Thu Hanh - Vu Triết

Chương 107




Mấy chiếc mô tô lao vun vút qua con phố chính của thị trấn, Tết vẫn chưa qua hẳn, mặt đường còn phủ đầy xác pháo đỏ rực.

Câu đối và hoa giấy dán trên cửa sổ, cửa ra vào của các cửa hàng hai bên đường vẫn là một màu đỏ tươi rực rỡ, nhiều cửa hàng trông có vẻ tao nhã chưa buồn đổi lại nhạc về phong cách riêng, vẫn bật đủ loại nhạc Tết tưng bừng rộn rã.

Nhưng người trên đường thì không còn đông như mấy ngày trước, nhiều du khách đã phải đi làm lại, cảnh đường phố náo nhiệt nhưng dòng người có phần thưa thớt tạo nên một khí chất rất đặc trưng của những ngày cuối Tết.

Vì trên phố chẳng có mấy xe cộ nên đản chuồng lợn lái xe rất liều lĩnh, Tam Bính đi đầu đè vạch tim đường, hai bên là thằng Tư thằng Năm mỗi người một làn, thằng Tư còn đang đi ngược chiều, Trần Giản phía sau vốn dĩ đi đúng làn bên phải, nhưng dù đã nhường chỗ cho Trần Nhị Hổ thì hắn cũng chẳng thèm lách qua, cứ thế chạy ngược bên làn đối diện.

Đường ở thị trấn nhỏ đến nỗi đứng từ vỉa hè bên này cũng nhìn rõ mồn một người trong xe phía đối diện, mà đám này thì chẳng có ai bị cận thị cả.

Tất cả chỉ để giữ cho đội hình được đối xứng.

Vả lại ở cái thị trấn này, người ta xưa nay cũng chẳng quá bận tâm đến luật giao thông, xe muốn dừng thì dừng, muốn đi thì đi, có những xe chỉ cần tấp chéo vào lề đường cũng coi như đã đỗ xong.

Chạy đến tận giao lộ của thị trấn vẫn chưa thấy thằng chồng cũ đâu.

Mọi người không xuống xe mà chống một chân nhìn ngó xe cộ quanh giao lộ.

Ngoại trừ vài con đường mòn nhỏ mà chỉ dân địa phương mới biết thì đây là con đường lớn duy nhất để vào thị trấn, dù lái xe riêng hay đi xe khách liên tỉnh thì đều phải qua đây, chỉ cần canh ở đây là chắc chắn chặn được gã Trương.

Điện thoại trong túi vang lên, Trần Giản lấy ra xem, là Thiện Vũ.

“Alo?” Cậu nghe máy.

“Ra ngoài chơi không đưa tôi theo.” Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười: “Thế anh ra đây không, bọn tôi đang ở bến xe khách ngoài giao lộ.”

“Chặn được chưa?” Thiện Vũ hỏi.

“Chưa.” Trần Giản nói.

“Bảo với gã tốt nhất là nên ly hôn thuận tình, tôi đã xem bản thỏa thuận của Tôn Na Na rồi, về cơ bản cô ấy ra đi tay trắng không lấy gì hết, căn nhà cũng chỉ yêu cầu gã bù lại một nửa số tiền trả góp đã trả thôi,” Thiện Vũ nói, “Đừng có rượu mời không uống.”

“Anh xem bản thỏa thuận từ bao giờ?” Trần Giản ngạc nhiên.

“Vừa mới.” Thiện Vũ nói.

“À.” Trần Giản ngẩn người, “Thế nếu gã không đồng ý thì sao?”

“Thì kiện.” Thiện Vũ nói, “Để tòa phân xử xem chứng bệnh tâm thần từ đâu mà ra, vết thương trên người là do đâu, vụ ở nhà hàng hôm nọ gã ra tay trước với chúng ta cũng có nhân chứng, chưa tống gã vào ngồi tù mấy ngày là đã nể tình xưa nghĩa cũ lắm rồi, bảo gã đi mà nghe ngóng xem luật sư ly hôn giỏi nhất là ai, đụng độ thật thì gã không có lợi lộc gì đâu.”

“Luật sư ly hôn giỏi nhất là ai?” Trần Giản hỏi.

“Ai biết, nhưng chắc chắn là gã không mời nổi,” Thiện Vũ nói, “Nếu gã biết thì chúng ta đi tìm, còn nếu cũng không biết thì tôi nhờ sếp Lưu giới thiệu giúp, cách mấy thành phố thôi mà, cũng không phiền lắm.”

“…Ừm.” Trần Giản đáp.

“Tốt nhất đừng để đến bước đó, Tôn Na Na chắc chắn không muốn làm phiền chúng ta đến mức này,” Thiện Vũ nói, “Họ Trương kia là nhân viên hợp đồng ở Cục thuế, nếu gã không phối hợp thì cứ cho người đến cơ quan gã treo băng rôn, đừng hòng giữ được việc…”

“Na Na chắc không làm nổi chuyện này đâu nhỉ?” Trần Giản hơi do dự.

“Cô ấy chắc chắn không làm nổi,” Thiện Vũ nói, “Chuyện này phải để chúng ta… để cái đám mặt dày các cậu ra tay mới được.”

“Thiện Vũ?” Trần Giản sốc.

“k*ch th*ch biết bao,” Thiện Vũ tự dưng nổi hứng, “Tôi nghĩ sẵn câu từ rồi, tôi còn có thể viết hộ các cậu nữa…”

“Anh đi nghỉ giùm cái!” Trần Giản đè thấp giọng ngắt lời anh.

“Hình như đến rồi!” Trần Nhị Hổ quay đầu hét lên với Trần Giản, “Mày buôn với ai mãi không xong thế!”

Trần Giản nhìn về phía trước, một chiếc xe con màu trắng cách chừng hai, ba mươi mét bỗng nhiên giảm tốc độ khi nhìn thấy họ.

“Đến rồi.” Trần Giản nói, “Tôi cúp trước đây.”

“Nếu gã không biết điều thì cứ ra tay,” Thiện Vũ nói, “Đe dọa một chút, chính vì xưa nay bên cạnh Tôn Na Na không có ai đủ cứng rắn nên gã mới dai như đỉa vậy.”

“Ra tay á?” Trần Giản lấy làm may vì Thiện Vũ không tới.

“Xô xát kiểu cho có thôi, quản lý,” Thiện Vũ nói, “Chuyện này cậu rõ hơn tôi mà.”

“Ừ, biết rồi.” Trần Giản nhớ lại lần ở nhà hàng Thiện Vũ suýt chút nữa đã b*p ch*t gã chồng cũ kia.

Chiếc xe trắng tấp vào lề đường.

Nhóm Trần Giản lái mô tô từ từ áp sát, dừng lại cách đó khoảng mười mét rồi cả đám xuống xe.

Trần Nhị Hổ khệnh khạng vung vẩy cánh tay đi về phía đầu xe.

Đi được vài bước, hắn nghiêng đầu: “Đệt, Trần Giản, gã dẫn người khác theo.”

Trần Giản cũng thấy có người ngồi ở ghế sau.

Nhưng khi tiến lại gần đầu xe, nhìn rõ người ở ghế sau, cậu sững lại.

Gã họ Trương này thực sự kinh tởm, nếu đưa theo mấy tên đàn em đến gây chuyện thì còn dễ xử lý, nhưng người gã dẫn đến lại chính là bố mẹ của Tôn Na Na, người cậu đã gặp trong bữa ăn hôm đó.

Thế này thì “xô đẩy cho có” kiểu gì đây?

“Các người muốn làm gì!” Gã Trương xuống xe, chỉ tay vào bọn họ rồi lại chỉ vào camera hành trình trên đầu xe, “Camera đang bật đấy nhé.”

“Hôm nọ ở hành lang nhà hàng chính anh là người ra tay đánh người trước,” Trần Giản cao giọng, ghé sát vào cửa sổ ghế phụ nhìn vào trong, “Camera của nhà hàng cũng đang bật đấy!”

Nói rồi cậu mỉm cười với bố mẹ Na Na đang ngồi ghế sau với vẻ mặt nghiêm trọng: “Chúc mừng năm mới cô chú.”

“Tôi không muốn dây dưa với mấy người,” Gã chồng cũ nói, “Các người dụ dỗ bắt cóc Na Na đến đây…”

“Vu khống là phạm pháp đấy anh trai.” Trần Giản quay đầu nhìn gã.

“Nói năng cho cẩn thận vào,” Trần Nhị Hổ lườm gã, “Ai đời người bị bắt cóc mà còn được về thành phố đi dạo phố chơi bời khắp nơi không?”

“Thế các người chặn đường không cho chúng tôi vào là có ý gì?” Gã chồng cũ chất vấn.

“Anh tự dừng xe đấy chứ, bọn tôi tưởng xe anh hỏng nên định lại gần giúp đỡ thôi,” Thằng Năm nói, “Sao? Dừng xe xa thế làm gì? Có tật giật mình à?”

“Na Na đâu? Chúng tôi muốn gặp con bé.” Mẹ Tôn ngồi trong xe không xuống, chỉ nhìn Trần Giản hỏi một câu.

“Chị Na Na đang làm việc,” Trần Giản nói, “Nếu cô muốn gặp chị ấy thì chúng cháu sẽ đưa cô qua, nhưng chị ấy không muốn gặp gã đàn ông này, nên…”

“Mẹ,” Gã Trương bước tới gạt phắt Trần Giản ra, “Đừng nghe bọn họ nói, cái bọn du côn ở chỗ xó xỉnh nghèo nàn này nguy hiểm lắm.”

“Cách giao lộ một trăm mét là đồn cảnh sát đấy,” Trần Giản nói, “Có muốn qua đó trình báo trước một tiếng không?”

“Tao sẽ không để bọn mày đưa họ đi đâu hết.” Gã chồng cũ chỉ tay vào mặt cậu.

Chỉ trỏ cái thằng ông nội nhà mày!

Trần Giản không nói gì, thẳng tay chộp lấy ngón tay gã bẻ ngược ra sau, gã Trương đau đến méo cả mặt, lập tức ghìm lấy cổ tay cậu, vừa kéo cậu về phía đầu xe vừa hét lên: “Mày ——”

Gã còn chưa kịp kêu xong thì Tam Bính đằng sau đã giành trước: “Ô anh làm cái gì thế!”

Sau đó cậu ta nhảy bổ lên nắp ca-pô, điện thoại cầm trong tay va vào nắp máy rồi bay vèo ra ngoài.

“Tam Bính mày có sao không!” Thằng Năm lập tức lao theo đỡ Tam Bính dậy, quay đầu chỉ về phía bên này, “Anh làm cái gì đấy, đánh người à!”

Còn thằng Tư thì đứng đằng sau chặn gã chồng cũ đang định lùi về phía đầu xe lại.

Đảng chuồng lợn tuy đầu óc đơn giản nhưng trong tình huống này vẫn nhìn ra được camera hành trình của gã kia không phải loại 360 độ, chỉ ghi hình được phía trước.

Trần Giản buông ngón tay gã Trương, trở tay khóa chặt cổ tay gã đè ghìm xuống, gã chồng cũ lảo đảo về phía trước suýt chút nữa đâm sầm vào người cậu.

Trần Giản túm chặt cổ áo gã, gằn thấp giọng: “Lo mà ly hôn đi, nếu ngu đến mức muốn kéo nhau ra tòa thì anh là người chịu thiệt đấy. Chứng tâm thần của chị ấy từ đâu mà ra, vết thương trên mặt chị ấy vì đâu mà có, có muốn để lãnh đạo và đồng nghiệp ở Cục thuế của anh cùng nhau phân tích không?”

“Mày có ý gì! Muốn chơi bẩn đúng không!” Gã chồng cũ vùng vẫy định thoát khỏi cổ tay cậu nhưng không thành công.

“Chơi bẩn thì ai qua được anh? Tôi nói cho anh biết, đừng nói là ly hôn, những thứ này đủ để tống anh vào tù rồi đấy,” Trần Giản ghé sát mặt gã, giọng chắc nịch, “Đừng có để rượu mời không uống, đi mà nghe ngóng xem luật sư ly hôn xịn nhất là ai đi, đừng để đến lúc tòa phán cho ra đi tay trắng rồi mới hối hận.”

Chưa đợi gã kịp phản ứng, Trần Giản đẩy mạnh gã vào cửa xe.

Đầu gã đập vào xe phát ra một tiếng “cốp” khô khốc.

Bố mẹ Na Na ngồi trong xe giật nảy mình vì sợ hãi.

Trần Giản hơi khựng lại.

Có hơi quá tay không nhỉ?

Đang ở trước mặt bố mẹ Tôn Na Na mà…

Thằng Tư đang đứng chặn sau lưng gã chồng cũ lúc này phản ứng rất nhanh, cũng đồng thời huých người về phía sau, “ngã” sầm trước mui xe.

“Ui da!” Nó còn tiện thể kêu đau nữa chứ.

…Đm, diễn lố quá rồi.

Gã chồng cũ bị họ xô đẩy liên tục bắt đầu mất bình tĩnh, đại khái đúng như Thiện Vũ nói, trước nay gã chưa bao giờ gặp đối cứng bên phía Tôn Na Na cả.

Nhất là khi đây còn là một đám “du côn”.

Hình tượng “quân tử” gã cất công duy trì bấy lâu bỗng có dấu hiệu sụp đổ.

Gã nghiến răng định lao vào Trần Giản, Trần Giản lùi lại một bước, đang định bồi cho gã một cước thì Trần Nhị Hổ đã xông lên, ôm chầm lấy gã rồi cả hai cùng vật lộn trên nắp ca-pô.

Cảm quan ống kính này.

Nếu quay phim ngắn có khi thành công thật…

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa,” Cuối cùng mẹ Tôn không chịu nổi nữa, bước xuống xe, “Tiểu Trương, đừng tranh chấp với họ nữa.”

“Cô à,” Trần Giản nhìn về phía Trần Nhị Hổ đang ôm gã chồng cũ trông như không nỡ tách rời, “Chị Na Na đang làm việc ở homestay của bọn cháu, vừa nhận được tin nhắn đe dọa nên rất sợ hãi, bọn cháu mới phải ra đây xem sao.”

“Các cậu…” Bố Tôn nhìn lướt qua bọn họ một lượt.

Xin lỗi chú nhé, bọn này trông giống du côn thật.

“Ấn tượng của bọn cháu về anh Trương quả thực không được tốt lắm.” Trần Giản nói, “Vì lần trước gặp ở nhà hàng, sau khi chuyện đã giải quyết xong xuôi, anh ta tự dưng ra tay đánh ông chủ bọn cháu, chuyện này nhân viên phục vụ đều thấy cả…”

“Thật sao?” Mẹ Tôn nghi hoặc.

“Hỏi lại là biết mà cô.” Trần Giản nói.

“Thế này đi.” Bố Tôn cau mày, nhìn gã Trương, “Đừng làm loạn nữa, thật chẳng ra làm sao… Tiểu Trương ở đây đợi đi, bố mẹ vào trong…”

“Không được!” Gã Trương kêu lên, “Bố, bố mẹ không thể vào đó một mình đâu.”

“Cô, hay cô cứ gọi cho chị Na Na trước đi.” Trần Giản nói.

“Con bé không nghe điện thoại của cô chú.” Mẹ Tôn thở dài.

“Cô chờ chút ạ.” Trần Giản lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Na Na, sau đó bật loa.

“Quản lý Trần, sao rồi?” Giọng Tôn Na Na vang lên.

“Na Na,” Trần Giản liếc nhìn mẹ Tôn, “Bố mẹ chị đang ở đây, đều ở trên xe…”

“Không gặp không gặp không gặp…” Tôn Na Na nói liên thanh.

“Chỉ có họ thôi.” Trần Giản nói, “Anh Trương không vào.”

Tôn Na Na im lặng.

Trần Giản đưa điện thoại cho mẹ Tôn, mẹ Tôn đi sang một bên nói vài câu với Tôn Na Na, khi quay trở lại mắt bà ửng đỏ.

“Quản lý Trần, phiền cậu dẫn chúng tôi vào.” Mẹ Tôn nói.

“Vâng, thế…” Trần Giản nhìn chiếc xe bên cạnh, không biết có lái được không, giờ cậu chỉ biết lái hai cái xe trong nhà thôi, “Cô chú ngồi xe máy bọn cháu chở vào nhé.”

“Được.” Mẹ Tôn nhìn bố Tôn, gật đầu.

“Tam Bính, bọn mày ở lại đây với anh Trương.” Trần Giản nhìn gã chồng cũ, “Tao với Nhị Hổ đưa cô chú vào.”

Lúc Trần Giản và đảng chuồng lợn dàn đội hình chạy xe ra chẳng mấy ai thèm nhìn vì chắc họ cũng quen rồi, nhưng giờ đây khi cậu và Trần Nhị Hổ chở bố mẹ Tôn vào thị trấn, không ít chủ quán ven đường tò mò ngó ra xem.

Về đến homestay, bố Tôn mẹ Tôn đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm homestay rất lâu.

“Cô chú năm mới vui vẻ, đường xa vất vả rồi.” Hồ Bạn đi ra khỏi phòng, “Chị Na Na đang nghỉ ngơi trong ký túc xá ạ, để cháu dẫn cô chú đi lên.”

Mọi người đi vào tiền sảnh, Thiện Vũ đang đứng ở quầy lễ tân.

“Không phải đây là…” Mẹ Tôn chỉ vào Thiện Vũ.

“Ông chủ của chúng cháu.” Trần Giản nói, “Hôm đó đã gặp rồi đấy ạ.”

 “Đúng rồi.” Bố Tôn nhìn Thiện Vũ, “Là cậu ta.”

Thái độ của họ khá lạ, Thiện Vũ vốn không định theo cùng, nhưng chắc vì cảm nhận được gì đó nên cuối cùng cũng vào thang máy chung.

“Na Na có khỏe không?” Mẹ Tôn nhìn Thiện Vũ, hỏi.

“Lúc trước rất tốt, giờ thì không ổn lắm.” Thiện Vũ nói.

Trong thang máy không ai nói thêm gì nữa, mọi người im lặng lên đến tầng bốn, đi vào ký túc xá.

Tôn Na Na đang ngồi trong phòng ký túc xá nữ, thấy họ vào cũng không nhúc nhích.

“Chị nói chuyện với bố mẹ đi, có việc gì thì gọi bọn tôi.” Thiện Vũ nói rồi định xoay người đi ra.

“Mọi người đừng đi.” Tôn Na Na đứng phắt dậy.

Cả Thiện Vũ và Trần Giản đều dừng lại, Trần Nhị Hổ vốn đã bước ra khỏi phòng cũng quay trở lại.

Tôn Na Na chắc hẳn cảm thấy trạng thái mình lúc này không tốt, hy vọng có người đứng bên cạnh nói giúp.

“Cậu và Na Na… có quan hệ gì?” Bố Tôn nhìn Thiện Vũ hỏi một câu, có thể thấy ông đã cố kìm nén suốt dọc đường rồi.

Thiện Vũ nhìn ông: “Cháu là sếp của chị ấy.”

“Chỉ là… sếp thôi sao?” Mẹ Tôn dường như cũng không tin lắm.

“Nếu không thì sao?” Thiện Vũ nói, “Cô chú muốn hỏi xem Tôn Na Na có ngoại tình không à?”

Bố Tôn im lặng.

“Dù sao… Chúng tôi cũng muốn biết Na Na có làm gì sai chưa.” Mẹ Tôn thở dài thật khẽ.

“Dù có lỗi hay không, trong bản thỏa thuận chị ấy đã nhượng bộ hết mức có thể rồi.” Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản, “Vả lại…”

Trần Giản gần như ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của cái liếc mắt đó.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Nói đi!

Không sao hết!

Thậm chí không hiểu sao cậu còn hơi phấn khích.

“Đây là bạn trai cháu.” Thiện Vũ nhìn Trần Giản, “Vì thế giữa cháu và Tôn Na Na, ngoại trừ là đồng nghiệp và bạn bè ra, không thể có bất kỳ quan hệ nào khác.”

Câu nói vừa thốt ra, cả bố mẹ Tôn đều sững sờ.

Cộng thêm cả Trần Nhị Hổ.

Trần Giản thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Nhị Hổ nhìn mình như phát ra tiếng hét: “Cái chó gì vậy? Trần Giản? Thật đấy à? Hay là kế sách gì đây? Phải phối hợp thế nào bây giờ!”

“Vậy à…” Mẹ Tôn hoàn hồn.

“Đúng vậy.” Trần Nhị Hổ quả là người cầm đầu, nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc, hắn gật gật, “Chúng cháu đều biết cả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng