Tôi không đi.
Tôi không về nữa.
Mỗi khi Thiện Vũ nói những lời này, Trần Giản đều cảm thấy rất yên tâm.
Nhưng sau niềm vui ngắn ngủi, cậu cũng thấy bản thân mình thật…
Cậu thực sự rất thích nghe Thiện Vũ nói như vậy, dù biết rõ đó chỉ là thái độ của Thiện Vũ chứ chưa chắc đã là thực tại.
Tuy vậy, cậu vẫn rất muốn được nghe những lời như thế.
Có điều lần này, cảm giác có chút thay đổi rất nhỏ.
Trần Giản im lặng.
Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị Thiện Vũ ném vào khe ghế sô pha, cậu nghiêng người lấy lại rồi đặt lên bàn trà, muốn mở lời nói gì đó.
Tôi rất ích kỷ.
Nhưng cậu không đủ dũng khí để nói ra.
Nếu bây giờ mở lời, điều cậu nói ra có lẽ vẫn là… tôi không có ý đó đâu.
Nhưng cậu thực sự là có ý đó, khi Thiện Vũ nói “Tôi không về nữa”, niềm vui trong khoảnh khắc ấy rất đỗi chân thực.
Cậu ích kỷ hy vọng Thiện Vũ sẽ không bao giờ rời đi.
Cậu muốn nắm giữ cảm giác yên ổn và vững vàng mà chỉ khi có Thiện Vũ bên cạnh mới cảm nhận được.
Thiện Vũ nói cậu do dự.
Thực ra không phải do dự, cậu chỉ… hơi sợ hãi một bản thân như vậy.
Giống như con Thao Thiết [1] không bao giờ biết đủ.
[1] Một loài ác thú trong thần thoại Trung Quốc, nổi tiếng với sự tham ăn vô độ và xuất hiện dưới dạng hình tượng trên các vật dụng bằng đồng thời Thương-Chu.
“Đó là hai chuyện khác nhau.” Trần Giản khẽ nói.
“Vậy cậu…” Thiện Vũ tựa lưng vào ghế sofa suy nghĩ một lát, rồi quay đầu nhìn cậu, “Có muốn về cùng tôi không?”
“Không.” Trần Giản lập tức đáp ngay không mảy may suy nghĩ.
“Hả,” Thiện Vũ thoáng ngạc nhiên, “Dứt khoát vậy?”
“Không phù hợp,” Trần Giản quay đầu nhìn anh, “Bao nhiêu năm mới về nhà một lần, đừng đột xuất như vậy khiến họ trở tay không kịp.”
Thiện Vũ cười: “Thật ra tôi có thế nào họ cũng không bất ngờ đâu.”
“Anh cũng đâu thực sự có siêu năng lực.” Trần Giản nói.
“Chẳng phải tin đồn này là cậu tạo ra cho tôi sao,” Thiện Vũ “chậc” một tiếng, “Giờ lại tự đính chính.”
Trần Giản cười.
“Nếu tôi về trước Tết thì sẽ đón Tết ở đây,” Thiện Vũ nói, “Lúc cậu về ăn Tết với bố có dẫn tôi theo không?”
Trần Giản sững sờ, nhìn anh không nói gì.
“Sếp của cậu không có chỗ ăn Tết.” Thiện Vũ nói.
“Sếp nào mà không có chỗ ăn Tết,” Trần Giản nói, “Thảm quá vậy.”
“Sếp của cậu đó,” Thiện Vũ nói, “Nào nhận lương thưởng nhớ đi khám tai.”
Trần Giản bật cười, một lúc sau cậu gật đầu: “Được.”
“Được cái gì?” Thiện Vũ hỏi.
“Đưa anh về ăn Tết cùng.” Trần Giản nói.
Thiện Vũ không nói gì, đưa tay nhẹ chạm vào mặt cậu, đầu ngón tay từ từ trượt từ khóe mắt đến bên tai, rồi từ cổ vòng ra sau.
Khi lòng bàn tay ấm áp dán vào gáy, Thiện Vũ rướn tới hôn, đẩy tay lên ngực Trần Giản đè cậu ngã xuống sô pha.
Trần Giản nhắm mắt lại vươn tay ôm lấy Thiện Vũ, bàn tay đặt trên lưng anh, siết chặt.
Ban quản lý không đưa ra thời gian tham quan cụ thể, nhưng vào ngày lãnh đạo đến vẫn gọi điện thông báo cho họ một tiếng.
Lạ là Đại Lý cũng gọi điện cho Trần Giản, hỏi bên Đại Ẩn có nhận được thông báo không.
Tuy lúc ban quản lý thông báo lần đầu tiên bọn họ không liên lạc nhưng ít nhất cũng không giấu giếm, dù sao cậu cũng chẳng trao đổi lại với Đại Lý, lần này coi như bên Đại Lý chủ động bày tỏ thiện ý.
Sau khi Thiện Vũ nói chuyện với mấy ông chủ trong đêm lễ hội lửa trại, mọi người hẳn đã đi đến quyết định rằng phải duy trì trạng thái bảo vệ lợi ích cộng đồng ít nhất là ngoài mặt.
Dù sao bọn họ khôn lỏi hay mặt dày cũng đều chưa chắc đấu lại được Thiện Vũ.
“Có cần đứng cửa chào đón không?” Tam Bính hỏi.
Từ khi nhận được thông báo cậu ta đã chạy đi chạy lại giữa ngã tư và nhà nghỉ bốn năm lần rồi, kể cả khi Trần Nhị Hổ đã cử thằng Tư ra nhà ga theo dõi thì cậu ta vẫn rất căng thẳng.
“Đừng có làm quá nhé,” Tôn Na Na ngồi trên ghế cạnh quầy lễ tân, đầu ngón tay kẹp bút xoay nhanh, “Đừng nịnh nọt quá, người ta coi thường đấy.”
“Niệm cái gì cơ?” Tam Bính ngơ ngác.
“Nịnh nọt!” Hồ Bạn buộc gọn mái tóc xù lên tận đỉnh đầu, tuy Đại Ẩn không quá quan trọng hình ảnh nhân viên nhưng nếu lãnh đạo đến thì vẫn phải khiêm tốn một chút. “Cái chữ “nịnh” trong “nịnh nọt”!”
“Đọc là “nịnh nọt” à?” Tam Bính chợt hiểu ra, “Tôi cứ đọc là “niệm nọt”.”
“Vậy thì đừng có “niệm nọt” quá.” Trần Giản nói, “Tôi vào văn phòng một lát, có tin tức gì thì thông báo ngay nhé, mà đừng có tụ tập hết ở đây, ai làm việc nấy đi, lỡ như lãnh đạo tự dưng cải trang vi hành vào đây kiểm tra thì tình trạng làm việc này của mấy người sẽ bị đánh 0 điểm ngay tức khắc đấy.”
“Làm việc thôi ——” Thằng Năm hét một tiếng, đi ra sân, “Canh nhà nghiêm ngặt kẻo lãnh đạo lẻn vào ——”
“Mày ra đứng đường mà hét!” Trần Giản nói.
Thiện Vũ không mua vé chuồn êm trước khi lãnh đạo đến, mà chọn ở lại đón tiếp lãnh đạo đến tham quan cùng nhân viên của mình.
Tất nhiên cũng có thể là trước Tết vé khan hiếm, hạng ghế thương gia khó mua.
Trần Giản vào văn phòng, Thiện Vũ đã thay áo khoác, đang nhìn máy tính với dáng vẻ làm việc rất nghiêm túc, song khi Trần Giản nhìn rõ áo khoác anh đang mặc thì không khỏi hoảng hốt: “Anh mặc cái này á?”
“Ừm.” Thiện Vũ gật đầu, gập máy tính lại. “Lát nữa cậu mang máy tính đến phòng họp, nếu lãnh đạo muốn tìm hiểu thêm gì thì tôi sẽ đến phòng họp trình bày cho họ, còn nếu lần này chưa dùng đến thì sẽ tìm cơ hội nộp lên sau.”
“Trình bày cái gì?” Trần Giản hỏi.
“Nhìn từ sự phát triển của homestay để thấy bước đột phá ban đầu trong du lịch thị trấn,” Thiện Vũ cầm máy tính đi tới, “Viết linh tinh thôi.”
Trần Giản sửng sốt chừng năm giây mới hỏi lại: “Anh viết à?”
“Không thì cậu nghĩ tôi ngày nào cũng ngồi trong văn phòng làm gì,” Thiện Vũ đặt máy tính vào tay cậu, đi về phía cửa văn phòng, “Tất nhiên còn một bản tiếng Anh là do anh Lãng của cậu viết giúp.”
Trần Giản nhìn bóng lưng của Thiện Vũ, xúc cảm phức tạp dâng lên trong lòng khoảnh khắc đó nghẹn đứng ở cổ họng, nghẹn đến mức sống mũi cay cay.
Thiện Vũ đã đi ra ngoài rồi, cậu mới thốt nổi một câu: “Anh lại mặc áo khoác cũ của tôi à!”
Không chỉ mặc áo khoác cũ của Trần Giản, anh còn mặc kèm một chiếc quần túi hộp rất đơn giản.
“Áo khoác này thì có vấn đề gì?” Thiện Vũ quay người lại, dang hai cánh tay ra khoe, “Nhìn là biết một ông chủ tốt có thể vào tận núi để khảo sát dự án bất cứ lúc nào.”
“Không phải anh có áo mới rồi sao?” Trần Giản bước đến kéo áo, hạ giọng, “Cái này còn chưa vá xong mà.”
“Người chủ làm việc thực sự thì sẽ không chú ý nhiều đến vậy,” Thiện Vũ nói, “Ông chủ Đại Ẩn vừa khiêm tốn vừa giản dị, một lòng dốc sức cho sự nghiệp chấn hưng du lịch thị trấn lá phong đỏ…”
“Đm.” Trần Giản không nhịn được mà phát ra lời tán thưởng từ tận đáy lòng.
“Đi thôi, xuống tầng đợi.” Thiện Vũ đưa tay búng cằm cậu một cái, đi về phía thang máy.
“Một ông chủ toàn tâm toàn ý cho công việc chẳng phải nên chiến đấu hăng hái trong văn phòng cho tới tận giờ phút lãnh đạo đến sao?” Trần Giản theo sau anh.
“Làm thế giả lắm,” Thiện Vũ nói. “Không nên diễn quá lố.”
Khi xe của ban quản lý rẽ từ nhà ga vào thị trấn, thằng Tư đã thông báo cho Trần Giản qua bộ đàm.
“Đến rồi, chỉ có một xe,” Thằng Tư cứ như điệp viên, giọng nói bình tĩnh lạ thường, “Không nhìn rõ mấy người, có cần theo dõi không?”
“Vl, bộ đàm này thật sự có thể gọi xa đến thế sao?” Tam Bính bên cạnh kinh ngạc.
“Mày theo dõi làm gì?” Trần Giản cầm bộ đàm, “Mày về được rồi.”
“Không cần giám sát à?” Thằng Tư nói.
“…Hay mày lên ám sát lãnh đạo luôn đi!” Trần Giản rất cạn lời.
“Vậy cho tao một khẩu súng bắn tỉa…” Thằng Tư nói.
“Về!” Trần Giản nói.
Điểm tham quan đầu tiên của các lãnh đạo là Đại Ẩn, khi Trần Giản dẫn đường cho xe đỗ vào sân đình, cậu thấy Đại Lý và mấy người bên kia đang hút thuốc trong đình.
Xem ra bọn họ cũng rất coi trọng.
Có ba người xuống xe, lái xe và quản lý Đinh thì Trần Giản đều quen, người đàn ông xuống xe cuối cùng hẳn là lãnh đạo, trông cũng chỉ ngoài ba mươi chưa đến bốn mươi tuổi, khác hẳn với “lãnh đạo” trong ấn tượng của Trần Giản, thậm chí không thể nhìn ra đó là lãnh đạo.
Chú Đinh trước đó có nhắc qua, nói là chủ nhiệm Lục mới đến từ thành phố.
Trần Giản quay đầu nhìn về phía tiền sảnh, Thiện Vũ không đợi sẵn ở cửa mà bước nhanh ra từ bên trong ngay lúc những người này xuống xe.
Khác với vẻ lười biếng thường ngày, bước đi của Thiện Vũ… rất có tinh thần.
“Chào mừng các vị lãnh đạo,” Trần Giản nói. “Mọi người đi đường vất vả rồi.”
“Không sao không sao,” Chú Đinh cười, quay đầu giới thiệu với chủ nhiệm Lục, “Đây là Trần Giản, quản lý của Đại Ẩn mà tôi đã nói trước đó.”
“Chủ nhiệm Lục vất vả rồi,” Trần Giản chào một tiếng rồi nhìn Thiện Vũ, “Đây là ông chủ của chúng tôi, Thiện Vũ.”
“Chủ nhiệm Lục.” Lúc này Thiện Vũ mới vươn tay bắt tay với chủ nhiệm Lục.
“Ông chủ Thiện trẻ quá.” Chủ nhiệm Lục nhìn Thiện Vũ, có vẻ hơi bất ngờ.
“Đây là homestay trẻ nhất thị trấn,” Chú Đinh giới thiệu, “Tuy nhiên tổng thể thị trấn đều đang dần trẻ hóa…”
“Vừa đi vừa nói,” Chủ nhiệm Lục chỉ vào khu vườn, “Đi dạo một vòng bên ngoài trước.”
“Đi bên này,” Thiện Vũ đi về phía con đường dẫn ra vườn, “Khách du lịch thường cũng thích hoạt động ở đây.”
Trần Giản đi theo bên cạnh Thiện Vũ, nghe Thiện Vũ giới thiệu khu vườn với chủ nhiệm Lục.
Trong lòng tính toán xem lát nữa có nên mời họ ở lại ăn cơm không, ăn gì…
“Trước lễ hội lửa trại các cậu có tổ chức một hoạt động nhỏ ở đây phải không?” Chủ nhiệm Lục hỏi.
“Đúng vậy, coi như thử nghiệm trước, vì thời tiết lạnh quá không biết nhu cầu của khách như thế nào,” Thiện Vũ nói, “Nhờ vậy có thể điều chỉnh lại đôi chút trong lễ hội lửa trại Chủ nhiệm Lục cũng biết chuyện đó sao?”
“Ừm, trước đó có lướt thấy một vài bức ảnh do khách đăng,” Chủ nhiệm Lục gật đầu, nhìn thấy ổ chó ven tường lại hỏi một câu, “Còn nuôi chó nữa à?”
“Là chó nhặt về, homestay của chúng tôi thân thiện với thú cưng, một số khách du lịch cũng thích chó nên để lại nuôi luôn.” Thiện Vũ nói.
Chủ nhiệm Lục dừng lại trước ổ chó.
“Chủ nhiệm Lục thích chó,” Chú Đinh cười nói. “Trong nhà nuôi mấy con liền.”
“Ừm.” Chủ nhiệm Lục cười.
“Nấm.” Thiện Vũ huýt sáo một tiếng.
Lúc này Nấm – nhân viên thư giãn nhất của Đại Ẩn – thò nửa cái đầu ra khỏi ổ chó với vẻ mặt ngái ngủ.
Chủ nhiệm Lục cúi người xuống.
Trần Giản kinh ngạc nhìn anh ta lấy ra từ trong túi một que gặm nho nhỏ, đưa đến miệng Nấm.
Nấm vui vẻ ngậm que gặm rồi lùi vào ổ.
…Đúng là thích chó thật, đến thứ này cũng mang theo bên người.
Dạo xong khu vườn, mọi người đi vào nhà từ cửa sau, Trần Nhị Hổ cầm một chiếc máy tính bảng đi qua hành lang, thấy họ thì lịch sự cúi người: “Chào buổi chiều.”
Đây là do Tôn Na Na sắp xếp trước, để dáng đi trông không giống côn đồ, Trần Nhị Hổ còn luyện diễn trước hai lần, hiệu quả lúc này cũng không tệ chút nào, rất tự nhiên.
“Đây là nhân viên phụ trách phòng cháy chữa cháy của chúng tôi,” Thiện Vũ nói. “Ngày nào cũng kiểm tra một lần.”
“Ý thức an toàn tốt.” Chú Đinh gật đầu.
Chủ nhiệm Lục dừng lại trước bức tường ảnh trên hành lang, chú Đinh lập tức qua theo, vừa nhìn ảnh vừa giới thiệu cho anh ta.
Thiện Vũ ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung thêm hai câu.
Trần Giản nhìn Thiện Vũ, người này bình thường cả ngày không ăn uống cũng chẳng thấy mặt, gặp chuyện thì trốn nhanh hơn ai hết, nhưng thực ra lại nắm rõ tất cả mọi việc trong nhà nghỉ.
“Chữ ai viết thế?” Trọng tâm của chủ nhiệm Lục hơi lệch, anh ta chỉ vào các dòng tiêu đề trên tường ảnh hỏi một câu.
“Tôi.” Thiện Vũ nói.
Chủ nhiệm Lục quay đầu nhìn Thiện Vũ: “Viết đẹp lắm.”
“Trước đây có từng luyện một thời gian, cũng tàm tạm.” Thiện Vũ nói.
Trạng thái của Thiện Vũ hôm nay khác hẳn ngày thường, rất có phong thái của một ông chủ trẻ tuổi tài năng, Trần Giản cứ tưởng anh sẽ nói câu gì đó như “Chủ nhiệm Lục quá khen rồi” các kiểu, nhưng không ngờ anh lại nhận luôn.
Chẳng khiêm tốn chút nào.
Chủ nhiệm Lục lại đi lên tầng dạo một vòng, Tôn Na Na tiếp đón ở tầng hai với tư cách quản lý buồng phòng, tiếp tục giới thiệu cho chủ nhiệm Lục.
Hôm nay cô ăn mặc không quá quyến rũ, giày thì vẫn là giày cao gót – không có gót cô không chịu nổi, nhưng đã thay một chiếc áo khoác vest giản dị hợp người phối với quần dài, nói năng cử chỉ đều rất trang nhã tự nhiên.
Cảnh tượng mà có lẽ chồng cũ Trương nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi.
Giữa lúc đó, Hồ Bạn cầm khay đi nhanh từ trên cầu thang xuống, cũng lịch sự cúi người chào mọi người: “Chào buổi chiều.”
Việc điều phối nhân sự tại hiện trường này quả là hoàn hảo.
Tham quan thực ra không phải trọng tâm, chủ nhiệm Lục thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với Thiện Vũ, về những ý tưởng đối với homestay và du lịch thị trấn.
Câu trả lời của Thiện Vũ hẳn đã khiến anh ta rất hài lòng, khi trở lại tầng một chú Đinh nhắc nhở anh ta chú ý thời gian, còn mấy homestay nữa phải đi.
“Không vội,” Chủ nhiệm Lục nói. “Không đủ thời gian thì có thể đi vào ngày khác.”
“Vậy chủ nhiệm Lục vào quán cà phê ngồi một lát nhé?” Thiện Vũ hỏi.
“Thôi đừng làm phiền khách.” Chủ nhiệm Lục nói.
“Thế vào phòng họp đi.” Trần Giản nói.
Sau khi đưa mọi người vào phòng họp, Trần Giản lại đi ra quán cà phê.
“Thế nào rồi?” Hồ Bạn đi theo.
“Rất thuận lợi,” Trần Giản nói. “Pha mấy tách cà phê đi.”
“Được,” Hồ Bạn lập tức bắt tay vào pha cà phê, lại nhìn thoáng qua phía phòng họp, “Chủ nhiệm Lục kia trẻ thật.”
“Ừm, tôi cứ tưởng là một ông già cơ.” Trần Giản nói.
“Du lịch ở thị trấn này muốn phát triển thì phải có lãnh đạo trẻ, không bảo thủ lối mòn, gan dạ,” Tôn Na Na đi tới tựa vào quầy bar, “Nếu thật sự là một ông già chắc tôi còn chẳng buồn diễn.”
“Lúc nãy chị diễn hay lắm.” Trần Giản nói.
“Trước đó tôi và Bạn Bạn đã nghiên cứu rất lâu, phải làm sao khi giới thiệu có thể làm nổi bật đặc trưng của chúng ta,” Tôn Na Na cầm một viên kẹo chậm rãi bóc vỏ, “Ban đầu muốn để con bé ra giới thiệu mà nó không chịu.”
“Em không dám, em sợ mình hoảng quá là lộ nguyên hình.” Hồ Bạn nói.
Trần Giản cười: “Nguyên hình của cậu cũng đáng yêu mà.”
Khi bưng mấy tách cà phê vào phòng họp, chủ nhiệm Lục đang nhìn máy tính bảng xem bản kế hoạch phát triển du lịch thị trấn mà Thiện Vũ đã viết, đọc vô cùng nghiêm túc, có vẻ rất cảm xúc.
Trần Giản đặt cà phê xuống bàn, đứng sau lưng anh ta nhìn chung.
Tuy không rõ lắm.
Nhưng cảm thấy cách bố trí rất đẹp.
“Lễ hội lửa trại hẳn đã gặp không ít khó khăn trong khâu liên hệ với dân làng nhỉ?” Chủ nhiệm Lục hỏi.
“Dân làng có suy nghĩ riêng của họ, ban đầu chắc chắn sẽ có một số mâu thuẫn,” Thiện Vũ nói, “Nhưng quản lý của chúng tôi là người địa phương, lễ hội lửa trại lần này được tổ chức thuận lợi cũng nhờ công cậu ấy…”
Ông chủ, nổ cũng phải có chừng mực thôi!
“Thật sao?” Chủ nhiệm Lục quay đầu lại, “Tiểu Trần trông không giống người địa phương lắm nhỉ.”
“Vâng, phần lớn nhân viên nhà nghỉ chúng tôi đều là người địa phương.” Trần Giản cười.
“Đây chính là ưu điểm khi sử dụng nhân viên địa phương, vừa giải quyết được việc làm, vừa có lợi cho kinh doanh,” Chú Đinh bổ sung. “Hiểu rõ dân tình bản địa hơn, cũng am tường hơn về một số nguồn tài nguyên du lịch.”
“Tôi đã luôn chú ý đến hoạt động lần này ngay từ khâu tuyên truyền ban đầu, xem ra…” Chủ nhiệm Lục tựa vào ghế, “Đại Ẩn vẫn khá khiêm tốn đấy.”
“Làm được việc là tốt rồi,” Thiện Vũ nói, “Thị trấn phát triển thì các hộ kinh doanh đều sẽ có sự phát triển.”
“Sau này gặp khó khăn gì cứ việc đề xuất, những công việc này vốn dĩ không nên để cho các hộ kinh doanh phải làm hết,” Chủ nhiệm Lục vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Gửi cho tôi một bản này nhé.”
“Được.” Thiện Vũ cũng lấy điện thoại ra, “Để tôi quét mã của anh.”
Trần Giản nhìn Thiện Vũ mở khóa, bấm mở WeChat, sau đó cậu thấy danh sách trò chuyện chỉ có một người “Trần ngư lạc nhạn”.
Ông chủ! Anh đang mộng du à!
Ngay khi Thiện Vũ mục quét mã, Trần Giản vội vàng vươn tay nhấn dấu x trên màn hình anh, sau đó lùi lại nói nhỏ: “Không phải cái này.”
“…Ồ.” Thiện Vũ lúc này mới phản ứng lại, thoát khỏi WeChat này vào acc chính.
“Add bằng số công việc là được.” Chủ nhiệm Lục cười.
Khó nói quá.
Số công việc không có công việc gì cả, chỉ có một bài tám style hát thôi.
Sau khi quét mã kết bạn với chủ nhiệm Lục, Thiện Vũ gửi tài liệu qua.
Chủ nhiệm Lục lại trò chuyện thêm hai câu, uống hết cà phê rồi cuối cùng đứng dậy, nói với chú Đinh: “Không cần đi thêm các nơi khác nữa, xem đại diện một nhà là được.”
“Được.” Chú Đinh gật đầu, lập tức nói theo, “Đại Ẩn quả thật rất có tính đại diện, cũng có rất nhiều ý tưởng.”
“Chủ nhiệm Lục ở lại ăn cơm rồi đi nhé,” Trần Giản nói. “Cũng muộn rồi.”
“Không sao, không làm phiền nữa,” Chủ nhiệm Lục nói. “Tôi về ăn là được, còn phải dắt chó đi dạo, chúng nó bị nhốt cả ngày rồi.”
Lý do hết sức hợp lý.
Trần Giản thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người cùng tiễn lãnh đạo lên xe, rồi cùng nhau tiễn xe của lãnh đạo rời đi, sau đó thận trọng quay vào nhà.
“A!” Hồ Bạn giơ tay, “Suôn sẻ rồi đúng không!”
“Đúng vậy.” Thiện Vũ cười.
“Đm, lúc nãy tôi đi qua suýt nữa tay chân cùng nhịp [2]…” Trần Nhị Hổ nói, “Na Na bảo phải đi đứng đàng hoàng một chút, khó chịu vãi.”
[2] Động tác tay chân cùng nhịp giống như đang diễu hành, chỉ tâm trạng căng thẳng hồi hộp dẫn đến bước đi thiếu tự nhiên.
“Lát nữa bữa tối mua ít đồ ăn ngon về,” Thiện Vũ nói. “trấn an tinh thần.”
“Ừm.” Trần Giản đáp.
“Để đám Tam Bính đi mua đi,” Thiện Vũ nói. “Quản lý đi theo tôi một lát.”
“Ò.” Trần Giản theo sau anh vào thang máy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thiện Vũ thở phào một hơi dài.
“Sao thế?” Trần Giản nhìn anh.
“Đau đầu.” Thiện Vũ bước đến dựa vào người cậu, ôm eo cậu, gác cằm lên vai cậu.
Mặc dù cả hai đang đứng trong thang máy bất cứ lúc nào cũng có thể có khách vào, nhưng Trần Giản vẫn nhanh chóng ôm lấy Thiện Vũ: “Sao lại đau đầu?”
“Căng thẳng.” Thiện Vũ nói.
“…Anh cũng biết căng thẳng cơ á?” Trần Giản rất kinh ngạc.
“Có gì lạ đâu, tôi là chuyên gia giao tiếp bẩm sinh chắc?” Thiện Vũ nói.
Tôi cứ nghĩ anh là vậy đấy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, phong cách của Thiện Vũ bình thường là gặp chuyện thì chuồn… Cũng không thể loại trừ khả năng anh thật sự không thích xử lý những việc như vậy…
“Lát nữa uống tạm một viên thuốc giảm đau nhé?” Trần Giản đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
“Ừm.” Thiện Vũ đáp.
“Rồi ngủ một lát?” Trần Giản hỏi.
“Không ngủ được.” Thiện Vũ nói, giọng rầu rĩ.
“Vậy tôi xoa bóp cho anh nhé?” Trần Giản lại hỏi.
“Ò.” Thiện Vũ gật gật.
