Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 45: Không vui.




Sở dĩ Tống Bách Dương xuất hiện ở tầng dưới tòa nhà giảng dạy sớm thế này là bởi hắn đã nhận được chỉ thị từ Tôn Huệ Vân: hôm nay là ngày Phương Văn Trạch trở lại trường, nên cô nhờ hắn đứng đây để ‘hộ tống’ người ta. 

Chu Trì Tự chủ động xin đi cùng Tống Bách Dương, nên mới xảy ra cảnh tượng hiện tại.

Để tránh không đón được Phương Văn Trạch, hai người đã thống nhất gặp nhau lúc sáu giờ bốn lăm.

Hôm nay, cả hai đều đến sớm hơn giờ hẹn hẳn mười lăm phút.

Tống Bách Dương không thể ngồi yên nếu không có ghế, vì tay chân dài mà ngồi xổm thì khó chịu. Hắn vừa học được vài từ là phải đứng dậy đi vài bước.

Chu Trì Tự không ngại hắn nhốn nháo. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang Tống Bách Dương, ánh mắt như thể nhìn mấy con khỉ nhảy nhót tưng bừng trong sở thú.

“Đến rồi! Tôi thấy Phương Văn Trạch!” Tống Bách Dương chợt nói.

Chu Trì Tự cất sách Tiếng Anh vào túi đồng phục.

Phương Văn Trạch mặc đồng phục mùa thu, quần ống rộng thùng thình bên mắt cá chân bó bột. Cậu ta chống hai cái nạng, bước đi hơi khó khăn – có lẽ vì mới bắt đầu dùng nạng nên vẫn chưa quen.

Đằng sau Phương Văn Trạch là một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi voan hoa đen, một tay đỡ lưng cậu ta, tay kia cầm một chiếc túi nylon trong suốt to oạch, chậm rãi tiến về phía trước theo nhịp bước của cậu.

Khi hai người tới chân tòa nhà giảng dạy, Tống Bách Dương chào mẹ Phương Văn Trạch: “Chào cô ạ!”

Chu Trì Tự cũng lên tiếng: “Chào cô.”

Tống Bách Dương là lớp trưởng từ năm lớp mười đến giờ, nên hắn thường hỗ trợ thu các khoản tiền nằm ngoài học phí. Mẹ Phương Văn Trạch cũng biết hắn: “Con hẳn là Tống Bách Dương. Cô biết con mà – con là lớp trưởng, điểm Ngữ văn lúc nào cũng cao.” 

Cô quay sang nhìn Chu Trì Tự thì thấy không quen: “Con tên gì? Trí nhớ cô hơi kém.” 

“Chào cô, con là Chu Trì Tự.”

“Hoá ra là Chu Trì Tự!” Mẹ Phương Văn Trạch nói: “Cô có nghe danh con rồi. Con học giỏi lắm!”

Rồi cô quay đầu nói với Phương Văn Trạch: “Con nên học bạn nhiều hơn, xin lời khuyên xem người ta làm sao mà kì thi nào cũng đứng nhất, học hỏi các bạn.”

Phương Văn Trạch không chịu nổi: “Mẹ à.”

Tống Bách Dương và Chu Trì Tự nhìn nhau, cười ngượng ngùng.

“Haiz, Phương Văn Trạch không cứng rắn lắm đâu. Nó đúng là một cái xương mỏng manh nhất trong các omega, té cái là gãy ngay.” Cô trừng mắt nhìn con, như đang thầm trách cậu ta không cẩn thận để bị gãy xương.

Rồi cô quay sang dúi cái túi nylon đang cầm vào lòng bàn tay Tống Bách Dương: “Mấy ngày nay cô ngủ không ngon vì lo Phương Văn Trạch đi học thế nào; ở nhà thì chậm trễ việc học, đến trường thì lớp ở tầng năm, lên xuống cầu thang bất tiện, cô lại không có thời gian để trưa đi đón nó…”

Mẹ Phương Văn Trạch thở dài rồi nói tiếp: “Cô Tôn xếp chỗ cho con ngồi cạnh nó, tháng tới cô nhờ con để ý tới nó một chút nhé.” 

Túi nylon trong suốt đựng đầy đủ các loại đồ ăn vặt, trái cây nên nặng trĩu. Da thịt trên ngón tay cô bị túi siết lại, hằn lên mấy vệt đỏ.  

Tống Bách Dương vội vàng từ chối: “Cô ơi, không cần đâu. Đây là việc con nên làm mà.”

Mẹ Phương Văn Trạch đáp lại: “Nhận đi, nhận đi, sao con lại khách sáo thế?”

Tống Bách Dương vẫn từ chối: “Không, không đâu ạ.”

“Cô còn phải nhờ con mang cơm cho nó mỗi ngày, con mà không nhận là cô ngại lắm, thật đó.”

“Nhận đi, cô chỉ muốn cảm ơn con thôi.”

Mẹ Phương Văn Trạch đẩy đồ ăn vặt với trái cây vào tay Tống Bách Dương. Cô đã nói như thế mà hắn vẫn không nhận thì lại thành ra không tử tế, nên hắn im lặng nhận lấy. 

Khi lên cầu thang, mẹ Phương Văn Trạch cõng cậu ta trên lưng, còn Chu Trì Tự và Tống Bách Dương mỗi người cầm một cây nạng. Anh Tống còn vác theo một túi đồ ăn vặt với trái cây.

Khi bước vào lớp, Phương Văn Trạch cảm thấy như mọi người đang nhìn mình với đủ mọi ánh mắt soi mói, dò xét, lạnh lùng, như thể đang lột một lớp da.

Mẹ Phương Văn Trạch an ủi cậu ta rồi ra về.

Lớp học tràn ngập tiếng đọc bài trong tiết học sáng sớm.

Tống Bách Dương đến chỗ ngồi của mình, thu dọn sách vở để chuyển sang ngồi cạnh Phương Văn Trạch. Học sinh lớp mười một cần nhiều sách giáo khoa với đồ dùng học tập, nên hộc bàn hắn đầy ắp, thêm mấy quyển sách trong túi đang treo ở góc bàn. 

Chu Trì Tự giúp hắn dọn đồ để ‘chuyển nhà’. 

Hôm nay Giang Quân đến sớm, bạn cùng bàn của Phương Văn Trạch cũng đến sớm. Cậu ta nghe nói người kia muốn chuyển sang chỗ của Tống Bách Dương nên đã hơi nghi ngờ. Lúc này, thấy Phương Văn Trạch đi đứng không tiện, cộng thêm anh Tống đang dọp dẹp hộc bàn, cậu ta cuối cùng mới ngẫm ra nguyên nhân của việc đổi chỗ. 

Cậu ta nắm lấy cánh tay Tống Bách Dương: “Mày muốn đổi chỗ thật à?”

Hắn thấy giọng điệu Giang Quân nghe hơi chất vấn – đúng là cậu ta không vui thật.

Cuộc sống thật là khốn nạn, bởi lẽ người bị đổi chỗ còn chưa bực mình, thế mà Giang Quân đã khó chịu trước.

Nhưng Tống Bách Dương cũng biết bây giờ hắn có nói gì với Giang Quân thì cũng nghe như đang bênh vực Phương Văn Trạch, càng khiến cậu ta giận hơn, nên hắn không giải thích, mà chỉ ậm ờ đáp lại. 

“Ừ.”

Giang Quân chỉ vào chiếc túi nylon mà mẹ Phương Văn Trạch đã đưa hắn – nó đang nằm dưới chân bàn – rồi thấp giọng hỏi: “Cái gì đây?”

Tống Bách Dương lấy ra một chồng sách, cố gắng xếp nó trong hai lòng bàn tay: “Mẹ Phương Văn Trạch cho tao.”

Nghe vậy, giọng điệu Giang Quân kích động hơn: “Một túi đồ ăn vặt đã mua chuộc được mày?!”

Tay Tống Bách Dương chợt khựng lại. Hắn cúi đầu nên không lộ biểu cảm, mấy giây sau mới rặn ra một câu: “Đúng rồi.” 

Sau đó, hắn quay người bỏ đi.

Khi ấy, Chu Trì Tự vừa chuyển xong một chồng sách, nhíu mày nói với Giang Quân: “Nói nhỏ thôi.”

Chu Trì Tự hạ giọng: “Mấy lời cậu vừa nói ấy, ban nãy tôi đứng cạnh Phương Văn Trạch nghe rõ mồn một, cậu nghĩ người ta không nghe thấy sao?”

Giang Quân vẫn còn tức giận, lời nói của anh như nuốt phải thuốc nổ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bùng lên ngay: “Không phải chứ, cậu cũng bênh vực Phương Văn Trạch?”

Cậu ta nhìn Chu Trì Tự: “Cậu quên mất nó đã đối xử với cậu thế nào trong vụ pheromone không mùi rồi sao hả? Nó để cậu chịu oan uổng, giờ cậu lại nói đỡ cho nó?” 

Giang Quân càng nói càng bực: “Còn nữa, nó gãy chân thì liên quan gì Tống Bách Dương? Nó không nhờ thằng ‘bạn thân’ Vương Đống à? Vì anh Tống là lớp trưởng, nên chuyện gì cũng rơi vào tay cậu ấy? Phương Văn Trạch được đối xử đặc biệt hay gì?” 

Chu Trì Tự nhìn Giang Quân, ánh mắt bắt đầu lạnh đi: “Vậy cậu muốn sao đây?”

“Cậu muốn người ta mặc kệ thì đó là chuyện của cậu. Trước khi Tôn Huệ Vân đổi chỗ, cô đã hỏi ý Tống Bách Dương rồi, cậu ấy chọn ngồi với Phương Văn Trạch.” 

“Tống Bách Dương muốn làm như thế; là một người bạn, chẳng phải cậu nên đứng trên lập trường của cậu ấy để thấu hiểu, tôn trọng, ủng hộ lựa chọn này sao?” 

Giang Quân nhìn chằm chằm Chu Trì Tự, im lặng không đáp.

Chu Trì Tự tiến lên nửa bước, cúi đầu nhìn Giang Quân đang ngồi đó: “Cậu muốn cậu ấy thất hứa, đi nói với Tôn Huệ Vân là không đổi chỗ nữa à?”

“Thôi thôi thôi thôi.” Tống Bách Dương không ngờ hắn mới bưng chồng sách đi mà Chu Trì Tự và Giang Quân đã cãi nhau. Hắn ôm vai đại thần Chu, kéo cậu lùi lại nửa bước, xoa tóc đầu cậu như vuốt lông mèo: “Đừng tức giận, đừng tức giận.”

Sau đó, hắn vỗ vai Giang Quân: “Mày bình tĩnh lại trước đi.” 

Tống Bách Dương lại cầm một đống sách, cười với bạn thân mình rồi thấp giọng nói: “Tao biết mày không nỡ xa tao, tao cũng đâu nói là tao sẽ không đổi chỗ về đâu. Đợi chân nó lành rồi đổi lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng