm Mật tìm kiếm số điện thoại c*̉a Lão Chu, tay kia vỗ về lưng anh, đoạn rụt tay về, chuyển thành dùng trán áp lên lồng ngực anh.
“Sếp ơi anh đứng vững nhé, tôi gọi điện thoại cho Lão Chu đã, nhanh lắm.”
Tạ Dung Trác đột nhiên nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô.
“Không cần gọi.”
Khi anh say rượu rất im lặng, nói năng rõ ràng, nếu không phải bước đi không vững thì cơ bản sẽ không nhận ra là anh đã uống rượu.
“Chìa khóa xe trên người tôi.”
Thẩm Mật ngửa đầu hỏi: “Ở đâu?”
Tạ Dung Trác c*́i đầu, đôi ngươi đen láy không chớp chú mục vào cô.
Đại lộ rợp bóng cây ngoài biệt thự lấp lánh ánh đèn, thân ảnh hai người chìm vào trong bóng cây hòa làm một, đổ bóng mờ ảo dưới chân, Tạ Dung Trác đứng ngược sáng, khuôn mặt bị ánh sáng và bóng tối chia cắt, nửa trên chìm trong màn đêm, nửa dưới rõ nét tuấn tú.
Biết anh đã say, có thể sẽ không nghe rõ, Thẩm Mật lại hỏi thêm lần nữa: “Chìa khóa xe để đâu thế? Sếp ơi?”
Tạ Dung Trác khẽ cụp mắt, ánh sáng chập chờn, cặp kính lóe lên những tia sáng lướt qua, không nhìn rõ nét mặt của anh.
Thẩm Mật: “Ngài Tạ?”
Tạ Dung Trác vẫn không có phản ứng.
Thẩm Mật sửa miệng: “Sư phụ.”
Tạ Dung Trác nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo mạnh về phía trước, dưới chân Thẩm Mật loạng choạng ngã vào lòng anh.
“Anh—-”
“Chỗ này.” Tạ Dung Trác kéo tay cô với vào trong túi quần tây.
Chạm vào một vật lạnh lẽo, có lẽ là chìa khóa xe, Thẩm Mật cong ngón tay móc ra ngoài.
Người uống rượu quả nhiên suy nghĩ sẽ trì độn.
Có sức kéo tay cô như vậy, tự tay anh lấy chìa khóa ra không phải là đơn giản hơn sao?
Nghĩ đến Tạ Dung Trác c*̃ng có lúc ngớ ngẩn thế này, Thẩm Mật không kìm được mà bật cười thành tiếng.
“Tôi lái xe đến đây, anh ở đây chờ tôi nhé?”
Sợ anh không để ý đến mình, Thẩm Mật lại bổ sung: “Sư phụ cưng.”
“Được.”
Tạ Dung Trác buông cô ra.
Cơ thể anh như một cái lò sưởi ấm áp, vừa tách ra, Thẩm Mật lập tức rùng mình vì gió lạnh, một đôi tay áp lên gáy cô, Tạ Dung Trác cúi đầu giúp cô chỉnh lại cổ áo khoác, rồi quấn chặt chiếc khăn quàng đã tuột.
Anh nói: “Chậm chút nào, tính tình cứ hấp tấp như vậy.”
Thẩm Mật đột nhiên nhớ đến vô vàn ngày tháng mờ mịt, sư phụ đã động viên cô bằng những lời nói ấm áp thế đó.
— “Đừng gấp, từ từ là được.”
— “Không sao, em làm được mà.”
— “Đừng sợ, tôi có cách.”
— “Thử lại đi, đừng nóng vội.”
Lớp ngụy trang ngay lập tức bị tháo bỏ, cô mím môi, nói: “Vâng.”
*
Thẩm Mật đã lấy bằng lái xe từ năm hai đại học, nhưng trên thực tế cô rất ít khi lái xe, cô lái rất chậm, về đến nhà Tạ Dung Trác đã gần 11 giờ rưỡi.
Biết Tạ Dung Trác ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, cơ thể mà không sạch là tuyệt đối không leo lên giường, Thẩm Mật dìu anh ngồi xuống ghế sô pha, đi vào phòng tăm cầm khăn lông thấm nước: “Anh tự làm được chứ?”
Tạ Dung Trác tháo kính ra, Thẩm Mật vươn tay nhận lấy, đặt khăn ấm vào tay anh, cất kính gọn gàng rồi đi rót nước ấm, thêm một chút mật ong.
“Sao đêm nay lại uống nhiều vậy chứ.”
Nếu là trước đây Thẩm Mật sẽ không hỏi, đây không phải là điều cô nên biết.
Tạ Dung Trác tựa lưng vào thành ghế sô pha, ánh mắt lười biếng rơi trên mặt cô: “Tôi không uống, vậy để cho em uống sao.”
Đêm nay không phải là những đối tác kinh doanh bình thường, phần lớn là bậc cha chú so với Tạ Dung Trác, thế hệ trước có sở thích văn hóa bàn rượu, chỉ cần vui là bất chấp sức khỏe, dù tửu lượng Tạ Dung Trác có tốt đến đâu c*̃ng không gánh nổi mười mấy người thay phiên ra trận.
Thẩm Mật giúp anh lau sạch tròng kính, hỏi: “Có cần không?”
