Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 9: Ok, cán sự Thể dục!




Tống Bách Dương phải giải thích ngay: “Kiểu… Không… Ý  tôi không phải vậy… Ý là tôi chỉ muốn nghía qua giới tính đi kèm của cậu thôi…”

“À, không, không… Ý là ban nãy tôi không vô ý đâu… Tôi cố tình nhìn giới tính đi kèm của cậu…”

Nói đến đây, Tống Bách Dương im bặt.

Mình đang nói cái quần què gì vậy chứ?!

Có lẽ khi đối diện với đại thần, mà đại thần còn gắn thêm mấy lớp filter, thì người ta dễ bị líu lưỡi. 

Bình tĩnh, bình tĩnh, cứ bối rối thế này thì nói năng lung tung. Tống Bách Dương buộc mình phải bình tĩnh lại. Sau mấy giây im lặng, cuối cùng hắn cũng nói được một câu bình thường: “Thực ra, ý tôi là…Tôi vô tình nhìn thấy thôi.”

Tống Bách Dương phải xác nhận mình biểu đạt đúng, sau đó lặp lại với giọng chắc nịch: “Ừ đó! Tôi vô tình thấy giới tính đi kèm của cậu thôi à.”

Chu Trì Tự đứng bên cạnh hắn dường như khẽ mỉm cười, nhưng đầu ngón tay cầm phiếu khám sức khoẻ hơi siết, để lại thêm mấy nếp nhăn trên tờ giấy phẳng.

Cậu lập tức  đưa tay để phiếu khám sức khoẻ lên bàn trước mặt Tống Bách Dương, đồng thời quay đầu, không nhìn phản ứng của đối phương: “Cậu muốn thì cứ xem, có gì đâu mà tôi phải ngại.” 

Tống Bách Dương kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu nhìn Chu Trì Tự với ánh mắt khó tin, như thể muốn nói cậu tiết lộ thông tin cá nhân cho tôi vậy luôn hả? 

“Ba giây.” Chu Trì Tự nhìn chằm chằm vào mặt bàn của mình, thúc giục hắn: “Cho cậu ba giây để xem đó.” 

“Ba, hai, một.” Chu Trì Tự thản nhiên lấy phiếu khám sức khoẻ về: “Được rồi, cậu hết cơ hội.” 

Chiếc loa phía trên đầu bắt đầu vui vẻ hát lên, báo hiệu tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu.

Chu Trì Tự chậm rãi đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông, nhưng cậu vẫn phải cho bản thân chạm mắt với Tống Bách Dương một lúc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cậu nhận ra Tống Bách Dương ngơ ngác vẫn đang trong tâm trạng rối bời. 

Chu Trì Tự suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra vẫy trước mắt hắn: “Lớp trưởng, dẫn đường thôi.”

Tống Bách Dương bừng tỉnh nhảy khỏi ghế. Hắn còn đang đắm chìm trong cảm xúc bối rối xen lẫn ngạc nhiên, nên vấp lên vấp xuống khi đáp lời đối phương. Hắn nghĩ mình bị Giang Quân lây bệnh rồi: “Ok, cán sự Thể dục!”

Tống Bách Dương chạy vội lên bục, yêu cầu mọi người cầm theo phiếu khám sức khỏe rồi xếp hàng ở hành lang. Sau đó, hắn đứng ngay đầu hàng để dẫn đường cho cả lớp.

Dọc đường đi,Tống Bách Dương quay đầu lại nhìn mấy lần. Thị lực của hắn tốt, có thể nhìn rõ Chu Trì Tự từ xa. Miễn là cậu ấy vẫn đứng ở phía sau, chắc chắn không có bạn nào bị tụt lại.

Hẳn rồi, AO phối hợp, việc nhẹ lương cao.

Sau khi dẫn cả lớp đến xếp hàng trước phòng học 204, tầng ba của toà nhà phía đông, Tống Bách Dương hoàn thành nhiệm vụ, nhảy thẳng xuống cuối hàng để ‘hội ngộ’ với Chu Trì Tự.

Nhìn vẻ mặt trầm lặng của đối phương, Tống Bách Dương không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra mấy phút trước: Chu Trì Tự đưa phiếu khám sức khoẻ đầy đủ thông tin đến ngay trước mặt hắn trong ba giây.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đáp lễ. Chu Trì Tự đã tiết lộ giới tính đi kèm cho hắn, sự tin tưởng này có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. 

Tống Bách Dương cầm tờ phiếu mỏng tang đã điền xong, rồi lại nhìn hàng dài trước mặt bọn họ. Lúc này, hắn cảm thấy mình cần phải nói chuyện phiếm để giết thời gian.

Thế là hắn bắt đầu nói chuyện với Chu Trì Tự: “Giờ tôi biết cậu là omega rồi, còn cậu có tò mò về giới tính đi kèm của tôi không?”

Chu Trì Tự trả lời: “Không, tôi biết cậu là alpha.”

Tống Bách Dương kinh ngạc: “Hả? Sao cậu biết?” 

Chu Trì Tự bình tĩnh đáp: “Hỏi vòng vòng là biết…” Nói được nửa câu, cậu kịp thời im bặt vì nhận ra bản thân lỡ lời, nhưng toàn thân cậu vẫn vô thức cứng đờ.

May mắn thay, đối phương lại không nhận ra: “Gì? Hóa ra có nhiều người biết giới tính đi kèm của tôi, hỏi là biết rồi sao?”

Nửa câu sau Tống Bách Dương không nói ra, mà hắn chỉ nghĩ trong đầu: Mình bảo thủ đến thế sao? Chẳng phải giới tính đi kèm là chuyện riêng à?

Thấy vậy, tấm lưng căng thẳng của Chu Trì Tự dần thả lỏng, như thể suýt chút nữa là người bạn kia đã phát hiện một bí mật nào đó.

Lúc này, Giang Quân đã hoàn thành hết các phần khám sức khoẻ nên chuẩn bị về lớp. Cậu ta vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước thì đã thấy hai đại thần đứng cạnh nhau ngoài hành lang, thế là phải chọc mấy câu: “Ái chà, hai đứa này làm gì đây…” 

Tống Bách Dương lập tức bật lại: “Bọn tao đang canh chừng lớp, phải đếm số phiếu khám sức khỏe nên lát nữa khám cuối.”

Giang Quân há miệng thành hình chữ ‘O’ một cách lố lăng: “Ồ…”

Tống Bách Dương đã quen với cái tính cách làm màu của Giang Quân rồi. Chuyện nhỏ xíu mà hắn cũng có thể xé ra thành khổng lồ. 

“Thế là không được rồi. Anh Tống à, trong đợt khám sức khoẻ năm ngoái, mày đâu có để cán sự Thể dục cũ hỗ trợ đâu. Kiểm phiếu, dẫn lớp, một tay mày làm hết!” 

Giang Quân chợt cười ý nhị: “Anh Tống sao vậy, mới một năm thôi mà đã lười biếng rồi sao? Tuần trước, mày còn bắt đại thần Chu lao động không công cho mày, ma cũ bắt nạt ma mới sao?”

Tống Bách Dương: …

Hắn vội vàng quay sang Chu Trì Tự để giải thích: “Đừng nghe nó nhảm nhí! Tôi sợ cậu là ma mới không phát huy được tài năng, nên phải để cậu làm quen với lớp càng sớm càng tốt.”

Chu Trì Tự lắc đầu: “Không sao. Đây là việc tôi nên làm mà.”

Tống Bách Dương lúc này mới tự tin đáp lại Giang Quân: “Cậu ấy đồng ý, mày nghe chưa?”

Giang Quân cười thêm mấy tiếng: “Cậu ấy đồng ý, sao nghe cứ sai sai nhỉ?”

Ban đầu, Tống Bách Dương chẳng thấy ‘sai sai’ gì cả. Nhưng khi nghe bạn nhắc nhở, hắn mới nhận ra câu này đúng là kì quặc thật. Người ta thường nói ‘đồng ý’ lúc… Đụ mẹ! 

Chắc mình sắp hoá điên rồi!

Tống Bách Dương không chịu thua Giang Quân trong trận khẩu chiến. Hắn tung ra con át chủ bài: “Giang Quân, nếu mày còn chọc đại thần Chu, sau này tao không cho mày tham khảo bài văn nữa! Tao nói là làm!”

Giang Quân vẫn tiếp tục cười: “Ôi, sợ quá!”

Cậu ta nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh Tống, trễ rồi, tao phải về lớp làm bài đây.” 

Sau đó, cậu ta lại quay sang Chu Trì Tự: “Chẳng biết đại thần Chu có biết tên tôi chưa, thôi thì để tôi mở lời giới thiệu trước. Tôi tên Giang Quân. Vì cậu là bạn anh Tống, nên sau này cậu cũng là bạn tôi. Bye anh Tống! Bye đại thần Chu!”

Giang Quân vẫy tay chạy đi.

Tống Bách Dương nhìn theo bóng lưng đối phương, lắc đầu cười: “Nó vậy đó, miệng tía lia, hay giỡn mà không suy nghĩ nữa. Cậu đừng để bụng nhé.”

Chu Trì Tự nói: “Tôi thấy cậu ấy tốt tính lắm.”

Tống Bách Dương nghía qua phòng khám sức khoẻ thì thấy ít nhất hai mươi người đang xếp hàng. Hiện tại chưa đến lượt hắn với Chu Trì Tự, vậy nên hắn quay người nhìn ra ngoài tấm kính cửa sổ trong suốt.

Khung cảnh bị cánh cửa sổ cắt thành hình vuông, bây giờ từ từ quay về dáng vẻ thênh thang vốn có khi Tống Bách Dương đến gần…

Dưới bầu trời xanh trong, những đám mây trắng nhẹ tênh được làn gió thu dịu dàng thổi thành nhiều hình thù kì lạ, vừa trẻ con, vừa thú vị. Những hàng cây xanh mướt tự do vươn cành lá, đổ thành những vệt lốm đốm trên con đường xi măng xám sơn vạch vàng.

Đây là sự tĩnh lặng ở trường A, cũng là hai năm tiếp theo trong cuộc đời bọn họ.

Không hiểu sao mà dòng suy nghĩ của Tống Bách Dương lại trôi về bảng xếp hạng kì thi tháng rõ có vấn đề của lớp mình. Hắn không nhịn nữa, nói với Chu Trì Tự ở bên cạnh:

“Cậu nói xem, với mối quan hệ hiện tại của bọn mình, nếu tôi nói xấu giáo viên chủ nhiệm với cậu thì cậu có méc cô không?”

Chẳng biết từ khi nào mà Chu Trì Tự cũng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ với cùng Tống Bách Dương: “Không.”

Cậu nhấn mạnh thêm lần nữa: “Yên tâm.”

Tống Bách Dương ‘rung rinh’ vì vẻ mặt nghiêm túc của Chu Trì Tự. Hắn cười mấy tiếng, chống khuỷu tay lên lan can, bất giác lấy đầu ngón trỏ trái gõ nhẹ vào bệ cửa sổ bằng nhựa màu xanh đậm rồi nghiêng đầu nhìn đối phương: “Có mấy chuyện tôi nghĩ cậu cần phải biết.”

Hắn nở nụ cười lười biếng. Khi cụp mắt xuống nhìn đối phương, đôi mắt đẫm ánh nắng của hắn càng dịu dàng. Những sợi chỉ vàng lấp lánh đan vào ánh nhìn, tan ra trong đôi mắt đen láy của Chu Trì Tự, dường như có phép màu soi sáng vạn vật, kể cả đôi mắt của người đối diện.

“Ai theo Tôn Huệ Vân được một năm là biết hết, nhưng cậu là người mới, chưa thân với các bạn nên cũng không ai dám nói cho cậu nghe.”

Gạt đi nụ cười trên môi, vẻ lười biếng của Tống Bách Dương dần được thay thế bằng sự nghiêm túc thoáng qua: “Nhưng tôi không muốn giữ bí mật với cậu.” 

“Có mấy tin đồn liên quan đến Tôn Huệ Vân.”

“Tin đồn mà, không rõ thực hư thế nào nên cậu đừng để ý quá.” 

Tống Bách Dương nheo mắt, pha thêm ít vẻ ranh mãnh: “Nhưng tin đồn mà, cũng phải có mấy phần ‘thực’, chứ đâu phải vô căn cứ.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng