Trần Giản nhìn chằm chằm Thiện Vũ trên màn hình, hồi lâu sau mới nói: “Từ lúc về nhà tâm trạng anh có vẻ tốt phết nhỉ.”
“Vậy hả?” Thiện Vũ cong môi cười.
“Tối nay đi ăn với Nhạc Lãng cũng vui lắm chứ gì?” Trần Giản lấy cái quần khỏi tủ quần áo.
“Không gọi anh Lãng nữa à?” Thiện Vũ hỏi.
“Bình thường anh toàn gọi anh Lãng anh Lãng ngọt xớt ra,” Trần Giản nói, “Thôi tôi không tiện xen vào.”
Thiện Vũ im lặng tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn bên cạnh khẽ đung đưa thân ghế, một lát sau mới cười nói: “Cậu ghen khó đoán thật đấy.”
“Ghen cái gì.” Trần Giản đặt quần lên giường, “Ghen với anh ta thì thà tôi ghen với con thạch sùng của anh còn hơn.”
“Hả?” Thiện Vũ ngẩn người.
“Thì anh ta bảo hồi xưa anh hẹn hò với con thạch sùng nhà anh đó.” Trần Giản nhịn cười.
“…Đm.” Thiện Vũ khựng lại mất mấy giây mới chợt bật cười, “Bình thường tôi nương tay với thằng đó quá rồi.”
Trần Giản cười không đáp, hướng camera điện thoại về phía gương, ngón tay đặt trên cạp quần.
“Thay thật à?” Thiện Vũ ngưng xoay ghế.
Hôm nay Trần Giản mặc một chiếc quần thể thao, cậu móc lấy cạp quần kéo xuống một chút.
“Ồ?” Thiện Vũ thoáng ngạc nhiên, thu chân về.
Trần Giản lại kéo xuống một chút nữa.
Ngay khi Thiện Vũ ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, cậu cúp máy.
Sau đó vứt điện thoại lên giường, vui vẻ kéo lại quần lên.
Thiện Vũ lập tức gọi lại ngay.
“Alo.” Trần Giản nghe máy.
“Nói,” Trên màn hình, Thiện Vũ chĩa khẩu súng nước vào cậu, “Học ở đâu ra cái trò hư hỏng đó hả?”
“Ở cạnh người bị thần kinh lâu quá nên học theo thôi mà, ông chủ đừng nổ súng.” Trần Giản giơ hai tay lên.
“Tôi chẳng bao giờ lên cơn thần kinh kiểu đó nhé.” Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống cạnh bàn làm việc, máy tính của Thiện Vũ trên bàn đang mở, trên màn hình vẫn là tài liệu khuấy động không khí du lịch mà cậu đã xem đi xem lại ba nghìn lần.
“Cậu chỉ mặc mỗi quần thể thao thôi à?” Thiện Vũ hỏi.
“Còn cả q**n l*t nữa.” Trần Giản nói.
“Chịu lạnh giỏi nhỉ.” Thiện Vũ nói.
“Bình thường anh cũng chỉ mặc mỗi cái quần dày thôi mà.” Trần Giản nói.
“Đấy là lúc không ra khỏi nhà, khi nào ra ngoài tôi cũng mặc thêm quần hết.” Thiện Vũ nói, “Cậu cả ngày chạy ra chạy vào, còn đi học lái xe nữa.”
“Tôi vừa mới tắm xong nên không mặc.” Trần Giản cười nói, “Lát nữa đi tuần một vòng rồi về ngủ.”
“Ừ.” Thiện Vũ vẫn dựa vào ghế, bên cạnh chỉ bật một ngọn đèn bàn, ánh đèn dịu dàng ấm áp chiếu sáng nửa bên mặt anh, thoạt trông vừa thư thái vừa dễ chịu.
Trần Giản nhìn anh chằm chằm hồi lâu, cảm giác cũng bắt đầu buồn ngủ theo.
“Vừa nãy tôi…” Cậu thoáng do dự, “Cũng không phải có ý không muốn… chỉ là tôi…”
“Tôi biết.” Thiện Vũ cười, “Tôi cũng không nghĩ gì cả, tôi biết cậu căng thẳng mà.”
Trần Giản mỉm cười, chống cằm nhìn Thiện Vũ rồi lại nhìn máy tính.
“Mai Na Na đi chung với cậu à?” Thiện Vũ hỏi.
“Ừm.” Trần Giản đáp.
“Có người đi cùng đỡ lo hơn nhỉ?” Thiện Vũ cười cười.
“Đỡ hơn chút thôi chứ cũng chẳng nhiều nhặn gì.” Trần Giản nói, “Tôi vẫn đang đọc bài anh viết.”
“Đi họp chứ có phải đi thi đâu.” Thiện Vũ nói, “Nghĩ lại mà xem, còn rất nhiều người khác nữa mà, như đám Đại Lý ấy, bọn họ còn chưa lo thì cậu lo cái gì.”
“Thật ra tôi cũng biết nếu là đi cùng anh thì chắc chắn sẽ không sợ gì cả, bởi vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng có thể gánh được.” Trần Giản nói, “Còn giờ tôi lại là người phải gánh vác, đương nhiên khác hẳn.”
“Từ năm mười mấy tuổi cậu đã trở thành chỗ dựa cho bố cậu rồi.” Thiện Vũ nói, “Có gì mà không gánh được đâu chứ.”
Trần Giản ngẫm lại, mỉm cười.
“Tôi nói vậy xong nghe yên tâm hơn hẳn không.” Thiện Vũ nói.
“Anh nói gì tôi cũng thấy yên tâm hết.” Trần Giản nói.
“Yên tâm rồi thì lát đi ngủ sớm đi.” Thiện Vũ nói, “Họp hành lên phát biểu được thế nào thì cứ thế nấy thôi, lúc lãnh đạo đang nói mà cậu ngủ gật thì mới là không ổn.”
“Ừm.” Trần Giản cười, nghĩ một chốc lại ghé sát vào màn hình thì thào, “À, bọn họ còn bao cơm nước nữa, trưa sẽ ăn ở căn tin bên họ.”
“Mười rưỡi họp, họp xong thì đến giữa trưa, cũng bình thường.” Thiện Vũ cười cười, “Cái căn tin bé tẹo đó có gì mà ăn, cậu dẫn Na Na đi ăn gì ngon ngon ấy.”
“Bọn tôi chưa từng ăn ở căn tin kiểu đó bao giờ,” Trần Giản nói, “nên muốn nếm thử, với lại ăn vậy cho nhanh, chiều còn phải đi mua ít đồ cho mọi người nữa… Hồ Bạn còn muốn mua len, bảo là định đan khăn quàng cổ.”
“Đan cho ai?” Thiện Vũ hỏi.
“Cho bản thân cổ, chứ còn đan cho ai được nữa.” Trần Giản nói.
“Tôi tưởng là đan cho cậu.” Thiện Vũ nói, “Hai người tình cảm thân thiết thế cơ mà.”
“Thế anh đan cho tôi đi, không phải chúng ta còn tình cảm thân thiết hơn sao?” Trần Giản nói.
“Ái dà?” Thiện Vũ nhướng chân mày, “Dạo này kiêu vậy?”
Trần Giản cười không đáp.
“Tôi biết làm thật đấy.” Thiện Vũ nói, “Nhưng mà chỉ biết móc len thôi.”
Trần Giản ngẩn người, cảm tưởng mình không nghe hiểu lời anh nói.
“Lag à?” Thiện Vũ huýt sáo.
“Anh còn biết làm đồ len á?” Trần Giản vô cùng kinh ngạc.
“Biết làm một số cái đơn giản.” Thiện Vũ nói, “Mũ rồi khăn quàng các kiểu.”
“Không phải chứ,” Trần Giản khó có thể đem chuyện này ra đặt cùng với Thiện Vũ, “Là cơ duyên nào đã đưa đẩy anh học móc mũ với khăn quàng vậy?”
“Bác cả tôi dạy.” Thiện Vũ nói, “Bác bảo tôi không thể ngồi yên một chỗ được, nên rèn tính kiễn nhẫn.”
“Chứng tỏ việc đan móc rèn tính kiên nhẫn chỉ là tin đồn nhảm.” Trần Giản say sưa nhìn Thiện Vũ, một lúc sau mới sực tỉnh nằm bò ra mặt bàn, ghé sát vào màn hình điện thoại, “Dạo gần đây anh có rảnh không?”
“Làm gì?” Thiện Vũ cười.
“Móc cho tôi cái khăn quàng cổ đi.” Trần Giản nói.
“Không phải cậu toàn làm mất hả, bình thường cũng chẳng dùng đến bao giờ.” Thiện Vũ nói.
“Nếu là anh tặng thì chắc chắn sẽ không làm mất, với lại giờ tôi cũng không làm thuê thời vụ nữa, tôi lên quản lý rồi.” Trần Giản nói, “Quản lý Trần của Đại Ẩn, là quản lý Trần ngày mai phải lên thành phố đi họp đấy.”
Thiện Vũ cười dài: “Mũ đi.”
“Loại nào?” Trần Giản hỏi ngay, “Mũ lưỡi trai hả?”
“Còn khướt.” Thiện Vũ nói, “Còn đòi chọn nữa hả, chỉ có món đơn giản nhất thôi.”
“Được.” Trần Giản cười gật gù.
“Đi ngủ đi.” Thiện Vũ thoáng nhìn thời gian, “Mai tôi phải dậy sớm nữa, tranh thủ ngủ một lát.”
“Anh dậy sớm đi đâu?” Trần Giản hỏi.
“Làm việc, xong việc sẽ nói với cậu sau.” Thiện Vũ nói.
“Ừm.” Trần Giản cầm điện thoại đứng dậy, “Thế ngủ đi.”
“Ngủ ngon.” Thiện Vũ nói.
“Ngủ ngon, cục cưng.” Trần Giản nói.
Thiện Vũ sửng sốt, đoạn nở nụ cười: “Ngủ ngon, bé cưng.”
Đêm đó Trần Giản ngủ rất ngon giấc, cậu những tưởng mình sẽ trằn trọc thao thức, ấy thế mà không chỉ ngủ được mà còn không cả nghe thấy tiếng thông báo từ tin nhắn Thiện Vũ gửi tới lúc hơn sáu giờ sáng.
[Phạp thiện khả trần] Chào buổi sáng cục cưng.
[Trần ngư lạc nhạn] ??
[Trần ngư lạc nhạn] Tôi vừa mới dậy, sao anh dậy sớm thế?
Nhưng có vẻ Thiện Vũ đang bận, không trả lời tin nhắn cậu nữa.
[Trần ngư lạc nhạn] Lát nữa tôi sẽ lên thành phố với Na Na, họp xong sẽ gọi điện thoại cho anh.
Hôm nay Tôn Na Na rất đẹp, một vẻ đẹp rất đỗi chuyên nghiệp, tóc buộc cao, mặc áo khoác dạ dáng ngắn, giày cao gót dưới chân cũng được thay bằng đôi bốt ngắn mũi vuông.
“Chào buổi sáng lãnh đạo.” Trần Giản nói.
“Tiểu Trần dậy rồi à.” Tôn Na Na uống cà phê, “Nhanh nào, ăn chút gì đó rồi đi thôi, chúng ta cũng không quen chỗ, đến nơi còn phải tìm đường nữa.”
“Vâng.” Trần Giản gật đầu.
Hôm nay chị Triệu làm món bánh nướng áp chảo thơm phức, vốn dĩ ăn hai cái là đủ no rồi, song cứ nghĩ đến mấy ngày Tết tới sẽ không được ăn đồ chị Triệu nấu nữa, Trần Giản lại nhón thêm một cái.
“Bánh to vậy mà anh ăn tận ba cái à?” Hồ Bạn uống sữa đậu nành.
“Bố tôi nấu không ngon được bằng chị Triệu.” Trần Giản nói, “Nhân lúc còn có ăn thì phải ăn nhiều chút chứ.”
Hồ Bạn cười: “Chỗ tôi có một cuốn sổ nhỏ ghi chép mật báo, hai hôm nay đã ghi được của anh mấy chuyện rồi đó.”
Trần Giản ngậm bánh trong miệng vừa đi ra ngoài vừa ngoái đầu lại, ngón tay làm động tác chĩa súng vào cô.
Khoảnh khắc “bóp cò”, Tam Bính bên cạnh lao ra giữa hai người, đỡ thay Hồ Bạn phát đạn này.
“A!” Cậu ta ôm ngực, “Bạn Bạn, tôi…”
“Tao bắn vào đầu mà.” Trần Giản cầm lấy miếng bánh trong miệng để nói một câu.
“Tôi…” Tam Bính chưa chịu thôi, bám lấy bàn lễ tân giãy giụa, “Bạn Bạn…”
“Pằng pằng pằng!” Trần Giản bắn thêm ba phát súng nữa, không đợi Tam Bính kịp giãy tiếp, cậu lại bỏ thêm một tiếng, “Bùm! Tao mới ném thêm quả lựu đạn.”
“Con mẹ mày Trân Giản!” Tam Bính chửi thề.
Trần Nhị Hổ đứng bên cạnh cười ngất: “Mày cũng thật là, Bạn Bạn Bạn Bạn tới bốn chữ rồi, phải mà nói từ gì khác là cũng gom được đủ một câu, cuối cùng chẳng trăng trối được gì có ích, chết uổng công.”
Trần Giản cười đi ra cửa, Tôn Na Na đã lái xe tới.
“Có cần đi đón chú Đinh không?” Cô hỏi.
“Không cần, nhà chú Đinh ở thành phố, cuối tuần mới về nhà.” Trần Giản nói, “Chú ấy định hôm qua về đây đón tôi, nhưng vì chúng ta tự lái xe đi nên chú ấy sẽ tới thẳng chỗ họp luôn.”
“Thế chúng ta xuất phát thôi.” Tôn Na Na vỗ lên vô lăng, “À hú ——”
“Ầy,” Trần Giản giật cả mình, nhìn cô một chân đạp ga như sắp sửa lao vọt ra đường bèn vội vàng nhắc nhở, “Chúng ta đi họp, không phải đi đua xe.”
“Biết rồi.” Tôn Na Na cười, “Tại tôi vui quá.”
“Vui vì lên thành phố hả?” Trần Giản hỏi.
“Vui vì muốn đi đâu được đi đó.” Tôn Na Na nói.
“Gã họ Trương kia,” Trần Giản nói, “còn làm phiền chị không?”
“Dạo gần đây thì không.” Tôn Na Na nói, “Tôi liên hệ luật sư rồi, ra Tết sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn.”
“Khi nào đi gặp anh ta chị nhớ báo một tiếng.” Trần Giản nói, “Bọn tôi cử người đi cùng chị.”
“Quản lý Trần.” Tôn Na Na quay đầu nhìn cậu.
“Vâng?” Trần Giản đáp.
“Cảm ơn.” Tôn Na Na nói.
“…Tưởng chị định nói gì chứ.” Trần Giản cười.
“Tôi thật sự nghiêm túc đó.” Tôn Na Na nói.
“Vậy thì tôi cũng xin nhận thật sự nghiêm túc.” Trần Giản cười nói.
Địa điểm họp nằm ở Cục văn hóa và du lịch, nơi Trần Giản chưa từng tới bao giờ, khu vực này có rất nhiều cơ quan chính phủ, trông… khó lòng diễn tả, uy nghiêm hoặc đại loại vậy, nhưng đồng thời xung quanh các cơ quan lại có những con phố thương mại vô cùng sầm uất, đan xen lẫn nhau một cách hài hòa.
Một cửa tiệm nhỏ được trang hoàng rất bắt mắt vụt qua ngoài cửa sổ, Trần Giản vừa nhìn lướt qua tên cửa hàng đã lập tức áp sát mặt lên cửa kính xe.
“Sao thế?” Tôn Na Na hỏi, “Không sai đường chứ, chắc phía trước là đến rồi.”
“Không sai, tôi nhìn thôi.” Trần Giản thấy rõ đó là một cửa hàng bán bò sát.
“Lát nữa họp xong có thể đi dạo quanh khu này, muốn mua gì cũng có.” Tôn Na Na nói.
“Ừm.” Trần Giản gật đầu.
Chú Đinh đến gần như cùng lúc với bọn họ, chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe, các đại biểu khác của thị trấn Hồng Diệp đã tới rồi.
“Ăn sáng chưa?” Chú Đinh hỏi.
“Rồi ạ.” Trần Giản nói.
“Chú mang theo mấy cái bánh bao đây, sợ mấy đứa chưa ăn gì.” Chú Đinh cười.
“Nhà chú làm ạ?” Trần Giản hỏi.
“Vợ chú làm, bánh bao bà ấy làm là số một đấy.” Chú Đinh nói, giọng lộ vẻ tự hào.
“Vậy thì cháu phải nếm thử rồi.” Trần Giản nói.
Chú Đinh cười, lấy trong xe ra một túi thực phẩm đã dán kín miệng: “Này.”
Từ bãi đỗ xe đi đến phòng họp nhỏ nằm bên trái tòa nhà phía trước chừng một phút, Trần Giản ăn hết cả hai cái bánh bao to trong túi.
Cứ mỗi lần cậu cắn một miếng, Tôn Na Na sẽ lại quay đầu liếc cậu một cái.
Đợi chú Đinh bước vào trong phòng họp trước một bước, cô mới thì thào một câu bên tai Trần Giản: “Trời ơi cậu ăn khỏe thật đấy…”
“Không có chỗ để.” Trần Giản cũng thì thào đáp lại, “Vả lại, chú Đinh đã mất công mang hẳn đến đây…”
“Đúng là tài thật.” Tôn Na Na cảm thán.
Đã có không ít người đến phòng họp, một số người ở xa còn đến từ tận hôm qua, Trần Giản tìm được biển tên ghi thị trấn Hồng Diệp bèn ngồi xuống cùng Tôn Na Na.
Người ngồi bên cạnh tuy không quen biết nhưng được cái quen mắt, hẳn đã từng gặp qua trong thị trấn rồi.
Chú Đinh giới thiệu sơ qua mấy người bọn họ, chủ nhà hàng ăn bên sườn núi là một chị gái rất gầy họ Từ, chủ của khu chèo bè và các hoạt động trên sông là một ông anh ngăm đen mập mạp họ Dương
…Người ta toàn là sếp đi họp!
Ông anh họ Dương còn dẫn theo trợ lý.
Đại Ẩn thật ra cũng dẫn theo “trợ lý”, nhưng đó là vì người đến họp chỉ là một tay quản lý không hề có chút tự tin nào.
Chậc chậc.
Có điều, quả thực là một cuộc họp nhỏ, ước chừng khoảng hơn ba mươi người tham gia, nhìn mấy tấm biển tên trên bàn thì cơ bản đều là các điểm du lịch thuộc thị trấn Hồng Diệp, Trần Giản cũng nhờ xem mấy tấm biển đó mới biết quanh đây có cả những chỗ như thế.
Cuộc họp không có người dẫn chương trình, lúc lãnh đạo bước vào Trần Giản có nhìn lướt qua, là Lục Vận và một người cậu không quen biết.
Người không quen biết kia tự giới thiệu mình là Lâm gì đó thuộc phòng khai thác tài nguyên, hơi nặng giọng địa phương mà Trần Giản nghe không rõ lắm, sau đó đi thẳng vào chủ đề chính, mời Lục Vận – phó trưởng phòng khai thác tài nguyên – lên phát biểu.
“Mọi người đến đây chuyến này đều đã rất vất vả, cảm ơn đã hỗ trợ công việc của chúng tôi.” Lục Vận nói, “Cũng không dông dài thêm nữa…”
Trần Giản lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, cầm bút chuẩn bị bắt đầu ghi chép.
Cậu nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện cũng có không ít người điệu bộ nghiêm túc như đi học, cảm giác như cậu không phải người duy nhất lần đầu tiên tham gia kiểu họp hành này.
Phát hiện này khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Thời gian trước tôi và các đồng nghiệp đã tiến hành khảo sát và đánh giá tài nguyên du lịch ở khu vực chúng ta… Tài nguyên vẫn phong phú, nhưng đa phần đều đang làm việc riêng rẽ, thiếu sức hút cốt lõi…” Lục Vận nói chậm rãi, thanh âm đều đều, rất hợp để ghi chép.
Trần Giản vừa bật ghi âm trong điện thoại vừa viết thoăn thoắt lên sổ, cũng chẳng biết câu nào là ý chính, cứ như hồi xưa đi học vậy, chỉ lo ghi nhớ và tỏ ra mình đang rất bận rộn là được.
Tôn Na Na thì rất nhã nhặn chống cằm nhìn Lục Vận phát biểu, thi thoảng lại gật gù.
Chừng đâu hai mươi phút sau, cuốn sổ của Trần Giản đã chi chít chữ như gà bới kín hai trang giấy, cậu ảm thấy việc ghi âm lại là hết sức đúng đắn, chứ không với cái chữ nghĩa này đừng nói là đợi về xem lại, giờ xem ngay tại chỗ cậu cũng chả hiểu mình đang viết gì.
…Tay thì mỏi nhừ.
Cậu đặt bút xuống, lúc xoa tay khóe mắt chợt liếc thấy cửa sau phòng họp bị đẩy ra, nhân viên tiếp tân đi tới, hình như còn chỉ về phía bọn cậu.
Khi Trần Giản quay đầu lại nhìn, người đó đã bước tới từ phía sau nhân viên tiếp tân.
Khoảnh khắc nhìn rõ mặt người đó, Trần Giản tưởng như mình đã ngưng thở.
Là Thiện Vũ.
Thiện Vũ cong môi cười với cậu, khom lưng bước nhanh tới, ngồi xuống chỗ trống đằng sau bọn họ.
“Sao anh lại đến đây?” Trần Giản hạ giọng hỏi nhỏ, cảm giác tiếng tim mình đập còn rộn rã hơn cả tiếng nói chuyện.
“Đến góp vui.” Thiện Vũ cũng thì thầm trả lời.
