Cơm nước xong Trần Giản theo Thiện Vũ về văn phòng, cậu ăn cơm với cái đầu ướt sũng, tuy trong phòng có máy sưởi nhưng dù sao không gian tầng một cũng rất rộng, cậu cứ thấy đầu mình lành lạnh.
Nhưng khi Thiện Vũ lấy máy sấy tóc ra thì cậu phát hiện tóc mình đã khô gần hết rồi.
“Sấy nữa không?” Thiện Vũ hỏi.
“Thôi.” Trần Giản đứng trước gương phẩy phẩy tóc, “Khô hết rồi.”
“Thì sấy tạo kiểu.” Thiện Vũ nói.
“Sấy xong cũng đội mũ lên, kiểu gì chẳng bị đè hỏng.” Trần Giản nói.
“Bình thường cậu đội mũ lúc tóc còn ướt à!” Thiện Vũ quay gáy cậu ra trước gương, “Cậu tự nhìn xem bình thường lúc cởi mũ ra nó có như thế này không?”
“Rồi sấy sấy sấy…” Trần Giản cầm máy sấy thổi thốc vào đầu, may mà tóc cậu cũng khó tạo kiểu nên sấy một hồi là về y như lúc đầu.
Thiện Vũ đang đứng dựa vào bàn làm việc, cúi đầu xem điện thoại.
“Báo cáo công việc với trưởng ban Lục à?” Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ ngẩng đầu, nhìn lướt qua cậu một cái rồi cười: “Không phải.”
“Sao…” Trần Giản ngẩn người giây lát mới sực hiểu ra, vội vàng giải thích, “Tôi hỏi đàng hoàng nghiêm túc, không hề ghen!”
“Ồ.” Thiện Vũ đáp.
“Thật đấy!” Trần Giản cao giọng.
“Thì thật sự là tôi cũng không phải đang báo cáo công việc mà.” Thiện Vũ nói, “Liên quan đến chuyện tập huấn của các cậu.”
“Tập huấn?” Trần Giản lập tức đi đến cạnh điện thoại của anh, “Tập huấn gì?”
“Tập huấn dịch vụ homestay.” Thiện Vũ nói, “Thứ năm, thứ sáu tuần này giảng viên sẽ đến đây, cậu sắp xếp nhé, nhân viên chia làm hai nhóm thay phiên đi học.”
Trần Giản nhìn Thiện Vũ: “Tôi tưởng tôi tìm ít tài liệu về học trước, rồi tập huấn cho bọn họ là được rồi chứ?”
“Hiệu suất thấp quá.” Thiện Vũ nói, “Cậu làm quản lý, vai trò quan trọng hơn giảng viên đào tạo nhiều, còn phải lãng phí thời gian đi học trước làm gì.”
“Giờ chúng ta làm ăn cũng đâu có đắt khách tới cái độ quản lý không dành ra nổi chút thời gian đó.” Trần Giản nói, “Tập huấn lần này anh chi tiền hả?”
“Có người giới thiệu, được giảm giá phí đào tạo.” Thiện Vũ nói.
“Ai giới thiệu?” Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ húng hắng: “Lục Vận.”
“Ha!” Trần Giản kêu lên.
Thiện Vũ nhìn cậu chằm chằm.
“Gì?” Trần Giản hỏi.
“Bình thường một bình dấm,” Thiện Vũ cười cười, “Uống bao lâu mới hết?”
“Không biết.” Trần Giản nói, “Lần đầu tiên tôi uống mà.”
“Tôi đếm cho cậu nhé.” Thiện Vũ mở ghi chú ra, “Sáng nay tính từ 9 giờ đến 11 giờ, cậu uống trong hai tiếng, giờ là một rưỡi trưa…”
“Giờ không tính.” Trần Giản cười, “Tôi uống hết rồi.”
“Được thôi, không quá mười phút thì không tính vào.” Thiện Vũ gật đầu.
Trần Giản đang định nói tiếp thì bộ đàm bên hông vang lên.
“Quản lý Trần.” Giọng Hồ Bạn truyền tới, “Mọi người đến đông đủ rồi.”
“Về sau không được mang cái thứ này vào văn phòng của tôi nữa.” Thiện Vũ chỉ vào bộ đàm.
“Biết rồi.” Trần Giản cười cầm lấy bộ đàm, “Tôi đến ngay đây.”
“Quản lý bận rộn quá.” Thiện Vũ nói.
“Anh vào họp không?” Trần Giản hỏi.
“Để nhân viên có thể nói thỏa thích,” Thiện Vũ nói, “Tôi sẽ không vào góp vui cùng, nào họp xong cậu tổng kết lại cho tôi là được.”
“Ừ.” Trần Giản gật đầu, đi hai bước tới cửa văn phòng lại dừng.
Sau đó quay người trở về, ôm lấy Thiện Vũ hôn anh một cái.
Rồi lại đi về phía cửa, sau đó lại dừng.
Ngẫm nghĩ một lúc lại quay về, vùi mặt vào hõm gáy Thiện Vũ, dụi dụi một tí.
Sau đó lại đi về phía cửa.
Vẫn lưu luyến chưa nỡ.
Nhưng khi cậu định dừng mà chưa dừng, Thiện Vũ ở đằng sau kêu lên: “Đánh cho bây giờ!”
Trần Giản cười vọt lên phía trước, mở cửa chạy ra ngoài.
Với đám nhân viên ở đây, họp hành cũng chẳng khác gì buổi trà chuyện.
Lúc Trần Giản bước vào quán cà phê, họ đã ngồi vây quanh hai chiếc bàn ghép lại, trên bàn bày sẵn cà phê và đồ ăn vặt nhẹ.
“Họp thôi.” Trần Giản ngồi vào chiếc ghế dành cho mình, mở sổ nhỏ ra, “Hôm nay họp chủ yếu là vì thị trấn bắt đầu phát triển rồi, sau này khách khứa đông lên chắc chắn cũng sẽ có thêm nhiều homestay mới, từ giờ chúng ta phải quản lý homestay một cách quy củ…”
“Thực ra dịch vụ của chúng ta tốt hơn mấy nhà trong kia nhiều.” Tam Bính nói.
“Đừng có so với đứa lùn hơn mình.” Trần Giản nói, “Chúng ta phải làm Đại Ẩn tốt hơn nữa, nên hôm nay trước hết mọi người cứ nêu ra những điều mà chúng ta còn chưa làm tốt trong công việc hằng ngày, về quản lý, dịch vụ, hay cơ sở vật chất đều được.”
“Phải chỉnh đốn cải cách à?” Trần Nhị Hổ hỏi.
“Cái gì sửa được thì sửa, không sửa được thì tính sau,” Trần Giản nói, “Thứ năm thứ sáu này sẽ có giảng viên chuyên môn qua tập huấn cho chúng ta…”
“Có gây mâu thuẫn nội bộ không?” Thằng Năm hỏi, “Ví dụ nếu tao muốn nói lễ tân có chỗ làm chưa tốt, Bạn Bạn với Na Na có mắng tôi không?”
“Nêu thử một cái nghe coi.” Hồ Bạn nói.
“Chỉ có góp ý cải thiện, không phạt, mày nêu bậy nêu bạ thì bị mắng là bình thường.” Trần Giản nói, “Còn nếu mày nêu đúng thì họ…”
Trần Giản liếc mắt nhìn Hồ Bạn và Tôn Na Na.
“Phải khiêm tốn lắng nghe chứ.” Tôn Na Na vuốt lại tóc.
“Được rồi, vậy ai trước đây?” Trần Giản hỏi.
Mọi người không ai lên tiếng, đồng loạt nhìn cậu.
“Thế để tôi nói trước.” Trần Giản nói.
“Chủ yếu là bọn tao cũng chả biết như nào là thiếu sót ấy.” Thằng Tư rất thật thà.
“Là mày đấy.” Tam Bính nói.
Thằng Tư trừng cậu ta.
“Nói nghiêm túc thì,” Trần Nhị Hổ nói, “Chúng ta đều là.”
“Đừng nói linh tinh.” Trần Giản nói, “Tôi nói trước nhé, về vấn đề vệ sinh, mong là ai có nhìn thấy thì tiện tay xử lý luôn, ví dụ ở chỗ đó xe có khách vứt rác ngay cạnh xe, đừng đợi đến lúc người dọn dẹp hôm đó nhìn thấy mới dọn, ai đi ngang qua thấy cứ quét luôn đi, nếu không khách tiếp theo đỗ vào mà thấy sẽ rất tệ.”
“Ừ.” Tôn Na Na gật đầu, “Cái này có lý, nhiều khi khách ở quán cà phê đi rồi mà tôi đang bận ở quầy lễ tân không kịp ra dọn, ai có thấy thì tiện mang ra bồn rửa hộ tôi thì tốt…”
Trần Giản ghi chú lại.
“Đáp ứng nhu cầu của khách chủ động hơn chút nữa thì tốt, phải biết quan sát,” Hồ Bạn nói, “Ví dụ hôm nọ khách tìm đồ ở nhà ăn, tìm mãi không thấy, tôi lại hỏi mới biết là rơi cái kẹp tóc, thằng Năm cứ đứng thù lù ở cửa nhìn mà không biết đi tới hỏi han xem có cần giúp gì không.”
“Là phải chủ động trước lấy lợi thế ý hả.” Thằng Năm nói.
“Hành động này tuy không quá lớn lao nhưng khách sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.” Tam Bính nói.
Thằng Năm gườm gườm liếc cậu ta.
Vì gái mà phản bội anh em.
Cái này đem quay phim ngắn được không nhỉ… À nghĩ linh tinh gì không biết!
“Đúng là nên chú ý đến những chi tiết như vậy.” Trần Giản kéo lại suy nghĩ lạc đề.
“Thế lúc đấy mày đang làm gì?” Trần Nhị Hổ hỏi thằng Năm.
“…Thì đứng nhìn cổ tìm đồ.” Thằng Năm trả lời.
Trần Giản không nhịn được cười.
“Chúng ta đúng là cái thiếu sót lớn nhất thật.” Trần Nhị Hổ cảm thán.
“Đây là ý thức phục vụ thôi.” Tôn Na Na nói, “Dù sao chúng ta cũng đều không có kinh nghiệm, cũng chưa từng được học, thiếu sót là chuyện bình thường, đây là mục đích cuộc họp này còn gì.”
“Đúng!” Hồ Bạn vỗ tay.
Có được câu này, mọi người mở mang suy nghĩ hẳn ra, đủ thể loại kiến dù hữu dụng hay vô dụng, hợp lý hay phi lý đều tuôn ra hết.
Lúc đầu đều là về dịch vụ, bao gồm trường hợp nào nên xách hành lý giúp khách, trường hợp nào thì đồng ý yêu cầu mang cơm lên cho khách, đối mặt với yêu cầu vô lý thì nên từ chối thế nào để không gây mâu thuẫn…
“Riêng về khoản này thì ông chủ Thiện là tấm gương xấu điển hình…” Thằng Năm liếc qua phía thang máy, “Đừng nói yêu cầu vô lý, dù là yêu cầu có lý ổng cũng từ chối thẳng thừng, không hề khéo léo tí nào.”
“Ê,” Hồ Bạn cười nhìn Trần Giản, “Cái này có ghi vào biên bản cuộc họp không?”
“…Có, ông chủ Thiện sẽ đọc đấy.” Trần Giản vừa viết vừa gật gù.
“Cho tao rút lại.” Thằng Năm nói ngay.
“Muộn rồi.” Trần Giản nói.
“Tiêu đời tao rồi.” Thằng Năm dựa phịch ra ghế, “Trần Giản, mày có thù oán với tao đấy à?”
“Mày thôi đi,” Trần Nhị Hổ nói, “Làm ở đây bao lâu rồi còn chưa hiểu à, nói thẳng mặt anh ta còn chẳng hề gì, mày kiến nghị đàng hoàng thì sợ chó gì.”
“Cái này đúng là ông chủ cần cải thiện.” Trần Giản nói.
“Nếu nhắc với anh ta thật,” Thằng Tư ngẫm nghĩ giây lát, “Liệu anh ta có khỏi xuống tầng nữa luôn không?”
Xem ra mọi người cũng hiểu ông chủ phết đấy chứ.
Tiếp theo, ngoài vấn đề nhân viên, cũng có người nêu vấn đề về cơ sở vật chất.
Vỉa hè ngoài cửa hồi trước lát gạch đỏ giờ bị đè hỏng hết rồi, nên thay bằng vật liệu chịu lực tốt hơn, thùng rác ở bếp và nhà ăn không đủ dùng, ghế nghỉ trong vườn không đủ chỗ khi đông khách…
Trần Giản ghi lại từng thứ một, dù lớn hay nhỏ, hễ có người nêu ra là có khả năng cần cải thiện.
Mọi người đang thảo luận hăng say thì điện thoại của Tôn Na Na vang lên.
Cô lấy ra xem qua, nhấn tắt tiếng rồi bỏ lại vào túi.
“Nghe đi, không sao đâu.” Trần Giản nói.
“Không nghe.” Sắc mặt Tôn Na Na lạnh hẳn đi.
Trần Giản không nói thêm gì nữa, nhìn thế này thì chắc là gã chồng cũ sắp ly hôn gọi tới rồi, trước Tết cũng đã gọi một bận, lần đó Tôn Na Na cũng không nghe.
“Có phải gã chồng cũ họ Trương kia không?” Trần Nhị Hổ thì hỏi thẳng không kiêng dè.
“Ừ.” Tôn Na Na nhíu mày.
“Có phải định nói chuyện ly hôn sau Tết không?” Tam Bính hỏi.
“Anh ta không chịu ly hôn,” Tôn Na Na nói, “Tôi bảo anh ta là gặp nhau ở tòa rồi, không còn gì để nói nữa.”
“Gã này phiền thật đấy,” Hồ Bạn chống má, “Mọi người không biết đâu, cái gã Trương đó càng lúc càng b*nh h**n, còn bảo Na Na bị tâm thần, tôi thấy gã mới là giai đoạn cuối, nhìn gã xong sợ kết hôn luôn.”
“Nên nếu không cần kết hôn thì nghỉ luôn đi, kết hôn chẳng có ý nghĩa gì cả.” Tôn Na Na nói, “Bản chất đàn ông đã không ổn rồi.”
“Bản chất đàn ông nghĩa là sao?” Thằng Năm hỏi.
“Là bọn mình đấy.” Trần Giản nói.
“Na Na, chị nói vậy thì…” Thằng Năm nhìn qua bọn đàn ông đang ngồi đây, thoáng do dự, “Ít nhất thì Trần Giản với Thiện Vũ vẫn tốt mà.”
“Cảm ơn nhé.” Trần Giản nói.
Tôn Na Na cười: “Ầy, các cậu phiền muốn chết.”
Điện thoại trong túi cô lại rung lên, có tin nhắn đến.
Tôn Na Na bực bội lấy điện thoại ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, không còn là thiếu kiên nhẫn nữa mà đã sượt qua một thoáng kinh hoàng.
“Sao thế?” Trần Giản hỏi ngay.
“Hình như anh ta đến thị trấn rồi.” Tôn Na Na xoay màn hình điện thoại qua.
Trên đó là một tấm ảnh chụp biển chỉ dẫn đường vào thị trấn Hồng Diệp, cái biển này nằm ngay trước tiệm sửa xe của Đường Duệ.
Tên này thật sự tìm đến tận đây?
“Mẹ kiếp!” Trần Nhị Hổ đập bàn đứng phắt dậy, “Tin nhắn gửi lúc nào? Đã đến chưa?”
“Vừa gửi xong.” Tôn Na Na nói.
“Tôi ra cổng xem sao.” Trần Nhị Hổ xoay người đi ra ngoài.
Mấy đứa Tam Bính lập tức đi theo, còn chẳng buồn dịch ghế mà thẳng tay chống lên lưng ghế nhảy vượt qua.
Khí thế bừng bừng.
“Chắc chưa tìm thấy ngay đâu, hẳn vẫn đang ở trên đường,” Tôn Na Na đứng dậy, cúi đầu xoay một vòng tại chỗ không biết đang tìm cái gì, “Tôi phải đi thôi, không thể để anh ta tới đây được, phải chặn anh ta lại trên đường.”
“Chị tìm cái gì vậy?” Hồ Bạn hỏi.
“Không biết nữa,” Tôn Na Na kéo ghế ra rồi lại xoay nửa vòng, trông có vẻ hơi thẫn thờ, “Không phải cây gậy bóng chày của Thiện Vũ vẫn để ở tầng một sao?”
“Mang lên văn phòng lâu rồi,” Trần Giản đỡ lấy cánh tay cô, “Na Na, không sao đâu, bọn tôi đều ở đây, anh ta không làm gì được chị đâu.”
“Trong bếp có dao phay đấy.” Triệu Phương Phương đột nhiên lên tiếng.
“Chị Triệu?” Trần Giản sốc.
“Ôi thôi chị đừng có thêm dầu vào lửa!” Chị Hoàng vội vỗ nhẹ chị Triệu một cái.
Mọi ngày Tôn Na Na trông rất bình thường, chẳng nhìn ra có liên quan gì đến bệnh tâm thần cả, nhưng trạng thái lúc này lại rất giống hôm đó ở nhà hàng khi cô gặp lại gã chồng cũ họ Trương, mông lung và thất thần, kết hợp lại xem, cậu bỗng có cảm giác tình trạng này của Tôn Na Na chắc chắn không thể nói là hoàn toàn bình thường được.
Người đàn ông đó như công tắc kích hoạt trạng thái bất ổn của cô.
“Bạn Bạn đưa chị ấy về ký túc xá đi.” Trần Giản nói.
“Ừm.” Hồ Bạn ôm Tôn Na Na, “Đi, chúng ta về ký túc xá nhé.”
“Không được,” Tôn Na Na quay đầu nhìn Trần Giản, ánh mắt đã tỉnh táo hơn trước một chút, “Anh ta biết lần này tôi quyết tâm ly hôn rồi nên điên lắm, anh ta đến để gây chuyện đấy.”
“Bọn tôi mà sợ gây chuyện à?” Trần Giản vừa nói vừa đi về phía cửa, “Giữa một đống rắc rối trước giờ anh ta có là cái thá gì chứ?”
Trên tầng bốn còn có nguyên cỗ máy 2-trong-1 vừa tạo ra rắc rối vừa nghiền nát rắc rối kia kìa.
Sợ chó gì.
“Chưa thấy đâu.” Nhóm Trần Nhị Hổ từ ngoài đi vào sân, “Tính sao đây?”
“Qua đó chặn đường.” Trần Giản nói, “Đừng để anh ta tới đây.”
Mấy ngày nay tuy kinh doanh hơi vắng khách nhưng vẫn còn bảy tám phòng có người ở, nếu thực sự để tên đó quậy đến tận đây thì quả là không ổn, giờ không còn như hồi mới khai trương nữa.
“Đi.” Trần Nhị Hổ nói.
Cả bọn đồng loạt trèo lên mô tô, nổ động cơ ầm trời rồi lao ra khỏi cổng.
Vừa ra tới con đường bên ngoài, Tam Bính, thằng Tư và thằng Năm đã dàn hàng ngang đi trước, phía sau là Trần Giản và Trần Nhị Hổ, tạo thành đội hình 3-2 hướng về phía giao lộ của thị trấn.
Nếu không có Trần Giản, đội hình của họ sẽ là 3-1 hoặc 2-2, Trần Giản rất khâm phục cái đảng chuồng lợn về khoản ăn ý phi phàm trong những cái vấn đề làm màu vô bổ thế này.
Thiện Vũ một tay cầm hộp sâu gạo một tay cầm kẹp, tựa vào cửa sổ nhìn năm chiếc mô tô gầm rú lao ra khỏi cổng.
Không nhịn được chậc một tiếng.
k*ch th*ch đấy.
Trò k*ch th*ch như này mà quản lý lại đi chơi một mình, không rủ anh.
Đang định cho Anh Hai ăn tiếp thì có tiếng gõ cửa phòng, cộc cộc cộc, nghe là biết Hồ Bạn.
“Vào đi.” Anh nói, đặt hộp sâu gạo xuống.
“Ông chủ Thiện.” Hồ Bạn ló đầu vào, “Có chuyện này muốn báo cáo với anh.”
“Ừ.” Thiện Vũ đáp.
“Hình như chồng cũ của Na Na đến đây rồi.” Hồ Bạn nói, “Mấy người kia vừa đi chặn đầu rồi, sợ gã ta làm loạn đến tận homestay nên muốn chặn ngay trên đường.”
“Ừ.” Thiện Vũ gật đầu.
Hồ Bạn bám cửa, nhìn anh.
“Sao thế?” Thiện Vũ cũng nhìn cô, “Một gã chồng cũ thôi mà, có đánh nhau thật thì năm người họ cũng dư sức đập gã tơi tả rồi, không cần tôi đi đâu nhỉ?”
“Không không không,” Hồ Bạn vội xua tay, “Đây chỉ là… sự cố đột xuất, hy vọng anh không giận.”
“Tôi nóng tính đến vậy sao?” Thiện Vũ cười cười, “Không sao đâu, cứ ở bên Na Na đi.”
“Vâng.” Hồ Bạn gật đầu, “Cảm ơn ông chủ.”
Thiện Vũ tiếp tục cho Anh Hai ăn.
Chuyện của Tôn Na Na cũng không tính là rắc rối lớn gì, chẳng qua để mà giải quyết thì thấy ghê tởm thôi.
Giúp thì chắc chắn phải giúp rồi, trên cương vị bạn bè thì phải giúp mà trên cương vị tư bản ác độc cũng phải giúp.
