“Cảnh này mà bị người ta nhìn thấy,” Thiện Vũ cười, “Thì còn hơn cả tổ chức liveshow trong xe nữa.”
“Khác nhau chứ,” Trần Giản quệt ngón cái qua môi, “Với lại miễn không phải sếp Lưu thì sao cũng được.”
Thiện Vũ nhìn ly cà phê và đống đồ ăn vặt đã bị Trần Giản xé mở: “Trà chiều phong phú quá nhỉ.”
“Cà phê chiều,” Trần Giản cầm túi nilon vừa dọn dẹp vừa nói, “Cà phê trên thành phố đắt thế, một ly 28 tệ mà chẳng có gì đặc sắc, cà phê của Đại Ẩn không làm giá thôi chứ không cũng phải 20 trở lên…”
“Sau này chúng ta sẽ làm hoành tráng hơn.” Thiện Vũ nói.
“Hm?” Trần Giản lập tức quay đầu nhìn anh, “Ở đâu?’
“Nếu thầu được đoạn đường từ thôn cũ đến Thạch Đầu Bảo,” Thiện Vũ ấn ấn trên định vị, lái xe ra khỏi bãi đỗ, “Thì làm được nhiều thứ lắm…”
“Đường đó hẹp vậy thì làm được gì? Chắc chỉ đi bộ thôi chứ?” Trần Giản nói, “Nếu muốn mở rộng thì chi phí rất cao, vả lại chẳng phải còn bị nghi vấn phá hoại tài nguyên sao?”
“Chà,” Thiện Vũ nhìn cậu, “Cậu còn nghĩ đến cả những chuyện này cơ à?”
“Không phải tôi nghĩ ra đâu,” Trần Giản cười cười, “Hồi trước có mấy vụ xây homestay trên núi ấy, đều từng tranh cãi với bên thôn suốt.”
“Sẽ tính toán cả những vấn đề đó nữa,” Thiện Vũ nói, “Không cần mở rộng đường về phía núi, có thể mở rộng về phía vách đá.”
“Hả?” Trần Giản nhìn anh.
“Phía dưới là vực, có thể thấy sông,” Thiện Vũ nói, “Nào là nhà hàng bên vách đá, quán cà phê bên vách đá…”
“Chùa Huyền Không [1] hay gì?” Trần Giản nói.
[1] Chùa Huyền Không: Hay còn gọi là Đền Treo, là một ngôi chùa nằm cheo leo trên vách núi dựng đứng cao 75m so với mặt đất tại huyện Hồn Nguyên, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
“Đúng,” Thiện Vũ nói, “Xây cho cậu đấy.”
“Bỏ chùa đi,” Trần Giản cười, “Xây cheo leo thật à?”
“Đúng vậy.” Thiện Vũ gật đầu.
“Cũng thú vị.” Trần Giản tựa vào lưng ghế, gối tay sau đầu, nhìn con đường phía trước, “Hơi khó tưởng tượng, nếu ở đó có quán ăn, có quán cà phê, có cửa hàng thì sẽ trông như thế nào.”
“Thế thì nghĩ chuyện khác trước đi.” Thiện Vũ nói.
“Chuyện gì?” Trần Giản hỏi.
“Vẫn chưa chốt được tên công ty,” Thiện Vũ nói, “Mai Tôn Na Na đi nộp hồ sơ cần dùng đến rồi, phải nghĩ xong trong hôm nay.”
“Ờ…” Trần Giản ngẩn người.
Cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về mấy chuyện công ty này, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc công ty cần phải có một cái tên.
Nhưng tên thì…
Trong đầu cậu hiện ra một loạt những cái tên công ty sặc mùi trung niên.
“Tôi nghĩ không ra.” Cậu thật thà đáp.
Thiện Vũ cười: “Tôi cũng chưa nghĩ ra.”
“Giống như công ty của sếp Lưu thì sao?” Trần Giản hỏi, “Chữ Vũ trong Vũ Tinh là tên anh đúng không?”
“Ừ.” Thiện Vũ gật đầu, “Nên tôi định lấy tên cậu…”
“Này! Đừng đừng đừng đừng đừng!” Trần Giản kêu lên, “Như thế còn xấu hổ hơn cả tổ chức liveshow nữa! Cái này là để treo lên biển hiệu, còn phải viết vào hợp đồng cơ mà! Sau này hợp tác với bên phía trưởng ban Lục người ta nhìn thấy hết đấy!”
“Mẹ ơi,” Thiện Vũ nhìn cậu, “Coi phản ứng của cậu kìa.”
“Tôi nhát gan lắm.” Trần Giản cười.
“Thị trấn có non có nước, hợp quá còn gì, Giản nghĩa là khe nước giữa núi non.” Thiện Vũ nói, “Tên Giản là ai đặt cho cậu?”
“Mẹ tôi,” Trần Giản nói, “Mẹ bảo là mẹ tra từ điển đấy.”
“Nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh xuân sơn không,” Thiện Vũ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng, “Nguyệt xuất kinh sơn điểu, thời minh xuân giản trung [2].”
[2] Người nhàn hoa quế nhẹ rơi,
Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh.
Trăng lên, chim núi giật mình,
Tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi.
(Ngô Tất Tố dịch)
Trần Giản im lặng, nhìn anh.
“Sao vậy?” Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản vẫn nhìn anh.
Phía trước là đèn đỏ, Thiện Vũ dừng xe, quay đầu nhìn cậu: “Điểu Minh Giản, thơ Đường, của Vương Duy, hồi tiểu học chắc cậu từng học rồi.”
“Vl.” Trần Giản ngẩn người, “Thật á? Sao tôi không nhớ gì?”
“Không sao.” Thiện Vũ cong môi, “Cậu thử hỏi bọn Tam Bính xem, chắc chúng nó cũng không nhớ đâu.”
“Tôi đường đường là quản lý! Lại đi so với Tam Bính…” Trần Giản nói dở thì phì cười, “Đm.”
Đèn xanh sáng lên, xe rẽ trái, định vị thông báo phía trước có trường học.
“Trường cũ tôi đấy.” Thiện Vũ nói.
“Cấp ba à?” Trần Giản nhìn định vị.
“Ừ.” Thiện Vũ gật đầu.
“Anh và Diêu Dập học chung cấp ba ở đây đúng không?” Trần Giản hỏi.
“Đúng vậy,” Thiện Vũ nói, “Đây là cơ sở cũ, nghe Diêu Dập bảo có cơ sở mới to lắm, tôi chưa đi bao giờ.”
“Anh muốn… đi xem không?” Trần Giản lại hỏi.
“Không.” Thiện Vũ trả lời kiên quyết, “Cơ sở cũ tôi cũng chẳng hoài niệm gì mấy.”
“Tại sao?” Trần Giản hỏi.
Có kỷ niệm buồn gì sao?
Hỏi vậy có quá giới hạn không nhỉ?
Nếu có kỷ niệm buồn thì hẳn là quá giới hạn rồi nhỉ.
Lâu lắm rồi cậu không đi quá giới hạn nên cũng không chắc nữa.
“Bởi vì có mấy khi ở trường tử tế đâu,” Thiện Vũ nói, “Tôi còn chẳng nhớ hết mặt bạn cấp ba nữa.”
À, hình như không quá giới hạn.
“Diêu Dập là học sinh ngoan nhỉ?” Trần Giản tò mò.
“Tất nhiên rồi.” Thiện Vũ nói.
“Vậy tại sao chị ấy lại chơi chung với anh?” Trần Giản nói, “Anh là kiểu học sinh cá biệt trong trường đúng không?”
Thiện Vũ chậc lưỡi, quay mặt qua liếc cậu.
“Hả?” Trần Giản nhìn anh.
“Quản lý quá đáng thế.” Thiện Vũ nói.
“Tôi tò mò thôi mà.” Trần Giản cười.
“Vì tôi có đầu óc.” Thiện Vũ nói.
“…Tôi tưởng anh định bảo là vì anh đẹp trai.” Trần Giản nói.
“Đẹp thì đẹp thật, nhưng Diêu Dập không vì cái đó,” Thiện Vũ nói, “Nếu không thì sau này đã chẳng cưới Nhạc Lãng.”
“Ơ?” Trần Giản phì cười, “Ngoại hình Nhạc Lãng thì có kém gì…”
“Không đẹp bằng tôi,” Thiện Vũ nói, “Sao, cậu thấy cậu ta đẹp trai lắm chứ gì?”
“Này!” Trần Giản kêu lên, “Anh đừng có nói linh tinh! Tôi chỉ…”
“Không nghe.” Thiện Vũ ngắt lời cậu.
“Đm.” Trần Giản chợt nhớ ra, “Ừ đúng rồi, trong mắt anh thì sao mà đẹp bằng Lục Vận được.”
“…Sắp đến nhà hàng rồi, hai ngã tư nữa thôi.” Thiện Vũ vội kết thúc chủ đề.
Trần Giản tựa vào lưng ghế ngồi cười.
Nhưng mới vui được một chút, chỉ dẫn đã nhắc nhở sắp đến nơi rồi.
Cứ nghĩ đến cảnh ngồi ăn chung cùng sếp Lưu và giáo sư Thiện là cậu lại không cười nổi nữa, nhất lúc sau khi sếp Lưu vừa mới xem xong buổi liveshow của cậu.
“Sao lại hết vui rồi?” Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản thở dài: “Thấy áp lực chứ sao.”
“Cho cậu một bất ngờ nhé.” Thiện Vũ nói.
“Không đi nữa à?” Trần Giản hỏi ngay.
Hỏi xong lại thấy tội lỗi.
Đó là bố mẹ của Thiện Vũ cơ mà, thái độ của mày là sao đấy Trần Giản…
“Tôi gọi cả Lưu Ngộ.” Thiện Vũ nói.
“Hả?” Trần Giản sửng sốt, sau đó quả thực cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, “Đúng nhỉ, cậu ta vẫn chưa quay về trường.”
“Thế nào?” Thiện Vũ nói, “Bình thường thằng nhóc đó rất phiền, nhưng những lúc thế này có nó ở đây lại thoải mái hẳn.”
“Đúng vậy.” Trần Giản cười.
Đúng là như vậy, Lưu Ngộ lắm mồm, thân thiện dễ nói chuyện, có cậu ta ở đây thì không áp lực gì nữa.
“Không ngờ anh lại nghĩ ra gọi cậu ấy tới.” Trần Giản nói.
“Tôi cũng không được tự nhiên.” Thiện Vũ nói.
“Hả?” Trần Giản nhìn anh, “Đi ăn với bố mẹ anh á? Anh cũng thấy không được tự nhiên?
“Ừ.” Thiện Vũ tấp xe vào lề ngay trước cửa nhà hàng, nhân viên hướng dẫn ra hiệu cho họ lái xe vào chỗ đỗ.
Trần Giản vốn dĩ không nhận ra điều này, vì Thiện Vũ nói chuyện với sếp Lưu và giáo sư Thiện rất nhẹ nhàng tự nhiên, nói chuyện cũng thoải mái vô cùng.
Nhưng khi Thiện Vũ tự dưng nói vậy, cậu lại không hề bất ngờ chút nào.
Cậu có thể hiểu được.
Trải nghiệm trưởng thành của cậu và Thiện Vũ hoàn toàn khác nhau nhưng đều ít được ở gần bố mẹ, cái cảm giác vừa khao khát được gần gũi vừa sợ phải ở chung này, cậu cũng có khi đối diện với bố mình.
Thiện Vũ đã thấu hiểu và nguôi ngoai mọi chuyện quá khứ, nhưng không có nghĩa là có thể ngay lập tức trở thành một gia đình ba người thân thiết, khăng khít và tự nhiên như không được.
Trần Giản nhìn qua gương chiếu hậu thấy nhân viên hướng dẫn đang ra hiệu cho Thiện Vũ tiếp tục lùi xe, ngay giây sau đậu vui vẻ Lưu Ngộ xuất hiện ngay cạnh nhân viên hướng dẫn.
“Cậu ta tới rồi hả?” Trần Giản quay đầu lại, quả nhiên thấy Lưu Ngộ đứng ở đuôi xe.
“Ok!” Lưu Ngộ vỗ lên cốp xe.
Thiện Vũ tắt máy, lúc mở cửa xe ra thì Lưu Ngộ đã đứng ngay ngoài cửa ghế lái rồi.
“Em cũng mới đến!” Cậu ta vẫn dang rộng hai tay y như mọi lần gặp nhau.
Thiện Vũ xuống xe, ôm cậu ta: “Bắt xe đến à?”
“Vâng.” Lưu Ngộ gật đầu, đoạn đi vòng qua đầu xe sang bên này ôm Trần Giản, “Lâu rồi không gặp, Trần Giản!”
“Lâu… lắm hả?” Trần Giản nói.
“Lâu lắm rồi,” Lưu Ngộ nói, “Sắp hết Tết rồi còn gì.”
“Chưa hết Tết đã gặp nhau hai lần.” Trần Giản nói.
“Một ngày không gặp như cách ba thu mà!” Lưu Ngộ nói.
“Phải rồi.” Trần Giản gật đầu.
Sếp Lưu đã đặt sẵn phòng riêng, đây là lần đầu tiên Trần Giản thấy trong phòng riêng có cả phòng khách.
Bên trong là phòng ăn, bên ngoài là phòng trà, vô cùng sang trọng.
Bọn họ vừa vào phòng, nhân viên phục vụ đã đi vào, quỳ bên bàn trà bắt đầu pha trà cho họ.
Trần Giản không kìm được ngó ngó đầu gối nhân viên phục vụ: “Có gì lót phía dưới không vậy ạ?”
“Có ạ.” Nhân viên phục vụ nhích sang một chút, bên dưới là một tấm đệm hương bồ bằng vỏ ngô.
“À, vậy được rồi.” Trần Giản gật đầu.
“Cảm ơn.” Nhân viên phục vụ cười.
Thiện Vũ treo áo khoác xong quay lại nhìn cậu, thò tay ra định sờ má cậu.
Trần Giản lập tức nhét áo khoác của mình vào tay anh.
Lưu Ngộ đang ở đây mà!
Cậu ta còn chưa biết gì hết!
Đừng có động tay động chân!
Thiện Vũ chậc lưỡi, treo áo cậu lên giá.
“Anh treo giúp em với.” Lưu Ngộ cũng chìa áo khoác của mình ra theo.
Thiện Vũ nhìn cậu ta.
“Anh họ yêu dấu,” Lưu Ngộ vẫn giơ áo lên, “Mặc dù em không phải nhân viên của anh…”
“Tỉnh lại đi,” Thiện Vũ cầm lấy áo của cậu ta, “Dù mày có là nhân viên của ai thì cũng chẳng đời nào ông chủ lại phải đi treo áo giùm mày.”
“Nhưng anh treo giúp Trần Giản?” Lưu Ngộ nói.
Trần Giản tức thì cảnh giác hẳn.
Đúng nhỉ.
Kì quặc quá.
“Đây là đối tác, quản lý của Đại Ẩn.” Thiện Vũ treo áo cho Lưu Ngộ xong thì ngồi xuống, nhấc chén trà uống một ngụm.
Nửa tiếng sau, bên đối tác còn lại là sếp Lưu và phu quân cũng đã tới.
Giáo sư Thiện giới trí thức aka chuyên gia nuôi cá đúng là bị cảm thật, phải đeo khẩu trang.
“Bác,” Trần Giản vội đứng dậy chào hỏi, “Bác bị… cảm thật ạ?”
“Sắp khỏi rồi.” Giáo sư Thiện nói.
“Ừ, chuẩn bị bị cảm đợt nữa là vừa.” Sếp Lưu nói.
Mọi người ngồi xuống cạnh bàn trà, sếp Lưu lấy cái chén uống trà riêng của mình ra.
“Cầu kỳ ghê ta,” Lưu Ngộ cảm thán, “Còn không ạ, cho cháu nữa.”
Sếp Lưu vơ đại một cái chén trên bàn đặt trước mặt cậu: “Này.”
“Lấy lệ thế.” Lưu Ngộ nói.
“Phiền chết.” Sếp Lưu nói.
“Tiểu Trần,” Giáo sư Thiện nhìn Trần Giản, “Lần trước quên mất, kết bạn với bác đi.”
“À, vâng!” Trần Giản vội lôi điện thoại của mình ra.
“Nào có thời gian cháu hỏi ông của Đậu Đỏ hộ bác,” Giáo sư Thiện nói, “Ngô ông ấy dùng làm mồi nhử có qua chế biến gì đặc biệt không? Bác tính học cách làm.”
“Để cháu hỏi cho ạ,” Trần Giản nói, “Chắc cũng không có gì đặc biệt đâu…”
Một ông lão nông thôn tự tay làm mồi câu cá thì có công thức cao siêu gì được cơ chứ.
Hay có khi nào là do…
Số phận rồi.
“Đã nghĩ ra tên công ty chưa?” Sếp Lưu hỏi.
“Vẫn chưa ạ.” Thiện Vũ nói.
“Không phải con bảo sẽ nghĩ trên đường đi sao?” Sếp Lưu nói.
Trần Giản không nhịn được liếc nhìn sếp Lưu, sếp Lưu làm việc nhanh gọn vậy sao.
“Tên công ty gì thế?” Lưu Ngộ hỏi ngay, “Em nghĩ giùm cho.”
“Đúng đấy, để người có chữ nghĩa nghĩ cho đi,” Sếp Lưu nói, “Anh cháu muốn lập công ty, làm phát triển du lịch thị trấn.”
“Có sẵn ý tưởng gì chưa?” Lưu Ngộ rất hăng hái, lập tức chà chà tay nhìn Thiện Vũ.
“Chưa.” Thiện Vũ nâng chén nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm nói, “Định dùng chữ Giản, có non có nước…”
Ông chủ bị điên rồi! Sao cứ phải chấp nhất như thế!
“Giản trong Trần Giản á?” Lưu Ngộ lập tức chìm vào suy tư, thậm chí dường như nhắc đến tên Trần Giản xong cũng chẳng mảy may nghi hoặc gì.
Trong khi sếp Lưu liếc nhìn Thiện Vũ: “Chữ Giản đúng là đẹp thật.”
“Hạnh hữu giản thê ước, hoàn bi xuyên lĩnh trọng [3].” Lưu Ngộ nói.
[3] May còn lời hẹn nơi khe suối,
Vẫn buồn vì non nước nghìn trùng.
(Lưỡng Đương Hiên Tập – Quyển 3)
Trần Giản quay đầu nhìn cậu ta.
Cái gì nữa vậy?
Lại thêm một người mở miệng ngâm thơ à?
Đây cũng là bài trong sách giáo khoa tiểu học sao?
“Có nghĩa là ẩn cư,” Lưu Ngộ nói, “Ẩn cư tại thị trấn Hồng Diệp… Thê Giản [4] cũng được, nghe còn khá giống giang hồ…”
[4] Thê giản: Trú bên khe suối.
“Để ghi lại.” Thiện Vũ lấy điện thoại ra, mở mục ghi chú.
Cái này mà giống tên công ty à ông chủ! Vậy mà cũng ghi nữa!
Sếp Lưu cười không nói gì, chỉ nhìn Trần Giản.
Trần Giản day day thái dương, khẽ thở dài.
“Được rồi,” Lưu Ngộ vỗ tay cái bộp, “Nghĩ ra được vậy thôi, em đói quá rồi.”
Đói là tốt!
Rất cảm ơn!
Dù sao thì, Lưu Ngộ cũng là một đứa trẻ ngoan, bữa cơm hôm nay nhờ có cậu ta mà bầu không khí nhẹ nhàng đến lạ, thậm chí cả Trần Giản và giáo sư Thiện cũng có thể trò chuyện rôm ra.
Giáo sư Thiện tuy là giới trí thức nhưng lại có niềm đam mê sâu sắc với cuộc sống dã ngoại, ngoài những con cá không bao giờ câu được, ông còn hỏi han Trần Giản về chuyện hồi bé vào trong núi chơi, thậm chí còn tra hơn chục loại nấm bảo Trần Giản phân biệt xem loại nào có độc, loại nào không…
“Chỗ chúng cháu không có mấy loại nấm này đâu.” Trần Giản nói, “Thường chỉ có nấm mật ong, nấm bụng dê các kiểu thôi ạ.”
“À,” Giáo sư Thiện đẩy gọng kính, “Này là ở Vân Nam…”
“Bình thường bị cảm còn cứu chữa được,” Sếp Lưu nói, “Chứ ăn nhầm nấm thì chưa chắc đâu nhé..”
“Ơ kìa bác!” Lưu Ngộ vội ngắt lời bà, “Xui lắm đấy! Bác đừng nói linh tinh.”
“Mê tín y chang mẹ mày.” Sếp Lưu chậc lưỡi, “Ăn no chưa! No rồi thì để bác đưa mày về.”
“Cháu tự bắt xe về.” Lưu Ngộ nói.
“Thôi,” Sếp Lưu nói, “Ở đây có tận hai cái xe mà lại để mày tự bắt xe về, mẹ mày lại bảo bắt nạt mày.”
“Anh cháu bắt nạt cháu, chứ có bảo hai bác bắt nạt cháu đâu.” Lưu Ngộ cười nói.
“Anh mày mà nỡ, bảo bác bắt nạt mày còn đáng tin hơn.” Sếp Lưu đứng dậy, “Đi! Bác đưa về nào.”
Như bình thường khả năng sếp Lưu sẽ không đưa Lưu Ngộ về nhà đâu.
Rõ ràng bà muốn để chừa lại ít thời gian làm đệm cho Trần Giản bớt ngại nên không về chung với Thiện Vũ Trần Giản.
Sau khi nhận ra điều đó, Trần Giản vừa biết ơn vừa thấy hơi…
Cứ như thể hai người họ cần phải làm gì đó khi về nhà vậy.
Bên ngoài, một biển đèn trải dài.
Xe chạy trên đường, Trần Giản nhìn lên bầu trời, chỉ cần rời khỏi thị trấn là không còn thấy sao trời nữa, thay vào đó là rất nhiều đèn đóm.
Cũng là những đốm sáng li ti nối thành dải, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Gần nhà Thiện Vũ có sông, có rất nhiều cây trồng xanh hóa, yên tĩnh hơn nhiều so với khu trung tâm thương mại phồn hoa, đường rộng thênh thang ít người và xe qua lại.
Khi rẽ vào cổng khu chung cư còn yên bình hơn nữa.
Khác với những gì cậu tưởng tượng, nhà Thiện Vũ không phải là biệt thự.
Nhưng từ hầm gửi xe đến sảnh vào rồi cả thang máy đều toát lên vẻ cao cấp, thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn.
Cửa thang máy mở ra, vừa nhìn thấy căn hộ rộng thênh thang của nhà Thiện Vũ, Trần Giản không kìm được cảm thán vào chiếc điện thoại vẫn đang quay phim: “Đù, rộng thật đấy.”
“Ừ, cũng khá rộng.” Thiện Vũ mỉm cười, lấy cho cậu một đôi dép lê.
“Cái phòng khách này còn to hơn cả sảnh của Đại Ẩn.” Trần Giản vừa thay giày vừa nói.
“Thôi đi.” Thiện Vũ nói, “Làm gì to đến thế.”
Trần Giản cười cất điện thoại, bước vào phòng khách, đi vòng quanh quan sát: “Bình thường nhà sếp Lưu chỉ có hai người mà ở rộng vậy à.”
“Ừ, muốn gặp nhau chắc phải gọi điện hẹn trước,” Thiện Vũ đi đến quầy bar, lấy ra hai chai Coca từ tủ lạnh, rồi lấy thêm hai cái cốc, “Cậu uống Coca không?”
“Có.” Trần Giản đi tới ngồi xuống quầy bar, “Có hẳn cả quầy bar.”
“Hồi trang trí nội thất mọi người đều nhất trí muốn một cái quầy bar.” Thiện Vũ nói,
Trần Giản cầm cốc uống một ngụm Coca, ngồi ở quần bar ngước mắt lên là có thể thấy được phố phường đèn đóm sáng trưng bên ngoài qua cửa sổ sát sàn.
Cậu nhìn đến say sưa.
Lúc Thiện Vũ luồn tay từ đằng sau ôm lấy eo, cậu mới giật mình ngồi thẳng dậy: “Hở?”
“Hở cái gì mà hở.” Thiện Vũ hôn một cái sau tai cậu.
“Thiện Vũ.” Trần Giản hoảng sợ quay đầu lại, “Anh làm cái gì đấy?”
“Sớm muộn gì cũng phải đưa cậu đến bệnh viện tâm thần khám thôi,” Thiện Vũ nhìn cậu, “Tôi đã thế này rồi thì còn làm gì khác được nữa hả?”
“Không phải,” Trần Giản lập tức nhìn qua phía cửa, “Lát nữa nhà sếp Lưu về…”
“Thế đi tham quan phòng tôi chút vậy.” Thiện Vũ nói.
