Thu Hanh - Vu Triết

Chương 110




Về lý thuyết thì hôm nay Trần Giản được nghỉ, nhưng chưa đến bảy giờ sáng cậu đã dậy rất đúng giờ, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn.

Ngoại trừ Trần Nhị Hổ vừa đi tuần về, trong ký túc xá Tam Bính và thằng Tư vẫn đang ngủ, thằng Năm hôm qua về nhà vẫn chưa lên.

“Sao mày vẫn ngủ ở ký túc xá thế?” Trần Nhị Hổ định nằm nghỉ một lát, cởi áo khoác tựa vào gối nhìn Trần Giản.

“…Tao không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?” Thực ra Trần Giản không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại buộc phải tiếp lời.

“Thì mày sang phòng Thiện Vũ ấy.” Trần Nhị Hổ nói.

Trần Giản đang đưa tay lấy áo khoác trên giá treo, nghe đến đây tay khựng lại giữa không trung, Trần Nhị Hổ kể từ ngày hết hóa đá thì chẳng còn vòng vo gì nữa.

“Đang ở chỗ làm mà,” Trần Giản nói, “Đấy là văn phòng, có phải nhà ở đâu.”

“Nhưng không phải Thiện Vũ luôn ở đó à, đó chính là nhà anh ta còn gì.” Trần Nhị Hổ nói.

“Mày ý kiến gì việc tao ở đây à?” Trần Giản hỏi.

“Không có.” Trần Nhị Hổ nói, “Chỉ là tao thấy bọn mày…”

Hắn nhìn thoáng qua Tam Bính với thằng Tư đang ngủ, hạ giọng: “Không phải đang yêu nhau sao? Không cần dính lấy nhau à?”

“Yêu đương bình thường cũng đâu ai bắt nhất định phải ở chung?” Trần Giản cũng thì thào trả lời.

“Cũng đúng, người ta kết hôn rồi mới ở chung.” Trần Nhị Hổ nói, “Bọn mày có kết hôn đâu.”

Trần Giản thở phào, không nói nữa, nhìn chằm chằm sau gáy Trần Nhị Hổ vài giây.

Bổ vào đây này.jpg.

May mà Trần Nhị Hổ cũng không phải kiểu người có tinh thần khám phá cho lắm, hôm nay giảng viên tập huấn sẽ đến dạy, hắn phải tranh thủ ngủ một lát để giữ sức còn học hành tử tế, không nói tiếp nữa.

Trần Giản bước ra khỏi ký túc xá, liếc nhìn về phía văn phòng, phát hiện cửa văn phòng đang khép hờ.

Cậu muốn xem xem Thiện Vũ tối qua quên đóng cửa hay đã ngủ dậy rồi, vừa bước tới hai bước, qua khe cửa khép hờ, một bóng người thoáng vụt qua.

Dù não bộ đã kịp phản ứng đó chắc chắn là Thiện Vũ, nhưng cơ thể vẫn bị giật mình trước một bước.

“Lá gan như này,” Cánh cửa mở hé bằng một bàn tay, Thiện Vũ lộ ra nửa gương mặt đang cười, “Làm sao nửa đêm quản lý dám đi tuần một mình đây?”

“Làm gì có ai nửa đêm nửa hôm đứng loanh quanh trước khe cửa thế này!” Trần Giản bước tới.

“Không phải hôm nay cậu được nghỉ à?” Thiện Vũ hỏi, “Sao dậy sớm vậy?”

“Không làm việc thôi mà, cũng không ngủ được.” Trần Giản vào văn phòng, nhìn liếc qua phía ký túc xá rồi ghé lại gần hôn lên má Thiện Vũ một cái, “Với hôm nay người tập huấn đến đây, tôi chuẩn bị chút.”

“Có gì mà chuẩn bị?” Thiện Vũ nói, “Giảng viên lên lớp mới cần chuẩn bị chứ.”

“Hôm nay anh cũng phải tham gia tập huấn,” Trần Giản nói, “Hai buổi tập huấn này anh đều phải tham dự.”

“Hả?” Thiện Vũ nhìn cậu.

“Nghiệp vụ của anh quá kém,” Trần Giản nói, “Lưu Ngộ ở đây một tuần còn thành thạo hơn anh, ít nhất cậu ta còn biết các loại phòng và giá cả bên mình…”

Thiện Vũ bật cười, vươn vai: “Thế nên đừng có hở tí là bắt tôi trực thay.”

“Lát nữa anh xuống ăn sáng không?” Trần Giản hỏi, “Hay để tôi mang lên cho anh?”

“Cậu mang lên đi,” Thiện Vũ nói, “Rồi gọi cả Tôn Na Na lên nữa, ba người chúng ta nói chuyện chút.”

“Nói chuyện gì?” Trần Giản hỏi ngay.

“Tôi định tháng sau lập một công ty,” Thiện Vũ nói, “Chuyên khai thác và tích hợp các dự án du lịch của thị trấn, như vậy cũng thuận tiện hơn cho việc hợp tác và kết nối với cấp trên.”

“Làm cùng sếp Lưu à?” Trần Giản hỏi.

“Ừ.” Thiện Vũ gật đầu, “Vốn dĩ không định hợp tác với bà ấy, nhưng lại cần hợp tác với tiền của bà ấy…”

“Gọi Na Na lên là định để chị ấy sang làm cho công ty đó sao?” Trần Giản nghĩ ngợi.

“Ừ.” Thiện Vũ gật đầu, “Giai đoạn đầu có rất nhiều việc phải lo liệu, hẳn chị ấy sẽ phù hợp, về sau từ từ tìm thêm người… Cậu xem…”

Thiện Vũ vừa nói vừa nhìn cậu.

“Đừng bảo định bắt tôi làm cùng đấy nhé?” Trần Giản ngẩn người, “Tôi chắc chắn là không được, tôi không hiểu gì hết, đây cũng không phải thứ muốn học là học được…”

“Đừng gấp đừng gấp…” Thiện Vũ cười, vươn tay nhéo cằm cậu, “Tạm thời cậu không đi, cậu mà đi thì ai quản lý homestay? Hiện gườ homestay là dự án duy nhất chắc chắn kiếm được tiền mà.”

“Ừ.” Trần Giản thở phào nhẹ nhõm.

“Sau này còn mở thêm chi nhánh khác nữa mà.” Thiện Vũ nói.

“Khi nào?” Trần Giản lại căng thẳng, “Sếp Lưu còn chưa giới thiệu sách cho tôi nữa… Hay anh giới thiệu trước cho tôi mấy cuốn đi…”

“Hầy, đó chỉ là bước tiếp theo thôi, có bắt cậu ngày mai nhậm chức ngay đâu.” Thiện Vũ vươn tay ôm cậu, vỗ về lưng cậu, “Cậu không quen được sếp hứa hẹn mật ngọt à?”

“Cũng chả có sếp nào hứa hẹn với tôi mật ngọt cỡ đó.” Trần Giản nói, “Cùng lắm là hứa cho nghỉ cuối tuần, mà cái đấy còn ngại không dám gọi là mật ngọt nữa.”

Thiện Vũ bật cười.

Triệu Phương Phương đã làm xong bữa sáng, là món bánh kếp tương chị không thường làm, Trần Giản rất thích ăn.

Cậu cầm hai miếng đứng ăn xong ở cửa bếp rồi lại ra quầy lễ tân.

Hồ Bạn vừa ngủ dậy, đang ngồi thẫn thờ trên ghế sau quầy.

Trần Giản đẩy cả người lẫn ghế của cô sang một bên: “Tôi dùng máy in xí.”

“Khi nào giảng viên tập huấn mới đến vậy?” Hồ Bạn hỏi.

“Mười giờ.” Trần Giản di chuột trên máy tính, “Phòng ốc ổn thỏa rồi chứ?”

“Ừ.” Hồ Bạn gật đầu, “Tập huấn này không thi đâu đúng không?”

“Không thi.” Trần Giản nhìn cô, “Dù có thi thì cũng là chúng ta tự thi với nhau thôi, chẳng lẽ còn không qua nổi?”

Hồ Bạn nở nụ cười: “Tại cứ nghe đến học hành là đầu tôi lại ong ong, hồi đi học hễ giáo viên vừa mở miệng là tôi bắt đầu buồn ngủ, chuông tan học vừa kêu phát tôi lại tỉnh như sáo ngay, đi thi thì chẳng bao giờ đủ điểm đỗ.”

“Lát nữa đừng có ngủ đấy,” Trần Giản nói, “Lớp có vỏn vẹn mấy người thôi, ngủ gật là lộ lắm.”

“Hô! Ha!” Hồ Bạn hô lên, “Tỉnh táo lên nào.”

“Tỉnh hơi sớm rồi, còn tận hai tiếng nữa cơ mà.” Trần Giản cười cầm giấy vừa được in xong, “Nếu không được thì khi nào lên lớp cậu cứ nói chuyện riêng chủ cho tỉnh táo cũng được.”

Trần Giản bưng bữa sáng của Thiện Vũ lên tầng bốn, dù việc bưng các thể loại bữa sáng, bữa trưa, bữa tối lên văn phòng cho ông chủ là chuyện ai cũng biết, nhưng vừa ra khỏi thang máy đã đụng mặt Tam Bính và thằng Tư đang định xuống lầu, cậu vẫn thấy hơi ngại.

Lúc công khai đâu có biết còn để lại dư chấn kéo dài thế này.

“Lên văn phòng à?” Tam Bính ngáp dài hỏi một câu.

“Ừ.” Trần Giản đáp.

“Thế là mới tự xuống ăn cơm được đúng ba ngày.” Thằng Tư nói.

“Hơn chứ,” Tam Bính nói, “Phải một tuần rồi, chắc đến giới hạn rồi.”

Trần Giản vừa đi về phía văn phòng vừa thấy buồn cười.

“Gì đây?” Thiện Vũ nhìn tờ giấy Trần Giản đặt trên bàn.

“Các loại phòng của Đại Ẩn, bố trí phòng nào ở tầng nào,” Trần Giản nói, “Giá phòng, thời gian ba bữa ăn, chỗ đỗ xe, thú cưng, những dịch vụ tham quan giải trí có thể cung cấp, tất cả đều ở trên này.”

“Nhiều thế?” Thiện Vũ gạt tờ giấy sang một bên.

“Không nhiều đâu, nghe thì nhiều vậy thôi.” Trần Giản lại dịch tờ giấy về trước mặt anh, “Thực ra nội dung chỉ gói gọn trong một trang giấy.”

“Chỉ một trang giấy là vì cậu in cỡ chữ nhỏ.” Thiện Vũ nói.

“Cỡ chữ bình thường.” Trần Giản nói, “Anh còn chưa đến 27 tuổi mà đã bị lão thị rồi à?”

“Này nhé!” Thiện Vũ dựa vào lưng ghế, kêu lên.

“Lát nữa tập huấn anh cũng xuống nghe đi.” Trần Giản nói, “Giảng viên vừa mới gửi nội dung tập huấn hôm nay cho tôi, hôm nay có học cách trả lời điện thoại ở quầy  lễ tân…”

“Lát nữa tôi phải ra ngoài ròi.” Thiện Vũ nói.

“Đi đâu?” Trần Giản nhìn anh, “Không có tôi thì anh cũng chỉ đến được thôn cũ là cùng, có khi anh còn không tìm được đường đến thôn mới nữa, anh đi đâu?”

“Đm.” Thiện Vũ cười.

“Trong máy tính anh bao nhiêu tài liệu thông tin thế này anh còn nhớ được hết,” Trần Giản nói, “Đến cả một câu về tảng đá kê không biết nghe từ hồi nào mà cũng còn nhớ rõ… Ô?”

“Gì?” Thiện Vũ nhìn cậu.

“Vì muốn nói chuyện với Lục Vận nên anh mới tự nguyện ghi nhớ nhiều thứ như thế chứ gì?” Trần Giản hỏi.

“Trần Giản?” Thiện Vũ khiếp đảm.

“Hửm?” Trần Giản cũng nhìn anh.

“Tôi đọc tôi đọc tôi đọc mà…” Thiện Vũ vội cầm tờ giấy lên.

“Ăn sáng trước đi đã.” Trần Giản nói.

Thực ra với trí nhớ của Thiện Vũ, Trần Giản biết anh đã nhớ được hòm hòm qua vài cái liếc mắt lúc đẩy qua đẩy lại tờ giấy rồi, trong lúc ăn sáng đọc lướt qua vài lần nữa là coi như thuộc lòng.

Chẳng qua là trước đây không có ai dúi tận tay anh như thế này, mọi người đều mặc định ông chủ sẽ không xuất hiện ở quầy lễ tân.

Nhưng bây giờ ông chủ không những xuất hiện ở lễ tân tận hai lần mà còn nghe hỏng tới mấy cuộc điện thoại.

Đối với một hoemstay muốn tận dụng xu thế phát triển của thị trấn để vươn lên, nhất định phải bịt kín được lỗ hổng rõ ràng nhất mang tên ông chủ này đã.

Hay là quay một tập phim ngắn về ông chủ không đáng tin cậy nhỉ…

Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ, Tôn Na Na bưng tách cà phê đi vào.

“Tìm tôi à?” Cô hỏi.

“Ngồi đi.” Thiện Vũ nói, “Tìm hai người nói chuyện này.”

“Không pha cà phê cho hai người được,” Tôn Na Na ngồi xuống sô pha, uống một ngụm cà phê, “Có mấy khách muốn uống cà phê nên Bạn Bạn đang pha cho họ, máy bận rồi.”

“Uống sữa đậu nành rồi,” Thiện Vũ cười.

Tôn Na Na tao nhã dựa vào sô pha, nghe Thiện Vũ tóm tắt sơ qua về chuyện công ty.

Cô im lặng vài giây: “Ông chủ Thiện.”

“Ừ?” Thiện Vũ nhìn cô.

“Thực ra nếu điều người từ công ty của sếp Lưu sang thì sẽ hợp lý hơn đúng không?” Na Na hỏi, “Tại sao lại để tôi làm?”

“Anh ta chỉ cần tiền của sếp Lưu thôi.” Trần Giản nói, nhưng câu hỏi của Tôn Na Na quả thực rất đúng trọng tâm.

Tôn Na Na bật cười.

“Tôi cần tiếp xúc thêm với người của công ty bà ấy đã, còn người của tôi…” Thiện Vũ nói, “Hai người cũng biết đấy, làm việc cùng người đã hiểu mình vẫn thoải mái hơn mà.”

“…Ừm.” Tôn Na Na gật đầu.

“Giai đoạn đầu có rất nhiều công việc cần liên hệ hợp tác, cá nhân tôi cho rằng chị có thể đảm đương được, có gì không rõ thì cứ hỏi tôi, đến lúc đó trợ lý của sếp Lưu cũng sẽ tới đây một thời gian ngắn.” Thiện Vũ nói, “Cô ấy sẽ hỗ trợ phần nội dung chuyên môn.”

“Ừm.” Tôn Na Na đáp, sau đó lại im lặng.

“Đương nhiên,” Thiện Vũ nói, “Nếu chị không muốn thì cũng không sao cả, sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại của chị hết.”

“Tôi cũng rất…” Tôn Na Na nhìn anh, “Muốn thử xem, nhưng cũng còn lo ngại.”

“Ừm?” Thiện Vũ nghiêng đầu.

“Trạng thái tinh thần của tôi, khi gặp áp lực quá lớn đôi khi sẽ không ổn định lắm,” Tôn Na Na vuốt tóc, nhẹ nhàng xoay xoay tách cà phê, “Tôi lo rằng liệu có thể…”

“Thế nên mới cần Tiểu Diệp đến đây hỗ trợ, nếu chị thấy áp lực quá lớn thì có thể nghỉ ngơi,” Thiện Vũ nói xong thì ngừng lại giây lát, đoạn bổ sung thêm, “Đừng để căn bệnh đó trói buộc chị mãi.”

Tôn Na Na đặt chiếc tách xuống: “Cảm ơn.”

“Đồng ý rồi hả?” Thiện Vũ hỏi.

“Ừm.” Tôn Na Na gật đầu, “Tôi cũng muốn làm việc lớn.”

“Quản lý bộ phận buồng phòng của cậu sắp đi làm việc lớn rồi,” Thiện Vũ nhìn sang Trần Giản, “Có cân nhắc tuyển người mới không?”

“Tạm thời chưa tuyển vội.” Trần Giản nghĩ ngợi, “Hồi trước thằng Tư thằng Năm làm theo ca, giờ chúng nó thể trực cả ngày rồi, điều thêm một đứa sang bộ phận buồng phòng là đủ… Bây giờ hai đứa nó cũng chưa có ý định đi…”

“Keo kiệt vậy hả?” Thiện Vũ hỏi.

“Phải tiết kiệm chút chứ, ông chủ.” Trần Giản nói, “Homestay chỉ mới kiếm được ít tiền thôi, tôi sợ sau này công ty của anh còn phải bào thêm tiền từ Đại Ẩn nữa đấy, vả lại hôm nào không có việc bên công ty thì Na Na vẫn có thể sang đây hỗ trợ mà đúng không?”

Thiện Vũ chậc lưỡi, cười: “Cậu còn bóc lột hơn tôi nữa, quản lý.”

Trần Giản ngượng ngùng nhìn sang Tôn Na Na.

“Tôi sẵn lòng mà.” Tôn Na Na bưng tách cà phê lên uống, “Bây giờ nơi đây coi như là nhà của tôi rồi, Bạn Bạn như em gái của tôi vậy đó, tôi cũng không muốn rời khỏi đây.”

“Đâu hết rồi!” Giọng Hồ Bạn vang lên từ bộ đàm bên hông Trần Giản, “Giảng viên tập huấn vừa gọi tới quầy lễ tân, bảo rằng tầm nửa tiếng sau sẽ đến!”

“Ôi giọng của em gái chị,” Thiện Vũ nói, “Sau này nếu công ty phát triển dự án biểu diễn gì, cho cổ lên chắc tiết kiệm được tiền micro.”

 Nói rồi anh liếc nhìn Trần Giản.

Trần Giản vội vàng chộp lấy bộ đàm, cậu quên mất ông chủ bảo không được mang cái thứ này vào trong văn phòng mình.

“Tôi với Na Na ở trong văn phòng, chốc nữa xuống ngay.”

Nói chuyện thêm vài câu nữa, Tôn Na Na xuống tầng trước.

Trần Giản ngồi im trên sô pha không nhúc nhích.

“Cậu không đi à?” Thiện Vũ cầm tờ giấy trên bàn lên xem lại.

Trần Giản không đáp, lại trượt người xuống một chút nữa, dựa hẳn vào sô pha.

“Sao thế?” Thiện Vũ đứng dậy, anh đi qua đóng cửa văn phòng lại rồi tiến tới trước mặt cậu, cúi người chống tay lên lưng ghế sô pha, nhìn cậu.

“Sau này nếu công ty đi vào hoạt động rồi,” Trần Giản ngửa đầu tựa ra sau, nghiêng mặt sang khẽ dụi trán vào cổ tay anh, “có phải anh sẽ suốt ngày phải lên thành phố, hoặc đi những nơi khác không…”

“Đúng là tôi cũng muốn làm chút chuyện,” Thiện Vũ nhìn cậu, “Nhưng không muốn đến mức đó đâu.”

“Hả?” Trần Giản không nhìn anh, vẫn dụi dụi vào cổ tay anh.

“Công việc thời gian đầu tôi có thể tự làm được hết, thậm chí giao cho Tôn Na Na làm còn phiền hơn ấy chứ,” Thiện Vũ nói, “Tại sao tôi phải làm vậy?”

“Không nỡ xa tôi hả?” Trần Giản quay đầu nhìn anh.

“Tôi lười chạy ngược chạy xuôi.” Thiện Vũ nói.

“Đm.” Trần Giản nói.

“Thật ra tôi cũng chỉ muốn ở lại đây.” Thiện Vũ nói, “Dù sao trên khắp cái thành phố này, cậu cũng chỉ có thể tìm thấy tôi trong văn phòng và phòng gym ở đây thôi mà.”

“Như vậy không ổn lắm phải không?” Trần Giản hỏi.

“Cậu không cảm động trước đã à?” Thiện Vũ búng một cái lên chóp mũi cậu.

“Tôi đã cảm động trong lòng rồi.” Trần Giản nói, “Chẳng lẽ còn phải nói ra thành lời nữa, có giống đứa ngốc không cơ chứ.”

Thiện Vũ cười không đáp.

“Có phải sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không?” Trần Giản hỏi tiếp.

“Cái homestay này đã là sự nghiệp của tôi rồi.” Thiện Vũ nói, “Còn cần sự nghiệp lớn cỡ nào nữa?”

“Vậy anh…” Trần Giản hơi nhíu mày, “Tại sao…”

“Sếp Lưu đã đề cập đến, tôi…” Thiện Vũ ngồi xuống sofa, dựa lên người cậu, gối đầu lên chân cậu, “Nói thế nào nhỉ, có những chuyện là như vậy đấy, dù ra sao thì tôi cũng không tránh được cái ý nghĩ ấy…”

“Không muốn khiến bà ấy thất vọng,” Trần Giản nói, “Mong muốn chứng minh rằng mình có thể làm được những chuyện này.”

“Ừ,” Thiện Vũ cười cười, “Chấp niệm không còn quá sâu sắc, nhưng suy nghĩ thì không dễ xua tan như vậy, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn nghĩ về nó, khó mà nói thay đổi là thực sự thay đổi ngay được.”

Trần Giản không nói gì, ngón tay khẽ v**t v* khuôn mặt anh.

“Quả thực đây cũng là một cơ hội,” Thiện Vũ nói, “Nếu có thể làm tốt, sau này công ty giao cho sếp Lưu và Tôn Na Na, homestay giao cho cậu, tôi chỉ việc nằm đây đếm tiền…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng