Thu Hanh - Vu Triết

Chương 103




“Ý tưởng?” Trần Giản nhìn ngó xung quanh, “Anh có ý tưởng gì? Giữa ban ngày ban mặt thế này mà anh cũng có ý tưởng cơ à?”

“Ầy,” Thiện Vũ hạ điện thoại xuống nhìn cậu, “Đoạn quay này hỏng rồi.”

“Làm cái gì đấy?” Trần Giản kéo Thập Ngũ cứ muốn chạy lên phía trước lại, đi tới trước mặt Thiện Vũ, “Tôi xem với?’

Thiện Vũ bấm mở video trên điện thoại đưa tới trước mặt cậu.

Đoạn video dài hơn năm phút, bắt đầu từ lúc cậu đến chuồng chó dắt Thập Ngũ ra, Thiện Vũ đã đi theo sau từ phía bãi đỗ xe để quay rồi, cả ba bãi nước tiểu của Thập Ngũ cũng bị ghi lại bằng sạch.

Nhưng bỏ qua cái đó thì, ánh nắng mờ ảo buổi sớm mai, khu vườn yên tĩnh, chú chó bận rộn, tiếng chim thi thoảng véo von xung quanh, sương trắng bao phủ khắp núi rừng xa xa, con đường nhỏ dẫn vào núi…

Những cảnh tượng tưởng chừng bình thường ấy bỗng trở nên cực kỳ thi vị trong video.

Xem xong video, Trần Giản bỗng hiểu ra, cậu nhìn Thiện Vũ: “Anh muốn lập tài khoản mạng xã hội cho Đại Ẩn à?”

“Quản lý bắt sóng nhanh đấy,” Thiện Vũ nói, “Đâu thể để gương mặt của quản lý kéo tương tác miễn phí cho người khác được.”

“…Tôi á?” Trần Giản sửng sốt, “Thôi đừng.”

“Đương nhiên không phải một mình cậu.” Thiện Vũ nói, “Cuộc sống thường ngày của Đại Ẩn mà, mọi người đều có thể lên hình.”

“À.” Trần Giản vẫn hơi lơ mơ chưa thông lắm, chắc là chưa ăn sáng nên não còn thiếu máu.

“Tôi cũng chưa tính kỹ đâu, mới chỉ có ý tưởng như vậy thôi, không chỉ Đại Ẩn mà có thể mở rộng hơn một chút, phong cảnh và văn hóa của thị trấn Hồng Diệp chẳng hạn.” Thiện Vũ nói, “Qua Tết mọi người họp một buổi để thảo luận đi, không tận dụng mảng này thì thấy hơi phí.”

“Ừ.” Trần Giản gật đầu, lúc Thập Ngũ kéo cậu chạy lên trước cậu hỏi, “Anh đi cùng không?”

“Đương nhiên rồi.” Thiện Vũ theo cùng, “Giờ cũng chưa ai dậy, có mỗi tôi ở homestay một mình, đâu thể đợi đến khi bố cậu dậy nấu đồ ăn sáng mới vắt chân lên chuồn được chứ.”

“…Tôi tưởng anh ở cùng bố tôi không áp lực gì?” Trần Giản cười.

“Sao mà không có được.” Thiện Vũ khoác cánh tay lên vai cậu, “Chỉ là tôi không biết đỏ mặt thôi.”

Trần Giản khựng lại hai giây: “Tôi đỏ mặt à? Thật không đấy, tôi đỏ mặt á?”

“Không có không có không có không có,” Thiện Vũ nói một tràng, “Bình thường thi thoảng cậu sẽ hay đỏ mặt, nhưng lúc bố mẹ tôi tới cậu không hề đỏ mặt, không những không đỏ mà trông cậu còn rất bình tĩnh nữa.”

“Làm sao mà bình tĩnh nổi.” Trần Giản nói, “Chắc chắn sếp Lưu cũng nhận ra tôi đang hoảng, đến anh còn biết thì một sếp tổng già… nghề như bác ấy chẳng lẽ không nhìn ra?”

“Cáo già thì cứ bảo là cáo già.” Thiện Vũ nói, “Nói chuyện với tôi còn phải cân nhắc từ ngữ thế làm gì.”

“Cảm giác cáo già chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấu bất kỳ ai.” Trần Giản cười cười.

“Cũng không hẳn.” Thiện Vũ nói, “Hồi xưa có nhìn thấu được tôi đâu.”

“Anh cũng đâu cho bác ấy nhìn.” Trần Giản xoa mặt anh.

“Tháo xích cho Thập Ngũ chạy đi, giờ đang không có ai.” Thiện Vũ nói, “Tôi quay cái video gửi Lục Vận.”

“Còn phải báo cáo nữa à?” Trần Giản tháo dây thừng của Thập Ngũ xuống, vỗ đầu nó, “Chạy mấy bước đi, coi như vận động chút.”

“Lục Vận sống một mình, ngoài công việc ra cũng chỉ có mấy con chó này.” Thiện Vũ nói, “Coi chúng như cả tính mạng ấy, hôm qua đón chó về xong anh ta còn gửi cho tôi nguyên một cái danh sách thói quen sinh hoạt của Thập Ngũ.”

Cũng dễ thấy mà, ở có hai ba ngày thôi mà hành lý của Thập Ngũ ngoài thức ăn cho chó còn có đồ ăn vật, đồ chơi, và hai khúc xương bò cho nó mài răng.

Trần Giản cũng muốn cho Nấm thử hạt cao cấp của nhà người ta, nhưng Nấm không ăn.

Thập Ngũ sải bước chạy về phía trước, chạy được mấy chục mét thì dừng lại ỉa một bãi rồi lại hoang dã quay đầu chạy ngược về.

Nấm đã bám theo ra không biết từ lúc nào, sủa áu áu phía sau lưng, Thập Ngũ chạy đến trước mặt nó nhún mông cái rồi lại xoay người chạy vào trong núi, Nấm theo sau nó vừa chạy vừa sủa.

Rất vui vẻ.

Thiện Vũ gửi video cho Lục Vận.

Trần Giản nhìn lướt qua màn hình, buột miệng thốt lên: “Ô!”

“Phản ứng kiểu gì đấy?” Thiện Vũ nghe mà phì cười.

“Nói chuyện không ít nhỉ.” Trần Giản nói.

“Shh…” Thiện Vũ nhìn cậu, “Nói gì vậy.”

“Toàn chuyện công việc à?” Trần Giản hỏi.

“Chứ không thì sao?” Thiện Vũ đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

“Không xem.” Trần Giản quay mặt đi.

“Ơ?” Thiện Vũ cười, vòng cánh tay qua vai nắm lấy cằm cậu, vặn đầu cậu qua nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình, “Cậu phải xem cho tôi, không xem tôi móc mắt cậu dán vào điện thoại tôi bây giờ.”

Trần Giản nhìn lướt qua, đúng đều là công việc.

Nhưng Thiện Vũ cũng giỏi thật, từ cuộc trò chuyện có thể thấy anh và Lục Vận đã nói chuyện với nhau rất thân quen, không khách sáo tí gì.

“Anh ta cũng bị mất ngủ à?” Trần Giản phát hiện có hai tin nhắn gửi lúc hơn một giờ sáng, nói về bia đá và cổng chào ở phía nam thị trấn Hồng Diệp.

“Hình như không phải mất ngủ mà là thời gian làm việc của anh ta từ tám giờ sáng đến hai giờ sáng hôm sau.” Thiện Vũ nói, “Mấy người cuồng công việc hay vậy lắm, hồi trước mẹ tôi cũng thế.”

“Lịch trình sinh hoạt của tôi mà như thế chắc cố được hai ba ngày.” Trần Giản nói, “Sau đó sẽ may mắn mất.”

“Trẻ con ai chẳng thế, cậu nhìn Nấm ngủ một ngày hai mươi tiếng đồng hồ kìa.” Thiện Vũ hôn lên vành tai cậu một cái.

“Món nợ này tôi ghi lại rồi đấy nhé.” Trần Giản chỉ vào điện thoại anh.

“Ghi thì ghi.” Thiện Vũ nói, “Làm sao mà sánh bằng anh quản lý Đại Ẩn đẹp giai được?”

Dắt chó đi dạo về vừa kịp giờ ăn sáng, Tam Bính cầm cái bánh ngồi xổm sau cửa, nhấm nháp với vẻ mặt buồn rầu.

Sao bệnh buồn rầu của thằng Năm còn lây lan được vậy?

“Sao đấy?” Thiện Vũ hỏi, “Bánh khô quá ra húp thêm tí gió à?”

“Ông chủ Thiện cái gì cũng tốt trừ mỗi cái mồm.” Tam Bính cắn ngấu nghiến một miếng bánh.

Thiện Vũ cười đi vào phòng, thì thầm bên tai Trần Giản: “Hỏi thăm thử xem, nếu là vì Lưu Ngộ thì bảo cậu ta ráng chịu thêm chút, hai hôm nữa Lưu Ngộ về rồi.”

“Làm gì đến mức đó.” Trần Giản thì thào đáp lại.

Đúng là Tam Bính thích Hồ Bạn thật, nhưng kể cả không có đối thủ cạnh tranh là Lưu Ngộ ở đây thì ngày thường cậu ta cũng chưa đến mức để mọi hành động cử chỉ của Hồ Bạn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân như thế này.

Trần Giản vào nhà ăn lấy bánh với hai hộp sữa, đi ra cửa sau ngồi xổm cùng Tam Bính.

“Này.” Cậu đưa sữa cho Tam Bính.

“Trần Giản.” Tam Bính nhận lấy hộp sữa, hút rồn rột mấy ngụm, “Mày nói xem.”

“Ừm?” Trần Giản nhìn cậu ta, cắn một miếng bánh.

“Mày nói xem, những người sống ở cái nơi nhỏ bé này như chúng ta,” Tam Bính nói, “Có phải cả đời này cũng chỉ đến thế thôi không?”

“Như chúng ta là như nào?” Trần Giản hỏi.

“Không hiểu biết nhiều, không làm được gì, không có lý tưởng, vài năm nữa lấy vợ sinh con, thế là hết đời.” Tam Bính thở dài.

“Sinh con xong… là hết đời á?” Trần Giản hỏi, “Mày không nuôi à?”

Tam Bính quay đầu trừng mắt nhìn cậu: “Nuôi hay không nuôi thì cũng hết đời, sinh con xong tôi nhìn bố tôi, nhìn ông nhìn bà tôi là biết tương lai mình như nào rồi.”

“Sao tự dưng lại nghĩ mấy chuyện này?” Trần Giản nói.

“Hôm qua tao tán gẫu với Lưu Ngộ ấy,”  Tam Bính nói, “Ban đầu tao thấy nó rất ngốc, rất khờ khạo, nhưng nói chuyện vào là khác hẳn, tầm nhìn này, cách ăn nói này… Người như tao cả đời không thể theo kịp, chưa nói đến những cái khác nhé, riêng chuyện với Hồ Bạn thôi, nó vừa đứng đó là tao đã thua rồi.”

“Cũng không hẳn,” Trần Giản nói, “Nó cũng thua mà, cả hai bọn mày đều thua, như nhau cả.”

Tam Bính nhìn cậu: “Rốt cuộc mày có biết cách an ủi người khác không đấy?”

“Tao hỏi mày nhé,” Trần Giản nghĩ ngợi, “Mày thấy Thiện Vũ thế nào?”

“Siêu đỉnh chứ còn gì, văn võ song toàn, mưu trí dũng cảm, đẹp trai tốt tính,” Tam Bính nói, “Chị Triệu gọi ổng là ông chủ Thiện nhân quả không sai.”

“Không phải anh ta cũng đang ở đây sao?” Trần Giản nói, “Còn ở đây rất lâu nữa.”

Tam Bính nhìn cậu.

“Thị trấn sắp được phát triển đàng hoàng rồi, sau này homestay cũng sẽ làm ăn quy củ hơn.” Trần Giản nói, “Có lẽ ông chủ Thiện sẽ còn nhiều kế hoạch lớn hơn nữa, nếu mày muốn thoát khỏi nơi này thì đây chính là cơ hội, hãy tích lũy thật nhiều  kinh nghiệm vào, sau này có thể ra ngoài tìm việc làm.”

“Là học việc ở đây xong cuốn gói chạy hả?” Tam Bính nói.

“Không phải mày cũng không định ở lại đây à?” Trần Giản nói.

“Thế nếu làm tốt rồi…” Tam Bính cau mày.

“Làm tốt rồi thì sao phải đi, đúng không.” Trần Giản nhìn cậu ta, “Nên là, mày muốn biết cái gì thì đi hỏi, muốn giỏi cái gì thì đi học, dù có lý tưởng hay không. Lý tưởng hiện tại của mày cứ là làm nghề homestay cho vững kinh nghiệm đi đã…”

“Đm.” Tam Bính trừng mắt nhìn cậu, “Đm, Trần Giản.”

“Mày đ thêm câu nữa xem tao có đấm mày không.” Trần Giản ngậm bánh, cúi đầu xé một góc miệng hộp sữa.

“Mày mà cũng biết nghĩ sâu sắc vậy à?” Tam Bính nói.

“Có khi là do mày ít nghĩ quá đấy.” Trần Giản ngửa đầu uống một ngụm sữa, đứng dậy, “Cố lên, Trần Giai Lễ.”

Lời nói với Tam Bính cũng không có gì quá cao siêu, chẳng qua là những gì cậu nghe được, cảm nhận được từ Thiện Vũ, có điều đây là lần đầu tiên cậu nói ra thành lời.

Có những suy nghĩ phải nói ra được mới thực sự trở nên rõ ràng.

Khoan khoái quá.

Cảm giác mình thật cao lớn mạnh mẽ.

Khi chuẩn bị vào nhà ăn, bốn người trẻ tuổi hôm qua lại xách theo đống thiết bị quay chụp đi xuống, lần này là hai cô gái đang quay, cô gái check-in hôm qua và cậu trai kia đi phía trước.

Cảnh đi từ cầu thang xuống được quay tới ba lần.

Trần Giản đứng bên cạnh đợi họ quay xong rồi mới đi qua.

“Quản lý.” Cô gái chào hỏi Trần Giản.

“Chào buổi sáng.” Trần Giản nói.

“Quản lý, giờ chúng tôi đi bộ tới thác nước thì sẽ mất tầm bao lâu?” Cô gái hỏi.

“Tùy xem anh chị đi từ hướng nào ạ.” Trần Giản nói.

“Anh có thể nói qua cho chúng tôi một chút được không?” Cô gái hỏi.

Trần Giản đi ra quầy lễ tân lấy một tờ giấy, vẽ sơ đồ đại khái cho họ, đánh dấu hai con đường lên núi và một số điểm tham quan dọc đường, vẽ khá xấu, chữ cũng không đẹp, nhưng được cái chi tiết.

“Còn chi tiết hơn cả bản đồ chúng tôi mua ở siêu thị nữa.” Cô gái nói.

“Bản đồ du lịch đó là từ mấy năm trước rồi, giờ có thêm mấy địa điểm mới, chị cứ tham khảo cái này là được.” Trần Giản nói.

“Cảm ơn nhé.” Cô gái nói.

“Không có gì.” Trần Giản nói.

Cô gái bỗng chỉ vào ống kính: “Quản lý, anh cười một cái được không?”

Thế ra không cười à?

Thế ra nãy giờ cậu phục vụ khách mà cái mặt lạnh tanh sao?

“Ngại quá.” Cậu cười cười với ống kính.

“Cảm ơn nhé!” Cô gái cười vẫy tay với cậu, cất tờ giấy đi, bọn họ đi ra ngoài.

Cảnh ra khỏi cổng lớn chắc là để hậu kỳ dựng phim tạo hiệu ứng như nhảy vọt từ cổng ra đường hoặc ra chỗ nào đó, hai người họ nhảy qua nhảy lại trước cửa mấy lần.

Quay video rắc rối vậy sao?

“Trên biển hiệu Đại Ẩn hẳn nên in cái mặt cậu lên.” Tôn Na Na đi tới dựa vào quầy lễ tân.

“Vừa nãy tôi không cười tí nào thật à?” Trần Giản hỏi.

“Sau đó cười rồi.” Tôn Na Na nói.

“Trước đó thì sao?” Trần Giản hỏi.

“Bình thường cậu cũng y vậy mà.” Tôn Na Na nhìn cậu, “Chắc cậu sẽ không tưởng mình là thanh niên trẻ tuổi lúc nào cũng tươi cười tủm tỉm đấy chứ?”

“…Cũng chưa đến mức không biết thân biết phận như vậy.” Trần Giản nói.

Tôn Na Na bật cười.

Ăn sáng xong, Trần Giản ra quán cà phê ngồi, lấy điện thoại mở mục ghi chú, ghi lại một dòng, cần cập nhật bản đồ du lịch thị trấn.

Tuy không biết có tác dụng gì không nhưng trong ghi chú cậu đã viết lại kha khá điều, có cái liên quan đến Đại Ẩn, có cái về thị trấn, bao gồm cả việc biển chỉ dẫn ở các điểm tham quan chưa được đầy đủ.

Cậu gửi mấy cái này cho Thiện Vũ.

[Trần ngư lạc nhạn] Không biết có ích gì không.

[Phạp thiện khả trần] Có ích đó.

[Phạp thiện khả trần] Tôi phải đi nói với sếp Lưu mới được, cậu không cần đọc sách gì đâu.

[Trần ngư lạc nhạn] ?????

[Trần ngư lạc nhạn] Anh mặc kệ sống chết của tôi đúng không?

Thiện Vũ xuống tầng cùng nhà sếp Lưu, sếp Lưu và em dâu đang nói chuyện rất rôm rả, Thiện Vũ đi cuối hàng, vác cậu em họ yêu quý trên vai.

Xem chừng vẫn chưa có cơ hội nói xằng nói bậy với sếp Lưu.

“Tôi đưa họ đi chơi chút.” Thiện Vũ nói, “Đưa bố tôi đi câu cá, sau đó đi từ phía khu chèo thuyền lên núi.”

“Giáo sư Thiện lại đi câu à?” Trần Giản ngạc nhiên, “Đã xin được mồi đâu.”

“Cậu xin được thì mang qua cho ông ấy đi.” Thiện Vũ cười cười.

“Tôi không cần lên núi cùng phải không?” Trần Giản hỏi.

“Ừ, trưa nay chúng tôi về luôn mà, đông người rề rà lắm, không đi được xa đâu.” Thiện Vũ nói, “Trưa nay còn phải qua Lương Dã ăn cơm.”

“Bận rộn quá nhỉ.” Trần Giản nói.

“Thế tôi không đi ăn nữa.” Thiện Vũ nói ngay, “Cậu đại diện Đại Ẩn…”

“Đây là nghĩa vụ của ông chủ nhé.” Trần Giản cắt ngang lời anh.

“Nhớ tôi không?” Thiện Vũ tự dưng ghé đến bên tai cậu thì thầm hỏi.

Đối diện là cả nhóm nhà sếp Lưu, động tác của Thiện Vũ khiến Trần Giản suýt định vả cho anh một cái theo phản xạ có điều kiện, nhưng may mà kìm lại được.

Dẫu sao Thiện Vũ cũng là diễn viên phái thực lực, lúc này anh ghé sát tai nói nhỏ trông không khác gì ông chủ đang dặn dò công việc với quản lý, dù nội dung chẳng khớp gì.

“Có.” Trần Giản gật đầu giữ vẻ mặt nghiêm túc, ra vẻ một người quản lý đang nhận nhiệm vụ mà ông chủ giao cho.

“Lát hồi vừa ra cửa là tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi.” Thiện Vũ hơi lùi về sau một chút.

“Còn tôi chắc phải đợi một lúc mới bắt đầu nhớ được.” Trần Giản nhìn anh.

Thiện Vũ cười đứng thẳng dậy, xoay người đi ra khỏi quán cà phê.

Trần Giản đi theo tiễn mọi người ra cửa, nhìn hai chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân mới quay vào nhà.

Tối qua trực ca đêm, sáng nay cậu được nghỉ, đi một vòng quanh homestay, nói chuyện với bố một lát, rồi chạy xe máy về thôn.

Cậu xin ông của Đậu Đỏ một ít mồi dụ cá mà ông thường dùng.

Thực ra cũng chỉ là hạt ngô ngâm rượu trộn thêm một loại bột gì đó, mùi không thơm lắm nhưng với bậc thầy nuôi cá như giáo sư Thiện, đây lại là một món thần khí.

“Mồi này ngửi là biết do cao thủ làm ra rồi,” Giáo sư Thiện nói, “Chắc chắn hôm nay bác sẽ câu được cá.”

“Vâng.” Trần Giản gật đầu, “Câu được rồi thì mai bác có thể lên núi chơi.”

“Câu được rồi vẫn câu tiếp.” Giáo sư Thiện nói, “Bác thích môi trường và trạng thái ở đây, bình thường khó mà tìm được khúc sông nào, phong cảnh nào như này lắm.”

Giáo sư Thiện nói được làm được, tuy vẫn không câu nổi dù chỉ một con cá nhưng ông kiên trì thả câu ở khúc sông đó suốt ba ngày, người duy nhất được lợi từ chuyến đi câu này chỉ có ông của Đậu Đỏ, có người giúp ông cho cá ăn ba ngày.

Ba ngày này, nhà sếp Lưu hầu như đều đi chơi bên ngoài, gia đình Lưu Ngộ là một gia đình ba người vô cùng hoạt náo, Trần Giản cảm giác sếp Lưu đang đi khảo sát, cứ mỗi lần trở về là lại nói chuyện với Thiện Vũ một lúc.

Tất nhiên không chỉ mỗi chuyện khảo sát, dù sao sếp Lưu cũng đã phải đợi bao nhiêu năm mới có thể cùng con trai đi du lịch, cùng ngồi xuống tán gẫu với nhau…

Đến tận ngày về, bà vẫn còn đứng cạnh xe nói chuyện với Thiện Vũ rất lâu.

Đây là một cái Tết bận rộn và sung túc, một cái Tết mà Trần Giản chưa từng được trải nghiệm.

Dù rằng có hơi ngắn ngủi.

Nhà sếp Lưu vừa đi, bố cậu cũng về thành phố, chị Triệu chị Hoàng trở lại homestay, du khách đến ăn Tết đều dần dần tản đi.

Thị trấn nhỏ lại chìm vào sự yên lặng đặc trưng của năm mới, cái tịch mịch sau những ngày náo nhiệt đã qua đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng