Thư Ký Nhỏ Ngọt Ngào - Tử Liễm

Chương 1: Cấp trên của con rất lịch thiệp, rất dịu dàng! Lại còn vừa cao vừa đẹp!




Ngày hôm sau, sau cái ngày bị cấp trên quấy rối, Thẩm Mật lại bị vợ của ông ta chỉ thẳng mặt vô duyên vô cớ mắng xối xả, nếu không nhờ cô chạy trốn nhanh thì tóc tai đã bị giật trụi rồi.

Rõ là gã đàn ông đó chẳng ra thể thống gì, nhưng người bị mắng lại là cô.

Thật vô lý.

Có điều từ nhỏ cô đã xui rủi rồi, nên c*̃ng thành thói quen. Lấy ví như cái xui thảm nhất, cô chỉ còn thiếu 10 điểm là thi đậu đại học Thanh Hoa rồi.

Nếu như cuộc đời có nút làm lại, ngày ấy cô đã dứt khoát theo mẹ đến Tân Cương rồi.

Hộ khẩu là do tổ tiên chọn, phận làm con cháu như cô dù khóc cũng phải tiếp tục cày cuốc.

Mặc dù ngoài đời thật sự đã cày đến khóc ròng, nhưng trong game, Thẩm Mật đã được gánh cho thắng trận liên tục nhiều năm rồi.

—Cô có một người sư phụ chơi game cực kỳ trâu bò.

Cô gặp sư phụ trong game World of Warcraft, sau khi được gánh thắng trận đến nỗi chẳng còn mục tiêu gì để theo đuổi nữa, thì đổi sang một game võ hiệp giải trí để dưỡng già, trò chơi này màu mè hoa lá cành, chơi chán bõ xừ ra, nhưng được ưu điểm duy nhất là biến sư phụ ‘lập thể’ trông giống người thật.

Thẩm Mật ngồi đối diện sư phụ đang diện chiếc áo choàng trắng, bị bộ trang bị đẳng cấp của sư phụ lóe đến mù cả mắt, tay gõ chữ trượt một cái, một đoạn tin nhắn chưa kịp gõ xong đã gửi đi.

Gà con bí ẩn: Sư phụ ơi ôm một cái đi mò

Nhiều bí ẩn: ?

‘Gà con bí ẩn’ là tên gọi lái từ tên Thẩm Mật cộng với trình độ chơi game gà mờ thực tế của cô.

Có lần cô bị truy sát đến mức mặt mũi máu me be bét, quá tức tối bèn lên kể lể với sư phụ, sư phụ lập tức mua một tài khoản trang bị full đồ đỉnh cao, tiện tay đổi tên rồi lao vào chiến trường báo thù cho cô. Cô hỏi sư phụ tại sao lại đặt tên như vậy, sư phụ nói: Như vậy thì nhìn vào biết ngay chúng ta là một phe.

Cái ID ‘nhiều bí ẩn’ này nom chẳng giống một đại gia chút nào.

Nhưng ngày qua ngày game thủ nạp nhân dân tệ như đổ nước này đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, không cần dùng tên tuổi để khoe mẽ cũng được coi là đại gia.

Có một người sư phụ sở hữu tài khoản trang bị đứng đầu toàn server quả nhiên rất có sức uy h**p, Thẩm Mật đã hoành hành ngang dọc chiến trường dã ngoại suốt ba năm.

Đáng tiếc, việc được gánh để thắng này không thể xuyên qua chiều không gian, đồ đệ c*̉a rich kid trong game, ngoài đời lại đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, sắp không có tiền trả tiền thuê nhà đến nơi rồi.

Dù sao thì cũng đã gửi tin nhắn đi, câu đằng sau ‘hôm nay con bị vợ của gã khốn kia mắng oan khơi khơi’ mà bổ sung vào thì có vẻ sẽ phá hỏng không khí thầy trò ấm áp mất.

Gà con bí ẩn: bày tỏ lòng kính trọng với người thôi ấy mà.

Nhiều bí ẩn: ôm mới bày tỏ được lòng kính trọng à?

Gà con bí ẩn: Con c*̃ng có thể quỳ.

Gửi xong câu này, cô liền điều khiển nhân vật quỳ xuống trước mặt sư phụ.

Nhiều bí ẩn: …

Thời gian online của sư phụ không có quy luật gì, thường thì sư phụ sẽ treo máy, nói chuyện được dăm ba câu là lại chuyển sang trạng thái đi vắng một lát. Thẩm Mật tiếc điểm card (*), làm xong nhiệm vụ hàng ngày là lập tức thoát game.

(*) Là một hình thức nạp tiền theo thời gian chơi, phổ biến trong các game online đời đầu. Khi bạn nạp điểm card, bạn sẽ được cộng số giờ hoặc số điểm để chơi game. Nếu hết giờ thì sẽ bị out game, phải nạp thêm mới chơi tiếp được.

*

Trước khi kem chống nắng thấy đáy, cuối cùng Thẩm Mật cũng tìm được một công việc phù hợp.

Ai ngờ, cậu em vợ của ông chủ đột nhiên về nước, thế là đá văng cô đi.

Thẩm Mật lại, lại, lại thất nghiệp.

Cô bạn cùng phòng đang làm streamer, nói với Thẩm Mật: “Cậu xinh thế này, không cần dùng app làm đẹp cũng đủ làm mê mẩn biết bao nhiêu người rồi, làm streamer thật sự kiếm được cả bộn tiền đấy, bạn học cấp hai của tôi đã sắm được cả căn nhà rồi.”

Thẩm Mật nói: “Tôi chẳng có tài nghệ gì.” Hát hò nhảy múa cô đều tầm tầm, lúc còn nhỏ từng học nhảy một thời gian, gân cốt cũng khá dẻo, mua vui thì được chứ so với dân chuyên thì hãy còn kém xa.

Cô bạn nói: “Đâu cần tài năng gì, cứ livestream nói chuyện với mọi người thôi, giọng ngọt một xíu, nũng nịu ẻo lả gọi vài tiếng anh ơi, thỉnh thoảng lắc lư vài cái, một tháng kiếm về hơn chục triệu là không thành vấn đề.”

Thẩm Mật nhìn số dư trong thẻ, lòng lung lay. Ngày hôm sau, cô đợi cô bạn mở livestream, rồi vào phòng live ngồi nghiên cứu hơn một tiếng đồng hồ.

Cô ghi lại, trong 60 phút cô bạn kia đã gọi ‘anh ơi’ 21 lần, đứng dậy lắc eo 15 lần, và phớt lờ 48 bình luận yêu cầu cô ấy c** đ*.

Cô chẳng thể làm được chuyện này.

Không phải cô coi thường nghề streamer, mà là tư tưởng và tính cách của cô, đã định sẵn là không thể hốt được tiền từ cái nghề này. Cô đèn sách khổ cực mười sáu năm, vượt qua kỳ thi đại học khốc liệt, tốt nghiệp cử nhân 985 ra để rồi lấy mình làm trò mua vui cho đàn ông, cô cảm thấy có lỗi với những bài tập đã giải và những đêm đã thức trắng.

Nếu đám đàn ông này là hoàng đế lấy lòng xong mà được thăng cấp, được phong làm quý phi để đảm bảo lương hưu, thì với bát cơm vàng này cô làm được. Nhưng cái bát cơm mà động vào là vỡ, Thẩm Mật cảm thấy không an toàn và không đáng giá.

Hôm sau, cô lại sửa soạn đi phỏng vấn.

Có chăng là do cái thể chất đen đủi từ thuở còn thơ, vừa ra vỉa hè mua chai nước cũng đụng phải người phụ nữ hôm nọ đã chỉ thẳng mặt mắng cô là ‘hồ ly tinh’.

Lần này người phụ nữ mắng còn máu chiến hơn cả lần trước, vốn từ tăng vọt thêm gấp năm, nguyên do là vì tối qua chồng cô ta lại lén lút đi thuê phòng với con hồ ly tinh là cô.

Trời quá nóng, vừa phỏng vấn xong ra, Thẩm Mật khát khô cổ, vặn nắp chai nước khoáng uống vài ngụm rồi mới nói: “Chị nghĩ vậy thì tôi cũng đành chịu.”

Không phải cô không muốn giải thích rõ ràng cho bản thân, cô đã giải thích rồi đấy chứ, nhưng người phụ nữ này không nghe. Còn việc chửi nhau tay đôi nảy lửa, cô có thể cào phím chửi thẳng được mấy nhóc học sinh tiểu học, chứ ngoài đời từ nhỏ đến lớn Thẩm Mật cãi nhau chưa thắng lần nào, không cần phải thử.

Sự im lặng của cô vô chiêu thắng hữu chiêu, người phụ nữ tức điên lên, nói cô ăn mặc như vậy ra ngoài quyến rũ đàn ông thật là vô liêm sỉ.

Vì phải đi phỏng vấn nên Thẩm Mật ăn mặc rất kiểu mẫu, áo sơ mi bình thường và chân váy bút chì, nhưng qua lời người phụ nữ kia thì lại thành con hồ ly tinh ăn mặc hở hang quyến rũ đàn ông.

Cô thở dài: “Vậy chị báo cảnh sát đi.”

Có lẽ người phụ nữ cảm thấy đã dốc hết sức xé toạc mặt nạ mà lại không được đối thủ tôn trọng, cô ta hoàn toàn bị chọc tức, vặn nắp bình nước bên cạnh định tạt vào người cô.

Thẩm Mật xắn tay áo chuẩn bị nghênh chiến.

“Chị ơi chị nhận nhầm người rồi! Tối qua người đi thuê phòng với anh rể là con nhỏ này này, không phải cô ấy…”

Thẩm Mật kéo tay áo xuống, xách nước bỏ đi.

*

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Thẩm Mật buông xuôi đăng nhập vào game, vừa suy sút vừa than thở với sư phụ: Mấy ông sếp tổng ngoài đời toàn là lão hói đầu, lão già dê thôi!

Cô vốn chỉ là than thở cho thoải mái đôi chút, không ngờ hôm nay kỳ tích là sư phụ lại không treo máy, là người sống.

Nhiều bí ẩn: Em ứng tuyển chức vụ gì?

Gà con bí ẩn: Thư ký.

Sư phụ lại gửi đến một chuỗi địa chỉ: Công ty ở đây đang thông báo tuyển dụng, có thể thử sức xem sao.

Chi nhánh ngân hàng Duệ Hưng?

Quen biết nhau từ năm nhất đại học đến giờ, Thẩm Mật và sư phụ hầu như không bao giờ nói về chuyện đời thực, cô chỉ biết sư phụ là người phương Bắc, làm việc ở phương Nam, thường xuyên đi công tác, còn những thứ khác thì cô hoàn toàn không biết và cũng không dám hỏi nhiều.

Sư phụ đột nhiên gửi cho cô một chuỗi địa chỉ ở thành phố nơi cô đang sống, lại còn là công ty mà cô vẫn hằng ao ước được vào–

Thẩm Mật có cảm giác hoảng loạn bất thình lình như đột nhiên phá vỡ không gian chiều vậy.

Ngân hàng Duệ Hưng không phải là ngân hàng truyền thống, nói đúng hơn thì, đây là một Ngân hàng Đầu tư, thuộc nhóm tổ chức tài chính kiểu Ngân hàng Thương mại, đãi ngộ vô c*̀ng tốt, lương bổng nổi tiếng là trần nhà trong ngành.

Gà con bí ẩn: Trước đây con đã đến rồi, họ nói không tuyển nữ thư ký.

Nhiều bí ẩn: ?

Gà con bí ẩn: Họ nói sếp có chút rắc rối về gia đình.

Nhiều bí ẩn: ?

Thẩm Mật nghi ngờ sư phụ nghe không hiểu, bèn giải thích: Bạn gái của cấp trên không cho phép anh ta dùng nữ thư ký.

Tưởng sư phụ lại gửi dấu chấm hỏi sang, Thẩm Mật đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích tiếp.

Nhiều bí ẩn: Kỳ thị giới tính.

Nhiều bí ẩn: Em có bằng chứng không? Tố cáo đi.

Sau đó lại gửi cho cô một địa chỉ tố cáo.

Thẩm Mật: “…”

Vài phút sau.

Nhiều bí ẩn: Em bị lừa rồi.

Nhiều bí ẩn: Anh ta không có bạn gái.

Thẩm Mật khó hiểu tại sao mà sư phụ lại biết, nhưng cô vẫn luôn kính trọng sư phụ, đừng nói là dò hỏi đời tư, ngay cả khi sư phụ là ‘cô ấy’ hay ‘anh ấy’ cô cũng không biết, và không dám hỏi.

Tuy nhiên, dựa vào năng lực tiêu tiền khi mua trang bị đỉnh cao mà không chớp mắt của sư phụ, việc sư phụ quen vài người bạn đại gia cũng không có gì lạ.

À đúng rồi, sư phụ luôn chơi tài khoản nữ.

Nhân vật loli của Thẩm Mật thường xuyên đuổi theo nữ ma đầu giết người không ghê tay để buff máu, nhưng thường thì tay cô còn chưa kịp giơ lên, thanh máu của đối phương đã cạn rồi.

Gà con bí ẩn: áu áu áu, sư phụ ơi người đẹp quá! Cái ngực này, cái eo này, cái chân này.

Dù sao thì trong game đeo mặt nạ ai c*̃ng không biết ai, tỏ vẻ dễ thương một chút để thư giãn cũng không mất mặt, chuyện này suốt bốn năm qua Thẩm Mật làm chẳng ít lần với sư phụ.

Nhiều bí ẩn: …

Dưới sự động viên của sư phụ, sau một ngày nằm ườn Thẩm Mật lại xắn tay áo lên.

Đầu óc cũng tỉnh táo.

Nếu không cần nữ thư ký, vậy tại sao họ lại thông báo cho cô đi phỏng vấn?

Câu trả lời rất rõ ràng, cô bị chơi xấu.

Thẩm Mật trực tiếp tìm đến gã đàn ông đeo kính hôm trước đã từ chối cô, chuẩn bị thu thập bằng chứng. Dù đời này không làm công ăn lương được nữa, cô cũng muốn cá chết rách lưới với cái loại ung nhọt kỳ thị giới tính ở chốn công sở này!

Gã đàn ông đeo kính hôm nay nhìn thấy Thẩm Mật thì đột nhiên sợ hãi, chủ động nhận lỗi: “Tổng giám đốc Vương không có bạn gái, thực ra nguyên nhân nằm ở bản thân tôi…”

Hóa ra là vì muốn giới thiệu người thân vào làm mà nói dối lừa gạt cô.

Sư phụ quả nhiên liệu sự như thần.

Gã đàn ông đeo kính lại xin lỗi.

Thẩm Mật không cảm kích: “Buổi phỏng vấn của tôi bị anh hủy bỏ vô cớ bằng một lời nói dối, có thời gian vờ vĩnh như vậy thì chi bằng nghĩ cách bù đắp lỗi lầm đi.”

“Anh thuộc loại lạm dụng chức quyền khiến danh tiếng c*̉a công ty bị tổn hại, một khi bị Duệ Hưng sa thải, cả đời này c*̃ng đừng mong có thể lăn lộn nổi trong cái giới này. Ai cũng là người làm công như nhau cả, làm người thì nên chừa đường lui, chuyện này mong anh liệu mà làm.”

Dáng người Thẩm Mật cao gầy, mái tóc dài xoăn nhẹ buộc đuôi ngựa lên cao, vòng eo thon gọn được bó trong chiếc váy bút chì, khí chất lạnh lùng giàu kinh nghiệm, khi nghiêm mặt nói chuyện rất có tố chất hù dọa người khác.

Gã đàn ông đeo kính sợ toát mồ hôi lạnh: “Cô đợi một chút, tôi đi đàm phán lại đã, sẽ cố gắng sắp xếp lại buổi phỏng vấn cho cô ngay lập tức.”

Thẩm Mật kiêu hãnh ngẩng cao chiếc cằm xinh đẹp, mỉm cười nói: “Hy vọng tôi có thể thấy được thành ý của anh.”

Gã đàn ông đeo kính xám xịt đi sang văn phòng bên cạnh.

Thẩm Mật lặng lẽ lẻn vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại, hít thở sâu liên tục –

Bình tĩnh.

Thua gì c*̃ng không được thua khí thế.

Cô soi gương chỉnh lại tóc tai, dặm lại lớp trang điểm, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp này quả thực rất có tác dụng trang trí, mặc dù mang lại cho cô không ít rắc rối trong công việc, nhưng cũng cho cô dũng khí để mang trăm tệ đi dạo trong các cửa hàng xa xỉ.

Nhưng sao gã đàn ông đeo kính kia lại sợ cô thái quá vậy nhỉ? Lạ thật.

Quen tay hay việc, tìm việc cũng vậy, buổi phỏng vấn tiếp theo, Thẩm Mật trả lời trôi chảy, các nhà tuyển dụng liên tục gật đầu.

“Thẩm Mật?” Nhà tuyển dụng ngẩng đầu khỏi hồ sơ: “Trông cô có vẻ rất có kinh nghiệm, không giống những sinh viên mới ra trường khác. Trước đây từng làm thêm công việc tương tự ở trường đại học sao?”

“Xin lỗi đã làm phiền.” Một người đàn ông mặc vest xám bước vào.

Các nhà tuyển dụng đồng loạt đứng dậy, cung kính nói: “Tổng giám đốc Vương, ngài đến đây…”

Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Vương đưa mắt nhìn Thẩm Mật, rồi lập tức đi thẳng đến một trong những nhà tuyển dụng, đưa tay ra: “Hôm nay có mấy người đến phỏng vấn thư ký?”

“Buổi sáng đã sắp xếp năm người này, đây là người cuối cùng.”

Người đàn ông lật xem hồ sơ, hỏi: “Cái cô Thẩm Mật này đã phỏng vấn xong chưa?”

“Chính là vị này ạ.” Nhà tuyển dụng duỗi tay giới thiệu, “Nhưng cô ấy là sinh viên mới tốt nghiệp…”

“Chọn cô ta đi.” Người đàn ông nói, “Tôi cần người gấp, đưa đi luôn đây.”

Thế là, được nhận rồi sao?? Hành động gì mà chẳng khác nào một cái xưởng nhỏ, không phải là cô vô tình đi cửa sau thế chỗ cho ai rồi đấy chứ—

Thẩm Mật đi theo người đàn ông vào văn phòng, vẫn giữ vững nụ cười: “Tổng giám đốc Vương, ngài không cần xác nhận lại sao?”

Người đàn ông ngồi xuống ghế làm việc, ánh mắt nhìn cô đầy dò xét: “Sao đây, tôi tuyển một thư ký còn phải báo cáo lên tổng công ty sao?”

“Tôi không có ý đó.” Thẩm Mật giải thích: “Chỉ là, nếu không đi theo quy trình phỏng vấn bình thường, tôi cảm thấy không công bằng với những ứng viên khác.”

Trước kia cô đã từng bị người thân của các giám đốc cấp cao ở vài công ty cướp mất chén cơm, dẫu bây giờ rất nghèo c*̃ng như rất cần công việc này, nhưng ít nhất thì lương tâm c*̃ng không thẹn chứ.

“Tôi bỏ tiền ra tuyển nhân viên, tôi nói không được tính, còn phải làm theo quy định do tôi đặt ra một lần nữa sao?” Mỗi chữ ‘tôi’ là anh ta lại nhấn mạnh một lần.

Thật chẳng khác gì rắn chúa, đến cả ông trời giáng lâm cũng không thèm sợ.

Người ta đã nói là ý của ‘tôi’ rồi, còn đi cửa sau kiểu gì nữa, cứ lượng sức mà làm việc thiện tích đức thôi.

Thẩm Mật biết điều cười nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc Vương đã cho tôi cơ hội rèn luyện này.”

“Đây không phải là rèn luyện, đây là đi làm chính thức có hợp đồng hẳn hoi. Giới thiệu một chút, Vương Bạc, danh thiếp còn chưa in, cô đi in ngay bây giờ.”

Thẩm Mật nhanh chóng tiến vào guồng, rút sổ nhỏ từ trong túi ra: “Vương trong ‘đại vương’? Bo? Còn chức vụ của anh là?”

Rắn chúa này tên là Vương Bạc, chức vụ là CEO c*̉a Chi nhánh ngân hàng Duệ Hưng tại Bắc Kinh, ở đây anh ta là lớn nhất.

Mặc dù ban đầu giọng điệu hơi ngang ngược, nhưng nửa tiếng sau đó, vị cấp trên này rất ga lăng và lịch sự, đối xử với Thẩm Mật như bạn bè chứ không hề có thái độ bề trên.

Trong quá trình liên hệ in ấn danh thiếp, Thẩm Mật tìm hiểu sâu hơn thì biết được, sếp tổng của ngân hàng Duệ Hưng mới thay đổi cách đây vài tháng, thủ đoạn c*̉a ông chủ mới cực kỳ tàn nhẫn, vừa nhậm chức đã sa thải vài đại thần kỳ cựu, tổng cộng có sáu CEO chi nhánh đã bị sa thải, quả thực là thay máu hoàn toàn.

Chẳng trách cấp trên c*̉a cô ngay cả danh thiếp còn chưa in mà đã vội vàng hốt cô đi rồi.

Mặc dù bộ máy cấp cao thay máu, nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, hiệu suất c*̉a phòng nhân sự rất nhanh chóng, ngay buổi chiều c*̀ng ngày hôm đó, Thẩm Mật đã chính thức nhận việc.

*

Làm việc ở công ty mệt mỏi, quay về căn trọ cho thuê, Thẩm Mật trở lại với bản chất gà con, hưng phấn đăng nhập game xem vị trí c*̉a sư phụ, nhấp vào giao diện thầy trò dịch chuyển đến bên cạnh sư phụ, gõ chữ vào khung chat riêng: A a a sư phụ ơi con được nhận rồi!

Eo của sư phụ hơi cử động.

Nhiều bí ẩn: không tệ.

So với những lão già dê lão hói đầu kia, Vương Bạc thực sự có thể nói là người cấp trên ‘hiền lành dịu dàng’ nhất trần đời, Thẩm Mật đã thêm một lớp filter dày cộp cho anh ta, dùng số vốn từ vựng ít ỏi c*̉a mình để hình dung: Cấp trên c*̉a con quá lịch thiệp quá dịu dàng luôn á! Đã thế còn vừa cao vừa đẹp!!!

Sư phụ lạnh lùng quăng lại một chữ: “Ồ.”

[Lời tác giả]

Nam chính Tạ-gì đó chưa có tên: “Đẹp trai lắm sao.”

Xin trân trọng giới thiệu đến mọi người, nam chính của chúng ta – Tạ Dung Trác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng