Thu Hanh - Vu Triết

Chương 113




Ăn xong, đi vệ sinh tiện thể rửa mặt, đến lúc quay về bãi đỗ xe Trần Giản cảm giác đầu óc mình sảng khoái hẳn ra, nhưng chỉ về mặt tinh thần.

Về thể chất thì không được năng lượng cho lắm.

“Đm.” Cậu chống eo, “Mỏi eo quá.”

“Mỏi chỗ nào?” Thiện Vũ nhìn cậu, “Nói chính xác đi.”

“Cơ dựng sống!” Trần Giản chậc lưỡi.

“Vậy còn được,” Thiện Vũ đỡ eo cậu, ngón cái ấn lên cơ dựng sống của cậu xoa xoa, “Chỗ này hả?”

“Ừ.” Trần Giản gật đầu, “Chỗ đó không phải eo sao?”

“Trẻ con không có eo.” Thiện Vũ nói.

“…Anh từng nói chuyện với bà của Đậu Đỏ rồi đúng không?” Trần Giản hỏi.

“Sao vậy?” Thiện Vũ cười cười.

“Đậu Đỏ kêu bị đau eo, bà con bé mới bảo là trẻ con không có eo.” Trần Giản.

“Người lớn nào cũng sẽ nói với trẻ con vậy mà,” Thiện Vũ nói, “Cho nên là trẻ con không có eo.”

“Chưa có ai từng nói với tôi như thế,” Trần Giản ngẫm nghĩ, “Chắc là do tôi chưa từng nói với bố mẹ là tôi bị đau eo.”

“Ừm.” Thiện Vũ nói, vẫn xoa xoa lưng cậu, “Hồi bé chắc cậu là kiểu trẻ con bị ngã hay va đập cũng không nói với bố mẹ.”

“Anh có nói không?” Trần Giản nghiêng đầu.

Mấy cô gái trông như học sinh đi ngang qua, có hai người cứ ngoái đầu lại nhìn bọn họ mãi.

“Có chứ, ngày nào tôi cũng quậy đủ trò, quậy đến mức đổ bệnh vào bệnh viện là sẽ gặp mẹ.” Thiện Vũ cũng quay đầu nhìn mấy cô gái kia.

Hai cô gái cười cười nhìn họ, rồi chạy chậm về phía trước.

“Được rồi, hết mỏi rồi,” Trần Giản nói, “Người ta nhìn mình kìa.”

“Ừ.” Thiện Vũ buông bàn tay đang đỡ eo cậu ra.

Nhưng ngay giây sau, Trần Giản vừa bước được một bước, cánh tay Thiện Vũ đã choàng qua từ đằng sau ôm lấy cậu: “Nhìn thì cứ nhìn.”

“Thôi được rồi,” Trần Giản thở dài, đi ra xe cùng anh, “Lát nữa anh lái nhé? Tôi lái chậm quá, dù sao hôm nay chúng ta cũng đang đi công tác mà, đâu phải thực sự đi du lịch đúng không?”

“Ừ.” Thiện Vũ cười cười.

“Còn phải đến công ty sếp Lưu lấy tiền trước giờ tan tầm nữa nhỉ?” Trần Giản hỏi.

“Đúng vậy.” Thiện Vũ gật đầu, cằm gác trên vai cậu gục gặc.

“Nên anh lái đi.” Trần Giẩn nói, “Lái Mercedes mà không khác gì xe ba bánh thì xấu mặt công ty anh quá.”

Thiện Vũ cười vỗ lên lưng cậu: “Lên xe.”

Trần Giản lên xe, dựa người vào ghế phụ, lập tức không còn thấy chỗ nào đau mỏi nữa.

Trước khi đi Thiện Vũ đổ đầy bình xăng trước, quãng đường còn lại sẽ không dừng chân nữa trừ khi mắc tiểu.

Khi xe quay trở lại đường cao tốc, Trần Giản cảm thấy nhẹ nhõm thay cho con xe đã phải chịu đựng cậu suốt dọc đường.

Hồi trước chưa biết lái xe nên không có cảm giác gì, giờ mới hiểu cái phong thái vừa thư thái vừa điêu luyện của Thiện Vũ mới đúng chất tài xế lão luyện.

“Đúng là ngồi xe vẫn thoải mái hơn.” Trần Giản lấy điện thoại mở camera, dí sát cửa sổ xe quay video.

Ngoài cửa sổ lúc này không có cảnh sắc gì đẹp, chỉ là đồng ruộng mênh mông hoang vắng mà thôi, song qua khung hình trông lại đẹp đến lạ.

Hàng rào bảo vệ bên cạnh cứ vun vút lùi về sau, cánh đồng vàng ươm nắng dưới trười xanh mây trắng, một tĩnh một động.

Cảm giác chạy trên đường cực kỳ rõ ràng.

“Thần kinh.” Thiện Vũ tự dưng nói.

“Sao vậy?” Trần Giản hỏi.

“Đang chạy 120 km/h mà có thằng nháy pha tôi.” Thiện Vũ nói.

Trần Giản quay đầu lại nhìn, con xe đen phía sau đang bám khá sát.

“Chắc muốn tăng tốc?” Trần Giản hỏi.

Sau khi vượt qua chiếc xe tải phía trước, Thiện Vũ chuyển qua làn đường bên cạnh.

Con xe đen kia vèo cái vượt lên trước.

Nhưng vượt được rồi nó lại không phóng vọt đi mà cứ tiếp tục đi tà tà ngay trước mặt bọn họ.

“Thằng thần kinh này.” Trần Giản cũng không nhịn được.

“Những lúc như thế này,” Thiện Vũ quay trở lại làn đường cũ, bám theo sau cái xe kia, “Không được lái kiểu hơn thua, nó nháy thì cứ nháy, nó vượt thì cứ vượt.”

“Ừ.” Trần Giản gật đầu.

Hiếm khi nào Thiện Vũ giác ngộ được như thế, đến giờ cậu còn nhớ như in cái cách Thiện Vũ lái xe suốt quãng đường trong lần đầu cùng anh lên thành phố, à không là đi công tác, có tạt qua bệnh viện thăm bố.

Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện ra Thiện Vũ đang nháy đèn vào xe phía trước.

“Không được lái kiểu hơn thua.” Trần Giản nhìn Thiện Vũ.

“Ừ.” Thiện Vũ đáp.

“Thế anh đang làm gì đấy?” Trần Giản hỏi.

“Xả giận.” Thiện Vũ nói.

“…Một hồi thằng đó xuống xe đánh anh một trận.” Trần Giản nói.

“Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện dừng xe trên cao tốc.” Thiện Vũ nói.

Xe đằng trước lùi qua làn bên cạnh, còn giảm tốc.

Song Thiện Vũ không vượt lên, cũng giảm tốc theo.

“Nó nhường kìa.” Trần Giản nói.

“Nhường cái đéo gì, nó muốn tôi đi lên trước rồi lại nháy pha tôi tiếp đấy.” Thiện Vũ nhìn lướt qua định vị, “Nếu chỉ nhường đường thôi thì giảm tốc làm gì.”

“Thế giờ phải làm sao?” Trần Giản hỏi.

“Thì đi theo thôi.” Thiện Vũ nói.

Con xe kia đợi vài giây rồi lại tăng tốc, tiếp tục quay trở lại làn đường của bọn họ.

Trần Giản nhìn chằm chằm Thiện Vũ.

Thiện Vũ không nháy đèn nữa, chỉ đi theo.

Nhưng bám theo chưa tới một cây số, anh lại nháy đèn pha liên tục về phía trước, thậm chí còn bấm còi inh ỏi, bấm xong thì đánh lái rẽ vào đường nhánh, rời khỏi cao tốc.

Trần Giản nhìn qua định vị, xác nhận bọn họ thực sự cần rẽ vào đường nhánh.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Đừng lo.” Thiện Vũ nói, “Nếu không phải sắp vào đường nhánh thì tôi sẽ không làm vậy đâu.”

“Ai mà biết được.” Trần Giản nói, “Anh chúa gây rắc rối mà.”

Thiện Vũ cười: “Thật mà, ở với cậu lâu giờ tôi điềm đạm lắm.”

Nếu không tính chuyện vừa rồi thì đúng là Thiện Vũ đã lái xe điềm đạm hơn nhiều rồi, không đi quá tốc độ, không chuyển làn đột ngột, cũng không giục xe phía trước nữa.

Anh duy trì sự điềm đạm này suốt quãng đường còn lại, Trần Giản nhìn đồng hồ tốc độ, kim luôn đè ở vạch 118, cực kỳ điềm đạm.

Trần Giản lấy điện thoại, bắt đầu quay hình Thiện Vũ.

“Làm gì đấy?” Thiện Vũ hỏi.

“Ghi lại hình ảnh Thiện Vũ điềm đạm.” Trần Giản nói, “Đừng nhìn tôi, nhìn đường đi.”

“Tôi đâu có nhìn cậu.” Thiện Vũ thở dài.

Trần Giản cười, dịch chuyển ống kính từ gương mặt Thiện Vũ sang con đường phía trước, đoạn xoay sang cửa sổ phía ghế phụ, cuối cùng quay về phía chính mình.

Tóc hơi rối, cậu giơ tay vuốt lại rồi mỉm cười với ống kính.

Đi đường dài mà không phải cầm lái đúng là thích thật, Trần Giản quay không ít video, nói chuyện với câu với nhóm Hồ Bạn, hỏi han tình hình nhà nghỉ, rồi lại ăn ăn uống uống…

Xong ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến khi Thiện Vũ phanh gấp hai phát liên tiếp, cậu mới giật mình mở mắt, ngồi thẳng: “Sao thế?”

“Không sao hết,” Thiện Vũ nói, “Báo cho cậu là sắp đến rồi thôi.”

“Xuống cao tốc rồi à?” Trần Giản nhìn dòng xe đang xếp hàng đi chậm lại phía trước, rồi nhìn các cửa hàng hai bên đường, ngoái đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng lối ra cao tốc đâu nữa.

“Xuống lâu rồi cục cưng ạ, sắp đến công ty sếp Lưu tới nơi rồi.” Thiện Vũ nói.

“Ơ?” Trần Giản kinh ngạc quệt miệng, gạt tấm chắn nắng xuống soi gương.

“Không sao,” Thiện Vũ nói, “Lát nữa cậu cứ đợi trên xe nhé, tôi vào công ty nói chuyện vài câu là được, chỉ là thủ tục thôi, chủ yếu là để ký mấy chỗ ấy mà…”

“Ò.” Trần Giản lập tức thả lỏng, tựa lưng vào ghế, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại ngồi thẳng dậy: “Sau đó là đến nhà hàng ăn cơm đúng không?”

“Ừ.” Thiện Vũ nhìn cậu, “Đến lúc đó tôi sẽ bảo phía sếp Lưu tự qua đó.”

Trần Giản lại thả lỏng người.

Dù đã khá quen với nhà sếp Lưu rồi nhưng dù sao đó cũng là mẹ của Thiện Vũ, ít nhiều gì cậu vẫn hơi xấu hổ.

Xe chạy vào nội thành, Trần Giản không rời mắt khỏi cửa sổ xe.

Cậu nhìn chằm chằm cảnh phố bên ngoài, đây là thành phố của Thiện Vũ, anh sinh ra ở đây, nổi loạn ở đây, lớn lên ở đây…

Thực ra nhìn thì cũng không khác gì lắm so với bên kia, cũng là những con phố xe cộ tấp nập, trung tâm thương mại san sát, nhưng nhìn qua vẫn cảm nhận được ngay đây là một thành phố xa lạ.

Và cái thành phố xa lạ này, nhờ có Thiện Vũ, thoáng hiện ra một chút thân thuộc.

“Hồi trước tôi hay ăn chơi ở khu này,” Thiện Vũ nói, “Thấy cái tòa nhà có màn hình to đùng phía bên kia không?”

“Thấy.” Trần Giản nói.

“Đó là chỗ tôi với bọn Nhạc Lãng thích đến hát karaoke nhất.” Thiện Vũ nói.

“Ồ.” Trần Giản nhìn phía đó.

“Sau tòa nhà ấy có một quán ăn gia đình rất ngon,” Thiện Vũ nói, “Hai hôm nay thì không có thời gian rồi, lần sau quay lại thì đặt lịch trước, tôi dẫn cậu đi ăn.”

“Ừm.” Trần Giản gật đầu.

“Con đường phía trước bên trái kia,” Thiện Vũ tiếp tục chậm rãi giới thiệu cho cậu, “Đi thẳng tới cuối đường chính là nơi ngày xưa tôi thuê nhà.”

“Thuê ở ngay trung tâm thế này á?” Trần Giản hỏi.

“Cho tiện đi chơi.” Thiện Vũ nói.

“Tiền thuê đắt lắm nhỉ.” Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười không đáp, đưa tay sờ lên má cậu.

Công ty của sếp Lưu không nằm ở khu trung tâm sầm uất nhất nhưng cách đó cũng không xa, là một tòa cao ốc trông rất mới, có thể thấy biển hiệu Vũ Tinh bên ngoài tòa nhà, từ tầng 26 đến 28.

Khi xe chạy vào hầm, Thiện Vũ gọi điện cho sếp Lưu.

“Con đến bãi đỗ xe rồi.”

“Lên thẳng phòng họp đi,” Sếp Lưu nói, “Mẹ và Tiểu Diệp qua ngay đây.”

“Lễ tân đã biết chưa?” Thiện Vũ nói, “Đừng để lát nữa lại chặn không cho con vào.”

“Không cho vào thì con cứ làm loạn ầm ĩ lên.” Sếp Lưu nói.

“Sau đó lễ tân gọi bảo vệ lên bắt con à,” Thiện Vũ lái xe vào khu đỗ xe có treo biển Vũ Tinh, “Sếp Lưu không định đổi ý đấy chứ?’

“Cũng chỉ là thỏa thuận miệng,” Sếp Lưu nói, “Trước khi có chữ ký xác nhận cuối cùng thì vẫn là rủi ro.”

“Vậy thôi con vẫn chọn tin tưởng sếp Lưu,” Thiện Vũ nói, “Tiềm năng phát triển của thị trấn Hồng Diệp rõ như ban ngày, với khả năng phán đoán và tầm nhìn của sếp Lưu…”

“Lên nhanh đi.” Sếp Lưu nói rồi cúp điện thoại.

 Trần Giản không nhịn được cười.

Thiện Vũ chậc lưỡi.

Đỗ xe xong, anh tháo dây an toàn, rướn về phía Trần Giản: “Này quản lý.”

“Ừm?” Trần Giản nhìn anh.

“Lại đây tí.” Thiện Vũ nói.

Trần Giản tháo dây an toàn, cũng ghé tới trước mặt anh.

Thiện Vũ hôn một cái lên mặt cậu: “Ở đây đợi tôi nhé.”

“Ừ.” Trần Giản cười.

Thiện Vũ xuống xe, cầm lấy tập tài liệu và sổ tay trong túi mình ra khỏi cốp xe.

“Xong việc thì báo tôi một tiếng nhé.” Trần Giản xuống xe theo, “Tôi ra ngoài xem chút.”

“Ừ,” Thiện Vũ ném chìa khóa xe cho cậu, “Chắc không lâu lắm đâu.”

Trần Giản gật đầu, nhìn Thiện Vũ xoay người đi về phía thang máy.

Thiện Vũ ăn mặc y như thường ngày, một chiếc áo phao đen, một chiếc quần túi hộp, nhưng mỗi khi sắp làm việc nghiêm túc là khí chất của anh sẽ khác hẳn.

Cùng là trang phục bình thường, mọi ngày thì trông lười nhác, lúc này lại thấy toát lên vẻ tinh anh lạ kỳ.

Trần Giản ra khỏi bãi đỗ xe, nơi đây không phải khu thương mại nên khá yên tĩnh, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để dạo, chỉ có thể ngồi bên bồn hoa ngắm phố phường.

Người đi đường thỉnh thoảng lướt ngang qua với bước chân vội vã, thời tiết này ngoại trừ những người làm việc gần đó đi ra làm điếu thuốc thì một kẻ nhàn rỗi ngồi ven đường như cậu trông có vẻ hơi lạc quẻ.

Hành động ngồi tắm nắng dưới gió bắc trông nhàn nhã đến độ bảo vệ bãi đỗ xe còn lững thững đi qua liếc cậu một cái.

Ngồi một lúc thấy hơi ngại, đến khi bảo vệ đi qua lần thứ hai thì cậu sang tiệm cà phê đối diện mua một ly.

Vừa mua xong đã thấy hối hận.

Gì mà một ly latte tận 28 tệ!

Lại còn bé tí tẹo!

Nhưng vị cũng được, ngon hơn ly 25 tệ ở trạm dừng chân.

Cậu cầm cà phê quay lại bãi đỗ, ngồi vào trong xe, loay hoay một hồi mới mở được nhạc lên.

Vừa uống cà phê, vừa ăn bánh quy, lại vừa nghe nhạc, cảm giác vô cùng kì diệu, đã thế địa điểm lại còn là bãi đỗ xe của một tòa nhà văn phòng cao cấp lại càng kỳ diệu hơn.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình ở trong một cảnh tượng như vậy.

Cậu tựa vào ghế lim dim mắt thẫn thờ, dần dà thấy hơi buồn ngủ.

Đúng lúc này, trong xe vang lên giai điệu quen thuộc.

Nghe được vài câu, cậu liền hát theo.

“Cuộc đời tựa như,” Cậu vung vẩy tay, “một con sống dài… Có khi êm đềm có lúc cuồng điên…”

Sau đó nhảy cóc qua mấy lời hát nghe hơi xui rủi, đợi đến câu may mắn hơn phía sau.

“Tôi biết thứ hạnh phúc mà tôi muốn!” Cậu vừa đập đập cửa sổ xe vừa cao giọng hát to hơn, “Trên bầu trời rộng lớn đó —— Tôi muốn bay lên cao hơn! Bay cao…”

Có người gõ lên cửa sổ xe.

Thiện Vũ xong việc rồi hả?

Cậu vừa hạ cửa sổ xe xuống vừa hát: “Vũ điệu như cơn cuồng ——”

Người đứng bên ngoài mặc một chiếc áo khoác măng tô xám dáng dài của nữ.

“Phong…” Trong lúc Trần Giản đơ người ra, đối phương cúi đầu nhìn vào trong xe.

“Tiểu Trần luyện giọng đấy à?” Sếp Lưu cười hỏi.

“Sếp Lưu… Bác ạ!” Trần Giản sợ đến mức suýt sặc, luống cuống muốn tắt nhạc đi nhưng ấn mãi không xong, lại ba chân bốn cẳng mở cửa xe ra.

Sếp Lưu cười lùi về sau hai bước, nhìn cậu xuống xe.

“Sao bác lại xuống đây ạ?” Trần Giản nhìn qua phía thang máy, không thấy Thiện Vũ đâu.

Ông chủ Thiện! Anh làm cái gì đấy!

Anh coi chuyện tốt của anh này!

“Thiện Vũ với Tiểu Diệp còn cần bàn bạc thêm vài chi tiết, nghe phiền quá,” Sếp Lưu cười nói, “Nên bác xuống dưới xem chút, chắc mấy phút nữa là xong thôi.”

Sếp Lưu, thái độ làm việc của ngài như vậy là không nghiêm túc nhé.

Nghe thấy phiền nên không nghe nữa luôn sao?

Chi tiền là chuyện có thể bỏ không nghe chỉ vì thấy phiền hả?

“Dạ.” Trần Giản cười cười.

Không biết nói gì.

Để bớt ngượng ngùng, cậu thò tay vào túi lôi ra hai cái bánh quy nhỏ: “Bác ăn bánh quy không ạ?”

“Trà chiều hả?” Sếp Lưu cười nhận lấy một cái, liếc nhìn ly cà phê cậu để trong xe.

“Có thể coi là vậy ạ.” Trần Giản nói.

“Đi đường dài vậy có mệt không?” Sếp Lưu vừa xé vỏ bánh vừa hỏi.

“Không mệt, như đi du lịch thôi ạ,” Trần Giản nói, “Nửa quãng sau là Thiện Vũ lái.”

“Thế này đã như đi du lịch rồi sao?” Sếp Lưu cười, “Đợi qua mùa tuyết, cháu nên nghỉ phép một chuyến, đi đâu đó chơi cho thật đã đời đi.”

“Vâng.” Trần Giản gật đầu.

Thang máy bên kia vang lên một tiếng “ting”, Trần Giản vội vàng quay đầu lại.

Vị cứu tinh Thiện Vũ của cậu bước ra khỏi thang máy, theo sau là một cô gái, chắc là trợ lý Tiểu Diệp của sếp Lưu.

“Sao mẹ lại xuống đây?” Thiện Vũ chạy chậm tới.

“Xuống hít thở không khí.” Sếp Lưu nói.

“Ở đây có khí gì mà hít,” Thiện Vũ nói, “Toàn khí thải thôi.”

“Xuống nghe Tiểu Trần tổ chức liveshow.” Sếp Lưu nói rồi lại hỏi Tiểu Diệp: “Rõ ràng hết chưa?”

“Rồi ạ.” Tiểu Diệp gật đầu, “Phần còn lại đợi bên phía sếp Thiện thôi.”

“Vậy được rồi.” Sếp Lưu nhìn Thiện Vũ, “Hai đứa đến nhà hàng trước hả?”

“Tất nhiên rồi,” Thiện Vũ nói, “Mẹ còn muốn ngồi ké xe con à?”

“Mẹ phải đi đón bố con nữa.” Sếp Lưu nói.

“Không phải ông ấy luôn đi xe điện mặc gió mặc mưa sao?” Thiện Vũ hỏi.

“Có mà lái cái giấy nghỉ bệnh của bác sĩ ấy chứ xe điện gì,” Sếp Lưu nói rồi đi về phía thang máy, “Hai đứa đi đi.”

“Dạ.” Trần Giản đáp.

Thiện Vũ nhìn sang Tiểu Diệp.

“Hai hôm trước giáo sư Thiện chạy xe điện đi câu cá,” Tiểu Diệp vừa bước nhanh về phía sếp Lưu vừa ngoái lại thì thào nói, “Bị cảm nặng rồi.”

Thiện Vũ tặc lưỡi, xoay người mở cửa xe, chui vào tắt nhạc rồi quay lại nhìn Trần Giản, khóe môi không giấu nổi nụ cười: “Cậu vừa hát đấy à?”

“Đừng nhắc nữa,” Trần Giản nhìn cửa thang máy đóng lại xong mới tựa vào xe, “Tôi đang gào dở thì tự dưng sếp Lưu gõ cửa kính.”

Thiện Vũ cười sặc: “Tôi cũng không ngờ bà ấy lại xuống.”

“Cái nhạc chết tiệt đó tôi còn không tắt nổi…” Trần Giản thở dài, “Sao tự dưng sếp Lưu lại chạy xuống vậy, tôi cứ tưởng bác ấy có chuyện gì muốn nói, cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ tán gẫu mấy câu.”

“Chỉ là bà ấy muốn nhìn cậu thôi,” Thiện Vũ ngồi vào trong xe, “Bà ấy thực sự rất thích cậu.”

Trần Giản vòng qua ghế phụ lên xe: “Thật không?”

“Ừ, tôi nghĩ ngoài việc cậu thực sự rất dễ mến ra thì có lẽ còn do…” Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu, “Mẹ tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tôi lúc hai mươi tuổi là như thế nào.”

Trần Giản ngẩn người, sau một lúc im lặng, cậu nhoài người qua, hôn một cái lên môi Thiện Vũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng