Tuy Trần Giản nghĩ phải đến nửa thế giới đều đã biết, mà cậu cũng không kì thị gì người ít nếp nhăn não cả, nhưng nếu thằng Năm mà biết rồi thì cảm xúc của cậu thực sự khó tả.
—— Đến cả nó mà cũng biết!
Cảm giác kiểu kiểu vậy.
Bây giờ cậu chắc chắn không thể để thằng Năm kịp có không gian để liên tưởng bất cứ cái gì, phải bịa ra một lí do đã.
Nhưng nếp nhăn não của cậu vừa trải qua một sự kiện chấn động đến mức phẳng trơn đi nhiều, nhất thời không nghĩ được ra bọn họ có thể trực đêm ở đâu.
“Bọn tôi bàn xong việc ở văn phòng thì ra quầy lễ tân luôn.” Thiện Vũ nói, “Cậu có ngồi đây đợi đến sáng mai cũng chỉ thấy được Nấm thôi.”
À đúng!
Chính thế!
Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ, có những người sinh ra đã có khiếu bịa chuyện.
“Không gặp quản lý Trần đi tuần quanh nhà trọ.” Thằng Năm xoa xoa mặt, thở dài, “Tôi cứ tưởng cậu ta ngủ luôn trong văn phòng rồi.”
Trần Giản không ngăn được mình nhìn chằm chằm cậu ta, muốn xác nhận xem đó thực sự là thằng Năm.
“Tôi ra ngồi quầy lễ tân giùm cho.” Thiện Vũ nói, đoạn ghé tai Trần Giản thì thầm, “Cậu tâm sự với cậu ta vài câu xem, Tết nhất rồi đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Ừm.” Trần Giản đáp.
Thiện Vũ quay người chạy nhanh vào trong nhà, cảm giác mục đích chính của anh không phải là ra quầy trực thay Trần Giản, mà chỉ đơn giản là vì không chịu nổi lạnh, bị rét quá nên phải chạy về thôi.
Trần Giản kéo áo, đội mũ áo khoác lên, đi tới tựa vào cạnh bàn trước băng ghế, mặt đối mặt với thằng Năm.
“Tao không sao hết.” Thằng Năm nói.
“Đừng có cứng miệng.” Trần Giản nói, “Thất tình vu vơ không thể nào thành ra thế này được, hồi trước mày chẳng theo đuổi bao nhiêu em, có bao giờ như thế đâu?”
“Mày thì biết cái gì.” Thằng Năm trừng mắt nhìn cậu, “Mấy lần trước coi như chơi chơi thôi, lần này là động lòng thật!”
“Mấy lần trước coi như chơi chơi? Phải gọi là theo đuổi không thành chứ.” Trần Giản nói.
“Không biết nói gì thì thôi khỏi nói đi.” Thằng Năm lần điếu thuốc trong túi, nhìn cậu một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa sau, “Thất tình không chết mà bị mày chọc tức chết.”
Trần Giản cười không nói gì, theo cậu ta đi ra phía cửa sau vườn, tiện thể đi tuần quanh sân luôn.
Thằng Năm rất đúng quy củ, đi đến tận cái đình ở ngã ba đường mới châm thuốc, rít một hơi rồi trầm mặc nhả khói, có điều diễn chưa được bao lâu, hơi khói tiếp theo vừa nhả ra đã bị gió tạt ngược vào mặt, nước mắt giàn giụa chảy xuống.
Cậu ta đưa tay quẹt ống tay áo lên mặt.
“Tôi thật sự rất thích cô ấy.” Thằng Năm nói, “Cô ấy muốn gì tôi cũng mua cho cả…”
Trần Giản khẽ nhướng mày, “Mày tiêu bao nhiêu tiền cho cổ rồi?”
“Lương mấy tháng nay đổ hết lên người cô ấy rồi,” Thằng Năm nói, “Tao không tiếc số tiền đó, miễn là cô ấy thích…”
“Có vay tiền ai không?” Trần Giản ngắt lời cậu ta, “Có hỏi mượn ai không? Có đi vay mượn tiền ở chỗ nào khác không?”
“Không có, chỉ tiền lương thôi.” Thằng Năm nhìn cậu, “Trong mắt mày chỉ có tiền thôi đúng không?”
“Mày chắc chưa? Ngoài lương ra không tốn thêm khoản nào khác chứ?” Trần Giản hỏi.
“Cả tiền thưởng ông chủ Thiện phát cho nữa, không còn gì khác.” Thằng Năm nói.
Trần Giản cạn lời, cau mày: “Chắc chắn chưa?”
“Chắc chắn chắc chắn chắc chắn!” Thằng Năm trừng cậu, “Trần Giản mày trả nợ đến lú lẫn rồi hay sao mà trong đầu có mỗi tiền là tiền thế, đây là tình yêu đấy, là tình yêu của tao!”
“Mày nói lại lần nữa?” Trần Giản nhìn cậu ta.
Thằng Năm lập tức khóa miệng, nhìn cậu vài giây rồi lảng mắt đi: “Tao nói chuyện không suy nghĩ trước, mày cũng biết mà.”
“Hai người gặp nhau chưa?” Trần Giản hỏi.
“Gặp hai lần rồi.” Thằng Năm nói, “Cô ấy ở trên trấn cũ, tao gặp được lúc đi giao đồ giặt ủi với anh Nhị Hổ.”
“Giờ mày không đưa tiền cho cô ấy nữa nên cô ấy cũng không thèm đoái hoài tới mày luôn chứ gì?” Trần Giản hỏi thẳng.
“…Có thể coi là vậy.” Thằng Năm thở dài, “Thật ra cũng bình thường mà, con gái yêu đương ai chẳng muốn bạn trai hào phóng một chút.”
“Yêu đương bình thường khác với trường hợp của mày chứ?” Trần Giản nói, “Bạn gái này của mày nghe cứ như cái máy phải bỏ xu vào mới chạy.”
“Mẹ kiếp Trần Giản sao cái mồm mày nói chuyện ác độc thế!” Thằng Năm kêu lên.
“Sợ mày chưa tỉnh thôi.” Trần Giản nghĩ, “Tạm thời không phát lương tháng sau cho mày nữa, mày ăn ở trong homestay cũng chẳng cần dùng đến tiền làm gì, muốn hút thuốc thì để tao mua cho.”
“Ý mày là sao?” Thằng Năm sửng sốt.
“Sợ mày không cắt đứt hẳn.” Trần Giản quay người đi vào trong.
“Mẹ nó!” Thằng Năm hét lên, “Mày giỏi thì thử xem!”
Trần Giản mặc kệ cậu ta, vào đến sân thì chạy một mạch vào trong, gió lớn quá, lúc đi ra cậu mặc hơi phong phanh nên giờ sắp rét cứng rồi.
Bình thường cậu cũng không đến mức không chịu nổi lạnh như vậy, nhưng hôm nay… cảm giác khó tả lắm, có lẽ do vẫn còn quá chấn động nên cơ thể hơi thiếu thoải mái một chút.
Thiện Vũ ngồi ngoan sau quầy lễ tân, giỏ nhỏ đựng bánh quy trên bàn bị anh kéo vào trong tầm tay.
“Đói à?” Trần Giản hỏi.
“Ừ.” Thiện Vũ nhìn cậu, “Lạnh hả? Mũi đỏ ửng rồi kìa.”
“Gió lớn quá.” Trần Giản kéo ghế lại cạnh anh, do dự một chút bèn đặt thêm một tấm nệm nhỏ lên ghế rồi mới ngồi xuống, “Thổi vào người.”
“Khó chịu à?” Thiện Vũ hỏi khẽ.
“Sớm muộn gì anh cũng biết thôi.” Trần Giản nói, “Không cần tò mò vậy.”
Thiện Vũ ngẩn người mấy giây rồi phì cười: “Nói chuyện sát thương quá đó quản lý.”
“Lại đây.” Trần Giản nhìn anh.
Thiện Vũ nghiêng người ghé đến trước mặt cậu: “Hm?”
Trần Giản hôn một cái lên khóe môi anh: “Ừm, thoải mái hơn rồi.”
Thiện Vũ véo cằm cậu: “Nếu khó chịu quá thì hay cậu lên văn phòng nằm một lúc đi?”
“Không sao.” Trần Giản nói, “Anh làm việc lớn thì tôi còn tin, chứ mấy chuyện lặt vặt trong homestay này thì không yên tâm lắm.”
“Mỗi việc nghe điện thoại thôi chẳng lẽ tôi còn không nghe được?” Thiện Vũ chậc lưỡi.
“Ban nãy ai là người nghe điện thoại vậy?”
Chưa đến tám giờ, vị khách nhận phòng sớm nhất hôm nay đã đứng ở quầy lễ tân, một nhà sáu người, cặp vợ chồng trung niên dắt theo con nhỏ và người già, người phụ nữ tò mò hỏi ở quầy lễ tân.
“Dạ?” Trần Giản vừa làm thủ tục check-in vừa nhìn chị ta, “Sao vậy ạ?”
“Nghe không giống giọng cậu.” Người phụ nữ liếc sang Thiện Vũ ngồi bên cạnh, “Có phải cậu ta không?”
Thiện Vũ không nói gì, chỉ lắc đầu.
Con mẹ!
Chắc chắn là anh!
Vừa nghe người ta nhận ra giọng là không dám mở mồm ra nói luôn mà!
“Có chỗ nào chưa được chu đáo sao ạ?” Trần Giản hỏi.
“Hỏi cái gì cũng không biết, được cái khá lịch sự.” Người phụ nữ nói.
“Chắc là nhân viên tới hỗ trợ làm thời vụ của bên tôi, xin lỗi chị nhé,” Trần Giản vội nói, “Nếu có thắc mắc gì chị cứ hỏi tôi là được.”
“Tôi chỉ muốn hỏi có thể tự nấu ăn không thôi, với cả bữa sáng phục vụ từ mấy giờ đến mấy giờ.” Người phụ nữ nói, “Có hỗ trợ đặt vé tham quan không nữa…”
“Chị muốn tự nấu ăn thì được ạ, nhưng mà dịp Tết khả năng thức ăn sẽ hơi bị hạn chế, hoặc chị có thể ăn luôn với chúng tôi cũng được, có rất nhiều khách cũng như thế.” Trần Giản nói, “Ngoài ra bữa sáng từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, đặt vé thì chị cứ báo trước một ngày với lễ tân là được, các điểm tham quan trong thị trấn luôn mở cửa trừ hôm nay và mùng một.”
“Được rồi, cảm ơn cậu nhóc đẹp trai.” Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, rồi lại liếc mắt nhìn Thiện Vũ, “Người vừa nghe điện thoại thật sự không phải cậu ta sao?”
“Anh ấy là sếp của chúng tôi ạ.” Trần Giản nói.
Thiện Vũ đứng dậy mỉm cười với người phụ nữ.
“À, ông chủ à.” Người phụ nữ nói, “Vậy hẳn không phải cậu ấy rồi.”
Thực sự chính là anh ta!
“Xin lỗi chị nhiều nhé.” Trần Giản nói.
“Không sao, giờ cũng đã hỏi được rồi, chẳng qua tôi hơi tò mò tôi.” Người phụ nữ cầm thẻ phòng, gọi cả nhà, “Đi thôi, chúng ta ở trên tầng hai.”
“Nhiều đồ thì chị đi thang máy ấy ạ.” Hồ Bạn vừa bước ra khỏi thang máy lập tức tiếp đón, “Để em dẫn chị lên.”
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Trần Giản quay đầu nhìn Thiện Vũ.
“Tôi về văn phòng đây.” Thiện Vũ nói, “Lát nữa lại xuống ăn sáng sau.”
“Anh trả lời như thế nào đấy?” Trần Giản hỏi, “Có mấy vấn đề đó thôi mà anh cũng không biết sao?”
“Tôi chỉ biết khi nào đến giờ cơm nhân viên thôi.” Thiện Vũ nói, “Còn có được tự nấu cơm không thì tôi đâu có biết các cậu sắp xếp như thế nào… Tôi về văn phòng đây.”
“Mỗi việc nghe điện thoại thôi chẳng lẽ tôi còn không nghe được?” Trần Giản bắt chước giọng anh.
“Tại quản lý không đào tạo kỹ đấy chứ.” Thiện Vũ cười bỏ lại một câu rồi chạy tót lên cầu thang.
Hôm nay là 30 Tết, mới ban sáng đã nghe tiếng pháo nổ khắp nơi, sáng sớm tinh mơ Lương Dã nổ một tràng pháo ngay ở cửa sau nhà họ, đám Tam Bính lúc xuống tầng đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng.
“Pháo của bọn mình đâu!” Tam Bính nói, “Tao muốn bắn!”
“Đi!” Thằng Năm vẫy tay.
“Cho Nấm vào trong nhà đã, kẻo nó sợ.” Trần Nhị Hổ nói.
“Nó không sợ đâu.” Hồ Bạn nói, “Sáng nay nó còn định xông lên đớp pháo cơ, mãnh thú đấy.”
“Không hổ là chó Thiện Vũ nhặt về.” Trần Nhị Hổ nói.
“Aiz.” Tôn Na Na ngáp dài, “Ai uống cà phê không?”
“Có uống ——” Mọi người đồng loạt hô lên.
“Ai ăn sáng không?” Bố Trần Giản xuống tầng, hỏi.
“Có ăn ——” Cả đám lại hô lên lần nữa.
“Anh đi nghỉ đi, để tôi.” Hồ Bạn đi tới quầy lễ tân, lật xem nhật ký cuộc gọi, “Cái này ai ghi đây?”
“Hả?” Trần Giản nhìn thoáng qua.
—— Khách nói gì đó không nghe rõ, trả lời: Không biết.
“Này là chữ của ông chủ Thiện đúng không?” Hồ Bạn nhìn cậu, “Sáu giờ sáng ổng trực ca ở đây?”
“…Ừ, ổng không ngủ được nên ra đây trực.” Trần Giản nói.
“Anh còn để cho ổng nghe điện thoại nữa.” Hồ Bạn cười, “Nghe cái gì đây không biết!”
“Khách còn khen anh ta tuy hỏi gì cũng không biết nhưng rất lịch sự đấy.” Trần Giản nói.
“Mẹ ơi.” Hồ Bạn cười nắc nẻ.
Trần Giản vào bếp, bố cậu đã bắt đầu nhào bột.
“Bố nấu gì vậy?” Trần Giản hỏi.
“Nấu nướng đơn giản thôi, ăn bánh cuộn nhé.” Bố cậu nói, “Trong tủ đông còn bánh bao đông lạnh làm sẵn, hấp lên là được, thêm ít sữa đậu nành nữa.”
“Vâng.” Trần Giản gật đầu, “Bố ngủ ngon không?”
“Ngon lắm.” Bố cậu cười, “Tối qua bố chuyển qua giường con ngủ.”
“Giường của Lưu Nhất Đình nằm không thoải mái ạ?” Trần Giản hỏi.
“Gối thằng bé đó sặc mùi dầu thơm, nồng quá không ngủ được.” Bố cậu nói.
“Mùi nước hoa đấy ạ.” Trần Giản nở nụ cười, “Thằng Tư thích xịt cái đó lên giường, mà nước hoa rẻ tiền thì mùi thường khá gắt.”
“Trần Tử Dương đang gặp chuyện gì phải không? Nửa đêm hôm qua thấy nó khóc, sau đó lại chạy ra ngoài.” Bố cậu nhìn ra ngoài ngoài, “Sáng nay chưa thấy mặt mũi đâu.”
“Thất tình đấy.” Trần Giản thì thầm, “Bố đừng có hỏi nó nhé.”
“Không hỏi, thanh niên lớn tướng rồi, có thể diện chứ.” Bố cậu gật đầu, “Homestay ngần ấy đứa thế này chắc cũng khó quản lý lắm nhỉ.”
“Bình thường thôi, chúng nó bị Thiện Vũ thu phục hết rồi.” Trần Giản nói, “Dù không phục con thì cũng phải phục Thiện Vũ.”
“Ông chủ Thiện… đúng là không giống những ông chủ bình thường khác nhỉ.” Bố nói, “Cũng có thể là do mấy năm nay bố chưa gặp ông chủ cấp cao nào.”
“Ông chủ cấp cao cũng chẳng mấy ai như thế, anh ta thật sự là trường hợp đặc biệt.” Trần Giản nói.
Cậu giúp bố hấp bánh bao, lúc chuẩn bị xay sữa đậu nành, bố cậu bước lại gần: “Bố mẹ của ông chủ Thiện… có phải mấy hôm nữa sẽ tới đây không? Bố nghe Bạn Bạn nói vậy.”
“Vâng.” Trần Giản gật đầu, “Chắc là mùng hai ạ.”
“Đến mùng hai người nấu bếp của các con đã quay lại chưa?” Bố hỏi.
“Chưa, sao thế ạ?” Trần Giản nhìn bố.
“Liệu có bất tiện quá không?” Bố cậu nói, “Bọn con đều là nhân viên chính thức ở đây, người ta không về quê ăn Tết, gia đình cũng chẳng có ai lên đây, con là quản lý mà lại thế này liệu có…”
“Bố mẹ ông chủ cũng tới, tại sao bố của quản lý lại không được ở đây?” Trần Giản nói, “Vả lại, bọn con mời bố đến đây giúp đỡ mà.”
“Đó cũng là vấn đề, bố đến đây ăn Tết mà còn lấy tiền.” Bố nói.
“Nếu bố không lấy tiền thì giờ con đã không để bố đứng trong bếp rồi.” Trần Giản nói, “Con sẽ thuê một phòng cho bố ở.”
Bố cậu nhìn cậu, im lặng hồi lâu không nói gì.
“Không sao đâu bố, bố đừng nghĩ nhiều thế làm gì.” Trần Giản nói.
“Con đúng là…” Bố cậu nói, “Con đúng là…”
Trần Giản không cất lời, đợi nghe bố nói nốt.
Ngoài sân sau đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ đì đùng.
“Đúng là có dáng dấp lãnh đạo!” Bố cậu không hề bị giật mình, ông kêu lên, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi vỗ vỗ cánh tay, lực mạnh đến mức làm cậu hơi lảo đảo, “Thật sự rất ra dáng quản lý! Còn giống lãnh đạo hơn cả lão chủ trạm shipper của bố nữa ——”
“Lão chủ trạm của bố là cái thá gì đâu ——” Trần Giản cũng kêu lên, cứ nghĩ đến chuyện khất lương là lại bực mình.
“Ôi dào.” Bố cậu cười, “Đừng có chửi người ta.”
“Đáng chửi mà.” Trần Giản nói.
Bố cậu cười, tiếp tục nhào bột: “Con trai khác đi nhiều rồi.”
Ăn sáng xong, xe của chủ tiệm pháo hoa đã đỗ trước sân nhà, một chiếc xe tải nhỏ đã dỡ hết ghế ngồi để chất đầy pháo hoa bên trong.
“…Anh đúng là biết làm ăn thật đấy.” Trần Giản vừa mở cửa xe ra đã sốc.
“Ông chủ Thiện hào phóng nên đương nhiên tôi cũng phải phối hợp rồi.” Chủ tiệm pháo hoa nói, “Tết nhất mà, cậu ấy muốn các cậu chơi cho đã đời nên sẵn sàng chi bằng ấy tiền, các cậu đúng là gặp được sếp tốt rồi đấy!”
“Nghe đi.” Trần Giản nhìn Tam Bính đứng bên cạnh, “Học tập cách người ta nói chuyện kìa.”
“Thằng Năm học đi!” Tam Bính nói.
“Khiêng đồ!” Thằng Năm lên xe.
“Anh ta bảo trong thời gian ăn Tết, anh muốn bắn bao nhiêu pháo hoa anh ta cũng sẽ lập tức chở tới ngay cho anh.” Trần Giản nói.
“Phục vụ chu đáo quá nhỉ.” Thiện Vũ đứng nhìn trước chuồng Anh Hai.
“Anh cứ trả tiền mà chẳng buồn đếm lại như thế, nếu là tôi thì tôi cũng…” Trần Giản đang nói dở thì chợt ngừng.
“Thật hả?” Thiện Vũ quay đầu lại, khóe môi nở nụ cười nhạt.
“Thật chứ còn gì.” Trần Giản nhìn anh, “Tôi phục vụ cũng chu đáo lắm, chừng nào anh bắn tôi còn có thể làm bệ đỡ cho khẩu Gatling khổng lồ của anh.”
“…Biến đi.” Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười: “Sao nào?”
Thiện Vũ không đáp, quẳng cái kẹp gắp sâu gạo sang một bên, xông tới ôm lấy cậu rồi đè xuống sofa.
“Trần Giản! Quản lý Trần!” Giọng Hồ Bạn truyền tới từ bộ đàm trên eo Trần Giản, “Xuống làm sủi cảo nào —— Tất cả đều phải tham gia nhé ——”
Trần Giản vươn tay định với lấy bộ đàm nhưng bị Thiện Vũ đè lại, anh cắn nhẹ lên môi cậu một cái: “Cậu bị cách chức năm phút.”
Trần Giản cười ôm lấy anh, hôn trả lại.
Năm phút thì chắc không tới, chỉ cần hai ba phút thôi, lúc cầm lấy bộ đàm trả lời lại cậu cảm giác môi mình đau nhức.
“Xuống đây.” Nói rồi cậu vào phòng tắm, nhìn gương, “Thiện Vũ!”
“Ừ?” Thiện Vũ đi tới.
“Cắn rách môi tôi rồi?” Trần Giản nói.
Thiện Vũ ghé sát lại ngó: “Quản lý ngủ không được ngon giấc hả? Bị nhiệt miệng rồi.”
Được lắm, đã bịa xong lý do luôn rồi.
“Đi thôi, xuống làm sủi cảo.” Trần Giản nói.
“Không biết làm.” Thiện Vũ nói.
“Tất cả mọi người đều phải tham gia không được vắng mặt, cho anh cục bột anh ngồi bên cạnh nặn con thỏ mà chơi.” Trần Giản nói.
