Thật ra không chỉ có mình Thiện Vũ chờ mong đến Tết, Trần Giản cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu được đón một cái Tết náo nhiệt đến thế, lại còn là cùng với bố.
Trước bia mộ của mẹ, cậu thậm chí còn không kìm được mà nói: “Năm nay ăn Tết náo nhiệt lắm, rất đông người.”
Thiện Vũ tuy không quá quen với việc đón Tết nhưng vẫn rất nhiệt tình, đáng lẽ phải đêm ba mươi mới được nghỉ, mấy homestay bên trong đều làm việc theo lịch đó, vậy mà Đại Ẩn từ 26, 27 đã được xin nghỉ tùy ý rồi.
“Bọn họ ngưỡng mộ lắm, phân lịch trực ca không có nhân tính như bên mình đâu…” Thằng Năm ngồi ở quán cà phê, vừa mới hút bụi thảm tầng một xong, giờ đang nằm ườn ra sô pha lười biếng, máy hút bụi vứt ngay bên cạnh.
Nếu là bình thường chắc chắn Trần Giản sẽ coi chằm chặp bắt nó xách đít lên tầng làm nốt cho xong, nhưng hôm nay thì không.
Tết nhất mà.
“Cái đó gọi là nhân văn.” Tôn Na Na nói.
Trên bàn trước mặt đặt một đĩa điểm tâm, cô ngồi bóc vỏ từng chiếc bánh quy nhỏ một, sắp xếp ngay ngắn ra đĩa.
Sau khi bóc được năm cái bánh, cô lại chậm rãi cầm từng cái một lên ăn.
Loại bánh quy nhỏ Thiện Vũ thèm mà không có được.
“Chủ yếu là bên mình không nhiều người về ăn Tết, mà có về cũng đều ở gần.” Trần Giản nói, “Hồi trước bọn họ cũng không khổ vậy đâu, Tết nghỉ kinh doanh nên ai về nhà nấy thôi, năm nay làm ăn tốt quá mà.”
“Mấy ông chủ Hạ, ông chủ Dương rồi cả ông chủ gì gì nữa đó, đều phải đến đây dập đầu với Thiện Vũ hết.” Tôn Na Na nói.
“Trước khi ông chủ Thiện đến,” Thằng Năm lẩm bẩm, “Anh Nhị Hổ đã lên sẵn kế hoạch là đợi chỗ này sập tiệm hẳn, bọn tôi sẽ lấy khu này làm cứ điểm.”
“Hồi còn là Chẩm Khê chỗ này cũng đâu có ai?” Tôn Na Na hỏi.
“Chỗ này trước là nhà ma mà, với lại…” Thằng Năm liếc nhìn Trần Giản, “Trần Giản còn ở trong này nữa.”
“Thi thoảng, không phải thường trú.” Trần Giản nói.
“Trần Giản ở đây thì sao, một mình cậu ấy cũng chẳng ở hết cả tòa nhà.” Tôn Na Na không biết lịch sử này, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, có điều Trần Giản đoán lát nữa cô sẽ lại đi buôn chuyện thầm kín với Hồ Bạn thôi.
“Chị không biết đấy thôi.” Thằng Năm nói, “Trần Giản còn phiền hơn ma quỷ nữa.”
“Đang ở ngay trước mặt tao đó.” Trần Giản nói.
“Tôi thấy Trần Giản cũng tốt mà, vừa đẹp trai vừa chín chắn.” Tôn Na Na cười nói.
“Phụ nữ mấy người thì sao mà hiểu được.” Thằng Năm nói, “Tại nó đi đường ngay lẽ phải thôi, chứ nó mà cũng quậy thì Trần Đại Hổ vắt giò chạy vội.”
“Này.” Trần Giản nhìn nó, “Tao đang ở đây đó.”
“Tao đang khen mày mà.” Thằng Năm nói.
“Thế sau bớt khen lại.” Trần Giản chỉ vào máy hút bụi, “Làm việc đi.”
Thằng Năm tặc lưỡi đầy miễn cưỡng, đứng dậy kéo lê cái máy hút bụi đi về phía thang máy, “Tam Bính đâu rồi, cứ hễ có việc mệt nhọc là không thấy tăm hơi cái bản mặt nó đâu.”
“Người ta đi chạy việc rồi, nếu mày muốn đổi với nó thì sau này mấy việc phải ra ngoài giao cho mày hết.” Trần Giản nói.
“Thôi để ra xuân đi, giờ lạnh lắm.” Bước chân thằng Năm lập tức vội hẳn.
“Mơ đẹp quá.” Trần Giản nói.
Không bao lâu sau, Tam Bính khiêng hai túi đồ quay về, đặt lên mặt bàn, “Giờ làm luôn hả?”
“Ừ.” Trần Giản gật đầu.
Một túi là bao lì xì, một túi là tiền lẻ mới đổi.
Mỗi vị khách ở lại đây ăn Tết sẽ nhận được một bao lì xì mười tệ lấy may, ngoài ra còn có mấy bao lớn hơn là tiền mừng tuổi cho nhân viên, mỗi bao hai trăm tệ.
Trần Giản và Tôn Na Na đếm tiền ra rồi bắt đầu bỏ vào bao lì xì.
Tôn Na Na vừa bỏ tiền vừa không quên ăn bánh quy, có điều đã chuyển sang xiên bằng nĩa nhỏ.
“Na Na.” Trần Giản nhìn cô.
Tôn Na Na xiên một miếng bánh đưa đến tận miệng cậu.
“Không phải…” Trần Giản bật cười.
“Sao thế?” Tôn Na Na bỏ miếng bánh vào miệng mình.
“Tết này chị không về nhà,” Trần Giản hỏi nhỏ, “người nhà có nói gì không?”
“Đương nhiên họ không muốn rồi.” Tôn Na Na nói, “Nhưng tôi bị bệnh tâm thần mà, họ không dám ép tôi đâu.”
Trần Giản cười cười.
“Điều duy nhất tôi lo là anh ta sẽ tới tìm tôi.” Tôn Na Na nói, “Nhưng tôi đã bàn bạc xong với Bạn Bạn rồi, nếu anh ta thực sự tới đây, ẻm sẽ cùng tôi qua mấy homestay bên trong thuê phòng ở tạm, muốn quậy ai thì cứ quậy đi.”
“…Nếu anh ta tới thì cứ đánh đuổi đi là được.” Trần Giản nói, “Cần gì phiền phức vậy.”
“Vậy thì không được, Tết nhất mà.” Tôn Na Na nói.
Đang nói thì Hồ Bạn ở quầy lễ tân tự dưng cao giọng nói về phía cổng lớn: “Xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?”
Câu này vừa là hỏi người ở cửa, vừa là tín hiệu cầu cứu mọi người trong quán cà phê.
“Ai vậy?” Tôn Na Na giật mình.
Trần Giản bước nhanh ra cửa nhìn thoáng qua, đoạn vẫy vẫy tay với Tôn Na Na, thì thầm: “Bố của Nhị Hổ.”
“À.” Tôn Na Na tựa lưng vào ghế, “Làm tưởng miệng tôi lại linh thế.”
Tuy không phải tên chồng cũ, nhưng bố của Trần Nhị Hổ mà xuất hiện ở Đại Ẩn thì cũng chẳng phải chuyện dễ xử lý gì cho cam.
Lúc đi tới, Trần Giản còn phát hiện ra ông ta mới nốc rượu, người nồng nặc hơi men.
“Chú.” Trần Giản ngăn bố Trần Nhị Hổ đi vào bên trong, “Chú tìm Nhị Hổ à? Nhị Hổ lên trấn làm việc rồi.”
“Tao không tìm nó.” Bố Nhị Hổ loạng choạng lùi một bước, sau khi đứng vững mới nhìn chằm chằm Trần Giản vài giây, nói, “Trần Giản à, tao lại tưởng ai.”
“Vâng, cháu là Trần Giản.” Trần Giản nói.
“Nghe bảo bố mày về rồi hả?” Bố Nhị Hổ nhìn ngó khắp nơi.
“Vâng ạ.” Trần Giản gật đầu.
Lúc này bố cậu đang bận rộn trong bếp, hai hôm nay ông đều đang sơ chế nguyên liệu cho bữa cơm tất niên và các món ăn trong dịp Tết, tuy nhìn thì chỉ là nấu mấy bữa cơm nhưng vì là Tết nên toàn món cầu kỳ, nhiều nguyên liệu phải chuẩn bị từ trước.
“Cha con đoàn tụ đấy à.” Bố Nhị Hổ gật gù, “Hạnh phúc quá nhỉ, đâu như tao.”
“Không phải Tết này Nhị Hổ cũng về nhà sao?” Trần Giản nói.
“Vốn dĩ tao,” Bố Nhị Hổ giơ hai ngón tay dí sát mặt Trần Giản, “có hai đứa con trai.”
“Giờ vẫn có hai mà.” Trần Giản nói.
Trần Đại Hổ ngồi tù chứ có chết đâu.
“Hai đứa con trai, mà chúng mày làm tao không còn đứa nào.” Bố Nhị Hổ ợ một tiếng say mèm.
Trần Giản nghiêng đầu tránh đi, nhưng vẫn nín thở hỏi: “Nhị Hổ không về nhà ạ?”
“Về cũng như không!” Bố nhị Hổ gầm lên, “Giờ nó nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt tao, lúc nào cũng treo ông chủ Thiện trên mồm, không biết ai mới là thằng cha ruột nó!”
…Không đến mức đó chứ.
Ông chủ Thiện chưa đủ tuổi đâu.
“Gọi ông chủ của chúng mày ra đây.” Bố Nhị Hổ đứng tại chỗ xoay hai vòng, rồi loạng choạng đi về phía sô pha khu nghỉ chân bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, “Gọi Thiện Vũ ra đây!”
“Vâng chú, chú cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát.” Trần Giản gật đầu.
Đoạn quay người đi ra quầy lễ tân: “Bạn Bạn.”
“Báo cảnh sát không?” Hồ Bạn hỏi ngay.
“Gọi hỏi Trần Nhị Hổ xem có chuyện gì trước đã.” Trần Giản nói.
Chắc chắn không thể báo cảnh sát, đây là bố của Trần Nhị Hổ, năm ngoái bọn họ mới báo cảnh sát tống anh trai Trần Nhị Hổ vào tù, giờ lại báo cảnh sát đuổi bố nó đi nữa khả năng Trần Nhị Hổ sẽ đột quỵ mất.
“Ok.” Hồ Bạn gật đầu, “Vậy có cần gọi ông chủ Thiện xuống không?”
“Tạm thời không cần.” Trần Giản đi về phía quầy bar, rót một ly nước ấm pha trà rồi cầm theo mấy cái bánh, “Gọi thằng Năm xuống đây.”
Nếu để Thiện Vũ đích thân xử lý chuyện trong nhà Trần Nhị Hổ lần nữa, Trần Nhị Hổ cũng sẽ có nguy cơ đột tử.
“Trần Giản à, sao…” Nghe tiếng động, bố cậu ra khỏi bếp, đang định hỏi thì sửng sốt khi thấy bố Nhị Hổ ngồi trên sô pha bên kia, “Sao Đại Càn Ba lại tới đây?”
Đại Càn Ba [1] là biệt danh của bố Trần Nhị Hổ, nghe nói hồi nhỏ ông ta gầy đét, tuy giờ không còn gầy tí gì nữa nhưng người ta đã quen gọi cái tên này mấy chục năm rồi, không ai sửa lại.
[1] Càn Ba nghĩa là khô đét, khô quắt.
Trần Giản thậm chí còn chẳng biết tên ông ta là gì, trước giờ cứ bắt chước mọi người gọi ông ta là chú Càn Ba.
“Uống say ạ.” Trần Giản thì thào, “Chắc mới cãi nhau với Trần Nhị Hổ.”
“Để bố ra khuyên nhé?” Bố cậu lập tức lo lắng, “Kẻo lát nữa lại ầm ĩ lên làm khách sợ.”
“Không sao đâu bố.” Trần Giản ngăn ông lại, “Để con xử lý, bố đừng quan tâm.”
“Ừm.” Bố cậu nhìn cậu, do dự chừng hai giây rồi gật đầu, xoay người trở vào phòng bếp, “Phải, con xử lý được mà, quản lý xử lý được.”
Trần Giản quay lại quầy lễ tân, Hồ Bạn đã gọi điện cho Trần Nhị Hổ: “Anh ta cãi nhau với bố, bố bảo đi thăm anh trai nhưng anh ta không chịu, còn lại không chịu kể rõ, đang lái xe về rồi.”
“Ừ.” Trần Giản gật đầu.
Sau khi Trần Đại Hổ vào tù, mối quan hệ giữa Trần Nhị Hổ và bố hắn luôn khá căng thẳng, bố hắn tuy không biết dạy con, dạy ra một thằng đầu gấu hoàn lương, nhưng vẫn luôn hy vọng Trần Nhị Hổ có thể hàn gắn lại mối quan hệ với anh trai mình.
Hoặc là do ông ta sợ.
“Làm gì đấy?” Hồ Bạn nhìn khay trà nóng và điểm tâm cậu đang bưng.
“Cho ăn uống một ít xem có ngủ không.” Trần Giản nói, “Nếu không thì đợi ngấm rượu hẳn hẵng tống ổng đi.”
“Đâu rồi!” Bố Nhị Hổ kêu lên.
“Chú.” Trần Giản bưng trà và bánh đến đặt lên bàn trà trước mặt ông ta, “Uống ít trà đã.”
Bố Nhị Hổ mới uống rượu xong nên hẳn giờ đang khát, tuy rất cáu bẳn nhưng vẫn cầm ly lên uống một ngụm trà.
“Mày không phải câu giờ.” Ông ta đặt ly xuống, “Tao có nhiều thời gian lắm, dù sao Tết nhất đến nơi rồi một thằng con không về nhà, một thằng con không về nhà được, ở nhà còn mỗi mình tao thôi.”
“Nhị Hổ đã báo cháu muốn về nhà từ mười ngày trước rồi, để không xếp lịch trực Tết cho nó.” Trần Giản nói, “Còn xin nghỉ hẳn hôm qua để về nhà, bảo là cuối năm sợ nhiều việc quá sợ chú lo liệu không xuể.”
Bố Nhị Hổ không nói gì, nhưng một lát sau lại vỗ bàn trà cái rầm: “Nó mà biết điều được như thế, tại sao lúc tao bảo nó đi thăm anh trai nó nhất định không chịu?”
“Chắc gì Đại Hổ đã chịu gặp nó.” Trần Giản nói, “Chú à, chú…”
Ánh mắt của bố Nhị Hổ đột nhiên lướt qua Trần Giản, nhìn ra phía sau cậu.
Trần Giản quay đầu lại, thấy thằng Năm đang vội vội vàng vàng đi tới, nhưng người mà bố Nhị Hổ đang nhìn rõ ràng không phải nó mà là Thiện Vũ đứng đằng sau.
Chắc là sắp tới giờ cơm nên Thiện Vũ xuống tầng kiếm ăn.
Dù sao bố cậu cũng đang ở đây, anh muốn thể hiện tốt một chút nên giờ bữa nào cũng tự xách thân xuống dưới ăn.
Thiện Vũ nhìn lướt qua phía bên này, chắc chắn là nhìn ra có vấn đề nhưng lại không đi tới mà lượn thẳng qua quầy bar, cầm một miếng bưởi đã bóc sẵn chậm rãi ăn.
Hồ Bạn bên cạnh thì thầm nói chuyện với anh.
“Chú.” Thằng Năm thì chẳng lo được nhiều như vậy, vừa chạy tới liền ngồi phịch xuống bên cạnh bố Nhị Hổ, “Chú uống bao nhiêu rồi? Đi, cháu đưa chú về.”
Bố Nhị Hổ quay đầu nhìn nó: “Không phải bảo chỗ chúng mày giỏi cải tạo lao động lắm sao? Sao không cải tạo được cho mày cái não vậy?”
“Người ta nhận cháu vào làm là tốt lắm rồi.” Thằng Năm nói, “Cỡ cháu mà muốn cải tạo thì phải trả thêm tiền cho homestay ấy chứ.”
Bố Nhị Hổ hé môi, song không nói gì.
Cuối cùng ông vẫn quay qua chỉ thẳng vào Thiện Vũ: “Bảo thằng kia ra đây.”
Phía bên kia, Thiện Vũ đứng dựa vào quầy bar, bình tĩnh nhìn ông ta.
Ngón tay bố Nhị Hổ chỉ vào Thiện Vũ không buông.
Trần Giản đè tay ông ta xuống: “Chú, chú không định chừa lại đường sống cho Trần Nhị Hổ à?”
“Chừa con mẹ mày!” Bố Nhị Hổ nói.
Thiện Vũ đi tới, đứng trước mặt bố Nhị Hổ.
“Bố của Trần Nhị Hổ.” Trần Giản nói.
“Ông Trần.” Thiện Vũ nhìn bố Nhị Hổ, không gọi “chú” giống bọn họ, “Trần Nhị Hổ trước đây có mang tiền về nhà không?”
Bố Nhị Hổ nhìn anh, không đáp.
“Bây giờ tháng nào cũng mang tiền về nhà, đúng không?” Thiện Vũ nói, “Còn đánh nhau không? Còn ra ngoài quậy phá không?”
“Đương nhiên là không rồi.” Thằng Năm vừa nói vừa huých huých bố Nhị Hổ, “Đúng không ạ, tiền lương anh ấy mang về nhà cả, cái này cháu biết.”
“Ờ.” Bố Nhị Hổ lên tiếng.
“Vậy ông còn muốn cậu ta như thế nào nữa?” Thiện Vũ nhìn ông ta.
Có lẽ vì mới uống rượu xong nên đầu óc hơi chậm chạp, cộng thêm việc Thiện Vũ đứng ngay trước mặt nhìn xuống ông ta từ trên cao, không có lấy một nụ cười, không chút mảy may khách sáo, bố Nhị Hổ nhất thời không nói được gì.
“Tỉnh rượu thì nghĩ kĩ lại đi.” Thiện Vũ nói, “Đến một ngày Trần Đại Hổ ra tù, người duy nhất bảo vệ được ông chỉ có Trần Nhị Hổ thôi.”
Nói xong câu đó, Thiện Vũ xoay người rời đi.
Đi hai bước lại hơi nghiêng đầu: “Thằng Năm đưa ông ta về đi, Tết nhất đừng bắt tôi báo cảnh sát.”
Không đợi bố Nhị Hổ có bất cứ phản ứng nào, thằng Năm vội túm lấy cánh tay ông ta vắt lên vai mình, kéo quần áo xốc nách ông ta dậy: “Đi thôi chú.”
Bố Nhị Hổ không biết có phải men say bốc lên đầu không mà chân đứng không vững, người hơi lơ mơ, Trần Giản định đi theo đỡ một tay, có điều thằng Năm, tuy phải trả thêm tiền sửa não nhưng lại rất khỏe mạnh, đã kéo ông ta đi thẳng ra ngoài.
“Mày không phải lo.” Thằng Năm ngoái đầu lại nói với Trần Giản, “Tao đưa ổng về thẳng nhà.”
“Được không đó?” Trần Giản hơi không yên tâm.
“Không vấn đề, trước giờ ổng uống say toàn là tao giúp khiêng về thôi.” Thằng Năm nói.
Bảo sao ban nãy thuần thục thế.
Trần Giản quay vào trong, Thiện Vũ ngồi ở quán cà phê.
Khi cậu đi tới, Tôn Na Na đang nhét tiền vào bao bèn đặt mấy cái bao lì xì trống lên bàn nhỏ: “Chỗ này phần cậu nhé.”
“Ừm.” Trần Giản gật đầu.
Sau khi Tôn Na Na tránh đi, cậu ngồi xuống cạnh bàn, cầm lấy bao lì xì đút tiền vào bên trong.
“Tôi vốn không định để anh xử lý vụ này.” Trần Giản nói.
“Ừ.” Thiện Vũ đáp.
“Có phải anh… khó chịu không?” Trần Giản quay đầu nhìn anh.
“Sao lại hỏi vậy?” Thiện Vũ hỏi.
“Thái độ của anh khi nãy,” Trần Giản nói nhỏ, “rất đáng sợ.”
Thiện Vũ cong môi: “Cậu sợ à?”
“Cũng không hẳn.” Trần Giản nói, “Nhưng chắc là bố của Trần Nhị Hổ sợ rồi đấy, nên tôi tưởng anh bực thật.”
“Không.” Thiện Vũ nhìn thoáng qua quầy lễ tân, vươn tay lấy nốt cái bánh quy nhỏ cuối cùng trên đĩa, “Chỉ là không nhất thiết phải thân thiện thôi, đuổi đi là được.”
“Ừm.” Trần Giản gật đầu.
“Làm hòa với bố là vấn đề riêng của Trần Nhị Hổ.” Thiện Vũ nói, “Người khác không giúp được.”
“Thật ra tôi… đúng là định khuyên giải một chút.” Trần Giản nhíu mày, “Nhưng tôi vẫn chưa xử lý được những chuyện như thế này… Tôi còn định cho bố tôi thấy năng lực làm quản lý của mình nữa chứ.”
Thiện Vũ nở nụ cười: “Năng lực không bao gồm những việc đó đâu, chẳng công việc nào yêu cầu quản lý phải có năng lực xử lý việc riêng của gia đình nhân viên cả.”
“Giúp một tay là giúp họ đứng dậy, không phải kéo họ dậy rồi còn phải dắt đi,” Thiện Vũ nói, “Mấy chuyện như thế này cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết thôi.”
“Ừ.” Trần Giản gật đầu, nhìn qua bố mình đang bận rộn trong bếp.
Điện thoại ở quầy lễ tân vang lên, Hồ Bạn nghe máy: “Xin chào, Đại Ẩn, vâng… Vâng? À… Cảm ơn quý khách, chúc quý khách năm mới vui vẻ, mọi điều tốt lành…”
Nghe thấy hơi lạ, Trần Giản nhìn Hồ Bạn.
Cúp máy xong, Hồ Bạn quay đầu: “Lạ quá, có người gọi điện thoại tới chúc Đại Ẩn làm ăn phát đạt…”
Còn chưa kịp nói hết, điện thoại quầy lễ tân lại reo vang, cô nghe máy: “Xin chào, Đại Ẩn… Đúng vậy ạ, vâng?”
“Có chuyện gì vậy?” Trần Giản đứng dậy, xếp đống bao lì xì đã xong vào túi, đi về phía quầy lễ tân.
“Trần Giản.” Hồ Bạn cúp máy, quay đầu nhìn cậu, “Chu Nhạc Thành còn liên lạc với anh không?”
