Đó là một chiếc dù màu vàng cam dễ khiến người ta nhớ đến ánh nắng ấm áp, nhưng lại có vẻ lạc lõng giữa cơn mưa ẩm ướt, lạnh lẽo.
Chu Trì Tự không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Bách Dương trước mặt.
Cậu thấy Tống Bách Dương đi vài bước về phía mình.
Những hạt mưa dày đặc chen chúc trong không khí, mang theo hơi lạnh mùa đông; ngay cả bộ đồng phục dày cộp cũng không thể chống đỡ được hơi ấm đang tan biến khỏi da thịt. Chu Trì Tự không khỏi rùng mình – run rẩy và sinh nhiệt là bản năng của con người.
Trời hơi lạnh, khiến Chu Trì Tự có ảo giác như mình được bao bọc bởi pheromone mùi mưa.
“Cậu quên mang dù hả?”
Tống Bách Dương khẽ lắc chiếc ô trong tay: “Cậu có muốn tôi đưa cậu đến nhà xe không?”
Chu Trì Tự vẫn không đáp, cố tình im lặng.
Không khí ẩm ướt xám xịt, mù mịt như sương mù, che khuất đường nét khuôn mặt Tống Bách Dương cách đó không xa. Chu Trì Tự gần như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, mà chỉ nghe thấy giọng thôi. Hắn vừa nói vừa cười, như giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Sao lại thế được?
Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, lúc này đã trầm xuống như bầu trời: “Chẳng phải cậu nên đi cùng Phương Văn Trạch sao?”
“Cái gì?”
Tống Bách Dương không hiểu.
“Bạn cùng bàn của cậu.”
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Tống Bách Dương dường như im lặng, mà im lặng thường có nghĩa là đồng ý.
Thế là sợi dây cuối cùng mang tên kiềm chế đứt đoạn.
Cuối cùng, Chu Trì Tự không nhịn được thốt lên: “Tống Bách Dương, cậu rõ ràng biết Phương Văn Trạch thích cậu mà! Cậu cũng biết tôi…”
Không nói được nữa.
Chu Trì Tự cố gắng bình tĩnh lại, cuối cùng nhìn Tống Bách Dương: “Sau này đừng tìm tôi nữa.”
Rồi cậu ấy lao vào màn mưa u ám một mình.
Chu Trì Tự không mang dù.
Đoạn đường từ tòa nhà dạy học đến nhà xe khá xa. Trên đường đi, gần như toàn bộ đồng phục học sinh đều bị mưa làm ướt. Cậu cố gắng đưa tay ra sau lưng, lấy chìa khóa xe chạy bằng pin từ túi bên hông cặp sách ra, đến lúc mở cốp thì mới nhận ra mình không có áo mưa.
Chắc là để quên ở nhà rồi.
Cậu vốn nghĩ đi xe đạp điện dưới trời mưa cũng không sao. Tuy nhiên, khi cắm chìa khóa vào, cậu thấy màn hình nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin.
Cuối cùng, cậu đành lấy vài đồng xu từ ví trong lớp vải lót cặp sách ra rồi chạy đến trạm xe buýt. Lại tạm thời đổi kế hoạch, Chu Trì Tự phải đi xe buýt về nhà. Hôm nay là thứ Sáu, cậu cũng không gấp về nhà lắm.
Chỗ ngồi dưới trạm xe buýt bị mưa làm ướt đẫm. Chu Trì Tự muốn ngồi chờ xe nên phải một góc khuất gió mưa rồi ngơ ngác đứng đó.
Ngay sau đó, Chu Trì Tự đột nhiên rùng mình. Miếng dán chặn pheromone sau gáy chắc cũng đã ướt nhẹp.
Miếng dán chặn pheromone có chức năng chống thấm nước, nhưng nếu bị ướt, nó sẽ bị giảm đi công dụng. Hôm nay là ngày thứ ba của kì đ*ng d*c, nồng độ pheromone đạt mức cao nhất; một số pheromone đã phá vỡ lớp phòng thủ của miếng dán, bắt đầu âm thầm hòa vào không khí lạnh xung quanh.
May mà trong cặp vẫn còn vài miếng dán chặn pheromone, cậu vội vàng thay một miếng.
Không có điều kiện để đi thay ở phòng vệ sinh.
Chu Trì Tự lập tức cởi cặp sách ra, nhưng vừa chạm vào khóa kéo kim loại thì tay cậu khựng lại. Bởi lẽ lớp da ngoài ngón tay đã tiếp xúc lớp vải của cặp sách, nhận ra nó đã ướt đẫm.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng mình đã không mang ô và chạy dưới mưa suốt chặng đường, khiến cho cặp sách ướt sũng.
Miếng dán chặn pheromone tất nhiên cũng không thoát được.
Ngay khi đó, Chu Trì Tự gần như nhận ra rằng có một vấn đề nan giải hơn đang chờ đợi mình…
Một omega bị rò rỉ một lượng nhỏ pheromone không thể lên xe buýt, bởi vì xe buýt là một không gian tương đối kín. Nếu tình huống này không được giải quyết ngay lập tức, pheromone bị rò rỉ sẽ tích tụ đến một nồng độ nhất định, gây ra sự hỗn loạn giữa các alpha khác trên xe, chưa kể đến việc cậu là một pheromone không mùi.
Mình phải làm sao đây?
Một miếng dán chặn pheromone ướt nhẹp không thể ngăn chặn tất cả pheromone do omega tiết ra vào ngày thứ ba của kì đ*ng d*c, luôn có một lượng rò rỉ nho nhỏ.
Chu Trì Tự đã từng đọc qua các các tin tức có liên quan. Cậu hoàn toàn không thể trông chờ vào may mắn.
Giờ này đã quá muộn để quay lại lớp học để mượn miếng dán chặn pheromone của các bạn trong lớp. Chu Trì Tự không rõ ai là omega, chưa kể đến việc giờ này cũng chẳng có mấy ai ở trường.
Trong ngăn kéo bục giảng lớp học rất nhiều thuốc ức chế. Khoan nói tới việc thuốc có tác dụng phụ, Chu Trì Tự không có chìa khoá, hoàn toàn không thể lấy được.
Hiện tại, cậu phải hạn chế đến những nơi đông người để tránh vô tình k*ch th*ch kì đ*ng d*c của alpha, nhưng…
Chu Trì Tự quay đầu lại nhìn. Đúng lúc tan học, các học sinh ra khỏi cổng trường túm tụm thành nhóm hai, ba người, xe cộ rất đông.
Cậu âm thầm từ bỏ ý định quay lại trường.
May mắn thay, lúc này không còn ai ở trạm xe buýt nữa.
Chu Trì Tự nhìn xuống chiếc cặp sách ướt sũng vài giây.
Một miếng dán không thể chặn hết pheromone, vậy nếu dùng hai miếng dán chồng lên nhau thì sao? Liệu có thể tạm thời chặn pheromone được không?
Cậu chưa thử, nhưng có vẻ như đây là cách duy nhất hiện tại.
Chu Trì Tự vội vàng lấy vài miếng dán chắn ướt từ cặp sách ra, xé lớp giấy gói rồi nhét vào túi đồng phục, cố gắng căn chỉnh các mép miếng dán chắn và dán chúng lại với nhau.
Rồi cậu phát hiện miếng dán ướt đã giảm độ dính, hoàn toàn không thể dính lại với nhau được.
Cách này cũng thất bại.
Chu Trì Tự ném miếng dán chắn vào cặp sách, kéo khóa kéo đến tận cùng rồi vác cặp sách trở lại lưng.
Hôm nay thật sự rất tệ.
Mùa đông, ngày ngắn đêm dài, màn đêm buông xuống, bầu trời đen ngòm, u ám.
Pheromone lạnh lẽo không bị miếng dán chặn lại yên lặng lan tỏa, hòa vào không khí ẩm ướt. Nhiệt độ gần trạm xe buýt bắt đầu giảm mạnh dưới tác động của pheromone, rất hợp với mùa đông này.
Chu Trì Tự chậm rãi ngồi xổm xuống, cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối – có lẽ đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để giữ ấm.
Bắt đầu chờ mưa tạnh.
Cậu chỉ có thể chờ mưa tạnh, sau đó tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài miếng dán chặn pheromone mới, rồi bắt xe buýt về nhà.
Không biết là do lạnh quá hay do thời kì đ*ng d*c. Chu Trì Tự cảm thấy đầu óc mình bắt đầu nặng trĩu, như bị đè xuống bằng màn đêm đen kịt trên đầu.
“Rào rào…”
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Chu Trì Tự tạm thời bị kẹt dưới trạm xe buýt.
Cả người cậu ướt sũng như chuột lột trong tiểu thuyết, nhất là quần đồng phục và giày thể thao – ướt đến đáng thương.
Biển báo trạm xe buýt chỉ có thể chắn được một phần mưa thẳng đứng, chứ không thể chắn được những hạt mưa bị gió thổi bay ngang. Chu Trì Tự không muốn mưa tạt vào mình nên chỉ biết vô vọng lùi về phía sau.
Bỗng nhiên, một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trên mặt đất trước mặt cậu.
Ngay sau đó, Chu Trì Tự có một ảo giác kì lạ…
Mưa tạnh rồi sao?
Từ từ ngước lên, cậu thấy một chiếc dù ngay trên đầu mình.
Màu sắc quen thuộc này đã vô thưc đọng lại trong trí nhớ ngắn hạn của cậu.
Màu vàng cam.
