Thu Hanh - Vu Triết

Chương 83




Thời gian một tiếng thật ra khá dài, thường ngày Thiện Vũ hay trốn trong văn phòng tầng bốn của Đại Ẩn nhìn nhân viên dưới tầng tất bật bận rộn, họ có thể làm được rất nhiều  việc trong vòng một tiếng.

Có thể quét dọn sân vườn và khoảng đường nhỏ trước cửa, lau dọn bàn ghế, có thể đi một chuyến mua thức ăn, có thể ra đình hút vài ba lượt thuốc, có thể cho Nấm cắn một quả bóng đồ chơi mới mua…

Nhưng trong một hoàn cảnh khác, một tiếng lại chẳng đủ để một cặp đôi đã lâu ngày không gặp đi dạo bộ hết khu công viên công cộng nhỏ.

Đương nhiên điều này cũng liên quan đến việc bọn họ đã quanh đi quẩn lại cùng một chỗ đến bốn vòng do lúc đi dạo chỉ mải mê tán gẫu không nhìn đường.

“Thằng bé kia nãy giờ đi theo chúng ta à?” Trần Giản quay đầu nhìn thoáng qua một đứa trẻ đang ngồi xổm cạnh thùng rác thổi bong bóng, “Sao thùng rác nào cũng thấy mặt nó bên cạnh vậy?” 

Thiện Vũ không đáp.

Trần Giản ngẫm nghĩ vài giây: “Là chúng ta đi vòng quanh chỗ này từ nãy đến giờ phải không?”

“Làm gì có chuyện, chắc chắn là nó khênh cái thùng rác chạy theo chúng ta rồi, cậu cứ ngoái đầu lại là nó lại đặt thùng rác xuống thổi bong bóng.” Thiện Vũ nói, “Cái thế giới gì mà không thuê thêm nổi một NPC nữa không biết.”

Trần Giản nhìn đứa trẻ mà bật cười.

Thằng bé sợ quá ôm máy thổi bong bóng chạy vội.

“Đến lúc ra ga rồi nhỉ?” Trần Giản cười, xoa mặt.

“Ừ.” Thiện Vũ đáp.

“Để tôi bảo Na Na lái xe qua đưa anh đi…” Trần Giản lấy điện thoại ra.

“Không cần, tôi bắt xe được rồi.” Thiện Vũ nói, “Lát nữa cậu cứ đi dạo tiếp với cô ấy.”

“Không cần tôi đưa anh ra ga à?” Trần Giản hỏi.

“Hai hôm nữa tôi quay lại mà.” Thiện Vũ nói, “Không cần ra ga tiễn đâu, đưa tiễn ở nhà ga buồn muốn chết, hai hôm nữa đi tôi lại phải chào bố mẹ nữa, mấy ngày liền chỉ toàn tạm với biệt.”

Trần Giản nở nụ cười: “Được rồi.”

Thiện Vũ gọi xe, hai người họ ngồi đợi cạnh bồn hoa trên vỉa hè.

“Lát nữa cậu mua thêm hai bộ quần áo nhé, để Na Na chọn cho, mắt thẩm mỹ của cô ấy tốt.” Thiện Vũ nói.

“Chê tôi ăn mặc nhà quê gặp bố mẹ anh thì mất mặt chứ gì.” Trần Giản nói.

Thiện Vũ hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn cậu: “Đừng suy diễn linh tinh, còn sáu phút nữa xe đến rồi, thời gian ít ỏi không đủ để dỗ cậu đâu.”

“Biết rồi.” Trần Giản cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, “Áo này của anh mà, trông cũng quê à?”

“Mua trên trấn cũ thì chỉ toàn kiểu dáng đó thôi.” Thiện Vũ nói, “Tôi bảo cậu mua quần áo không phải vì bố mẹ tôi, chỉ đơn giản là vì sắp Tết rồi nên sắm đồ mới thôi, sợ trước Tết không có thời gian ra ngoài mua sắm, sẵn có Na Na cũng ở đây thì để cô ấy chọn cho, cổ có gu mà.”

“Mua quần áo mới ăn Tết à.” Trần Giản nghĩ ngợi, “Chỉ có trẻ con mới thế thôi, mấy em bé tầm tuổi Đậu Đỏ ấy.”

“Giờ tôi vẫn thế mà.” Thiện Vũ nói.

“Hai người bằng tuổi nhau còn gì.” Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười: “Tôi còn lớn hơn con bé một tuổi nhé.”

Trần Giản chống cánh tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về hướng xe tới.

Thiện Vũ nhẹ nhàng nhịp nhịp đầu ngón tay ước chừng thời gian, phút chia tay gần ngay trước mặt hai người tự dưng lại chẳng còn lời nào nói với nhau, không vội vàng muốn tranh thủ từng giây để nói thêm vài câu, chỉ là canh giờ chờ xe tới.

Có đôi khi chờ đợi chia ly cũng giống như chờ chết, chỉ mong sao lưỡi đao kia rơi xuống thật nhanh.

“Xe màu xám bạc đúng không?” Trần Giản hỏi.

“Ừ, chắc tới rồi.” Thiện Vũ xem qua điện thoại, xe cách bọn họ chỉ còn 100 mét, anh cũng chống cánh tay lên đầu gối rồi nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên má Trần Giản.

Trần Giản vẫn ngồi im dõi theo hướng xe tới.

Thậm chí còn không quay qua nhìn anh một lần.

Một, hai giây sau cậu mới ngoái đầu nhìn bốn phía: “Anh bị điên rồi giữa đường giữa chợ…”

“Không có ai hết.” Thiện Vũ nói.

“May mà không có ai…” Trần Giản lại chống người thẳng dậy, “Thế lại lần nữa đi.”

Thiện Vũ ngẩn người: “Gì cơ?”

“Xe đến rồi tôi thấy kia rồi… Thôi bỏ đi.” Trần Giản vội vàng đứng dậy, mượn đà đứng lên để nghiêng người về phía anh, hôn một cái lên thái dương anh.

Chụt một cái rất vang.

Còn như muốn cắn thêm một cái.

Tài xe dừng xe trước mặt hai người, Thiện Vũ choàng tay ôm vai Trần Giản: “Về nhà nhắn tin cho.”

“Giờ đi ăn với nhà bác cả luôn à?” Trần Giản hỏi.

“Ừ.” Thiện Vũ gật đầu, “Ăn xong bữa này là từ giờ tới Tết không còn việc gì nữa, chắc khoảng thứ tư thứ năm tôi sẽ quay lại.”

“Hai người phải không?” Tài xế trong xe gọi hai người, “Lên xe đi, chỗ này không cho đỗ lâu đâu!”

Thiện Vũ vỗ nhẹ hai cái lên lưng Trần Giản rồi đi qua kéo cửa lên xe: “Chỉ mình tôi thôi.”

Vừa dứt lời, xe đã chạy thẳng về phía trước, hoàn toàn không để lại chút thời gian nào cho hai người giao lưu thêm, Thiện Vũ quay đầu định vẫy tay chào Trần Giản, ai ngờ xe “vút” một phát, giây sau đã quẹo vào ngã rẽ mất hút.

Có đôi khi chờ đợi chia ly cũng giống như chờ chết, chỉ mong sao lưỡi đao kia rơi xuống thật nhanh.

Nhưng ngay khi đao vừa hạ đã lập tức thấy hối hận.

Đường đi khá suôn sẻ, có điều Thiện Vũ không dư được chút thời gian nào, anh nói với Trần Giản là 3 rưỡi nhưng thực ra là chuyến 3h10, lúc tới nhà ga thì đã không còn một bóng người đứng xếp hàng.

Cả lượt đi lẫn lượt về đều không mua được vé hạng thương gia, nhưng chiều về ngồi khoang hạng nhất, ngoại trừ việc thi thoảng có người đi qua va trúng chân thì mọi thứ đều ổn.

Ngồi khoang này không dễ ngủ, chỉ có thể nhắm mắt tạm nghỉ ngơi.

Nghe cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh buôn chuyện với người bạn đối diện về drama của một cặp đôi nào đó, tình tiết máu chó đến khó tin.

Lúc tàu dừng ở ga, điện thoại anh vang lên, Thiện Vũ lúc lấy điện thoại ra định nghe máy còn không quên dỏng tai ngóng nốt câu kết luận của cô gái.

“Tao block rồi, từ giờ mà còn nói thêm dù chỉ một chữ về chuyện của hai người họ thì tao thà ăn cứt còn hơn!” Cô gái nói.

“Nhất định phải mặc kệ hai đứa nó, mày còn không chịu dứt điểm đi thì mày ăn cứt.” Cô bạn nói.

“Đúng!” Cô gái nghiến răng nghiến lợi.

“Trưởng ban Lục.” Thiện Vũ hài lòng nghe hết rồi mới nhận cuộc gọi, “Chào cậu.”

“Cơm nước xong định đi tìm anh mà các anh ăn nhanh quá, đã đi mất rồi.” Lục Vận nói.

“Hôm nay tôi có chuyến tàu về lúc ba giờ nên phải đi gấp.” Thiện Vũ nói, “Trưởng ban Lục có chuyện gì sao?”

“Anh không ở thị trấn à?” Lục Vận hỏi.

“Tôi về nhà, hai hôm nữa sẽ quay trở lại.” Thiện Vũ nói, “Có chuyện gì cậu cứ nói, quản lý Trần vẫn ở thị trấn.”

“Ừm, là thế này.” Lục Vận nói, “Hai hôm tới người phụ trách khai thác tuyến đường của công ty du lịch chuẩn bị qua bên đó khảo sát, bên thị trấn Hồng Diệp giao cho Đại Ẩn tiếp đón nhé, tìm một người am hiểu địa phương dẫn bọn họ đi xem xét xung quanh… Để tôi bảo họ liên hệ trực tiếp với quản lý Trần trước.”

“Được rồi.” Thiện Vũ đáp, “Tôi cứ tưởng mấy việc này phải qua năm sau mới sắp xếp chứ…” 

“Trước Tết đang có thời gian rảnh nên cũng không trì hoãn làm gì, tranh thủ mùa tuyết này thiết kế xong tuyến đường để có thể sắp xếp đoàn tới trải nghiệm luôn.” Lục Vận nói, “Có vấn đề gì còn cải tiến ngay lập tức, cố gắng hoàn thiện tuyến đường cho mùa tuyết năm sau.”

“Trưởng ban Lục vất vả rồi.” Thiện Vũ nói.

Cứ tưởng trước Tết không còn việc gì nữa, ngờ đâu lại gặp trúng một ông trưởng ban cuồng công việc, không hề vì Tết nguyên đán sắp đến mà mất động lực…

Homestay có một Trần Giản cuồng công việc không biết nghỉ ngơi, trong nhà có sếp Lưu cuồng công việc, ở đây lại thêm một người nữa…

Tuy nói rằng để Trần Giản tiếp đón người của công ty du lịch thì sẽ không có vấn đề gì cả, song dù sao người ta cũng là tới khảo sát tuyến đường bộ du lịch và ở lại mấy ngày, chắc chắn Trần Giản sẽ không yên tâm để cho “dân địa phương” nào khác đi cùng họ, nhưng nếu cậu đích thân đi thì hẳn nhiên lại không thể yên tâm mọi việc trong homestay.

Để quản lý Trần không phải lo âu quá mức, Thiện Vũ – vốn định thứ năm mới về – đã đẩy sớm lên thành thứ tư.

“Lái xe về à?” Mẹ anh hỏi.

“Vâng.” Thiện Vũ đứng trước tủ quần áo, định lấy thêm mấy bộ cũ mang theo, “Mẹ không đổi ý đấy chứ?”

“Này thì có gì mà đổi ý.” Mẹ anh cười, “Chỉ là một con xe cũ thôi, nếu con nói muốn mua xe mới…”

Thiện Vũ lập tức quay phắt sang nhìn bà.

“Thì mẹ cũng không mua cho con đâu.” Mẹ nói.

“Haiz.” Thiện Vũ cười.

“Đủ tiền trang trải không đó?” Mẹ hỏi.

“Tạm thời vẫn ổn ạ.” Thiện Vũ nói, “Nếu không đủ thì mẹ cho con mượn à?”

“Ừ, mẹ sẽ tính con lãi suất thấp thôi.” Mẹ nói.

Thiện Vũ ngẩn người: “Tư bản ác độc.”

“Khu vực của các con nếu muốn phát triển đại khu du lịch thì có thể xem xét đến các dự án khác ngoài nhà nghỉ nữa.” Mẹ anh nói, “Chắc chắn sẽ có không ít hạng mục mới.”

“Mẹ muốn đầu tư à?” Thiện Vũ hỏi.

“Qua Tết xem rồi tính tiếp.” Mẹ nói, “Có điều bây giờ mẹ cũng chẳng còn sức mấy, dàn trải quy mô lớn thì rất tốn công, nếu có định làm thì mẹ con mình hợp tác, lập một công ty dự án…”

Thiện Vũ không đáp.

“Sao vậy,” Mẹ đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai anh, “Không muốn à?”

“Không.” Thiện Vũ nhìn bà, “Đó giờ con vẫn chưa dám hỏi mẹ… Phương Húc…”

“Ý con là cái lần nó đến nhà mình ấy hả?” Mẹ anh hỏi.

“Vâng.” Giọng Thiện Vũ rất khẽ.

“Nó đến cùng với mẹ.” Mẹ nói, “Bảo là muốn xin lỗi.”

Thiện Vũ thoáng nhíu mày.

“Cũng không cho vào nhà.” Mẹ nói, “Chỉ đứng nói đôi ba câu ngoài cửa thôi, quan điểm của mẹ với bố con là dù sao chuyện này xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, đến một mình hay đến cùng mẹ cũng thế, có khiêng mộ phần tổ tiên tới xin lỗi cũng không thay đổi được gì.”

Thiện Vũ tự dưng hơi buồn cười.

“Sau đó thì để cho họ đi thôi.” Mẹ nói.

“Chuyện này…” Thiện Vũ nói.

“Chuyện này con chẳng sai gì hết, thậm chí sơ suất của con cũng đều là vì tin tưởng bạn bè.” Mẹ nói, “Đó không phải sai lầm, mà là ưu điểm.”

“Mẹ bênh người nhà quá thể.” Thiện Vũ nói.

“Hả dạ lắm.” Mẹ nói, “Sau này con phải cho bố mẹ nhiều cơ hội để được bênh người nhà hơn.”

“Vâng.” Thiện Vũ thoáng khựng lại, vươn tay ôm lấy mẹ, “Vâng ạ.”

Sáng sớm thứ tư, Thiện Vũ chuẩn bị lái xe về thị trấn.

Ngoại trừ hành lý, bố anh còn xếp thêm một vali đồ tết.

“Chắc con cũng chẳng có thời gian đi sắm đồ Tết.” Bố anh nói, “Nên bố chuẩn bị hết cho rồi đây.”

Nguyên cái homestay bọn con mà lại không nổi người đi sắm đồ Tết?

…Nhưng nếu Triệu Phương Phương ôm việc không xuể thì khả năng đúng là không có thật.

 “Nhiều thế này.” Thiện Vũ thử nhấc cái vali lên, vì không phòng bị trước nên gần như không thể nhấc nổi, chả hiểu bố anh đã chất nó lên xe bằng cách nào.

Hóa ra đi câu cá cũng không uổng công, tuy không câu được cá nhưng lại rèn được lực cánh tay vung cần.

Thế thì nên đi quăng lưới mới phải…

“Giờ về là bận đến Tết luôn đúng không?” Mẹ hỏi.

“Chắc cũng chỉ mấy hôm tới thôi, đợi người ta đi rồi không còn việc gì nữa.” Thiện Vũ nói.

“Trước đây mẹ vẫn luôn rất muốn con về nhà,” Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy anh, “nhưng giờ xem tình hình hiện tại, có vẻ… bên đó vẫn có hướng phát triển hơn, phải nắm chắc cơ hội lần này đấy.”

“Vâng.” Thiện Vũ gật đầu, “Hoan nghênh sếp Lưu qua đó khảo sát đầu tư.”

“Trên đường á?” Trên màn hình điện thoại là gương mặt ngái ngủ của Trần Giản.

“Chuẩn bị lên cao tốc, hơn tám giờ rồi còn chưa tỉnh ngủ à?” Thiện Vũ đeo tai nghe, vừa lái xe vừa điều chỉnh giá đỡ điện thoại sao cho camera quay vào mặt mình.

“Tối qua ngủ hơi muộn.” Trần Giản ngáp dài, “Tầng hai có hai khách… hơn nửa đêm mới tới, ở được một tiếng thì tự dưng lại ầm ĩ đòi trả phòng, bảo là phòng bẩn, dọn dẹp không sạch sẽ.”

“Cuối cùng sao?” Thiện Vũ hỏi.

“Bạn Bạn đi xem, trên ga giường với khăn tắm toàn máu là máu.” Trần Giản nói, “Bồn rửa tay cũng thế, chịu luôn, nhìn là biết một trong hai người họ bị chảy máu cam rồi! Làm dây ra giường nên lấy khăn lông lau, xong lại đem vào bồn rửa tay giặt…”

Thiện Vũ chậc lưỡi.

“Sống bao lâu nay đây là lần đầu tiên tôi gặp loại người vô lý cỡ đó.” Trần Giản nói, “Còn bảo sẽ khiếu nại! Sẽ viết đánh giá xấu! Đòi hoàn tiền!” 

“Nằm mơ.” Thiện Vũ nói.

“Tôi bảo giờ tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, đem cái khăn này đi làm xét nghiệm ADN.” Trần Giản lúc này kể lại vẫn còn rất tức tối, “Để xem rốt cuộc…”

“Đúng vậy, xem rốt cuộc ai là cha đứa bé.” Thiện Vũ nói.

Trần Giản ngẩn người, mấy giây sau mới phì cười: “Đm, phải là xét nghiệm DNA chứ nhỉ?”

“Ừ.” Thiện Vũ cười gật đầu.

“…Hình như tôi nói nhầm là xét nghiệm ADN thật.” Trần Giản nói, “Nhưng mà họ cũng không phản bác, cuối cùng cũng không trả phòng nữa, thay bộ chăn ga mới rồi lại ở tiếp, tôi thực sự muốn đuổi họ đi lắm đấy mà sợ đuổi không nổi…”

“Có thu phí vệ sinh không?” Thiện Vũ hỏi.

“Thật ra bọn họ làm ầm lên như vậy là vì sợ phải bồi thường, chị Hoàng bảo có thể giặt sạch được nên không thu.” Trần Giản nói, “Nửa đêm nửa hôm đánh thức khách phòng khác, nếu còn quậy thêm sẽ ảnh hưởng đến người ta, may mà người của công ty du lịch hôm nay mới đến, kẻo để lại ấn tượng xấu với người ta.”

“Ừ.” Thiện Vũ cười đáp.

Anh rất thích cảm giác này, Trần Giản cứ luyên thuyên nói chuyện với anh, dù là phàn nàn hay tức tối, nghe đều rất dễ chịu.

Cảm giác vô cùng chân thực, cảm giác mà chân chạm nền đất.

Cảm giác chân trần đặt lên bãi sông nóng ấm dưới ánh nắng mặt trời.

Tín hiệu trên cao tốc không tốt, Thiện Vũ tắt cuộc gọi video.

Quãng đường đi thực sự khá mệt, đã lâu lắm rồi anh không lái xe trong thời gian dài như thế, lúc xe chạy tới quán sửa xe của Đường Duệ, anh mới một lần nữa xốc lại tinh thần, sắp đến rồi.

Đột nhiên có một người lao ra từ trong quán sửa xe, vẫy tay với anh.

Thiện Vũ đạp chân phanh, xe chạy qua quán chừng mười mấy mét mới dừng hẳn lại.

Trần Giản chạy tới từ đằng sau.

Thiện Vũ hạ cửa xe xuống, ngạc nhiên: “Sao cậu lại chạy tới tận đây chờ?”

“Góp vui.” Trần Giản nói, “Xem xe mới.”

“Xe cũ.” Thiện Vũ nói.

“Xem xe cũ mới tới.” Trần Giản nói.

Thiện Vũ không nói gì, đi qua ôm lấy cậu: “Đợi ở đây bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa tiếng.” Trần Giản nói, “Tôi tính thời gian rồi, trên đường đi chắc anh cũng không tốn quá nhiều thời gian dừng xe nghỉ ngơi.”

Thiện Vũ cười vỗ lên nóc xe: “Lái không?”

“…Chưa có bằng.” Trần Giản nhìn vòng quanh xe một lượt, “Vl, xe trông sang thế.”

“Bên thôn mới có một con đường bỏ hoang phía mỏ đá đúng không?” Thiện Vũ nói, “Mai ra đó chạy thử mấy vòng?”

“Ừ.” Trần Giản cười gật đầu.

“Lên xe đi.” Thiện Vũ nghiêng đầu với cậu.

Xe chạy được một đoạn về phía trước thì đỗ lại ven đường.

“Hm?” Trần Giản nhìn anh.

“Đợi chút.” Thiện Vũ tháo dây an toàn, ngoái đầu nhìn đường phía sau.

“Muốn đi vệ sinh hả?” Trần Giản hỏi, “Mấy phút thôi không nhịn được à?”

Thiện Vũ không đáp, lại ngó nghiêng nhìn phía trước, sau đó thình lình đứng phắt dậy, xoay người chống lưng ghế, vòng một chân qua ghế phụ.

Trần Giản kinh ngạc nhìn anh.

Không đợi cậu mở miệng, Thiện Vũ đưa tay nâng cằm hôn cậu. 

Cùng lúc đó, tay anh ấn nút nhớ vị trí trên cửa xe, xe này anh vẫn còn thân thuộc, nút số hai là nút anh thường dùng khi ngủ trước đây.

Lưng ghế chầm chậm ngả ra sau.

Ghế vừa di chuyển, bản năng đầu tiên của Trần Giản là khẽ đẩy anh ra, song ngay sau đó tay cậu vòng từ bên hông qua sau lưng anh, ôm siết lấy thật chặt.

Nháy mắt, tiếng hít thở chất chứa nỗi nhớ bao ngày qua tức thì khỏa lấp không gian không mấy rộng rãi trong xe.

Quấn lấy luồng gió ấm thổi từ điều hòa nhẹ nhàng mơn man từng tấc da thịt tr*n tr**.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng