Thẩm Mật ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt c*̉a anh, giận dỗi liếc anh một cái, rồi quay mặt đi: “Anh dám cho, tôi sẽ dám nhận.”
Tạ Dung Trác không dời mắt: “Tôi có thể hiểu là em đang cáu kỉnh không?”
“Không phải là anh muốn trừ tiền lương c*̉a tôi đó chứ?”
Thẩm Mật bộc lộ cảm xúc trước mặt anh.
Dường như Tạ Dung Trác không bận tâm đến thái độ c*̉a cô, ngược lại còn bật cười.
Thẩm Mật nghiêng đầu sang liếc anh một cái, Tạ Dung Trác mày sâu mắt thẳm, khi cười sẽ làm tan đi vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày.
Mắt anh rất đẹp, nhưng không thể xóa tan việc anh đã lừa dối cô.
Làm kẻ lừa đảo, mà tâm trạng anh có vẻ tốt quá nhỉ?
Đối diện với ánh mắt dò xét của cô, Tạ Dung Trác khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau cặp kính ánh lên ý cười: “Tôi sẽ trả lại sư phụ cho em vào ngoài giờ làm việc.”
Thẩm Mật biết anh đang cười cô trẻ con.
Nhưng cô cứ không nhịn được mà so đo, cố chấp mà muốn tách anh thành hai người.
Chỉ có ‘tách’ anh ra, cô mới dám bộc lộ dáng vẻ chân thật c*̉a bản thân trước mặt anh.
“Vậy nên bây giờ anh là sư phụ?”
Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn cô chăm chú: “Đúng, em muốn tôi ôm em sao?”
Thẩm Mật cứ nghĩ cảm xúc của mình sẽ mãnh liệt hơn nhiều, ít nhất là sẽ không phải ngồi trong xe trò chuyện với anh một cách bình thản như bây giờ.
Nhưng khi Tạ Dung Trác bình tĩnh đặt ra câu hỏi này, cô sửng sốt, bỗng dưng không biết nên có phản ứng gì.
Cô bình tĩnh lại: “Không.”
“Xem ra đã khiến em thất vọng rồi.” Tạ Dung Trác nheo mắt: “Lừa em là lỗi ở tôi, em có thể thoải mái biểu đạt cảm xúc c*̉a mình.”
“Tôi có thể không để ý đến anh được không?” Thẩm Mật đã từng giả định rất nhiều cảnh tượng gặp mặt sư phụ, bất kể là cảnh nào, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất rung động.
Nào ngờ thật sự đến ngày đó, trái tim cô xém chút nữa đã ngừng đập.
Cô vốn muốn bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, nhưng sự điềm tĩnh của Tạ Dung Trác khiến cô cảm thấy chỉ cần ầm ĩ thêm một chút thôi sẽ thành cô không hiểu chuyện.
Mấy năm nay cô đã bộc lộ rất nhiều, Tạ Dung Trác hiểu rõ tính cách c*̉a cô như lòng bàn tay, dễ dàng kiểm soát cô.
Còn anh thì cứ một mực duy trì sự thần bí, Thẩm Mật căn bản không biết được nhược điểm c*̉a anh.
Nhưng cô lại không cam tâm cứ thế từ bỏ.
Tạ Dung Trác không ép buộc cô: “Vậy chờ đến khi nào em muốn để ý đến tôi rồi nói sau.”
*
Cơn giận dỗi đó không được giải tỏa, sau khi về đến nhà Thẩm Mật lăn lên giường, ôm gối đấm mấy phát như trút giận.
Cô quay đầu, đứng lên dỗi hờn tắt điều hòa, rồi rút phích cắm tủ lạnh.
Cô đối chọi với tất thảy những gì có liên quan đến bạn Tạ trên mạng!
Nằm trên giường được một lát đã bị lạnh cóng đến run rẩy, Thẩm Mật đành thỏa hiệp với thế lực độc ác, bật điều hòa lên.
Chỉ mở một lát thôi, sáng mai sẽ tắt!
Sực nhớ ra hơn chục cân lạp xưởng Trương Chỉ Thanh tặng vẫn còn trong tủ lạnh, dì giúp việc của cô ấy đã vất vả làm, chuyển phát nhanh từ ngàn dặm xa xôi đến, nếu hỏng thì tiếc lắm.
Cô lại đứng lên cắm điện tủ lạnh.
Mở Wechat, nhìn thấy tên người được ghim trên cùng, tức giận ném điện thoại đi.
Thẩm Mật ngủ không được.
Từ đầu năm đến giờ, cô và Tạ Dung Trác đều gọi thoại mỗi ngày, tuy cả hai đều không nói gì, nhưng nghe tiếng thở của anh để vào giấc c*̃ng đã thành thói quen rồi.
Buổi tối Thẩm Mật không ăn cơm, bụng kêu réo òng ọc. Mì trong nhà đã hết, trong tủ lạnh chỉ còn lạp xưởng sống, chờ ngâm xong nấu chín thì trời đã sáng. Dưới lầu có quán nướng ven đường, Thẩm Mật khoác áo khoác, mang dép bông xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Mật hào phóng đến vậy, gọi một cái đùi gà, một xiên thịt cừu, một quả cà tím nhằm cúng tế cho ‘mối tình đơn phương trên mạng’ đã kết thúc của cô.
Cô đã tắm rửa, bên trong áo khoác là đồ ngủ, không muốn dính mùi dầu khói, sau khi gọi món thì đứng ra rất xa.
Gió đêm lành lạnh, cô quấn chặt áo khoác, một nửa mái tóc dài bị cổ áo đè chặt vào gáy, phồng nhẹ ôm lấy làn da trắng mịn, nửa còn lại mềm mại buông xuống ngang eo, chiếc áo khoác rộng thùng thình cũng không che được thân hình yểu điệu.
Thẩm Mật có đôi mắt ẩn giấu tình ý, làn da trắng nõn, chóp mũi nhỏ nhắn khẽ cong, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, gương mặt dẫu không trang điểm c*̃ng đủ đẹp đến nao lòng.
Người đàn ông ngồi cạnh có hình xăm trên cánh tay nâng rượu mời mọc: “Người đẹp, qua đây chè chén với bọn anh nè?”
Biểu cảm c*̉a Thẩm Mật tự nhiên, chỉ chỉ vào chiếc xe hơi đỗ ở phía đối diện, cười nói: “Cảm ơn nhé, chồng tôi đang chờ.”
“Hóa ra là hoa đã có chủ.”
“Xinh đẹp như vậy mà độc thân được sao?” Mấy gã đàn ông cười rộ lên rồi hạ giọng, tiếp tục nhìn lén cô.
Trả tiền xong, Thẩm Mật xách túi về nhà. Mấy gã say rượu kia đi theo suốt cả đường, Thẩm Mật nhìn đoạn đường phía trước, đoạn đó là vùng mù c*̉a camera giám sát, cũng là con đường mà cô phải đi về. Cô dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
Gã đàn ông xăm tay cười lỗ mãng: “Người đẹp, chồng em sao lại không đến đón em thế? Không thì mấy anh đây—”
Đột nhiên có đèn xe chiếu đến chỗ họ.
Trời rất tối, chiếc xe hơi bật đèn pha, Thẩm Mật giơ tay che mắt nên không nhìn rõ biển số xe.
Tên bạn bên cạnh gã say lại nhìn thấy rất rõ, là một chiếc xe sang trọng, biển số xe là số đẹp liên tiếp, không dám chọc.
Nhân lúc có người chuyển sự chú ý sang họ, Thẩm Mật nhanh chân chạy về phía trước.
Dưới chân luôn có ánh đèn, cô chạy rất nhanh.
Mà chiếc xe phía sau chạy rất chậm, chiếu sáng đường, chờ đến khi cô chạy vào khu dân cư, liền phóng đi mất.
Thẩm Mật thở hổn hển đứng ở cổng khu dân cư, quay đầu nhìn lại, chiếc xe chiếu đèn cho cô đã biến mất không còn dấu vết.
*
Ngày hôm sau Tạ Dung Trác đi công tác ở Bắc Kinh, không dẫn Thẩm Mật theo, Lão Chu đặt một bó hoa trong xe, nói là ông chủ tặng.
Không đưa cô đi công tác, lại để lại cho cô một bó hoa là có ý gì?
Lão Chu nói: “Ông chủ rất quan tâm đến cô đó, biết cô không vui nên còn tự mình đến tiệm hoa để chọn hoa cho cô.”
Tạ Dung Trác tự đi mua hoa???
Lão Chu khuyên nhủ: “Đôi trẻ cãi nhau thì khó tránh khỏi giận dỗi, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì không cần để bụng qua đêm, làm tổn thương tình cảm thì sẽ không tốt.”
Thẩm Mật biết Lão Chu đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tạ Dung Trác, nhưng đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để làm sang tỏ chuyện này, bây giờ cô có nói gì thì Lão Chu c*̃ng sẽ không tin nữa.
Cô không giải thích, ôm hoa rồi hỏi: “Anh ấy tự mình đi mua sao?”
Lão Chu: “Thật hơn cả vàng.”
Thẩm Mật nhớ lại lần trước Tạ Dung Trác hỏi cô có thích hoa tươi không, cô nói thích.
Có thành ý đó, nhưng không nhiều lắm.
Anh giấu diếm cô bốn năm, đùa bỡn cô bốn năm. Quan trọng nhất là rõ ràng biết cô thích anh, còn mặc kệ cô ngày càng lún sâu, thản nhiên hưởng thụ sự ngưỡng mộ của cô không chút áy náy, khiến cái mặt mo c*̉a cô chẳng còn gì nữa.
Một bó hoa chẳng đủ để bù đắp cho trái tim bị tổn thương này c*̉a cô.
Bó hoa này là của tiệm hoa mà Thẩm Mật đã mua cho Tất Tĩnh Lâm lần trước, lúc đó Tạ Dung Trác không chịu thanh toán, lần này thế mà lại hào phóng mua cho cô như vậy.
Ngày đó Tất Tĩnh Lâm hỏi cô có phải Tạ Dung Trác đang yêu đương không, nói anh hình như đang né tránh. Tất Tĩnh Lâm và Tạ Dung Trác quen nhau nhiều năm nhe vậy, cô ấy nói thế nhất định là có lý do.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mật bỗng dưng cảm thấy bó hoa trong tay không còn thơm nữa.
Đây là lần đầu tiên Lão Chu thấy dáng vẻ lo được lo mất này c*̉a Thẩm Mật, cô bé này tự bao bọc bản thân quá kỹ, cũng không tâm sự với ai, làm việc rất kín kẽ, là một cô bé rất giỏi chịu đựng, nhìn có vẻ không dễ theo đuổi.
Anh ta bèn giúp Tạ Dung Trác một tay: “Thư ký Thẩm, ông chủ dặn tôi gần đây chủ yếu phụ trách việc đưa đón cô.”
Thẩm Mật: “À đúng rồi Lão Chu, xém chút nữa thì quên hỏi, sếp đi công tác, sao anh không đưa anh ấy ra sân bay?”
“Khu vực của cô đang bị giải tỏa và di dời, ông chủ sợ cô đi về không tiện, nên quan tâm cô.”
Thông báo giải tỏa và di dời đúng là đã dán rất lâu rồi.
Sau khi tan làm, Thẩm Mật thấy thông báo ở cổng khu chung cư, ban quản lý tòa nhà đã bị thay. Nghe mấy cô chú hàng xóm nói chuyện phiếm, con phố bên cạnh cũng sẽ được đưa vào diện quy hoạch cải tạo, đèn đường được sửa xuyên đêm, còn lắp thêm vài camera giám sát mới.
“Mấy cái mùi dầu mỡ, cống rãnh hôi thối ở đó, còn có cái đám say rượu la hét mỗi tối, tôi chịu hết nổi rồi! Trước đây nói có giải tỏa c*̃ng không đụng đến con phố đó, làm tôi khó chịu muốn chết.”
“Đã được phê duyệt từ lâu rồi, lẽ ra nên dở bỏ đi. Ôi chao, tôi cảm thấy cuộc sống này thật sự đã sáng bừng hẳn lên!”
“Mấy người nói xem, ông sếp lớn đó xây quảng trường để làm gì nhỉ?”
“Cái này chắc là mấy người không hiểu được đâu? Con trai tôi nói, đây là Ngân hàng Duệ Hưng quyên góp cho chúng ta đó, người ta mở ngân hàng không cần kiếm tiền, tự in tiền mà tiêu thôi!”
“Nói bậy! Đừng nghe lão già này nói linh tinh, vô học phán bừa.”
….
Thẩm Mật nhìn về phía hướng chiếc xe hơi đã biến mất đêm qua, có chút thất thần.
*
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Tạ Dung Trác không ở đây nên Thẩm Mật có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần. Tối hôm qua ngủ quá muộn, mơ suốt cả đêm, trong mơ Tạ Dung Trác biến thành đại BOSS, Thẩm Mật đánh anh hoài đánh anh mãi, đánh suốt cả đêm mà không chết được, thấy thanh máu sắp cạn, bất thình lình lại bị anh bắt về làm áp trại phu nhân, sợ đến mức khiến Thẩm Mật giật mình mở mắt.
Điện thoại có tin nhắn chưa đọc.
Là ‘dsm’ gửi đến vào nửa tiếng trước, hỏi cô đã dậy chưa.
Thẩm Mật bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc, cả người còn đang đơ ra, phản ứng có hơi ì ạch, âm giọng rầu rĩ mơ hồ: “Vừa tỉnh giấc, tối qua gặp phải ác mộng.”
Cô nằm lì trên giường, cằm tì lên chăn bông, như những buổi sáng trước đó, lười biếng làm nũng: “Buồn ngủ quá đi mất, sư phụ phải hôn một cái mới dậy nổi.”
Hai phút sau, không thấy đáp lại, Thẩm Mật lật người định nằm nướng thêm chút nữa, lật được nửa người, lại đột ngột tỉnh táo—-
Tạ Dung Trác, đây là Tạ Dung Trác!
Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị dọa bay hết ráo, Thẩm Mật vội vàng chụp lấy điện thoại, chuẩn bị thu hồi hai tin nhắn đó.
Màn hình hiển thị ‘đối phương đang nhập’.
Thẩm Mật: “…”
Anh nghe thấy rồi!
Trạng thái đang nhập phía trên dừng lại hai giây, có vẻ như Tạ Dung Trác cũng bị sự nũng nịu đột ngột của cô làm cho lúng túng.
Vài giây sau, mới tiếp tục đang nhập.
Thẩm Mật nhìn chòng chọc vào khung chat, đợi một hồi lâu, những tưởng mình sắp chứng kiến cảnh xấu hổ chết lâm sàng rồi, kết quả anh lại dừng lại.
“…”
Đời mấy chục năm, không dính tí bão thì c*̃ng phí thanh xuân quá.
Thẩm Mật chủ động giải vây thay cho mình: Ngại quá, gửi nhầm rồi.
Lần này Tạ Dung Trác lại trả lời rất nhanh.
Dsm: Em còn có sư phụ khác?
Thẩm Mật: “…”
Dsm: Thích hoa hồng không?
Anh chuyển chủ đề.
Thẩm Mật nhìn bó hoa tươi trên bàn, vì để cắm chúng không lãng phí, cô còn đặc biệt mua một cái lọ hoa.
Thẩm Mật: c*̃ng tạm
Dsm: Thích là thích, không thích là không thích, c*̃ng tạm là cái gì?
Có ai xin lỗi mà lại ép người ta phải chấp nhận như anh không?
Thẩm Mật: Không thích
Dsm: Vậy xem ra là thích
???
Sao anh lại cho ra được cái kết luận này thế?
Ồ, trước kia cô đã từng nói với anh, khi con gái tức giận, phần lớn sẽ nói trái với lòng mình.
Trước kia mỗi lần sư phụ dẫn Thẩm Mật đi càn quét phó bản, trong bang hội luôn có một cái ‘bóng đèn’ bám theo nằm ăn sẵn, cả năm 365 ngày thì có đến 200 ngày thất tình, chị đại mỹ miều xông pha chém giết phía trước, còn Thẩm Mật thì cùng bóng đèn ở phía sau vừa dạo phố vừa buôn chuyện, trả lời không ít câu hỏi kiểu này.
Cô cứ nghĩ sư phụ không mở mic thì c*̃ng sẽ không đeo tai nghe, vậy nên đã nói chuyện không kiêng dè, nào có ngờ anh lại nghe thấy không sót chút gì.
Thấy những dòng chữ trên khung chat, Thẩm Mật lại nhớ đến người yêu đã toang c*̉a mình. Đối tượng yêu qua mạng của cô mang khuôn mặt c*̉a Tạ Dung Trác, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
Thẩm Mật không muốn nói chuyện với anh nữa, hỏi: Tìm tôi có chuyện gì?
Tạ Dung Trác gọi thoại đến.
Thẩm Mật nhấn chấp nhận.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng Tạ Dung Trác vang lên: “Lát nữa có rảnh không?”
Thẩm Mật: “Chắc là có.”
“Tiện đến nhà tôi chứ.”
“Không phải anh đi Bắc Kinh rồi sao?”
“Có đồ tươi sống giao đến tận nhà, em qua nhà nhận hàng giúp tôi được không?” Anh dùng giọng điệu hỏi ý.
Thật ra nếu anh trực tiếp ra lệnh thì Thẩm Mật không dám không nghe, cạnh tranh việc làm khốc liệt, không ai bán thời gian, rặt chỉ toàn bán thân, ông chủ ra lệnh một tiếng, nào có ai dám nhắc nhở anh ta đây là thời gian riêng tư chứ.
“Được, tôi qua ngay đây.”
Vào đợt năm mới Tạ Dung Trác đã mua rất nhiều hải sản tươi sống, có vài đơn hàng bị hoãn giao hàng đến hôm nay mới được vận chuyển bằng máy bay riêng đến. Một thùng thịt bò Wagyu, ba thùng hải sản, nhân viên giao hàng đeo găng tay, rất chuyên nghiệp, hỏi Thẩm Mật có cần hỗ trợ xử lý mổ không.
Thẩm Mật gọi điện thoại hỏi Tạ Dung Trác.
Tạ Dung Trác nói: “Em ăn đi.”
Thẩm Mật nhìn mấy thùng lớn: “Khi nào anh về?”
Tạ Dung Trác: “Ngày mốt.”
Thẩm Mật hỏi: “Có thể trả lại không?”
Anh giao hàng đứng bên cạnh xin lỗi: “Không trả lại được. Thật ra c*̃ng không nhiều lắm đâu, chủ yếu là chúng tôi đã bơm oxy chia gói nên trông nhiều thôi.”
Tạ Dung Trác c*̃ng nghe thấy: “Thịt bò em mang về ăn, hải sản ăn được bao nhiêu thì ăn.”
Thẩm Mật: “…. Vâng.”
Nào có chuyện ăn không hết cơ chứ, Thẩm Mật giỏi nhất là trữ đồ ăn. Cô nhờ nhân viên giao hàng hỗ trợ làm sạch, tôm thì hấp một con, nướng một con, số còn lại làm thành chả tôm. Thịt bò trực tiếp cho vào tủ đông, ít nhất có thể bảo quản được một tháng.
Trong nhà không đủ nồi niêu xoong chảo và gia vị, Thẩm Mật đến nhà Tạ Dung Trác nấu ăn. Ăn hai ngày, giúp anh giải quyết hết số hàng này.
Cô ăn không không trả tiền, bèn giúp Tạ Dung Trác quét tước phòng, ngay cả cửa sổ sát đất c*̃ng phải lau qua một lần nữa.
Tạ Dung Trác không thích có người lạ vào phòng ngủ của mình, bình thường anh đều tự mình dọn dẹp, thỉnh thoảng Thẩm Mật giúp anh cũng mặc nhiên đồng ý. Có điều Thẩm Mật cố gắng không giúp anh nhiều, tránh bị anh dùng quen tay.
Hôm nay trời nắng chói, Thẩm Mật nhân tiện ôm chăn bông ra ngoài phơi nắng.
Điện thoại reo lên, là Trương Chỉ Thanh.
“Mật Mật lát nữa cậu có rảnh không? Sáng nay lúc ra ngoài tớ không nhớ là đã tắt điều hòa chưa nữa.”
Thẩm Mật đứng ngoài ban công, dùng sức dũ chăn bông: “Đúng lúc tớ đang giúp chú út cậu quét dọn nhà cửa. Gửi mật khẩu nhà cậu cho tớ, tớ đi xuống ngay đây.”
“Chú út tớ còn bắt cậu phải dọn dẹp phòng c*̉a chú ấy cơ á? c*̃ng hơi quá đáng rồi đó! Cậu là thư ký chứ không phải giúp việc!” Trương Chỉ Thanh cả giận nói.
Thẩm Mật cười: “Là tớ chủ động làm thôi. Anh ấy mua rất nhiều hải sản mà không ăn được, tớ ăn giúp, rồi thay anh ấy làm vài việc lặt vặt.”
“Ồ ồ tớ nói mà,” hình như bên đó gặp phải ai, Trương Chỉ Thanh đột ngột thay đổi giọng điệu: “Chú út tớ tốt như vậy mà.”
*
Cúp điện thoại, Trương Chỉ Thanh cười gượng, giọng điệu lấy lòng: “Chú út, chú đến lúc nào vậy ạ?”
Tạ Dung Trác liếc cô ấy: “Cháu về đây làm gì?”
“Cháu đến thăm ông nội, ông nội bị bệnh, cháu phải nghỉ việc.” Trương Chỉ Thanh xoay người đi vào phòng bệnh, ngồi xuống bên canh c*̣ ông, làm bộ làm tịch: “Ông nội không sao chứ ạ? Hay là cháu xin nghỉ phép nửa năm để ở bên ông nhé!”
c*̣ ông cười: “Ngày mai ông xuất viện.”
Trương Chỉ Thanh tiếc nuối nói: “Ò.”
c*̣ ông nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của cô ấy: “Hay là ông ở thêm vài tháng nữa?”
“Vâng—” đối diện với ánh mắt c*̉a Tạ Dung Trác, Trương Chỉ Thanh sợ đến mức câm nín.
Tạ Dung Trác ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe của cụ ông lật xem.
c*̣ ông nói chuyện với cháu gái: “Thanh Thanh, vừa nãy cháu gọi điện thoại cho Thẩm Mật sao?”
Động tác c*̉a Tạ Dung Trác ngừng lại.
“Dạ, ông nội thế mà còn nhớ tên Mật Mật sao.”
“Chẳng phải cháu rất hay nhắc đến sao. Đi xa như vậy mà vẫn giữ liên lạc với bạn học cũ, tốt lắm, tốt lắm.” c*̣ ông cảm khái, “Không như thời c*̉a các ông, bạn học vừa tốt nghiệp là cứ như mất liên lạc vậy, người xuống nông thôn, người ra nước ngoài, muốn liên lạc lại, khó càng thêm khó.”
“Mặc dù đều còn liên lạc được, nhưng thực ra thì, số người cháu muốn liên lạc c*̃ng không nhiều đâu.” Trương Chỉ Thanh nói, “Ông nội biết tại sao cháu thích Thẩm Mật không?”
“Vì cô bé đó xinh xắn?”
“Đương nhiên là không rồi ạ!” Trương Chỉ Thanh nói, “Tuy đó cũng là một trong những lý do, nhưng điều cháu khâm phục nhất ở cậu ấy là tinh thần trọng chính nghĩa.”
“Ồ?”
“Có chuyện này, cháu vẫn không dám nói cho ông.” Trương Chỉ Thanh mím môi: “Thì, cậu năm Vương, nhân lúc cháu uống rượu nên có ý xằng bậy với cháu.”
c*̣ ông tức giận nói: “Có chuyện này nữa sao!?”
Tạ Dung Trác c*̃ng ngẩng đầu lên.
“Không thành không thành, ông đừng nóng giận.” Trương Chỉ Thanh không dám thừa nước đục thả câu nữa, một hơi nói hết: “Lúc đó mọi người đều có ý vun vén cho cháu với anh ta, cháu không chịu phải không? Thế là anh ta muốn nhân cơ hội đó biến gạo nấu thành cơm.”
“Thằng năm Vương này, uổng công ông xem nó như con cháu trong nhà mà!”
“Đúng đó ạ! Hôm đó cháu say đến bất tỉnh nhân sự, bên cạnh có mấy người bạn, nhưng họ đều bỏ đi hết.”
“Bạn với chả bè! Sau này cắt đứt liên lạc hết đi.”
“Hai năm trước đã cắt rồi. Ông nội có biết tại sao bọn họ bỏ đi hết không? Vì mấy cô ta đã nhận được một khoản tiền lớn. Chỉ có mỗi Thẩm Mật, cậu ấy không đi.”
“May mà bên cạnh cháu còn có con bé ấy, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng được.”
“Thẩm Mật là con nhà nghèo, ba qua đời, mẹ thì không thương yêu cậu ấy, ngay cả học phí đại học cũng phải vay mượn hàng xóm. Ông nội có biết số tiền đó có ý nghĩa như thế nào với cậu ấy không? Nghĩa là, cậu ấy có thể một bước lên mây, không cần phấn đấu cũng có thể thực hiện được ước mơ. Nhưng cậu ấy không nhận, lén lút báo cảnh sát, suốt đêm canh chừng cháu.”
“Nói vậy, thì phẩm chất c*̉a đứa nhỏ này rất tốt.” c*̣ ông cảm kích: “Hôm nào ông nhất định phải gặp một lần, nói lời cảm ơn trực tiếp với con bé.”
Trương Chỉ Thanh vội nói: “Không những phải gặp, mà còn phải chuẩn bị một món quà thật lớn cho cậu ấy mới được.”
“Đúng đúng đúng, phải tặng.” c*̣ ông nhìn Tạ Dung Trác, nói: “Thẩm Mật là thư ký của cháu, nó thích gì, chắc là cháu biết chứ?”
Tạ Dung Trác: “Em ấy thích tiền.”
“Không phải Thanh Thanh vừa nói, con bé không quan trọng tiền bạc sao?”
“Đó là tiền bất chính, ý chú út là Thẩm Mật thích kiếm tiền.”
“Thích kiếm tiền, vậy chẳng phải giống hệt cháu sao? Vậy là chung sở thích rồi, thảo nào được tuyển dụng.” c*̣ ông nói, “Nếu đã vậy, ông sẽ lì xì cho con bé một bao lì xì lớn. Thanh Thanh, cháu nói bao nhiêu là hợp lý?”
“Nhiều quá Mật Mật sẽ không nhận, chín trăm chín mươi nghìn đi ạ.”
(*) ~4 tỷ
Tạ Dung Trác ngước mắt: “Em ấy thích tiền, không phải thích giựt tiền.”
“Chú út nói c*̃ng có lý, Mật Mật nhất định sẽ không nhận. Nhưng… ít quá thì ông nội c*̃ng không làm làm gì.” Trương Chỉ Thanh vờ vĩnh hắng giọng: “Vậy thì, hay là, không tặng quà nữa.”
c*̣ ông: “Thế tặng cái gì?”
Trương Chỉ Thanh chỉ Tạ Dung Trác, nói: “Người ạ!”
“Người này, dù cháu có thể tặng đi, nhưng e rằng cô bé đó cũng không dám nhận.” c*̣ ông vỗ vỗ tay Trương Chỉ Thanh, cười nói: “Tim chú út cháu đã đầy nhẵn rồi, không chứa thêm ai được nữa đâu.”
Tạ Dung Trác: “Cháu định tặng như thế nào.”
c*̣ ông sửng sốt, nhìn Tạ Dung Trác với vẻ nghi hoặc.
Có ông nội bên cạnh chống lưng, Trương Chỉ Thanh gan to tày trời: “Chú thay cháu ăn c*̀ng Mật Mật bữa cơm, được không ạ?”
Tạ Dung Trác: “Tại sao lại muốn chú ăn c*̀ng?”
“Trước đó cậu ấy có nói qua, cảm thấy chú đang nhắm vào cậu ấy. Nếu chú út có thể mời cậu ấy ăn cơm, đối xử tốt với cậu ấy một chút, vậy thì có thể xóa bỏ nghi ngờ đó rồi ạ.”
Tạ Dung Trác: “Cháu chọn nhà hàng.”
Trương Chỉ Thanh hưng phấn đáp: “Vâng ạ!”
c*̣ ông có hơi khó tin nhìn về phía Tạ Dung Trác, ánh mắt dời đi, nhìn thấy nốt đỏ trên cổ anh, nhíu mày nói: “Lại dị ứng à?”
Tạ Dung Trác nghiêng mặt đi: “Không sao ạ.”
“Bận thì bận, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, những thứ không nên ăn thì đừng ăn lung tung.” c*̣ ông lo lắng nói: “Nhất là thịt bò, cháu ăn vào người là nổi mẩn ngay.”
Tạ Dung Trác: “Không ăn.”
*
Năm giờ chiều, Thẩm Mật đến nhà Tạ Dung Trác cất chăn.
Chiếc chăn sau khi phơi nắng có mùi nắng, pha lẫn chút hơi thở của Tạ Dung Trác, bất ngờ là ngửi rất thơm. Giường của Tạ Dung Trác có thể nằm được năm người, chăn cũng to chẳng kém, Thẩm Mật giơ cả hai tay ôm lấy mà vẫn suýt chút nữa quét đất.
Đầu đội chăn bông loạng choạng đi vào phòng ngủ, đến bên giường, đúng như dự đoán bị vấp một cái, Thẩm Mật mệt lã, cứ thế ngã vật ra nằm úp trên giường.
Lần sau không làm cái việc này nữa.
“Thẩm Mật.”
Nghe được âm thanh quen thuộc, Thẩm Mật đột ngột ngẩng mặt khỏi chăn, chầm chậm quay đầu lại, Tạ Dung Trác đứng bên cửa, hai mắt híp lại, nghi hoặc nhìn cô.
“Em nằm trên giường tôi làm gì?”
Hai gò má Thẩm Mật lập tức nóng bừng: “Nằm, nằm sấp.”
[Lời tác giả]
Ừm???
