Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 16: “Em đang đợi tôi dỗ em sao? Thẩm Mật.”




Đầu óc Thẩm Mật ‘ong’ một tiếng, đại não ngay lập tức rỗng hoác.

Tại sao.

Tại sao Tạ Dung Trác lại biết những lời mà cô đã than vãn về anh với sư phụ???

Cửa thang máy sắp đóng lại, Tạ Dung Trác duỗi tay ra ấn một cái.

“Thẩm Mật.”

Thẩm Mật như con rối gỗ bị giật dây ngẩng đầu lên: “Đây.”

Tạ Dung Trác đứng bên ngoài, c*́i đầu nhìn cô: “Cô định ở trong đó bao lâu?”

Tâm tư Thẩm Mật rối bời, chân như dẫm trên bông, có cảm giác không thật.

Bước ra khỏi cửa xoay, gió lạnh vô tình thổi qua má, khăn quàng cổ của Thẩm Mật bung ra, gió lạnh lùa vào cổ áo, cô giật mình tỉnh táo lại.

Ôm lấy một tia hy vọng cuối c*̀ng: “Sếp ơi, ngài nói đùa thôi đúng không, sao ngài có thể là gã tồi được chứ.”

Nói xong, tinh thần Thẩm Mật căng cứng, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào trên mặt Tạ Dung Trác.

“Đúng vậy.” Nét mặt Tạ Dung Trác không có chút dao động về cảm xúc gì.

Như thể nóng lòng muốn phá vỡ ảo tưởng của cô, không cho cô một chút cơ hội giả tưởng nào, anh chậm rãi nói: “Tôi cũng rất tò mò, tôi đã sống tồi với ai vậy? Đồ đệ ngoan.”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy đáp án này, Thẩm Mật như bị sét đánh ngang tai, đến mắt c*̃ng quên chớp.

Trong vỏn vẹn mấy chục giây, trong đầu Thẩm Mật đã tua lại toàn bộ những chuyện xấu mà cô đã làm trong bốn năm qua.

Từ cú sốc Tạ Dung Trác chính là sư phụ vừa mới vơi bớt, Thẩm Mật lại bị một sự thật khác giáng một đòn nặng nề ——

Cô đã nhiều lần than vãn về Tạ Dung Trác trước mặt anh, nói xấu về anh!!! Tuy rằng những lời nói đó c*̃ng không đến mức không thể cứu vãn, nhưng… thật sự là quá xấu hổ đi mà a a a a!!!

Cứ nghĩ đến mấy tháng nay cô than vãn về Tạ Dung Trác ngay trước mặt anh ấy, cô chỉ muốn buộc tên lửa vào người rồi tự phóng mình ra ngoài không gian!!!

Không, không nên như thế.

Có chỗ nào đó không đúng.

Thẩm Mật sực nhận ra—

Đó là Tạ Dung Trác đã biết được sự thật! Tại sao anh biết mà không nói cho cô???

Thấy cô ngày ngày bị anh hành hạ, rồi lại tố khổ sau lưng anh thì thú vị lắm sao???

Chơi khăm cô nhìn cô xấu hổ vui lắm sao!

Thẩm Mật nghiến răng, kìm nén sự tức giận, quay phắt mặt đi.

Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn cô bé trước mặt, cô ngẩng đầu sang phía bên kia, đuôi tóc buộc cao chạm sau gáy, những sợi tóc xoăn nhẹ bị gió thổi vướng vào má, nửa khuôn mặt bị quấn trong khăn quàng cổ, từ góc nhìn của anh chỉ có thể trông thấy hàng mi đang rung động của cô, anh ngẩng đầu lên, thực ra có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô qua bức tường gương phía sau.

Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, lúc thì bực bội, khi thì nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng khẽ cười một tiếng, rồi lập tức thu lại biểu cảm, khôi phục lại thái độ bình thường.

Tạ Dung Trác đột nhiên đoán không ra được suy nghĩ c*̉a cô.

Ngày hôm đó gặp nhau, anh vốn đã định nói cho cô biết tên c*̉a mình. Nhưng nhìn thấy câu đánh giá ‘vừa nhìn là biết gã tồi’ kia, Tạ Dung Trác cười lạnh một tiếng, xóa sạch những gì định gửi đi trong khung chat.

Anh nhịn đến tận bây giờ không nói, là vì không muốn phá tan ảo tưởng c*̉a cô bé.

Nào nhờ cô lại ngày một chìm đắm vào con người kia trên mạng.

Thậm chí còn không muốn đối diện với sự thật.

Nếu đã là giả, vậy đương nhiên phải được thay thế bằng cái thật.

“Em đang chờ tôi đến dỗ em sao? Thẩm Mật.”

Thẩm Mật nhặt chiếc khăn quàng cổ đang vướng trên cánh tay, mạnh mẽ hất ra như thể vứt bỏ ai đó, rồi ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong, giọng nói du dương: “Tôi nào dám chứ ạ.”

Tạ Dung Trác: “Muốn gì thì nói thẳng ra.”

“Có thể biến thành đồ chơi c*̉a ngài, là vinh hạnh c*̉a tôi.” Thẩm Mật nghiêng đầu cười đến là yêu kiều: “Sở thích của mấy người giàu các anh thật rộng rãi.”

“Mỉa mai thế, xem ra là tức giận lắm rồi.”

Tạ Dung Trác nhìn cô chăm chú: “Không bằng nói chuyện một lát đi, xem rốt cuộc là ai nên dỗ ai rồi em hãy tức giận sau?”

“Tôi không có tức giận nhé.” Thẩm Mật ôm tài liệu đi về phía xe.

Cô có tố chất nghề nghiệp đàng hoàng nhé!

Tạ Dung Trác đi đến, áp tay lên cửa xe: “Em đang chờ đến khi tan làm mới tức giận à?”

Thẩm Mật quản lý cảm xúc trên mặt, híp mắt cười: “Chuyện tan làm, chờ tan làm rồi nói sau đi.”

Mí mắt Tạ Dung Trác giật giật.

Tiếng than vãn rầm rì của cô bé mấy đêm trước vẫn không dứt bên tai.

Bị lạnh chút thôi mà cô có thể mắng tận mấy tiếng liền, không thể tưởng tượng được khi bị ‘lừa dối’.

“Thôi vậy, tôi dỗ em.”

Cô không thèm nhận nhé!!

Thẩm Mật mạnh mẽ đóng sầm cửa xe, vòng sang bên kia ngồi vào.

“Ôi chao tôi dùng sức có mạnh lắm không?” Cô thò đầu ra ngoài, ánh mắt dè dặt đối diện với ánh mắt c*̉a Tạ Dung Trác.

Lão Chu: “Không…”

Đột nhiên nhớ ra c*̃ng chẳng phải là xe anh ta, bèn lén lút liếc nhìn Tạ Dung Trác.

Tạ Dung Trác cười khẽ một tiếng, tự mở cửa xe ra, quay người ngồi vào trong.

Thẩm Mật không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải phân biệt được giữa công và tư, lật bản phỏng vấn xem qua. Tạ Dung Trác vốn không chấp nhận những buổi phỏng vấn kiểu này, lần này lại đột ngột đồng ý, Thẩm Mật cũng chỉ nhận được thông báo vào sáng nay, đành phải đối chiếu bản thảo cùng đài truyền hình trên đường đi.

“Phóng viên Lưu, là thế này, điều thứ năm tôi cảm thấy không được hợp lý lắm…”

“Điều số chín đề cập đến vấn đề cá nhân.”

“Điều thứ mười hai, những câu hỏi liên quan đến tình cảm thì anh Tạ sẽ không trả lời.”

Thẩm Mật không hiểu tại sao Tạ Dung Trác lại nhận loại phỏng vấn thế này, những câu hỏi ở đây không chuyên nghiệp chút nào, cô Liễu Nhã Phong này rõ ràng đang lợi dụng danh xưng ‘tài nữ tài chính’ để câu view, toàn hỏi mấy chuyện kỳ quặc gây tò mò.

Sáng nay lúc vừa nhận được thông báo Thẩm Mật đã xem hai buổi phỏng vấn nổi bật của nữ phóng viên này, ban đầu cô rất khâm phục sự quả cảm của cô ấy, nhưng càng xem về sau sau khi nổi tiếng thì lại cảm giác các cuộc phỏng vấn c*̉a cô ấy bắt đầu đặt bẫy các ông trùm tài chính, câu view và tạo độ hot, vậy nên Thẩm Mật rất cảnh giác với buổi phỏng vấn này.

Chú ý thấy lại có cả tiêu chuẩn chọn bạn đời và yêu cầu về dáng người c*̉a bạn gái, lửa giận trong lòng Thẩm Mật bỗng bùng lên.

Cái buổi phỏng vấn chim trĩ gì thế này?

Đề tài này vốn đã nhạy cảm rồi, một khi bị phóng đại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Tạ Dung Trác.

Thẩm Mật thừa nhận lúc này cô quả thật có cảm xúc riêng, nhưng sở dĩ không kiềm chế được cảm xúc là vì bản thảo của đối phương hoàn toàn không tôn trọng nghề nghiệp của Tạ Dung Trác, cô mạnh mẽ yêu cầu viết lại.

Giọng điệu c*̉a đối phương lại nhẹ như bay: “Thư ký Thẩm này, buổi phỏng vấn này hẳn là anh Tạ đã xem qua rồi nhỉ? Bản thân tôi có chút tò mò, anh Tạ đã xem qua mà c*̃ng không có ý kiến gì, ngược lại thì thư ký Thẩm lại có. Chuyện này, tôi nên nghe ai đây?”

Dùng Tạ Dung Trác chèn ép cô?

“Nghe tôi.” Thẩm Mật lạnh mặt.

Tạ Dung Trác nhìn cô.

“Sếp của tôi trăm công ngàn việc, nếu chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng phải đến tay anh ấy quyết định, vậy cô nói xem anh ấy thuê tôi làm gì? Nếu cô không hài lòng, có thể bảo lãnh đạo của cô trực tiếp liên lạc với ông chủ của tôi, hoặc có thể hủy bỏ buổi phỏng vấn.” Giọng điệu c*̉a Thẩm Mật khách sáo, nhưng câu từ lại chẳng khách sáo chút nào.

c*́p điện thoại, cô đưa bản thảo đã gạch bỏ một nửa cho Tạ Dung Trác xem qua, Tạ Dung Trác không nhận: “Em quyết là được.”

“…”

“Quay về công ty.”

“Vâng.” Lão Chu chỉ hận không thể giơ ngón cái ngay tại chỗ cho Tạ Dung Trác, theo đuổi cô bé thế kia, anh xứng đáng thoát ế!

*

Lòng không yên cố lê lết đến giờ tan làm, vừa điểm giờ, Thẩm Mật xách túi lên đi ngay.

Cô đi rất xa, tùy tiện chặn một chiếc xe ở bên đường, tài xế hỏi cô đi đâu, cô nói đến bờ biển. Tuệ Thành là thành phố ven biển, nhưng lại không gần biển, tài xế lái hơn một tiếng, đến khi trả tiền xe Thẩm Mật lập tức hối hận.

Thôi bỏ đi, chỉ một lần này thôi.

Lần sau cô sẽ không dám thất tình nữa.

Cô thất tình.

Yêu qua mạng tạch rồi.

Cô quấn chặt khăn quàng cổ, đi lên cầu vượt.

Những đám mây dày đặc như bông gòn mềm mại phủ lên mặt biển, một buổi hoàng hôn rực rỡ thiêu đốt đường bờ biển thành một mảng đỏ rực, rắc xuống mặt nước lấp lánh một lớp vàng vụn óng ánh.

Thẩm Mật chỉ muốn nhảy xuống biển cho xong hết chuyện.

Nhưng ngẫm lại, cô chỉ mới đóng bảo hiểm xã hội đây thôi, không thể cam lòng đi tự tử được.

Thất tình thì thất tình đi, rốt cuộc cô đang sợ cái gì chứ?

Sợ cô thích Tạ Dung Trác???

Trên mạng và ngoài đời thực có sự khác biệt, cô chỉ là thích Tạ Dung Trác gánh cô thắng trận, vì ngưỡng mộ kẻ mạnh mà vô thức đeo lên anh một lớp bộ lọc dày đặc, qua sự tô vẽ không ngừng nghỉ c*̉a não bộ, tưởng tượng anh thành người bạn đời lý tưởng, thành người tình hoàn hảo mà cô tự tạo ra.

Đúng vậy.

Cô không thích Tạ Dung Trác tẹo nào cả.

Thành công thuyết phục chính mình, trong lòng Thẩm Mật không còn kích động như ban đầu nữa.

Gió đêm mang đượm mùi nước biển tạt vào mặt, Thẩm Mật điều chỉnh suy nghĩ, bắt đầu sắp xếp vấn đề thứ hai.

— Cô và Tạ Dung Trác rốt cuộc ai đúng ai sai.

Nhớ đến sư phụ… không, bạn Tạ trên mạng.

Nhớ lại lần đầu tiên bạn Tạ trên mạng hỏi cô đánh giá về anh như thế nào, Thẩm Mật nhớ câu trả lời của cô là ‘gã tồi’.

Nếu cô mà bị gọi là gã tồi, chắc cũng sẽ không thừa nhận.

Về phần này thì Thẩm Mật sai rồi, cô nhận.

Nhưng cô nói như vậy là dựa trên sự tin tưởng vào người bạn Tạ trên mạng! Với anh, cô nói không giữ lại gì, đó là một thái độ thẳng thắn, còn anh thì lại dùng lớp vỏ bọc để đánh cắp tình báo, phụ lòng tin của cô!

Được lắm, cô không thèm nhận nữa.

Vấn đề tiếp theo.

— Tại sao Tạ Dung Trác lại phải dùng lớp vỏ bọc để để đánh cắp tình báo.

Không phải là vì có ý với cô đó chứ?

Thẩm Mật nhớ lại làn da đen nhẻm, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của mình năm đó, mắt nhìn người c*̉a Tạ Dung Trác kén chọn như vậy, có thể nhìn trúng cô sao?

c*̃ng không chắc lắm.

Nói không chừng Tạ Dung Trác không phải là kẻ nông cạn chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ nhỉ?

“….”

Cô đang làm gì vậy? Bởi vì đã từng thích bạn Tạ trên mạng, nên đứng đây thêm bộ lọc cho anh sao?

Không thể để tình yêu làm mù con mắt, nói No với việc tự mình suy diễn!

Thẩm Mật chuẩn bị bỏ ghim Tạ Dung Trác trên Wechat.

Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, c*̀ng những đoạn lịch sử trò chuyện ngọt ngào đó, cô lại thấy chút tiếc nuối.

Không đúng, không ngọt ngào tẹo nào cả!

Thẩm Mật nhanh chóng lướt qua lịch sử trò chuyện, dán những lời này lên khuôn mặt Tạ Dung Trác, lập tức trở nên lạnh lùng.

Đêm ba mươi Tết ấy cô đã mất hơn một tiếng để chuẩn bị quà, thức khuya canh trọn giây để chúc anh năm mới vui vẻ, cái chữ ‘ừm’ đầy lạnh lùng đó có liên quan gì đến ngọt ngào đâu?!

Tất cả đều là cô đơn phương làm nũng chọc ghẹo, còn Tạ Dung Trác căn bản chỉ là đang đối phó với cô!

Anh chỉ đang xem cô như một người bạn đã từng có ơn cứu Trương Chỉ Thanh, vậy nên mới có thể tranh thủ chút ít thời gian bận rộn c*̉a mình để chiếu lệ với cô mà thôi!

Người ta căn bản không hề để ý đến cô mà cô còn nũng nịu nói mình lạnh sao? Lạnh thì không biết tự uống nước nóng à mà cứ r*n r*??

Nói không chừng Tạ Dung Trác thấy cô phiền muốn chết!

Ồ, nếu thật sự bị cô làm phiền quá, anh c*̃ng sẽ dỗ được vài câu.

Nhưng từ đầu đến cuối, Tạ Dung Trác chưa bao giờ chấp nhận ám chỉ của cô, anh từ chối gặp mặt, gọi điện thoại cũng tuyệt đối không bật mic. Là cô, cô tự mình nhiệt huyết, tự mình đa tình!!!

Cô còn chưa cả yêu đương, thì nói gì thất tình cơ.

… Chỉ là nếu như cô không thích Tạ Dung Trác, vậy tại sao cô lại để ý đến vậy chứ? Vì sư phụ sao.

Tạ Dung Trác kiêu ngạo lạnh lùng, sư phụ dịu dàng săn sóc, Thẩm Mật rất khó để dung hòa hai người lại với nhau. Nhưng hai người thật sự là một.

Họ hợp nhất, cô nứt đôi.

Vấn đề lại quay trở lại điểm xuất phát.

Từng cơn gió lạnh thổi qua cầu vượt, khiến những suy nghĩ mà Thẩm Mật khó khăn lắm mới sắp xếp được lại bị thổi đến rối bời.

Có một giáo viên đã từng nói, cắt không đứt gỡ mãi vẫn rối, vậy thì đừng cố gỡ nữa.

Thẩm Mật giơ điện thoại lên, chụp một hơi liên tục mấy chục bức ảnh biển.

Đã đến rồi, không thể về tay không được.

Vài phút sau, chín tấm ảnh biển giáng thế trên vòng bạn bè.

Trương Chỉ Thanh nhấn thích: Oa! Đẹp thế! Chỗ nào vậy?

Thẩm Mật đang muốn trả lời cô ấy, bất thình lình ảnh đại diện c*̉a Tạ Dung Trác xuất hiện trong danh sách lượt thích.

Anh còn rảnh rỗi lướt vòng bạn bè sao???

Chẳng lẽ chỉ có mình cô bận tâm đến chuyện này?

Thẩm Mật lập tức bỏ ghim anh trên wechat.

Sau đó lại thấy không quen.

Trong khoảng thời gian này nhập vai quá sâu, cô đã quen với việc ID này đứng đầu.

Không vội, thói quen có thể bỏ, Thẩm Mật đã nghĩ thế.

Màn đêm dần buông, Thẩm Mật mới nhận ra được một vấn đề vô c*̀ng nghiêm trọng, nơi này rất hẻo lánh, không gọi được xe,

Gió lạnh cuốn lá rụng, hệt như tâm trạng của Thẩm Mật lúc này, vừa ngượng ngùng vừa cô đơn.

Ngọn hải đăng ở cảng biển phía xa sáng lên, đèn đóm chung quanh rực rỡ, nhưng Thẩm Mật lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại sắp hết pin, bắt đầu hoảng loạn.

Wechat nhảy ra cuộc gọi đến c*̉a ‘dsm’.

Thấy ảnh đại diện ID quen thuộc, tâm tình Thẩm Mật rất phức tạp. Chỉ mới mấy tiếng thôi, mà lại dường như đã qua mấy đời.

Cô do dự vài giây, ấn nghe máy.

“Đến ngã tư bên trái.”

Giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm tĩnh, đây là lần đầu chủ nhân c*̉a tài khoản wechat này nói chuyện với cô.

“Thẩm Mật?”

“Sao nào?”

“Nhìn ngã tư bên trái, sang đây.”

Thẩm Mật quay đầu nhìn ngã tư ở cuối cầu vượt, một chiếc sedan màu đen đang bật đèn ưu tiên, là xe của Tạ Dung Trác.

“Đây là đường một chiều, tôi sẽ đánh một vòng, em đi từ từ.”

Thẩm Mật đi giày cao gót đứng trên cầu vượt hơn hai tiếng, cảm xúc đã cạn kiệt mà người cũng mệt mỏi, cảm giác như chân cô sắp phế rồi. Cô không định tự làm khó mình, ngoan ngoãn đi về phía anh.

Hệ thống sưởi ấm trong xe được mở, Thẩm Mật cởi khăn choàng cổ xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Tạ Dung Trác lái xe đến ven đường dừng lại, anh đưa tay, đưa cho Thẩm Mật một cốc cà phê nóng: “Tôi chưa uống.”

“Không cần, buổi tối tôi uống cà phê sẽ không ngủ được.”

Tạ Dung Trác: “Không uống thì đêm nay em c*̃ng có thể ngủ được chứ?”

“…”

Thẩm Mật dùng hai tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cà phê có thêm sữa dừa, vị hơi ngọt, Thẩm Mật uống mấy ngụm, cơ thể dần ấm lên.

Tạ Dung Trác: “Muốn nghe tôi xin lỗi, hay là muốn tôi dỗ em?”

Thẩm Mật: “Bây giờ anh là sếp c*̉a tôi hay là sư phụ tôi?”

Môi Tạ Dung Trác khẽ mím lại, cặp kính trên sống mũi cao phản chiếu ánh sáng chập chờn, ánh đèn trong xe bao phủ lấy đường quai hàm căng chặt của anh, bầu không khí có phần căng thẳng.

“Em hy vọng tôi là ai.” Anh hỏi.

Thẩm Mật c*́i đầu nhìn cốc cà phê, hàng mi cong dài khe khẽ run lên, hai gò má cô bị lạnh nổi lên lớp ửng đỏ, dáng vẻ tức giận mà nom như làm nũng: “Tôi hy vọng anh trả sư phụ lại cho tôi.”

“Tôi cho em.” Tạ Dung Trác nghiêm nghị, “Dám nhận không?”

 [Lời tác giả]

Người bạn Tạ trên mạng nóng lòng muốn gặp mặt ngoài đời →_→


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng