Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 8: Cán sự Thể dục nói đúng.




Trong tiết Toán, Tôn Huệ Vân quyết định dùng đòn roi, đánh tất cả những học sinh làm sai trên năm câu trắc nghiệm hoặc điền vào chỗ trống. 

Đến giờ tan học, Giang Quân vẫn lo lắng, bất an. Cậu ta dùng tay trái chọc Tống Bách Dương rồi nói: “Anh Tống, mày biết đấy, tao sai bốn câu. Nguy hiểm thật, suýt nữa tao đã rơi vào tay Tôn Huệ Vân rồi. Tao cảm thấy như mình mới đi gặp Diêm Vương vậy, bây giờ vẫn còn sợ.” 

Cậu ta đặt tay phải lên ngực trái: “Mày nghe này, nghe này, nhịp tim của tao vẫn chưa trở lại bình thường.”

Tống Bách Dương đang suy nghĩ thì bị Giang Quân đẩy một cái. Lúc này, hắn mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình: “Hả? Mày mới nói gì vậy?”

Giang Quân hỏi lại: “Đang nghĩ gì mà ngơ ngác vậy?”

Tống Bách Dương nói thật: “Tao đang thắc mắc… Bây giờ Chu Trì Tự đang cảm thấy thế nào? Mày nói xem, nếu mày bị Tôn Huệ Vân phớt lờ thì mày thấy sao?”

Giang Quân suy nghĩ một lúc rồi nổ tung như một quả bóng bay căng phồng, vẻ mặt tức giận: “Nếu là tao thì tao tức chết mất.”

Tống Bách Dương cao, ngồi ở hàng cuối cùng, có thể nhìn được lưng của mọi người trong lớp. Mắt hắn nhìn về phía hàng ghế thứ năm sát tường. Lưng Chu Trì Tự vẫn thẳng tắp, cái cổ hơi dài chìm trong áo đồng phục màu xanh. Cậu ấy vẫn đang tập trung im lặng trả lời các câu hỏi.

Tống Bách Dương không nhìn nữa, sau đó lại nhìn lướt qua Giang Quân, không đáp lời.

Sau mỗi kì thi tháng, sự phẫn nộ của lớp đối với Tôn Huệ Vân cực kì cao. Có vài bạn nói rằng nỗi sợ môn Toán của bọn họ vốn đã gần hết, bây giờ tái phát. Một số khác lại cầu nguyện cho cô bận, phải xin nghỉ phép vào kì thi tháng tiếp theo.

Chẳng bao lâu sau, Tôn Huệ Vân thực sự nghỉ một ngày, chẳng biết có phải vì mọi người bức xúc quá nên ông trời cảm động hay không. Ngày cô nghỉ lại đúng vào ngày lớp 11/1 khám sức khoẻ.

Ai cũng biết trong mắt học sinh, giáo viên nghỉ đồng nghĩa với việc không có lớp, khám sức khỏe cũng đồng nghĩa với không có lớp.

Lớp 11/1 hơn năm mươi người, kiểm tra sức khoẻ chỉ tốn một tiết học là cùng. Thế nhưng một tiết học cũng là một tiết học, kiểm tra sức khoẻ mất một tiết, giáo viên nghỉ phép mất một tiết. Đối với các bạn, đây chính là song hỉ lâm môn, đủ thoả mãn sau khoảng thời gian khó khăn. 

Trong tiết đọc sáng nay, Tống Bách Dương chia giấy khám sức khoẻ hắn mới in thành nhiều xấp, yêu cầu các học sinh hàng đầu chuyền ra phía sau.

Sau đó, hắn đứng lên bục, dùng sách gõ mấy cái lên bàn: “Cả lớp trật tự, nghe tôi phổ biến việc khám sức khoẻ.”

“Lớp mình bắt đầu khám lúc tám giờ, phòng 204, tầng ba ở toà nhà phía đông. Lát nữa, tôi với cán sự Thể dục sẽ dẫn mọi người đi. Mọi người chú ý đừng tách nhóm, vì tôi biết nhiều bạn chưa quen đường ở A nên dễ đi lạc lắm.”

Tống Bách Dương cầm một viên phấn, quay lại viết dòng chữ ‘phòng 204, tầng ba toà phía đông’ lên bảng đen. Hắn ném viên phấn vào hộp rồi nói tiếp.

“Bây giờ lớp điền trước những thông tin cơ bản như tên, lớp giống như năm ngoái. Mọi người điền ở mặt trước thôi nhé.” Tống Bách Dương cầm phiếu khám sức khỏe để các bạn có thể quan sát: “Tập trung này. Nhớ ghi đầy đủ alpha, beta, omega, đừng ghi đại A, B, O cho xong.”

“Còn nữa, ở trang hai mọi người không cần điền mùi pheromone. Năm ngoái đã được kiểm tra rồi, ai cũng biết mình mùi gì, nhưng chỗ này để bác sĩ phụ trách điền vào. Cả nhà tiết kiệm mực đi nhé!” 

Nói xong, Tống Bách Dương lại nghĩ tới điều gì, kĩ tính bồi thêm một câu: “Lát nữa đến đó, mọi người mang thêm một cây bút đen để phòng hờ, nhớ mang cả phiếu này theo nữa. Năm ngoái, một bạn quên nên phải vội vàng quay lại lấy; lúc khám bệnh, nhịp tim của cậu ấy tăng cao, hô hấp lại không ổn định, như thế không ổn đâu!” 

Đến đây, Tống Bách Dương suy nghĩ ba giây, không thấy còn điều gì đáng lưu ý nữa. Hắn chuyển sự chú ý sang Chu Trì Tự đang ngồi phía dưới: “Cán sự Thể dục, có gì cần bổ sung không?”

Chu Trì Tự nói rõ ràng: “Lúc đi ngang qua giảng đường, lớp nhớ giữ im lặng.”

Cậu cũng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có vậy thôi, hết rồi.”

Tống Bách Dương trên bục giảng phụ hoạ: “Ừ, ừ, tôi quên mất. Cán sự Thể dục nói đúng. Mọi người muốn nói gì thì chờ ra khỏi giảng đường rồi nói, đừng để các thầy cô phàn nàn với chủ nhiệm về chuyện lớp ồn. Hoạ từ miệng mà ra, kiên nhẫn là đức hạnh.” 

“Rồi, mọi người đọc bài tiếp đi.” Tống Bách Dương nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Tiếng chuông tan tiết đọc buổi vừa vang lên, Tống Bách Dương không kiềm chế được sự hưng phấn, chủ động đến Chu Trì Tự để trao đổi chuyện khám sức khoẻ.

Thấy vậy, bạn cùng bàn Chu Trì Tự biết hai cán sự lớp có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Sau khi được Tống Bách Dương đồng ý, cậu ta chạy đến chỗ hắn ngồi để buôn chuyện với Giang Quân.

Tống Bách Dương yên tâm ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chu Trì Tự, cười nói: “Cán sự Thể dục, cậu biết đường đến phòng học 204, tầng ba toà nhà phía đông, đúng không?”

Chu Trì Tự vừa tháo nắp bút, đang định viết thì nghe thấy giọng Tống Bách Dương. Cậu quay đầu nhìn hắn, rồi cúi đầu viết tiếp tên mình vào phiếu khám bệnh: “Biết.”

Tống Bách Dương nói thêm: “Tôi dẫn đường từ phía trước, cậu lo liệu phía sau. Lúc về, cậu nhớ điểm danh xem có thiếu ai không. Nếu có bạn nào nghiện làm bài, cứ nhây không chịu đi, cậu dùng quyền năng cán sự để hối người ta đi khám sức khoẻ, ok không?” 

Chu Trì Tự đáp: “Ok.”

“Cậu xếp cuối danh sách, nên muốn khám sớm cũng không được đâu. Tôi dẫn đầu, nhưng cũng sẽ khám cuối cùng vì tôi phải đếm số phiếu khám sức khoẻ; hai đứa mình chắc chắn sẽ về lớp cuối cùng.” 

“Ừ.” Chu Trì Tự nói: “Vậy lát nữa tôi đếm phiếu với cậu luôn.” 

“Ok, vậy được rồi.” Tống Bách Dương mỉm cười nhướng mày: “Hợp tác vui vẻ, cán sự Thể dục.” 

Chu Trì Tự cũng quay sang nhìn Tống Bách Dương: “Ừ, hợp tác vui vẻ.”

Thấy mình đã giải thích rõ ràng những điều cần nói, Tống Bách Dương ‘xong việc thì rút’, định đứng dậy về chỗ thì cổ tay bỗng bị người bên cạnh tóm lấy. Hắn khó hiểu nhìn sang cậu. 

Tuy nhiên, Chu Trì Tự như bừng tỉnh. Cậu giật cái tay đang nắm cổ tay đối phương về, vẻ mặt hơi lúng túng.

Tống Bách Dương bối rối: “Sao vậy? Cậu có thắc mắc gì hả?”

Chẳng hiểu tại sao lúc Chu Trì Tự nói chuyện, cậu không nhìn vào mắt hắn, mà cúi đầu, cụp mắt xuống, tiếp tục điền vào chỗ trống ở trang đầu tiên. Thế nhưng, đầu ngón tay cầm bút vô thức cứng hơn lúc ban đầu, tốc độ viết cũng chậm lại rất nhiều:  “Hai phút nữa là tám giờ rồi, cậu cứ ngồi đây đi.”

Như sợ đối phương từ chối, cậu nói thêm: “Đổi đi đổi về phiền lắm.” 

Tống Bách Dương ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại, mỉm cười: “Đúng nhỉ.”

Trong hai phút, về lại chỗ ngồi thì cùng lắm là mở tài liệu, đọc được thêm một câu hỏi. Có lẽ hắn chẳng kịp tìm ra lời giải, thì đã phải bắt đầu tổ chức khám sức khoẻ cho lớp. Người ta hay nói cần tranh thủ thời gian cho việc học, nhưng điều đó không có nghĩa là phải chạy đua đến từng giây. 

Hắn không thể tuỳ tiện lật sách của bạn cùng bàn với Chu Trì Tự, nên cuối cùng rảnh  tay. Vì vậy, Tống Bách Dương đành nghiên cứu phiếu khám sức khỏe trên tay. Hắn mở tờ giấy to cỡ giấy thi, để nó dọc theo mắt rồi đọc qua từ đầu đến cuối.

Tất nhiên, Tống Bách Dương có đọc được gì đâu, vì tờ giấy chưa được điền vào. Hắn cảm thấy phiếu khám sức khỏe trước mặt thật nhàm chán, thế là đôi mắt bắt đầu lang thang. 

Hẳn rồi, ánh mắt hắn bay đến phiếu khám sức khoẻ mà Chu Trì Tự bên cạnh đang điền vào.

Tên: Chu Trì Tự

Lớp: 11/1

Giới tính: Nam

Tống Bách Dương nhìn xuống từng dòng, cho đến khi làn da trắng ngần với những đầu ngón tay hơi hồng của đối phương đập vào trong tầm mắt. Tiếp theo là bốn từ, cộng thêm một ô tạm trống: 

Giới tính đi kèm: …

Tự nhiên Tống Bách Dương cảm thấy hồi hộp.

Hắn bắt đầu chờ mong chữ cái đầu tiên mà cậu sẽ viết ra, bởi chỉ cần nhìn thấy nó là hắn có thể xác nhận giới tính đi kèm của đối phương. Thế là hắn bắt đầu nín thở.

Những ngón tay mảnh khảnh của Chu Trì Tự cầm chiếc bút đen, từ từ đặt xuống, để lại một chấm đen trên tờ giấy trắng, rồi bắt đầu xoay…

Do vấn đề góc nhìn, một phần nét chữ Chu Trì Tự lọt vào điểm mù của Tống Bách Dương. Hắn thẳng lưng, vươn cổ, mắt mở to như những chiếc chuông đồng. Cơ thể hắn bắt đầu lách từ bên này sang bên kia để chỉnh lại tầm mắt. Cuối cùng, chữ cái đầu lộ ra nguyên vẹn trước mặt hắn…

Là chữ ‘O’!

Khoảnh khắc nhìn thấy kí tự này, Tống Bách Dương không hề ngạc nhiên. Trái lại, hắn còn có cảm giác quả thực phải là như thế.

Cậu ấy thực sự là một omega.

Mình đoán đúng rồi!

Cảm xúc tiếp theo đến với hắn là sự vui mừng khó tả. Ngay cả Tống Bách Dương cũng không hiểu niềm vui này đến từ đâu, nhưng hắn đã không còn kiềm chế được nữa. Hắn bày cảm xúc ra hết trên gương mặt, lộ ra ba phần đắc ý, bảy phần cười khúc khích, ngây thơ. 

Chu Trì Tự bên cạnh lặng lẽ đóng nắp bút đen, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Tống Bách Dương. Cậu như muốn nói: Tôi biết cậu đang nhìn lén. Nếu nhìn thì kín đáo một chút, đừng lộ liễu như vậy.

Chu Trì Tự ngập ngừng: “Cậu…”

Tống Bách Dương bừng tình: “Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn lén giới tính đi kèm của cậu!”

Hắn nói xong, cả hai người đều ngạc nhiên.

Bởi lẽ Tống Bách Dương còn lâng lâng khi biết Chu Trì Tự là omega, đầu óc quay cuồng nên chưa kịp uốn lưỡi trước khi nói. Hiện tại, Tống Bách Dương chỉ có thể cười bên ngoài, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 

Nói cái đéo gì vậy trời!

Chẳng phải là mình vừa thẳng thắn thừa nhận đã nhìn lén giới tính đi kèm của Chu Trì Tự sao?

Mình ngu quá, thực sự luôn đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng