Trần Giản ngồi ở quầy lễ tân, một tay lướt xem tình hình đặt phòng trên máy tính, tay kia buông thõng xuống xoa đầu Nấm đang ngồi cạnh chân ghế.
Hơn một nửa số phòng đã được đặt trước, thực ra những thông tin này chẳng có gì cần phải xem đi xem lại, nhưng cậu vẫn thích những lúc rảnh rỗi lại lôi ra ngắm, cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa an tâm.
Cái cảm giác an tâm khi kiếm được tiền.
Hôm nay là ngày nghỉ của Trần Giản, nhưng về cơ bản nghỉ thì cậu vẫn luôn ở trong homestay, hóa thành con ốc vít chỗ nào cần là có mặt, lúc này đang trông quầy hộ Hồ Bạn để cô nàng đi ăn sáng.
Tuy nhiên, Hồ Bạn ăn nhanh hơn thường lệ, trong miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh nhỏ đã vội chạy sang rồi.
“Để tôi đi,” Hồ Bạn nói, “Lát nữa có một đoàn nhỏ nhận phòng, bảy phòng, họ vừa gọi điện bảo hơn tám giờ là đến nơi.”
“Tôi làm không được sao?” Trần Giản đứng dậy nhường chỗ cho cô.
“Anh không nhanh bằng tôi đâu,” Hồ Bạn nuốt miếng bánh cuối cùng, lau tay, “Đúng rồi hôm nay còn có việc này, Lưu Ngộ dựng xong đoạn phim giới thiệu giúp chúng ta rồi, cậu ấy gửi cho tôi là tôi gửi vào nhóm ngay, anh xem nhé.”
“Phim giới thiệu?” Trần Giản ngẩn người, “Web drama có vài phút mà cũng bày đặt phim giới thiệu? Thậm chí trailer còn hơi thừa.”
“Tôi cảm giác nó chính là trailer thôi, mấy cảnh quay khác vẫn đang dựng, sắp ra lò rồi, Lưu Ngộ muốn nghe cho Tây tí nên gọi là phim giới thiệu, giờ toàn thế mà, hôm qua còn có người gọi điện hỏi head [1] của homestay là ai, tôi suýt chả hiểu gì.” Hồ Bạn nói.
[1] 主理人: Là một thuật ngữ mạng, dùng để chỉ chủ sở hữu các thương hiệu hoặc các cấp quản lý chuyên nghiệp.
“Cậu là head mảng lễ tân.” Trần Giản nói.
“Trần Nhị Hổ là người head mảng PCCC,” Hồ Bạn nói, “Tam Bính là head mảng an ninh, thằng Năm là head mảng vệ sinh, thằng Tư…”
“Là tay đấm thuế.” Trần Giản nói.
“A ha ha ha!” Hồ Bạn cười vang.
Đúng lúc ấy thằng Tư cầm một hộp sữa đi qua, nhìn cô: “Làm gì mà cười dữ vậy?”
“Đang bảo cậu là tay đấm thuê.” Hồ Bạn nói.
“Ai mà đánh thắng nổi ông chủ Thiện?” Thằng Tư nói.
“Anh ta là dạng cao thủ rồi,” Hồ Bạn nói, “Không ngang danh xưng với cậu đâu.”
Thằng Tư chậc lưỡi, hút sữa bỏ đi.
Trần Giản vốn định ở lại quầy giúp Hồ Bạn một tay, bảy phòng cũng là mười mấy người rồi, nhưng Tam Bính vừa ăn sáng xong đã lảng vảng cạnh quầy.
Trần Giản đành phải rời đi.
Đến hơn tám giờ, lúc cậu đang sắp xếp lại bảng tin ngoài sân thì một nhóm người đi vào, đoàn khách nhỏ kia đã đến, cậu ngẩn người.
Đây là một nhóm sinh viên đại học.
Nhưng trông họ không giống đám đậu vui vẻ như bọn Lưu Ngộ.
Ngoài ba lô du lịch bình thường, mỗi người còn xách hoặc khoác trên vai một chiếc hộp…
“Cái này để làm gì thế?” Trần Giản không nhịn được hỏi một câu.
“Không biết hả,” Head mảng vệ sinh đang quét sân nói, “Đây là dân vẽ đấy, đến đây để ký họa, trong cái hộp đó là dụng cụ của họ.”
“Ồ,” Trần Giản liếc thằng Năm, “Rành thế nhỉ?”
“Đình Đình kể tao nghe đấy, hồi trước cô ấy rất thích vẽ tranh, nhưng điều kiện không cho phép…” Thằng Năm nhìn đám sinh viên lục tục kéo vào sảnh, “Chẳng biết giờ cô ấy thế nào rồi.”
“Cô ấy chặn mày rồi à?” Trần Giản hỏi.
“Không,” Thằng Năm đáp, “Nhưng tao nhắn tin cô ấy chẳng mấy khi trả lời.”
“Chặn xem vòng bạn bè luôn rồi?” Trần Giản lại hỏi.
Thằng Năm lườm cậu, một lúc sau mới nói: “Không có.”
“Thế sao rồi?” Trần Giản cũng nhìn lại.
“Cô ấy bắt đầu đi làm rồi,” Thằng Năm nói, “Ở một cửa hàng quần áo nhỏ.”
“Không phải vậy là tốt sao? Cô ấy hiện tại đang sống ổn mà.” Trần Giản nói.
“Mày không hiểu đâu,” Thằng Năm thở dài thườn thượt, ánh mắt xa xăm, “Ý tao nói không phải là ổn kiểu đó, mà là…”
“Mọi thứ ổn định thì cuộc sống sẽ dần tốt lên thôi.” Trần Giản nói, “Kiểu nào thì cũng sẽ tốt cả.”
“Có lẽ vậy.” Thằng Năm nói nhỏ.
“Lần sau đóng phim bảo Bạn Bạn đổi vai cho mày đi,” Trần Giản đi vào nhà, “Cảm giác mày hơi bị lậm vai rồi đấy.”
Lúc vào nhà suýt nữa cậu đâm sầm vào một vị khách đang đi ra.
“Xin lỗi.” Trần Giản nhanh chóng né sang bên, xin lỗi khách.
“Không sao, tiện thể hỏi cậu chút,” Vị khách nói, “Cậu rành đường lên núi chứ?”
Trần Giản nhìn vị khách này, nhận ra đây là anh chàng dựa hơi quan hệ tên Khấu Thầm đi cùng đội trưởng Hoắc.
Trần Giản ấn tượng sâu sắc với anh chàng này vì bộ trang phục trên người anh ta, theo lời một người sành điệu như Tôn Na Na thì đồ của anh ta đắt hơn hẳn những người khác, đắt hơn rất nhiều là đằng khác.
Nhưng lúc này khi anh ta diện bộ đồ cao cấp đứng trước mặt Trần Giản, thì nhóm đội trưởng Hoắc đã xuất phát được gần hai tiếng rồi.
“Anh Khấu,” Trần Giản nói, “Anh không xuất phát cùng nhóm đội trưởng Hoắc sao?”
“Dậy muộn,” Khấu Thầm ngáp một cái, “Sắp đồ mất nửa tiếng nữa… Hôm nay chỉ còn tuyến cuối cùng thôi, cậu biết là tuyến nào không?”
Biết tôi cũng chẳng dám bảo anh.
Một người sắp đồ mất nửa tiếng như anh mà tự lên núi lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?
“Cái đó…” Trần Giản do dự, “Chắc tôi biết sơ sơ…”
“Không sao, cậu cứ chỉ cho tôi điểm bắt đầu ở đâu thôi,” Khấu Thầm nói, “Nhóm Hoắc Nhiên sẽ để lại dấu hiệu, tôi cứ thế đi theo là được.”
“Cái này hơi khó nói rõ,” Trần Giản nhìn quanh, “Tam Bính!”
“Ơi!” Tam Bính từ quầy lễ tân chạy lại.
“Để Nhị Hổ giúp làm thủ tục đi,” Trần Giản nói, “Mày dẫn anh Khấu đến điểm bắt đầu của tuyến đường đội trưởng Hoắc đi hôm nay, chỗ cánh rừng qua nhà Trần Tẩm Quất ấy.”
“Được.” Tam Bính gật đầu.
“Tam Bính sẽ chạy xe máy chở anh đi.” Trần Giản nói.
“Phiền quá không?” Khấu Thầm nhìn Tam Bính.
“Không sao đâu anh giai,” Tam Bính rút chìa khóa xe, “Mười phút thôi, tôi chở anh đi còn tiết kiệm được khối thời gian.”
Khấu Thầm nhìn chiếc xe máy của Tam Bính, hơi ngại nhưng vẫn thẳng thắn hỏi một câu: “Xe này bao lâu rồi chưa rửa thế?”
“Các anh vào rừng ngã dập mông vài cái sẽ còn bẩn hơn nó nhiều.” Tam Bính leo lên xe, “Đi thôi anh giai.”
Khấu Thầm thở dài, leo lên xe.
Lúc xe lao ra khỏi cổng sân có hơi xóc, một cái đèn pin rơi ra khỏi túi của Khấu Thầm.
…Đúng là sắp đồ nửa tiếng cũng không xong.
Trần Giản định gọi với theo, anh ta đã bỏ lại một câu: “Không cần đâu! Tôi còn cái dự phòng.”
Sau khi xe đi, Trần Giản vẫn không yên tâm, lại gọi điện cho Hoắc Nhiên báo rằng Khấu Thầm đang lên núi rồi.
“Tôi có để lại dấu hiệu cho cậu ấy rồi,” Hoắc Nhiên nói, “Cứ để cậu ấy đi theo thôi.”
“Vâng,” Trần Giản cẩn thận bổ sung thêm, “Chắc mười phút nữa anh ấy đến nơi, anh ước chừng thời gian nhé.”
“Cảm ơn.” Hoắc Nhiên cười.
“Không có gì.” Trần Giản cũng cười.
“Quản lý Trần có đang bận không?” Giọng Thiện Vũ vang lên, áp sát ngay sau gáy cậu.
“Ui,” Trần Giản giật cả mình, quay đầu lại thấy Thiện Vũ đang cầm cốc cà phê, “Sao vậy sếp Thiện?”
“Qua nhà cậu một chuyến,” Thiện Vũ cầm máy ảnh trong tay, “Chụp mấy tấm ảnh, vài hôm nữa liên hệ người ta đến khởi công xây lại rồi, chụp làm kỉ niệm.”
Nhà cậu.
Nhà mình.
Nhà Trần Giản.
Đã rất lâu rồi Trần Giản chưa từng nghe ai nói về căn nhà của mình một cách cụ thể như vậy.
Khoảnh khắc Thiện Vũ nói “nhà cậu”, Trần Giản cảm thấy cả người như được bọc trong một tấm chăn vừa được phơi nắng ấm sực.
“Ừm.” Cậu gật đầu.
Từ homestay về “nhà cậu” thực ra rất gần, nhưng bấy lâu nay ngoài việc về thăm mẹ, cậu gần như không bao giờ ghé qua.
Lúc chạy xe máy chở Thiện Vũ về thôn, gió thổi vào mặt cũng mang theo hơi ấm.
Trên đường gặp vài người cùng thôn, thấy Trần Giản ai cũng hỏi cùng một câu.
“Về nhà à?”
“Đi xem nhà cũ đấy à?”
“Trần Giản về nhà à?”
Ừm.
Đúng vậy.
Trần Giản cười gật đầu.
Nhà cũ vẫn như xưa, có lẽ là cũ hơn một chút, nhưng vì mùa xuân đã đến, những mảng mầm xanh mọc trên nền móng và tường vách đổ nát khiến nó trông khác hẳn lúc mùa đông.
Thiện Vũ cùng cậu đứng ngay trước cửa chính, nhìn rất lâu.
“Cậu vào trong đi,” Thiện Vũ giơ máy ảnh lên, “Tôi chụp mấy tấm.”
“Anh lấy máy ảnh ở đâu ra thế?” Trần Giản vừa đi vừa quay đầu hỏi.
Thiện Vũ nhấn nút chụp: “Công ty mua, bình thường cần dùng đến.”
Trần Giản cười, bước vào trong nhà.
Khung cửa đã rụng mất một nửa, cửa cũng không đóng lại được, vì không còn cửa sổ nên ánh sáng trong nhà rất tốt, Trần Giản đi tới bên cửa sổ tựa người nhìn ra ngoài.
Thiện Vũ nhấn nút chụp một lần nữa.
“Không giống phim ma sao?” Trần Giản hỏi.
Ngôi nhà cũ nát bên bìa rừng, một bóng người đứng bên khung cửa sổ.
“Nếu là người khác thì có vẻ giống,” Thiện Vũ nhìn cậu qua ống ngắm, “Nhưng trai đẹp đứng như kia thì là phim nghệ thuật.”
Trần Giản bật cười.
Chụp ảnh là việc của Thiện Vũ, Trần Giản dạo quanh nhà một vòng rồi đi ra, ngồi trên thành tường bao đổ nát nhìn anh đi vòng quanh ngôi nhà.
Chụp hết xung quanh, chụp cả trong phòng, còn lên tầng hai chụp vài tấm cảnh sắc xung quanh.
“Nhà cậu view khá đẹp đấy,” Thiện Vũ đứng trên ban công tầng hai nhìn cậu, “Làm một cái nhà hàng bìa rừng cũng được, tầng một kinh doanh, tầng hai để ở.”
“Nếu thực sự làm được,” Trần Giản nói, “Thì bố tôi có thể về rồi.”
“Muốn làm thì làm thôi, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, con đường ở Sơn Nam còn làm được, chẳng lẽ ở đây lại không được?” Thiện Vũ nói, “Làm thêm vài căn mang đặc trưng riêng trong thôn nữa, bên suối, bên sườn núi, bên bìa rừng, đủ bộ, còn có thể tìm người hợp tác chung để chia sẻ chi phí.”
“Tìm ai?” Trần Giản hỏi, “Bọn Hạ Lương à?”
“Ừ,” Thiện Vũ quay người xuống lầu, “Bọn họ vẫn đang tìm chỗ phù hợp trong thôn mà.”
“Anh ta không thương lượng được đâu,” Trần Giản nói ngay, “Người trong làng chưa cởi mở đến thế đâu, họ chỉ tin trưởng ban Lục và các công ty lớn thôi, mấy ông chủ vãng lai ngoài làng khó nói chuyện lắm.”
“Thế nên hợp tác với họ, chúng ta còn có thể đưa ra điều kiện.” Thiện Vũ nói.
“Điều kiện gì?” Trần Giản lập tức cảnh giác, làm việc lớn Thiện Vũ sẽ không hành xử bậy bạ, nhưng mấy cái hàng quán nhà vườn có được coi là việc lớn với anh hay không thì thực sự khó nói.
“Yên tâm đi, giờ tôi là thương nhân chính trực rồi,” Thiện Vũ nói, “Có chiêu trò chút xíu nhưng sẽ không quá đáng đâu.”
“Anh thì giỏi nhất rồi.” Trần Giản nói.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn trong nhóm.
Hồ Bạn gửi một video vào nhóm.
“Vl, gửi qua rồi này,” Trần Giản nói, “Xem không?”
“Cái gì?” Thiện Vũ bước lại gần.
“Đoạn phim giới thiệu… Lưu Ngộ dựng xong rồi.” Trần Giản nói.
“Gửi ở đâu?” Thiện Vũ hỏi.
“Trong nhóm.”
“Nhóm nào?” Thiện Vũ tựa vào tường bên cạnh.
“…Nhóm của Đại Ẩn.” Trần Giản liếc nhìn điện thoại, nhóm này có toàn thể nhân viên Đại Ẩn, trừ ông chủ Thiện.
“Tôi không có trong nhóm.” Thiện Vũ nói.
“Nhóm của Đại Ẩn,” Trần Giản hắng giọng, “Không phải anh ở công ty Thê Giản sao?”
“Được thôi,” Thiện Vũ gật đầu, “Thế kick giám đốc Tôn ra.”
“Giám đốc Tôn… thỉnh thoảng còn phụ trách cả việc phòng ốc của Đại Ẩn nữa.” Trần Giản nói.
“Tôi còn là ông chủ của Đại Ẩn đây!” Thiện Vũ chậc lưỡi.
“Văn phòng của anh cho tôi rồi còn gì.” Trần Giản nói.
“Ô hay?” Thiện Vũ nhìn cậu.
Trần Giản bật cười: “Thế để tôi thêm anh vào nhóm nhé?”
“Thôi đi,” Thiện Vũ ngồi xuống cạnh cậu, “Cậu thêm tôi vào nhóm này thì sẽ lại lập ngay thêm một nhóm khác không có tôi cho xem… Xem video đi.”
Trần Giản bấm mở video.
Ảnh bìa của video khá ngầu, là một mảng màu đen, thấp thoáng thấy được Thiện Vũ bí ẩn áo đen mũ đen khẩu trang đen.
Lưu Ngộ, với tình yêu dạt dào dành cho anh trai, đã dùng photoshop lại bộ phận duy nhất lộ ra trên khuôn mặt anh, đôi mắt Thiện Vũ trông cực kỳ đẹp.
Đoạn đầu phim là cảnh Nấm chạy như bay trên con đường mòn giữa núi, sau đó ngồi xuống, khung hình thu lại thành một vòng tròn, chỉ để lại đầu của Nấm, sau đó trong vòng tròn ấy, Nấm ngáp một cái.
Dừng hình.
Dưới vòng tròn là bốn chữ cái, HYDY.
“Hay quá đánh đi [2],” Thiện Vũ nói, “Cái quái gì vậy?”
[2] Hay quá đánh đi (好呀打呀): Hǎo ya dǎ ya.
“Anh cũng đáng yêu quá, là Hồng Diệp Đại Ẩn [3],” Trần Giản liếc anh, hơi cạn lời, “Cái này Lưu Ngộ tạm thời nghĩ ra thôi, sau này có thể đổi.”
[3] Hồng Diệp Đại Ẩn (红叶大隐): Hóngyè dà yǐn.
“Cũng được.” Thiện Vũ gật đầu.
Sau đoạn đầu phim là màn hình đen, rồi một tia chớp rạch ngang, trong tiếng sấm, một bóng người mặc đồ trắng… quấn ga trải giường trắng chạy từ xa lại gần.
Khuôn mặt Tam Bính đột ngột hiện ra từ bóng tối, cái đèn pin cầm tay soi sáng gương mặt cậu ta.
Bên cạnh hiện ra dòng chữ nhỏ giới thiệu danh tính.
Mật thám: Trần Tam Bính.
“Chính là nơi này,” Trần Tam Bính nhìn vào ống kính với ánh mắt kiên định, “Tình báo chính xác.”
Cậu ta quay đầu, ống kính đưa lên cao, tấm biển hiệu Đại Ẩn sáng rực lên giữa không trung.
Khi tấm biển xuất hiện, nhạc nền và tiếng người đồng thanh vang lên:
“Chào mừng quý khách đến với Đại Ẩn!”
“Quý khách đi mấy người? Trọ lại hay chỉ nghỉ chân dùng bữa?”
…
Tiếp đó Tam Bính vung tay, hất vạt ga trải giường, thoăn thoắt bước nhỏ đi vào cổng sân.
Ngay sau đó một tiếng sấm ầm trời, Trần Tam Bính hét lên “Á!”.
Rồi ngã lăn quay ra đất.
“Vừa xuất hiện đã bị sét đánh chết rồi à?” Thiện Vũ hỏi.
“Không biết nữa.” Trần Giản nhịn cười.
Ba người lần lượt xuất hiện, người thì đội ga giường lên đầu, người thì quấn ngang hông, người thì buộc vỏ gối vào cánh tay.
Phụ đề đồng thời hiện ra:
Tổng hộ viện: Trần Hổ.
Tả hộ viện: Lưu A Tứ.
Hữu hộ viện: Trần Tiểu Ngũ.
“Hừ!” Trần Hổ đầu đội ga giường hừ một tiếng, “Quả nhiên là một tên mật thám!”
“Sao nhìn ra được?” Thiện Vũ hỏi.
“Lôi ra ngoài chôn đi.” Trần Hổ nói.
“Không cần bồi thêm một đao à?” Thiện Vũ hỏi.
Trần Tiểu Ngũ quấn ga ngang hông và Lưu A Tứ buộc vỏ gối vào tay nhảy tới, lôi Trần Tam Bính ra khỏi cổng sân.
Lúc bị lôi đi, chân Tam Bính còn đạp đạp vài cái xuống đất, không biết là đang diễn cảnh vùng vẫy hay là phối hợp quá tay làm lộ màn kịch của bọn Trần Nhị Hổ nữa.
“Chôn sống luôn à?” Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười đến mức tay hơi run.
Cảnh phim chuyển sang trong nhà, tiếng người làm nền dần to lên, ánh sáng cũng rực rỡ hơn.
“Xin chào quý khách, sữa đậu nành của quý khách đây!” Hồ Bạn bưng một cái khay xuất hiện, trên đó đặt một ly cà phê.
Phụ đề hiện lên.
Tiểu nhị: Hồ Diện Bao [4].
[4] Diện Bao nghĩa là Bánh mì.
Hồ Diện Bao đi vào quán cà phê, đặt cà phê trước mặt một vị khách.
Vị khách là một đại ca, anh ta nhấc ly “sữa đậu nành” lên ngửi ngửi, rồi vỗ đùi: “Nước ngon!”
Phía dưới màn hình xuất hiện một dòng chữ nhỏ: Tất cả khách hàng xuất hiện trong phim đều đã nhận được sự đồng ý của chính chủ.
“Cũng cẩn thận đấy chứ.” Trần Giản nói.
“Thế mà cũng có khách chịu phối hợp,” Thiện Vũ nói, “Hay là bảo họ quay thêm mấy cảnh dọn vệ sinh luôn đi.”
“Ông chủ lòng dạ quá ác độc.” Trần Giản nói.
Trang phục của Hồ Diện Bao cao cấp hơn mấy cái ga giường nhiều, cô nàng quấn một chiếc khăn choàng trên đầu, còn thắt thành bông hoa trông như trang sức tân nương.
Tiếp đó ống kính theo chân Hồ Diện Bao đi ra ngoài gian bếp.
“Đồ ăn hôm nay ngon thật đấy.” Cô hạ giọng nói khẽ.
“Khen lại không tính đâu,” Một người ở trong bếp quay ra, đầu quấn khăn lụa, hai tay cầm hai con dao phay, “Ngươi là người thứ ba rồi, ta ghi nhớ trong lòng cả đấy.”
Phụ đề màu trắng chuyển sang màu đỏ tươi như máu.
Trù nương: Triệu Phương Phương.
“Tên thật duy nhất kìa.” Thiện Vũ nói.
“Bọn họ tìm tới rồi.” Hồ Diện Bao đặt khay lên bàn.
“Không trốn được đâu,” Triệu Phương Phương trầm lắng nói, đặt một quả ớt xanh lên khay, “Ngày này sớm muộn gì cũng tới, xem ra số phận định sẵn ta không thể hoàn thành giấc mơ của mình rồi…”
“Quả ớt xanh này có ý nghĩa gì không?” Thiện Vũ hỏi.
“Thể hiện nỗi lòng nhớ quê hương của Lưu Ngộ.” Trần Giản đáp.
“Nó không ăn cay, nhớ quê ai trời.” Thiện Vũ nói.
“Không!” Hồ Diện Bao đấm nát quả ớt xanh.
Giây tiếp theo là cảnh quả ớt xanh bị đập nát vụn, bắn tung tóe.
“Thể hiện nội lực thâm hậu của Hồ Diện Bao.” Trần Giản sửa lại lời mình.
“Bọn ta nhất định sẽ thực hiện được giấc mơ của ngươi.” Hồ Diện Bao nói.
“Ai đó!” Triệu Phương Phương vung dao lên, nhìn về phía cửa chính.
Ống kính quay ngoắt về phía đó.
Trần Giản bước vào từ cổng sân, lạnh lùng nhìn lướt qua ống kính, sau đó bước ra khỏi khung hình.
Phụ đề quay lại màu trắng.
Chưởng quầy: Trần đ**m đ**m [5] (Điền Điền).
[5] Quản lý (店长) phiên âm là đ**m trưởng.
“Sao tên tôi lại mở ngoặc?” Trần Giản hỏi.
“Ngầu mà,” Thiện Vũ nói, “Cảnh này quay lúc nào thế?”
“Ai biết,” Trần Giản đáp, “Bạn Bạn quay ít nhất phải bảy tám lần, cả ngày lẫn đêm, chẳng biết dùng đoạn nào…”
“Hắn biết chưa?” Triệu Phương Phương hỏi.
“Yên tâm,” Hồ Diện Bao nói, “Miễn có hắn ở đây, mọi thứ sẽ an toàn.”
“Ái chà.” Thiện Vũ nói.
Cảnh phim lại chuyển từ đêm sang ngày.
Ống kính từ xa lại gần, có thể thấy rõ đó là con đường nhỏ trước cổng Đại Ẩn.
Trần Tam Bính quấn ga giường tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ghé bên tường vây.
“Không phải chôn rồi sao?” Trần Giản hỏi.
“Không bồi thêm một đao thì xác chết sẽ vùng dậy.” Thiện Vũ nói.
“Ta sẽ không…” Trần Tam Bính một tay chống tường một tay ôm ngực khó nhọc đứng dậy, người hơi lảo đảo, “Bị g**t ch*t dễ dàng như thế đâu.”
Tiếp đó cậu ta vung tay, vạt ga trải giường bay lên, một lần nữa bước vào sân.
Một bóng đen xuất hiện, áo khoác đen, khẩu trang đen, mũ đen che khuất cả bộ phận cuối cùng trên khuôn mặt.
Khác với những người trước, khi người này xuất hiện không có phụ đề giới thiệu danh tính.
Trần Giản nghĩ nếu có, chắc sẽ là ——
Kẻ bí ẩn: Thiện Bản Bản [6].
Thiện Hắc Hắc.
Thiện Hắc Y.
[6] Bản trong Lão bản (ông chủ).
…
Người áo đen không nói gì, vung mạnh cây gậy bóng chày trong tay về phía ống kính.
Cây gậy xoay vòng bay thẳng về phía ống kính, bộp một tiếng như đập trúng thứ gì, rồi lại xoay vòng quay về tay người áo đen.
Sau đó màn hình tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trần Tam Bính.
“Á!”
“Lại chết đấy à?” Thiện Vũ nói.
Kịch bản của Lưu Ngộ có vẻ hơi thù hằn cá nhân rồi đấy.
Tiếp theo, mấy chữ lớn hiện ra trong bóng tối:
GIANG HỒ ĐẠI ẨN, CHƯA HỒI KẾT THÚC.
*
Lời tác giả:
Được rồi, đến đây thôi.
Câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây, còn cuộc đời của họ vẫn đang tiếp diễn hạnh phúc ở một nơi khác.
Một lần nữa cảm ơn mọi người, mọi người chính là động lực lớn nhất để mình viết nên từng câu chuyện, yêu mọi người.
