Thẩm Mật siết chặt điện thoại, bất an chờ anh trả lời.
Rõ ràng chỉ mới mười mấy giây trôi qua, cô lại có cảm giác như đã chờ cả đời vậy.
Trong quá trình chờ đợi Thẩm Mật mới chợt nhận ra những lời này khá đường đột, nhưng lời nói ra đã không thể rút lại được nữa rồi….
Cuối cùng, khung chat hiện lên tin nhắn mới ——
Dsm: Không có
Thẩm Mật kéo chăn trùm kín mặt, như sợ người bên kia điện thoại sẽ nghe thấy tiếng thở hổn hển ngượng ngùng của cô.
Dsm: Sao thế?
Thẩm Mật đưa điện thoại vào trong chăn, dùng ngón tay chạm vào tắt micro, gõ chữ trên màn hình: Vậy chúng ta, có thể gặp mặt một lần được không?
Lại một chập im lặng kéo dài, nhịp tim Thẩm Mật đập như bay.
Dsm: Sao lại gõ chữ mà không nói nữa?
Thẩm Mật mở micro ra, cố gắng đào hết dũng khí nhắc lại một lần nữa: “Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?” Giọng cô nghe có vẻ rất thẳng thắn.
Dsm: Tại sao lại muốn gặp tôi
Kỳ xúc động chấm dứt, đầu óc Thẩm Mật đã tỉnh táo lại: “Vì anh không có bạn gái.”
Dsm: Hử?
Thẩm Mật: “Em có thể giới thiệu cho anh một người.”
Câu trả lời hoàn hảo để hóa giải sự xấu hổ.
Dsm: Sáp tới không có dự định yêu đương
Thẩm Mật: “Ồ, được rồi.”
Hiển nhiên là sư phụ không muốn gặp cô rồi, Thẩm Mật thức thời không nhắc đến chuyện gặp mặt nữa.
Trong lòng mơ hồ có chút mất mát kỳ lạ.
Dsm: Đã xem hết phần chống chỉ định với thuốc chưa?
Thẩm Mật: “Rồi ạ, có thể dùng được.”
Dsm: Đưa địa chỉ cho tôi
“Vâng.” Thẩm Mật gửi địa chỉ sang cho anh, hỏi: “Bên anh có lạnh không?”
Âm giọng c*̉a cô nghe vẫn còn rất yếu ớt.
Dsm: Em lạnh sao?
Thẩm Mật: “Lạnh, chân lạnh mà tay c*̃ng lạnh nữa, nhưng nếu nói chuyện với anh thì sẽ không còn thấy lạnh nữa…”
….
Trò chuyện trò chuyện, Thẩm Mật nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm thức giấc, điện thoại đã tự động sụp nguồn vì hết pin.
Ngày hôm qua ngủ đẫy giấc, tinh thần c*̃ng ổn định lại, Thẩm Mật sạc pin cho điện thoại, đi vào phòng tắm tắm nước nóng, mở máy tính lên bắt đầu kiểm tra và xử lý email công việc.
Sau khi điện thoại được khởi động, Thẩm Mật nhấn vào ảnh đại diện của sư phụ, khung chat hiện ra thời lượng cuộc gọi đêm qua.
3 giờ 29 phút.
Sau đó sư phụ vẫn không tắt máy.
Bạn c*̀ng phòng nói cô đi ngủ thi thoảng sẽ nói mớ, gò má Thẩm Mật hơi nóng lên.
Mong là đêm qua không thế.
6 giờ sáng.
Thẩm Mật ngồi trước gương trang điểm, thoa các sản phẩm dưỡng da lên mặt, bộ sản phẩm dưỡng da mà Tạ Dung Trác tặng cô rất hiệu quả, da cô cải thiện lên rất nhiều có thể thấy được bằng mắt thường. Thoa một lớp kem lót, kẻ mày, tô son môi cho có khí sắc, hoàn thành lớp trang điểm công sở đơn giản.
Thay trang phục, xác nhận từ trên xuống, váy không mất cân xứng không bị nhăn, quần tất không bị rách, cô cầm túi xách, cất băng vệ sinh vào ngăn trong, khoác áo khoác ngoài, đi giày cao gót.
Một thân công sở, giấu nhẹm đi cô gái yếu ớt nói mê mang tối hôm qua.
*
Bên trong căn biệt thự xa hoa trên tầng cao nhất c*̉a Thượng Bách Duyệt Phủ.
Thẩm Mật đặt bữa sáng lên bàn ăn, đi rửa tay, đến lúc ra ngoài thì Tạ Dung Trác c*̃ng vừa mới mở cửa.
“Sếp, chào buổi sáng.”
Cô mỉm cười gật đầu, nghiêng người nhường đường cho anh, anh ra, cô vào, dừng lại ở phòng thay đồ, bắt đầu chọn áo khoác và cà vạt.
Tạ Dung Trác bưng cốc nước ngồi xuống bàn ăn, tầm mắt dừng trên đùi cô vài giây.
“Không lạnh à?”
Thẩm Mật cầm hai chiếc áo khoác đi ra ngoài, mỉm cười nói: “Không lạnh. Sếp muốn mặc chiếc nào ạ?”
Tạ Dung Trác dời mắt sang tay cô, chỉ nhìn lướt qua: “Đen.”
“Vâng.”
Thẩm Mật xoay người quay lại phòng thay đồi, rồi lại nhanh chóng bước ra: “Thắt cà vạt này được không?”
“Ừm.”
Tạ Dung Trác lại nhìn mu chân trắng nõn của cô: “Chân không lạnh sao?”
Thẩm Mật không đổi sắc mặt: “Không lạnh.”
Phụ nữ mặc đồ hàng hiệu là có phúc, mùa đông thích mặc váy, mùa hè thì thích mang quần, Tạ Dung Trác mua cho cô mười tám bộ đều là váy. May mà chiếc áo khoác dạ cashmere ‘mua ép bán buộc’ này đủ ấm, nhà c*̉a anh và công ty đều có hệ thống sưởi ấm, nếu không cô đã có thể bị chết cóng trong mùa đông phương Nam rồi.
Thẩm Mật mở áo khoác vest ra, đưa đến tận tay Tạ Dung Trác, anh giang tay ra mặc vào, quay người lại, cúi đầu, Thẩm Mật kiễng chân, giúp anh thắt cà vạt, thuần thục cài cúc áo khoác, rồi lại dùng lòng bàn tay là phẳng cà vạt.
“Chín giờ sáng nay ngài có một cuộc họp thường kỳ, mười một giờ có hẹn với sếp Trần, chủ tịch Triệu của Mina Capital đã hẹn ngài gặp mặt vào ba giờ chiều nay.”
Tạ Dung Trác c*̣p mắt, thấy hai má cô không còn một chút huyết sắc: “Ngày mai cho tài xế đến đón cô.”
Thẩm Mật đưa áo khoác cho anh: “Công việc c*̉a lão Chu sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng, tôi đến quá sớm.”
Tạ Dung Trác nhận áo khoát lên cổ tay: “Vậy đến muộn một chút.”
“Nhưng ngài…”
“Muốn ngủ thêm.”
“Hiểu rồi ạ.”
Ông chủ muốn ngủ đông, Thẩm Mật cầu mà chẳng được nữa là.
Tạ Dung Trác vừa trả lời tin nhắn vừa đi ra ngoài: “Buổi chiều tôi không ở công ty, cô không cần đến.”
Thẩm Mật: “Vâng.”
*
Giờ ăn trưa, Trương Chỉ Thanh tỏ vẻ hâm mộ: “Cậu thích thật đó, có tận nửa ngày nghỉ, chú út đối xử với cậu tốt quá. Không như tớ, mười phút trước giờ tan làm mà còn bị lãnh đạo phê bình.”
Tạ Dung Trác quả thật đối xử với nhân viên rất tốt.
“Nhưng lãnh đạo lại đối xử rất tốt với một thực tập sinh khác, hận không thể cầm tay chỉ việc. Có lẽ thực tập sinh đó có người chống lưng chăng.”
“Cả công ty này còn ai có cái chống lưng cứng hơn c*̉a cậu nữa sao?”
“Chú út không cho tớ tiết lộ ra quan hệ với chú ấy, bảo rằng nếu người khác biết thì tớ sẽ chẳng thể học được gì sất. Hầy, cuối cùng tớ cũng hiểu được tâm trạng của cậu lúc đó rồi, quy tắc ngầm nơi công sở thực sự rất dễ bắt nạt người khác.”
Đại tiểu thư xuống cơ sở chưa đến một tuần mà đã dãi nắng dầm mưa, liên tục than thở kể lể.
Im lặng chờ cô ấy nói hết, Thẩm Mật mới nói: “Thanh Thanh, hôm qua cảm ơn cậu nhé.”
“Hả? Tớ c*̃ng có làm gì đâu.” Trương Chỉ Thanh nói, “Hôm nay cậu không sao chứ?”
“Không sao rồi.” Thẩm Mật hỏi: “Hôm qua cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?”
“À đúng rồi,” Trương Chỉ Thanh lấy điện thoại ra, “Dì chăm sóc của tớ về quê rồi, cậu gửi địa chỉ của cậu cho dì ấy, tớ bảo dì gửi đồ ăn ngon cho cậu.” Cô ấy đưa điện thoại cho Thẩm Mật: “Lạp xưởng nhà dì ấy làm ngon lắm, cậu nhất định phải thử.”
“Được.”
Thẩm Mật nghĩ bụng chắc là cô ấy lười gõ chữ, c*́i đầu nhập địa chỉ vào.
*
Tuy Tạ Dung Trác cho cô nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng buổi chiều Thẩm Mật không về, ở lại xem cho xong bản kế hoạch dự án mới, phân tích kỹ lưỡng các mục tiêu c*̉a công ty, chỉnh sửa lại những chỗ còn đang nghi vấn theo điều lệ, gửi vào hộp thư của Tạ Dung Trác.
Bình thường Tạ Dung Trác sẽ trả lời vào buổi tối c*̀ng ngày hoặc rạng sáng hôm sau.
Câu trả lời của anh rất tỉ mỉ dễ hiểu, luôn có thể vạch ra chính xác những vấn đề chí mạng, số liệu của đối phương có đẹp đến mấy cũng bị anh nhìn ra sơ hở, sau khi Thẩm Mật đọc xong câu trả lời của anh thường có cảm giác như được giác ngộ, từ anh có thể học được rất nhiều điều không có trong sách vở.
Có ‘giấy thông hành’ của Tạ Dung Trác, Thẩm Mật có thể lấy tất cả các tài liệu lưu trữ của công ty, nên khoảng thời gian này quá trình thực hành diễn ra khá thuận lợi.
*
Đảo mắt đã đến cuối năm.
Công ty bắt đầu cho nghỉ đông, Thẩm Mật rúc trong phòng chơi game cả ngày.
Sau khi offline, sư phụ nhắn trên wechat hỏi cô tết nay có về quê ăn tết không, Thẩm Mật nói không về.
Sư phụ c*̃ng không hỏi thêm nữa.
Dsm: Đừng chơi quá muộn, ngủ sớm một chút đi
Thẩm Mật: Biết rồi ạ!
Dsm: Ngoan
Thẩm Mật gửi qua một biểu tượng cảm xúc con thỏ nhỏ ‘hun hun’.
Dsm: Ừm
???
Anh ừm là có ý gì?
Là có thể hôn anh sao???
Sau cuộc gọi trực tuyến đêm đó, mối quan hệ giữa cô và sư phụ đã có một sự thay đổi tinh tế. Cả hai đều ngầm hiểu, như thể đã đồng ý cho sự thay đổi này tồn tại.
Thẩm Mật nhìn chòng chọc vào khung chat, hai má chầm chậm nổi lên một mảng đo đỏ.
*
Năm nay đặc biệt lạnh, cây ớt nhỏ trồng trên ban công bị chết cóng, món thịt xào ớt của Thẩm Mật c*̃ng đi tong.
Đêm Ba mươi, Thẩm Mật định đến siêu thị mua chút thịt bò về hầm ăn, tới nơi mới phát hiện siêu thị đóng cửa. Chợ c*̃ng trống hoác, chỉ còn lại vài chủ quán hàng tạp hóa đang rề rà đóng cửa quán.
Thẩm Mật đi mua hai cuộn giấy dán đối, chọn một cây bút lông, một lọ mực nhỏ, lại lấy thêm vài tờ giấy cắt hoa dán ở cửa sổ. Hồi nhỏ mỗi dịp Tết đến, được nằm sấp trên bàn nhìn ông nội viết câu đối Tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Thẩm Mật.
Bên cạnh có sạp rau: “Người đẹp, mua ít rau chứ.”
Thẩm Mật mua một bó, ủ bụng về nhà nấu mì ăn.
Cô nghĩ bụng, hay là chờ đến ngày nhận lương mua một cái tủ lạnh nhỏ nhỉ, có thể trữ ít thịt ở nhà. Bước ra khỏi con hẻm, lúc rẽ khỏi hẻm thì lại thấy không cần thiết. Chờ đến khi có đủ tiền trả trước để mua nhà vẫn còn rất xa, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Dù sao thì năm nào chẳng trôi qua như thế này chứ.
Thẩm Mật đã chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu năm rồi cô không về quê đón năm mới.
Ngôi nhà của cô và ba đã sập vì động đất, khoản tiền bồi thường của chính phủ bị bác Hai lấy đi, cuối cùng cũng không giúp cô sửa lại nhà cửa, ông bà nội lần lượt qua đời, các bác cũng cắt đứt liên lạc.
Cô chỉ có quê hương, không có nhà nữa.
Về lại nơi ở, đẩy cửa vào, thay giày rồi ra ban công hái rau.
Mở dây buộc rau ra, nhìn thấy hơn non nửa bó rau bị thối, Thẩm Mật bỗng dưng không kìm được, ngồi xổm trên ban công, nước mắt tuôn trào như lũ vỡ đập.
Người xui rủi là phải xui rủi đến tận c*̀ng ư.
Tại sao chứ?
Cô chỉ muốn ăn chút rau, chỉ thế thôi mà cũng không được sao?
Điện thoại đổ chuông hai lần.
Đến lần thứ ba, Thẩm Mật quay về lại phòng, hít một hơi sâu, nghe máy, mỉm cười nói: “Sếp ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Tạ Dung Trác hỏi: “Giọng cô sao thế?”
Mắt Thẩm Mật đỏ ửng, nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ: “Chắc là, tối qua ngủ không ngon giấc.”
Tạ Dung Trác: “Xuống dưới.”
Thẩm Mật sửng sốt: “… Ngài đến đây sao?”
“Hôm nay cô tăng ca.”
Tạ Dung Trác nói giọng bình thản: “Mười phút đủ chưa?”
“Đủ rồi.”
c*́p điện thoại, Thẩm Mật lấy bộ đồ công sở trong tủ ra thay, thoa một lớp son môi, buộc tóc đuôi ngựa, xách túi xuống lầu.
Xe của Tạ Dung Trác đỗ bên lề đường vắng. Thẩm Mật quấn chặt khăn quàng cổ, chạy chậm sang đó. Tạ Dung Trác ngồi ở ghế lái, cửa sổ hạ xuống một nửa, nghiêng đầu ra hiệu cô lên xe.
Thẩm Mật mở cửa ghế phụ lái, nghiêng người ngồi vào, quay đầu đối diện với ánh mắt đằng sau thấu kính c*̉a Tạ Dung Trác.
“Không hỏi tôi đi đâu sao?”
Lịch trình c*̉a anh Thẩm Mật rất rõ, nếu không có lịch thì là anh nảy ý định bất chợt. Hôm nay là đêm ba mươi Tết, Thẩm Mật cười một tiếng: “Nhà ngài.”
Đuôi mày Tạ Dung Trác khẽ nhếch lên, đánh tay lái quay đầu xe.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mật nhìn thấy anh lái xe, trên đường xe rất thưa thớt, Tạ Dung Trác lái rất nhanh, mười lăm phút là đã đến nhà anh rồi.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, Tạ Dung Trác vươn tay mở cửa, đi thẳng một mạch vào phòng khách không dừng lại, Thẩm Mật đi theo sau anh, cô rất quen với nhà anh, nhưng trước đây đều đến để làm việc, lần này lại có cảm giác như đến làm khách hơn.
Tạ Dung Trác đứng ở quầy chưng rượu, cầm ly rượu, bình gạn rượu đi tới: “Uống không?”
“Được.” Thẩm Mật vô cớ lại tiến vào trạng thái làm khách.
Tạ Dung Trác rót cho cô một ly rượu vang đỏ, cởi áo khoác vứt lên sô pha, đứng cạnh bàn đảo, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cúi đầu bắt đầu mở hộp đựng nguyên liệu, anh ngẩng đầu lên: “Biết nấu ăn không?”
Thẩm Mật nhấp một hớp rượu: “Biết.” Theo thói quen nhặt áo khoác c*̉a anh lên, treo gọn gàng.
Tạ Dung Trác cầm mấy c*̉ tỏi trên bàn đảo đặt lên bàn: “Bóc đi.”
Thẩm Mật: “Vâng.”
Nồi nước dùng trên bếp sôi lục bục tỏa hương rượu vang đỏ, Tạ Dung Trác mặc áo sơ mi và quần tây, động tác thong thả, rõ ràng là đang nấu ăn, vậy mà lại tao nhã và đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như anh đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng mà, không phải Tạ Dung Trác không thích ăn bít tết sao?
Không thích mà lại biết làm, người bình thường sẽ không tự làm khó mình như vậy, huống hồ chi Tạ Dung Trác còn là người kén chọn đến thế.
Hẳn là anh thích ăn.
Không ngờ trợ lý Trương người cẩn thận tỉ mỉ đến thế mà c*̃ng có thể nhầm lẫn.
“Sao không về nhà đón năm mới.” Tạ Dung Trác cúi đầu cắt bít tết.
Thẩm Mật đáp: “Không có thói quen đón năm mới.”
Tạ Dung Trác: “Tâm trạng hôm nay không tốt?”
Thẩm Mật: “Trước khi đến đây thì không tốt.”
Tạ Dung Trác hỏi: “Vậy bây giờ sao lại tốt rồi.”
Thẩm Mật: “Vì thịt bò ngon lắm ạ.” Tiền tăng ca rất cao. Đồ ăn ngon, tiền nhẵn túi, có thể khiến cô tạm thời quên đi phiền muộn.
Tạ Dung Trác đưa cả phần của mình cho cô.
Thẩm Mật vốn định khách sáo một chút, nhưng thấy anh gắp miếng khác bắt đầu cắt, bèn thôi khách sáo cầm đĩa lên ăn.
Ăn xong bít tết, Tạ Dung Trác mang tôm hùm nướng từ lò nướng ra, đặt bào ngư vào hấp. Thẩm Mật chia tôm hùm thành hai phần, chờ anh ngồi xuống, đưa phần đã bóc vỏ xong cho anh.
Ăn xong thịt tôm, Tạ Dung Trác đi bưng bào ngư ra, Thẩm Mật dọn dẹp vỏ tôm trên bàn. Trên bàn ăn luôn chỉ có một món, hai người yên lặng thưởng thức đồ ăn ngon, không câu nệ hình thức.
Ăn xong một bữa tiệc lớn, tâm trạng c*̉a Thẩm Mật đã tốt lên hẳn.
Nhớ lại ban sáng ngồi một mình nhìn bó rau thối mà rơi nước mắt, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
“Cười gì đấy.” Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn cô.
Nửa ly vang đỏ, hai gò má cô đã đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, khi cười rộ lên lại thêm phần quyến rũ.
Cô đứng dậy, không mặc áo khoác, đôi giày cao gót mảnh mai tôn lên đường cong trưởng thành, nhưng ánh mắt lại trong trẻo vô hại, cô lấy trong túi xách ra một đống đồ đạc: “Sếp ơi, tôi cắt hoa dán cửa sổ giúp anh nhé.”
Cô nói không có thói quen đón năm mới, nhưng lại chuẩn bị những món đồ này.
Nếu là một Thẩm Mật c*̉a ngày thường, chắc chắn sẽ không bộc lộ trần trụi bản thân như thế này.
Có thể nhìn ra, cô đã hơi chuếnh choáng rồi.
Tạ Dung Trác không vạch trần cô: “Có gì mà cô không biết làm nữa không.”
Thẩm Mật nửa ngồi xổm bên cạnh bàn chỗ anh, nghiêng đầu nhìn anh: “Những gì ngài biết thì tôi không biết.”
Anh khẽ cười: “Từ từ rồi học.”
Cô vỗ tay đứng lên: “Tôi đi lấy kéo.”
Tạ Dung Trác nhắc nhở: “Phòng dụng c*̣ ở bên trái.”
Thẩm Mật đi sang hướng bên phải.
Tạ Dung Trác cầm kéo giúp cô, để đầu nhọn về phía đối diện với mình, nghi ngờ: “Chắc chắn là không say chứ.”
“Say.” Thẩm Mật tự biết tửu lượng của mình, lúc này cùng lắm c*̃ng chỉ hơi ngà ngà say.
“Xem ra là không say.” Tạ Dung Trác đưa kéo cho cô, lấy laptop ngồi sang bên cạnh.
Cả căn phòng khách to như thế chìm trong im lặng, thi thoảng có tiếng cắt giấy xào xạt c*̀ng tiếng lách cách từ âm bàn phím rất khẽ vang lên.
Thẩm Mật đặt những bông hoa giấy đã cắt xong sang một bên, khi đến cô thấy có rất nhiều người trong khu chung cư đang cầm câu đối dán, đoán rằng những người ở đây cũng có thói quen dán câu đối. Nhà Tạ Dung Trác vẫn chưa có, cô muốn tặng anh một đôi. Nhưng không chắc anh thích câu đối nào.
Cô quay sang nhìn Tạ Dung Trác.
Tạ Dung Trác ngồi trước cửa sổ sát đất, thả lỏng người tựa vào ghế sô pha, một tay lướt màn hình cảm ứng, tay kia cầm cốc nước, dáng vẻ nhàn nhã hiếm thấy.
Đúng lúc anh c*̃ng nhìn sang cô, liếc qua cây bút lông trong tay cô.
“Viết cái cô thích.”
“Vâng ạ.”
Thẩm Mật cong lưng, khuỷu tay đè lên giấy đối, đặt bút viết chữ.
Một lát sau, Tạ Dung Trác gập laptop lại, đứng dậy đi tới, anh cúi đầu nhìn câu đối, hỏi: “Đã có chỗ để dán chưa.”
“Vẫn chưa.”
Anh gật đầu, trải một cặp giấy đối mới ra, đưa tay, Thẩm Mật hiểu ý, đặt bút lông vào tay anh.
“Muốn viết gì?”
“Cái ngài thích.”
Tạ Dung Trác viết câu đối, Thẩm Mật đi dán hoa lên cửa sổ.
Chữ của Thẩm Mật đã rất đẹp rồi, nhưng nhìn sang chữ của Tạ Dung Trác, cô vẫn không khỏi kinh ngạc: “Anh đã từng luyện chữ sao?”
“Mẹ tôi rất thích thư pháp, chữ c*̉a tôi là nhờ mẹ dạy mà được.”
Thuở sinh thời mẹ của Tạ Dung Trác là một nhà thư pháp, anh hiếm khi thấy cô gái nào viết chữ lông đẹp, Thẩm Mật là một trong số đó.
“Bảo sao chữ c*̉a anh lại đẹp đến vậy.” Trước ngày hôm nay, Thẩm Mật vẫn cho rằng Tạ Dung Trác tự luyện chữ ký, nên chữ ký tên c*̉a anh mới đẹp được như thế.
Hai người đứng cạnh bàn chờ mực khô.
Tạ Dung Trác nhìn những bông hoa giấy vừa dán: “Thích màu đỏ?”
“Màu xanh lá.” Thẩm Mật cười nói, “Nhưng rất nhiều người cười cợt về màu này, và rồi những người thích nó c*̃ng dần dần không dám thích nữa.” Trước kia cô từng đội chiếc mũ màu xanh lá, bị bạn học cười nhạo một thời gian rất dài.
Tạ Dung Trác không cười cô: “Sao lại thích màu xanh lá.”
Thẩm Mật nói: “Hồi nhỏ phía sau nhà tôi có một rừng trúc lớn, mỗi khi trời mưa lá trúc như được gột rửa sạch sẽ vậy, đẹp đến nao lòng.” Sau này rừng trúc đó không còn nữa, nhà cũng không còn nữa.
Mực khô, Thẩm Mật cẩn thận cuộn câu đối do Tạ Dung Trác viết, bỏ vào túi, lấy câu đối do cô viết ra dán lên.
Tạ Dung Trác đứng ở sau cô, đưa băng dính hai mặt cho cô.
“Bên trái cao hơn một chút.”
Thẩm Mật đứng trên ghế, giơ cao hai tay lên dán câu đối, quay đầu lại hỏi: “Như vậy sao?”
Tạ Dung Trác ngửa đầu: “Thấp hơn chút nữa.”
Cô điều chỉnh lại độ cao: “Như vậy sao?”
“Được rồi.”
Dán xong câu đối, một chân Thẩm Mật chạm đất, ghế đột nhiên lung lay, cô vô thức ‘a’ một tiếng, Tạ Dung Trác nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ eo cô, một tay ôm ngang cô nhấc lên, đặt cô xuống mặt đất.
Sau khi đặt chân xuống đất, Thẩm Mật hãy còn ngơ ngác.
Nghi ngờ số cân nặng hơn bốn mươi lăm ký c*̉a mình có phải là làm từ nước chăng, nếu không tại sao vào trong tay Tạ Dung Trác, lại cứ như xách gà vậy chứ.
Nét mặt Tạ Dung Trác vẫn bình tĩnh, thậm chí Thẩm Mật còn chưa kịp thả cơn xấu hổ, anh đã cầm ghế quay người rời đi.
“…”
*
Thời gian buổi chiều dường như trôi qua đặc biệt nhanh. Dọn dẹp phòng khách xong, lại đến giờ ăn.
Thẩm Mật không ngờ rằng, năm nay lại c*̀ng ăn bữa cơm tất niên với Tạ Dung Trác.
Bữa cơm tất niên là do Tạ Dung Trác đặt trước, vô cùng thịnh soạn, Thẩm Mật cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh, vốn định đăng lên vòng bạn bè, nhưng chú ý thấy bàn tay của Tạ Dung Trác lọt vào khung hình, thế là cô đành thôi.
Cơm nước xong, Thẩm Mật giúp dọn dẹp bát đũa, rồi ngồi xuống cạnh Tạ Dung Trác chờ chỉ thị.
Gala Chào xuân đã bắt đầu, đang phát một đoạn đồng ca, Tạ Dung Trác hỏi: “Không hỏi tại sao lại gọi cô đến à.”
Thẩm Mật quay đầu sang nhìn anh: “Ngài không muốn ăn tết một mình.”
Tạ Dung Trác nhìn Thời Vũ, cặp kính phản chiếu ánh sáng xanh lam li ti: “Giống hôm nay, lương tăng ca tăng gấp ba.”
Anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Thẩm Mật vui vẻ nhận: “Vâng ạ.”
Tạ Dung Trác dời mắt sang gương mặt cô.
“Tối nay không cần về.”
Thấu kính phản chiếu ánh sáng, Thẩm Mật không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng cô biết Tạ Dung Trác không có ý đó.
Thật ra có về hay không c*̃ng như nhau thôi, tăng ca còn có cả một khoản phí tăng ca kha khá, nhưng bây giờ cô đã không còn một mình nữa.
Cô nở nụ cười đầy chuyên nghiệp: “Xin lỗi sếp, đêm nay tôi có việc bận rồi.”
“Ừm.”
Tạ Dung Trác c*̃ng không ép buộc
*
Về lại nhà, Thẩm Mật dán câu đối do Tạ Dung Trác viết lên. Bỗng dưng lại có cái cảm giác nhà tranh vách đất cũng sáng sủa lộng lẫy.
Trương Chỉ Thanh gọi video sang, Thẩm Mật nhận máy, nhìn thấy một Đại tiểu thư mặc áo choàng đỏ, cô cười: “Chào nha, Phúc Oa.”
Trương Chỉ Thanh bị cách xưng hô này của cô chọc cười hố hố, lầm bầm trách móc: “Ông nội tớ nói con gái đón Tết phải mặc đồ đỏ, tớ đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà ông vẫn coi tớ như trẻ con. Tất cả là tại chú út tớ, chú ấy không về ăn Tết, ông nội tớ cứ túm tớ mà cằn nhằn mãi.”
Ngay cả sếp tổng tài sản bạc tỷ như Tạ Dung Trác cũng không thể về nhà đón Tết cùng người thân.
Thẩm Mật đột nhiên cảm thấy bản thân không còn thảm thương chi nữa.
Mở Wechat ra, ảnh đại diện của sư phụ bị chìm nghỉm trong một đống tin nhắn chúc Tết gửi hàng loạt chưa đọc.
Thẩm Mật tìm đến anh, ghim anh lên đầu trang.
Nhìn thấy tin nhắn ban sáng anh gửi, không hiểu sao Thẩm Mật lại thấy chột dạ.
Vì phí tăng ca, cô lại bỏ mặc anh nguyên cả một ngày…
Có khi nào anh sẽ tức giận không?
Nếu là cô, cả một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của anh, chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung.
Cô giải thích trong khung chat về lý do không trả lời tin nhắn của anh.
Viết viết sửa sửa, rồi lại xóa hết.
Có giải thích thế nào cũng không bằng hành động thực tế.
Kim đồng hồ trên tường chỉ mười giờ.
Thẩm Mật đi tắm trước, sau đó ngồi xuống chuẩn bị quà Tết cho sư phụ.
*
Đúng khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên, Tạ Dung Trác nhận được một tin nhắn.
Thẩm Mật: Năm mới vui vẻ!
Thẩm Mật: Xem này! Chữ em viết cho anh đó
Hình ảnh
Hình ảnh
Tạ Dung Trác nhìn điện thoại, mặt không cảm xúc bật cười một tiếng khe khẽ.
Cô nói cô có việc.
Hóa ra là về đón giao thừa với người khác.
[Lời tác giả]
“Người khác”
