Bố của Trần Giản đứng ngay trước cửa quán trọ, vẻ mặt bối rối.
Thiện Vũ không biết Trần Giản vừa mới nói gì với bố cậu, nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của ông thì hẳn cũng không phải chủ đề gì quá to tát, đại loại là tại sao lại dọn đến đây ở, tại sao không nói cho cậu biết các thứ các kiểu.
Nhưng những chủ đề đó sao có thể khiến Trần Giản tự dưng ra quyết định muốn nói ngay lúc này?
Lại còn với vẻ mặt kiên quyết như thế.
Hai lần “Tôi nói đây” kia nghe giống như đang tự cổ vũ bản thân hạ quyết tâm hơn là thông báo với anh.
Đây là lần đầu tiên Thiện Vũ phải đối mặt với một việc cần tốc độ như vậy kể từ khi tháo nẹp chân, may mà kiện tướng điền kinh lúc này không chạy, chỉ đang hùng dũng tiến về phía trước.
“Trần Giản!” Thiện Vũ bước nhanh tới bắt kịp Trần Giản, túm chặt lấy cánh tay cậu.
Bị anh kéo, Trần Giản dừng gấp, quay đầu lại.
Bố Trần đằng kia cũng giật mình nhìn qua, hình như còn định đi về phía bọn họ.
“Gì đấy?” Trần Giản nâng cánh tay lên hòng thoát khỏi tay Thiện Vũ.
“Đừng vội, nghe tôi nói trước đã.” Thiện Vũ nắm lấy cánh tay cậu không buông, đồng thời cười với bố Trần, giơ tay lên tỏ ý không có việc gì hết, bảo ông cứ đứng yên đó đợi.
Bố Trần do dự dừng lại.
“Để lát nói sau đi, giờ tôi phải nói với bố tôi đã, nếu tôi không nói luôn bây giờ…” Trần Giản cau mày, dù sao cũng đang ở trên đường, cậu không tiện giãy ra quá mạnh.
“Nếu cậu không nói luôn bây giờ thì lát sẽ không thể nói được nữa.” Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh.
“Vậy thì đừng nói.” Thiện Vũ nói, “Hậu quả của sự bốc đồng, chưa chắc cậu đã gánh nổi đâu.”
“Dũng cảm hay bốc đồng, hậu quả thực chất chẳng khác gì nhau.” Trần Giản nói, “Tôi…”
“Giờ tôi sẽ buông tay.” Thiện Vũ nhìn cậu, “Hứa với tôi là cậu không qua đó nữa, nghe tôi nói hết đã, nếu cậu dám bước qua đó ngay khi tôi vừa thả tay ra, tôi sẽ đánh ngất cậu trong chưa đầy nửa giây, đảm bảo cậu không thoát được đâu.”
Trần Giản trầm mặc hai giây, đáp: “Ò.”
Thiện Vũ buông tay ra, xoay người đi về phía xe: “Lại đây.”
Trần Giản nhìn bố mình, bố cậu trông rất lo lắng, dù gì ông cũng chỉ biết đó là ông chủ chứ không biết đã xảy ra chuyện gì, để ông chủ phải ra tay thế này không biết liệu có mất việc hay không…
Không sao ạ. Trần Giản dùng khẩu hình miệng nói với bố mình, sau đó theo Thiện Vũ quay lại cạnh cửa xe.
Xe chắn mất tấm nhìn bố cậu, khoảnh khắc không còn ánh mắt dõi theo của ông, dũng khí muốn nói ra tất thảy của Trần Giản đã tan biến quá nửa.
Tức thì cậu trở nên ủ rũ và rất ấm ức, thế nhưng ẩn sâu dưới những cảm xúc rối bời ấy còn là sự nhẹ nhõm vì bị buộc phải lùi bước.
Khi nhận ra điều này, cậu càng chán nản hơn.
Lẳng lặng nhìn Thiện Vũ.
“Có những việc có thể bốc đồng được.” Thiện Vũ nói, “Nhưng có những việc cần phải thật cân nhắc, cần phải có bước đệm, thậm chí cần phải lảng tránh đi để tự bảo vệ mình.”
“Nghe chả hiểu.” Giọng Trần Giản rầu rĩ.
“Cậu định nói với ông ấy như thế nào? Cậu đang hẹn hò với sếp mình à?” Thiện Vũ hỏi, “Sau đó thì sao, còn ăn Tết nữa không? OK cậu không ăn, tôi cũng không ăn, nhưng không cho bố cậu ăn luôn sao? Tình hình hiện tại của ông ấy như thế nào? Bỏ việc rồi đúng không? Nhà thuê cũng mất, phải ở chỗ này, giờ cậu không định cho ông ấy ăn Tết nữa luôn đúng không?”
“Bố tôi lúc nào cũng nghĩ tôi rất vất vả, sống không tốt, sợ ảnh hưởng đến tôi, ông ấy sợ tôi mất việc, sợ tôi đắc tội với ông chủ.” Nói đến đây Trần Giản không kiểm soát được giọng nói cứ run lên bần bật nữa, buộc phải hạ giọng xuống, “Tôi chỉ muốn cho ông ấy biết là tôi đang sống rất tốt, ông chủ không làm khó tôi, để ông ấy có thể yên tâm làm việc, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, không cần phải sống khổ sở như vậy nữa… Ông ấy còn chưa được nhận lương, thế mà tháng này đã chuyển bốn nghìn tệ vào thẻ trả nợ rồi…”
“Vậy thì để cho ông ấy xem.” Thiện Vũ nhìn cậu, “Chỗ làm của cậu ra sao, sếp cậu như thế nào, đồng nghiệp của cậu như thế nào, cậu làm việc như thế nào, cậu sống như thế nào.”
Trần Giản sụt sịt mũi, không đáp.
“Bây giờ không thể nói với cậu được nhiều như thế.” Thiện Vũ mở cửa xe, lấy túi đồ Tết đã chuẩn bị sẵn trên ghế ra, “Giờ tôi sẽ qua nói với ông ấy.”
“Gì?” Trần Giản tỉnh táo lại, vội vàng đón lấy túi đồ, “Thôi để tôi đi.”
“Cậu đứng đây đợi, hai phút nữa hẵng qua.” Thiện Vũ nói, “Giờ tôi không thể tin cậu được, cứ như ăn trúng nấm độc ấy.”
Trần Giản không biết Thiện Vũ định làm gì, nhưng bản thân tự dưng phát điên lên như thế kiểu gì cũng phải cho bố cậu một lời giải thích.
Vào những lúc thế này, Thiện Vũ là người cậu có thể tin tưởng trăm phần trăm.
“Xin lỗi chú ạ.” Thiện Vũ xách đồ Tết đi tới trước mặt bố Trần, chào hỏi ông, “Cháu là sếp của Trần Giản, Thiện Vũ.”
“À, chào sếp ạ.” Bố Trần lúng túng chà xát hai tay, “Trần Giản nó…”
“Cậu ấy với cháu có chút mâu thuẫn trong công việc nên đã cãi nhau vài câu.” Thiện Vũ nhìn thoáng qua mấy cửa hàng bên cạnh, quán trà sữa, quán thịt nướng… sau đó chỉ vào một quán bán vé số, “Chú này, chúng ta ngồi xuống trò chuyện vài câu nhé.”
“À được, được.” Bố Trần vội vàng gật đầu, song vẫn rất hoang mang, “Trần Giản nó…”
“Trần Giản vẫn làm rất tốt chức trách quản lý.” Thiện Vũ vào quán vé số, ngồi xuống ghế cạnh cửa, “Chú ngồi xuống nói chuyện ạ.”
Bố Trần ngồi xuống.
“Nhưng cậu ấy vừa định xin cháu cho nghỉ việc.” Thiện Vũ nói, “Đương nhiên là cháu không thể đồng ý…”
“Đang làm tốt vậy sao lại xin nghỉ?” Bố Trần lập tức cuống lên.
“Vì vẫn không yên tâm về chú.” Thiện Vũ nói, “Cậu ấy muốn lên thành phố, cảm thấy nên ở gần chú cho tiện chăm sóc đỡ đần hơn.”
“Tôi làm sao mà phải chăm sóc.” Bố Trần nói ngay, “Tôi không cần nó chăm sóc, ông chủ, tôi…”
“Chú à, là thế này.” Thiện Vũ nói, “Cháu cũng không muốn quản lý đi, bây giờ để tìm được người thạo việc không dễ, nhất là khi việc tuyển dụng trong thị trấn vốn đã rất khó khăn…”
“Sao nó lại như thế?” Bố Trần xoa tay, “Sao nó lại như thế, công việc tốt vậy cơ mà.”
“Nên chú à, chuyện này cháu cần chú hỗ trợ.” Thiện Vũ nói.
“Ông chủ cứ nói đi.” Bố Trần nhìn anh.
“Chú có chuyện gì cũng đừng giấu Trần Giản.” Thiện Vũ nói, “Chú càng giấu giếm vì không muốn cậu ấy lo lắng, cậu ấy lại càng không yên tâm… Lần trước bị thương không nói với cậu ấy, lần này gặp chuyện cũng không bảo, nếu cứ vậy thì cậu ấy cũng khó mà yên tâm làm việc.”
“Haiz.” Bố Trần thở dài.
“Thu nhập hiện giờ của cậu ấy rất khá, ngoài lương cứng, homestay chúng cháu còn có tiền thưởng và phụ cấp mỗi dịp lễ Tết.” Thiện Vũ nói, “Nếu cậu ấy nghỉ việc thật thì cậu ấy sẽ thiệt thòi rất lớn, mà homestay của chúng cháu cũng tổn thất không hề nhỏ…”
“Tôi biết, tôi biết.” Bố Trần vội vàng gật đầu, “Tôi… Có chuyện gì tôi sẽ nói với nó, lần này cũng là do tôi nghĩ đằng nào Tết nhất cũng tới homestay hỗ trợ, đợi đến lúc đó rồi nói sau…”
Trần Giản tự vào thành xe một lúc rồi đi vào quán vé số.
Trong quán rất đông khách, có người đang xem TV, có người túm năm tụm ba lại với nhau bàn bạc về các dãy số, có người chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm.
Bố cậu và Thiện Vũ đang ngồi ghế cạnh cửa nói chuyện, có điều nhìn qua không giống đang tán gẫu lắm, khí chất của hai người khác xa nhau, trông cứ như đang phỏng vấn xin việc ở chợ lao động.
Thấy Trần Giản bước vào, bố cậu vẫy tay: “Trần Giản, con đừng nghĩ đến chuyện nghỉ việc nữa…”
Nghỉ việc gì?
Ai nghỉ việc?
Ông chủ muốn nghỉ việc hả?
Hoang mang trước câu nói phủ đầu của bố mình, cậu liếc mắt nhìn Thiện Vũ.
“Chú à.” Thiện Vũ đặt túi đồ Tết vào tầm tay bố cậu, “Mấy món này là homestay phát cho, Trần Giản nghĩ hai bố con đều ăn Tết ở đây thì cũng không ăn hết được nhiều như thế…”
“Được được được.” Bố cậu ngượng ngùng vỗ lên túi, “Cảm ơn ông chủ, phát cho nhiều đồ thế này.”
Rồi lại nhìn về phía Trần Giản: “Vậy đem tặng ông Chung nhé? Ông ấy đã giúp đỡ bố rất nhiều.”
“Vâng.” Trần Giản gật đầu, “Tùy ý bố ạ.”
“Hai bố con cứ nói chuyện đi nhé.” Thiện Vũ đứng dậy, “Cháu lên xe trước.”
“Ông chủ đi thong thả.” Bố cậu nói, “Cảm ơn ông chủ.”
Sau khi Thiện Vũ rời đi, bố cậu trông tự nhiên hơn hẳn, ông xách túi đồ Tết lên ngắm nghía: “Nhiều thế này, cho ông Chung hết thì tiếc nhỉ…”
Trần Giản cười: “Ở homestay vẫn còn, bố đừng có keo kiệt.”
“Rồi tặng hết.” Bố cậu cũng cười, “Không keo kiệt.”
“Sếp con vừa nói gì với bố vậy?” Trần Giản hỏi.
“Xem ra con làm việc ở đó tốt thật.” Bố nói, “Bố cứ sợ con chỉ nói an ủi, từ nhỏ đến giờ con chỉ toàn báo chuyện vui, chẳng thấy nói đến chuyện buồn…”
“Không phải bố cũng thế sao?” Trần Giản nói.
Bố cậu thở dài, muốn nói thêm gì đó nhưng kìm lại, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đợi vài ngày nữa bố đòi được lương rồi sẽ gọi điện cho con.”
“Vâng.” Trần Giản đáp, “Nếu không đòi được cũng bảo con một tiếng, chúng ta cùng nghĩ cách khác.”
“Ừ.” Bố cậu gật đầu, “Được.”
Bố cậu xách túi đồ Tết đi vào quán trọ, Trần Giản nhìn ông lên đến cầu thang tầng hai mới đi về phía xe ô tô.
Thiện Vũ đang ngồi nghe điện thoại ở ghế lái, vẫy tay với cậu.
Cậu kéo cửa xe, ngồi vào trong.
“Mấy hệ thống này chắc chắn đều có thể tra ra được hết, anh là bên quản lý, không thể để phía trạm cứ nói sao là nghe vậy được.” Thiện Vũ vừa gọi điện vừa đưa tay nhéo nhéo vai cậu, “Ừ, mong anh chóng giải quyết giúp, sắp ăn Tết rồi, chuyện nợ lương như thế này rất nhạy cảm… Rồi, ừ, khi nào có kết quả phiền anh cho tôi một phản hồi.”
Khi hiểu ra anh đang nói về chuyện gì, Trần Giản ngẩn người, quay đầu nhìn Thiện Vũ.
Thiện Vũ nói xong vừa cúp máy, cậu đã hỏi ngay: “Anh gọi cho ai vậy?”
“Trụ sở chính của trạm giao hàng khu vực này.” Thiện Vũ nói.
“Khiếu nại à?” Trần Giản hỏi.
“Khiếu nại gì.” Thiện Vũ nói, “Lấy danh hỗ trợ pháp lý tìm hiểu thêm về tình trạng nợ lương ở một số trạm giao hàng lẻ thôi.”
“…Làm vậy cũng được sao?” Trần Giản ngạc nhiên.
“Ai biết đâu.” Thiện Vũ nói, “Nếu không giải quyết thì lại đổi sang thân phận phóng viên gọi tới hẹn phỏng vấn.”
“Anh thật là…” Trần Giản cười.
Thiện Vũ thắt chặt dây an toàn, bật định vị rồi lái xe đi.
“Anh nói gì với bố tôi vậy?” Trần Giản hỏi.
“Bảo là vừa nãy tự dưng cậu đòi nghỉ việc, vì ông ấy có chuyện gì cũng toàn giấu giếm nên cậu muốn lên thành phố chăm sóc.” Thiện Vũ nói.
Trần Giản quay đầu nhìn anh.
“Rồi lại nói về việc homestay của chúng ta tốt như thế nào.” Thiện Vũ nói, “Nhiều tiền ít việc đồng nghiệp tốt.”
“…Việc đâu có ít?” Trần Giản nở nụ cười.
“Khoác lác với người ngoài đương nhiên phải phớt lờ đi một số sự thật chứ.” Thiện Vũ nói.
Trần Giản im lặng một chốc mới khẽ thở dài: “Bố tôi luôn cho rằng công việc của tôi rất tốt nhưng cũng không tốt đến mức như tôi tự nói, nghĩ là tôi chỉ đang an ủi ông ấy thôi, với bằng cấp và kinh nghiệm làm việc như tôi thì sao có thể tìm được công việc nào như thế…”
“Vậy mà cậu còn định cứ thế nói cho ông ấy biết?” Thiện Vũ nói.
Trần Giản không đáp.
Đúng là bốc đồng quá.
Đến giờ phút này đầu óc cậu mới từ từ tỉnh táo trở lại, câu hỏi của Thiện Vũ khi nãy khiến cậu bỗng hơi giật mình.
“Cậu phải để ông ấy thấy được làm thế nào mà cậu nắm giữ được công việc này, bằng năng lực của mình.” Thiện Vũ nói, “Và cũng làm thế nào mà nắm giữ được ông chủ.”
Trần Giản đợi một lúc, Thiện Vũ lại không nói thêm gì nữa.
“Làm thế nào?” Cậu hỏi.
“Nhan sắc của cậu.” Thiện Vũ nói.
“Đm.” Trần Giản bật cười, “Thần kinh.”
“Và cả mái tóc xoăn nữa.” Thiện Vũ nói.
Trần Giản chậc lưỡi.
“Có những sức hút không thể nói thành lời được, những thứ có thể nói rõ ra đều là những thứ nông cạn nhất.” Thiện Vũ nói, “Rung động có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng để lún sâu là một quá trình vô cùng phức tạp.”
“Ừm.” Trần Giản nhắm mắt lại.
Đúng vậy.
Cậu cũng thế, không nói rõ được.
Không nói rõ được tại sao mình lại lún sâu vào.
Ngoại trừ nhan sắc.
À đúng rồi, còn cả tiền bạc nữa.
So với Thiện Vũ thì lý do của cậu đầy đủ hơn chút.
Trần Giản cười cười.
“Còn muốn nói không?” Thiện Vũ hỏi.
“Giờ cơn bốc đồng đã qua rồi.” Trần Giản nhắm mắt nói.
“Cứ từ từ từng bước một, để ông ấy thấy rằng cậu có thể sống thật tốt, cậu có thể chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.” Thiện Vũ nói, “Và… dù sao cũng dể ông ấy thấy được tôi là người như thế nào đã.”
“Anh là người rất tốt.” Trần Giản nói.
“Ừ.” Thiện Vũ đáp.
“Anh nói với bố mẹ anh như thế nào?” Trần Giản hỏi.
“Tôi nói luôn,” Thiện Vũ đáp, “lúc bố tôi hỏi Diêu Dập có phải bạn gái của tôi không.”
Trần Giản mở to mắt, quay đầu nhìn anh: “Diêu Dập?”
“Ừ, hồi đi học bọn tôi khá thân thiết, bố tôi từng bắt gặp bọn tôi trên phố hai lần.” Thiện Vũ nói.
“Nên anh nói thẳng luôn?” Trần Giản hỏi.
“Ừ, tình hình nhà tôi khác, bố mẹ tôi dễ dàng thấu hiểu được chuyện này.” Thiện Vũ nói, “Vả lại… lúc ấy trạng thái của tôi cũng đủ tệ rồi, so với việc chấn thương nằm viện hay bị tạm giữ thì có lẽ vấn đề này không quá kích động gì cho cam.”
Trần Giản khẽ thở dài.
“Đừng coi chuyện này là gánh nặng, đây không phải một bước bắt buộc phải đi ở thời điểm hiện tại.” Thiện Vũ nói, “Nói ra có thể khiến cậu thấy nhẹ nhõm vì đã dám mạo hiểm, nhưng với bố cậu, phần nhiều sẽ là tổn thương.”
“Ừm.” Trần Giản nhìn Thiện Vũ.
Xe chạy được một đoạn, tự dưng Thiện Vũ chậc lưỡi.
“Sao đấy?” Trần Giản hỏi.
“Cậu biết chỗ nào bán len không?” Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản ngẩn người, đoạn nở nụ cười: “Định mua luôn ở đây hả?”
“Sợ về thị trấn sẽ không mua được len xịn.” Thiện Vũ nói, “Một hồi đám kia lại bảo tôi thiên vị.”
“Đến ngã tư phía trước thì quay đầu đi.” Trần Giản nghĩ ngợi, “Quay lại một đoạn, quẹo vào ngã rẽ kia có một trung tâm thương mại cũ, hồi trước trên tầng bốn có bán len.”
“Ừ.” Thiện Vũ nói.
“Tám cái khăn quàng phải đan trong bao lâu?” Trần Giản hỏi.
“Cũng không mất bao lâu, kiểu dáng đơn giản nhất, ngăn ngắn thôi, đan lỏng tay một tí…” Thiện Vũ cân nhắc, “Với thợ lành nghề như tôi mà làm từ sáng đến tối… Chắc khoảng một tuần là kịp.”
Tầng bốn trung tâm thương mại cũ vẫn còn bán rất nhiều len, người mua len ở đây đa số là các bà các chị, thi thoảng mới thấy vài cô gái trẻ, nhìn qua một lượt thì ngoài ông chủ tiệm ra, hình như chỉ còn mỗi hai người họ là đàn ông.
“Màu gì đây? Quản lý.” Thiện Vũ hỏi.
“Màu đỏ đi? Tết mà.” Trần Giản nói.
“Khó phối đồ lắm.” Thiện Vũ nói.
“Anh còn lo tới chuyện phối đồ luôn hả?” Trần Giản nói, “Làm cho có không khí thôi.”
“Tôi đan xong ngần ấy cái khăn quàng chắc tay phế mắt mù, vậy mà chỉ để cho có không khí thôi á?” Thiện Vũ nói, “Phải đủ để xài hết mùa đông này mới bõ công chứ.”
“Cũng đúng.” Trần Giản cảm thấy ông chủ nói rất đúng.
“Màu hồng tro này thì sao?” Thiện Vũ chỉ vào cuộn len bày bán trước một cửa tiệm.
“Cũng đẹp.” Trần Giản ngó lại xem, màu len tổng thể thiên xám có pha thêm một chút hồng trầm.
Thiện Vũ cầm cuộn len lên ướm thử dưới cằm Trần Giản.
“Làm gì đấy?” Trần Giản hỏi.
“Xem xem màu này nam dùng được không.” Nói rồi Thiện Vũ lại ngắm nghía một lát, sau đó đặt cuộn len xuống, “Thôi chọn màu khác đi.”
“Không đẹp hả?” Trần Giản hỏi.
“Nhìn không ra.” Thiện Vũ nói, “Mặt cậu có đặt cạnh màu vàng cứt cũng không xấu nổi.”
Chủ tiệm là một bà chị lớn tuổi, nghe anh nói vậy thì lập tức cầm lấy cuộn len đó, ngoái đầu gọi người đàn ông đang ngồi bên trong: “Chồng ơi, ra đây.”
Người đàn ông đi ra, bà chị dí cuộn len dưới cằm ông anh: “Nhìn thế này đi.”
“Hả?” Người đàn ông ngơ ngác.
Thiện Vũ không nhịn được cười.
“Hình như không ổn lắm.” Bà chị lại cầm lấy một cuộn màu xanh xám, “Cái này thì sao?”
“Cái này có vẻ được đấy ạ.” Trần Giản buồn cười đáp.
“Đan khăn quàng hả?” Bà chị hỏi, “Nam bao nhiêu tuổi?”
“Tầm tuổi cậu ấy ạ.” Thiện Vũ chỉ vào Trần Giản.
“Nhưng không đẹp trai bằng cậu này đúng không.” Bà chị vừa nói vừa lục tìm trong dãy len dài.
“Vâng ạ.”
Trần Giản vô cùng khâm phục tinh thần không biết xấu hổ trong mọi hoàn cảnh của Thiện Vũ.
Cuối cùng dưới sự trợ giúp của chị gái, bọn họ đã chọn được màu xanh đậm hơn màu xanh xám trước đó một chút.
Quay về Đại Ẩn, Thiện Vũ bắt đầu sản xuất đồng phục cho Đại Ẩn.
Trước đó Trần Giản chưa có khái niệm quá rõ ràng về cụm “từ sáng đến tối” mà anh nói, cứ ngỡ chỉ là một phép nói quá.
Không ngờ lại là từ miêu tả.
Ngày hôm sau, theo lời mời của Thiện Vũ, nhóm sếp Hà ghé lại Đại Ẩn trên đường về, lúc đó Thiện Vũ vẫn đang ngồi đan khăn quàng trong quán cà phê.
“Ông chủ Thiện đây…” Sếp Hà ngạc nhiên nhìn anh.
“Quà năm mới tặng nhân viên ấy mà.” Thiện Vũ đứng lên, cười nói, “Sếp Hà ngồi đi.”
“Quà năm mới?” Sếp Hà nở nụ cười, hứng thú tiến lại gần sờ thử chiếc khăn, “Ông chủ Thiện, tôi phải nói một câu thế này, tôi đã từng đặt chân đến rất nhiều nơi, nhưng chỗ các anh vẫn là thú vị nhất.”