“Không cần.” Tạ Dung Trác vẫn đang nhìn cô: “Không thấy thì tốt hơn.”
Thẩm Mật biết độ cận của Tạ Dung Trác, hơn ba trăm, cũng không đến mức hoàn toàn không rời được chiếc kính.
(*) Công thức quy đổi sang độ Việt Nam: 1.00 Diop = 100 độ
Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa nước mật ong cho anh, nhìn anh uống xong, lấy cốc rỗng, rút khăn giấy đưa cho anh.
“Sau khi say không thể tắm liền được, lên giường nằm nghỉ một chút nhé? Có bẩn xíu c*̃ng không sao, ngày mai tôi sẽ đến sớm đổi chăn ga giúp anh.”
Người bên cạnh im lặng, Thẩm Mật quay đầu lại, Tạ Dung Trác đã ngủ rồi.
Anh yên lặng nhắm mắt, hàng mi đổ bóng xuống khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, Thẩm Mật chưa từng thấy một Tạ Dung Trác như thế này.
Lạnh nhạt, kiêu căng, là những cái nhãn được gắn cho Tạ Dung Trác.
Anh là người ở tít trên cao không thể với tới, chỉ một ánh mắt c*̃ng đủ để mang đến áp lực vô hình cho đối phương, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không phòng bị, cứ thế ngủ thiếp đi bên cạnh cô.
Nếu anh chỉ là Tạ Dung Trác, còn cô là thư ký c*̉a anh, vậy anh còn có thể tin tưởng cô như vậy không?
Sẽ không đâu.
Tạ Dung Trác là một người rất kén chọn, chưa kể đến việc có tin tưởng hay không, chỉ riêng kinh nghiệm làm việc chưa đầy một năm của cô, đã không thể nào được anh giữ lại.
Anh là Tạ Dung Trác, và c*̃ng là sư phụ.
Thẩm Mật cuối c*̀ng c*̃ng đã chấp nhận đây là sự thật.
Cô bật máy sưởi, vào phòng ngủ lấy chăn bông đắp cho Tạ Dung Trác.
Sợ anh ngủ ngồi thế này không thoải mái, hai tay Thẩm Mật chống lên vai anh, muốn đặt anh nằm xuống.
Tạ Dung Trác lù lù bất động.
Thẩm Mật chuyển sang túm lấy cánh tay anh.
“…”
Túm không động.
Thẩm Mật đã từng thấy người say rượu thích đánh đấm chửi bới, cũng từng thấy người say là khóc, may mà Tạ Dung Trác say rượu rất lịch sự, không khóc không quậy phá.
Sợ anh hô hấp không thông thuận, Thẩm Mật nới lỏng cà vạt giúp anh, lại cởi một c*́c áo sơ mi.
Khi đang cởi c*́c áo thứ hai, Tạ Dung Trác đột ngột mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mật chớp chớp mắt: “Tôi sợ anh—ối??”
Bất thình lình bị đẩy ngã xuống sô pha, Thẩm Mật có hơi ngơ ngác.
Anh nặng quá đi mất! Cô sắp bị đè bẹp rồi.
Bên cổ có một sự mềm mại chạm vào.
Là môi Tạ Dung Trác.
Theo sau đó là một cơn đau nhói.
???
Anh cắn người!!!
Thẩm Mật kinh ngạc đến nỗi quên khuấy phải phản kháng.
Cảm giác ướt át ấy như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào cổ cô, vừa tê ngứa vừa cực kỳ căng thẳng khiến cô gần như nín thở.
“Tạ Dung Trác.”
Thẩm Mật gọi cả họ lẫn tên anh.
Cô quay đầu: “Tỉnh lại.”
Vừa rồi còn khen anh nhã nhặn, quay đi đã cắn người!
Thẩm Mật cuộn chặt tay, nếu anh mà còn cắn nữa cô sẽ cho anh một c*́ ngay!
Tạ Dung Trác không cắn cô nữa.
Thẩm Mật thả lỏng nắm tay.
Anh lại bắt đầu ấn đầu cô, lòng bàn tay đỡ lấy gáy cô ấn vào lòng anh, toàn bộ khuôn mặt Thẩm Mật bị áp vào người anh, mũi không thở được, cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi.
Cô túm lấy quần áo c*̉a anh, chuẩn bị ra tay ác độc.
“Thẩm Mật…”
Tạ Dung Trác đột nhiên khe khẽ gọi tên cô, như thể vừa chịu phải c*́ sốc nào đó, giọng anh yếu ớt mà bình thường chưa từng bộc lộ.
Thẩm Mật nhất thời mềm lòng, không đành tâm ăn hiếp một tên say: “Sao đấy? Muốn uống nước đúng không?”
Tạ Dung Trác nhốt cô trong vòng tay mình, cằm tựa vào vai cô, hơi thở nóng bỏng len lỏi vào cổ áo cô, đầu nghiêng sang bên, lại ngủ thiếp đi.
Nét mặt Thẩm Mật mờ mịt chớp chớp ánh mắt, nghiêng đầu: “Tạ Dung Trác? Tạ Dung Trác!” Cô dùng hai tay lay bờ vai anh, dùng sức đẩy anh dậy: “Tỉnh đi, anh đừng ngủ mà, anh còn đang đè lên tôi đó!”
[Lời tác giả]
Tạ Dung Trác: đang ghen xin đừng làm phiền
