Tiết tự học thứ hai buổi tối vừa kết thúc, Tống Bách Dương cầm bài kiểm tra rời khỏi chỗ ngồi. Hắn chạy ra cửa sau, định dùng lại chiêu cũ bên khung cửa sổ để gọi Chu Trì Tự. Ai ngờ cậu ấy đã ngầm hiểu, còn cầm sẵn bài thi Khoa học tự nhiên đứng đợi Tống Bách Dương ngoài hành lang. Cậu đứng ngay trước cửa sau, hắn vừa ra là đã thấy ngay.
“Đi thôi.” Chu Trì Tự nói.
“Đi!” Tống Bách Dương đáp lại.
Đến văn phòng đang đóng cửa, Tống Bách Dương lịch sự gõ mấy cái, sau đó vặn tay nắm, từ từ đẩy cửa ra.
Trong văn phòng bật máy lạnh nhiệt độ rất thấp. Khí lạnh từ từ thấm vào da thịt từ lớp vải đồng phục, vừa dễ chịu vừa mát mẻ. Vì chuyện của Chu Trì Tự mà Tống Bách Dương hơi khó chịu, nhưng hắn cũng dần dần bình tĩnh lại.
Tống Bách Dương đi tới chỗ ông Lưu, nói thẳng vào vấn đề: “Thầy, em muốn xem bài thi tháng, được không ạ?”
Lúc này, ông Lưu đang cúi đầu chuẩn bị giáo án. Nghe hắn nói vậy, ông ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, sau đó đậy nắp chiếc bút quý giá lại rồi đặt nó sang một bên. Ông chậm rãi mở nắp li trà hai lớp, rồi lại chậm rãi mở giao diện hệ thống chấm điểm trên máy tính, tìm kết quả lớp 11/1 rồi xoay lưng ghế lại: “Xem đi.”
“Cám ơn thầy.” Tống Bách Dương quay lại nhìn Chu Trì Tự, không quên giới thiệu với ông: “Thầy, bạn này là Chu Trì Tự, cũng muốn xem bài thi tháng ạ.”
Chu Trì Tự chuyển sang lớp này chưa đầy một tháng, đây cũng là lần đầu tiên có kết quả thi. Dù cái tên ‘Chu Trì Tự’ đã quen thuộc với nhiều người, nhưng giáo viên có thể không nhớ tên hoặc không nhớ mặt, nhất là các thầy cô dạy Khoa học tự nhiên.
Ông Lưu đẩy cặp mắt kính không gọng lên sống mũi, quan sát Chu Trì Tự từ trên xuống dưới: “À, ra cậu này chính là Chu Trì Tự.”
Khi ấy, Tống Bách Dương đã cúi xuống, bắt đầu đọc bảng điểm do hệ thống biên soạn, nhưng tai và miệng hắn thì vẫn tía lia: “Thầy ơi, thầy biết Chu Trì Tự sao?”
Ông Lưu cười hiền lành: “Đương nhiên là phải có ấn tượng với cái tên đứng nhất trường rồi.” Đồng thời, ông cũng không quên nhắc nhở Tống Bách Dương: “Mấy môn khác thầy không nói đến, nhưng điểm môn Sinh học của cậu ấy cao hơn em nhiều lắm. Người ta đứng nhất lớp môn này, trả lời trắc nghiệm câu nào cũng đúng.”
Tống Bách Dương quay lại nhìn Chu Trì Tự, sau đó cười rồi cợt nhả đáp: “Thầy yên tâm, em sẽ học tập cậu ấy nhiều hơn.”
Ông Lưu khịt mũi: “Nói thì hay lắm, nhưng phải hành động chứ; đừng có hứa hẹn, sau đó lại làm như lục bình trôi.”
Tống Bách Dương dùng bút mực đen đánh dấu những câu sai, ghi lại số điểm bị mất ngay bên cạnh từng câu hỏi. Hắn vinh quang ‘rời khỏi sân khấu’, nhường lại vị trí cho Chu Trì Tự.
Ngay cả khi nghiêng người, lưng Chu Trì Tự vẫn thẳng tắp. Cậu cầm bút ghi điểm từng môn, rồi lại nhìn lướt nhanh qua điểm số. Là một đại thần, đương nhiên cậu không sai quá nhiều, số câu sai ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế cho nên thời gian cậu xem điểm ngắn hơn hẳn Tống Bách Dương.
Trước khi Chu Trì Tự rời đi, cậu lại gửi lời cảm ơn tới ông Lưu thêm lần nữa.
Sau khi hai người ra khỏi văn phòng, Tống Bách Dương cảm thán: “Ghê nha, ông Lưu có ấn tượng với tên tuổi của cậu. Nổi tiếng thật đấy!”
Chu Trì Tự ngẩng đầu liếc nhìn Tống Bách Dương rồi chợt hỏi: “Cậu thì sao?”
Tống Bách Dương nghiêng đầu. Hắn không hiểu ý tứ của Chu Trì Tự: “Hả?”
Chu Trì Tự ngoảnh mặt đi: “Quên đi, không có gì đâu.”
Thấy Chu Trì Tự có vẻ không muốn giải thích, Tống Bách Dương cũng không mặt dày mà hỏi lại.
“Nói chung, sau này cậu muốn đến văn phòng để xem bài thi thì cứ gặp tôi lúc nào cũng được!” Tống Bách Dương vừa dứt câu thì bỗng nhận ra điều gì. Hắn gãi đầu: “À không, tôi suýt quên mất, cậu không phải học sinh nội trú. Cậu về nhà xem điểm cũng dễ mà…”
Chu Trì Tự nhẹ giọng trả lời: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”
–
Tiết đầu tiên của ngày hôm sau là tiết Toán, môn chính do giáo viên chủ nhiệm giảng dạy. Nhiều học sinh đã ‘hai chân phát run, hầu muốn mạnh ai nấy chạy’.
Trích dẫn xuất hiện trong tác phẩm ‘Trò miệng’ của Lâm Tự Hoàn. Tác phẩm nói về màn biểu diễn múa dối (nói giọng bụng). Mình dùng bản dịch của Phan Khôi.
Giang Quân, người thường ngủ bù sau buổi sáng tự học, hôm nay hiếm khi được tỉnh táo, lo lắng hỏi: “Anh Tống, mày nghĩ lần này cô chủ nhiệm có đánh ai không?”
Tôn Huệ Vân có những yêu cầu rất khắt khe đối với điểm số của lớp. Ví dụ, cô đặt ra quy định vào đầu học kì một, năm lớp mười, nếu thứ hạng nằm trong top 50 thì lớp có thể yên tâm nghe giảng. Tuy nhiên, nếu thứ hạng của lớp nằm ngoài top 50, cứ dưới một hạng là đánh một cây.
Đến một ngày nọ, cô lại thay đổi quy định, rằng bất kì học sinh nào không đạt điểm Toán trên trung bình điểm cả lớp, cứ thấp hơn một điểm là đánh một cây.
Một trong những ‘lẽ phải’ của Tôn Huệ Vân là: “Tôi không quan tâm mấy anh chị là trai hay gái, alpha hay omega. Tôi đối xử bình đẳng với cả lớp, đáng đánh bao nhiêu thì tôi sẽ đánh bấy nhiêu.”
Là một alpha, Tôn Huệ Vân có thể lực tốt hơn các nữ giáo viên bình thường. Cô có thể đánh cả lớp mà không bị đau tay. Cô không sợ mệt, cũng không ngại phiền, nên những học sinh dưới trung bình chính là những người bị hành hạ. Trước mỗi kì thi tháng, bọn họ đã chán nản vì nghĩ đến mấy ngày sắp tới sẽ bị đánh.
Khi đó, sự phẫn nộ của ‘quần chúng’ trong lớp lên đến đỉnh điểm, đặc biệt là những học sinh có điểm Toán luôn dưới mức trung bình của lớp. Bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bất lực.
Khi đó, hai câu mà học sinh thường truyền tai nhau là ‘Tôn Huệ Vân điên rồi, chẳng lẽ cứ thấp hơn trung bình một điểm là cô bị trừ năm trăm đồng lương?’ và ‘tôi mong kiếp sau mình sẽ không không bao giờ gặp một nữ giáo viên alpha nghiêm khắc nữa’.
Quy định này chấm dứt khi một bạn trong lớp không chịu nổi, đến tiệm net gửi e-mail nặc danh cho hiệu trưởng để tố cáo Tôn Huệ Vân.
Tại sao học sinh lại biết chuyện này ấy à?
Vì chính miệng Tôn Huệ Vân đã nói với lớp rằng cô bị tố cáo. Lúc đó, cô tàn nhẫn, lạnh lùng, nhưng lại rưng rưng nói rằng cô có ý tốt, thế mà lại bị các bạn đối xử như thể tàn độc lắm vậy.
Khoảng thời gian ấy, cô không dùng cây nữa. Tuy nhiên, một tháng sau, Tôn Huệ Vân lại mang cây vào lớp, nhưng đánh đập không nặng nề như hồi trước khi bị tố cáo nữa.
Tóm lại, thái độ khắt khe về điểm số của Tôn Huệ Vân khiến hầu hết học sinh trong lớp đều có nỗi sợ hãi sâu xa về kì thi tháng.
“Anh Tống, mày nói xem, lần này tao tụt bốn mươi hạng thì có sao không?” Giang Quân cau mày: “Tao sai rồi, tao sai thật rồi. Lần trước, tao thi tốt quá, đứng hạng mười toàn trường. Kì thi này, tao không còn chỗ để tiến bộ, nhưng có rất nhiều chỗ để thụt lùi.”
Tống Bách Dương lắc đầu thở dài: “Đừng hỏi tao, ai mà biết được; đánh hay không còn tuỳ vào tâm trạng của cô nữa.”
Giang Quân cạn lời: “Mày nói đây thời đại 5G con mẹ nó rồi. Tao tha thiết mong cô giải hoà với cái cây đó đi. Lớp 11/1 là lớp chọn, không khí học tập tích cực, ai đời lại khẻ cho mấy cây như học sinh tiểu học vậy?”
“Tao tin rằng hầu hết học sinh trong lớp đều học tập nghiêm túc, nhưng một số bạn có thể không phù hợp với hướng Khoa học tự nhiên nên điểm số không được cải thiện.”
Tống Bách Dương lấy bài kiểm tra môn Toán trong hộc bàn ra rồi đặt lên bàn: “Mày đừng nói đạo lí với tao, nói thì được gì đâu? Có gan thì nói với cô chủ nhiệm. Cô mà nghe, tao xin thay mặt lớp thực sự chân thành cảm ơn mày.”
Thế là Giang Quân không nói nữa.
Trong lúc hai người đang im lặng, chiếc loa phóng thanh trên đầu vang lên tiếng chuông lanh lảnh, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Có lẽ trong tai một số học sinh, nó vang lên như một lời báo tử.
Tôn Huệ Vân đến cửa lớp, bước vào cầm hai tờ giấy mỏng. Không cần suy nghĩ cũng biết một tờ là đề thi Toán, tờ còn lại là báo cáo cô viết để phân tích tình hình lớp học. Bất cứ khi nào cô muốn tổ chức một buổi sinh hoạt lớp, cô chắc chắn sẽ viết báo cáo, không có ngoại lệ.
Hôm nay, cô đi một đôi giày cao gót, gót giày chạm đất phát ra tiếng lạch cạch khiến người ta liên tưởng đến câu thành ngữ ‘cá nằm trên thớt’.
Tiếng chuông cuối cùng còn chưa vang lên, cả lớp đã im lặng vì sự xuất hiện của cô.
“Cô nghĩ cả lớp đều đã biết kết quả của kì thi tháng vừa qua.” Khuôn mặt cô tái nhợt, không hề trang điểm, mà cô cũng chẳng bao giờ làm thế khi lên lớp. Ngoại trừ mấy lớp học công khai, yêu cầu cô phải xuất hiện trước ống kính; khi đó cô mới miễn cưỡng đánh nền và đánh son. Bộ quần áo cô mặc cũng mang màu sắc ảm đạm: áo sơ mi xanh đậm phối với quần ống đứng màu đen.
Từ cách ăn mặc cho đến khí chất đều mang lại cảm giác nghiêm túc đáng sợ.
“Lớp mình thi không được tốt lắm.”
Tống Bách Dương cầm bút đen ở dưới tính toán, nghe Tôn Huệ Vân nói như vậy mà chẳng thấy gì. Cô Tôn không công nhận lớp thi tốt, cũng giống như các giáo viên nói với lớp mình rằng: Đây là lớp tệ nhất mà thầy (cô) từng dạy.
Tôn Huệ Vân đang định nói tiếp điều gì đó thì chợt lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, cau mày: “Bỏ bút xuống.”
Cô cao giọng một chút rồi nói: “Em đang viết cái gì vậy hả? Bình thường có bao giờ thấy em chạy đua với thời gian để làm bài đâu. Khi tôi đang nói, làm ơn thể hiện sự tôn trọng tối thiểu.”
Tống Bách Dương và Giang Quân ngồi cạnh liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đặt bút xuống – hai nhóc này dù gì cũng là ‘lão làng’ dưới trướng Tôn Huệ Vân cả năm. Cả hai quen tay mở hướng dẫn phân tích thơ cổ dưới hộc bàn, lặng lẽ đặt nó lên bàn, để dưới hộp bút rồi âm thầm học bài.
Hai người đều cảm thấy làm vậy còn nghĩa lí hơn là nghe Tôn Huệ Vân phân tích kết quả thi của lớp, sau đó khoe khoang điểm thi của Phương Văn Trạch.
“Lần này, điểm trung bình của lớp chúng ta đứng nhất toàn khối, nhưng điều này cũng không có gì đáng tự hào, vì lớp chọn mà không đứng nhất mới là lạ. Thế nhưng có rất nhiều học sinh tụt hạng. Tôi không đánh các em, nên sau này đừng có mà viết thư khiếu nại với hiệu trưởng. Mong các em ghi nhớ thất bại lần này để rút kinh nghiệm.”
“Lớp chúng ta lần này có hai mươi trong số năm mươi học sinh đứng top trường, ít hơn lần trước hai bạn. Có ba mươi lăm người trong top 100, ít hơn lần trước ba bạn. Một số học sinh nằm trong khoảng 100-200.”
Tống Bách Dương, Giang Quân nghe một tai, trong lòng thầm nghĩ…
Y hu hy!
Nguy hồ cao tai!
Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên!
Tàm Tùng cập Ngư Phù,
Khai quốc hà mang nhiên.
Đoạn trích trong bài ‘Thục đạo nan’ của Lý Bạch. Dịch nghĩa như sau: Ôi, nguy hiểm thay, cao thay! Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh! Các vua Tàm Tùng và Ngư Phù, ở chốn xa xôi biết bao!
Sau khi Tống Bách Dương học thuộc lòng bài này, đầu ngón tay hắn di chuyển đến chân trang, vừa định lật sang bài tiếp theo thì Giang Quân đã ấn xuống cái ‘bẹp’.
Giang Quân sợ đến mức trợn mắt: Mày đọc nhanh quá. Tao còn chưa đọc xong!
Tống Bách Dương kiêu ngạo nhướng mày, thu tay lại, ý đang ra hiệu cho đối phương đọc nhanh hơn.
Trên bục giảng cao ba tấc, Tôn Huệ Vân vẫn đang sinh hoạt lớp, đến phần quan trọng – khen ngợi Phương Văn Trạch…
“Lần này, Phương Văn Trạch thi toán đạt 138 điểm, cao nhất lớp. Bạn làm đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống. Tôi thấy nhiều bạn nói đề khó, nhưng cho dù đề khó thì cũng có người được trên 130. Phương Văn Trạch không chỉ đứng nhất về môn Toán, bạn còn đứng nhất môn Hoá, nằm trong top 10 toàn trường.”
“Ngoài ra, lần này lớp chúng ta có cả alpha và omega lọt vào top 10 toàn trường. Vì vậy, các em đừng nghĩ giới tính đi kèm của sẽ ảnh hưởng đến giới hạn trên của bản thân, hiểu không?”
“Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về kết quả thi tháng của lớp. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích đề thi.”
Tống Bách Dương cất tập thơ cổ phải thuộc lòng, lấy bài kiểm tra đã được đánh dấu bằng bút đỏ ra.
Tôn Huệ Vân đang nói về những câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên, nhưng Tống Bách Dương thường không muốn nghe những câu đơn giản như vậy. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa xoay chiếc bút đỏ, chợt nghĩ đến điều gì đó, vậy là cầm lấy tờ giấy nháp viết một dòng rồi đưa cho Giang Quân xem…
Ủa, ban nãy Tôn Huệ Vân làm gì nhắc đến Chu Trì Tự hả?
Giang Quân trả lời:
Chuyện, chỉ nhắc có mỗi Phương Văn Trạch.
Tống Bách Dương phản hồi:
Mày nhớ Chu Trì Tự thi Toán được bao nhiêu không?
Giang Quân viết lại:
Tao nhớ là 138.
Tống Bách Dương đáp:
Tao cũng nhớ là 138.
Giang Quân cầm bút viết nhanh:
Hoá ra Phương Văn Trạch và Chu Trì Tự đều đứng nhất lớp về môn Toán, nhưng cô chủ nhiệm không nói ra, mà lại giấu nhẹm. Phương Văn Trạch lần này đứng thứ hai, còn Chu Trì Tự đứng nhất, cô cũng có nói đâu.
Cuối cùng, Giang Quân viết một câu:
Tao biết rồi. Cô chỉ chọn ra những điểm hay của Phương Văn Trạch để khen thôi.
